|
Chưa xem tập 3 của Man to man nên chưa biết thế nào. Mình thích tập 1 vì cảnh hành động đẹp mắt rất nhiều, nhưng sang tập 2 thì ít cảnh hành động nên ko phê bằng, mà tập 2 cảnh tình cảm nhiều nhưng có vẻ vội vàng và dàn trải rời rạc nên xem cũng ko thích lắm, cộng thêm phong cách byungmat làm ko tới nên xem thấy tạm thôi chứ ko hài lòng lắm. Mình có một chút bực mình vì tính cách của nhân vật do anh Park Sung Woong đóng, nhân cách có khía cạnh giả tạo và tồi tệ, anh ta liên tục đánh trợ lý nam của mình một cách đầy khinh thường chỉ vì chuyện nhỏ nhặt (ko phải dạng đánh yêu đánh giỡn), trước đó còn đổ lỗi cho cậu ấy nữa; trong khi lại đối xử với cô nữ quản lý của mình rất chiều chuộng, thay đổi cách đối xử 180 độ với nam vệ sĩ sau khi anh này giúp tăng độ nổi tiếng của siêu sao bọ cạp lên. Sự phân biệt đối xử cực độ này có thể lý giải là một kiểu bản năng xu lợi cao, và mình ko thích kiểu tính cách này, kiểu người này khá ích kỷ. Có lẽ đây chỉ là một phần tính cách của anh ta, mình nghĩ là có thể anh ta có một nhân cách đa dạng hơn thế và có chiều sâu hơn thế, có vẻ như sẽ có một câu chuyện ẩn về anh này.
Thế mạnh của ông biên kịch này là cảnh hành động, và thông thường thì nam giới viết chuyện tình sẽ có phong cách khác nữ viết vì con đường tư duy của họ ít lãng mạn hơn nhưng tầm nhìn xa và lý trí biên kịch nữ, và bromance cũng có phong cách khác hẳn nữa. Cùng là bromance mạnh, nhưng bromance trong Goblin diễn ra ái muội và gây xao xuyến hơn phim này, dù cãi nhau hay là đồng lòng đều nhìn rất thật và rất...tình. Có thể phong cách bromance của phim này ko phải kiểu dựa hướng đam mỹ ái muội mà là kiểu anh em chiến hữu hữu nghị như trong Hậu vệ mặt trời. Và phần tình cảm của kịch bản cũng là một trải nghiệm mới, có lúc tản mạn nhưng cũng có sự ẩn chứa logic. Mình cho rằng câu chuyện ẩn của khía cạnh tình cảm trong bộ phim này rất đáng kỳ vọng. Tưởng nó xàm xí nhưng thật ra lại có một lớp bề sâu chưa phá giải, trong sự đùa giỡn lại có sự nghiêm túc kề sát bên. |
|