|
Nghe tin phim này có thể bị cắt mà buồn buồn. Thật sự là phim quá hay luôn. Tiếc cho một tác phẩm có giá trị.
Thật ra ban đầu lúc mới xem tập 1 mình có đôi chút phản cảm bởi vì mình cảm thấy nam chính quá lạnh lùng vô tình, ỷ ta đây là giỏi, chính là cái thể loại hot boy tự cao tự đại hay gặp trong truyện tranh, quá siêu thực. Hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh của một bác sĩ. Bác sĩ là phải biết thương yêu bệnh nhân còn ông này thì lại... Hì hì! Cũng vì mình xem phim mà ko tìm hiểu trước nội dung phim, nghe bạn quảng cáo phim hay có yếu tố ly kỳ trinh thám thì nhào vô xem nên mới bị ngợp lúc đầu. Cũng may nội dung hấp dẫn nên mình đu tiếp qua những tập tiếp theo và chính thức bị bỏ bùa luôn. Thiệt là có biết đâu anh bác sĩ bị điên, ổng có cảm xúc đâu mà đòi phải "lương y như từ mẫu" )). Còn chị nữ chính ko đẹp theo tiêu chuẩn chung, thêm cái tính "nhiệt tình cộng bất tài trở thành phá hoại" trong mấy tập đầu gây ức chế cho phần đông khán giả nên có lẽ một lượng lớn người xem bỏ cuộc với phim. Cộng với nội dung vốn kén người xem nữa nên rating không cao.
Chứ cùng là nội dung đó, mà trai xinh gái đẹp đóng thử xem, giống như "W" nè, đảm bảo fan đu rầm rầm. Nhưng thích nhất ở phim này chính là không quan trọng trai xinh gái đẹp, mà bản chất của mỗi nhân vật, cái hay của từng diễn viên đã toát lên vẻ đẹp rồi. Từ việc phim nói về một anh bác sĩ điên điên, ko biết đồng cảm với bệnh nhân mà tên phim là Tâm hồn tươi đẹp (Beautiful Mind) là đủ hiểu đây là bộ phim của những sự đối lập và trái ngược, tận cùng của lạnh lùng biết đâu lại chính là ấm áp? Nam chính xuất sắc khỏi bàn, anh ấy đã trở thành linh hồn của bộ phim luôn rồi. Về chị nữ chính, nhiều bạn chê nữ chính diễn dở chứ cá nhân mình cảm thấy chị này diễn rất tốt, khắc họa được đặc trưng của nhân vật, bởi vì nhân vật của chị ấy ban đầu gây ức chế và phản cảm, chị ấy diễn làm bạn ghét được thì chứng tỏ chị ấy đã thành công rồi. Theo kịch bản càng về sau thì nhân vật càng trở nên đáng yêu hơn, cũng vì bản chất chị này tốt bụng chính nghĩa, chỉ là nông nổi và cảm tính nên hay làm hỏng việc, nhưng một khi đã có nam chính chỉ đường cho chị ấy bước thì rõ ràng chị ấy làm một cộng sự, một trợ lý rất tuyệt vời. Trang phục mấy tập đầu làm chị ấy trông có vẻ béo nhưng trang phục mấy tập gần đây thì đẹp hơn rồi, tóc để mái lưa thưa trông càng xinh xắn, dễ thương hơn. Ai nói couple chính gượng gạo thì không hiểu phim rồi. Một chị gái mới lớn chưa từng yêu, một ông chú bị bệnh tâm lý ko có cảm xúc thì bảo sao ko gượng gạo hay phải có chemistry ngay từ đâu cho được? Rõ ràng theo mạch phim thì nam nữ chính ngày càng gần gũi tự nhiên hơn, cũng như con quái vật bên trong bác sĩ Lee ngày càng bị thuần hóa. Cảm xúc ngây ngô khi mới biết yêu được cô ấy thể hiện rất chân thực. Quả thực diễn xuất của Park So Dam rất tuyệt, đặt bên cạnh Jang Hyuk ko hề bị chênh hay đuối. Nhiều bạn không phân biệt được yêu ghét tính cách nhân vật với diễn xuất của diễn viên hay sao ấy. Ghét nhân vật đó là mặc định người ta đóng dở luôn. Còn về vì sao nữ chính lại có tính cách này thì mình nghĩ hoàn toàn là ý đồ của biên kịch. Để thuần hóa một ông chú không có cảm xúc, chỉ sống bằng não không bằng tim thế kia thì phải cần một em gái sống kiểu cảm tính, chỉ nghe tim không nghe não chứ. Đó là quy luật bù trừ. Nếu cô nào thông minh, lý trí quá thì lấy gì sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Dr. Lee đây? Nói chung rất thích chị nữ chính.
Về dàn cast phụ mình cũng rất thích luôn. Mỗi nhân vật có nét đặc trưng riêng. Không lẽ cứ vai phụ là phải cute dễ thương, làm mấy trò con bò, chọc phá gây cười mới là hay? Dù nguyên dàn phụ không hào nhoáng, mà hình như cả phim này đều thế, nhưng họ vẫn rất hay ho. Có anh nam phụ đầy nhiệt huyết nhưng phải bất lực đầu hàng trước mặt tối của xã hội, có chị nữ phụ xinh đẹp, thông minh nhưng vì mặc cảm bối cảnh xuất thân và bị xã hội chèn ép nên cuối cùng chịu thua và đánh đổi tình yêu của mình. Ông bác sĩ Lee cha đúng kiểu nghiêm khắc và liêm khiết, không khoan nhượng, giám đốc Shin đã mất thì là kiểu lãnh đạo ôn hòa. Ông bác sĩ ác thì dù cười tươi vẫn thấy đểu ngầm. Nhân viên bệnh viện còn có một cô y tá mập ú, ko đẹp như nhiều y tá phim khác, nhìn vào là biết dân nhiều chuyện, một anh bác sĩ trẻ tuổi, lười biếng và nhác việc, một cô bác sĩ tim mạch luôn tỏ vẻ khó chịu và mệt mỏi, một cô bác sĩ gây mê bất chấp tất cả vì con gái, một anh bác sĩ kỹ thuật hình ảnh rất biết nhìn người, một anh bác sĩ thần kinh thích khoe mẽ, lại có anh bác sĩ khác râu ria, quần áo lượm thuộm, nhìn vào là biết nghèo rồi... nói chung trong một bước tranh đa sắc mỗi người họ đã tạo nên một xã hội bệnh viện thu nhỏ rất sống động. Cảnh tập 1 lúc ca phẫu thuật thất bại, thằng bé câm gào khóc, cả dàn bác sĩ lặng người (tất nhiên trừ anh nam chính bị điên ra :3 ), cảnh đó phải nói rất xúc động, họ diễn rất hay.
BỆNH VIỆN CÓ PHẢI ĐỂ CỨU BỆNH NHÂN KHÔNG? Câu hỏi của Dr. Lee hỏi cảnh sát Gye, cũng là bài học cuộc sống làm người xem đau đáu, những góc tối và góc khuất trong bệnh viện vị vạch trần. Nhưng không phải tất cả đều là màu xám. Vẫn còn đó tình người và những trái tim người thầy thuốc, có thể có lúc họ bất lực, họ thỏa hiệp nhưng rồi họ sẽ có lúc đấu tranh. Bài học về lòng tin trong cuộc sống, về động lực mang đến cho bệnh nhân trái tim khỏe mạnh, về người thân bị bệnh là gánh nặng hay hy vọng cho ngày mai, về nạn phân biệt giàu nghèo trong điều trị, về bạo hành gia đình và sự thiếu quan tâm của cha mẹ dành cho con cái... Cứu một bệnh nhân sắp chết để rồi người thân của bệnh nhân đó phải trở thành sát nhân là đúng hay sai? Bộ phim có rất nhiều giá trị nhân văn chứ không phải chỉ là một câu chuyện giật gân, gây cấn đơn thuần. Chặng đường đã đi hơn một nữa, cuộc đấu tranh dai dẵng vẫn còn dài. Đồng tiền và lương tâm. Để xem cuối cùng ai sẽ thắng?
Cảnh quay phim cũng rất đẹp, đến cả cảnh bác sĩ rửa tay trước khi phẫu thuật, cảnh vòi nước từ từ chảy ra nhìn cũng đậm chất nghệ thuật. Phông nền cũa bộ phim từ cái không khí u tối ngột ngạt những tập đầu dần dần trở nên thoáng đãng và tươi sáng hơn. Cũng như nội tâm của nam chính cần mở rộng và tháo đi xiềng xích bó buộc chính bản thân mình. Những tập đầu cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn bên trong bệnh viện, ra ra vào vào phòng phẫu thuật nhưng rồi tất cả đã thay đổi khi bước ngoặt sự thật bị phơi bày, ai bị xua đuổi, xa lánh và đẩy đến tận cùng để từ đây anh đến một không gian khác, cảm nhận hơi thở cuộc sống rất khác. Miền quê nhỏ của nữ chính với bầu trời xanh ngắt, mặt biển mênh mông, với những con người quê chân chất, chân thành... Ở đó anh đã chạm tới giới hạn của tâm hồn và bắt đầu cuộc thay máu trở thành một tôi rất khác. Sau đó, ngoại cảnh phim bắt đầu có chất thiên nhiên hơn. Cảnh cuối tập 10 là một buổi hoàng hôn rất thơ mộng và lãng mạn bắt đầu cho một mối tình, một khởi đầu mới.
Hy vọng nhà đài sẽ thay đổi suy nghĩ. Hay ít nhất phim có bản uncut tung trên mạng cho dân chúng xem.
|
|