|
Mình tải phim này về lâu rồi mà giờ mới xem được. Lúc đầu hứng thú vì cái tên phim, mong học hỏi kinh nghiệm học tiếng Anh, giúp ích cho bản thân mình. Nhưng giờ xem phim, mình lại thấy phim mang nhiều ý nghĩa hơn là chỉ lo học tiếng Anh.
Xem rồi mình nghĩ, có lẽ đạo diễn phim không phải dạy cho người khác cách học tiếng Anh như thế nào mà muốn nói cho mọi người biết mỗi con người mang ý nghĩa vô giá, không thể mang những thứ người ta không biết ra để trêu đùa, làm tổn thương họ được.
Xem phim mình cảm thấy tức giận thay cho Shashi, một người mẹ mà bị con gái của mình xem thường (sao con gái cô ấy lại có thể hỗn xược với người mẹ đã lao tâm khổ tứ vì mình như thế được chứ), cả người chồng cũng không coi trọng cô, vậy mà Shashi vẫn luôn yêu thương, chăm lo cho gia đình của mình hết mực, cậu nhóc của cô ấy thì luôn nghịch ngợm quậy phá, đến cả khi cậu ta làm hỏng tất cả Ladoo mà cô ấy làm cho ngày cưới của cháu gái nhưng người mẹ ấy cũng không một lời trách mắng cậu (nhưng nói thật sao có thể trách một cậu nhóc dễ thương đến thế chứ nhỉ). Những người mẹ luôn luôn xứng đáng được tôn trọng, vậy mà trong gia đình cô ấy lại không được như vậy.
Khi đến nước Mỹ, sao chồng cô ấy có thể để vợ mình một thân một mình đến một đất nước xa lạ, trong khi biết rõ cô ấy không biết tiếng Anh, và sẽ gặp phải nhiều khó khăn đến nhường nào. Người bán hàng trong tiệm cafe và những người khách khác thật bất lịch sự, không coi trọng khách hàng gì cả.
Thật sự xem phim lúc đầu thấy ấm ức lắm (giờ vẫn còn thấy ghét), nhưng càng về sau, đặc biệt là lúc Shashi đứng lên nói trong đám cưới của cháu gái đã làm mình xúc động vô cùng, những lời nói của cô ấy không chỉ làm người chồng và cô con gái bất ngờ, mà hẳn còn cảm thấy xấu hổ vô cùng vì những lỗi lầm họ gây ra đối với người phụ nữ đáng kính trọng ấy.
Xem xong phim, cảm xúc tuông trào nên muốn lên đây viết vài dòng bày tỏ bức xúc mới chịu nổi.
Cám ơn subteam đã mang đến một bộ phim ý nghĩa đến vậy. |
|