|
Đăng lúc 11-4-2017 20:15:00
Từ di động
|
Xem tất
Có lẽ mình khắc khe, nhưng thật lòng mà nói diễn xuất của dàn cast trong tập 1 ko gây ấn tượng với mình trừ một vài lát cắt thời tiền kiếp, nhưng chúng chiếm tỉ lệ khá nhỏ so với thời gian cho những cảnh hiện đại trong suốt hơn 70 phút của tập phim. Có lẽ là bởi nhân vật trong đa số cảnh cũng ko phải dạng khó diễn lắm - ở tập 1 thì nội dung cũng chẳng có gì quan trọng, tập trung nhiều vào thời hiện đại và lúc này các nhân vật chính có tính cách khá đơn điệu, có nhiều cảnh nội dung ko có gì nhưng kéo dài dòng như thể câu giờ, nếu làm gọn và sắc sảo hơn một chút thì có thể tranh thủ được thời gian để đào sâu hơn về bối cảnh và chi tiết quan trọng trong trụ cột nội tâm của nhân vật (thời hiện đại) rồi, nói chung là màu mè quá mà thiếu gây cảm giác rung động dành cho nhân vật nơi mình. Cũng ko phải là ko ổn với phong cách quay phim ấy nhưng cần có sự cân bằng với kịch tình cùng với ấn tượng thiết yếu về nhân vật nữa. Nếu tập 1 phần về nữ chính có thể nhá qua một chút về tâm lý cô ta khi phải từ bỏ sự nghiệp vận động viên bắn súng (flashback), ko cần nêu lý do từ bỏ, chỉ cần cho khán giả cảm nhận được niềm đau cùng những giọt mồ hôi và nước mắt của cô, thì có lẽ ấn tượng về cô đã sâu đậm hơn nhiều thay vì dành quá nhiều sân khấu cho nam chính, chỉ để thể hiện anh là kẻ khó ưa như thế nào. Mà về anh nhà văn cũng đơn điệu chớ ko đa chiều hay vào bề sâu cảm xúc, vd có thể dành một cảnh để khai thác nỗi lo sợ đến mức ám ảnh của anh đối với stalker, lúc anh nói mình từng về nhà gặp fan cuồng đột nhập rồi ngủ trên giường anh và đủ trò kinh tởm, tại sao chỉ nói suông mà ko quay thành hình ảnh nhớ lại cho sinh động và khắc sâu ấn tượng, để khán giả biết anh đã khổ sở mỏi mệt như thế nào mới thành ra cái tính cách ko thân thiện như vậy...
Tập 2 có đỡ hơn, nhiều cảnh nội tâm hơn chút, giới thiệu nhiều hơn bối cảnh của riêng mỗi người trong họ, tuy nhiên có nhiều gút mắt nhưng lại vẫn thiếu đào sâu đa chiều nên có cảm giác hiểu biết nhân vật nhiều hơn chút nhưng lại vẫn chưa đủ để gây rung động mạnh cũng như chưa đủ để cảm xúc đồng cảm dâng trào tự nhiên. Vd lúc nam chính biết mình hiểu lầm nữ chính, nếu lúc trước đẩy mạnh bùng nổ cảm xúc oan ức thất vọng tột cùng của cô gái bằng ánh mắt đau đớn hơn, đau lòng rơi lệ nhưng mạnh mẽ gạt bỏ nước mắt (cảnh hẹn gặp ở đài đấu võ hoang vắng), thì khi nhớ lại chẳng phải nam chính sẽ càng thấy hối hận và tự trách nặng nề hơn nhiều hay sao - cô ấy đã vui vẻ tung tăng đến chỗ hẹn nhưng tương phản, chỉ gặp gỡ trái tim mình vỡ tan cùng hình ảnh đẹp đẽ bị rách toạt về nhà văn mà cô đã trân trọng thương yêu lâu lắm từ cái thuở anh ta còn chẳng có gì, nó đáng để đẩy mạnh lắm chứ? Phim quay đẹp thật đấy nhưng có lẽ vì quá tập trung tạo cái đẹp hay vì quá tự tin vào cái vỏ đẹp mà họ quên đi chiều sâu kịch tình, cái đẹp bị lạm dụng thì nó trở nên ko còn chân thành mà dễ trở thành sự phô trương màu mè gây ra thẩm mỹ mệt nhọc mà ko đọng lại nhiều như tưởng tượng. Ko biết người khác có cảm nhận được cái mỹ miều hấp dẫn của phim như lời lẽ hoa lệ mà các nhà báo tung hô hay ko, chớ mình thấy đẹp thì có đẹp thật nhưng mà ko quá rung động với mình khi xem. Nó làm khá tốt ở nhiều mặt, trong đó khá ấn tượng với mình khi xen lẫn giữa quá khứ và hiện tại rất tự nhiên và ko gây đứt quãng mạch phim, tổng hợp giữa chất bí ẩn thriller, giả tưởng, rom-com ăn khớp, tiềm năng khai thác cũng rất cao, như tiền kiếp rất có sức hút cũng như về nữ chính, có thể khai thác cá tính và vị thế của cô ấy như một cá thể độc đáo có tư tưởng và lý tưởng riêng nhiều hơn thay vì đơn giản chỉ là một dạng phụ thuộc/lép vế như fan hay antifan. Nhưng ở mặt cảm xúc thì phim thiếu bùng nổ và khắc sâu, tiết tấu cũng ko thuyết phục mình lắm. Một bộ phim khá tốt để xem, nhưng ko đến mức gây nghiện. Để cho điểm, theo cảm nhận cá nhân thì 7.5/10. Tuy nhiên, vì phim chỉ mới bắt đầu thôi nên có thể nó sẽ ngày càng hấp dẫn hơn nữa ko chừng, hy vọng thế |
|