|
Thật bất ngờ mà cũng thật thích thú với cách triển khai câu chuyện của Radiant Office trong những tập gần đây. Mình cứ tưởng rằng sau những chuyện nhân vật nam 2 (Bác sĩ Seo "gió xuân" ) làm thì mình sẽ có thể ko thích anh ta nổi nữa, nhưng rốt cuộc lại ghét ko nổi anh này. Có lẽ bởi vì cách nhìn đa chiều của kịch bản khiến người khác đặt mình vào vị trí của nhân vật mà cảm nhận nên đã hiểu được sự lựa chọn của nhân vật này, cũng có thể là bởi vì tương tác giữa anh ta và nữ chính sòng phẳng mà đường hoàng lại có chút đáng giận đáng yêu ? Nữ chính học đàm phán lém lỉnh từ ai mà giỏi thế, từ anh chàng gió xuân chứ ai Một điều thích nữa là cách quay phim và nhịp điệu của phim này. Mình nhớ mãi đầu tập 11 lúc chuyện sốc do nam 2 phơi bày, họ cho camera quay chung quanh nữ chính 360 độ để diễn tả cảm giác hoang mang tột đỉnh và tâm trạng quay cuồng lẫn bị chia cắt cô độc với mọi người xung quanh của bộ 3 cầu sông Hàn. Đúng là thứ cảm giác trời sụp đất nứt đối với họ! Nhịp phim co giãn đúng lúc đúng chỗ, khi nghiêm túc đàng hoàng, khi trêu ghẹo cười nhỏ, khi châm chọc chế giễu, lúc lãng mạn bước chậm, khi bùng nổ đỉnh cao... Niềm vui và nỗi buồn luôn song hành trong cuộc sống, lúc ta gặp khó khăn chưa chắc đó là đường cùng, lúc ta đang bước nhanh song ko thể quên người khác cũng đang có tính toán của chính họ... Sự tương tác của bộ phim này làm mình rất tận hưởng mỗi giây trôi qua của bộ phim, ko hề phí phạm. Thậm chí ngay cả việc đến tập 12 rồi mà nam nữ chính mới chỉ ngầm rung động chứ chưa chịu tỏ tình mình cũng ok luôn. Cảm giác giữa họ có muôn lời chưa nói nhưng trái tim đã đến gần nhau lắm rồi, như nhịp bước chậm giữa đêm hè xao động vậy - Trái tình yêu đã toả hương dậy mùi, ngày thu hoạch chín mọng còn ở xa được sao ? |
|