Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Thanh.Pham
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[2014] Fleet of Time/ Năm Tháng Vội Vã/ 匆匆那年/Bành Vu Yến, Nghệ Ni, Ngụy Thần.../Vietsub HD Completed

  [Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 11-2-2015 20:35:23 | Chỉ xem của tác giả
lỡ xem bản truyền hình rồi thành ra xem bản điện ảnh cảm giác nhịp phim nhanh quá, chưa đủ khắc họa rõ nét tính cách các nhân vật, ngoài 2 nv chính thì các nhân vật phụ chưa rõ nét lắm, Kiều Nhiên mờ nhạt quá T.T cặp đôi Gia Mạt Triệu Diệp cũng k thành đôi như bản truyền hình làm mình cũng có chút tiếc nuối, tình cảm của Gia Mạt với Phương Hồi cũng k được mô tả nhiều, nói chung vì rút ngắn nên còn nhiều hạn chế chả trách được, dù sao cũng cám ơn ST nhé, vì thích phim nên vẫn ủng hộ cả 2 bản truyền hình và điện ảnh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 11-2-2015 21:40:10 | Chỉ xem của tác giả
Lâu lắm rồi mới xem 1 bộ phim đau lòng đến vậy! Đau đến nỗi cả cái kết cục tươi sáng của Trần Tầm và Phương Hồi ở cuối phim cũng không thể làm cho cảm xúc của mình vơi bớt được khổ sở. Thanh xuân sao lại ra đến nông nỗi như vậy??? Đến phải hối hận. Đến mức chỉ có thể dùng thời gian để khỏa lấp tất cả. Sai lầm hằn nhiên phải có. Nhưng sao lại không thể thật lòng đối diện bản thân, đối diện với nhau để hiểu đối phương hơn? Quay đi 1 bước đã là muộn 1 đời. Thử hỏi bấy nhiêu người trong thiên hạ có cơ hội để gặp được nhau lần nữa?
Mình chỉ là xem phim nhưng lại đau đến vô cùng ( như thể là người đã chứng kiến tất cả ). Thử hỏi những người đóng phim sẽ cảm giác thế nào? Có đỡ hơn không hay là còn thảm hơn?
Phim rất xúc xích: đạo diễn hay, kịch bản hay, kết cấu tuyệt vời, diễn viên khỏi chê, quay phim cũng miễn bàn, ngay cả nhạc phim cũng buồn thúi ruột . Có những cảnh quay rất mĩ lệ, kinh điển. Có những phân đoạn làm người ta phấn chấn, nhớ nhung, cảm động. Nếu nó có chỗ nào dở 1 chút thì mình đã không đau buồn đến như vậy.
Không muốn bàn tới bản điện ảnh hay truyền hình hay là nguyên tác. Vì bản thân mình là đứa luyện phim, không phải luyện chữ. Xem phim 1 cách cực kì trong sáng vì không biết nội dung thế nào. Chỉ là muốn nói tới những cảm xúc trong câu chuyện và nhân vật. Xem như bản thân đã bị lừa 1 vố vì coi phim này vì cứ tưởng xem xong sẽ chẳng có gì giờ thì có cả 1 biển sầu não, u mê!!! Haizz...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 12-2-2015 10:57:32 | Chỉ xem của tác giả
Giờ mới có thời gian down phim này về, đọc cmt có vẻ hay hay.
Rất thích những bộ phim về tuổi trẻ thế này, nội dung làm mình nhớ về "You are apples of my eyes" đình đám một thời.
Thank subteam, hi vọng sắp tới còn được xem nhiều thể loại ngôn tình của Trung Quốc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 14-2-2015 22:50:35 | Chỉ xem của tác giả
Phim buồn quá. Tại sao những sai lầm nối tiếp sai lầm. Những người có tình cảm không đến được với nhau. Tuổi trẻ luôn để lại những bài học để ta vững bước trên đường đời. Mình cũng trải qua những sai lầm những nuối tiếc. Để rồi mỗi khi xem phim về tình cảm tuổi trẻ trong lòng lại nổi lên những nỗi niềm khó tả. Có day dứt, những kỉ niệm và tình cảm trong sáng thời cấp 3 lại ùa về. Những lúc nhìn trộm, thích mà chẳng bao giờ dám ngỏ lời. Khi chia xa. Những kỉ niệm đẹp đó và những nỗi buồn đã khiến cho thời học sinh của mình mãi luôn là thời gian đẹp nhất ở trong kí ức của mỉnh. Để khi nhớ về mình lại mỉnh cười rằng: Ta đã có một thời học sinh thật tuyệt vời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 15-2-2015 00:36:05 | Chỉ xem của tác giả
ôi ôi có rồi, tks subteam, nhanh điên đảo
xem Bên Nhau Trọn Đời trước mới mò lại xem drama NTVV nên k thể nào yêu nổi thím Trần Tầm aka Lộ Viễn Phong, cảm giác như kiểu ngơ mà cố tỏ ra nguy hiểm
movie thì Bành Vu Yến đệp dai hết sảy, mong là chế main k mang cái bộ mặt đưa đám như bản drama nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 16-2-2015 22:48:48 | Chỉ xem của tác giả
Công nhận là đã xem bản drama rồi thì thấy ở movie có quá nhiều điểm chưa được làm rõ. Ở bản drama, biên kịch đã xoáy sâu vào đời sống học sinh, sự thân thiết và sự day dứt khôn nguôi về số phận của Phương Hồi và mở ra 1 chân trời hạnh phúc cho cặp đôi Triệu Diệp-Hạ Mạt. Còn ở bản movie, chưa nói đến những chi tiết ko đc khắc họa 1 cách đầy đủ, thì nguyên diễn xuất và ngoại hình của dàn diễn viên đã thấy k hợp rồi. Mình ấn tượng với một Tô Khải trong bản drama bao nhiêu thì thất vọng với Tô Khải movie bấy nhiêu dù sao cũng là ng Hạ Mạt thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm, sao lại hạ thấp hình ảnh đến mức như thế? Các nhân vật khác cũng mờ nhạt ko kém, đặc biệt là Kiều Nhiên, nói chung trong dàn cast, ngoại trừ Nghê Ni ra, ai mình cũng k ưng lắm. Nghê Ni cũng chưa hẳn là khắc họa sống động 1 Phương Hồi trong sáng ngây thơ như bản drama, nhưng ở cô lại có một cái gì đó giống Phương Hồi của truyện đến kì lạ, nhất là nụ cười cuối phim, rất gây ám ảnh.
Để mà chấm cho công bằng thì bản movie chỉ đc 5/10 thôi, tất nhiên cũng 1 phần là vì chưa chuyển tải đc hết, 1 phần do dàn cast, 1 phần nữa là do cách film định hướng ng xem: nếu như ở bản drama, ng xem vui vì tình cảm của các cặp trong film, buồn vì sự tan đàn xẻ nghé của họ... thì ở bản movie, có lẽ do cách chọn lọc chi tiết cùng với nhịp film nhanh, làm ng xem đơn giản là dễ dàng chấp nhận sự hợp rồi lại tan của nhân vật như 1 lẽ thường tình, ko có j xót xa, ko có j thương cảm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 17-2-2015 22:46:21 | Chỉ xem của tác giả
đau lòng chết đi được, "nếu đứa bé là của cậu thì tốt quá"...xem xong cảm giác cứ uất nghẹn, ám ảnh, sao tháng năm lại vội vã như vậy, chẳng kịp thấu hiểu nhau, chẳng kịp trao cho nhau câu chân thành...có điều j muốn nói với Phương Hồi không?...chỉ trách tháng năm quá vội vã...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 19-2-2015 23:28:05 | Chỉ xem của tác giả
Mình chưa xem qua bản drama phim trước đó. Chỉ xem movie thôi, xem không khóc nhưng đủ thứ cảm xúc.
Những ngày bắt đầu chuyện tình của Trần Tầm và Phương Hồi, câu hứa "mãi mãi" đã chẳng tin được nhiều. Thôi thì cứ bên nhau đi, những lúc đùa vui, nhìn nhau một khoảnh khắc cũng thành mãi mãi. Trần Tâm khi ấy yêu Phương Hồi bằng tình cảm rất nhẹ nhàng, dại khờ còn Phương Hồi thì quá im lặng. Có những nuối tiếc nhỏ như ngày ấy vô tình cô đã không nghe được bản nhạc anh sáng tác riêng cho cô. Ngày ấy cô không thể chạy đến ôm anh vào lúc kết thúc trận bóng. Chuyện tình đẹp nhẹ nhàng. Nhưng tuổi trẻ mà làm sao không sai lầm. Có những sai lầm nhỏ, khi đó chúng ta chấp vá nó, bước qua và hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn. Thế rồi sai lầm lại tiếp nối, bỏ qua để bước tiếp vô tình đã bỏ qua nhau... Phương Hồi không hẳn là yếu đuối nhưng cô im lặng. Lúc Trần Tầm đang mơ hồ trong chuyện tình cảm, ngay lúc cô điện thoại cho anh, đáng lẽ ra khi nghe câu trả lời là anh không biết thì cô phải làm cho anh nhìn ra rằng người anh yêu là cô, chứ không phải cam chịu, lặng lẽ bước đi. Mặc dù có những điều xảy đến là do tình cờ, nó phải như vậy nhưng mà không thể tạo cho nó một kết cuộc khác sao, buông xuôi tất cả cho sai lầm tiếp. Là đỗ lỗi do những năm tháng vội vã của tuổi trẻ hay là do chính mình đã không kiên định với yêu thương?

Còn mối tình giữa Gia Mạt và Triệu Diệp mình nghĩ là không có sai lầm đâu. Hai người đã có những kí ức vui đùa bên nhau rất vui trong những ngày còn học chung và cả lúc bán đồ thời đại học. Người Triệu Diệp yêu là Gia Mạt nhưng còn người cô yêu là Tô Khải. Mình không rõ có phải vì bản movie quá ngắn nên không thấy được cả quãng thời gian lâu như vậ Gia Mạt yêu thầm Tô Khải, cô có từng thích Triệu Diệp hay không, một chút thích thôi cũng được. Nhìn Gia Mạt bên cạnh Triệu Diệp trên chiếc xe bán đồ mình đã tưởng hai người đã có kết cuộc khác đi...
Thật sự phim về thời tuổi trẻ lúc nào cũng làm hồi tưởng lại khoảng thời gian đó. Tự thấy mình trong một góc tính cách nhân vật. Tình cảm không rõ ràng không có kết thúc lúc nào cũng làm cho mình nhớ mãi nhỉ?

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thanh.Pham + 5 Ủng hộ bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 24-2-2015 20:30:51 | Chỉ xem của tác giả
thanks subteam nhiều nhiều, ra sub nhanh điên đảo luôn
cơ mà phim buồn quá!!! buồn từ truyện đến drama, giờ lại coi movie nữa, vẫn lấy đi của mình bao nhiêu nước mắt...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 26-2-2015 14:33:56 | Chỉ xem của tác giả
Mới bắt đầu, cậu chính là bí mật của mình. Mình sợ cậu biết được, cũng sợ cậu sẽ mãi không biết được. Lại sợ cậu biết rồi nhưng lại giả vờ như chưa biết gì cả. Mình không nói ra, cậu không nói ra, càng xa lại càng gần.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách