|
Phim coi rất ổn. Thank subteam rất nhiều!
Lâu rồi mình mới lại coi phim cổ trang TQ. Dạo này mình bị bội thực với mấy cái Cung đấu, rồi ngôn tình ba xàm chuyển qua xem phim tình cảm Hàn một hồi cũng nản, đành nhắm mắt nhắm mủi down phim này về coi xem sao. Xem rồi mới thấy là bu cuo le
Phim nhìn chung làm rất có cảm tình, điển hình là cái vụ chú thích tên nhân vật, không biết phim có bám sát nguyên tác không, chứ làm vầy mình thấy rất có sự tôn trọng tác phẩm văn học. Dàn diễn viên ổn, mạch phim không có cảm giác rề rà, sến sẩm. Dù nói là nói vậy chứ do mình là fan phim kiếm hiệp nên coi phim diễn nghĩa kiểu này nhiều khi thấy nó cũng sến dã man (cảnh mẹ con, dì cháu, rồi huynh huynh đệ đệ ý thấy cũng mệt thiệt). Chỉ là phim không sa đà vào tình cảm nam nữ lắm nên cũng bớt sến cái vụ đó đi.
Nhiều người chê cặp Thúc Bảo vs Ngọc Nhi không hay chứ mình thấy như vầy là ổn rồi, sâu sắc thâm trầm, kiểu tri kỷ hồng nhan, nhìn mặt nhau là hiểu, cần gì phải nheo nhéo nhiều lời, kéo qua kéo lại. Chỉ hơi tiếc là nv Thúc Bảo anh hùng kiểu mẫu quá nên nhìu lúc cũng cứng thiệt làm hụt hứng fangirl. Nhưng nhìn chung NKhoan diễn ổn, tròn vai, đập chai khí chất ngời ngời. Vương Lực Khả thì, woa, phát hiện mới của mình, rất sáng, không phải kiểu đẹp lóa như Bạch Băng, nhưng rất duyên dáng khả ái, nhìn sis cười mình cứ liên tưởng tới Han Hyo Joo ak
Cặp La Thành vs Doanh Doanh thì dễ thương, nhưng mình không thấy gì đặc biệt cả, kiểu như mấy bộ phim tình cảm bình thường, có lẽ thêm cặp này vô để kéo thêm lứa khán giả trẻ (hic chắc mình không còn trẻ nữa). Thực ra biên kịch cũng đã cố gắng tạo thêm chiều sâu cho cặp này, thậm chí còn nhiều hơn cặp trên nữa, đáng tiếc Đường Nghệ Hân diễn còn quá non, thiếu khí chất so với Trương Hàn là kém một bậc, nên khi xem cứ thấy chong chênh thế nào đó, không thể cảm được.
Còn nói về diễn xuất xuất sắc thì mình quyết bầu cho cặp Hoàng thượng – Hoàng hậu đó. Phú Đại Long không hổ là Ảnh Đế Kim Kê, xây dựng nv DQ đã hay lại thêm dx của him nữa nên nv phải nói là không chê vào đâu được, vừa thông minh quỷ quyệt vừa tự tin, tài hoa lẫn bịnh hoạn, phải nói là phân cảnh nào có him đều đáng xem cả. Bạch Băng thì quả thật khâm phục sis, vào vai này phải hy sinh hình tượng rất nhiều (một ả dâm phụ), bù lại là được phô diễn về khí chất lẫn tài năng diễn xuất. Đáng tiếc lúc đầu mình kỳ vọng về nhân vật này hơi nhiều đến lúc sau thì chết lãng nhách ah.
Thêm một nhân vật mình rất thik là VVThành Đô, chỉ là hạng võ phu hữu dũng vô mưu, loại người chỉ biết để người khác sai khiến vậy mà ko hiểu sao qua cách thể hiện trong phim này lại thấy đây là nv rất đáng được thông cảm. Bi kịch của hắn chính tại người cha chỉ biết xem con cái là công cụ, mặc sức sai khiến, hay cũng chính tại hắn, một người cứng nhắc, ngu hiếu tới mức ngu ngốc? Không biết nữa, chỉ thấy tình yêu của hắn dành cho Ngọc Nhi rất chân thành rất dữ dội mà cũng rất bất lực, vì con người của hắn vĩnh viễn yêu mà lại không biết cách yêu, vĩnh viễn tự chuốc lấy đau khổ.
Phim tựa là Tùy Đường Diễn Nghĩa, thấy chữ “diễn nghĩa” là biết phim chủ yếu nói là các anh hùng hảo hớn “thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ” vs mấy cái tình cảm huynh đệ trung nghĩa của mấy ảnh rầu. Tuyến nv nữ rất chi là ít ỏi, họa chăng có cho thêm lá thêm cành thôi, cảnh tình cảm nam nữ lại còn hiếm hoi hơn, nên nói chung phim này dành cho con trai coi thôi chứ con gái thì thiệt là hok hảo mấy, nói chung coi dễ bị ức chế lắm.
Mình dạo này bị khát phim kiếm hiệp, lại thấy dòng phim này ở TQ dạo này chắc thoái trào rồi, mãi chỉ còn phim dỡ cho đến không nuốt nỗi. Cực chẳng đã đổi vị bằng cái phim này, vốn từ nào h không có coi phim dã sử mấy, nên cũng không biết phim này làm vầy là đã được chưa, chỉ thấy là lần “đổi vị” này cũng không tồi. Chỉ là coi xong phim rồi, đầu óc quay mòng mòng (phim dài quá) nỗi lòng nặng trĩu (phim sâu sắc) chỉ biết cảm khái đúc kết: Phim dỡ thì ngáp lên ngáp xuống, phim hay thì nặng đầu nặng óc, thặc chẳng biết thế nào.
|
|