|
Chưa xem mấy tập gần nhất của Whisper nên ko biết kịch bản xoay tới đâu rồi. Nhưng quả thật là có một điều như thế này, lòng háo hức ưu tiên xem phim này của mình ngày càng suy giảm. Nếu tính ra thì kịch bản đấu trí là thể loại ưa thích của mình, nhưng đấu hoài mà ko có chỗ đột phá để vượt lên trên vòng lẩn quẩn thì cũng có chút phiền. Kịch tính ko thể chỉ dùng đấu trí ở trạng thái giằng co mà thu hút được, nó sẽ trở nên nhàm và mức độ bất ngờ cũng ko còn cao nữa. Mình nghĩ nó hơi chán ở một chỗ nữa là nhiều lúc phe chính phô trương lộ liễu tính toán của họ quá, quá tự tin như thắng lợi tới nơi trong khi họ thuộc phía bất lợi đủ điều và quyền lực yếu hơn, cái này làm giảm sự đồng tình của khán giả giành cho họ bởi con người thường có tâm lý đồng cảm với người trí tuệ mà khiêm tốn, thận trọng hơn là kẻ tự phụ vào trí tuệ của mình. Ko biết người khác thấy thế nào, chứ mình thích thứ trí tuệ linh động và ko quá phô trương, và kỳ binh (mưu kế ẩn, độc đáo) mới càng phê khi thắng lợi. Những đòn phản kháng trước hết cần nhất chính là hiệu quả, nếu làm nhiều như vậy mà chỉ thành đánh trở về vị trí ban đầu thì dễ làm người ta thấy bực mình vì thiếu sự tiến triển.
Lúc ban đầu, phim này thu hút mình vì nhân vật nữ rất có cá tính và sự độc lập, nhưng mà trong tim mình lại cũng thích sự nữ tính và sâu lắng của người phụ nữ nữa, nên chỉ cá tính thôi thì sẽ ko đủ và hơi khô khan - cân bằng giữa 2 cực mới là đẹp nhất. Ko biết nói gì ngoài chúc Whisper sớm lấy lại phong độ và có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, độc đáo hơn chính nó đã từng. Liệu biên kịch có vượt được cái khung phong cách của ông để tạo nên sáng tạo mới hay ko? Mình đã từng có chút kỳ vọng, khi thấy phim này khác với mấy phim trước của ông (vốn thường tập trung mạnh vào nam chính, còn nữ chính thì mờ hơn nhiều). |
|