|
Nếu tách hai nửa phim ra rồi đặt lên bàn cân, thì tôi thích phần của Hội Đồng Hành hơn phần của Frodo. Không đơn giản vì đây là phần có thời lượng lớn hơn, mà vì ở trong đó hàm chứa nội dung của cả một cuộc cách mạng với thủ lĩnh tinh thần là Gandalf. Suốt trong phần một, tôi đã tự hỏi tại sao Gandalf là một phù thủy có quyền phép, mà luôn xuất hiện như một người bình thường bên cạnh Frodo và Hội Đồng Hành như một người bạn lớn thông thái? Và tại sao Gandalf lại phải cực nhọc bày mưu tính kế hết lần này đến lần khác để tạo ra một liên minh chống lại bọn Orc? Là vì sức ông không đủ? Gandalf mạnh, nhưng sức mạnh của người đã giết chết quái vật cổ xưa trong lòng đất có lẽ cũng không thể địch lại quân đoàn Orc của Sauron. Nhưng theo cá nhân tôi, Gandalf đã hiểu ra chân lý của mọi cuộc cách mạng: sức mạnh nằm ở tập thể. Và vì thế ông phải vất vả gây dựng nên một liên minh, và coi mình là một phần của liên minh ấy, đánh đuổi bon quái vật đến xâm lặng bờ cõi của mình. Xuyên suốt hai phần sau của TLOTR là những trận chiến bất tận giữa hai phe: Tộc Người và bọn Orc, nhưng những trận chiến ấy không hề tạo ra cảm giác nhàm chán, mà nó làm cho tôi có cảm giác rạo rực, và bị lôi cuốn vào trong đó, như thế tôi là một người lính đang đứng trên bờ thành ngắm bắn kẻ thù ở bên dưới. Anh hùng, bi tráng, đó là tất cả những từ ngữ có thể dùng để diễn tả những trường đoạn như thế này.
Tình bạn của những chú Hobbits cũng là một thứ làm tôi quyến luyến bộ phim. Tôi nhận ra tôi tập trung vào những đoạn giữa Pipin và Merry, Leoglas và Gimli thậm chí còn nhiều hơn cả chuyện tình của Aragon và Elron. Với tôi, mối liên minh tình bạn ấy còn quan trọng hơn chuyện yêu đương kia tỉ lần, mặc dù nhờ chuyện yêu đương đó mà phim "mềm" đi rất nhiều. Nếu như tình bạn giữa Pippin và Merry là đặc trưng cho một tình bạn vững chắc, đề cao yếu tố kết nối về tinh thần, thì giữa Leoglas và Gimli lại thiên về "tình đồng chí", và tình bạn không phân biệt sắc tộc: "Gimli: Tôi không bao giờ muốn chết chung với một tên yêu tinh./ Leoglas: Thế nếu như chết cùng với một người bạn thì sao?". Tôi thích họ vì những điều như thế. Một tình bạn giản dị nhưng bền chặt.
Mặt hình ảnh của LOTR chính là thứ đã biến tôi thành "fangirl" thực sự. Tuy được làm vào thời kì mà công nghệ 3D mới chỉ ở những bước sơ khai so với bây giờ, nhuwg hình ảnh của LOTR quả là đã khiến tôi ngỡ ngàng. Tạo hình của nhân vật cũng như vậy. Ánh sáng đã được tận dụng triệt để trong việc tạo ra những nét "thần tiên" trong từng chi tiết ngoại hình của Tộc Elf, hay quyền năng của Gandalf khi đã trở thành Gandalf Trắng. Tạo hình của bọn Orc cũng như đám lính đánh thuê (khủng nhất là bọn cưỡi voi) cũng được làm rất tỉ mỉ, đặc biệt là những nét trên khuôn mặt của chúng cũng thay đổi phụ thuộc vào mức độ tàn bạo và trí tuệ của bọn chúng.
Nói tóm lại, tôi có một lời khuyên cho những bạn chưa có cơ hội xem LOTR, đó là hãy xem đi. Và nhớ là tính toán thời gian hợp lí, tránh trường hợp xem xong trilogy thì mất một đêm không ngủ :)).
Đánh giá cá nhân: phim đáng được 95/100 điểm . |
|