|
sleepingchild gửi lúc 26-9-2011 22:53
Chương 3
Thế cục giang hồ đổi thay, kể từ khi Domoto Koichi biến mất, đứng đầu gia ...
Chương 4
Trận chiến ở bản quán khiến cho Kazuya nằm liệt ở trên giường chừng một tháng. Còn những người tới sau khi chứng kiến hiện trường vụ đánh nhau, nhìn thấy vết thương do răng nanh cắn xé trên cổ con sói đều thật sợ hãi.
Nhưng dù có thế nào, Kazuya đã vượt qua cuộc chiến sinh tử đầy cam go, trở thành đệ tử nhỏ tuổi nhất của Hideaki.
“Jin, tay ngươi thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Ngươi có biết rằng, ngày đó ta cùng Toma đuổi đến nơi, nhìn bộ dạng của ngươi, thật sự là… thật sự là…” Yamashita một bên cẩn thận đắp thuốc cho cánh tay Akanishi, một bên sợ hãi nhớ lại tình hình lúc đó.
Chiêu lấy than dụ sói quá nguy hiểm, dù sao vẫn làm cho Akanishi bị thương không ít, nếu không phải Hideaki suốt đêm xuống núi xin thuốc, thầy thuốc Subaru Shibutani còn nợ ân tình của hắn, trong vòng hai ngày tập hợp đủ các loại thuốc thì vết thương đã muốn lộ ra xương trắng trên tay Akanishi sợ là làm cho hắn phải cắt bỏ cả cánh tay đó.
“Thật sự làm sao? Yamashita, khi đó sắc mặt của ngươi nhìn thật hay ho”
“Jin, ngươi là kẻ ngu ngốc, câm miệng co ta!” Có chút phẫn nộ làm cho Yamashita dùng thêm lực ấn vào vết thương, Akanishi hít một hơi lạnh, cắn chặt răng:
“Yamashita, ngươi nhẹ tay một chút!”
“Bây giờ mới biết đau?” Chăm sóc tốt miệng vết thương, Yamashita nhịn không được chỉ vào đầu Akanishi: “Xem ra Toma nói không sai, trong đầu tên ngu ngốc như ngươi toàn là rơm rạ! Sư phụ nói, lần này cánh tay ngươi có thể giữ được là một kỳ tích! Hừ, tại sao con sói kia không cắn nát tay của ngươi luôn đi!”
“Thịt của ta không ăn được, anh bạn sói đó đang kiêng ăn…” Cười hì hì, Akanishi đứng dậy, duỗi thắt lưng: “Hơn nữa, như vậy cũng không có gì không tốt Yamashita ah. Không cần sang sớm phải đi luyện kiếm, còn có ngươi cùng Toma mỗi ngày phải hầu hạ ta cho tốt…”
“Thoải mái?” Yamashita cau mày lại, giương mắt nhìn ra cửa sổ: “Tên ngu ngốc nhà ngươi mau mau khỏe lại, trước khi xuống núi sư phụ có dặn dò là, kiếm khí của Kazuya và ngươi rất hợp, công phu nhập môn của hắn cần nhờ ngươi dạy dỗ…”
Vẻ mặt Akanishi vốn đang khộng them để ý bỗng trở nên cứng ngắc: “Ta dạy hắn?”
“Đúng vậy…” Yamashita lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng người ngoài sân, từ sáng sớm vẫn đang luyện kiếm giữa trời tuyết: “Sư phụ tuy rằng nhận hắn, nhưng đến ngươi cũng cảm thấy được… Kazuya quá mức cố chấp, còn có luồng sát khí kì lạ trên người hắn. Vậy nên sư phụ không thể dạy bảo hắn toàn bộ. Hơn nữa, hắn cố gắng tập luyện như vậy…”
Yamashita than nhẹ, trái tim Akanishi không khỏi đập nhanh hơn.
Ngay cả Yamashita vốn rất thiện lương đến mức hơi ngu ngốc, cũng đã nhận ra điều này?
“Hừ! Vậy cứ làm cho hắn tập luyện đi!” Sau một lúc lâu, một tiếng hừ lạnh chợt đánh vỡ không khí trầm mặc: “Nếu như muốn ta dạy hắn công phu nhập môn, trong vòng một năm rưỡi không thể tốt ngay được, vết thương trên người ta còn chưa khỏi hẳn…”
Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy, cái cảm giác chống cự không muốn dạy kiếm thuật cho Kazuya, chỉ là do mâu thuẫn cùng bất an khi dường như mình đã chạm đến cái gì đó không thể chiếm được. Lúc ở bản quán, dưới ánh sáng u ám đó, thiếu niên với khuôn mặt đẫm máu cắn răng mà thốt lên câu nói kia luôn làm cjo Akanishi chỉ cần nhắm mắt cũng nhớ lại toàn bộ:
“Ta muốn là đệ tử của Hideaki, sau đó trở thành kiếm khách giỏi nhất. Hơn nữa, dù có như thế nào, ta nhất định phải biết được bí mật của Lưu Ly kiếm!”
Không thể quên được ánh mắt Kazuya chợt lóe lên khi nói ra. Quyết đoán cùng chấp nhất, làm cho Akanishi khi đó mới có mười mấy tuổi không thể nào quên được, thậm chí rung động tâm hồn.
Nhưng là Kame… ngươi gầy như vậy, thân thể nho nhỏ yếu đuối, ôm vào trong ngực chỉ làm cho người ta ngủ không ngon giấc, vì cái gì còn muốn tra tấn chính mình? Cái gọi là kiếm khách, cái gọi là bí mật thanh kiếm Lưu Ly, so với cái mạng nhỏ của ngươi còn quan trọng hơn sao? Ngươi chỉ cần ngoan ngoan ở trên núi cùng chúng ta, giống như lúc ngươi được Toma đưa lên đây, chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến. Toma, Yamashita, còn có… còn có ta, đều chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi.
Dù cảm xúc có khiếp sợ, bất mãn, hoài nghi hay thất vọng, thậm chí không thể tiếp nhận, khi Kazuya thành đồng môn, người sẽ cùng nhau tập luyện với mình, Akanishi đã không giống như lúc trước vô tư vui đùa ầm ĩ với Kazuya. Thậm chí ngay cả Hideaki nhắc nhở phải tập luyện cùng nhau, hắn luôn mượn lý do cánh tay bị thương chưa lành mà lười nhác tảng lờ đi không quan tâm.
Còn Kazuya, sau khi bị ăn bạt tai của Akanishi lúc cuộc chiến chấm dứt, thì cảm giác đau đớn đó không chỉ có trên mặt mà còn khắc trong long hắn. Lúc ban đầu dốc lòng đi học hỏi lại giẫm phải cái đinh cứng đầu, cuối cùng đành im miệng không nói. Hắn vốn kín đáo, hiện tại lại quật cường đến kì lạ. Trừ khi Toma cùng Yamashita ngẫu nhiên trò chuyện , cả ngày hầu như hắn không phát ra một chút thanh âm.
Cái cảnh tượng mà Akanishi gọi “Con Rùa kia!” toáng lên, sau đó Kazuya đỏ mặt thầm giọng cãi lại đã biến mất. Yamashita cùng Toma hai mắt nhìn nhau, lại không thể biết được vấn đề mấu chốt ở chỗ nào khiến cho hai người từ rất thân thiết lại trở nên xa cách. Huống chi, hai người này bề ngoài hoàn toàn không giống nhau, nhưng tính cách lại đều là những kẻ quật cường đến cực điểm. Nếu sự tình không thể giải quyết triệt để thì có khuyên bảo cũng chỉ dư thừa vô ích mà thôi.
Trong cái bầu không khí bình thản nhưng lại cứng ngắc, xấu hổ, mùa đông đầu tiên kể từ khi Kazuya lên núi lặng lẽ qua đi.
Mùa xuân đã tới, Kazuya bắt đầu thường xuyên xuống núi. Lúc thì hai ba ngày, khi thì tận nửa tháng, mỗi lần trở về toàn thấy vết thương đầy người. Nhiều lần Yamashita mang thuốc chữa thương đến, rất không đành long nhìn Kazuya khi ngủ luôn cau mày lại, sắc mặt tái nhợt.
“Sư phụ đối xử với Kazuya quá mức hà khắc… Mà hắn lại quật cường như vậy, Toma, ngươi nói ta nên khuyên bảo điều gì mới tốt? Hắn cứ như vậy, cơ thể sẽ không chịu nổi…”
Làm đệ tử Hideaki lâu như vậy, trong long Yamashita, sư phụ tuy nghiêm khắc nhưng cũng không quá vô tình. Cho dù bướng bỉnh như Akanishi, cùng lắm chỉ chịu phạt ra sau núi bế quan tự kiểm điểm mà thôi.
Nhưng đối với Kazuya như vậy, sự khắc nghiệt của sư phụ làm cho Yamashita phải cảm thấy khiếp sợ.
Đầu tiên là cuộc chiến ở bản quán – rõ rang biết phần thắng của Kazuya rất nhỏ, với một đứa nhỏ không hề có nền tảng về võ thuật, sư phụ không nên cho hắn đi vào. Nếu không phải Akanishi xả than cứu giúp thì đại khái Kazuya đã sớm chết tại nơi đó.
Sau đó là nhập môn tâm pháp – căn cơ quan trọng nhất với mỗi kiếm sư, sư phụ không tự mình dạy bảo lấy một chữ, lại để hắn tùy ý sống cùng đám đồng môn, lung tung học tập không có hệ thống.
Bây giờ, cứ mười ngày lại có một tờ giấy chuyển đến tay Kazuya, viết tên của người hắn phải ám sát. Những người nhu vậy đều vang vọng giang hồ. Nếu Kazuya còn sống trở về thì nhiệm vụ tiếp theo sẽ ngày càng gian khổ. Cho dù đối với Yamashita, những nhiệm vụ như thế này không có phần thắng hoàn toàn. Huống chi Kazuya mới ở trên này có ba tháng.
“Jin!” Vừa rồi định gọi Toma nhưng khi nhìn về phía Akanishi, thấy hắn ngồi im lặng không ngừng nhai đồ ăn, Yamashita không còn cách nào nhịn được nữa phải kêu tên hắn.
« Ngươi gọi ta làm gì? Trách móc ta chuyện gì ? » Không ngừng nhấm nuốt đồ ăn, Akanishi than thở rồi lại giống như trước chăm chú vào bàn toàn đồ ăn : « Con Rùa kia hiện nay đang xuống núi đánh nhau, đó không phải ý nguyện của hắn sao ? Hắn liều mạng học kiếm, liều mạng muốn sư phụ khen ngợi, hiện tại có nhiệm vụ giao cho hắn, chỉ sợ hắn vui mừng còn không kịp. Nếu hắn làm tốt, sư phụ sẽ không đối xử tệ bạc với hắn. Yamashita, ngươi không cần lo lắng, hắn cam tâm tình nguyện mà... Ngươi có thời gian đưa thuốc trị thương cho hắn, không bằng làm nhiều đồ ăn ngon cho ta với Toma còn hơn... »
« Nhưng mà, Jin... »
« Được rồi được rồi ! » Vội vàng khoát tay áo, đánh gãy lời Yamashita, Akanishi ngáp một cái rồi đẩy cửa đi ra : « Về sau đừng tìm ta lải nhải về loại chuyện này, ta không có nửa điểm hứng thú với con Rùa kia ! »
Biết Akanishi là người nói một không nói hai, bốn chữ « không có hứng thú » như không thèm quan tâm tới hết thảy tin tức. Từ nay về sau, cho dù Kazuya lúc nào xuống núi, khi nào lại giết người, khi nào bị thương nặng, Yamashita cùng Toma đều nói năng thận trọng, không hề nhắc tới trước mặt hắn.
Có lẽ như vậy, đối với mỗi người đều dễ chịu hơn một chút.
Nhưng là việc nên tới rồi cũng sẽ tới.
Một ngày nào đó, mùa xuân trở nên vô cùng lạnh lẽo, hoa đào đóng băng, khí lạnh thành sương mù. Cái lạnh thấu xương ấy so với mùa đông còn dữ dội hơn.
Lúc Akanishi ngủ dậy tự nhiên làm rơi mất một chén trà, mảnh nhỏ đâm ngón tay bị thương, trái tim bỗng nhảy dựng lên.
Liên tục cảm thấy nôn nóng từ sáng sớm cho tới hoàng hôn, ngày thường tập luyện chiêu thức thuần thục mà nay trở nên rối loạn.
« Chết tiệt... » Thấp giọng mắng một câu, Akanishi tiện tay ném thật mạnh thanh kiếm xuống đất, giống như trút hết cơn giận dữ tích tụ từ lúc mới ngủ dậy.
« Yamashita ! Toma ! Đi chơi với ta ! Thời tiết kiểu này thật quái quỷ ! » Tiếng hô bỗng vang lên làm cho chim chóc trong rừng kinh hoàng bay mất, Yamashita cùng Toma cười cười, bất đắc dĩ chậm rãi đi tới.
« Jin, hôm nay ngươi làm sao vậy ? Sư phụ nếu thấy ngươi luyện kiếm thế này chắc chắn sẽ phạt ngươi... »
« Ngươi thật dài dòng... » Akanishi oán hận cắt dứt nhánh cỏ trên miệng, liếc mắt nói : « Yamashita, chúng ta xuống núi, đi thăm Ryo và Uchi đi. Cứ như thế này... Ta rất buồn chán ! »
« Xuống núi ? » Yamashita có chút khó xử nhìn Toma, do dự mãi, phía sau bỗng có tiếng bước chân, Kazuya đang chậm rãi đi ra.
« Kazuya, bây giờ ngươi muốn xuống núi sao ? »
Cố gắng không để ý đến Akanishi, thấy trên người Kazuya trang phục chỉnh tề, trong lòng Yamshita trở nên căng thẳng, nhịn không được hỏi.
« Ừ.. » Chỉnh sửa lại cổ tay áo, Kazuya gật đầu, thản nhiên trả lời.
« Nhưng, đã trễ thế này....Kazuya, ngày mai ngươi mới đi có được không ? »
« Sư phụ dặn là phải nhanh chóng hoàn thành... » Một câu trả lời ngắn gọn mà ai cũng hiểu ý nghĩa, thanh âm Kazuya tuy không lớn nhưng dứt khoát chứng tỏ không thể khuyên bảo. Yamashita định nói thêm nhưng bị Toma giữ chặt tay, lắc đầu.
« Hừ ! » Không khí đang trầm mặc, Akanishi hừ lạnh. Bước chân Kazuya dừng lại một chút, hơi do dự rồi cuối cùng vẫn đi tiếp.
« Vậy... Kazuya, ngươi chờ một chút ! » Ngẫm nghĩ mãi, Yamashita đuổi theo hắn rất nhanh, dúi vào tay hắn một vật nho nhỏ : « Đây là pháo lệnh, nếu có việc ngoài ý muốn, kéo chốt ở phía dưới thì nó sẽ phóng lên trời cảnh báo, chúng ta sẽ biết mà đến giúp ngươi... »
« Này, này ! Yamashita, ngươi làm gì vậy ? »
Kazuya còn đnag do dự không biết có nên nhận hay không, Akanishi đã không nhịn được kêu váng lên : « Cái pháo lệnh đó là của ta, ta đã nói là sẽ đưa cho hắn sao ? »
« Hai năm trước ngươi cho ta thì giờ nó là của ta. Ta đem đồ đạc của mình tặng người khác, có gì mà không được ? » Yamashita tức giận, quay đầu lại trừng mắt : « Lần này Kazuya xuống núi rất nguy hiểm. Jin, ngươi im miệng lại ngay cho ta ! »
« Hừ... » Akanishi lại hừ lạnh, Kazuya vẫn đứng im chậm rãi nâng lên ánh mắt nhìn hắn. Không hiểu là do lâu ngày cố gắng tránh mặt lẫn nhau mà lúc này ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian lạnh lẽo, nhất thời không ai có thể xen vào.
Hai đôi mắt giằng co rất lâu.
Một lúc sau, Kazuya lại cúi đầu, mở long bàn tay nhận lấy pháo lệnh.
“Cảm ơn, Yamashita! Pháo lệnh… Ta nhận.”
Thanh âm nhẹ nhàng bay trong không khí, nằm ngoài ý nghĩ của mọi người. Thấy Kazuya lướt nhanh, biến mất nơi đường mòn, Toma cúi đầu, khóe miệng run rẩy cố gắng làm cho mình không cười ra tiếng – Đứa trẻ này, bộ dạng nho nhỏ gầy teo, nhìn thế nào cũng thấy trầm lặng, lại rất biết cách làm Akanishi tức giận… Dù sao tên kia bình thường rất kiêu ngạo, mình và Yamashita đều không có biện pháp, nay thấy hắn bị người khác làm cho tức chết, quả nhiên rất thú vị.
“Bang!” Một tiếng đập vang lên nghe rất chói tai, Akanishi hồng hộc thở, Toma quay lại nhìn thì thấy cánh cửa nhà gỗ đã bị một người nào đó đạp đổ.
Đêm hôm đó ánh trăng sáng hơn so với mọi hôm, xuyên thấu qua khe cửa lướt vào từng căn phòng.
Akanishi nằm trên giường lăn lộn, đổi mọi tư thế mà vẫn không thể nào ngủ nổi.
Thật kỳ quái… Chưa có buổi đêm nào lại khó ngủ như vậy.
Đêm khuya rừng trúc bị gió thổi kêu xào xạc, Akanishi nghe thấy lại giống như tiếng pháo lệnh rít lên giữa không trung.
Yamashita chết tiệt… Vì cái gì lại đem cho pháo lệnh chứ?
Nếu không cho thì con Rùa kia sống hay chết cũng không liên quan đến hắn, hắn cũng không cần biết.
Không thể ngủ được, Akanishi oán hận đành mặc quần áo rồi ngồi dậy.
Đúng lúc đó, giữa bầu trời u ám phát ra một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa màu tím bỗng bừng sáng lên trong không trung.
Kazuya…?
“Pháo lệnh xuất hiện ở hướng Đông Nam, Jin, chúng ta xuống núi thôi!”
Akanishi lao ngay ra khỏi phòng mới phát hiện Yamashita và Toma cũng chạy đến chỗ hắn.
Người lo lắng… Hóa ra không chỉ có mỗi mình hắn?
Akanishi ngừng lại bước chân, chậm rãi nói: “Phải xuống núi, hai người các ngươi tự mình đi cũng được!”
“Jin?”
“Ta rất mệt, ta muốn nghỉ ngơi… hơn nữa ta đã nói, chuyện của con Rùa đi, không liên quan tới ta!”
Không hề cho Yamashita cơ hội mở miệng, vừa nói xong, Akanishi kiên quyết xoay người trở về phòng, đóng của thật mạnh.
“Lúc này là lúc nào rồi mà cái tên kia còn lằng nhằng. Rốt cuộc hắn muốn cái gì?”
“Quên đi, Yamashita… Chúng ta đi thôi…”
Liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Toma lắc lắc đầu nhìn Yamashita, kéo tay hắn chạy vội xuống núi.
|
Rate
-
Xem tất cả
|