|
"...
Đêm về nghe lòng mình thương anh mất rồi.
Ngại vì mình con gái, phải làm sao...
Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình.
Lỡ mai mình yêu nhau đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu..."
Cuối ngày rồi, à mà qua ngày mới rồi mà được xem video với Engsub lung linh thế này thực sự là một món quà.
Ngày xưa em cũng hay tự nhủ với bản thân, thật sự thì:
"Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ.."
Tất cả sách đọc thư giản cho tới nhật kí đều viết chằng chịt câu đó.
Chỉ có người không biết trân trọng từng khoảnh khắc mà ta gắn bó với người đã thương ta mới phải ngại ngùng, khi họ đã đánh mất duyên phận mà không phải lúc nào cũng được cuộc sống ban tặng . |
|