|
Dạo này xem phim còn đa dạng thêm cả người xem cùng ,mỗi người cho một cảm giác khác nhau . Hẳn là hôm nay xem với anh Huy aka thầy aka người nổi tiếng với tư cách fan hâm mộ aka học trò lò dò sang chơi. Không hiểu sao fim buồn mà cứ cố cười như kiểu để thêm muối ý Biểu tượng cảm xúc pacman
Tạo Hình của các nhân vật khá ổn,Bành Vu Yến và Trịnh Khải cho dù đã quá 30 nhưng vẫn ghi điểm nhờ sự trẻ trung mỗi cách tạo hình khác nhau. Diễn viên nữ chính mang lại một vẻ trầm lắng,u buồn mà tình cảm.
Tình cảm của tuổi học sinh trong sáng mà ngây thơ,nhưng rồi cũng u buồn,dại dột vì những vội vã của tuổi trẻ. Thật tiếc,tôi chẳng có mối tình nào cùng trường để có thể cùng cậu ấy đến trường,cùng hẹn nhau ở căng tin,đứng đợi cậu ấy mỗi giờ tan học. Chỉ có mỗi một mối tình đầu trong sáng năm lớp 9,đơn phương cậu ta,mỗi giờ tan học đều nhìn theo bóng lưng của cậu ấy mà nghĩ rằng "trông bê đê thật..."
Phương Hồi trầm lắng,là mảnh đất liền cho Trần Tầm,luôn im lặng nhẫn nhịn cậu ấy quay về. Nhưng trên thế gian này có đôi khi sự chủ động lại ăn điểm,Trần Tầm muốn bay cao,Thẩm Hiểu Đường có thể bay cùng cậu ấy,còn Phương Hồi mãi chỉ là "đất lành chim đậu" Mình thật ko hiểu,rõ ràng cậu ta yêu Phương Hồi đến vậy,tại sao lúc ấy chỉ nói "mình ko biết" ? Đàn ông có cần thiết phải "có chính kiến" đến vậy ko ? Trong tim bạn nhất thiết phải có cả hai người con gái ư ?
Mình vốn nghĩ Phương Hồi trầm lắng,nhẫn nhịn sẽ cứ thế mà vượt qua nỗi đau này,thật ko ngờ cô ấy tự hủy hoại bản thân. Việc cô ấy uống rượu,khóc lóc xin Trần Tầm quay lại mình có thể hiểu được,nhưng tự khiến bản thân sống buông thả không phải là cách giải quyết vấn đề,chỉ là sự trốn chạy. Tôi cũng đã từng thất tình,cũng đã từng khóc lóc chạy theo anh ta xin quay lại. Nhưng rồi tôi nhận ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất là trưởng thành hơn,yêu bản thân nhiều hơn,để cho anh ta thấy tôi sống thật hạnh phúc. Tôi thà rằng anh ta mãi mãi quên đi tôi,chỉ lưu lại những ký ức đẹp trong khoảng thời gian ấy,còn hơn là khiến anh ấy hối hận và đau khổ vì tôi tự hủy hoại bản thân mình. Mà nói thật,ngoài đời được mấy thằng hối hận,nó lại chả cười cho vào mặt mình là "bố con dở hơi bố mày tốt đẹp quá nên ko bỏ được"...Trần Tầm hối hận bởi vì Phương Hồi tự làm đau bản thân,có thể nhận ra mình yêu cô ấy,cũng có thể anh tự mình cắn rứt lương tâm,nhưng có một sự thật ko baoh thay đổi đó là hai người mãi chẳng thể quay ngược thời gian trở lại những năm tháng ấy...Năm tháng vội vã |
Rate
-
Xem tất cả
|