|
Thế giới thần tiên riêng của Jung Yonghwa
Bạn có từng hình dung Jung Yong Hwa thuộc loại điển hình, dễ đoán?
Một người với hình tượng khỏe khoắn lành mạnh, xây dựng cho mình một thế giới riêng độc đáo và vững chắc.
Những khao khát tiềm ẩn, những năng lực khởi hành từ mục tiêu đã đặt.
Hồi đầu năm, trong chương trình tạp kỹ “Radio Star,” Jung Yonghwa vẫn nói “Tôi không còn gì để mất” . Sau khi tham gia bộ phim truyền hình “The Three Musketeers,” anh ấy đoạt danh hiệu “ca sĩ hàng đầu các bảng xếp hạng” ở cả Korea lẫn Trung Quốc với album solo “One Fine Day”. Dù Yoon Jongshin và Kim Gura thờ ơ với sự thành công của album và chỉ trích gay gắt tỉ xuất người xem của “The Three Musketeers”, Jung Yong Hwa vẫn đáp trả điềm tĩnh với chút phản kháng. Anh ấy tự giới thiệu “tôi là Jung Yong Hwa, ca sĩ solo giỏi nhất có thể diễn xuất, hát, tham gia các chương trình tạp kỹ, sáng tác nhạc lẫn lời” và khoe luôn “tôi rất được chú ý ở Trung Quốc”. Mặt khác, trong chương trình thực tế 1 nhân vật “Jung Yong Hwa’s Hologram” anh ấy phần lớn quay những lúc chả làm gì khiến các nhân viên khác hoang mang và chương trình rốt cuộc cho thấy cuộc sống riêng tĩnh lặng của anh ấy.
Nói cách khác, Jung Yong Hwa không còn là anh chàng chính trực dễ đoán của “You are beautiful” – hình ảnh đã khắc sâu trong ký ức chúng ta. “2gether” album dài thứ 2 của CNBLUE phát hành ngày 14 tháng 09 cũng rất gây nhạc nhiên. Không thiên về nhạc kiểu đặc thù của các ban nhạc mà CNBLUE thường chơi từ trước đến nay, album gồm 11 bài pha pop và dễ nhún nhảy theo. Không hề có 1 bài ballad ngọt lịm u sầu với nhạc cụ mộc nào như công thức phải có trong album của các thần tượng. Màu sắc riêng, cảm giác thư thái đầy tự tin toát ra từ anh ấy thường thấy trong các show giải trí thấm đẫm từng nhịp phách. Một cách tự nhiên, mọi người đâm tò mò. Điều gì đã xảy ra cho cậu học trò ngoan từng bị CEO cty quản lý mình thúc giục ra ngoài hẹn hò vậy? Lần theo buổi chụp hình tại 1 khách sạn ở Seoul gặp Jung Yong Hwa đang ngồi trên giường, giọng nặng địa phương vùng Kyungsangdo, khác hẳn với giọng anh ấy nói trên TV. “Tôi luôn nói tiếng địa phương trong giao tiếp riêng. Vậy thoải mái hơn”
- Trước khi Cinderella ca khúc chủ đề của “2gether” album thứ 2 ra mắt, người hâm mộ anh dự đoán ca khúc chủ đề sẽ thuộc phong cách DSM (Dark Sexy Metal) – tư chất đặc biệt mà họ nói chỉ Jung Yong Hwa mới có (cười). Có thể vì khi giới thiệu trước về ca khúc anh đã cố nhấn mạnh ý đặc điểm độc đáo để nhận diện CNBLUE.
Cũng như việc thay nhiều trang phục trong 1 buổi chụp hình, tôi cố gắng tìm ra phục trang nào phù hợp với CNBLUE. Thành thật mà nói, cũng có ít nhiều áp lực. Tôi ý thức rằng có quan điểm “CNBLUE là ban nhạc thần tượng ấy mà, biết làm gì chứ?” rồi buộc mình khăng khăng vào dòng nhạc hừng hực mạnh mẽ. Giờ tôi không quá nặng nề chuyện đó nữa. Một khi gạt sang 1 bên khao khát muốn được thừa nhận, tôi đến thể loại nhạc với âm nhạc thư thái hơn như disco và pop pha. Đó là lý do tại sao tôi không kèm vào album bài mộc (acoustic) nào. Trước đây, chúng tôi luôn kèm ca khúc như “Love Light” vì mọi người thích thế. Nhưng thực ra trong các đêm diễn tôi có xu thế không hát các bài kiểu đó nhiều. Tôi chỉ muốn album toàn những bài chúng tôi thích, những bài chúng tôi chơi khi diễn live.
- Cũng như rapper nếu không tự viết lời sẽ không phải là nhân vật chính khuấy đảo, ban nhạc nếu không tự sáng tác nhạc cho mình thì chỉ là “giả”. Thực tế, anh đã viết nhạc từ khi còn là học sinh trung học và bây giờ thậm chí còn hòa âm nhưng vì đã “được” gắn mác là thần tượng nên thường mặc nhiên bị đánh giá thấp.
Việc này giờ đã đỡ rồi nhưng nhiều người từng nghĩ chúng tôi thậm chí còn không chơi nhạc cụ cho ra hồn nữa. Để tâm đến điều này, tôi càng viết nhiều càng không thấy giống của mình. Cứ như thể tôi tạo nên 1 Jung Yong Hwa chỉ để chứng tỏ với mọi người chứ không phải để là chính mình. Nhưng tôi cũng không phải loại cố phá bỏ việc là thân tượng. Tôi nghĩ chẳng oai gì khi cố tình vứt bỏ như vậy. Khi còn bé, người ta thường cố ra vẻ là người lớn nhưng trông vẫn non nớt.
- Album solo của Jung Yong Hwa cảm giác gần với acoustic trong khi album của CNBLUE lại hào nhoáng hơn nhiều. “2gether” như thể anh đang tìm khoảng giữa 2 sắc thái này.
Tự nhiên thế thôi. Đúng là chúng tôi từng xoay trong khoảng mọi người muốn. Chính vì đã có những lúc như thế nên chúng tôi tìm ra được khoảng giữa. Nếu cứ khăng khăng 1 hướng nào đó và nói “nếu không thế thì tôi không làm” chắc không nhiều người nghe nhạc của tôi. Là nhạc sĩ được nhiều người biết đến (anh ấy muốn nói về vai trò nghề nghiệp không phải khoe khoang về sự nổi tiếng) tôi không muốn phát hành album chỉ toàn những gì mình thích. Một ngày nào đó được thử nghiệm đến tận cùng thì thật hay nhưng chưa phải lúc. Tôi muốn từ từ chậm rãi và có tầm nhìn xa.
- Anh đã nói anh từng thích giai điệu của bài “It’s only my world” (Đó chỉ là thế giới của tôi) nhưng giờ thì ca từ xuyên thấu anh. Nó chắc hẳn phải ngân lên những gì thật nhất khi anh đang trong quá trình định hình màu sắc của của riêng mình.
Bản nhạc phim Punch này bắt đầu bằng câu “người bảo rằng tôi biết quá ít về thế giới này”. Kỳ thực tôi mơ có ngày sẽ sống ẩn dật một nơi biệt lập. Tôi sản xuất album, đi lưu diễn rồi trở về thế giới riêng của mình. Bởi vì tôi muốn có ngày đó nên từ giờ tôi đang xây dựng nền móng cho thế giới ấy.
- Nếu đó là tầm nhìn xa đích đến cuối cùng của anh, vậy thì bước đầu tiên ắt hẳn là “Easy Love” (Tình dễ yêu) anh viết năm cuối cấp 2. Tôi thắc mắc nội dung bài đó nói về điều gì.
Cũng không có gì để nói. Tôi cũng không biết vì sao tôi viết bài đó chứ đừng nói tại sao lại là “Easy Love”. Hồi đó tôi viết nó với tham vọng là hát bài hát của mình mà không phải hát bài hát của người khác nữa. Nhưng có vẻ không khí của bài đó chẳng hợp với 1 học sinh cấp 2. “Tình dễ yêu, hãy hát cùng tôi nhé” đại loại thế (cười). Nghe câu đó chẳng có nghĩa gì ngay cả với tôi.
- Từ Cinderella tới Hide and Seek (Trốn tìm), Roller Coaster (Tàu lượn) và Catch me (Đuổi theo bắt lấy anh). Chỉ cần nhìn vào các tựa đề tôi đã thấy hình ảnh 1 người phụ nữ quyến rũ và hay đùa giỡn. Vậy Cinderella bạn vẽ nên là cô gái như thế nào?
Từ Cinderella nảy ra trong đầu khi tôi đang ngồi trong phòng thu. Thoạt đầu chỉ là một tứ thú vị nhưng sau đó tôi đọc 1 bài báo nói về những người phụ nữ mơ trở thành nàng Lọ Lem. Tôi lập tức có cảm hứng “oh, thế có nghĩa là mình nên viết 1 bài về đề tài này rồi” (cười). Nếu chỉ xét ca từ, bài hát là để nói với cô gái thường ra về hoặc vì phải đi làm hay vì không được đi quá nửa đêm: anh gìm lòng được 1 vài lần thôi, không chịu được hơn, chúng mình đều là người lớn rồi, ở lại với anh đêm nay đi. Nhưng thật ra tôi chỉ muốn nói là hãy phá bỏ những khuôn khổ gò bó hàng ngày. Ngày nay ai cũng đều tất bật với cuộc sống hàng ngày. Những lịch trình dày dặc khiến người ta mơ đến việc được bước ra ngoài bó buộc chật hẹp. Tôi mong rang mọi người đều hài lòng khi nghe Cinderella.
- Nghe có vẻ như đó cũng là mong muốn của chính anh chứ không chỉ dành cho người nghe.
Thế à? Chắc vậy rồi, tôi cũng muốn thoát khỏi những công việc và nếp sinh hoạt thường ngày. Nhưng tính cách của tôi không cho phép mình như vậy. Không phải nói để làm màu với mọi người nhưng tôi thật sự thấy không yên nếu làm thế. Tôi cũng muốn dẹp hết mọi việc sang 1 bên và đi đây đi đó cả tháng nhưng nếu đi tôi cũng không dứt ra khỏi suy nghĩ về công việc. Và thực tế, tôi chưa từng đi du lịch 1 mình, cho mình bao giờ.
- Nghe nói anh thích Homer Simpson lắm. Nhân vậy đó như là biểu tượng của người sống không biết đến ngày mai. Ông ấy là cha của 3 đứa trẻ, công việc mơ ước là làm bán thời gian cho điểm chơi bowling. Anh có cảm thấy mình trong nhân vật?
Có đấy. Homer Simpson là 1 ngôi sao nhạc rock. “Gia đình Simpson” không chỉ là phim hoạt hình. Có rất nhiều phần khiến tôi nghĩ “làm thế nào họ lại có thể như thế được nhỉ”. Vì vậy chỉ cần xem phim tôi cũng cảm thấy đang tự phá bỏ những rào cản bên trong chính mình. Gần đây, tập 13 của mùa 6, cuối cùng thì Homer đã nộp đơn nghỉ việc để làm công việc bán thời gian mình mơ ước ở trung tâm bowling. Nhưng vì Maggie con gái mới sinh ông ấy phải trở lại nhà máy nguyên tử. Khi chủ tịch dán tờ giấy ghi “Đừng quên, ông sẽ ở đây suốt kiếp” trên tường nhà Homer, ông ấy đã dùng ảnh của con gái mình để trộn lẫn biến đổi câu đó thành “Hãy làm điều này vì con bé”. Xem tập này tôi rất cảm động.
- Có thể chưa đạt đến mức là người thường trú ở Springfield ( địa danh trong Gia đình Simpson) nhưng so với trước anh rõ ràng đã vượt lên trên các xung đột giành giật. Trong “Radio Star” anh không ngừng nói “không còn gì để mất”
Lúc ban đầu tôi thường phải làm những điều mình không thích, như trong âm nhạc vì có nhiều khi thiếu thời gian nên tôi buộc phải tung ra những album chưa hài lòng. Giờ đây tôi có thể tập trung vào những việc cần làm, vào chuẩn mực về sự hài lòng ngày càng cao. Chương trình “Entourage” trên đài truyền hình Mỹ (**) cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Đó chính là về diễn viên Vince Chase- một người chuyên gây sững sờ và những người bạn của anh ấy. Dù phim hoàn toàn thất bại, anh ấy mặc kệ và nói “lần sau sẽ ổn, tôi từ dưới đáy ngoi lên nên thất bại bây giờ vẫn tốt chán so với trước đây”. Dù rất dễ dãi với mọi thứ nhưng anh ấy cực kỳ chuyên nghiệp trong diễn xuất. Khi không cảm được nhân vật anh ấy thẳng thừng từ chối vai diễn thù lao 10 triệu đô. Wow, sống thế chứ. Thế mới thật là người chiến thắng. Tôi cực kỳ ấn tượng và xem 1 mạch đến mùa thứ 8 và xem 2 lần (cười). Tư duy của Vince Chase thật sự là một hình mẫu tuyệt vời. Trước đây tôi thường né tránh nhiều thứ nhưng giờ tôi hay nghĩ “Nếu đã làm thì cứ làm thôi. Nếu không, lần sau mình có thể thử cái khác”
- “Gia đình Simpson” và “Entourage” có nhiều điểm chung. Cả 2 đều đại diện cho khát khao, cho những hoạt động rất riêng tư, cá nhân. Xem “Hologram” cũng thấy anh dường như thích một mình.
Hồi mới ra nghề, tôi rất oải vì không có thời gian nghỉ ngơi. Có thể tôi hơi bị ảnh hưởng từ đó. Tôi giờ rất thích khi có 1 vài ngày thả lỏng, lanh quanh ở nhà không sáng tác chỉ xem TV và chơi game tận hưởng cảm giác tự do hoàn toàn không phải làm bất cứ việc gì. Nhắc đến thì nói luôn là tôi rất thích dòng trò chơi GTA (Grand Theft Auto / Cướp Đường Phố) (***) Tôi đoán là vì nó gồm những hành động tôi không thể làm trong đời thật. Khi xem TV tôi không dùng hiệu ứng nhưng khi chơi GTA tôi bật chế độ rạp hát tại gia. Âm thanh bùng nổ, tôi hào hứng như thể “tôi gia nhập thế giới đó đây, không có ai là Jung Yong Hwa nữa nhé. Tôi là Michael!” (cười) Tôi có thể đi mua sắm những gì tôi muốn, mua và vi vu trên các loại xe, du thuyền tôi thích. Tôi chơi trọn 3 lần. Chơi trò này làm tôi muốn có 1 cái du thuyền. Tôi chắc nói điều này nhiều lần lắm rồi : anh trai tôi có bằng lái du thuyền rồi nhé (cười). Tôi thường hay nói ra những điều tôi muốn đạt được và rồi dần dần chúng sẽ thành hiện thực. Vì vậy những ngày này tôi thường nói về những mục tiêu lớn hơn.
- Những điều gì đã thành sự thật nào?
Tôi nghe mẹ kể khi còn nhỏ tôi nói “mai mốt lớn con sẽ diện vest Armani và lái xe thể thao màu đỏ”. Tôi cũng không hiểu tuổi tiểu học thì biết gì về Armani, vậy mà đã thành sự thật. Thật vui mừng. Khi trở nên nổi tiếng, những thứ tôi đang có có thể bị mất hoặc cho đi. Tôi luôn cố gắng tự nhắc mình điều đó. Khi giao tiếp với fan, thay vì chỉ là công việc, tôi cố gắng chân chành và thân thiện. Vì thế tôi đọc hết từng trả lời trên một số tài khoản mạng xã hội ở Hàn và Weibo Trung Quốc. Nếu không hiểu tôi dùng phần mềm dịch thuật. Tôi cũng học tiếng để biết văn hóa cũng như các câu nói phổ biến để có thể chia sẻ với fan.
- Anh từng thủ vai người mà mọi cô gái đều mơ ước nhưng cho biết trong 1 lần phỏng vấn “con người thật của tôi còn hấp dẫn hơn cả trong phim”. Anh nói thật hả? (cười)
Ừ. Tôi hấp dẫn hơn (cười). Cho tới giờ tôi đóng nhiều vai kiểu yêu vô điều kiện, vai những anh chàng không thể tiếp cận các cô gái, chỉ biết ôm niềm đau và đứng ngắm từ xa. Tôi thuộc loại sẽ bộc lộ thành thật khi tôi thích một ai đó. Những vai tôi đã đóng cũng không dí dỏm hài hước gì. Họ chỉ thỉnh thoảng cười buồn và nhìn đầy tiếc nuối. Họ đều đơ và nhàm. Một anh chàng lý tưởng phải có khiếu hài hước.
- Tôi đã nghĩ phim gần đây nhất anh đóng “The Three Muskeeters” là lời đáp cho tính cách đó và chủ động tấn công các cô gái. Đấy là bộ phim đề cao tình đồng đội và là phim dã sử đầu tiên anh đóng. Nhưng nó cũng không khả quan về tỉ suất.
Phim đầu tiên tôi đóng khi ra mắt là “You’re beautiful” có tỉ suất thấp. Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ hay mình nên làm gì đó để có thể có tỉ suất cao hơn là làm điều mình muốn. Tôi từng thích diễn xuất nhưng đến một điểm nào đó nó trở nên đáng sợ. Dù tôi không thuộc loại quá để tâm đến những lời bình tiêu cực nhưng tôi nhận ra nếu mình cứ tiếp tục đọc các chỉ trích kiểu như “tại anh! Vì anh mà phim thất bại” sẽ khiến mình tổn thương và tự ti. Khi đóng phim, diễn viên phải hoàn toàn nhập vai trong vài tháng vậy nên tôi tốt nhất là chỉ nhận những phim cuốn hút được tôi. Thực tế đóng “The Three Musketeers” cực vui và tôi học được rất nhiều điều. A, tôi còn có 1 thứ nữa để khoe: giờ thì tôi giỏi cả cưỡi ngựa nữa nhé (cười)
- Tin tức cho biết tvN đã mua bản quyền của HBO để làm phim “Entourage” phiên bản Hàn rồi đấy. Anh đóng phim ấy là tuyệt.
Whoa, thật á? Tôi chỉ mong thế. Tôi có thể làm mọi thứ để được đóng phim ấy (cười)
- Nếu vào vai Vince Chase, có thể anh sẽ có 1 cuộc sống thư thả hơn?
Tôi đang bắt đầu thư thả. Dù không công khai thể hiện nhưng dần từng chút từng chút một trong tôi (cười)
Tác giả : Kwon Minji
Ảnh: Choi Young Bin
Link: http://justjyh.com/xe/index.php? ... p;l=en&mid=more
Vtrans: [email protected]
Chú thích người dịch:
It’s only my world: ca khúc do JaeJoong(DBSK) hát. Bài này được sử dụng làm nhạc phim Punch (2014)
(**)Entourage là một bộ phim hài Mỹ tiếp nối theo series cùng tên kênh HBO và được đạo diễn bởi Doug Ellin. Phim có nội dung xoay quanh nhân vật Vince Chase (Adrian Grenier) - một diễn viên thần tượng mới nổi đang tìm mọi cách để tiến thân ở Hollywood.
(***) Grand Theft Auto (thường được viết tắt là GTA) là một sêri trò chơi được sản xuất tại Anh. Nội dung trò chơi không riêng biệt một thể loại nào mà nó bao gồm cả hành động, phiêu lưu, lái xe, nhập vai, hành động bí mật, mô phỏng các sự kiện có thật ở nước Mỹ, và cả các yếu tố đua xe. |
|