Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: roseskissdarl
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Movie] KOFIC công bố kết quả khảo sát: Người dân Hàn yêu thích thể loại phim điện ảnh nào nhất?

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 23-4-2017 10:45:31 | Chỉ xem của tác giả
Phim hành động bao giờ cũng là no.1 hết ah
Mà coi Luck Key mắc cười kinh luôn ý
Tks bạn dịch tin
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2017 12:15:05 | Chỉ xem của tác giả
@ kimtaewoo
Phim Việt thì hiện tại thích phong cách của Victor Vũ nhất. Thích đầu tiên là bởi cách quay phim rất là đẹp, ấn tượng hơn nhiều đạo diễn khác.

Trong số các đạo diễn trẻ thì mình thích Huỳnh Lập (đồng đạo diễn Sài Gòn anh yêu em, quán quân Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ, cũng là đầu não của DAMtv) . Có phong cách làm phim độc đáo thú vị ấn tượng, và cũng chứa đựng nhiều giá trị nhân văn triết lý, kịch bản rất sáng tạo.

Em chưa 18 màu phim đẹp nhỉ, tươi phết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 23-4-2017 15:39:34 | Chỉ xem của tác giả
Hầu hết mọi người đều thích phim hành động nhỉ.
Thường nếu đi xem rạp mình sẽ chọn xem phim Mỹ hoặc Anh và thường là phim hành động hoặc giả tưởng. Còn coi ở nhà thì thể loại gì cũng xem, trừ phim quá sến sẩm hoặc quá kinh dị.
Mình chỉ xem phim nước ngoài thôi, còn phim Việt thì trước chủ yếu xem theo ba mẹ mấy cái phim kiểu như Biệt động Sài Gòn ấy. Phim Việt bây giờ thì kể cả có mấy phim hot rần rần nhà nhà đi coi rồi rủ rê coi mình cũng mù tịt, chả buồn ngó tới.
Phim VN gần nhất mình coi chắc là được mỗi 2 phim Bẫy Rồng và Cánh đồng Bất Tận, coi vì thích cuốn sách của cô Nguyễn Ngọc Tư. Và đều coi từ lâu lắm rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 24-4-2017 15:56:09 | Chỉ xem của tác giả
roseskissdarl gửi lúc 23-4-2017 12:15 PM
@ kimtaewoo
Phim Việt thì hiện tại thích phong cách của Victor Vũ nhất. Thích đầu tiên  ...

Mình lại thích Charlie nhỉnh hơn Victor, dù ổng không làm đa dạng thể loại bằng Victor. Chắc vì gout hài hợp . Mức độ thích đối với mình thì Charlie > Hàm Trần > Victor.

Đang mong nhất là Lê Văn Kiệt, mình thấy ông này có phong cách khá độc, phim làm ra cũng lưng lửng giữa nghệ thuật và thương mại, dù Nữ Đại Gia có vẻ gặp trục trặc về kiểm duyệt nên hơi... bấy nhầy một chút.

Lúc xem Em Chưa 18 mình cũng có để ý màu phim rất đẹp và hợp với không khí học đường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 30-4-2017 19:55:02 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
kimtaewoo gửi lúc 24-4-2017 03:56 PM
Mình lại thích Charlie nhỉnh hơn Victor, dù ổng không làm đa dạng thể loại bằng Vict ...


Có một điều làm mình khá bận tâm là phải lý giải sự thất bại (lỗ vốn) của những bộ phim nghiêm túc và đầu tư mạnh như Dòng máu anh hùng, Cánh đồng bất tận, Thiên mệnh anh hùng... như thế nào? Chúng thiếu cái gì để bùng nổ thành cú hit phòng vé như kiểu Quả tim máu hay là Em là bà nội của anh? Bạn có xem những phim này chưa và nghĩ gì về chuyện này?

Ở Hàn, những bộ phim có tính sử thi và dân tộc mà được đầu tư cao như vậy lại có doanh thu rất khủng, vd các bộ phim chiến tranh/điệp viên như Đại thuỷ chiến, Cờ thái cực, Assassination. Ngay cả Trung quốc thì đề tài tương tự cũng rất ăn khách, vd như Đại chiến Xích Bích, Sắc Giới.

Mình ko nghĩ rằng gu thẩm mỹ của người Việt kém, cũng ko nghĩ rằng vì người Việt sính ngoại. Nếu ko thì đã ko có sự bùng nổ phòng vé của những tác phẩm xuất sắc như Quả tim máu chẳng hạn. Người Việt ko phải là sính ngoại mà chính là thích chất lượng cao.

Dòng máu anh hùng được chính phía sản xuất nói là lỗ vì đĩa lậu. Cánh đồng bất tận thì lấy cớ là phim nghệ thuật. Thiên mệnh anh hùng thì bảo là do khác biệt văn hoá của đạo diễn Việt kiều lớn lên xứ người. Nhưng đứng ở một góc độ người xem mà nói thì với mình, chúng thiếu một sự thấm đẫm cao độ. Cảm giác như làm khá đó, nhưng mà vẫn chưa tới, chưa đủ để gọi là xuất sắc tuyệt vời. Về xây dựng nhân vật và phát triển cốt truyện, hoặc là về diễn xuất đều cần làm tốt hơn nữa, chất hơn nữa và thú vị hơn nữa (tạm thời ko đề cập yếu tố kỹ thuật như quay phim và kỹ xảo). Có lẽ như bạn nói, vì họ làm ko tới, cho nên họ thất bại.

Cái đề tài chiến tranh/điệp viên của dòng phim hành động VN có lẽ chưa đủ khả năng để cạnh tranh với bom tấn chỉnh chu của nước ngoài đề tài tương tự. Dòng giả tưởng cũng chưa đủ hấp dẫn (vd Lửa Phật và Fan cuồng). Có lẽ chuyên tấn công vào phim hài lãng mạn sẽ là lựa chọn mang tính lợi thế cao hơn cho VN. Các dòng nghiêm túc khó ăn như chính kịch, hành động, giả tưởng thì có lẽ cần những phim cài yếu tố hài hước/lãng mạn vào để bồi đắp ra một lớp khán giả Việt tin tưởng và ưa thích dần phim Việt thể loại này, cũng như để nhà làm phim có cơ hội để hoàn thiện dần năng lực sản xuất của họ. Mình cũng thấy diễn viên Việt quá ít siêu sao tài ba, quanh đi quẩn lại cũng có được mấy người nổi tiếng mà năng lực cũng chẳng phải xuất sắc gì. Thật lòng mà nói mình ko đánh giá cao khả năng diễn xuất của Dustin Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân - cơ mặt ko phong phú, biểu cảm còn khô khan hạn chế, và diễn xuất qua cách nhả thoại thì vẫn thua nghệ sĩ nước ngoài rất xa. Giọng thoại của giới thực lực Hàn chẳng hạn, nghe họ thoại thôi cũng đủ mê ly và nhập tâm vào bối cảnh câu chuyện, từ đỉnh cao như Han Suk Kyu hay Jo Jin Woong đến những người chuyên đóng vai phụ nhỏ xíu cũng đều lớp lớp tuyệt vời. Cái sự đòi hỏi tinh thần chuyên nghiệp trong diễn xuất này VN quả thực là khan hiếm, có lẽ vì đạo diễn VN ko đủ khắc khe và kính nghiệp như các đồng nghiệp nước ngoài giỏi giang của họ. Chẳng hạn Châu Tinh Trì cực kỳ nổi tiếng là rất khó tính khắc khe khi đạo diễn - ngay cả phim của ông thường là phim giải trí thôi mà đã khó tính như vậy, nếu ko thì làm sao tạo nên những tác phẩm có sức hút độc đáo làm nổ tung phòng vé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 6-5-2017 22:27:15 | Chỉ xem của tác giả
roseskissdarl gửi lúc 30-4-2017 07:55 PM
Có một điều làm mình khá bận tâm là phải lý giải sự thất bại (lỗ vốn) của nhữn ...

Xin lỗi bạn vì mãi mình mới có thời gian trả lời nên có hơi trễ một chút.

Thật ra những phim bạn nêu tên như DMAH, TMAH hay CDBT đúng là làm chưa "tới", khi xem mình không cảm thấy thỏa mãn và cảm xúc cũng không được đẩy lên đỉnh điểm như khi xem một số phim nước ngoài. Nhưng mình nghĩ một phần cũng là do chúng ra mắt xấp xỉ chục năm trước rồi, khi đó những phim Việt ăn khách là Công Chúa Teen và Ngũ Hổ Tướng hay mấy quả phim tào lao nào đó mà mình không hiểu sao Phước Sang Film rất thích sản xuất. Và điện ảnh mình thời đó cũng đâu được phát triển như bây giờ, Charlie Nguyễn hay Victor Vũ lúc đó cũng mới chập chững về VN làm phim và tên tuổi cũng không được đến mức bảo chứng như hiện nay. Nên mình nghĩ nếu những phim trên được làm vào lúc này, khi tay nghề của họ đã được bảo đảm, kinh phí cũng dư dả hơn và tên tuổi đạo diễn, diễn viên không còn lạ hoắc lạ huơ như hồi đó nữa thì doanh thu chắc chắn không thê thảm như vậy được.

Nói đến diễn xuất thì dù không ưng Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân lắm nhưng mình lại rất thích Dustin Nguyễn. Mình thấy chú này chịu khó chọn những nhân vật phù hợp với bản thân, biểu cảm ít nên đóng những vai cộc tính rất hợp. Mình vẫn nghĩ diễn xuất của chú trong Dịu Dàng là một trong những màn biểu diễn bị underrated nhất điện ảnh VN những năm gần đây. Ngoài ra Trần Bảo Sơn là dân tay ngang thôi nhưng diễn cũng khá ấn tượng, hay là do daddy complex của mình lại đang bung lụa thì mình không biết .

Mà á, những diễn viên mình thấy diễn tốt như chú Hữu Châu, Tiến Luật, La Thành, v.v... thì phần lớn đều không có mắt chọn phim, mỗi lần họ ra phim mới là mình lại thở dài ngao ngán. Thảm họa nhất phải nhắc đến chú Thành Lộc, giờ nhìn mặt chú trên poster là auto pass dù mình rất thích chú trên sân khấu kịch. Mình dân miền Nam nên hay xem phim miền Nam, nhưng cũng thấy diễn viên miền Bắc họ diễn rất tốt nhưng lại ít tham gia mấy phim điện ảnh thương mại nhỉ.

Bà như thế, những diễn viên giỏi hay nổi tiếng thì cứ quay quẩn trong mấy quả phim tào lao mà mình auto pass chỉ từ poster hay trailer, còn những phim hay thì toàn dân tay ngang hoặc ít tên tuổi hơn tham gia đóng. (Nữ chính của hai phim mình rất thích là Đập Cánh Giữa Không Trung và Dịu Dàng đều là case này.)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2017 17:39:27 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
kimtaewoo gửi lúc 6-5-2017 10:27 PM
Xin lỗi bạn vì mãi mình mới có thời gian trả lời nên có hơi trễ một chút.

Thật r ...


Nói thật nàng đừng giận nha, mấy phim nghệ thuật mà nàng kể mình nghĩ đề tài khá cũ kỹ và nhàm chán hoặc câu chuyện phim ko đào sâu lắm mà cứ rải rác, còn diễn xuất quá trực tiếp đơn giản mà ko có nhiều lớp tâm lý chồng chất trong một chi tiết biểu cảm, hoặc diễn sống sượng gượng gạo, và quay phim thì ko đủ độ nén của hình ảnh mà góc quay cũng ko đa chiều nên ko gây cảm giác ấn tượng.

Lấy vd phim Ngôi nhà trong hẻm, lời thoại như văn viết chứ ko được tự nhiên như văn nói, chỉ đạo diễn xuất ko tốt hoặc là do cả năng lực diễn xuất của diễn viên ko tốt nữa, nên diễn ko ra tâm lý hợp lý tình huống của nhân vật. Như Ngô Thanh Vân đau đẻ mà cảm giác cái đau đó ko đủ, vẻ mặt người đau đẻ nó phải nhăn nhúm xấu xí kinh hoảng hơn thế gấp trăm lần vì đau vô cùng tận, rồi sau khi con chết mà mặt tỉnh rụi như vậy là hoàn toàn thất bại, cho dù một người phụ nữ có cá tính có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa nhưng mất đi đứa con mình nâng niu trong bụng suốt 9 tháng trời là đau hơn như vậy nhiều, đáng lý ra khi chỉ đạo diễn xuất thì cần để cho diễn viên thể hiện những cảm xúc song hành giữa những thái cực mới đúng, chỉ điều này thôi là mình ko đánh giá cao trình của ông đạo diễn này rồi, ông ấy nói muốn nhấn vào tâm lý trong phim kinh dị này, nhưng thật sự là ko cảm thấy tâm lý nhân vật đa chiều mà quá đơn giản. Trần Bảo Sơn phim này diễn cũng chán (dù hồi đóng Scandal của Victor Vũ thấy rất khá, mình nghĩ vẫn là do trình của người chỉ đạo diễn xuất). Có thể là do muốn thể hiện mối quan hệ mà như người xa lạ nên họ dùng văn viết khách sáo thay cho văn nói, nhưng vẫn thấy cái cớ này ko thuyết phục lắm, 2 vợ chồng sống với nhau đẻ con tới nơi rồi mà như người lạ là ko ổn, trong giây phút vợ vượt cửa sinh tử mà anh ko yêu vợ đến mức thân thiết hơn thì thật là bất bình thường, cho dù anh ta có là mama-boy đi chăng nữa. Tạo ra những đối lập giữa nhiều thái cực tâm lý sẽ hợp lý hơn là tâm lý ngô nghê đơn giản như vậy. Về kết cấu câu chuyện thì nó thiếu sức dồn nén và cái nền, nói vd như cho flashback để người xem hiểu rõ hơn mối quan hệ trước đó của 2 người như thế nào hay trong 1 phút đa dạng cảm xúc hơn bằng những mảnh hình ảnh ko lời nhưng thấm đẫm của quá khứ chẳng hạn. Mình nghĩ tư duy nghệ thuật của đạo diễn VN còn đơn giản quá, nhất là về việc sử dụng hình ảnh/biểu cảm để diễn tả cảm giác của nhân vật còn rất sơ sài, toàn là dùng thoại nhiều thôi, đây là phim điện ảnh mà, đâu phải phim truyền hình mà dùng thoại thô thế. Đến cảnh kinh dị thì tạm đi, nhưng rồi lại có rất nhiều chi tiết ko hợp lý và dư thừa.

Dustin thì biết tại sao mình ko thích ko, giọng hay nhưng cách nhả thoại của anh ta cứ chậm rì rì và cứ như thể kiểu người luôn thích nhử/thử người khác bằng cách tán tỉnh vậy, ko gọn gàng dứt khoát khi cần thiết. Có lẽ ở ngoài đời những người như vậy rất tình, rất mị hoặc hay đào hoa, là một kiểu thu hút đấy, nhưng mình cực kỳ phản cảm kiểu người như vậy. Cảm giác mà anh ta gây cho mình là vừa ko dứt khoát vừa mơ hồ, có khi thì tình một cách ko cần thiết, hoặc quá chủ nghĩa cá nhân khi diễn, chính xác là ko thấy nhân vật mà chỉ thấy diễn viên thôi, trong khi tâm lý nhân vật cứ mênh mang mông lung. Mình vô cùng ko thích sự mông lung như ra vẻ cao siêu như vậy, mình thích cảm giác cụ thể và có thể nắm bắt hơn.

Chê nhiều quá, sợ làm bạn buồn, thật xin lỗi. Có lẽ do cái gu mỗi người mỗi khác, hoặc do sở thích của mình khác lạ chẳng hạn. Ko biết bạn có đọc phần P.S trong bài gốc của mình ko, mình nói rõ ràng quan điểm của mình về phim nghệ thuật VN trong đó rồi ý. Mình ko đánh giá cao phim nghệ thuật VN, đề tài cũ kỹ, cách truyền tải cũng cũ kỹ, thiếu bắt kịp xu hướng mới, thiếu sự dẫn dắt tư tưởng thời đại, thiếu sự phong phú và đa chiều/dồn nén cao độ. Phim nước ngoài người ta đã đi tới phong cách nào rồi mà VN vẫn dám tự tin là phim nhịp chầm chậm rời rạc và nội dung sơ sài ít ỏi cũ kỹ sẽ thành công...

Mình nghĩ style của mình là thích xem những bộ phim kiểu nhiều tầng nghĩa phong phú kiểu Mulholland Drive, hay khai thác tâm lý tinh tế như Ngoạ hổ tàng long, hay quay phim đẹp như The Lovely Bones... Mong VN sẽ làm được những bộ phim hay như vậy, và Victor Vũ đang đáp ứng được phần nào nhu cầu đó của mình. Câu chuyện của ông rất hay dùng nhiều cú twist rất độc rất phê, nội dung phong phú, quay phim đẹp, và tâm lý nhân vật thì đúng chỗ, phát triển tình tiết câu chuyện hợp lý.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 12-5-2017 01:16:39 | Chỉ xem của tác giả
roseskissdarl gửi lúc 11-5-2017 05:39 PM
Nói thật nàng đừng giận nha, mấy phim nghệ thuật mà nàng kể mình nghĩ đề tài khá ...

Có gì buồn đâu, căn bản là mình vẫn có thang điểm riêng cho phim Việt mà, mình không nghĩ có thể so sánh phim Việt với phim nước ngoài dù là nghệ thuật hay bom tấn gì đi chăng nữa.

Kịch bản phim Việt xưa nay đã dở rồi, đó là lý do mình thích những phim không có mấy nội dung như (lại nhắc đến) Dịu Dàng hay Đập Cánh, vì thoại ít mà cũng không cần phải dramatic hóa nó, có sao nói vậy. Hay chí ít gần đây có Em Chưa 18 (ai bảo nó được overrated chứ mình xem và thích từ lúc nó chưa nổi lên thành hiện tượng nên chẳng ảnh hưởng mấy), phim này mình thấy câu cú vừa vặn, diễn viên nhả thoại cũng tốt, chứ như đợt xem 49 Ngày 2 nghe diễn viên đọc thoại mà mình muốn mute hẳn luôn cho rồi.

Ngô Thanh Vân thì mình vốn không thích diễn xuất rồi nên no comment. Dustin thì mình nghĩ do ảnh vẫn còn ngượng mồm khi nói tiếng Việt hay sao đó chứ mình thấy thoại tiếng Anh vẫn nhả chữ bình thường mà .

Nói chung ở những phim Việt mình thích, mình thấy được phong cách của đạo diễn và tư tưởng của họ gửi gắm qua từng khung hình, nhưng tất nhiên không thể so được với đạo diễn nước ngoài. Đó là những phim mình thấy vừa đủ, không cố quá thành quá cố như một số phim tự nhận là "phim tử tế" gần đây (mình chúa ghét cái cụm phim tử tế, kiểu như đi kể khổ để lấp liếm cho thiếu sót trong quá trình làm phim vậy). Nói trắng ra thì đạo diễn VN phong độ rất lồi lõm, nay làm phim hay nhưng mai làm phim dở mấy hồi, nên khi xem phim Việt thay vì tìm lỗi thì mình có xu hướng bỏ qua những lỗi trước mắt mà tìm cái gì hay ho để khen hơn .

P/S: Riêng có cái phim 49 Ngày 2 không chỗ nào khen nổi. Nhất Trung ngưng làm phim được rồi đó, phim không đạo nhái trắng trợn thì cũng tào lao vô bờ bến.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2017 13:28:24 | Chỉ xem của tác giả
kimtaewoo gửi lúc 12-5-2017 01:16 AM
Có gì buồn đâu, căn bản là mình vẫn có thang điểm riêng cho phim Việt mà, mình kh ...


Trò chuyện với bạn thật thú vị và mình rất vui.

Thực ra phim nghệ thuật đâu nhất thiết phải cao siêu xa vời và ko được phép thú vị, phải ko. Mình nghĩ ngày nay ranh giới giữa phim nghệ thuật và phim giải trí đã khác xưa nhiều rồi, chỉ do nước ta cứ ôm khư khư tư tưởng cũ nên thành ra phim làm ra mà khán giả ko mặn mà đi xem thôi. Vd như thể loại nửa art nửa bom tấn đang là xu thế mạnh của movie Hàn bây giờ.

Và rồi mình cũng suy nghĩ về sự dung thứ của khán giả Việt đối với hài nhảm nước ta. Mình cho rằng đó là vì những phim hài nhảm đó thuộc dạng phim thuần giải trí nên khán giả biết vậy mà ko kỳ vọng gì, chỉ đơn giản vào rạp cười cho đã rồi bước ra quên hết cũng được. Nó khác phim nghệ thuật, người ta sẽ săm soi và đòi hỏi thật cao và thật kỹ, tiêu chuẩn đánh giá khác nhau vì chúng ở tầm vóc khác nhau.

Sự thất vọng đối với phim nhảm ở VN đặt trong bối cảnh là các phim nghệ thuật quá cũ kỹ lối mòn và ko thu hút được người xem, khiến cho dòng phim giải trí rẻ tiền lấn thế. Tức là tương quan giữa 2 dòng ko cân bằng, khiến ấn tượng về tổng thể phim Việt kém đi rất nhiều.

Mình cũng muốn ca ngợi những phim Việt có kịch bản tốt, diễn hay, quay phim đẹp và dàn dựng ấn tượng. Và cũng ca ngợi rồi đó chứ. Sự nhìn nhận về phim Việt có bao dung hay ko cũng phải xem phim đó làm tốt đến mức nào, chứ chỉ có những chi tiết bộ phận nhỏ làm tốt mà chỉnh thể ko ổn và ko hấp dẫn thì khó mà ca ngợi được.

Nhưng cái mà mình đặc biệt muốn nói ở đây ko phải là ý kiến người xem mà là những bài phê bình vô lương của báo chí. Cái gì họ cũng chê cho được, và còn tiết lộ hầu hết nội dung phim khi bình luận nữa. Cách làm này rất ảnh hưởng xấu đến sự phát triển phim Việt và làm giảm lòng tin của khán giả mình vào phim nước mình, còn tiết lộ nội dung phim quá nhiều làm khán giả ko còn tò mò mà ra rạp nữa. Có những cái tốt đẹp bị họ nhìn bằng con mắt tiêu cực, làm thay đổi cái nhìn của khán giả thành vặn vẹo xấu đi khi nhìn nhận phim. Có khi lại bơm phim quá đà (như thể nhận tiền để viết bài pr dùm), khán giả ra rạp thấy ko như mong đợi thì họ thất vọng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách