|
Vẫn có câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng" Cho dù 2 người có là duyên phận của nhau, nhưng lúc "vô duyên" thì dù họ có đi lướt qua nhau, ngay sau lưng hoặc sát cạnh cũng ko thể nhận ra. Phải đến đúng thời điểm, đúng giây phút đó, ko nhanh ko chậm 1 giây, "hữu duyên" sẽ tới, mọi chuyện bỗng trở nên thật hiển nhiên :)
Thực ra mình ko tin lắm về cái cảm giác trog film nói đến, tức là người hợp nhất với ta, dù ta ko nhận ra nhưng vẫn lưu giữ hình ảnh mơ hồ nào đó, có 1 ấn tượng nào đó. Giữa cuộc sống bộn bề & vội vã như bây giờ, rất khó có chỗ cho nh~ rung cảm mong manh như thế. Nhưng mình tin rằng, đến lúc nào đó nếu họ "hữu duyên", zồi trở thành 1 đôi, thì trong những câu chuyện sau này họ kể cho nhau nghe, sẽ bất ngờ nhận ra "Ơ thế hóa ra anh/em cũng ở đấy ah?!" ^^~
Bộ film quá nhẹ nhàng, lãng mạn, dịu dàng và hư ảo, vì nó quá đẹp nên cảm thấy quá mong manh, ko thực; nó dường như chỉ đại diện cho ước mơ về tình yêu của mọi người, rằng khi còn yêu thì hết lòng trân trọng nhau, đến lúc phát hiện ra quá khác nhau, dù chia tay vẫn luôn luôn ủng hộ nhau; ước mơ về tyêu duyên phận, ước mơ rằng sớm muộn gì ta cũng gặp đc và ở bên cạnh người mình yêu. Jack dù trải qua đau đớn đến thế, cuối cùng ông trời vẫn cho a cơ hội thứ 2. Tiểu Bối & Tư Tùng quá giống nhau, ngọt ngào, ấm áp, dịu dàng, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Chị chủ tiệm hoa thì khỏi nói, hình mẫu lý tưởng về 1 cô gái, mình thậm chí đã rất ngỡ ngàng khi biết chị ý chính là người con gái trong câu chuyện của Jack. Hóa ra đằng sau sự dịu dàng và ấm áp đó là cả 1 quá khứ khổ đau yếu đuối như thế, trong khi đáng ra người con gái như vậy xứng đáng đc hạnh phúc hơn bất cứ ai ;(
"Tuyết rơi mùa hè thì kì tích sẽ xuất hiện." Bộ film đúng là sự quy tụ của rất nhiều kì tích, cũng tạo cho người xem niềm tin mãnh liệt vào duyên phận. Thôi hãy để cho bản thân đc sống mơ màng như thế này 1 hôm vậy, chứ đời thực vốn đã nhiều khó khăn lắm zồi :( |
|