Nhân đây tui cũng muốn nói luôn, chả có lý do gì mà bạn hết lần này đến lần khác tag tui như vậy. Chúng ta quen biết hay thân thiết gì lắm sao? Ít nhất cũng phải có dạo đầu, chào hỏi làm quen các thứ. Kiểu như mấy đứa con nít gặp bạn mới nó cũng biết giới thiệu tên đồ, chẳng ai tự nhiên chạy đến khoác vai bá cổ tuôn một tràng đập vào mặt người khác mà không lý do cả, nó bất lịch sự lắm. Và bạn cũng thiếu nhạy cảm đến mức không biết tui đang cố bơ bạn đi, để đến hôm nay phải hoàn nguyên cái sớ này phân định rõ ràng, haizzz…
Thêm vào đó, tui không thích bạn, nói thẳng ra là vậy. Xin lỗi tui là một đứa bị ám ảnh bởi ngôn ngữ, cực kì nhạy cảm với ngôn từ và hành văn. Ấn tượng của tui về bạn chỉ là một người chuyên viết dài thiệt dài, lạm dụng ngôn ngữ để thể hiện suy nghĩ chủ quan. Xin lỗi lần nữa, bạn có cần làm đến mức độ đó không? Không ai cấm thể hiện ý kiến cá nhân, nhưng chẳng ai thích một người viết dông viết dài về nó cả, phiến diện lắm. Bạn dùng cả ngàn chữ khi nói về một vấn đề, lan man mãi với mục đích gì? Có vẻ bạn hiểu biết rộng lắm nhỉ, mỗi lần chê bai đều có khả năng nói một thôi một hồi không hết, dùng từ ngữ phức tạp (đến người thích đọc và thu thập vốn từ như tui còn chưa nghe qua). Bạn muốn áp đặt suy nghĩ của mình hay lý giải điều gì vậy? Bạn mà trả lời vì muốn giải thích cho ý kiến của bản thân, tui sẽ thấy xúc phạm thứ logic tui theo đuổi mười mấy năm trời đấy, tui chả thấy nó hợp lý chỗ nào, chỉ buồn cười thôi.
Mỗi lần viết gì đó xin bạn hãy đọc lại 3 lần trước khi đăng, đăng xong đọc lại thêm 3 lần nữa, tôn trọng những gì mình viết với. Suy nghĩ trong nhất thời gõ chữ (cái mà bạn gọi là “cảm xúc” ấy), nó có thể làm người khác mệt mỏi, bực bội cũng không chừng. Với tui thì mấy bài sớ với độ dài cỡ đó, mà ý tứ lan man cũng đủ thấy khó chịu, chưa kể còn tổ lái vấn đề chính đi xa lắc -_- Sự khác biệt của nhà văn và người thích viết ở chỗ biết sử dụng cảm xúc hợp lý, để cảm xúc dẫn dắt, mất kiểm soát từ ngữ sẽ loạn xạ cả lên, câu chữ bị cụt và lặp lại đến chán. Vậy nên mới có khái niệm đọc lại và chỉnh sửa. Lúc bình tâm và không bị cảm xúc ảnh hưởng nữa, đọc lại thứ mình viết sẽ có cảm giác hoàn toàn khác, ờ, tui thường xuyên thấy nó dở tệ sau khi viết vài giờ hoặc vài ngày.
Cuối cùng, bạn có thể ngừng tag tui và những bạn khác trong ao được không? Một hai lần thì chớ, người ta cố bơ mà bạn cứ cố gắng. Như đã nói ở trên, giá mà bạn lịch sự xuất hiện, chào hỏi làm quen còn đỡ đỡ. Lầu 8 là nơi trò chuyện vui vẻ bạn ạ, ai cũng bận rộn cả, đừng để người khác mỗi lần vào lầu 8 lại kéo hoài không hết mấy cái sớ của bạn. Ngay cả thớt phim cũng vậy, người ta xem phim thấy hay vào chia sẻ suy nghĩ, thấy mấy bài đến cọng lông cũng phân tích chắc chẳng muốn vào luôn. Xem phim là giải trí mà, thích phân tích cũng tém tém lại chút cho thiên hạ thái bình.
Lời chót: Bạn xin lỗi, tui tôn trọng lời xin lỗi này, cảm thấy bạn cũng không có lỗi gì cả, chẳng qua là đụng nhầm người thôi. Không biết động cơ nào khiến bạn cứ tag tui rồi muốn thảo luận này nọ, nhưng suy nghĩ đó chấm dứt ở đây, nhé. Bạn có thể trả lời lại ngay tại thớt này và hãy kết thúc ở đây, tui không muốn sự việc lại dài dòng như mấy bài viết của bạn.
Có lẽ đó giờ chưa ai nói với bạn những lời này, thì giờ có rồi đó. Bạn thiệt có sức nặng để khiến tui sau một thời gian rất dài không viết lách gì gõ một cái sớ hơn ngàn chữ, lại còn trong thời kì bận rộn muốn hộc máo. Đó là cái tâm của tui, không mong bạn tôn trọng, chỉ mong bạn suy nghĩ về nó.
Thân.