Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 295|Trả lời: 14
Thu gọn cột thông tin

Khunchai_5_ ep.1

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-6-2013 15:36:07 | Xem tất |Chế độ đọc
http://www.manager.co.th/Drama/ViewNews.aspx?NewsID=9560000070293

รณพีร์ในชุดนายทหารอากาศหล่อเหลา เพิ่งกลับมาจากกองบิน มีกระเป๋าหนังถือติดมือ วิ่งมาตามทาง เพื่อมาตามนัดในค่ำคืนวันศุกร์ กับบรรดาพี่ชายที่ห้องใต้โดมวังจุฑาเทพ

แต่ครั้นมาถึง ทั้งห้องกลับว่างเปล่า ไม่มีใคร ความคุ้นชินทำให้เขาหลงเลือนว่า บัดนี้ พี่ชายทั้งสี่ ต่างมีครอบครัวกันไปหมดแล้ว นายทหารอากาศรูปงามนึกไปถึงเรื่องราวในอดีต ตอนอยู่กันครบหน้าทั้ง 5 สิงห์ รณพีร์จดจำได้ว่า ธราธร นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ ยิ้มแย้มกับเขา
“ชายพีร์เป็นไงบ้างเรา เมื่อไหร่จะเลิกเป็นพ่อมาลัยลอยไปลอยมาสักที”
รัชชานนท์ถามกวนๆ
“น้องสะใภ้คนสุดท้องของจุฑาเทพอยู่ที่ไหนนะครับ ฉันอยากเห็น”
“คุณชายพีร์เคยรู้จักความรักมั้ยครับ” ปวรรุจเย้าแหย่ขำๆ
รณพีร์ทอดถอ

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 15:37:18 | Xem tất
cre: thuaphong.wordpress

1

Chào mọi người!

Tôi chính là Quan An Tĩnh.

Về nội dung mà bài viết này đề cập, tôi muốn nói rõ hai chuyện:

Thứ nhất, nội dung của bài viết sai sự thực nghiêm trọng! Tôi không quen đàn anh Nghiêm Dịch, lại càng không phải bạn gái của anh ấy.

Thứ hai, xin mọi người đừng làm thịt tôi nữa.

Cám ơn!


Một buổi tối giữa hè, Quan An Tĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ xíu của mình tức tối gõ phím viết mấy câu trên. Sau khi đọc lướt qua một lần rồi ở khung trả lời thêm bốn chữ “trịnh trọng nói rõ” thì chẳng chút do dự click vào nút “trả lời”, bài viết được đăng sau 0.1 giây.

Đại công cáo thành!

Tuy trên trán vẫn còn bịn rịn một lớp mồ hôi mỏng nhưng cả thể xác lẫn tinh thần đều bắt đầu thư giãn.

Click vào “xem bài trả lời”, Quan An Tĩnh thấy bài viết của mình nằm yên ở lầu 660. Vừa rồi chỉ mới 1 page nhưng bây giờ đã 23 page… hết cách, danh tiếng của nam thần quá cao rồi! Quả nhiên chuyện gì dính tới Nghiêm Dịch đều sẽ trở thành tiêu điểm.

Tắt trang web, đầu đuôi sự việc lại bắt đầu đảo quanh trong suy nghĩ. Quan An Tĩnh thấy rất bất đắc dĩ, nghĩ lại thì thấy nổi oan mà cô phải gánh trên lưng này quá kỳ diệu khó hiểu rồi! Lại nói, ngọn nguồn của cả sự việc cùng lắm chỉ là một lần mượn viết rất bình thường, nhưng có ai lại nghĩ một chuyện nhỏ như thế lại gây ầm ĩ như vậy trên diễn đàn của đại học F. Chỉ trách cô cho ai mượn thì mượn nhưng hết lần này lần khác lại cho hot boy đại nhân mượn…

Chuyện này, phải ngược dòng thời gian đến cuối học kỳ trước tìm hiểu.

Sau khi kết thúc đợt thi cuối năm, vì mua nhầm phiếu xe nên Quan An Tĩnh phải nán lại trường học mấy ngày. Lúc đó phần lớn sinh viên đã rời trường, chỉ còn lại sinh viên năm 3 được cho là cực khổ nhất còn ở lại trường cố gắng cho kỳ thi chuyên ngành. Vì vậy, trong lúc ở thư viện giết thời gian thì Quan An Tĩnh trùng hợp ngồi gần nam thần khoa Vật lý – Nghiêm Dịch học năm 3 đại học, trong một phòng tự học. Đương nhiên, ở chỗ đó vẫn còn những sinh viên khác chưa rời trường chứ không phải chỉ có riêng hai người bọn họ, bọn họ cùng lắm chỉ ngồi gần nhau mà thôi.

Quan An Tĩnh ngày thường cũng không mấy nhiều chuyện, làm người cũng tương đối yên phận. Thế nhưng cô cũng biết đến cái tên Nghiêm Dịch này, dù sao hot boy của đại học F nổi tiếng gần xa, có biết bao cô gái đổ ngã với anh, nếu như ngay cả anh mà cô cũng không biết thì thực uổng cho sự thực là người ở đại học F.

Có thể ngồi cách hai bàn đối mặt với anh đẹp trai cấp trường thế này, hơn nữa lại còn ngồi cả một ngày, thực cũng chẳng biết có bao nhiêu nữ sinh hâm mộ muốn chết đi được! Nhưng Quan An Tĩnh trái lại vẫn giữ bình tĩnh, trừ lúc đầu lén ca ngợi gương mặt như mộng ảo cùng dáng người mê hồn của Nghiêm Dịch ra thì cũng không mấy cảm xúc dâng trào lắm. Giống như trong tiềm thức đã nhận định rằng Nghiêm Dịch giống như những minh tinh trên tạp chí vậy, đẹp trai thì đẹp trai, hoàn mĩ thì hoàn mĩ, nhưng đều cách xa ngàn dặm. Chỉ có thể đứng ngắm từ xa chứ không thể khinh nhờn. Chỉ cần thưởng thức một lát thì được chứ mấy việc như tiếp cận thì chẳng hề xuất hiện trong từ điển của Quan An Tĩnh. Ôm suy nghĩ như vậy, Quan An Tĩnh lại đọc tiểu thuyết, lật tạp chí, làm chuyện mà cô nên làm.

Ngồi như vậy bình an qua hai ngày nhưng ai ngờ tới ngày thứ ba đã xuất hiện một việc nhỏ xen vào — Ít nhất thì Quan An Tĩnh lúc ấy thấy việc đó chẳng có gì to tướng — không biết có phải hot boy đại nhân làm bại tập quá nhiều hay vì lí do gì khác mà đã dùng hết mực trong hai ngày. Vì vậy, rất tự nhiên, anh đã tìm đến Quan Tĩnh An cách anh gần nhất — mượn viết.

Mượn viết ở thư viện, chuyện này rất thường gặp, Quan An Tĩnh nhìn thấy nam thần tới gần, chẳng nói thêm lời dư thừa nào mà đưa viết cho anh mượn. Toàn bộ quá trình tuyệt đối không hơn một phút!

Thế nhưng, chính chuyện nhỏ như hạt mè này lại trở thành ngòi nổ khiến cho Quan An Tĩnh sau này bị rất nhiều bạn học làm nhục — bởi vì trong một phút ngắn ngủi ấy, không biết là vị nhân sĩ nào ăn không ngồi rồi dùng điện thoại di động chụp màn đó lưu lại! Tuy ảnh có phần mờ nhưng vì ngoại hình cao ráo của Nghiêm Dịch nên mọi người rất dễ xác định được nhân vật trong ảnh. Hơn nữa cây bút trong tấm ảnh gần như bị che hết, thoạt nhìn thì hai người rất giống đang… nắm tay nhau…

Chẳng qua đó không phải là chuyện chính — ghê tởm nhất chính là người đó cố ý biên ra cái tiêu đề khiến người nghe phải kinh sợ là: “Lộ diện bạn gái Nghiêm Dịch, nhanh vào!”, còn đăng ảnh lên diễn đàn đại học F có phần nổi tiếng! !!

Tốt rồi, bài viết vừa đăng thì như một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngợp trời. Tập thể nữ sinh đang nghỉ hè nổi trận lôi đình! Ba năm nay, đối tượng YY của rất nhiều đồng bào FA nữ là nam thần lại có bạn gái!? Sao có thể, sao có thể chứ!!

Lầu 1: không ngờ anh Nghiêm có bạn gái rồi, đau lòng, % >_<%

Lầu 2: dáng vẻ của con ả này như bà thím vậy! Nhất định là một con ả bám đuôi, giám định hoàn tất!

Lầu 3: đừng mà!!! Em yêu anh Nghiêm lắm…

Lầu 4 trả lời lầu 2: ảnh chụp mờ lắm mà! Quỳ xuống cầu xin tấm hình khác!!

Lầu 5: thiệt hay giả đó? Ngồi chờ đại thần bác bỏ tin đồn!

Lầu 6: ô shit ??????? Khẩu vị của hot boy chỉ nhiêu đây thôi sao ???????



Bài viết này được các thành viên thảo luận sôi nổi, không ngừng tăng nhiệt, cuối cùng đã trở thành vài biết hot nhất diễn đàn, ở trước bài viết còn thêm [tinh phẩm]! Trực tiếp trở thành màn cẩu huyết nóng nhất mùa hè này, cũng là mê án khó bề phân biệt nhất.

Sau đó, không biết bị bạn học vô lương nào bán đứng, ba chữ “Quan An Tĩnh” bắt đầu xuất hiện nhiều lần trong các bài trả lời. Càng có người tự nhận mình là người mục kích, thề thốt rằng: “Quan An Tĩnh đúng là bạn gái chính quy của Nghiêm Dịch!”.

Trời ạ, đây thực sự là bịa đặt!

Thế nhưng mọi người không rõ chân tướng nên vẫn hăng say hóng hớt như cũ. Lời bình luận đó vừa xuất hiện thì các thành viên đều đồng tâm hiệp lực moi móc tài liệu về Quan An Tĩnh — Khoa điện tử đại học F, một nữ sinh năm 2 bình thường!

Lầu 378: cut, chỉ được như thế này? Còn thua dự đoán của bà đây nữa!

Lầu 379: thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa, thực là bám đuôi rồi ~~

Lầu 380: tên rất quen tai, hình như từng tham gia cuộc thi nghi lễ.

Lầu 381: Quan An Tĩnh, bà muốn đồ sát mày!!! Trả anh Nghiêm lại đây!!



Lầu 390: cô nương ở lầu trên đừng đau lòng nữa, khắp núi nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến cọng cỏ này? Đây ở khoa thể dục nè, cao 185, số đo ba vòng **, chưa có bạn gái, không có sở thích bất lương, thành tâm tìm bạn gái…

Lầu 391 trả lời lầu 391: tứ chi phát triển, đầu óc ngu si!

Lầu 392 trả lời lầu 391: cút! !!!



Nói tóm gọn, trong lúc nhất thời Quan An Tĩnh đã trở thành chữ đứng đầu diễn đàn F. Đáng sợ hơn đó là cô ở mãi công ty điện tử thực tập nên hồn nhiên chẳng biết tới chuyện này!

Mãi đến kỳ nghỉ đã hơn một tháng thì Quan An Tĩnh trong một lần vô tình được bàn cùng phòng cho biết thì mới biết được sự tồn tại của bài viết này. Khi cô chạy vội về nhà lên mạng thì 10 topic đứng đầu diễn đàn đã bị tên của cô cùng Nghiêm Dịch chiếm hết một nửa!

Sao… sao lại như vậy…?

Click mở bài viết, xem lướt qua một lần, Quan An Tĩnh lại càng đờ đẫn. Tuy thành tích của cô không mấy nổi bật, diện mạo cũng chẳng không nghiêng nước nghiêng thành nhưng từ nhỏ tới lớn, bất kể diện mạo hay thành tích học tập đều xem như đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng tại sao mọi người trong diễn đàn đều nghiêng về phe mắng mỏ cô… vốn khi nghe mình có dính líu với nam thần thì Quan An Tĩnh còn thấy chút vinh hạnh thì bây giờ muốn vui cũng chẳng vui nổi!

Không được, không được! Cô gánh không nổi nỗi oan này, phải làm sáng tỏ ngay mới được!

Động tĩnh trên diễn đàn rất lớn, toàn bộ thông tin cá nhân của cô đều bị copy lên, luôn cả bảng điểm, ảnh hoạt động, weibo, thậm chí nick QQ cũng bị đăng lên. Quan An Tĩnh chợt thấy ảo giác cô bị lột quần lột áo đứng trần chuồng trước mặt mọi người. Thực sự khiến lòng người bất an!!!

Đúng vậy, lúc này cả tức giận cũng bị cô bỏ quên mà suy nghĩ trong đầu chỉ toàn là bất an… cô không muốn bộc lộ trước mặt công chúng như thế này, huống hồ cô vốn chẳng phải là bạn gái của hot boy đại nhân!

Oan ức quá rồi!

Vì vậy, Quan An Tĩnh dạo gần đây vẫn luôn ung dung lạnh nhạt phát cáu rồi, nhịn hết nổi nữa, phải phát tiết! Có điều đáng thương cho nữ sinh khoa kỹ thuật có văn phong bình thường như cô không am hiểu những văn tự chứa đầy cảm xúc. Cuối cùng bực dọc suốt một ngày mới viết ra được vài câu đáng thương như vậy, coi như là câu trả lời của cô đối với toàn bộ sự việc này.

Khi đó Quan An Tĩnh còn khờ dại nghĩ rằng: vậy chắc xong rồi nhỉ, người trong cuộc là cô đã ra mặt phủ nhận tất cả, mọi người trên diễn đàn có thể yên tĩnh rồi!

Nhưng sự thực chứng minh rằng ước muốn tuy xinh đẹp nhưng sự thực luôn tàn khốc.

Sau một tháng, sự việc nữ nhân vật chính đột ngột xuất hiện trả lời bài viết chẳng những không giội tắt lòng nhiệt tình của mọi người mà trái lại càng khiến cho mọi người hung hãn hơn. Ban đầu mọi người vẫn tỏ vẻ ngờ vực thân phận của người trả lời, sau đó vua công nghệ ra tay rồi, bởi do điều khoản dùng tên thực để đăng ký nick diễn đàn trường nên căn cứ theo tin tức sau màn đã xác nhận tính chân thật thân phận của Quan Tĩnh An.

Rồi sau đó, bài viết trả lời của Quan An Tĩnh được đỉnh(*) 100 lần, trực tiếp trèo lên vị trí chói mắt nhất.

(*)đại loại như “chú ý” hay “cộng danh tiếng”, “cộng tín dụng” cho bài viết ấy.

Quan An Tĩnh câm rồi…

Đây… đây không phải là ý của cô mà! Hơn nữa mọi người trên mạng vẫn sôi nổi thảo luận: đầu đuôi của việc yêu nhau… khi nào thì xác định quan hệ… cô dày mặt bày tỏ như thế nào… vân vân và vân vân… đủ mọi phiên bản tình tiết YY được trí tưởng tượng bay xa của mọi người biên ra.

Còn Quan An Tĩnh ngồi trước máy tính chỉ có thể kháng nghị trong im lặng: mọi người không nắm được trọng điểm của chuyện này rồi! Trọng điểm đó là Quan Tĩnh An cô không phải là bạn gái của Nghiêm Dịch! Tại sao mọi người cứ giữ chặt cô không buông vậy?!

Vài ngày sau đó, mắt thấy chiêu “nói rõ” chẳng có hiệu quả nên Quan An Tĩnh dứt khoát không xử lý. Có lẽ không trả lời mới là đòn đánh trả tốt nhất, thời gian sẽ chứng minh sự trong sạch của cô.

Vì vậy qua một ngày, qua hai ngày, Quan An Tĩnh vẫn đi tới công ty điện tử thực tập như cũ, quên hết sự kiện trên diễn đàn. Nhưng một tuần lễ sau đó, khi cô nơm nớp lo sợ đăng nhập vào diễn đàn lần nữa, chờ mong mọi việc lắng xuống thì lại phát hiện — tình huống vẫn không chuyển biết tốt…

Ở 10 bài viết hot nhất vẫn còn treo mấy bài như: “Lộ diện bạn gái Nghiêm Dịch, nhanh vào!”, hơn nữa ba chữ “Quan An Tĩnh” vẫn đứng đầu bảng tìm kiếm, fans weibo của cô nhảy vọt thêm 200!

Trời, Quan An Tĩnh hoàn toàn ngỏm rồi. Kỳ nghỉ hè sắp hết rồi, chẳng lẽ cô thực sự phải gánh lấy cái tiếng “bạn gái của nam thần” về trường hay sao? Không biết có bị fans của Nghiêm Dịch vây đánh toàn thân bất toại hay không nữa…?

Xét theo độ nổi tiếng của anh thì dường như… rất có thể!

Quan An Tĩnh càng nghĩ càng bi phẫn, trên màn hình chợt nhấp nháy “bạn có thư mới”. Click mở, mở lá thư cô vừa nhận được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 15:38:25 | Xem tất
2.

Ô? Ai vậy nhỉ? Chỉ kết bạn với nhau trên diễn đàn thì mới gửi tin nhắn riêng cho nhau được. Tuy diễn đàn đại học F rất nổi tiếng nhưng ngày thường Quan An Tĩnh không có thói quen lên diễn đàn cho nên bạn bè ít ỏi chẳng có là bao, mỗi lần vào diễn đàn đều xem những box cố định như nhau.

Hồng Ma Quỷ: Xin chào, bài viết xin giúp đỡ của bạn ở “Học hải vô nhai(*)” đã được giải đáp, xin vào xem qua.


(*) học hải vô nhai: ví việc học như một vùng biển không có điểm cuối.

Thì ra là mod… giống như Quan An Tĩnh đã đoán trước. Tin rất ngắn, cô lập tức hiểu rõ. Hồng Ma Quỷ là mod box “Học hải vô nhai”, thường giải đáp các vấn đề lập trình ở box này. Thường thăm box nên Quan An Tĩnh cũng rất quen cái tên này, lúc này nhìn thấy nhắc nhở này thì thấy mình hơi thiếu ý tứ.

Gần cuối học kỳ, khi Quan An Tĩnh ôn tập thì nhìn thấy một đề mục lập trình trên sách tham khảo. Lúc đó đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không giải đáp được thế nên đã lên diễn đàn vào box “Học hải vô nhai” viết bài xin giúp đỡ. Box này dành riêng để thảo luận các vấn đề học tập, sinh viên mọi chuyên ngành đều có thể gửi bài. Mấy mod thường trả lời bài viết rất trâu bò, trên thông thiên văn dưới thấu địa lí, chuyện gì cũng biết.

Đồng thời, khu xin giúp đỡ có một quy tắt là phàm vấn đề đã được giải đáp thì phải do người gửi tự close còn bằng không thì sẽ luôn mở ở trạng thái “đợi lời giải”. Khi đó Quan An Tĩnh cũng chỉ thuận tay hỏi mà thôi, sau khi thi xong cũng quên béng chuyện này, kéo dài không close câu hỏi đến hôm nay Hồng Ma Quỷ gửi tin tức nhắc nhở cô… Bản thân cô đã sớm vứt vấn đề lập trình đó lên chín tầng mây nhưng người ta vẫn chân thành trả lời cho cô một cách tường tận.

A di đà phật, thiện tai thiện tai!

Quan An Tĩnh áy náy trong lòng vọt vào “Học hải vô nhai” close câu hỏi, vẫn không quên trả lời một câu: “Có lỗi quá, quên close, cám ơn đã giải đáp  “.

Thế nhưng khi cô định rời khỏi thì ma xui quỷ khiến thế nào mà con chuột rê lên chân dung của Hồng Ma Quỷ.

Avatar là batman, chẳng có gì đặc biệt cả. Có điều từ khi phát hiện box giúp đỡ này thì Quan An Tĩnh luôn cảm thấy trong “Học hải vô hai” tàng long ngọa hổ, nhất là mod Hồng Ma Quỷ. Gần như có vấn đề gì khó giải quyết thì cuối cùng cũng được anh trả lời. Hồi trước cô có đoán: ngưu nhân này có phải cũng là người khoa điện tử như bọn cô không?

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Quan An Tĩnh click mở trang cá nhân của Hồng Ma Quỷ, những bài viết trả lời gần đây xếp hành một hàng dài chỉnh tề. Đương nhiên, phần lớn đều là bài trả lời trong box “Học hải vô nhai”, ngẫu nhiên có bài trả lời ở “Thể dục tung hoành” cùng “Người chơi GAME”. Vì vậy, Quan An Tĩnh cơ bản đã xác nhận giới tính của Hồng Ma Quỷ là nam. Nhưng khi nhìn tiếp thì ánh mắt của cô từ từ dừng lại trên một tiêu đề quen thuộc — “Lộ diện bạn gái Nghiêm Dịch, nhanh vào!”

Không, biết, nha! Ngay cả nhân vật học tập cấp bá vương như thế này cũng xem tin tức lá cải, hơn nữa còn trả lời!

Quan An Tĩnh xách vẻ mặt 囧囧 nhìn chằm chằm vào đấy, quyết tâm, click vào. Trang web nhanh chóng nhảy tới lầu mà Hồng Ma Quỷ trả lời, nội dung chỉ có hai chữ ngắn ngủn: nhàm chán.

“Phì —” không biết tại sao mà khi Quan An Tĩnh nhìn thấy hai chữ này thì không nhịn được đã bật cười. Rõ ràng hai chữ chẳng chút hài hước nào mà cô lại thấy thú vị, có lẽ là do nói ra được tiếng lòng của cô. Kết hợp lại tất cả, bộ não xoay chuyển hình ảnh: một sinh viên đeo kính cận còn dày hơn cả đít chai ngồi trước một chồng sách tham khảo, tay trái giải đề, tay phải gõ bàn phím… nhìn con người vô tri hoang phí thời gian trên những tin tức đồn thổi, thực sự là nghiệp chướng, nghiệp chướng mà.

Quan An Tĩnh lung lay máy tính, càng nghĩ càng mắc cười, lắc lắc đầu, muốn xem những người khác trả lời bá vương học tập như thế nào. Thế nhưng, cô mới nhìn thì đã không cười nổi nữa, cuối cùng thì nụ cười cứng lại… Bởi vì, bá vương học tập trả lời hai chữ “nhàm chán” hình như bị người khác đỉnh 300 lần! Trực tiếp vượt qua bài viết đỉnh 100 lần của cô, nhất cử trở thành bài trả lời hot nhất!

Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ thanh danh của bá vương học tập đã vượt khỏi “Học hải vô hai” triển khai khắp toàn bộ diễn đàn? Chỉ hai chữ “nhàm chán” đơn giản thôi mà sao lại hot như thế này? Quan An Tĩnh chẳng hiểu nổi.

Ôm nghi hoặc trong lòng, Quan An Tĩnh lại mở bài viết chính của cô cùng với Nghiêm Dịch, chuyện không biết rõ nên phải đối mặt như thế nào thì cần trốn tránh. Vì vậy từ lần trước khi thấy bạn học công kích mình xong thì cô không vào bài viết này nữa.

Không ngờ chỉ mới mấy ngày, khi Quan An Tĩnh mở bài viết ra xem thì cô lại bị chấn động lần nữa rồi!

Không phải bởi vì mọi người công kích cô hung hãn bao nhiêu, cũng không phải bài viết trả lời của cô nhận được bao nhiêu lời “khen”, mà là —

Lầu 511: dựa vào đâu mà nói Hồng Ma Quỷ chính là Nghiêm Dịch?! Lấy chứng cớ ra nói chuyện!!

512: đúng vậy, chỉ trả lời hai chữ thôi thì sao mấy người biết đó là anh ấy chứ??? Chẳng phải nói không tra được tên thật của mod hay sao?

513: chứng cớ 1 (screenshots trang cá nhân). Ngày ghi danh diễn đàn của Hồng Ma Quỷ là ngày x, tháng y năm 20zz, cũng chính là thời gian mà Nghiêm Dịch nhập học; chứng cớ 2 (screenshots weibo) Nghiêm Dịch thường hay gửi tin tức về MU (Manchester United), Hồng Ma Quỷ cũng là fans MU; chứng cớ 3 ngày x tháng y năm 20zz có người nhắn tin trong weibo gọi hắn ta là Hồng Ma Quỷ! Tổng hợp lại, Hồng Ma Quỷ là Nghiêm Dịch! Đóng mộc!

514: quỳ lạy ~

515: là Nghiêm Dịch thực hả!!!! Nam thần!!! Ta đỉnh!!!!



576: hỏi nhỏ một câu, có ai phát hiện nam thần cùng Quan MM tác động với nhau bao nhiêu lần không?

(*) viết tắt của muội muội ấy.

577: được lầu trên dẫn dắt, ta thống kê lại, đến nay Nghiêm Dịch đã trả lời 11 bài viết cho Quan MM!! Không phải mười hay mười hai mà là mười một!!

578: ông muốn nói điều gì…? 11, đại biểu cho một lòng một dạ (toàn tâm toàn ý)? Cho nên nói tình cảm của hai người bọn họ bắt đầu từ diễn đàn hay sao?

579 trả lời 578: cmn! Mày bị điên à !?





Đằng sau còn rất nhiều bài trả lời nhưng Quan An Tĩnh đã thừ người ngồi trước máy tính, một chữ cũng không thấy vô, bởi vì lúc này cô đã hoàn toàn bị hóa đá!!

Thân là nữ sinh ngành kỹ thuật nên cô tính toán trong đầu rất nhanh, cuối cùng đưa ra kết luận: xác suất này không cao hơn việc sao hỏa đụng địa cầu là bao. Đại học F nhiều người như vậy tại sao cô hết lần này đến lần khác ngồi ở đối diện Nghiêm Dịch? Đại học F nhiều người như vậy tại sao hết lần này đến lần khác Hồng Ma Quỷ lại là Nghiêm Dịch?! Đây không muốn chừa đường sống cho cô mà.

Vì vậy… mọc sách, trạch nam, đại nhân học tập bá vương kỳ thực cùng Nghiêm Dịch đại danh đỉnh đỉnh là một sao? Anh còn gửi tin nhắn riêng cho cô nữa… cảm giác quỷ dị gì thế này?

Suy nghĩ, lầu nhà cô lại cao thêm một tầng —

631: Quan MM hãy hiện thân trả lời bài viết của nam thần đi! Ra nông nỗi này rồi mà còn khách khí nữa làm gì, muốn ôn lại tình yêu mới mẻ sao?!

Quan An Tĩnh chứng kiến bốn chữ “tình yêu mới mẻ” thì suýt chút nữa đã hộc máu! Tình yêu mới mẻ gì chứ? Mấy người này quá sức tưởng tượng rồi, cô và Nghiêm Dịch là hai người xa lạ chẳng quen biết nhau có biết không?! Nhìn trời…

Vài hôm sau, má Quan phát hiện con gái có chút mất hồn mất vía, đã tới thời gian nên thu xếp đồ đạc về trường rồi mà còn lề mà lề mề, không quên cái này thì mất cái nọ. Con gái bà nên bà hiểu, tuy vẻ ngoài nhìn yếu đuối nghe lời nhưng thực ra rất có chủ kiến. Mấy năm qua mỗi ngày về trường thì Quan An Tĩnh luôn dứt khoát gấp rút “thoát khỏi ma chưởng”. Năm nay là lần đầu tiên lưu luyến không rời. Không bình thường, rất không bình thường.

Thế nhưng con gái đã lớn rồi, người làm mẹ như bà rất thức thời nên không hỏi gì nhiều, chỉ tỏ ý mẹ muốn nghe chuyện trong trường của con khi nói chuyện trò nhau. Quan An Tĩnh cũng biết mẹ nói rất có đạo lý, khi gặp chuyện thì không nên nín nhịn một mình, tục ngữ có nói một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao, có lẽ cô nên tìm tham mưu. Hiển nhiên “chuyện yêu đương” tuyệt đối không thể để ba mẹ biết được nên vì vậy cô nhanh chóng xác định mục tiêu là bạn cùng phòng phát hiện được bài viết này — Phạm Di Đình.

Phòng ký túc xá ở đại học F dành cho 4 người thế nhưng nữ sinh điện tử rất ít. Trong ban của cô chỉ có 6 nữ sinh. Phòng ngủ của Quan An Tĩnh có 3 người, trừ Phạm Di Đình ra thì còn một đàn em năm nhất khoa nhân văn. Bình thường quan hệ của 3 người không tệ nhưng khi gặp chuyện thì Quan An Tĩnh tình nguyện chọn bạn cùng tuổi thương lượng hơn.

Nhắc đến Phạm Di Đình thì cô trong trường học cũng được coi là một nhân vật, tuy không phải rất đẹp nhưng ăn điểm khôn khéo. Mới năm nhất đã giữ chức chi bộ trưởng trong lớp, còn gia học ban tuyên truyền trong trường. Thường hay đi theo sư huynh sư tỷ hoạt động, ra ngoài tìm kiếm tài trợ, vân vân và vân vân, biết ăn biết nói, cũng rất thông minh.

Song khi Quan An Tĩnh kể đầu đuôi sự tình cho Phạm Di Đình thì cô gái luôn có ý tưởng như cô cũng có chút bối rối. Nói thực, trước đó nhìn thấy bài viết hot đó trong diễn đàn, Phạm Di Đình có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng để ý quá mức, dù sao mỗi ngày trên diễn đàn đều có những tin tức linh tinh như thế sao cô nhớ hết được? Thế nhưng qua hai tháng rồi mà tin tức của Quan An Tĩnh cùng Nghiêm Dịch vẫn nóng hổi thậm chí sắp đổi màu tím rồi… sự bền bỉ của mọi người khiến cô cảm thấy bất ngờ.

“Thực ra chẳng có gì cần lo lắng cả… chẳng lẽ cậu sợ mấy đứa trên mạng đó ăn thịt câu à? Trước tiên hãy tránh đầu ngọn gió đã, qua trận này thì sẽ ổn thôi.”

Quan An Tĩnh đang nghe điện thoại vì câu nói “tránh đầu ngọn gió” của Phạm Di Đình mà ngây ra một lúc, nghe sao có vẻ giống phim Hồng Kông nhỉ…?

Chẳng thèm đau lòng tiền cước gọi đường dài, Quan An Tĩnh nói một hơi rất nhiều: “Điều đó thì không nhưng tớ thấy thắc mắc trong lòng, rõ ràng không xảy ra chuyện gì cả. Cậu cũng biết đó, Nghiêm Dịch là ai chứ? Nam thần đó. Tớ còn nhớ ngày đầu tiên vào trường đã được người ta phổ cập chuyện có liên quan tới anh ấy rồi. Đoán chừng chỉ riêng trường chúng ta thôi thì số con gái thích anh ấy không mười thì cũng hai mươi. Tớ không muốn kéo chuyện hiểu lầm này vào trong trường để từ ngày khai giảng trở thành kẻ thù chung của toàn dân.”

“Vậy cậu định làm sao?”

“Thì tớ không biết làm sao nên mới hỏi cậu!”

“Choáng! Sao tớ biết nên xử chuyện này ra sao, đâu phải ai cũng có cơ hội đưa viết cho nam thần đâu. Hơn nữa, thân là ‘bạn gái’ của Nghiêm Dịch… bộ cậu không thấy sung sướng sao? Ha ha ha!”

Giọng điệu hài hước của Phàm Di Đình thành công chọc tức Quan An Tĩnh bên này: “Ai! Rốt cục cậu có chịu giúp tớ một tay không? Có muốn qua ải mạch điện học kỳ sau nữa hay không?”

Bị Quan An Tĩnh uy hiếp, quả nhiên Phạm Di Đình thu liễm lại rồi như một con cún nịnh nọt một chốc mới nghiêm túc phân tích nói: “Tớ thấy mấu chốt của vấn đề này chính là thái độ của Nghiêm Dịch. Tớ có thấy bài viết của anh ấy nhưng ‘nhàm chán’ thì sao tính là trả lời được?! Là ‘không có chuyện này, nhàm chán’ hay ‘chuyện là vậy đó, nhàm chán’?”

Quan An Tĩnh lặng lẽ gật đầu, cảm thấy bạn cùng phòng nói rất có lí. Thế nhưng trong lòng của cô hiểu rõ ý nghĩa đứng đằng trước hai chữ đó mà mọi người trên mạng lại không biết! Vì thế, cô có nên trực tiếp liên lạc với Nghiêm Dịch không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 15:40:26 | Xem tất
cre: thuaphong.wordpress

3.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Quan An Tĩnh vẫn từ bỏ cách gửi tin nhắn riêng cho Nghiêm Dịch. Nguyên nhân rất đơn giản, nam thần đã phát biểu cảm nghĩ rồi, dùng hai chữ “nhàm chán” để tổng kết tình hình của trò khôi hài trên diễn đàn này rất hay. Nhưng cũng để Quan An Tĩnh lãnh đủ công lực ăn không đặt chuyện, chỉ hươu nói (đó là) ngựa của đám sinh viên trong trường! Tuy bài viết vẫn chưa hạ nhiệt nhưng hot boy đại nhân đã tỏ ra thái độ xem thường rồi. Nếu như lúc này cô ra mặt làm phiền anh thì người ta có thể sẽ cho rằng cô đang kiếm cớ tiếp cận hay không…

Được rồi, được rồi, nhất định do cô suy nghĩ nhiều thôi! Là giả thì không bao giờ trở thành sự thực, người ngay không sợ chết đứng! Giống như lời của Phạm Di Đình, qua trận nóng này thì tầm nhìn của mọi người cũng sẽ chuyển dời, có lẽ cô thực sự chỉ buồn lo vô cớ.


Ngủ một chút!

Đắp chăn, Quan An Tĩnh nhắm nghiền hai mắt, bắt buộc mình không được suy nghĩ gì thêm về chuyện này nữa.

Học kì mới sắp bắt đầu.

Qua năm nhất trẻ trung cùng năm hai ngây thơ, bạn học Quan An Tĩnh hữu kinh vô hiểm tiến lên năm ba đại học. Nhắc tới cuộc sống hai năm trước, giờ nghĩ lại, trừ chưa học xong khoa chuyên ngành cùng hối hả ứng phó cho cuộc thi tiếng Anh 4/6 ra thì trên lý lịch của nữ sinh khoa kĩ thuật Quan An Tĩnh chỉ có duy nhất một điểm sáng đó là từng tham gia cuộc thi nghi lễ cấp trường.

Cuộc thi đấu được tổ chức hàng năm này là hạng mục truyền thống của đại học F. Vì mỗi trận đấu đều tề tựu hoa khôi của các khoa nên hấp dẫn không ít sự chú ý của sinh viên. Dần dần có rất nhiều sinh viên gọi đùa là “cuộc thi hoa hậu” đại học F.

Thế nhưng khác với cảnh tượng tấp nập náo nhiệt của khoa nhân văn hay pháp chính. Tình huống báo danh ở khoa điện tử vừa mới bắt đầu đã vô cùng thảm hại, đến hạn chót thì số người ghi danh vẫn chưa vượt quá 2 con số… Bết bát hơn đó là chẳng những người ghi danh đã không nhiều mà chất lượng cũng không chẳng tốt lắm. Vì vậy, rơi vào đường cùng, giáo viên chỉ đạo đành phải sử dụng đòn sát thủ, bắt buộc toàn bộ nữ sinh năm 2 nếu không có áp lực gì nặng nề thì phải báo danh hết!

Nhiều lần sàng chọn, cuối cùng Quan An Tĩnh với điều kiện không tệ đã lọt vào vòng trong, lấy được tư cách đại diện cho khoa đi thi. Cứ như thế, Quan An Tĩnh đần độn, u mê được chọn, lại chẳng hiểu nổi tham gia đầu vòng đấu bán kết, cuối cùng còn hữu kinh vô hiểm đoạt vị trí thứ hai.

Tuy là á quân nhưng Quan An Tĩnh vẫn thành công thay đổi kỷ lục dự thi của khoa điện tử, trở thành nữ sinh của ngành kỹ thuật mà trước nay chưa từng có! Vì vậy mỗi lần cô xuất hiện trong phòng học của khoa điện tử thì sẽ lôi kéo không ít ánh mắt tập trung của nam sinh. Đại khái kể từ lúc đó Quan An Tĩnh từ một nữ sinh vô danh trở nên có chút danh tiếng trong trường học.

Đương nhiên, chỉ một chút xíu thôi. Bởi vì nếu so chút nổi tiếng này với sức ảnh hưởng của Nghiêm Dịch trong trường thì chẳng qua chỉ là đồ chơi con nít mà thôi.

Nghiêm Dịch nổi tiếng bao nhiêu? Bắt đầu từ lúc trường cấp 3 bắt đầu công bố danh sách gửi sang học tập thì đại học F đã phát điên rồi.

Khi còn ở trường cấp 2, Nghiêm Dịch liên tục đoạt giải quán quân môn Vật lý ở thành phố A hai năm liền, khi anh vào cấp 3 tham gia lớp thực hành thí nghiệm ban khoa học tự nhiên thì lại đại biểu cho trường tham gia cuộc thi Olympic Vật lý, cũng nhất cử giành được huy chương vàng. Quán quân cấp quốc tế, bao năm rồi thành phố A mới xuất hiện một người? Khi đó ngay cả báo chí cũng đăng tin, qua đó có thể thấy được chút chút sức ảnh hưởng của anh. Khi Nghiêm Dịch học lên năm ba thì không phải thầy giáo giao bài tập cho anh nữa mà là anh giao nhiệm vụ cho thầy giáo. Nói tóm gọn, bản thân Nghiêm Dịch chính là một ngưu nhân không hơn không kém.

Hơn nữa chỉ số thông minh của hot boy đại nhân cao thì cũng thôi, ông trời rất thiên vị với anh, cho Nghiêm Dịch một gương mặt đẹp trai bức người. Hốc mắt hõm sâu, sóng mũi cao, môi hồng răng trắng, ngũ quan nhu hòa cân đối, cảm giác lập thể mười phần. Vóc người của anh cũng rất cao, khi còn ở trường cấp 3 đã được chú ý, nay lên đại học, do thường xuyên thể thao nên người của anh không gầy như que củi mà ngày càng trở nên anh tuấn.

Trong câu chuyện xưa được kể từ thời cấp 3 thì chú bảo vệ thường xuyên nhận được thư tỏ tình nặc danh gửi cho Nghiêm Dịch. Có điều anh đẹp trai chuyên tâm chăm lo học tập nên hoàn toàn không đặt những thứ đó trong lòng. Thư tình chất đống ở chỗ chú bảo vệ hơn năm trời mà anh chẳng thèm tới xem.

Sau đó Nghiêm Dịch được đề cử sang đại học F, lúc huấn luyện quân sự thì có đàn chị tới dò la, khi đó chẳng ai thấy bất ngờ cả. Nhưng tuy ấn tượng mà anh đẹp trai lưu lại trong lòng nữ sinh luôn lạnh nhạt không ưa nhưng nhân duyên của anh với nam sinh rất tốt. Mà chuyên ngành khoa Vật lý năm đó chỉ toàn con trai, cũng chả biết Nghiêm Dịch đã dùng cách gì mà thành công lung lạc nhân tâm. Sau khi huấn luyện quân sự chấm dứt thì mặc cho nữ sinh có đến tìm hiểu cỡ nào thì chẳng nam sinh nào trong khoa Vật lý hó hé một tiếng.

Thế nhưng, nam thần nha. Dường như càng thần bí thì mọi người càng tò mò. Gần đây Nghiêm Dịch rất ít xuất hiện, rất ít tham gia các hoạt động huênh hoang của trường học nên vì vậy mà lời đồn về anh trái lại càng nhiều hơn, cũng khiến cho tâm hồn nữ sinh mụ mẫm, đàn chị đi, đàn em lại đến người trước ngã xuống người sau tiến lên, không ngừng nảy nở…

“An Tĩnh, chiều nay lên lớp tự chọn à?”

Trong phòng ký túc xá, Quan An Tĩnh đang vùi đầu nghiên cứu một đề mục cực kỳ khó thì chợt nghe Phạm Di Đình hỏi một câu như thế.

“Đi, đương nhiên đi.” Cô không ngẩng đầu lên mà trả lời luôn. Tuy không xem nặng môn tự chọn lắm nhưng học sinh ngoan Quan An Tĩnh gần đây không trốn học đâu đấy nhé.

“Nhưng… chỉ còn 10 phút thì bắt đầu học rồi, sao cậu còn chưa đi?”

Gì hả?! Chỉ còn 10 phút?! Quan An Tĩnh nhìn đồng hồ đeo trên tay một cái, quả nhiên sắp tới giờ rồi. Nhất định do cô quá chú tâm vào đề mục nọ nên đã quên cả thời gian. Quan An Tĩnh vọt khỏi ghế, đưa tay cầm túi xách, nhét sách tham khảo vào túi rồi chẳng nói chẳng rằng gì thêm mà chạy vọt đến phòng học.

Lại nói đã khai giảng hơn một tuần lễ rồi, tiết học chuyên ngành của năm 3 rất nhiều nên Quan An Tĩnh có thể mơ hồ đoán được sự thảm thiết trong kỳ thi cuối năm nên vì vậy vừa bắt đầu học kỳ cô đã rất cố gắng. Mà sự việc phát sinh trên diễn đàn cũng chẳng ảnh hưởng như cô đã tưởng tượng, một mặt chắc hẳn tiếng gió đã lắng, mặt khác cũng có thể do nam sinh trong khoa không thích nhiều chuyện, tóm lại Quan An Tĩnh cảm thấy rất may mắn.

Khi thở hồng hộc chạy tới lớp thì thầy giáo đã bắt đầu điểm danh. Quan An Tĩnh vốn muốn thần không biết quỷ chẳng hay đi vào từ cửa sau nhưng ai ngờ cửa sau đã bị thầy giáo khóa lại. Hết cách, cô phải buồn đau đi vào từ cửa chính!

Khom lưng xuống, Quan An Tĩnh có ý muốn giảm sự tồn tại đến mức thấp nhất. Nhưng ai ngờ cô vừa mới ló mặt vào lớp đã bị phanh khui thân phận.

“Cô gái này… có phải là Quan An Tĩnh không nhỉ?”

Có sinh viên rầm rì với nhau. Ba chữ “Quan An Tĩnh” dù nhỏ nhưng vẫn nhanh chóng chui vào lỗ tai của cô. Làm người quả nhiên không nên làm chuyện xấu, trong ba năm qua số lần cô đi trễ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng nào ngờ lần này lại bị bắt một cái đã hiện nguyên hình.

“Ơ, còn chọn chung lớp tự chọn cơ à, quả thật đang yêu nhau rồi…”

Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Quan An Tĩnh vừa mới ngồi nghiêm đã nghe bàn phía sau bàn luận. Quan An Tĩnh vừa móc sổ chép tay ra vừa cảm thấy kỳ quái, hình như đâu thấy ai quen đâu, cùng đến chung lớp tự chọn là gì nhỉ?

Cùng lúc đó, điểm danh vẫn tiếp tục —

“Nghiêm Dịch.”

“Có.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 15:41:41 | Xem tất
4.

Bởi vì một tiếng “có” đó mà lớp học xếp theo hình bậc thang lớn như vậy ngay lập tức trở nên ồn ào.

Ánh mắt của mọi người không hẹn mà tập trung nhìn hàng trên cùng của lớp học, vị trí mà ngày thường chẳng chút nào nổi bật đã bị một nam sinh khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất xuất chúng làm lập lòe tỏa sáng.

Nương theo ánh mắt của mọi người, Quan An Tĩnh cũng quay đầu nhìn lại. Không ngờ vừa mới quay đầu đã bất ngờ va chạm với ánh mắt của đôi mắt đen nhánh sáng ngời — thực sự là Nghiêm Dịch.


Quan An Tĩnh ngẩn người, bị hốt hoảng ngồi đơ ra, sau đó rất không tiền đồ mà tránh né cái nhìn của đối phương. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy hot boy đại nhân trong truyền thuyết nhưng đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt sau khi bài viết trên diễn đàn xuất hiện.

Anh ấy có nhìn thấy cô không? Chết mất thôi…

Ý thức nhanh chóng quay lại, một giây sau, mắt Quan An Tĩnh nhìn thẳng ra đằng trước, chẳng dám động đậy dù chỉ một chút! Đồng thời khi nhìn thấy Nghiêm Dịch thì cô chợt nảy ra một suy nghĩ: không thể để Nghiêm Dịch nhìn thấy cô! Dường như trong lòng có chút sợ hãi, cảm giác hơi giống… có tật giật mình.

Đà điểu, tuyệt đối là đà điểu*.

*Đà điểu khi sợ sẽ rụt cổ lại nên thường dùng để nói bóng nói gió những kẻ nhút nhát, không dám đối mặt.

Ngẫm lại thì thấy cũng có chỗ không đúng, chuyện trên forum không phải do cô làm, cô cũng là người bị hại mà, tại sao phải sợ gặp mặt Nghiêm Dịch chứ?

Chẳng biết nữa… tóm lại là thấy sợ, tốt nhất đừng gặp mặt nữa. Có lẽ Nghiêm Dịch đã sớm quen với những chuyện như thế này nhưng Quan An Tĩnh lại thấy xấu hổ. Thế nhưng, hiện tại bọn họ cùng chọn một lớp tự chọn, điều này có nghĩa… cô sẽ phải chạm mặt với Nghiêm Dịch cả học kỳ tới rồi!

Thật rối rắm.

Quan An Tĩnh mang tâm trạng rối rắm, xoắn xuýt ngồi thừ cả một bài giảng, sách vở mang theo cũng chưa mở ra. Cũng may cô chọn lớp này là sân khấu điện ảnh nên khi bày ra vẻ mặt thơ thẩn cũng không quá đường đột.

Thời gian ngồi thẩn thơ nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã tan học.

Khi Quan An Tĩnh cùng Nghiêm Dịch một trước một sau rời khỏi lớp học vẫn không tránh được một số lời nghị luận của bạn học.

“Cậu nhìn kìa, thực sự là bọn họ.”

“Mình đã sớm nói với cậu rồi mà, bài viết vẫn còn đăng trên diễn đàn ấy.”

“Đi đi đi, mau về mở cho mình xem.”

Trên đầu Quan An Tĩnh nổi lên vạn sợi tuyến đen, tiếng nghị luận không nhỏ mấy cùng ánh mắt quan sát trên dưới một cách lộ liễu của người bên cạnh, cô chợt thấy áp lực như núi! Quả nhiên dính líu với nam thần không dễ, cần phải có một trái tim mạnh mẽ mới chịu nổi nha.

Cô biết Nghiêm Dịch đang đi đằng sau cô nhưng trước mắt bao nhiêu là người thế này thì có đánh chết Quan An Tĩnh cũng không dám quay đầu lại nhìn anh chớ đừng nói bàn bạc về chuyện bài viết. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Quan An Tĩnh càng đi càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cuối cùng cũng chạy khỏi khu vực học tập năm ba.

Một người rẻ trái, một người rẻ phải! Tốt quá rồi, mọi người trở về tìm mẹ của mình nhõng nhẽo đi!

Buổi chiều còn hai tiết chuyên ngành, tuy trước đó tâm sự hơi bị nhiễu loạn nhưng Quan An Tĩnh vẫn nhận rõ đâu là chủ yếu đâu là thứ yếu nên vì vậy nhanh chóng chú tâm vào bài giảng của thầy giáo.

Nhưng đợi khi kết thúc hai tiết, lúc Quan An Tĩnh cùng Phạm Di Đình trở lại phòng thì phát hiện đàn em với nét mặt rất quỷ dị ngồi trước laptop.

“Châu Châu, em đang làm gì đó?”

Thời tiết nóng như vậy mà phòng lại đóng chặt cửa, đèn trong phòng cũng không mở, một mình Châu Châu ngồi ngơ ngác trước màn hình laptop.

“Việc này… An Tĩnh, chị phải qua đây xem thứ này…” Nhìn thấy bọn họ trở lại, Châu Châu vừa nghiêm mặt nhường chỗ vừa chỉ màn hình laptop, nói năng ấp a ấp úng.

“Gì vậy?” Nghe xong Quan An Tĩnh còn chưa kịp phản ứng thì Phạm Di Đình đã bước nhanh tới đó. Liếc nhìn một cái, cô chẳng chút để ý mà nói: “Uầy, cậu vào xem diễn đàn đi.”

Hai chữ diễn đàn vừa thốt ra thì Quan An Tĩnh hiểu ngay — Ọc, nhất định là Châu Châu nhìn thấy bài viết giữa cô cùng nam thần trên diễn đàn rồi. Loại chuyện như thế này thì không nên đi rêu rao khắp nơi để tăng thêm phiền não, nàng đã sớm nhắc Phạm Di Đình không nên nói ra chuyện này rồi. Ai ngờ Châu Châu lại tự mình onl diễn đàn nhìn thấy.

“Nhảm nhí đấy, trên đó chỉ toàn nói bậy. Chị chỉ cho anh ấy mượn viết ở thư viện mà thôi.” Quan An Tĩnh lơ đễnh giải thích một câu rồi sau đó bắt đầu thu thập đồ đạc trên bàn. Hồi nãy ra ngoài gấp quá nên đồ đạc còn chất chồng lộn xộn.

Thế nhưng Châu Châu cùng Phạm Di Đình nghe xong lời giải thích của nàng thì không tiếp lời mà dường như rất chuyên tâm lướt website.

Sau hai phút, Phạm Di Đình rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt nhìn màn hình. Khi cô nhìn Quan An Tĩnh ở bên cạnh thì ánh mắt đã thay đổi. Sau đó, Quan An Tĩnh nghe được cô dùng giọng điệu y hệt như Châu Châu mới nãy nói: “Việc này… An Tĩnh, cậu phải qua đây xem thứ này…”

Lời kịch hệt như nhau!

Lần này Quan An Tĩnh cảm thấy quái lạ rồi, vẻ mặt hồ nghi chạy tới.

Nhìn qua thì biết ngay vì sao Châu Châu cùng Phạm Di Đình khác thường như thế rồi.

“Nghiêm Dịch cùng Quan MM đi học chung với nhau… xin hãy vào xem ~~~” —- Topic đứng đầu diễn đàn 24 giờ!

Lần này chủ lầu không post ảnh chụp mà lại dùng văn chương để tường thuật lại tình huống của tiết tự chọn buổi trưa, hơn nữa còn bày tỏ bản thân rất may mắn khi nhìn thấy “cặp tình nhân” này xuất hiện. Giọng điệu của chủ lầu khá nhẹ nhàng, đoán chừng là con gái, dường như đang cố ghép couple Nghiêm-Quan. Vì vậy trong bài viết có rất nhiều đoạn miêu tả hai người mờ ám, ví như bọn họ ngồi gần nhau, có cảm giác thần giao cách cảm, blabla… Còn có một so sánh bảo là cô ấy thống kê trên lớp học, Nghiêm Dịch nhìn chỗ của Quan MM tổng cộng 11 lần…

Lầu 1: tôi cũng là nhân chứng nè, khoa sân khấu âm nhạc.

Lầu 2: cao điệu như thế à? Đây có tình là công khai tình cảm không?

3: Tiết nào? Mấy giờ? Có cho dự thính không? ?

4: Sao lại là mười một!! Đây là con số may mắn của anh ấy à?

5: đã nói sớm rồi mà… trái lại mấy người không chịu tin

6 trả lời 5: Đồ vuốt đuôi*.

*Nguyên văn là: mã hậu pháo – một thuật ngữ của dân chơi cờ tướng với nhau để nói nước đi không đúng lúc, đúng thời cơ nên chẳng có tác dụng gì.



Quan An Tĩnh nhìn một tràng dài bài trả lời của bạn học, lại một lần nữa im lặng nuốt nước bọt…

“Bộ chiều nay cậu thực sự gặp mặt nam thần à?” Phạm Di Đình thấy ánh mắt đờ đẫn của Quan An Tĩnh, chọt chọt tay của cô hỏi.

“Phải…”

“Học chung lớp?” Châu Châu hỏi tiếp.

“Ừ…”

“Ngồi cùng nhau?” Đổi lại Phạm Di Đình.

“Uầy! Các cậu đang tra hỏi phạm nhân đó hả?” Quan An Tĩnh phát khóc.

“Vậy rốt cuộc là phải hay không phải?” Châu Châu nóng nảy.

“Dĩ nhiên không phải!” Sao có thể ngồi chung được chứ, chỉ sợ Nghiêm Dịch chẳng biết cô là ai nữa là.

“Chuyện này…”

Quan An Tĩnh vừa định nói chuyện trên diễn đàn là do người ta phát huy trí tưởng tượng, thêu dệt vô cớ thì Phạm Di Đình cầm chuột lại đột ngột kêu lên: “An Tĩnh, cậu xem cái này nè!”

Quan An Tĩnh mơ hồ tới xem —

83: thực sự hết nhịn nổi nữa rồi, không biết thì đừng có đi nói lung tung! Bạn gái của Nghiêm Dịch là ai thì người của khoa Nhân văn chúng tôi thừa biết. Tôi thực nghi ngờ động cơ của người gửi bài viết này, ngậm miệng mở miệng đều Quan MM thân thiết như thế, có phải do ả ta nhờ làm thế không?

84 trả lời 83: Ơ, bạn gái chính thức đến phản bác à?

85 trả lời 83: Ai ở khoa Nhân văn vậy? Tôi cũng ở khoa Nhân văn nè, sao tôi không biết bạn gái của Nghiêm Dịch ở khoa của chúng mình nhỉ?

86 trả lời 83: đừng nhịn, có cứt thì mau ỉa! (*Emily: =w= câu này ta chém hơi tục, sơ ri)



Bài trả lời này vừa xuất hiện thì Quan An Tĩnh lập tức cảm thấy không ổn! Nam thần có bạn gái rồi? Cô thực sự không biết. Thế nhưng ngẫm lại thì chuyện này cũng bình thường, một lựa chọn toàn năng như anh thì sao thiếu người ái mộ anh chết đi sống lại được? Có điều, tình huống hiện tại phức tạp hơn trước không ít. Vốn cô chỉ là “được yêu” thôi nhưng nếu cứ phát triển tiếp như thế này thì… mình có bị đồn trở thành… tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác hay không?

Quan An Tĩnh nghĩ tới đó thì bản thân cũng thấy lúng túng, sức tưởng tượng của cô không quá phong phú chứ?

Phạm Di Đình: “Châu Châu, em có biết Nghiêm Dịch đang yêu ai trong khoa của em không?”

Cô bé Châu Châu này rất đơn thuần, không phải là thứ con gái hay đi sinh sự nên trừ phi chuyện mọi người đều biết còn không thì sẽ không rõ. “Không biết! Tới giờ em vẫn chưa nghe qua.”

“Kỳ lạ, hình như người đó rất căm phẫn, còn có ý chướng mắt An Tĩnh nhà chúng ta nữa.” Phạm Di Đình có hơi khó chịu với giọng điệu trả lời của người đó: “Chẳng lẽ An Tĩnh nhà chúng ta không gả nổi sao? Dầu gì cũng là á quân cuộc thi nghi lễ. Thua bởi hoa hậu giảng đường Du Hiểu Hạm cũng chả có gì mất mặt mà.”

Thấy bạn tốt có hơi tức giận, Quan An Tĩnh tranh thủ khuyên: “Ôi dà, thôi bỏ đi. Trên mạng mà, đọc xong thì bỏ chứ hơi đâu mà tin.”

“Vậy cũng được.”

Nói xong, Phạm Di Đình dường như chợt nhớ ra điều gì: “Phải rồi, hình như Du Hiệu Hạm là người của khoa Nhân văn nhỉ? Cô ta cũng học năm tư thì phải.”

“Oack, hình như khoa Nhân văn đấy…”

Nhắc tới Du Hiểu Hạm thì người thuộc khoa Nhân văn là Châu Châu có tiếng nói nhất: “Đúng vậy, chị ây là đàn chị năm bốn của bọn em, rất được chào đón. Thế nhưng, em chưa nghe chị ấy có bạn trai, ánh mắt của chị ấy rất cao.”

“Cao tới— ngay cả Nghiêm Dịch cũng thấy chướng mắt sao?” Hiển nhiên không có khả năng đó rồi.

“Hả… có lẽ vẫn chưa tới múc đó…”

Sau đó Phạm Di Đình nói chuyện với Châu Châu một hồi, thế nhưng tin tức có hạn, cuối cùng cũng chẳng đưa ra được kết quả gì. Trái lại người trong cuộc là Quan An Tĩnh không ngờ lại bỏ cuộc sớm trở lại bàn học bắt đầu làm bài tập.

Dù sao thì cũng không liên quan gì tới cô, có gì hay để thảo luận chứ nhỉ?

Cứ như thế lại qua vài ngày, bởi vì nam nữ chính Nghiêm Dịch cùng Quan An Tĩnh chọn cách im lặng là vàng nên chân tướng vẫn luôn bị chìm dưới nước. Mà hai bài viết nóng hổi lúc đầu cũng từ từ bát quái, trở thành chiến trường khốc liệt! Hai bên đối chiến theo thứ tự là phe Nhân văn biết rõ sự thật cùng fan “Nghiêm-Quan cúp”, nhận định sự thật bày rành rành trước mắt mọi người trên mạng thế rồi.

Quan An Tĩnh: hết cách!

Mà khi cô mở box “Học hải vô nhai” ra thì phát hiện số bài viết đã tích đầy mấy trang, so với trước đây thì khác rất xa. Dùng ngón chân thì cũng nghĩ ra được cả câu chuyện, nhất định sau khi chuyện Hồng Ma Quỷ là nick của đại thần Nghiêm Dịch thì mọi người tổ chức thành nhóm kéo về đây tham quan.

Vì vậy, ngọn lửa chiến tranh kéo từ khu bát quái sang khu xin giúp đỡ…

Hiểu lầm lập tức up level. Vì ngăn cản cuộc chiến up khung* cũng càng để chứng minh sự trong sạch của mình, hiện tại Quan An Tĩnh không thể ngồi chờ chết nữa rồi. Suy nghĩ mấy ngày, rốt cục cô cũng hạ quyết tâm — đã tới lúc tâm sự cùng nam thần rồi.

*Khung bài viết mới của điễn dàn ấy ^_^.

Thế nhưng, sao lòng cô thấy khẩn trương như vậy nè! !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 15:42:43 | Xem tất
5.

Hiển nhiên Quan An Tĩnh không dám tìm gặp nói chuyện trước mặt Nghiêm Dịch, lại nói trường học lớn như vậy cô cũng chẳng biết nên tới đâu tìm. Ngay cả fans cuồng cũng chẳng nghe ngóng được thời khóa biểu năm tư của anh vậy thì sao Quan An Tĩnh biết được chứ.

Bởi vì chuyện dính líu với hot boy đại thần bắt đầu từ Internet thế nên cách đầu tiên Quan An Tĩnh nghĩ đến chính là diễn đàn. Tính ra thì cô cũng quen với Hồng Ma Quỷ trước khi xảy ra chuyện này nên liên lạc với anh bằng phương thức này sẽ không kỳ cục lắm nhỉ?


Tin nhắn riêng mà Hồng Ma Quỷ gửi cho cô vẫn còn nằm im trong inbox nên kỳ thực chỉ cần click vào trả lời là được nhưng nữ sinh viên ngành kỹ thuật Quan An Tĩnh lại bắt đầu rối rắm. Nên viết như thế nào để lời ít mà vẫn có thể biểu đạt được suy nghĩ của cô, cũng không khiến đối phương cảm thấy cô đang cố ý tiếp cận — đây thực sự là một vấn đề.

Lề mà lề mề suy đi tính lại hai ngày trời, mở inbox rồi đóng, đóng rồi lại mở. Cuối cùng Quan An Tĩnh cũng chậm chạp không biết, trái lại nhận được một tin nhắn riêng của nam thần.

Hồng Ma Quỷ: em đọc bài viết rồi chứ? Chúng ta bàn bạc đi.

Chỉ một câu, đơn giản mà đầy đủ. Quan An Tĩnh nhìn, lòng thấy lâng đâng. Nam thần gửi tin riêng cho mình kìa, tuy không phải là lần đầu tiên nhưng đã nói rõ anh biết cô là ai.

Con người mà, luôn có chút ít lòng hư vinh. Hơn nữa đàn ông hoàn mĩ giống như Nghiêm Dịch thì ai nấy đều thích…

Ặc, không phải không phải, không phải thích! Là thưởng thức, thưởng thức! !!

Quan An Tĩnh yên lặng nghĩ lại, chắc Nghiêm Dịch không chịu nổi lời đồn bay khắp trời này rồi nên hiện tại muốn giải thích. Vừa hay, cô cũng có suy nghĩ như thế.

Thế nhưng, đang lúc cân nhắc trả lời thì không biết do cô quá kích động hay thế nào mà tay của Quan An Tĩnh run lên — chẳng những không gửi trả lời mà còn xóa luôn tin nhắn mà Nghiêm Dịch gửi cho cô rồi.

Á á á, làm sao bây giờ? ??! !!

Bởi vì Quan An Tĩnh cùng Nghiêm Dịch không phải bạn bè trên diễn đàn cho nên chỉ có Hồng Ma Quỷ (mod) có thể gửi tin nhắn riêng cho cô. Một khi tin tức ban đầu mất thì cô không có cách nào chủ động trả lời tin nhắn của Nghiêm Dịch! !!

Éc, tiêu rồi… hay là cô phản hồi bài trả lời trước đó của Nghiêm Dịch, báo cho anh biết cô thao tác sai nên đã xóa tin nhắn rồi nhỉ? Không thể không thể! Hot boy đại nhân chưa chắc đã thấy, hơn nữa có vẻ phách lối quá, khẳng định lại kéo người tới xem.

Như vậy, chỉ còn một cách đó là — kết bạn với Hồng Ma Quỷ?

Quan An Tĩnh không nghĩ ra được cách nào khác nên đành phải click mở trang cá nhân của Nghiêm Dịch, cầm chuột nơm nớp lo sợ click vào “thêm bạn”.

Gợi ý: bạn xác định muốn làm bạn tốt với User “Hồng Ma Quỷ”?

Quan An Tĩnh do dự một lát, vẫn chọn: xác định.

Thế nhưng hệ thống lập tức nhảy ra một gợi ý khác: xin lỗi, User này đã đóng chức năng thêm bạn.

Ọc… chắc hẳn gần đây có quá nhiều người thêm bạn nên Nghiêm Dịch dứt khoát đóng chức năng thêm bạn luôn nhỉ.

Hay rồi, bây giờ hoàn toàn không thể liên lạc với nam thần được rồi!

Chờ đến mấy hôm sau, nam thần vẫn không gửi thêm tin nhắn nào nữa, Quan An Tĩnh có hơi sốt ruột rồi. Chắc Nghiêm Dịch không nghĩ cô đang sĩ diện nên mặc kệ chứ?

Thế nhưng ngồi chờ mãi mà không thấy trả lời thì quả thực rất thiếu lễ phép, đổi ngược là cô thì cô khẳng định mình cũng không có thiện cảm với hành vi của đối phương. Bởi vì chuyện này đã làm trái với giáo dục “phép tắc khi đối nhân xử thế” của gia đình mà Quan An Tĩnh tiếp thu từ nhỏ ah.

Cơ hội trở mình xảy ra ở lớp ngôn ngữ C ngày hôm sau.

Tiết học hôm đó không nhiều lắm, thầy giáo dẫn mọi người vào phòng máy thao tác. Bầu không khí của lớp học có vẻ sôi động, Quan An Tĩnh ngồi gần trò chuyện vời Bàn tử.

Trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ gặp một “Mập”, mà người đó chính là lớp trưởng của Quan An Tĩnh. Kỳ thực kể ra lớp trưởng rất vô tội, anh không mập, chỉ mang họ Bàng thôi, do hài âm nên ngày qua ngày bạn học trong lớp đều gọi anh là Mập.

Tình hữu nghị giữa Quan An Tĩnh và Mập được bồi dưỡng trong lúc tham gia thi lễ nghi, Mập hướng ngoại nên quen biết nhiều. Vì vậy, trang phục thi đấu lúc đó của Quan An Tĩnh là do anh mượn được. Cả đàn chị đã từng tham gia nhận làm huấn luyện viên cho Quan An Tĩnh cũng là chủ ý của Mập. Bởi thế kết quả cuối cùng Quan An Tĩnh giành giải á quân thì không thể bỏ qua công lao của Mập được.

Trong lúc trò chuyện với Mập, Quan An Tĩnh biết dạo gần đây anh rất bận bịu. Lí do là diễn đàn của trường học cần nâng cấp phiên bản mới mà anh là chủ lực phát triển hệ thống mới.

“Mập, em không biết hóa ra anh là người lợi hại đến thế!”

“Hô hô, quá khen quá khen. Anh vốn thích lập trình nên ngay năm nhất đã tham gia nhóm quản lý diễn đàn rồi.”

Quản lý…

Người nói vô tâm nhưng người nghe có ý, chỉ trò chuyện đơn giản thôi nhưng Quan An Tĩnh cho rằng cô đã moi được một tin tức có giá trị. Hiển nhiên cô không dày mặt đòi Mập nghe ngóng tin tức của Nghiêm Dịch thế nhưng nếu đã trâu bò như vậy thì chắc hẳn có thể giúp cô khôi phục lại tin nhắn đã xóa nhỉ?

Ôm suy nghĩ như thế, sau khi về phòng thì Quan An Tĩnh lặng lẽ gửi tin nhắn cho Mập.

“Lớp trưởng, anh có rãnh không?”

“Ơ, hiếm nha! Hiếm lắm cậu mới tìm anh giúp nên đương nhiên rãnh rồi, có chuyện gì?” Khi Mập nhận được tin nhắn thì cũng rất để ý, cô gái Quan An Tĩnh này rất chậm nhiệt, tính luôn anh thì quan hệ của cô rất hẹp, thậm chí còn bị nam sinh trong khoa gọi là núi băng.

“Em muốn hỏi cậu 1 vấn đề kỹ thuật.”

“Vấn đề kỹ thuật?”

“Uh, là về diễn đàn của trường học đó.”

Trong tin nhắn Quan An Tĩnh xin giúp đúng chuyên ngành thì Mập cũng pó tay, thành tích của Quan An Tĩnh trong lớp luôn đứng đầu danh sách, từng nhận học bỏng, có vần đề gì cần anh giúp chứ?

“Em nói thử xem, thế nhưng, anh không dám chắc mình biết.”

Tin nhắn nhanh chóng phản hồi lại.

“Em muốn thỉnh giáo một chút, có biện pháp nào tìm lại tin nhắn đã xóa bỏ trong diễn đàn hay không?”

Nhắn xong tin thì Mập ở bên kia không lên tiếng nữa. Quan An Tĩnh nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu, rốt cuộc từ bỏ, lấy ra sách bài tập Vật lý bắt đầu giải bài. Vừa làm vừa nghĩ: chắc không phải vấn đề của cô kỳ quặc quá chứ…?

Không ngờ vừa giải một nửa thì điện thoại để trên bàn rung lên. Quan An Tĩnh vui vẻ nhìn lại, rốt cục Mập cũng có phản ứng rồi, hơn nữa lần này không phải tin nhắn mà là gọi điện.

“A lô, lớp trưởng.”

“Cho anh biết ID cùng Pass diễn đàn.”

“… Hả?”

“Không phải muốn hồi phục dữ liệu sao? Anh đang giúp em nè.”

“Thực sự có thể khôi phục lại à?”

“Anh có quyền đó nên có thể khôi phục. Em đọc ID cùng Pass đi.”

Quan An Tĩnh vui vẻ trong lòng, bắt đầu đọc. Trong điện thoại vang lên tiếng gõ bàn phím rất nhanh, Quan An Tĩnh biết Mập đang thao tác vì vậy kiên nhẫn chờ đợi —

“Anh vào được rồi, muốn khôi phục tin nào?”

Mập hỏi, Quan An Tĩnh biết anh có lẽ đã nhìn thấy tin nhắn của Nghiêm Dịch nên có hơi quýnh lên.

“A… là tin nhắn của một mod.” Nói xong lại có chút có tật giật mình, không ngừng giải thích: “Em không cẩn thận xóa tin nhắn của mod nên không thể trả lời anh ấy được.”

Mập lại trầm mặc.

Một lát sau mới nói: “Tên là Hồng Ma Quỷ?”

Nhịp tim của Quan An Tĩnh đập nhanh hơn, chỉ hy vọng Mập nhanh chóng hoàn thành sớm: “Phải…”

Vừa nói xong thì vốn tưởng rằng bên kia điện thoại sẽ nhanh chóng truyền tới mấy câu đại loại như: “Xong”, “Hoàn thành”, ai ngờ Mập trầm mặc một hồi thì lại nói: “Mod đó ở chung phòng với anh, em có việc gấp tìm anh ấy hả? Hiện tại anh ấy đang ở bên cạnh, để anh đưa điện thoại cho anh ấy nói chuyện với em nhé.”

“…!!!”

Quan An Tĩnh lập tức cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh. Chuyện xảy ra đột ngột như thế khiến Quan An Tĩnh bên này không kịp phản ứng, điện thoại đã lọt vào tay của người khác. Quan An Tĩnh còn chưa kịp ngắt thì đã nghe trong điện thoại truyền ra một giọng nam trong veo: “Xin chào.”

Bởi vì hai chữ này mà hồn phách của cô như sắp bị đánh nát rồi, nhịp tim của Quan An Tĩnh đã sắp đến giới hạn mà hết cách để hình dung rồi!

Sao nam thần lại cùng phòng với Mập !! ?? Tình huống gì đây!!

Cô vốn không phải là người thích nói nhiều, lúc này rơi vào hoàn cảnh này thì càng không biết nên nói gì. Thế nhưng, lạ ở chỗ đối phương chỉ mới nói câu “xin chào” thì Quan An Tĩnh đã xác định được người đó là Nghiêm Dịch rồi.

“A lô, còn nghe máy chứ?”

Nghiêm Dịch lại hỏi một câu, suy nghĩ của Quan An Tĩnh đang bay bổng lúc này mới hoàn hồn lại chút xíu. Trong lòng hung hăn chém Mập 500 nhát đao, rốt cục cô ấp úng mở miệng: “Xin chào…”

Nói xong Quan An Tĩnh cũng tự khinh bỉ bản thân, giọng nói của mày có thể run hơn được nữa sao? Có thể nhỏ hơn được nữa sao? (Ý nói giọng nói của cô quá run, quá nhỏ).

Bên kia đầu dây dường như không phát hiện điều gì khác lạ: “Mập nói bạn có chuyện tìm tôi.”

Có chuyện? Cô có chuyện gì hả? Cô có chuyện gì hả?! Đầu óc của Quan An Tĩnh loạn xạ lên rồi, hoàn toàn chẳng biết mình đang làm gì. Chỉ cần nghĩ tới việc cô đang nói điện thoại với Nghiêm Dịch thì cô… thì cô… xỉu! !!

Nghiêm Dịch đó !! Hot boy !! Bá vương học tập !! Nam thần nha! !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-7-2013 09:03:29 | Xem tất
6.

Điện thoại vẫn tiếp tục.

“Dạ… là…” Ai đó vì mạch suy nghĩ rối loạn mà bắt đầu cà lăm, ấp úng cả buổi cũng chưa nói được mình muốn gì. May mà nam thần dường như rất nhẫn nại, chẳng những không ngắt điện thoại mà còn dẫn dắt: “Đừng gấp, nói từ từ thôi.”

Quan An Tĩnh đang hốt hoảng dần dần hồi phục chức năng suy nghĩ. Hài, rõ ràng nam thần muốn tìm cô bàn bạc sao giờ đổi ngược lại là cô rồi?

Không được không được, không nên nhắc tới chuyện đó. Nhắc tới chỉ tổ khiến lúng túng thêm mà thôi, cô sắp không tự nhiên nổi rồi!

“Thực ra là…” Đang trong lúc rối ren vô cùng thì Quan An Tĩnh chợt có linh cảm, suy nghĩ đột nhiên thông suốt: “Là bài tập!”


“Bài tập?” Lần này tới phiên nam thần pó tay.

“Phải!” Lí do này quá perfect rồi, Quan An Tĩnh có chút khâm phục bản thân. Cô nói rất chắc nịch: “Em tìm anh là bởi vì đề bài mà anh giải giúp em ấy! Em không hiểu!”

Trước giờ chưa từng có ai vì đề bài bản thân không biết làm mà hùng hổ như vậy, thế nhưng hôm nay Quan An Tĩnh đã làm được…

“Anh hiểu rồi. Em chờ một lát.”

Bên kia điện thoại im lặng, sâu trong lòng Quan An Tĩnh thở phào nhẹ nhỏm. Còn may, chắc lí do này không quá gượng ép đâu nhỉ!

Đến khi giọng nói của Nghiêm Dịch vang lên trong điện thoại lần nữa thì anh đã ngồi trước chiếc laptop của mình. Sau đó, Quan An Tĩnh lắng nghe bá vương học tập giải thích cho cô hiểu đề bài lập trình nọ một cách cẩn thận!

Lối tư duy của bá vương học tập rất rõ ràng, giảng ngay trọng tâm. Mới đầu Quan An Tĩnh còn nghiêm túc lấy sổ ra ghi chép lại thế nhưng càng về sau thì… bị giọng nói của anh đầu độc tâm trí…

Sau đó, cô cũng chẳng biết bá vương học tập đã nói những gì. Cô vừa thưởng thức vừa suy nghĩ, nếu như có thể thường xuyên lắng nghe giọng nói này thì chắc sẽ rất hạnh phúc nhỉ!

Bá vương học tập tiếp tục giảng bài: “ABCD…EFG… (giản lược 1000 chữ ở chỗ này)” cuối cùng hỏi: “Đã hiểu chưa?”

Quan An Tĩnh chẳng cần nghĩ ngợi mà nói: “Hiểu rõ!”

“Tốt, vậy thì em hãy giải thích vì sao lại dùng công thức tuần hoàn thứ 7 như thế.”

“…” Không ngờ nam thần còn có chiêu này!

Công thức tuần hoàn gì ta… cô chỉ lo thưởng thức giọng nói của đại thần chứ vốn chẳng chú tâm nghe giải bài tập.

“Xem ra năng lực biểu đạt không tốt.” Nghiêm Dịch đợi không được câu trả lời của cô, yên lặng thở dài, tự nhủ. Nhưng Quan An Tĩnh vừa định nói không phải như thế thì bất ngờ nghe đối phương lên tiếng: “Như vậy, nếu chủ nhật tuần này em rãnh thì ra ngoài bàn bạc một chút.”

Sau hôm đó, Quan An Tĩnh không biết cô cúp điện thoại bằng cách nào, cũng quên đã trả lời Nghiêm Dịch như thế nào. Cô vốn chỉ muốn nhờ Mập giúp một vấn đề về kỹ thuật nhưng tại sao cuối cùng lại trở thành việc thảo luận bài tập với nam thần hả trời?!

Mọi chuyện khiến cô rất, chấn, kinh, rồi!

Bên kia, Mập cầm điện thoại kêu “tít tít —” cảm thấy khó hiểu. “Ủa, sao mình còn chưa nói xong thì em ấy cúp rồi?”

Nghe câu đó, Nghiêm Dịch đưa lưng về phía bạn cùng phòng, khóe miệng cong lên. Sau đó lại đưa điện thoại của mình qua: “Lưu số cho anh.”

“Số gì?” Mập hỏi lại.

Nghiêm Dịch chỉ chỉ vào điện thoại của gã, không nhanh không chậm, nói: “Số bạn học của chú.”

Mập phản xạ theo điều kiện mà lưu số lại, thế nhưng động tác vừa làm được một nửa thì dừng lại: “Có vấn đề ~~~” giọng điệu rất đói đòn: “Sư huynh, anh muốn số bạn học em làm gì vậy?”

Nghiêm Dịch làm việc nghĩa không chùn bước: “Thảo luận bài tập.”

Mập chưng vẻ mặt “anh lừa ai vậy?” đánh giá anh một phen. Trong lòng oán thầm: không phải có mưu đồ khác đó chứ?

Nghiêm Dịch nghiêm mặt, khẽ cau mày: “Có cho hay không?”

“Cho, thế nhưng em phải trưng cầu ý kiến của bạn em đã.” Thực ra Mập chỉ muốn làm khó bá vương học tập toàn năng một chút thôi, ai bảo ngày thường anh vênh váo ngất ngưỡng như vậy chứ, làm như chuyện gì cũng không làm khó được anh, hôm nay rơi vào cục diện như vậy, dù sao cũng nên cho Nghiêm Dịch yếu đuối một lần.

Ai mà ngờ —

“Thôi khỏi.” Nghiêm Dịch khí phách trả lời: “Để tự anh hỏi.”

KAO! Thằng này hoàn toàn không hề bị uy hiếp mà!!

Vài hôm sau, cuộc sống của Quan An Tĩnh coi như yên lặng. Một, bởi vì bài tập nhiều nên cô phải chú tâm đầu từ vào bài tập, không có thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Hai, cô quyết định cai Net, nhất là diễn đàn nọ, nhắm mắt làm ngơ.

Còn về lời mời của Nghiêm Dịch. Có lẽ, anh ta chỉ tùy tiện nói thôi…

Thế nhưng sự thực nhanh chóng chứng minh rằng Nghiêm Dịch nghiêm túc muốn thảo luận đề bài đó với cô. Mà bằng chứng là Quan An Tĩnh phát hiện Hồng Ma Quỷ đã kết bạn với cô trên diễn đàn rồi.

Đó là ngày thứ ba cô cai Net. Lẽ ra tính tự chủ của cô rất mạnh, nói cai Net thì sẽ không lướt web nữa. Thế nhưng người tình không bằng trời tính, những điều bất ngờ luôn xảy ra, giống như trong tối tăm đã có sự an bài của ông trời.

Ngày đó phòng ngủ đột ngột cúp điện, Phạm Di Đình bất hạnh trung chiêu, cái laptop của cô bị cháy nguồn. Cũng không trả nổi tiền sửa chữa, rơi vào đường cùng đành phải hỏi mượn của Quan An Tĩnh. Vì thế laptop bị vứt xó vài ngày lại thấy được ánh mắt trời.

Cookie trên máy của Quan An Tĩnh chưa xóa cho nên Phạm Di Đình cũng lười đăng nhập tài khoản của cô. Hiển nhiên, khi đi dạo diễn đàn cũng chẳng ngoại lệ.

“An Tĩnh, hình như có người xin thêm bạn. Chấp nhận hay không?”

“Bạn trang nào.” Lúc đó Quan An Tĩnh đang giặt đồ lót trong WC nghe thấy Phạm Di Đình hỏi thì thuận miệng hỏi lại một câu.

“Trên diễn đàn, hình như gửi ngày hôm trước. Tên là Hồng Ma Quỷ, cậu —”

Phạm Di Đình còn chưa kịp nói mấy chữ phía sau ra khỏi miệng thì đã thấy Quan An Tĩnh hệt như một cơn lốc xoáy xông từ nhà vệ sinh tới gần cô. Xách theo hai tay đầy bọt xà phòng, nóng vội hỏi: “Đâu? Đâu nào?”

Phạm Di Đình sững sờ ngồi ở một bên, nhìn cô ngơ ngác mà chỉ trang web: “Nè.”

Quan An Tĩnh lại gần xem thử, quả nhiên có một hàng chữ — “Hồng Ma Quỷ yêu cầu kết bạn với bạn.”

Hơi bất ngờ, hơi khẩn trương, cũng hơi— vui vẻ. Đang định click “đồng ý” thì chợt nghe Phạm Di Đình ở bên cạnh gào to: “Nè!! Tay của cậu còn ướt đó!!”

Lúc này Quan An Tĩnh mới nhận ra hai tay cô dính đầy bọt xà phòng. Hình như cô quá kích động rồi…

“Cậu đồng ý giúp mình đi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan An Tĩnh đỏ bừng, nói.

“Người này là ai vậy?” Phạm Di Đình vừa giành lấy con chuột vừa hỏi: “Tên có chút quen!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan An Tĩnh càng đỏ hơn: “… Nam thần.”

“Hả? ?!!” Phạm Di Đình cả kinh té từ trên ghế xuống.

**

Từ khi thêm bạn với nam thần xong thì trong tiềm thức Quan An Tĩnh như đang mong chờ một điều gì đó. Ví dụ như tin nhắn… ví dụ như… kỳ thực cô không biết mình đang mong chờ cái gì. Giống như mọi cô gái đang hao phí tuổi thanh xuân của mình, trong cuộc sống không có gì kỳ lạ, Quan An Tĩnh luôn hi vọng xảy ra chuyện gì đó. Thế nhưng ngày qua ngày lại chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Mới đó đã qua một tuần, sắp tới tiết học lớp sân khấu điện ảnh rồi. Có vết xe đổ lần trước, lần này Quan An Tĩnh chọn lâu lắm trong phòng học bậc thang mới tìm được chỗ tốt — một chỗ rất tối dựa vào tường. Góc tầm thường hẻo lánh như thế này thực sự thích hợp với cô.

Quả nhiên, chỗ này là bảo địa phong thủy, hữu kinh vô hiểm qua một tiết học. Đại thần Nghiêm Dịch vẫn kịp lúc xuất hiện trong phòng học như cũ, thế nhưng lần này anh thích chọn hàng dưới cuối, cách Quan An Tĩnh thiên sơn vạn thủy, vì thế không ít người muốn chờ xem hí kịch buồn bã thất vọng.

Quan An Tĩnh rất hài lòng việc này.

Buổi chiều là tiết học chuyên ngành khô khan, tuy thầy giáo dạy rất dụng tâm nhưng chữ nghĩa ngoài hành tinh viết đầy bảng vẫn khiến cho không ít người cảm thấy buồn ngủ. Mãi đến khi chuông reo thì mọi người mới sôi nổi trở lại.

Khi thu dọn đồ đạc thì Quan An Tĩnh phát hiện Mập đang an vị ở phía sau cô. Vừa nhìn thấy anh, Quan An Tĩnh chợt nghĩ tới chuyện gọi điện thoại với nam thần — tên mập chết bầm này, tội đáng chết ngàn lần mà! Thế nhưng tức thì tức, Quan An Tĩnh nhà chúng ta là một bé ngoan lễ phép, chắc chắn sẽ không tùy tiện nổi giận mắng người. Có điều vẫn uyển chuyển biểu đạt chút kháng nghị của mình cho đối phương biết, thuận tiện hỏi một câu tại sao anh lại ở chung với Nghiêm Dịch.

“Ký túc xá nam của bọn anh sửa chửa lại nên ký túc xá học kì này được sắp xếp lại.”

Thì ra là thế. Thế nhưng, thực sự trùng hợp quá!

Lẽ ra khi cô nhắc tới Nghiêm Dịch thì Mập nên thuận lý thành chương tra hỏi mối quan hệ giữa cô và Nghiêm Dịch mới phải. Thế nhưng, chắc hẳn thần kinh của nam thần khoa kỹ thuật (chỉ Mập) tương đối rộng nên Mập đã sớm quên chuyện Nghiêm Dịch hỏi số điện thoại của Quan An Tĩnh (thực ra thần kinh của nữ thần khoa kỹ thuật cũng rất rộng…).

Vì vậy, không tiếp tục nói chuyện nữa. Quan An Tĩnh hỏi xong thì kéo Phạm Di Đình đi căn tin ăn cơm.

Đại học F có 5 căn tin, từ khi chuyện trên diễn đàn bùng nổ thì Quan An Tĩnh đặc biệt thích đến ăn cơm ở phòng này. Nguyên nhân phòng này cách ngành điện tử của bọn họ rất gần, cách người của văn học xa nhất. Ngành điện tử thì nhiều nam sinh, bát quái ít, Quan An Tĩnh cảm thấy chỗ này là tự tại nhất.

Cô và Phạm Di Đình ngồi ở lầu một, mua xong cơm trở về ngồi chỗ của mình thì thấy Mập đang vào cửa. Phạm Di Đình nhiệt tình chào hỏi anh, sau đó nhắc nhở Quan An Tĩnh ở đối diện một tiếng. An Tĩnh quay đầu lại, thế nhưng nụ cười trên khuôn mặt vừa nở thì đã thấy sau lưng Mập còn ba người khác.

Hai người không biết, còn một người là — Nghiêm Dịch.

Quan An Tĩnh không kịp thắng lại nụ cười trên mặt, vì sự xuất hiện của Nghiêm Dịch mà nụ cười đó vặn vẹo… cuối cùng cả bốn nam sinh đều cảm thấy đó là một vẻ mặt tương đối buồn cười, khó thể nào dùng ngôn ngữ để miêu tả.

“Người cao nhất đó là Nghiêm Dịch à?” Phạm Di Đình kích động, trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân ở trước mặt, không ngờ còn cười với cô nữa chứ! Mãi tới ngày hôm nay cô chưa từng được chiêu đãi như thế này!

“Ừ phải…” Quan An Tĩnh cũng ngây người, không ngờ khoa Vật lý bọn họ cũng chạy tới đây ăn cơm.

Phạm Di Đình dõi mắt nhìn Mập cùng Nghiêm Dịch tới cửa sổ mua cơm, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nói với Quan An Tĩnh: “Nè, cậu có định tới đó chào hỏi hay không?”

“Hả? Tại sao chứ?” Quan An Tĩnh cắn chiếc đũa hỏi.

“Chẳng phải nam thần đã thêm bạn tốt với cậu rồi hay sao? Không định thừa cơ làm quen à?”

Quan An Tĩnh đứng hình một lát: “Thừa cơ gì chứ…”

Pham Di Đình sửa lại: “Ai nha, ý của tớ là, đã quen biết nhau rồi sao không đi chào hỏi người ta?”



Ngay khi hai nữ sinh đang tranh chấp không ngừng về chuyện có nên đi chào hỏi người ta hay không thì Nghiêm Dịch cách đó không xa đã mua xong cơm. Bốn người nam sinh ngồi xuống chỗ cách hai cô không xa, thế nhưng sau khi Nghiêm Dịch để đồ ăn xuống thì chợt đổi hướng đi về phía bọn họ.

Mà lúc này, Quan An Tĩnh vẫn hồn nhiên chưa biết gì cả —

“Đi đi mà, đi đi mà.”

“Không đi đâu cả, ăn cơm đi!”

“Suy nghĩ thêm chút nữa đi.”

“Đã nói không đi mà, ăn cơm nhanh lên!”

Phạm Đi Đình: “… Đàn anh.”

Quan An Tĩnh: “Óa!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 21:54:30 | Xem tất
7.

Quan An Tĩnh vừa xoay đầu lại thì đã thấy Nghiêm Dịch ở đằng sau từ từ tới gần.

Ánh đèn huỳnh quang ở căn tin rọi lên gương mặt của anh, chiếu sáng của người Nghiêm Dịch. Vóc người rõ nét, ngũ quan anh tuấn, cộng thêm chiều cao 1 mét 83, quả thực — hoàn mĩ. Quan An Tĩnh luôn nghĩ rằng hot boy đại nhân chẳng những thông minh mà vóc người cũng rất đẹp nhưng thực không ngờ lại đẹp trai tới mức này!

Mà lúc đó, sinh viên xung quanh đã có người nhận ra Nghiêm Dịch, bắt đầu chỉ trỏ.

Trong khoa luôn lưu truyền câu nói: có ba ngọn núi mà toàn thể nam sinh khoa Vật lý trong trường đại học F khó vượt qua nổi: điểm cao, big thing*, còn có… Nghiêm Dịch.


*hình như là 1 dự án phim của SBS 2010.

Tuy nam sinh khoa điện tử chiếm đại đa số trong phòng ãn này nhưng Nghiêm Dịch nổi tiếng như thế, ai mà không biết anh chứ. Trong số họ có một số coi anh là kẻ thù nhưng phần lớn mọi người vẫn xem anh là đối tượng để… thắp nhan cúng bái. Nghiêm Dịch trong truyền thuyết xuất hiện sao mà không dấy lên dý luận được chứ.

Chú ý tới cặp mắt tò mò của những người xung quanh, Quan An Tĩnh rất lúng túng buông đũa xuống. Mà nam thần vẫn nhìn cô, chẳng lẽ có chuyện tìm cô hay sao?

Nghiêm Dịch đi tới bàn của hai người họ, dường như chẳng để ý tới lời nghị luận xung quanh, chắc hẳn đã sớm quen rồi. Chỉ thấy anh lễ độ cười, sau đó mở miệng ngay: “Gần đây bận nhiều việc lắm hả, không có thời gian thảo luận bài tập?”

Quan An Tĩnh không dám nhìn nam thần mà nhìn chằm chằm vào cái đùi gà trong mâm cõm của Phạm Di Đình: “Không… không bận là mấy…”

“Đã hiểu đề bài lần trước chưa? Sao không liên lạc anh?”

Liên…liên lạc? Chẳng lẽ nam thần đợi cô gọi sao? Thế nhưng — “Em không có cách liên lạc với anh.”

“Gửi tin, anh thêm bạn em rồi mà.” Nghiêm Dịch nhanh chóng nói tiếp: “Hõn nữa, hệ thống hiển thị em đã chấp nhận rồi.”

“Em không nghĩ ra.” Cuối cùng cô thành thật trả lời.

Quả thực Quan An Tĩnh không nghĩ ra, sao cô dám nghĩ Nghiêm Dịch đang chờ cô chủ động liên lạc với anh chứ?! Sao có thể nhỉ, cô không nằm mõ chứ!

Nghe câu đó, Nghiêm Dịch nở nụ cười: “Vậy tối thứ sáu em có rãnh không?”

“Có.”

“Vậy tạm thời chọn đêm đó vậy.”

“Ừm.”

“Bọn em ăn từ từ nhé, anh đi trước.”

“Dạ.”

Quan An Tĩnh nói “dạ” xong thì Nghiêm Dịch đã đi mất rồi. Chỉ để lại bàn này hai ánh mắt đờ đẫn cùng cái đùi gà gặm hết phân nửa…

Cuối cùng, Phạm Di Đình chứng kiến toàn bộ quá trình bình phục lại: “An Tĩnh, tớ thấy, có vấn đề…”

Lúc này Quan An Tĩnh cũng tỉnh lại: “Mình biết có vấn đề, hõn nữa vấn đề rất to!”

“Cậu cũng cho rằng như thế đúng không? Đúng không?!” Phạm Di Đình bỗng dýng kích động tóm lấy tay của Quan An Tĩnh, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn cô.

“Phải!” Quan An Tĩnh rất chắc chắn: “Gần ðầy ðầu óc của tớ hay gián ðoạn, có nên mua thuốc bổ não không nhỉ?” Vừa rồi cô như mộng du vậy, hồ hồ đồ đồ đáp ứng anh ta. Cô còn chưa nhận ra mình ðang làm gì thì đã nói: “Ðýợc”. Tuyệt ðối cần bổ não! Óc heo tốt hay thuốc trợ não bạch kim tốt đây ta?

Phạm Di Đình nhìn cô nửa giây, sau ðó giọng ðiệu như quả bóng xì hõi, vô cùng lớn tiếng: “STOP—-”. Có lầm không vậy, cô không nói chuyện ðó mà.

Phạm Di Đình cảm thấy vấn ðề ðó là: hình như nam thần có ý với Quan An Tĩnh thì phải…?

Cuộc sống hai ngày kế tiếp có hõi trì ðộn. Giống như cả tuẫn lễ chỉ có ngày thứ sáu này là thực còn những ngày khác đều là ảo giác của mọi người.

Thứ sáu mỗi tuần là thời gian chi bộ ðoàn hoạt ðộng. Phạm Di Ðình là bí thý chi bộ trong lớp nên mỗi lần hoạt ðộng nên mỗi lần hoạt động thì việc điều động sinh viên tham gia là một thử thách lớn thành thử Quan An Tĩnh nhất định phải đi ủng hộ, gần như trừ cô ra thì còn lại đều là người bắt buộc phải tham dự.

Tuần này trợ giảng của bọn họ đã liên hệ trong thành phố tham gia biểu diễn văn nghệ cho các ông cụ bà cụ trong viện dưỡng lão. So với những hoạt động trước đây thì lần sinh hoạt này rất có ý nghĩa, vì thế Phạm Di Đình cùng Quan An Tĩnh rất dụng tâm.

Khi còn bé Quan An Tĩnh từng học qua vài điệu múa dân tộc, coi như có chút nội tình. Năm trước tham gia cuộc thi nghi lễ, cô đã múa ở phần thi tài năng. Tuy lâu lắm rồi chưa làm nóng nên có hơi cứng nhưng bản lĩnh vẫn còn đó, luyện tập thêm một chút thì vẫn ra hình ra dáng. Thêm vài tiết mục ca hát cùng vài tiết mục biểu diễn ảo thuật nữa thì đủ để trình diễn rồi.

Sau đó, buổi diễn hôm đó rất thành công, các cụ ông cụ bà trong viện dưỡng lão rất vui vẻ, trợ giảng hài lòng, tất cả mọi người tham gia buổi biểu diễn vui mừng.

Khi trở về thì có hơi muộn, hơn nữa trường học nằm ở ngoại thành nên khi mọi người ngồi xe buýt về trường thì lúc đi được nửa đường trời đã sạm đen.

Quan An Tĩnh hẹn Nghiêm Dịch bảy giờ ở thư viện nhưng xe buýt vừa chạy vừa ngừng, đã tới bảy giờ nhưng chẳng những không thấy bóng dáng trường học đâu cả mà bụng đói meo muôn dính liền với phần lưng luôn.

Không có cách liên lạc với Nghiêm Dịch nên Quan An Tĩnh nghĩ ngay tới Mập trước. Bọn họ ở cùng phòng, muốn Mập chuyển lời với Nghiêm Dịch nói cô không đi được, bảo anh ấy đừng đợi.

Thế nhưng trời không cho con người toại nguyện, tối hôm đó, điện thoại của Mập lại gọi không thông.

Không tìm thấy Mập, Quan An Tĩnh hơi sốt ruột, dứt khoát gọi lần lượt hết số các nam sinh có lưu trong danh bạ. Gọi xong một vòng mà vẫn chưa liên lạc được với Mập, lại hỏi Phạm Di Đình số của những người khác gọi tiếp. Bên ký túc xá của nam sinh cũng thấy kỳ lạ, ngày thường Quan An Tĩnh như một tòa núi băng vậy, rất khó gần, sao đêm nay lại ân cần gọi hỏi thăm từng đám bọn họ vậy nhỉ.

“Xin chào, tôi là Quan An Tĩnh, xin hỏi bạn có thấy Bàn tử ở đâu không?”

“Bạn Quan, tôi đang ở cùng với Trương Dịch Dương, Trương Hiểu. Bạn đừng gọi nữa được không, chúng tôi không cùng dãy với Bàn tử.”

Lần này Quan An Tĩnh quýnh quá nên không dám gọi nữa, cứ tiếp tục như vậy thì ngày mai nam sinh cả khoa đều biết số điện thoại của cô rồi.

Thế nhưng, Nghiêm Dịch có đợi cô không… nếu như đợi không thấy cô, anh có tức giận không?

Sau khi về tới trường học thì Quan An Tĩnh không về phòng ngủ mà trực tiếp chạy tới thư viện. Cô hẹn gặp Nghiêm Dịch ở phòng tự học trên lầu hai thư viện — là nơi mà lần đầu bọn họ chạm mặt nhau. Thế nhưng khi Quan An Tĩnh thở hồng hộc chạy tới thì chẳng thấy bóng dáng của Nghiêm Dịch đâu cả.

Nhìn đồng hồ trên tay một thoáng, thấy lúc này đã 8 giờ 5 phút rồi. Cô đến muộn 1 tiếng*, Nghiêm Dịch cũng không phải là người rãnh rỗi không có chuyện làm nên sao có thể ở lại đợi cô được chứ.

* nguyên văn là một canh giờ, nghĩa là 2 tiếng nhưng Nghiêm Dịch hẹn 7 giờ nên đổi lại là 1 tiếng.

Quan An Tĩnh áy náy tìm khắp trong phòng tự học một lượt. Xác định nam thần không còn ở đây thì mới hậm hực rời khỏi thư viện.

Trời ạ, cô thực chẳng ra gì. Trên đường về Quan An Tĩnh không ngừng tự trách: học cái gì không tốt mà đi học cho người ta leo cây. Cô nên sớm nghĩ tới đã đi hoạt động tình nguyện thì sẽ về muộn, sao không báo trước cho anh ấy một tiếng chứ. Bây giờ hay rồi, không biết Nghiêm Dịch đợi cô bao lâu nhỉ, với hiệu suất của bá vương học tập thì chắc có lẽ sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian cho việc này đâu nhỉ!

Trên con đường mòn yên ắng trong sân trường, Quan An Tĩnh càng nghĩ càng hối hận, ủ rũ cúi đầu, toàn thân phờ phạc.

“Đi đâu vậy?” — Chợt, bên tai vang lên một giọng nói. Là giọng nói lành lạnh dễ nghe trong trí nhớ đó.

Ngướcdđầu, Nghiêm Dịch đang đi ngược chiều với cô đứng thẳng lại.

Tim Quan An Tĩnh đập rộn.

“Sao em lại ở đây?” Nghiêm Dịch nói xong thì tới gần Quan An Tĩnh. Nhìn thấy nàng ngơ ngác không phản ứng thì Nghiêm Dịch lại lắc lắc bàn tay cầm lon coca: “Anh vừa đi ra sạp mua nước giải khát.”

“Em… vừa rồi em tới thư viện tìm anh.” Quan An Tĩnh trừ việc thấy có lỗi ra thì là rất có lỗi: “Xin lỗi! Hồi trưa em đi sinh hoạt nên về muộn, cũng không liên lạc được với Mập nên không có cách nào báo cho anh biết cả, thật xin lỗi!”

Nghiêm Dịch sững sờ nhìn nét mặt áy náy của cô một lát, mãi đến lúc Quan An Tĩnh nói 25 lượt “thật xin lỗi!” thì anh mới mở miệng: “Anh có nhờ bạn học nhắn lời giúp anh, bọn họ không nói à?”

Quan An Tĩnh khó hiểu nhìn anh: “Nhắn lời? Không có…”

Nghiêm Dịch khó chịu thở dài một tiếng. Lũ nhóc đó, quả nhiên không đáng tin!

“Khi anh đến thư viện thì thấy chỗ đó không thích hợp để thảo luận nên đã đến phòng tự học ở lầu 5, sau đó nhờ bạn của anh đang ở lầu 2 nhắn lại cho em. Em không gặp người đó sao?”

Vừa rồi Quan An Tĩnh chỉ lo tìm Nghiêm Dịch nên không có tâm tình để ý tới người khác. Hình như có một nam sinh gọi cô nhưng cô chẳng thèm nhìn người ta mà lượn đi mất. Người đó… chẳng lẽ là bạn của anh?

“Hình như em không có ấn tượng gì cả… Thế nhưng, tại sao chỗ đó lại không thích hợp để thảo luận?” Phòng tự học ở lầu 2 rõ ràng để các học sinh chuyên ngành cùng thảo luận với nhau mà.

“Quá nhiều người.” Nam thần rất tự nhiên nói.

Thế nhưng câu trả lời hời hợt này lại dọa sợ Quan An Tĩnh. Thư viện vốn rất nhiều người nhưng bọn họ chỉ thảo luận bài tập thôi mà, có nhiều người hay không thì liên quan gì. Chẳng lẽ…

Ặc, không thể nghĩ ngợi lung tung được, STOP!

Quan An Tĩnh lập tức nghĩ tới một vấn đề khác: “Lúc này còn tới mua nước uống… chắc không phải còn ở lầu năm chờ em chứ?” Lời vừa ra miệng thì cô lập tức hối hận. Dựa vào gì mà Nghiêm Dịch phải chờ cô hơn một tiếng chứ!

Không ngờ Nghiêm Dịch lại nói: “Đang làm bài tập, thuận tiện chờ em.”

Tuy chỉ là thuận tiện thôi nhưng Quan An Tĩnh nghe xong vẫn thấy chút chút vui: “Vậy… bây giờ chúng ta lên lầu năm đi.” Thế nhưng cô vừa bước đi thì đã bị Nghiêm Dịch ngăn lại: “Giờ muộn quá rồi, hẹn hôm khác đi. Em ăn cơm chưa?”

“Hồi nãy có ăn qua chút đồ ăn nhẹ, hôm nay thực sự xin lỗi, sau này em cam đoan sẽ không đến muộn nữa!”

Nghiêm Dịch nhếch miệng cười, nụ cười đó trong bóng đêm càng tỏa sáng hơn, nhẹ nhàng trả lời: “Được.”

Đưa Quan An Tĩnh về ký túc xá an toàn, trước khi đi, Nghiêm Dịch móc điện thoại trong túi của mình ra: “Lưu số đi, miễn cho sau này lại gặp tình huống này nữa.”

Nam nhân cân nhắc vấn đề rất chu toàn, Quan An Tĩnh rất khâm phục, lập tức nhấn dãy số của cô vào điện thoại của anh. Thế nhưng khi cô gọi qua máy mình để lấy số điện thoại của Nghiêm Dịch thì đợi mãi mà điện thoại của cô chẳng reo. Chỉ nghe thấy lỗ phone truyền đến từng tiếng từng tiếng: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã khóa. SORRY…”

Quan An Tĩnh nhìn nét mặt không hiểu của Nghiêm Dịch, có hơi ngập ngừng giải thích: “Hôm nay gọi hơi nhiều nhưng quên thêm tiền.” Còn phần tại sao phải gọi nhiều cuộc như thế thì Quan An Tĩnh quyết định không nói cho nam thần biết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 21:55:38 | Xem tất
8.


Sau khi về phòng, Quan An Tĩnh không tránh được bị hai đứa bạn cùng phòng “tra khảo”. Dáng vẻ rấp rút muốn về trường hồi nãy của cô cộng thêm việc gọi điện thoại cho nhiều nam sinh trong lớp như vậy, không có chuyện mới là lạ đó!

“A? Sao cậu trở lại nhanh vậy? Không gặp được Nghiêm Dịch à?” Quan An Tĩnh về sớm như vậy nên Phạm Di Đình có thể đoán ra một chút. Căn cứ suy đoán trước đó của cô, đại thần Nghiêm Dịch hẳn nên nhân lúc lửa con nóng mà rèn mới phải.

Thực ra Quan An Tĩnh chưa ăn đồ nhẹ gì cả, giờ đã đói sắp xỉu, buông túi xách xuống bắt đầu lục lọi đồ ăn trong tủ. “Gặp rồi, nhưng hôm nay muộn rồi nên không thảo luận…”

Con mắt của Phạm Di Đình lồi ra: “Vậy anh ấy thực sự đợi cậu trong thư viện một mình à?”

Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề!


“… Không phải, anh ấy lên lầu 5 tự học, đúng lúc gặp nhau trên đường thôi.” Quan An Tĩnh ngồi xuống quay lưng về phía Phạm Di Đình, miệng nhai bánh kêu răng rắc.

Nghe cô nói thế, Phạm Di Đình mới yên, hô to không ý nghĩa!

Quan An Tĩnh: “Đừng nói nhảm nữa! Vấn đề gì chứ, anh ấy chỉ nhiệt tình mà thôi. Cậu không thấy anh ấy trả lời bao nhiêu câu hỏi trên diễn đàn à.”

Về chuyện này thì Phạm Di Đình không phản bác. Cô từng thấy nam thần trả lời, hơn nữa mỗi lần trả lời đều rất nghiêm túc!

Được rồi được rồi, có lẽ người ta thực sự chỉ nhiệt tình. Coi như cô suy nghĩ nhiều vậy. “Ai —-” Phạm Di Đình thở dài một tiếng, suy nghĩ của nam thần quả nhiên bọn phạm phu tục tử như cô không đoán được.

Bên kia, Quan An Tĩnh mặc kệ bạn mình hô to gọi nhỏ mà tiếp tục ăn bánh kiền. Thế nhưng đang ăn sung sướng thì điện thoại reo lên.

Nhìn xem, có hai tin nhắn!

Quan An Tĩnh cảm thấy quái lạ, điện thoại đã bị downline rồi mà, sao có thể nhận được tin nhắn nhỉ? Cô đưa ngón tay đầy dầu mỡ của mình chọt chọt lên màn hình (-.- cảm ứng luôn), trên inbox hiện lên một dãy số xa lạ mà số còn lại là của tổng dài 10086 lạ hoắc.

Click mở, nội dung bức thư chỉ có hai chữ ngắn gọn: Nghiêm Dịch.

Quan An Tĩnh kinh ngạc. Đây là… số điện thoại của nam thần sao? Vừa rồi cô còn hối hận không lấy được số của Nghiêm Dịch, không ngờ anh lại gửi tới cho cô.

Lập tức lưu lại.

Lưu số xong, Quan An Tĩnh nhìn tin nhắn của tổng đài ở bên dưới: User tôn kính, ngài vừa nạp 100 nguyên*.

*(nguyên/khối): là một đơn vị tiền tệ chung được dùng cho hai loại tiền là Nhân dân tệ (Trung Quốc hay còn gọi là Đại Lục, viết tắt RMB) cùng Tân Đài Tệ (tiền Đài Loan, viết tắt TWD). Theo tỉ giá hiện nay thì 1 RMB =3400 VNĐ, 1 TWD = 700 VNĐ… còn đô Hồng Kông ít gặp trong truyện nên bỏ qua không nhắc nhé! Một chuyện khác mà tớ thấy thắc mắc… có lẽ cước dịch vụ ở bên họ chắc khác bên mình nên khi hết tiền chắc khóa số luôn.

? ? ?!!!

Quan An Tĩnh còn chưa kịp đi mua thẻ cơ mà sao lại có ghi chép nạp tiền được nhỉ? Rất hiển nhiên, 100 nguyên đó chẳng phải của cô. Vậy chẳng lẽ là của… nam thần? ?

Thế nhưng, tại sao mà…

Quan An Tĩnh hoàn toàn không tin vào mắt mình, càng không tin được suy nghĩ của bản thân. Gọi 10086 thiệt nhiều lần để nghe số dư trong tài khoản, lúc này mới xác định có người nạp tiền cho cô rồi! Đáng nói đó là tin nhắn của Nghiêm Dịch chỉ cách thông báo của hệ thống vài phút.

Quan An Tĩnh nhắn tin cho Nghiêm Dịch ngay: đã nhận được số, cám ơn. Mà… tiền… là anh nạp cho em à?

Tin vừa được gửi thì Quan An Tĩnh rơi ngay vào trạng thái chờ đợi. Mà cũng thiệt kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng rất đói nhưng tại sao hiện tại lại chẳng thấy đói chút nào nhỉ.

Cũng may Nghiêm Dịch không khiến Quan An Tĩnh phải đợi quá lâu. Âm báo tin nhắn quen thuộc reo lên, Quan An Tĩnh lập tức luống cuống chân tay cầm điện thoại và không cẩn thận làm đổ chén trà trên bàn, thế là xảy ra phản ứng dây chuyền, làm đổ hộp đựng bút… vân vân và vân vân… ở gần đó kêu vang ầm ầm ình ình.

“An Tĩnh, cậu muốn đập phòng à?!” Phạm Di Đình ngồi trong nhà cầu gào lớn.

囧 cô kích động hơi quá lố thì phải…

Thế nhưng khi Quan An Tĩnh đọc được tin nhắn thì chẳng những không gở được nghi vấn trong lòng mà còn cảm thấy mù mịt khó hiểu: đừng cảm ơn, ngủ sớm đi.

Hình như nam thần luôn thích nói chuyện mập mờ nước đôi như thế này nhỉ. Hoặc do cô quá ngốc nên không theo kịp tư duy của Nghiêm Dịch? Câu “đừng cảm ơn” là muốn ám chỉ: gửi số cho em rồi đó, đừng cảm ơn; hay: đã giúp em nạp tiền điện thoại rồi, đừng cảm ơn?

Tuy rằng Nghiêm Dịch không thừa nhận rằng anh đã nạp tiền điện thoại nhưng sau khi An Tĩnh bình tĩnh phân tích thì vẫn cảm thấy anh có “hiềm nghi” lớn nhất. Từ nhỏ cha mẹ đã giáo dục cô không thể nhận không tiền của người khác, lại nói ngày hôm đó cô là người đi trễ nên về tình về lý đều đáng bị phê bình.

Nghĩ tới nghĩ lui, qua hôm sau Quan An Tĩnh cũng chạy đi mua một tấm card điện thoại 1000 nguyên nạp trả cho nam thần.

Nghiêm Dịch nhanh chóng gửi tới một dấu chấm hỏi.

Lần này, Quan An Tĩnh đã luyện được Thái Cực quyền, gửi tới một biểu tượng mỉm cười trả lễ.

**

Vào thứ bảy hai ngày sau, tối đó Quan An Tĩnh cùng Phạm Di Đình không ra ngoài mà bật nhạc rồi tán gẫu với nhau trong phòng. Lúc đó Châu Châu vừa về tới, khi mở cửa thấy cả hai đều có mặt thì ngay lập tức hơi kích động chạy vào: “Em vừa ngóng được một tin, các chị có muốn biết hay không?”

Buổi tối cuối tuần, khó lắm mới có dịp cả ba đều có mặt nên mọi người chẳng có tâm trạng học hành, quả là thời gian tốt để bàn chuyện ruồi bu!

“Nói nhảm.” Phạm Di Đình quăng gối: “Mau nói.”

“Là về hoa hậu của trường đó.” Châu Châu lại còn cố ý thừa nước đục thả câu, không muốn người khác vui vẻ.

Nghe được hai chữ giáo hoa (hoa hậu học đường), không biết vì điều gì mà trong đầu Quan An Tĩnh chợt xuất hiện ngay một cái tên – Du Hiểu Hạm.

“Chẳng lẽ là Du Hiểu Hạm khoa nhân văn của tụi em?”

“Ha ha, thông minh, đúng vậy đó!” — Quả nhiên.

Phạm Di Đình thấy quá ngứa mắt cái vẻ bà đây có tin động rời nhưng chẳng nói đâu nhé: “Tốt nhất nên giựt gân một chút, nếu khiến chị đây thất vọng thì coi chị xử đẹp em thế nào!”

“Tuyệt đối giựt gân.” Châu Châu như đã lường được trước: “Có liên quan tới hot boy, đủ giựt gân chứ?”

“Oa!”

“Nghe người trong khoa bọn em nói Du Hiểu Hạm vì muốn làm chim liền cánh với Nghiêm Dịch nên đã xung đột với trợ giảng!”

Thực ra chuyện là như thế này —

Khoa nhân văn hiện tại đang tới mùa đề cử sinh viên tới công ty thực tập. Đại học F là đại học đứng đầu thành phố A nên có rất nhiều công ty hợp tác. Thế nhưng năm nay các sinh viên lại rất ưu ái một công ty nhỏ. Bởi vì nhiều người tranh giành nên có người vui cũng có kẻ buồn. Khi kết quả được công bố thì không hiểu vì sao mà hoa hậu giảng đường Du Hiểu Hạm lại không nhận được tư cách đến công ty đó thực tập, vì vậy chuyện bùng nổ.

Nghe nói, vì không hài lòng chuyện này mà Du Hiểu Hạm đã vận dụng tới bối cảnh trong nhà, lại còn chạy tới tìm chủ nhiệm khoa cáo trạng trợ giảng! Nói danh sách đề cử không hợp lý, trở giảng lấy việc công trả thù tư… vân vân và vân vân… bởi vì cô làm náo động nên phía trường học gánh không ít áp lực, vì vậy không khỏi cân nhắc danh sách đề cử sinh viên, thậm chí sắp xếp lại toàn bộ danh sách trước đó. Mà hành động đó cũng dấy ngay lên làn sóng kháng nghị của những sinh viên khác.

Đáng nói đó là với thực lực của Du Hiểu Hạm tại sao cô không tới các công ty nhà nước hay công ty nước ngoài mà hết lần này đến lần khác lại muốn đến cái công ty nhỏ đó? Nguyên nhân đó là — công ty kỹ thuật vừa thành lập chưa đầy ba năm này có ngàn mối vạn mối quan hệ với Nghiêm Dịch.

Ba năm trước, khi Nghiêm Dịch vừa vào đại học F thì một vị sư huynh khoa Vật lý tên Hoắc Chính rất có mắt nhìn người đã chiêu thu anh dưới trướng. Lúc đó, Hoắc Chính đang làm chủ một công ty kỹ thuật vừa khởi bước, tất cả đều bắt đầu bằng con số 0 nên đừng nói tới việc kiếm tiền, không lỗ vốn đã là an ủi người trẻ tuổi rồi.

Thế nhưng Nghiêm Dịch ngày đó dường như không quan tâm tới việc kiếm nhiều hay ít mà chỉ cảm thấy hứng thú lại ăn nhịp với mấy vị sư huynh. Trên đầu có hào quang huy chương vàng Olympic nhưng Nghiêm Dịch đã cự tuyệt rất nhiều lời mời của các công ty lớn, dứt khoát dấn thân vào công ty kỹ thuật này. Theo cách nói của anh thì là: nếu như tương lai công ty lên sàng thì anh sẽ là một trong những nhân vật cấp bậc nguyên lão!

Nghiêm Dịch làm ở công ty Kỳ Thuật của sư huynh một mạch đến suốt ba năm liền, đã vượt thời kỳ sóng gió lăn tăn bấp bênh không yên, số truy cập các website do bọn họ phát triển cũng bắt đầu ổn định nên hấp dẫn không ít lời mời quảng cáo, thu nhập cũng trở nên vững chắc. Công ty từ quy mô nhỏ bắt đầu mở rộng, là công ty thành lập bởi sinh viên đại học F nên họ cũng rất biết đạo lý uống nước nhớ nguồn, mỗi năm đều đến trường thu nhận sinh viên năm tư đến thực tập.

Người đến thực tập một mặt là muốn tìm kiếm không gian phát triển; mặt khác là được trở thành đồng nghiệp của nam thần! Chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện như thế nên thành thử các nữ sinh năm tư ùa vào như vịt.

Bây giờ xem ra ngay cả hoa hậu giảng đường cũng không ngoại lệ.

Vì chuyện này mà Quan An Tĩnh đã lâu không onl diễn đàn của đại học F lại truy cập vào. Quả nhiên, khu vực bát quái luôn cập nhật tin tức rất nhanh nhạy. Bài viết có liên quan tới “kiếp trước kiếp nầy” của Du Hiểu Hạm cùng Nghiêm Dịch lừ cả ra, thậm chí chuyện xưa như đít nồi là Du MM năm đó tặng quà giáng sinh cho Nghiêm Dịch cũng bị đào mộ.

Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bãi cát. Nhìn bài viết về hoa hậu giảng đường VS hot boy lừ nhóc, sóng trước như Quan An Tĩnh đây gần như chết hẳn.

Chẳng qua nghĩ lại cũng hay. Thế này có lẽ lời đồn sẽ sụp đổ thôi.

Thế nhưng —

Lầu 72: vì thế nhà ở bên cạnh mới nói bạn gái thực sự của Nghiêm Dịch là Du Hiểu Hạm à?

73: hình như bọn họ học chung trường cấp 3, mà hình như Du đã thích Nghiêm GG* từ thời cấp 3 rồi, bài viết trước đó chỉ là nhảm nhí mà thôi.

74: con đàn bà này hả? Giả tạo muốn chết, trước mặt mọi người thì giống như nữ thần nhưng có lần làm luận án chung, thấy cô ả hung dữ với bạn chung phòng muốn chết luôn !! Chỉ một chữ giả! Vẫn là Quan MM tốt hơn.

75 trả lời 74: Thúi hoắc! Du Hiểu Hạm đây gọi là gương mặt thiên thần bo đì ma quỷ! Mày không biết chiêm ngưỡng thì đừng nói bậy!

76 trả lời 75: người ta nói Du giả tạo chứ có nói không xinh đẹp đâu, muốn thả khí thúi vào mặt người ta thì cũng nên đọc kỹ nội dung một chút đi. Ban đầu tôi rất thích Du Hiểu Hạm ấy nhưng bị thẳng đần óc heo như bạn làm phát ngán rồi!

77 trả lời 75: người anh em, chẳng lẽ cậu là Osama bin lađen!



Nhìn một loạt dài lời bình luận của mọi người, nữ sinh ngành kỹ thuật Quan An Tĩnh luôn đặt vấn đề logic lên hàng đầu đã tổng kết ra hai tư tưởng trung tâm:

Thành thử, Nghiêm Dịch với Du Hiểu Hạm là bạn học thời cấp ba…

Thành thử, Du Hiểu Hạm mới là bạn gái chính thức của Nghiêm Dịch…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 21:56:42 | Xem tất
9.

Vài hôm sau, trên diễn đàn đại học F xuất hiện thêm một bài viết bàn về vấn đề “ai mới là bạn gái chính thức của Nghiêm Dịch?”, trình độ tam sao thất bổn chẳng kém cạnh gì trang bbs.tianya.cn. Không chỉ có người miêu tả kỹ càng từ đầu đến cuối việc đeo đuổi Nghiêm Dịch của một đàn chị khoa điện ảnh, sau đó lại xuất hiện một nữ sinh viết thư tỏ tình đăng trên diễn đàn, công khai thổ lộ với Nghiêm Dịch!

Nhưng đương lúc mọi người thảo luận với khí thế ngút trời thì vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, có người sau khi đăng nhập vào diễn đàn thì đột ngột phát hiện — những tin tức về Nghiêm Dịch bỗng dưng biến mất tập thể!


Một ngày trước rõ ràng vẫn là topic HOT nhưng sao đột nhiên không thể tìm được nhỉ?

Sau khi lướt hơn 10 trang đều không thấy nên đã dứt khoát dùng công cụ tìm kiếm trên diễn đàn!

Vừa tìm thì: “Thực xin lỗi, không tìm thấy nội dung tương quan!”

Điều này chỉ có thể có một kết luận: diễn đàn của đại học F bị càn quét rồi.

Là diễn đàn của một trường đại học nổi tiếng trong nước, sinh viên trường F luôn cho rằng diễn đàn là thánh địa có thể thoải mái ngôn luận, nhờ tự do bàn tán mà nổi tiếng. Trong diễn đàn cũng có không ít bài viết tranh luận khiến cho xã hội chú ý. Thế nhưng, bài viết về Nghiêm Dịch lúc này không có bất cứ cơn sóng to gió lớn nào cả, cùng lắm chỉ là phản ánh lòng xuân nhộn nhạo của sinh viên mà thôi, không thể bình thường hơn được nữa. Có cần quản lí phải ra mặt xóa sạch bài viết hay không?

Thế nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc cũng không thể chối cải được sự thật rằng bài viết đã bị xóa. Một mái lầu [tinh phẩm] có tiếng có tuổi đang được góp gạch bỗng nhiên biến mất trong một đêm, bất luận đối với chủ lầu hay những ai tích cực trả lời đều bị đả kích rất lớn.

Vì vậy mà diễn đàn đại học F được vài ngày thái bình, hiển nhiên trừ “khu vực khiếu nại”.

Tháng mười, trời đang độ thu, mùa đông vẫn còn chưa tới, là thời điểm mát mẻ nhất thành phố A. Cũng giống như phần lớn học sinh đại học khác, Quan An Tĩnh vẫn tiếp tục sinh hoạt trên đường thẳng nối giữa lớp học với ký túc xá.

Mặc dù có cách nói không nên tin chuyện trên mạng, nhất là mấy chuyện bát quái trên diễn đàn nhưng sự xuất hiện của Du Hiểu Hạm đã ảnh hưởng tới cách nghĩ của Quan An Tĩnh. Nói chính xác hơn thì từ sau lần cho nam vương đại nhân leo cây thì Nghiêm Dịch có nhắn hẹn cô thảo luận luận đề hai lần. Thế nhưng cân nhắc đến sự thực rằng Nghiêm Dịch đã là “danh thảo có chủ”, cô liền mượn cớ từ chối cả hai lần.

Quan An Tĩnh thực sự không hiểu luận đề đó nhưng thân phận nam vương của Nghiêm Dịch khiến cô cảm thấy hơi áp lực. Đổi trường hợp bình thường, kỳ thực thảo luận luận đề với nam sinh một chút cũng không có gì to tát thế nhưng có tiền án thị phi đầy nhóc trên diễn đàn nên hiện tại Quan An Tĩnh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Nhất là sau khi biết nam thần cùng hoa hậu giảng đường là một cặp thì nếu như cô còn trộn lẫn giữa họ thì rất có thể sẽ tạo nên tin đồn không cần thiết. Mà cô thì lại không thích chuyện mập mờ như thế. Có lẽ biện pháp tốt nhất là nên giữ khoảng cách nhất định.

Xét từ góc độ này thì chuyện Quan An Tĩnh bị các bạn nam trong lớp gọi đùa là núi băng thực ra cũng không phải không có đạo lý.

Sau hai lần bị đàn em nhã nhặn từ chối, nam vương đại nhân quả nhiên không tìm Quan An Tĩnh nữa. Chẳng qua Quan An Tĩnh yên tâm không được bao lâu. Bởi vì cô nhanh chóng phát hiện Nghiêm Dịch chẳng những không liên lạc với cô nữa mà cả môn học tự chọn cũng không đến, khiến cho nhiều nữ sinh mộ danh đến đây dự thính vồ hụt.

Tiếp sau đó, trong lúc vô tình Quan An Tĩnh nghe được trong cuộc trò chuyện của Mập cùng những bạn nam khác có đề cập qua cậu có bạn cùng phòng mấy ngày nay không trở lại ký túc xá, giống như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian vậy… thì tự nhiên Quan An Tĩnh liên tưởng tới Nghiêm Dịch.

Không hiểu vì sao khi nghe giọng nói đùa cợt của Mập thì trong lòng Quan An Tĩnh có chút khẩn trương.

**

Khi nhận được tin tức của Nghiêm Dịch lại là vào cuối tuần hay ngày sau đó.

Quan An Tĩnh giống như ngày thường, thức sớm đi bộ tới thư viện tự học. Đến hơn mười giờ thì cô nhận được một tin nhắn. Thế nhưng khi đó Quan An Tĩnh đang liều chết chiến đấu với đống bài tập nên chỉ liếc nhìn điện thoại, nghĩ thầm đợi làm xong đề thi này rồi hẵng xem, ai ngờ lại kéo dài tới một tiếng đồng hồ. Đợi khi cô thuận lợi giải được đề, hô to đại công cáo thành trong lòng thì mới nhớ tới tin nhắn nọ.

Ấn mở ra xem, thấy sợ sợ — không ngờ là tin nhắn Nghiêm Dịch gửi!

Cách nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có tin tức của nam thần.

“Khỏi, mang cho tôi một phần cháo thịt nạc trứng muối là được.”

Đọc xong, chút thấp thỏm lo âu vừa rồi của Quan An Tĩnh bình ổn lại ngay. Tuy chỉ là một câu không rõ đầu rõ đuôi nhưng kẻ sáng suốt đều thấy, quá nửa là do đại thần gửi nhầm tin nhắn đây mà… 囧. Cháo thịt nạc trứng muối trong tin nhắn… hẳn là nam thần đang gọi ai đó mang thức ăn giúp anh.

Quan An Tĩnh giải xong đề vừa định hoạt động gân cốt một chút, đúng dịp gặp phải ô lông này, vì thế đã cầm điện thoại ra ngoài ngồi nghỉ.

Vừa đi, Quan An Tĩnh vừa bắt đầu trả lời tin nhắn cho đại thần: “Xin lỗi, em vừa đọc được tin. Thế nhưng… có phải anh nhắn nhầm người hay không?”

Thực ra Quan An Tĩnh biết rõ Nghiêm Dịch khẳng định đã nhắn nhầm người thế nhưng vẫn nên trả lời sao cho uyển chuyển một chút.

Nhưng điều không ngờ là Quan An Tĩnh vừa gửi tin không lâu thì điện thoại trong tay đã rung lên. Cầm lên nhìn, không ngờ Nghiêm Dịch lại gọi trực tiếp đến! Quan An Tĩnh bất ngờ run tay, suýt nữa là làm rớt di động xuống đất. Sau một hồi luống cuống tay chân hạ nhiệt thì mới nhận điện thoại.

“Alo… sư huynh…” Mỗi lần nói chuyện điện thoại với Nghiêm Dịch thì giọng cô không kiềm được mà run rẩy.

“Vừa rồi thật có lỗi, nhắn lầm người.”

Giọng của Nghiêm Dịch tuy vẫn trấn định, tự nhiên nhưng so với giọng trước đây thì có chút khàn khàn, thậm chí hơi đuối.

“Không sao cả.” Chuyện bé cỏn con thế này mà còn phiền tới Nghiêm Dịch đích thân gọi điện thoại cho cô, Quan An Tĩnh cho rằng thực ra không cần để ý quá mức. Sau đó dời chủ đề: “Sư huynh, nghe giọng của anh có hơi bệnh.”

“Ừ, anh đang ở bệnh viện.”

Một câu nói hời hợt đã kích thích người ở bên kia đầu dây trở nên gấp gáp: “Hả? Sư huynh bị bệnh sao?”

“Viêm ruột thừa cấp tính, đã mổ rồi.”

“!!”

Quan An Tĩnh lại bị chấn động lần nữa rồi. Thì ra nam thần không lộ diện nhiều ngày như vậy là do nằm viện chờ mổ! Cái tên Mập nọ cũng quá không đáng tin rồi, là bạn cùng phòng với nhau mà xảy ra chuyện lớn như vậy lại chẳng biết, còn đổ oan cho người ta là “tối không chịu về ngủ” nữa!

“Anh ở bệnh viện nào? Bây giờ khỏe hơn rồi chứ? Có nặng lắm không…” Quan An Tĩnh vừa rồi còn nghẹn lời đột ngột kích động hỏi một lần rất nhiều câu hỏi, giống như muốn dùng cách này để bày tỏ sự quan tâm của cô.

Nghiêm Dịch ở bên kia đầu dây cũng chẳng vội trả lời, kiên nhẫn nghe cô nói hết, sau đó mới từ tốn nói: “Bây giờ em rãnh không?”

Tuy không biết nam thần muốn làm gì hơn nữa vẫn còn một số đề thi chuyên sâu chưa giải, còn cả mấy từ đơn tiếng Anh chưa rành… thế nhưng về làm sau cũng được!

“Có!” Quan An Tĩnh đáp chắc nịch.

“Vừa rồi anh nhờ người mua thức ăn thế nhưng gửi sai tin nên bọn họ không mua cho anh.” Giọng nói của Nghiêm Dịch bay ra khỏi loa điện thoại, Quan An Tĩnh cảm thấy mình cũng bay theo: “Em có thể xuống căn tin mua giúp anh một phần cháo thịt nạc trứng muối được không? Bây giờ anh đang ở bệnh viện công lập.”

Quan An Tĩnh tiếp tục bay cao bay xa. Nghe Nghiêm Dịch nói thế, không ngờ đã bật thốt: “Trong bệnh viện không có thức ăn à?” Không phải cô không muốn mua đồ ăn giúp đại thần nhưng cô cho rằng anh đang đói bụng, chắc hẳn không dễ chịu. Lẽ ra phải ăn trước một ít để lắp đầy bụng mới nên.

“Thức ăn trong bệnh viện rất khó nuốt.” Hô hấp của Nghiêm Dịch trì hoãn hai giây: “Nếu em không rãnh… thì…”

Lúc này Quan An Tĩnh coi như tỉnh táo lại chút ít: “Rãnh mà! Không phải em không muốn mua giúp anh nhưng vừa nãy em nghĩ chắc hẳn anh đang đói bụng lắm, điều đó không tốt với cơ thể! Chẳng phải anh vừa mới mổ xong sao.” Cô nói năng lộn xộn giải thích: “Thực xin lỗi! Lẽ ra em nên trả lời tin nhắn sớm hơn, em không nên…”

“Bệnh viện công lập, phòng bệnh 308.” Cuối cùng, vẫn là Nghiêm Dịch cắt đứt ai đó đang rối ren tùm lum.

Nhờ vậy Quan An Tĩnh mới tỉnh hẳn: “OK, em đi mua ngay đây!”

Cúp điện thoại, suy nghĩ trong đầu của Quan An Tĩnh trống rỗng, chỉ còn lại năm chữ to “cháo thịt nạc trứng muối”. Cô nhanh chóng vọt vào phòng tự học thu dọn đồ đạc, sau đó lao ra khỏi thư viện như vòi rồng.

Sao mỗi lần nói chuyện điện thoại với Nghiêm Dịch thì chỉ số IQ của cô lại tụt xuống vậy nè…

**

Gần giữa trưa, phòng ăn náo nhiệt hẳn lên. Sau khi Quan An Tĩnh mua xong cháo thịt nạc trứng muối thì vọt ngay tới bệnh viện công lập. Bệnh viện đó là bệnh viện có tính tổng hợp, rất gần với đại học A nên có thể đón xe buýt tốc hành đến đó. Xét thấy y tế trong trường không đáng tin cậy nên khi sinh viên trường A gặp chút ốm đau đều tới đây chạy chữa.

Sau khi vào bệnh viện thì Quan An Tĩnh nhanh chóng tìm thấy phòng bệnh 308. Bởi một lòng muốn mau chóng đưa đồ ăn tới cho đại thần nên lần này Quan An Tĩnh không có đắn đo gì cả. Vừa đẩy cửa phòng bước vào thì đã thấy Nghiêm Dịch nằm trên giường bệnh. Tuy vẫn là nam vương đẹp ngời ngời như ánh mặt trời nhưng có lẽ do vừa mới phẫu thuật xong nên sắc mặt trắng bệch, phối hợp với bộ đồ bệnh nhân nữa nên thoạt nhìn có mấy phần mềm mại đẹp đẽ.

“Sư huynh, cháo đến rồi đây.” Quan An Tĩnh hoàn toàn cho rằng bản thân là nhân viên giao hàng đấy, vừa tới đã đi thẳng vào vấn đề.

Ánh mắt của Nghiêm Dịch rời khỏi Ipad trên tay, nhìn hướng phát ra tiếng. Chỉ thấy Quan An Tĩnh xách túi gấp rút xông vào cửa, con mắt của anh lập tức híp thành một đường cong xinh đẹp.

“Làm phiền em rồi.”

Quan An Tĩnh vội vàng khoát tay: “Không phiền, không phiền đâu mà!” Cùng lúc bỏ túi xách xuống, lấy ra một hộp cháo được gói kín mít.

Nghiêm Dịch ngạc nhiên nói: “Em bỏ cháo vào túi xách à?”

“Như thế mới không nguội được.” Quan An Tĩnh lấy tay thử nhiệt độ: “Ừm, vẫn còn ấm nóng, vừa kịp lúc! Anh ăn nhanh đi.”

Nghiêm Dịch nhìn dáng vẻ đắc ý của cô thì không nhịn được mỉm cười, nhận lấy cháo thịt nạc trứng muối bắt đầu húp.

Thế nhưng, Quan An Tĩnh vừa rồi vẫn còn rất tự nhiên, rất bình tĩnh nhưng trong nháy mắt Nghiêm Dịch vừa cầm hộp cháo trên tay thì bỗng dưng bắt đầu thấy ngượng ngập…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách