|
Lại được thưởng thức một bữa tiệc điện ảnh khác của Vương Gia Vệ. Tôi chưa bao giờ chờ đợi Nhất đại tông sư với góc nhìn của một fan hâm mộ võ thuật. Chỉ chờ đợi cái đằng sau nó mà thôi.
Thực ra, nếu là người đã từng xem phim của đạo diễn Vương, thì việc võ thuật không là chủ đề chính, cuộc đời Diệp Vấn không là trung tâm của phim chẳng có gì khó hiểu. Bởi ông là chuyên gia đi mượn hình tượng nhân vật để nói về cái mình muốn. Thực tế, tôi cũng chả hiểu hết những điều ông già lười này muốn truyền tải qua tầng tầng lớp lớp ngữ nghĩa thâm sâu về cuộc đời, số phận của mỗi kiếp người trong phim của ông. Chỉ thấy thật ấn tượng. Phải! Đọng lại trong tôi là những hình ảnh được trau chuốt kĩ lưỡng, những góc quay vừa đẹp, vừa mơ hồ. Những gương mặt người với đủ sắc thái tình cảm, phần nào đó nổi bật lên tính cách của nhân vật đó, dù cả phim, họ chỉ được dăm ba câu thoại cho là có. Gương mặt, thần thái của 2 mỹ nhân Song Hye Kyo và Chương Tử Di dưới bàn tay của Vương càng diễm lệ, thanh tao hơn vài phần.
Diệp Vấn, đối với Vương chỉ là một cái tên để gọi. Là cái cớ để ông đưa khán giả đến với những thăng trầm của số phận võ học Nam- Bắc Trung Hoa ở cái buổi giao thời ấy. Người ta có thể bắt gặp sự hưng thịnh của võ học như chính sự giàu có của kim lầu trong những tháng ngày chưa có chiến tranh. Còn sau đó thì sao, kẻ mất người còn. Một Cung gia lừng lẫy Đông Bắc, cũng thất truyền theo sự ra đi của Cung Nhị. Và mảnh đất dụng võ xưa, không còn là chốn có thể quay về. Có những sự gặp gỡ không ngờ lại là cửu biệt trùng phùng. Diệp Vấn cũng chỉ là một nhân tố trong thời thế ấy, có điều ông đã trải qua được đầy đủ 3 giai đoạn của cuộc đời người học võ, bằng sự điềm đạm không tranh thua thắng, bằng khẩu khí của một võ phu.
Quả thật, nhân vật nổi bật nhất trong phim là Cung Nhị. Và cô lại là sự trớ trêu khác của số phận. Một nhân tài võ học lại trong lốt một nữ nhân. Chỉ thế thôi cũng biết cuộc đi của Cung Nhị không đến đích bao giờ. Hình ảnh của Cung Nhị luôn đẹp, dù đó là nét đượm buồn, nét cay đắng, nét không cam chịu hay nét bi thương. Điều an ủi cuối cùng cho Cung Nhị là cô đã thổ lộ tình yêu của cô ấy dành cho Diệp Vấn, dù mãi mãi 2 người không thể đến bên nhau. Và Cung Nhị vĩnh viễn ở lại những tháng năm thuộc về cô ấy, những tháng năm của tuổi trẻ, có sự hiếu thắng, sự day dứt, có tham vọng và cả tình yêu.
Màu sắc của phim chủ yếu là màu đen và trắng, hầu hết trong đó là màu trắng của mùa đông, màu đen của y phục các nhân vật thường mặc. Và đôi khi, màu khác xuất hiện giữa sự đơn điệu về màu sắc đó tự nhiên trở nên nổi bật. Đó có thể là sự rực rỡ của những cô gái ở kim lầu, hay phục sức cao quý của Diệp phu nhân. Hay màu đỏ của máu trong mỗi cuộc giao tranh. Thế nhưng, ấn tượng nhất vẫn là màu đỏ của đôi môi Cung Nhị, cô muốn dùng màu môi đó để che đi sự tiều tụy của bản thân khi đếp gặp Diệp Vấn. Cô gái nào chả muốn mình đẹp trong mắt người con trai họ mến. Nhưng Cung Nhị có biết rằng, đôi môi ấy chẳng che được gì cả, nó chỉ khiến gương mặt hốc hác, mệt mỏi của cô càng được tô điểm. Dù lúc đó cô vẫn đẹp, nhưng cái đẹp như một điềm báo tang thương. Giống như đôi môi đỏ của Trương Mạn Ngọc trong “Tro tàn của thời gian” vậy. Rất ám ảnh.
Cũng không cảm thấy kì lạ khi Trương Chấn bị cắt cảnh quay rất nhiều và trở nên lạc lõng trên phim. Vương Gia Vệ là chuyên gia vừa quay phim vừa viết kịch bản. Quay xong rồi chưa hài lòng sẽ sẵn sàng cắt tiếp. Phim của ông xem thấy rời rạc là chuyện bình thường. Thôi thì Trương Chấn đành chịu thiệt chứ biết làm sao.
Nói tóm lại, coi Nhất đại tông sư thấy nhức đầu nhưng cũng vẫn thấy dư âm. Nếu so sánh thì vẫn thấy “Tro tàn của thời gian” hay hơn hẳn về bố cục nhân vật, cách kể chuyện, âm thanh, màu sắc cũng như câu chuyện dù rời rạc nhưng vẫn thuyết phục hơn. Nhất đại tông sư có nhiều câu thoại nhiều tầng ý nghĩa quá, lại mang văn phong cổ xưa, nuốt mãi không trôi.
|
|