|
Đăng lúc 5-3-2014 14:22:47
|
Xem tất
Nào giờ ít khi nào viết cho bé một bài thiệt đàng hoàng. Nào giờ cũng rất ít khi biện minh gì cho bé khi mà lũ bạn nói bé thế này thế kia. Nào giờ cũng khá ít khi comment, hay rate, hay like những bài viết về bé.
Vậy thôi chứ ai hỏi mình yêu diễn viên nào nhất thì tên bé sẽ hiện lên đầu tiên. Ai mình save hình về trong máy nhiều nhất thì cũng là bé, ai mình hăng say coi clip, coi phim hay tìm đọc tin tức nhất thì cũng là bé. Biết bé từ hồi coi Moon Sun thôi, vậy mà chắc phải yêu bé đủ thế nào đó mà dõi theo bé từng ngày, đến tận bây giờ, chưa xót ngày nào là chưa vào Kites để ngóng tin tức bé, rồi vào cả box của bé để coi mọi người ghi gì về bé, đọc xem họ viết về bé ra sao, để vui buồn cùng họ, đễ nghĩ và mừng cho bé. Ta nói mỗi lần đọc comment gì của chị Gem hay bạn Mitmit hay bạn Misshan… chỉ nhớ rõ nhiêu đó thôi là cười muốn chảy nước mắt. Càng theo dõi lại càng thấy an tâm vì bé có những con người luôn dõi theo bé như vậy, những fan trung thành với bé như vậy.
Ngoài bé ra thì mình còn thích Suju nữa. Không phải lôi Suju vào đây để so sánh gì nhưng thực sự mà nói thì ngoài Suju và bé ra thì chả có ai bên Hàn đủ để làm ảnh hưởng mình đến vậy. Mình sống cũng khá thực tế nên đôi khi từng giây phút cũng quý nên nếu không yêu thương đủ, không quan tâm đủ mình cũng chẳng sẽ vào xem làm gì. Vậy mà bao nhiêu thời gian dành cho Suju mấy năm trời thì từ Moon sun đến giờ cũng bỏ ra càng ngần ấy thời gian dành cho bé. Tin nào cũng đọc, cái gì có chữ Kim Soo hyun cũng vào xem. Gọi bé, vì thấy thân thương quá, dù là mình nhỏ hơn bé rất nhiều. Gọi bé vì thấy sự ngây ngô, ngơ ngơ, và đôi khi đến cả ngu ngốc của bé trong việc trả lời phỏng vấn hay giao tiếp với người ta. Tất cả những cái đó để thấy bé thật chân thật, thật chân tình, có sao nói vậy, nghĩ sao thì mạnh miệng thốt ra vậy, chẳng cố ý đụng chạm ai, chẳng cố ý hại ai, chỉ là sống thật với chính mình. Cái bản tính đó thấy thương biết bao, thấy quý biết chừng nào, vì mấy ai sống trong sống nghệ thuật này mà vẫn giữ được cái nét hồn nhiên và ngây thơ như bé, để khi người ta nhìn vào bé là thấy rõ sự an tâm là bé chẳng phải đang dối trá hay dấu giếm cái gì, và nếu có thì cũng chỉ là giữ cho riêng mình để không tổn hại ai khác. Càng viết thì thấy mình càng sến nhưng lại thấy càng yêu bé thế nào. bé cứ vậy, đã theo dõi bé bao lâu rồi, vậy mà bé cứ vậy, cứ nụ cười đó, cứ ánh mắt đó, đến nỗi nhớ đến cách bé khóc cũng khiến mình có cảm giác nghẹn trong lòng.
Hồi đó có lần đọc tin người ta chỉ trích bé là thiếu suy nghĩ này kia, đọc vừa tức vừa thương bé, trách người ta độc mồm độc miệng, trách người ta lớn mà không biết thông cảm cho người khác, còn không thì trách người ta chắc là lũ ăn không ngồi rồi chỉ biết bới móc những sơ xuất của người khác. Càng nghĩ lại càng bực, thế nên lại cứ mặc định rằng thôi thì gia đình bé yêu bé là đủ, fan yêu bé là đủ và mình yêu bé là đủ, mặc kệ người khác. Ấy vậy mà mỗi lần thấy những bài báo thế này, những bài báo đề cao về bé, về hiện tại của bé, về cả tương lai tốt đẹp của bé lại thấy hạnh phúc vô cùng, rồi cả những lời bình luận tích cực về bé, những fans mới bênh vực bé, lại thấy trong lòng cứ như được xoa dịu cả tram cả ngàn lần. (lại sến.)
Nói dài quá chứ mãi mong là bé cứ như vầy, cứ từ từ mà tiến, rồi được người ta yêu thương nhiều nhiều nhiều nữa. Thành công nào của bé cũng khiến mình tự hào, tự hào vì đã theo bé một quãng đường dài rồi và thấy bé lớn lên từng ngày, quen thuộc như thể là người thân trong nhà mình vậy. Cố lên nha bé, cố lên nha Kim Soo Hyun của tui. Thương dễ sợ luôn…
|
|