|
Ben từng nói trong một talkshow rằng anh cũng anh ấy choáng và khá giận dữ khi đọc kịch bản và tìm hiểu về câu chuyện, kiểu như "Làm thế quái nào àm mình lại không biết về câu chuyện này chứ?" Và mình cũng vậy! Khi bộ phim kết thúc và mình còn nức nở với bộ phim, với Alan, mình thực sự đã không biết đến câu chuyện này!
Phim rất tuyệt vời về mặt nội dung, tuy nhiên mình không chú ý nhiều đến cái máy Enigma và quá trình giải thuật toán của nó. Cái mình chú ý là đời sống tâm tư tình cảm của Alan. Của một người anh hùng nhưng câu chuyện và thành tựu của anh ấy bị chôn vùi, bị che lấp vì nhiều mục đích khác nhau!
Là một Alan vô cùng tài năng, lập dị, khép kín. Một người luôn đóng chặt cửa ngôi nhà của mình cũng như trái tim mình sau sự ra đi của người bạn thân - tình yêu đầu của anh ấy - tri kỷ của anh ấy. Người hướng anh đến với niềm đam mê trong việc giải mã. Anh ấy cũng muốn lắm một cuộc sống bình thường, lấy vợ sinh con... Nhưng anh ấy không thể làm như vậy vì đó không phải con người thật của anh ấy. Nếu có thể chọn, không ai lại muốn đi trên một con đường khó khăn và đầy chông gai cả. Alan có thể chọn việc lấy nữ đồng nghiệp của mình (vì chị ấy chấp nhận con người thật của Alan) nhưng anh không làm vậy. Cho đến cuối cùng, điều anh chọn lại đau đớn biết bao, anh chấp nhận tiêm thứ "thuốc" kinh khủng đó để có thể ở bên "tri kỷ" của mình. Anh nói anh chọn tiêm thuốc vì nếu không anh không thể tiếp tục làm việc được nữa, không thể ở bên "chiếc máy" - "người quan trọng nhất với anh". Mình đã vô cùng đau lòng với đoạn kết của bộ phim, với đoạn kết của một con người tài năng nhưng vì anh ấy là người đồng tính, phải chịu sự phân biệt, ghẻ lạnh của xã hội và hơn hết là hình phạt đau đớn kia - "cách mà người ta gọi là chữa bệnh".
Bộ phim thực sự tuyệt vời và cảm ơn các bạn đã sub và mang bộ phim đến với mọi người! |
|