Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Thanh.Pham
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[2014] Fleet of Time/ Năm Tháng Vội Vã/ 匆匆那年/Bành Vu Yến, Nghệ Ni, Ngụy Thần.../Vietsub HD Completed

  [Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 3-2-2015 16:48:49 | Chỉ xem của tác giả
Mình cũng đọc truyện rồi, cũng xem bản drama nhưng mình không thích hình tượng Trần Tầm nhiều lắm mà mình thích Kiều Nhiên hơn ) Tò mò không biết Trần Tầm bản điển ảnh thế nào đây nhẩy ????
Dù sao cũng rất cảm ơn subteam, cố gắng lên nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 3-2-2015 17:25:27 | Chỉ xem của tác giả
Mình  chưa đọc truyện này vì đơn giản ko thích đọc thể loại thanh xuân vườn trường nhưng lại thích xem phim chuyển thể kiểu này. Vì sao á? vì đơn giản nó là những thước phim tua lại một thời vụng dại đã trôi qua. Có những thứ đã từng trải nghiệm cũng có những chuyện chưa kịp bắt đầu. Không phải những thước phim hoa lệ, ướt át nhưng là những hồi ức sống động, chân thật đến ngỡ ngàng. Cô gái chúng ta cùng theo đuổi nay ấy cũng thế và năm tháng vội vã cũng vậy.
Ta không thể thấy những sắc màu tươi sáng diễm lệ nơi đây chỉ thấy thuở thanh xuân đã đi qua như tìm về trước mắt. Có thể nhiều người không thích Trần Tầm nhưng tôi lại cảm thấy rất thích nv này, không phải vì điều gì mà chỉ vì nhân vật này rất thật, thật đến nỗi khiến đọc giả thất vọng vì anh không phải là một soái ca trong ngôn tình thường thấy. Và tôi nghĩ khi tạo nên NV Trần Tầm hẳn Cửu Dạ Hồi cũng không áp đặt cho NV này tích cách và hình tượng của một soái ca, chung tình nhất nhất. Chỉ đơn giản Trần Tầm là một chàng trai nào đó bất kỳ trong hồi ức của mỗi cô gái. Đủ giỏi giang, đủ sáng lạng và đủ lãng mạng một cách rất đời thường. Người con trai ấy cũng có những dại khờ, bồng bột tuổi trẻ, có thể dắt bạn đi qua những tháng năm tươi đẹp, cũng có thể bỏ lỡ giữa đường khi trái tim không đủ kiên định với yêu thương.
Sau này nhớ đến, có thể chỉ là những hồi ức mơ hồ cũng có thể là nỗi day dứt khôn nguôi.
Tôi đã khóc khi xem đến cảnh cuối phim. Không phải vì thấy họ có thể tương phùng hay họ vẫn còn hy vọng. Đơn giản vì cả hai đã có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng vì biết đối phương giờ đây thế nào, vẫn sống tốt chăng.
Triệu Diệp từng nói "đáng đời cậu lắm", "đáng đời tụi mình lắm", "đáng đời tôi lắm " nhưng tôi lại thấy thật đáng tiếc cho cậu ấy. Lẽ ra cậu ấy phải hạnh phúc hơn sau tất cả những yêu thương cho đi không hề hối tiếc.
Mỗi một nv trong Năm tháng vội vã đều là những kiểu người rất thật, rất giống với những gương mặt trong quá khứ của mỗi chúng ta.
p/s: tôi luôn thích ngôn tình chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh hơn truyền hình. Có lẽ ngắn nhưng cô đọng và khiến người xem nhớ mãi.

Bình luận

Đọc bài cảm nhận của bạn mà mình thấy thích quá <3 Như nói hộ lòng mình vậy :)))  Đăng lúc 8-2-2015 07:45 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thanh.Pham + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 3-2-2015 19:15:35 | Chỉ xem của tác giả
  Từng ấy ngày chờ bản điện ảnh ra mắt, rồi lại từng ấy ngày chờ có phụ đề, từng ấy ngày thương Phương Hồi, nhớ Kiều Nhiên và thậm chí đã quên cả tên một số nhân vật, dù đó đã từng là nhân vật yêu thích nhất (giờ thì nhớ ra hết rồi). Từng ấy ngày chờ mong như thế, nghiền ngẫm đến thuộc lòng cả "Hoa nở năm ấy" của Ngụy Thần, vậy mà đến khi phim đã ở trước mắt lại chẳng thể, hay chẳng đành lòng xem. Định bụng xem xong mới viết mà cứ nơm nớp lo sợ rằng liệu rồi mình sẽ quên, hay lại một lần không đành lòng nữa để viết. Phải chăng cứ nghĩ ngợi rằng phiên bản này cũng ám ảnh như phiên bản trước đó. Bởi lẽ cái cảm xúc khi xem phiên bản trước đã chẳng thể dễ dàng quên trong một khoảng thời gian dài, mà còn trở đi trở lại như thể nó đã thực sự sống trong lòng mình, như một phần kí ức của những năm tháng xưa cũ.

  “Năm tháng vội vã” và những lần lạc lối của Trần Tầm, những tình cảm trong sáng chớm nở của Kiều Nhiên, sự mong manh của Phương Hồi hay sự tươi sáng rực rỡ của cặp oan gia Gia Mạt – Triệu Diệp, những mảnh ghép tưởng như nhỏ bé ấy tìm tới nhau, ghép trọn thành bức tranh tươi sáng nhất, chói lòa nhất của một thời niên thiếu dẫu khát khao cũng chẳng thể quay về. Những năm tháng vẫn ở lại đó, dù lòng người có đổi thay, khiêu khích sự “hoài niệm” của những kẻ mà Trần Tầm cho rằng “luôn đi chậm hơn người khác vài bước.” Nhưng… Muộn rồi, dù có trăm lần “bước lùi lại phía sau” cũng chẳng thể sống lại giữa những năm tháng ấy –  những năm tháng của tuổi trẻ, của “vội vã” sống, yêu và được yêu. Của buổi đầu Kiều Nhiên nhìn thấy vẻ đẹp tinh khôi của Phương Hồi trong thư viện, trên tay cuốn “Hoàng tử bé”. Và đó cũng đã từng là những ngày tháng anh “vội vã” rong ruổi khắp thành phố để tìm cho cô cuốn sách yêu thích, là buổi sớm anh cùng cô ngắm hoa và mong chờ về tương lai tươi sáng sắp tới, như thể chính anh đang cũng đang sợ sự “vội vã” của thời gian sẽ cướp đi những cảm xúc trong trẻo nhất, tinh nguyên nhất của một thứ tình cảm anh đã chẳng thể bày tỏ thành lời. Hay đó cũng là những năm tháng sôi nổi của một Trần Tầm đã từng muốn bài hát anh viết chỉ dành riêng cho người con gái mà anh yêu, dù sau đó, bài hát ấy chẳng thể thuộc về cô nữa. Những năm tháng vội vã gắn liền với nụ cười tỏa nắng của Gia Mạt, của những trò đùa tinh nghịch không hồi kết của Triệu Diệp. Những năm tháng vội vã ít ra đã từng tồn tại trong tâm khảm của mỗi người với nụ cười trên môi, với lần đầu bồi hồi bỡ ngỡ, với sự dịu dàng và quyến luyến. Để rồi năm tháng qua đi, khi mà sự thơ ngây chẳng còn, những năm tháng ấy… chỉ còn có thể tồn tại như một mảnh kí ức rời rạc, riêng biệt mà ai cũng cố níu kéo để giữ lại một chút ngây ngô, một chút khờ khạo và rồi, lại một lần nữa thôi, nhìn thấy cô gái hay chàng trai mình đã từng thích, từ đầu đó bước đến, lặng lẽ sánh đôi, dù chỉ là trong một phút ảo ảnh mơ hồ….

Thật sự không thể viết tiếp nữa, vì biết rằng nếu viết tiếp thì phần sau sẽ thành bi kịch mất. Mấy ngày tới sẽ xem bản điện ảnh, và tới lúc đó không biết liệu mình có bị khuất phục bởi cảm xúc để mà viết tiếp hay không. Nghe nói bản truyền hình có phần hai, vẫn có những nhân vật cũ, phải chăng là lại nói về thời niên thiếu, cái đó mình không rõ. Phần một dừng ở đó là hợp lí rồi, và cũng đủ ám ảnh rồi. Có một điều không biết nên nói hay không, có cảm giác như trong bản truyền hình… khúc cuối có nói về dịch bệnh năm đó khiến nhiều người chết và cảnh những người bạn gặp nhau rồi cùng nhìn lên bầu trời… lúc đó không nghĩ rằng Phương Hồi đi du học mà cứ ngỡ rằng… cô ấy… không còn nữa. Thật sự khi thấy Phương Hồi mình cũng thấy ảo não và u ám lắm, càng về sau mình càng thấy cô ấy không còn hợp với Kiều Nhiên. Thôi thì mong rằng giống trong truyện, Phương Hồi đi du học và cũng mong rằng cô ấy sẽ gặp được những người tử tế, và sống một cuộc đời hạnh phúc như Kiều Nhiên đã từng nói.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thanh.Pham + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 3-2-2015 19:50:02 | Chỉ xem của tác giả
phim này ms ra rạp không lâu mà nhà ta đã ra sub roj bị thích Bành Vu Yến từ phim Đại Mạc Dao luôn nè ủng hộ anh hết mình luôn
cảm ơn các anh chị trong subteam nhiều thật nhiều ak

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thanh.Pham + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 4-2-2015 00:02:48 | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng cũng có sub rồi
Sướng quá đi
Đợt trước mình thấy giới thiệu và phản ứng của khán giả khi phim ra rạp rất tốt nên hóng từ đợt đấy đến giờ
Cuối cùng bây giờ cũng có sub rồi
Thank subteam nhiều lắm lắm <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 4-2-2015 10:31:54 | Chỉ xem của tác giả
thankzz subteam lắm lắm, phim hot phim hot
cuối cùng cũng chờ đc đến lúc xem sub của subteam nhà mình, thích a Yến lắm luôn
phim hay, nhạc film cũng hay nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 4-2-2015 10:51:57 | Chỉ xem của tác giả
Fleet of Time/ Năm Tháng Vội Vã
Nghe tên phim + nhìn poster là muốn xem ngay
Đợi phim này lâu lắm rồi, hôm nay mới gặp, tải về để nghỉ Tết xem
Cảm ơn subteam đã dịch phim này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 4-2-2015 11:32:50 | Chỉ xem của tác giả
Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có sub ST vất vả rồi


Đã từng xem qua rất nhiều bộ phim về tuổi thanh xuân, mỗi bộ phim đều mang những câu chuyện khác nhau nhưng có đều có chung một sự hối tiếc..
Năm tháng vội vã không chỉ là sự hối tiếc của riêng Trần Tầm.. mà đó còn là sự hối tiếc của Phương Hồi, Kiều Nhiên, Gia Mạt và Triệu Diệp.. Nhưng thanh xuân của họ thật đẹp, vì nó chứa đựng cả nước mắt và những nụ cười.. những điều mà mỗi người đều nên có ở thời thanh xuân ấy..
Mọi người đều nói Trần Tầm quá thực dụng.. nhưng mình lại nghĩ không phải đàn ông nào cũng như thế sao?? Những kiểu thấu hiểu hay tận tâm của những nam chính trong các ngôn tình đều không có thực.. mình cảm nhận được cái Thực của Trần Tầm..
Câu chuyện của một nữa đời họ tuy có tiếc nuối nhưng không hề hối hận...

-

Đúng là thể loại phim về thời thanh xuân lúc nào cũng rất hút người xem, cho dù nó mang đến bao nhiêu câu chuyện và hối tiếc đi nữa thì môĩ người đều muốn có thể 1 lần hồi tưởng về thời gian tươi đẹp đó
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 5-2-2015 05:20:50 | Chỉ xem của tác giả
đó giờ xem phim chỉ toàn lựa diễn viên mình thích xem thôi, nhưng được sự "dụ dỗ" khóe léo nên đã mò xem drama "năm tháng vội vã". quả thật ban đầu  xem được vài phút đầu thấy hơi nản vì tình tiết chậm + diễn viên lạ mắt nhưng khi trụ đến hết tập 01 thì lại khác, cứ như bị cuốn theo nó và rồi xem nó không ngừng nghỉ khi có thời gian rãnh (tầm 3 ngày) để luyện hết bộ drama này.
quả thật khi xem và xem xong cảm giác dâng trào một cách kì lạ. từ những tình tiết nhỏ trong phim như "manga, phim ảnh, âm nhạc, máy game" của thời 9x thì phim đã khắc họa được một kỉ niệm đáng nhớ của chính mình, xem phim mà vô tình lại gợi lại bao nhiêu kỉ niệm của mình thời thơ bé cũng như họ, cũng mê chơi hơn là ham học, vẫn quậy phá trong lớp, vẫn ngày ngày mong ngóng tập truyện mới ra, tập phim đang chiếu, v.v.. xen kẽ đó, tình yêu giữa họ cũng khiến mình nao lòng, hồi hộp, hạnh phúc, vui vẻ rồi đến thương cảm, buồn rầu, lo lắng.
một trần tầm luôn tỏa sáng, một kiều nhiên thông minh nhưng trầm lắng, một triệu diệp học dở nhưng đam mê thể thao và yêu hết mình, một phương hồi khép kín nhưng sống chết vì tình yêu, một lâm gia mạt tinh nghịch và đáng yêu theo cách riêng của mình. 5 con người 5 tính cách khác nhau nhưng họ hòa hợp, vui đùa, yêu thương (yêu đương gì đó cũng thế :v) nhau. nhưng chuyện gì đến cũng đến, đến ngưỡng cửa đại học họ phải đi theo con đường riêng của mình. và biễn cố cuộc đời cũng từ đây xảy ra với họ - cũng như chúng ta, đến ngưỡng cửa trưởng thành sẽ là lúc đường đời sẽ cho chúng ta những bài học "đáng giá nhất" về tình yêu, gia đình, bạn bè, cuộc sống, xã hội.

quay về movie "Năm tháng vội vã".
theo mình, mình thích drama hơn movie. có thể vì diễn viên drama "đẹp hơn" . có thể vì drama mang lại cho mình nhiều cảm giác trở về tuổi thơ hơn. cũng có thể vì đã xem drama trước nên ấn tượng hơn. ^^
nhưng nhìn khách quan mà nói, cả 2 đều có cái hay và cái dở riêng. ở drama, hay cái miêu tả sâu sắc được tình cảm giữa các nhân vật với nhau hơn, cho người xem thấy được họ đã trải qua những năm tháng buồn vui của tuổi trẻ một đời người hơn phiên bản movie, ở movie thời lượng phim ngắn nên dù có làm thế nào cũng cảm thấy tình cảm giữa họ vẫn có cái gì đó không được thắm vào lòng người. ở drama, dở cái ở đoạn kết, kết quá nhanh khi người xem vẫn còn đang lớ ngớ không rõ nhân vật phương hồi sau đả kích ấy ra sao, và cái kết mập mờ không rõ nhân vật phương hồi còn sống hay đã chết; một thắc mắc trần tầm có yêu phương hồi thật hay không nhưng ở movie thì lại cho người xem một cái kết vui hơn vì họ biết được một phương hồi sau đả kích vẫn còn đang trên cõi đời này, một trần tầm đã hồi hận về những gì mình đã làm sai, một trần tầm đã biết yêu là gì khi tự mình đánh mất tình yêu.
nói chính xác hơn, movie và drama bổ sung cho nhau.
ta có thể xem drama trước và movie sau để vừa được thắm tình bạn - tình yêu giữa họ và nắm rõ một cái kết như ý. hoặc movie trước drama sau để có thể hiểu rõ hơn vì sao phương hồi lại đa sầu đa cảm yêu thương mãnh liệt trần tầm như vậy và ý nghĩa năm tháng vội vã là gì.

sau 2 phiên bản này mình chỉ ngơ ngơ ko hiểu khúc cuối Triệu Diệp với Lâm Gia Mạt có kết hôn không =]] vì drama thì có, movie lại không =]]
trong 5 nhân vật chính, mình thích nhất Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt, nhờ có họ mà bộ phim không bị chết chìm trong nước mắt =]]

Bình luận

@peter_pan91: vậy à.. hơi tiếc khi đôi này ko thành 1 đôi.. mình xem bản drama rất thích những lúc họ cãi nhau, vui lắm... :))  Đăng lúc 6-2-2015 11:04 PM
Trong truyện Triệu Diệp kết hôn với 1 cô bạn cùng kinh doanh, Lâm Gia Mạt yêu anh bạn cùng KTX đại học của Trần Tầm  Đăng lúc 6-2-2015 01:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 5-2-2015 11:34:40 | Chỉ xem của tác giả
Sau khi xem xong movie thì cầm lòng không đặng vào xem drama nhưng hình như tình tiết hai bên không giống nhau, chỉ một số lời thoại thì giống nhau thôi. Vì coi movie trước nên dù có đang coi drama vẫn thấy thích bản movie hơn. Tuy thời lượng movie ít nhưng nó lại làm cho "năm tháng vội vã" đúng nghĩa hơn. Tất cả cảnh quay đều là hồi ức về năm tháng đã trải qua của các nhân vật. Mình thích cách quay đó của movie vì lồng được vào những suy nghĩ của Trần Tầm về những chuyện đã qua, không chỉ Trần Tầm mà còn của cả nhân vật khác nữa. Và cái làm nổi bật phim hơn nữa chính là ost. Nhờ ost mà cứ mãi trông chờ phim, canh phim. Cuối cùng cũng được xem phim thanks ST nhiều nhiều. Tiếp tục chiến drama để hiểu thêm về tuyến nhân vật. Không biết bản nào thì giống nguyên tác hơn nhỉ vì mình cũng chưa đọc truyện nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách