Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: lavendervs
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

Khunchai_5_ ep.1

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 21:57:52 | Chỉ xem của tác giả
10.

Ngay trong nháy mắt Nghiêm Dịch đưa tay nhận lấy hộp cháo thì Quan An Tĩnh chợt nhận ra — trừ thân phận giao hàng ra thì kỳ thực cô cũng có thể tính là người thăm bệnh. Thế nhưng trừ hộp cháo thịt nạc trứng muối mấy đồng ra thì cô cứ thế mà đến tay không, ngay cả hoa quả cũng chẳng mua trái nào.

Thế này có tính là quá thất lễ hay không…?

Mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn. Nhân lúc đại thần vẫn đang thưởng thức vị ngon của cháo thịt nạc trứng muối mua ở căn tin, Quan An Tĩnh lặng lẽ cầm túi, từ từ di chuyển ra cửa: “Sư huynh, em chợt nhớ ra mình bận chút chuyện, sẽ về ngay thôi!”


Còn chưa dứt câu thì người nằm trên giường đã phản ứng lại. Tuy Nghiêm Dịch vẫn còn suy yếu nhưng tốc độ phản ứng của thần kinh không phải để đó trưng cho đẹp. Quan An Tĩnh còn chưa kịp dang chân ra thì anh đã lẹ tay bắt được cô. Một giây sau, lại nhanh chóng buông ra.

Nhìn Quan An Tĩnh, Nghiêm Dịch khẽ giọng: “Em tới là mừng rồi, khỏi mua quà cáp.”

Bởi vì hành đồng đột ngột của Nghiêm Dịch mà đầu óc của Quan An Tĩnh lập tức trống không. Không kịp phản ứng với câu nói của đại thần mà ánh mắt nhìn theo cái nhìn của anh. Quả nhiên cạnh giường đã xếp đủ vỏ trái cây lớn nhỏ, vừa nhìn là biết hàng cao cấp. E là cô sinh viên nghèo như cô không mua nổi trái gì tốt hơn mấy hàng nhập khẩu này rồi.

Nghiêm Dịch thấy cô ngẩn người nhìn vỏ trái cây thì nói tiếp: “Anh vẫn thích húp cháo hơn.” Anh chỉ chỉ cái hộp không trên tay của mình: “Ăn ngon hơn thức ăn ở bệnh viện nhiều.”

Chỉ là một chén cháo thịt nạc trứng muối thông thường mà thôi đã khiến đại thần khen ngợi như thế làm cho Quan An Tĩnh trái lại cảm thấy ngượng ngùng: “Hồi sáng do em hại anh chịu đói, thật xấu hổ…”

Nghiêm Dịch: “Nếu như anh nhớ không lầm thì người gửi sai tin nhắn là anh. Em muốn giành lấy trách nhiệm sao?”

“Không phải…” Chỉ tại cô không muốn để anh chịu đói, không muốn thấy anh bị bệnh…

Tuy chỉ là tiểu phẫu cắt bỏ phần ruột bị viêm thế nhưng Quan An Tĩnh vẫn cẩn thận hỏi han bệnh tình của nam thần. Cũng nhờ vậy mới biết cha mẹ của anh đã đến Los Angeles công tác từ mấy năm trước, còn anh thì quyết định ở lại trong nước hoàn thành chương trình đại học. Chuyện lần này xảy ra quá đột ngột nên người nhà không kịp về nước nên hai ngày nay do bà con thân thích ở thành phố A chăm bệnh.

Ngày thường ở trong trường học nam thần luôn có thần thái sáng láng thế nhưng có ai biết thực ra anh cũng là một con người bình thường, lúc bị bệnh cũng cần có người chăm sóc chứ? Nghĩ tới đây, Quan An Tĩnh nhất thời trầm mặc, bầu không khí trở nên xấu hổ.

Rõ ràng đau lòng cho người đang ở trước mắt nhưng lại chẳng biết biểu đạt bằng cách nào. Vì vậy Quan An Tĩnh đành phải trông mắt đợi Nghiêm Dịch lên tiếng. Nhưng hết lần này đến lần khác nam thần lại chẳng chịu nói chuyện vào lúc này. Chỉ lẳng lặng ngồi tựa lưng lên giường bệnh, đón lấy ánh nắng ấm áp của mùa thu mà lặng yên nhìn cô, làm Quan An Tĩnh càng bó tay bó chân.

Bầu không khí thật quái đảng. Quan An Tĩnh OS trong lòng: không thể cứ như vậy được! Phải nói chuyện gì đó!

Người như Quan An Tĩnh dù ngày thường không hay nói chuyện nhưng tuyệt đối không phải là nữ sinh hướng nội. Mà cũng nói thật, hiểu biết của cô về nam thần không phải đến từ những tin tức nho nhỏ của nữ sinh thì cũng có từ mấy tin tức bát quái trên diễn đàn. Nghiêm Dịch gần gũi là không sai nhưng thực ra anh là hạng người gì? Thích những gì? Quan An Tĩnh lại chẳng hề biết gì cả…

Nhịn cả buổi trời, chủ đề không ngoài nơi mà họ cùng xuất hiện một lúc – diễn đàn đại học F.

“Sư huynh, anh có biết mấy hôm trước diễn đàn bị càn quét chứ?”

“Ừm, có biết.”

Tính toán thời gian thì có lẽ lúc đó Nghiêm Dịch đã nhập viện rồi, chẳng lẽ anh luôn chú ý tới những bài viết có dính líu tới anh trên diễn đàn hay sao?

“Em còn tưởng rằng anh chưa biết, thì ra anh cũng theo dõi nhỉ.”

“Không có.” Nghiêm Dịch nói rất chắc nịch: “Mấy bài viết đó, anh chẳng thấy hứng thú.”

Quan An Tĩnh: “Vậy tại sao anh biết được?”

Nghiêm Dịch: “Anh bảo họ dọn dẹp lại đấy.”

“A?!” Quan An Tĩnh rất ngạc nhiên: “Là do anh là quản lí diễn đàn?”

Nghiêm Dịch cười cười: “Không chỉ thế thôi đâu, năm đó anh cũng tham gia lập trình diễn đàn.”

Đây là lần thứ n Quan An Tĩnh thấy giật mình trong ngày hôm nay. Trời ạ, nam thần quá mạnh mẽ rồi! Thì ra diễn đàn đại học F nổi tiếng gần xa cũng có sự góp mặt của anh. Có điều nghĩ lại cũng thấy bình thường, ngay cả website Kỳ Thuật cũng có thể bắt đầu kiếm ra tiền rồi thì chuyện quản lí diễn đàn thực sự dễ như chơi.

Quan An Tĩnh mắt trái tim: thật lợi hại…

Chắc hẳn Nghiêm Dịch đã quen đủ cách lấy lòng của người khác nên chỉ nhún vai, hơi lơ đễnh. Sau đó lại dời đề tài: “Em xem rồi hả?”

Quan An Tĩnh nghi hoặc: “Xem gì?”

Nghiêm Dịch: “Mấy bài viết này đó đó.”

Quan An Tĩnh chợt hiểu mấy bài viết đó mà Nghiêm Dịch nói là gì, đồng thời bởi vì tin bát quái của mình mà xấu hổ: “Ừm, đã xem.”

Thế nhưng dáng vẻ đó của An Tĩnh lọt vào mắt của Nghiêm Dịch lại biến tấu thành một dáng dấp khác. Nhìn ánh mắt nhẹ nhàng của cô xem có vẻ không để ý tới mấy lời đồn đãi bên ngoài lắm khiến Nghiêm Dịch bất chợt cảm thấy xúc động.

Giống như muốn làm sáng tỏ vậy: “Vừa nhìn tiêu đề là đã thấy rất giả rồi, đứng ở đầu trang càng thấy ngứa mắt nên xóa hết rồi.”

Rất giả sao? Vì thế, ý của nam thần là…

“Anh muốn xóa bài nào thì có thể xóa bài đó được hả?”

“Không khác mấy.”

Quan An Tĩnh lập tức nghĩ: vậy thì… tại sao bài viết gửi hình ‘nắm tay nhau’ ở thư viện anh không xóa chứ?!

Thấy Quan An Tĩnh trầm tư, Nghiêm Dịch ở đối diện hắng giọng một cái: “Đừng tin mấy chuyện trên diễn đàn.”

“A?”

Vào lúc Nghiêm Dịch muốn mở miệng lần nữa thì ngoài cửa tới thêm một nhóm người, cuộc trò chuyện bị buộc phải gián đoạn. Quan An Tĩnh thấy có người đi vào thì lập tức đứng dậy ra khỏi ghế, cung kính đứng thẳng người. Nghiêm Dịch quay đầu lại, nhìn thấy người tới cũng lộ ra nụ cười sáng láng.

“Xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi.” Người đàn ông mặc quần tây áo sơ mi đi trước nhất giống như người thành đạt. Khi thấy Nghiêm Dịch cùng Quan An Tĩnh ở gần đó thì không khỏi ghẹo.

Nghiêm Dịch đang chào hỏi với hai người đàn ông đi ở phía sau, còn chưa kịp phản kích thì đã thấy Quan An Tĩnh quẫn bách nói: “Sư huynh, có khách đến, em đi trước đây!”

Nghiêm Dịch lại ngăn cản: “Em ngồi thêm một lát, đợi lát nữa anh sẽ gọi người đưa em về.”

Quan An Tĩnh đang định từ chối thì đúng lúc gặp người thứ tư bước vào cửa, gã đang cầm hộp lớn hộp nhỏ thức ăn dinh dưỡng, dáng đi lại khiến cô cảm thấy rất quen.

“Mập! Cậu cũng tới nữa à?” Tìm được một gương mặt quen thuộc trong đám người xa lạ, Quan An Tĩnh hệt như nhìn thấy cứu tinh vậy.

“Ố! Sao cậu lại ở đây?” Khi Mập nhìn thấy Quan An Tĩnh thì cũng cảm thấy rất lạ: “Thì ra cậu cũng biết Nghiêm Dịch nằm viện hả? Sao chẳng chịu nói cho tớ biết?” Trước kia cũng hay gặp tình huống Nghiêm Dịch tăng ca mấy ngày không về phòng ngủ vì thế cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nói giỡn với các bạn trong lớp rằng anh đi đêm không chịu về ngủ. Mãi tới hôm nay khi chơi bóng rỗ với sư huynh Kỳ Thuật mới biết hóa ra Nghiêm Dịch nhập viện vì viêm ruột thừa rồi.

Quan An Tĩnh oan uổng nói: “Tớ cũng mới biết hôm nay…”

Mấy người khác thấy Mập với An Tĩnh quen nhau nên có hơi tò mò, vỗ vỗ bả vai của Nghiêm Dịch: “Người anh em, giới thiệu chút đi!”

Nghiêm Dịch cười cười, ánh mắt lại tập trung nhìn Quan An Tĩnh.

“Vị này là Hoắc Chính, là sư huynh khoa Vật lý của bọn anh. Còn có Mã Chấn Vũ cùng Cung Húc, đều là người tốt nghiệp từ trường của chúng ta, cũng là nguyên lão ở Kỳ Thuật.” Nghiêm Dịch giới thiệu rất chân thành: “Quan An Tĩnh, đàn em khoa điện tử.”

Ba người này… bọn họ chính là người sáng lập ra Kỳ Thuật nổi tiếng như sấm đánh ngang tai ở đại học F đó sao? Quan An Tĩnh có thể một lần nhìn thấy các vị đại thần cũng biết rất vinh hạnh, chào hỏi từng người một.

Mà đàng kia, sau khi nghe xong giới thiệu thì người được gọi là Cung Húc lập tức ngân dài: “A~~~” rồi như có điều suy nghĩ nhìn Mã Chấn Vũ ở bên cạnh ngay: “Khoa điện tử nha!”

Mã Chấn Vũ như bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lặp lại: “Khoa điện tử nha—!”

Sau đó, ba vị đàn anh liếc nhìn nhau, ào ào nở nụ cười.

Quan An Tĩnh cùng Mập bị vẻ bí hiểm của mọi người khiến cho mờ mịt, len lén nghi hoặc: khoa điện tử… khoa điện tử có vấn đề gì hả?”

Cuối cùng vẫn do Nghiêm Dịch kịp thời giải vây, giựt mất chủ đề, mấy người bọn họ cũng không làm khó đàn em khoa điện tử ở vấn đề này nữa.

Lúc rời khỏi, Nghiêm Dịch ném chìa khóa cho Mập: “Xe đậu ở dưới lầu, chú từng lái qua nên chắc đã biết rồi. Chú cần trở lại trường học, vừa lúc chở Quan An Tĩnh về luôn.”

Dường như Quan An Tĩnh có vẻ ngạc nhiên về chuyện Nghiêm Dịch có xe nhưng cô còn chưa kịp hỏi gì cả thì Nghiêm Dịch như đọc được tâm tư của cô: “Xe này là của công ty, hai tuần nay thường xuyên phải họp hành nên mới mua.”

Quan An Tĩnh nghe xong thì rất lúng túng. Biểu hiện của cô lộ rõ như thế cơ à…? Có phải hay không nhỉ… nếu không thì sao đại thần có thể nhìn thấu được ta?

Bên này khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan An Tĩnh đỏ bừng không nói tiếp, bên kia Hoắc Chính lại lên tiếng: “Thằng nhóc này, ngay cả việc ngươi có xe mà người ta cũng chưa biết hả? Thế thì làm sao lăn lộn được?”

Nghiêm Dịch không sầu mà trái lại càng vui. Quan An Tĩnh càng nghe càng thấy sợ: “Sư huynh, thực ra ngồi xe buýt rất tiện, tự em về được rồi!”

Cung Húc: “Sư muội đừng lo, kỹ thuật lái xe của Mập tốt lắm đó. Bọn anh đều được chú ấy chở qua rồi.”

Mã Chấn Vũ tung hỏa mù: “Đúng vậy, đúng vậy đó. Đương nhiên vẫn kém hơn Nghiêm Dịch một chút nhưng tính ra cũng rất tốt đó!”

Cung Húc tiếp tục đổ dầu lửa: “Hử? Chẳng lẽ… sư muội muốn Nghiêm Dịch đưa về sao…?”

Quan An Tĩnh: “…”

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của bọn họ nên vẫn do Mập chở Quan An Tĩnh về trường.

Trên đường, nhớ lại mấy lời kỳ quặc của đám sư huynh đó thì Quan An Tĩnh thấy khó hiểu. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng tại sao bọn họ lại nói chuyện buông thả như thế nhỉ, hoàn toàn không xem cô là người ngoài. Lẽ nào… tình hữu nghị giữa các bạn nam được biểu đạt như thế hả? Hay là… còn có nguyên nhân nào khác?

Vậy thì là nguyên nhân gì nhỉ?

Trong vấn đề này, Quan An Tĩnh quyết định dùng cái đầu tính toán của một nữ sinh ngành kỹ thuật suy nghĩ.

Nếu như sinh viên khoa nhân văn khi yêu đương cần sự lãng mạn thì việc yêu đương của nữ sinh ngành kỹ thuật trực tiếp hơn nhiều lắm. Vì vậy, Quan An Tĩnh gồng hết sức suy nghĩ một thoáng về những sự kiện liên tiếp diễn ra: “Nghiêm Dịch nhắn sai tin — vô tình gặp được Mập trong bệnh viện — Mập chở cô trở về trường”. Cuối cùng đưa ra một kết luận khiến người nghe cảm thấy kinh sợ: Nghiêm Dịch cố ý tác hợp cô với Mập.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 11-7-2013 14:10:49 | Chỉ xem của tác giả
11.

Nói đến chuyện yêu đương, Quan An Tĩnh cảm thấy nó cách cô rất xa.

So với các bạn nữ cùng tuổi thì cô tương đối lớn muộn. Bởi vì khi học phổ thông thầy cô dặn di dặn lại nghiêm trị yêu đương sớm. Thế nhưng Quan An Tĩnh chưa từng có khái niệm về “yêu”, hơn nữa lớp ban tự nhiên cạnh tranh với nhau rất kịch liệt nên cô căn bản chỉ xem các bạn nam xung quanh là đối thủ cạnh tranh, không hơn.

Sau này Quan An Tĩnh vào đại học, tuy nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh thay đổi từ học sinh cấp 3 sang sinh viên đại học nhưng vẫn được xếp vào hàng cô gái nhỏ ngây thơ.

Nhưng mà nha, ở trong trường đại học lòng xuân nhộn nhạo kiểu này, dù cô không nhớ thương người ta nhưng không có nghĩa không ai nhớ thương cô, huống chi còn ở khoa điện tử có còn hơn không!

Khi cuộc thi lễ nghi năm hai vừa kết thúc, Quan An Tĩnh giành được giải á quân lập nên thành tích tốt nhất trong lịch sử của khoa điện tử đã trở thành mục tiêu trong mắt của một số bạn nam. Có điều, đối với sự nhiệt tình của những người theo đuổi đó, Quan An Tĩnh luôn rất lãnh đạm, rất tỉnh táo… Đến cuối cùng khiến cho bọn họ mất hết kiên nhẫn cùng hứng thú nên vội vả rút lui. Vậy nên ngoại hiệu “núi băng” của Quan An Tĩnh cũng xuất hiện từ đó.

Nói thực, điều kiện của lớp trưởng không tệ lắm, xét chất lượng của cả đám bạn nam trong lớp thì cậu tuyệt đối xếp vào hàng đầu. [Đương nhiên vẫn so kém nam thần rất nhiều] Thế nhưng Quan An Tĩnh chỉ có tình bạn với Mập, về việc này thì lòng nàng hiểu rất rõ, cũng rất bình thản. Có điều chuyện đại thần muốn tác hợp cô với Mập khiến trong lòng cô thấy hơi gai.

Thì ra, tất cả đều vì Mập…

Đại thần, anh quá trượng nghĩa rồi…

Tuy nhiên nghĩ lại, Quan An Tĩnh đã thông suốt: không phải sao? Chẳng lẽ nam thần làm nhiều chuyện như vậy là vì thích mày hay sao!? Du Hiểu Hạm xinh đẹp, lại đa tài đa nghệ còn không hơn cái đầu gỗ như mày? Nếu như đổi ngược là cô… đương nhiên cô cũng chọn đại mĩ nữ Du Hiểu Hạm!

Quan An Tĩnh không nhiều ưu điểm lắm thế nhưng việc tự hiểu lấy mình là bẩm sinh. Nhận rõ sự thật, cô cũng không oán trách được ai.

Chẳng qua khiến Quan An Tĩnh bất ngờ đó là — hai ngày sau, nam thần đang nằm viện lại nhắn tin tới.

“Hôm nay lại không tới lớp tự chọn được, đơn xin nghỉ bệnh anh gửi cho Mập rồi, có thể xin phép giúp anh được không?”

Quan An Tĩnh nhìn điện thoại mà đổ mồ hôi ròng ròng. Ặc… lại là Mập. Nam thần, sao anh lại tận lực như vậy làm gì?

Xin phép chỉ là việc nhỏ, thế nhưng đã biết “ý đồ” của bọn họ. Bảo cô đi gặp lớp trưởng, trong lòng cô thấy hơi mất tự nhiên.

Trả lời trước rồi tính sau: “OK, không thành vấn đề.”

Lát sau lại có thêm một tin nhắn gửi tới: “Có thể đưa vở ghi chép của môn học tự chọn cho Mập mang tới đây cho anh mượn được không?”

Nhìn tin nhắn, vẻ mặt Quan An Tĩnh: cô, thực, sự, phục, rồi! Nam thần, anh cũng biết viện cớ quá rồi! Nếu làm như vậy thì chẳng phải tăng thêm cơ hội gặp mặt giữa cô cùng Mập hay sao!?

Cô thực sự rất muốn tìm đến nói thẳng với Nghiêm Dịch: đối với việc tác hợp của anh, em rất cảm kích, nhưng cự tuyệt!

Hiển nhiên, Quan An Tĩnh chỉ suy nghĩ thoáng một chút thôi chứ sao dám tìm nam thần được? Liên tục đắn đo, cuối cùng Quan An Tĩnh gồng hết sức trả lời tin nhắn cho nam thần: “Sáng mai không lên lớp, để em mang vở ghi chép qua cho anh!”

Cô có chân tay chứ bộ, cô mới không thèm tìm Mập!

**

Ngày hôm sau, xe buýt chạy rất thuận bánh nên gần 8 giờ thì Quan An Tĩnh đã tới bệnh viện. Vốn còn nghĩ rằng cô có tới sớm quá hay không nhưng khi đẩy cửa phòng 308 ra thì đã thấy Nghiêm Dịch mặc một bộ quần áo thể thao nằm nghỉ.

“Sư huynh, chào buổi sáng.”

Từ sau khi “đoán được” tâm tư của đại thần thì khi đối mặt cô cũng tự do, an tâm hơn rất nhiều. Giống như trong lòng đang nảy sinh suy nghĩ: “Anh ở ngoài sáng còn tôi ở trong tối”.

Nghiêm Dịch nhìn thấy người tới thì có hơi ngoài ý muốn, thế nhưng nhanh chóng cười nhẹ: “Em tới sớm quá.”

An Tĩnh chỉ cười mà không đáp, thoải mái tới gần. Vẫn giống lần trước, lấy ra một hộp cháo được bọc túi nhựa rất kỹ từ trong túi xách: “Ăn sáng chưa? Em có mang cho anh một ít cháo.” Cô nhớ đại thần từng nói thức ăn trong bệnh viện rất khó nuốt, đi tay không tới thì cũng thấy kỳ kỳ nên hôm nay lại mua tới một hộp cháo.

Nghiêm Dịch cũng không nói chuyện mà nhận lấy hộp cháo thịt nạc trứng muối còn đang bốc hơi nóng, trực tiếp dùng hành động để trả lời. Quan An Tĩnh vui vẻ trong lòng, lại lấy ra vở ghi chép đưa tới trước mặt anh: “Bài hôm qua về nhạc soạn của Oskar Schindler. Ghi chép hồi đầu tuần cũng có trong đó, không nhiều lắm.”

Nghiêm Dịch vừa ăn vừa lấy một tay lật vở ghi chép của Quan An Tĩnh. Bìa tập màu đen rất giản dị, không có trang trí thừa thải, hoàn toàn khác so với những bìa màu sặc sỡ hoa văn trang trí mà con gái yêu thích. Bên trong là nét chữ tinh tế, xinh đẹp của Quan An Tĩnh, mỗi nét đều rất rõ ràng, khiến cho người đọc thấy rất rõ, giống như bản thân cô vậy.

“Cám ơn, anh sẽ nhanh chóng trả lại cho em.” Ngón tay vuốt lên mặt giấy phẳng phiu thô kệt, có chút cảm giác lưu luyến khác thường.

Quan An Tĩnh: “Không vội, anh coi từ từ, khi nào cần thì em sẽ tới lấy.” Suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Phải rồi, hôm nào anh xuất viện?”

Nghiêm Dịch vừa húp cháo vừa vô cùng chân thành đọc vở ghi chép, hờ hững nói: “Hôm nay.”

“…?!” Quan An Tĩnh lại bất ngờ thêm một lần nữa, giống như ở đại thần luôn có việc khiến người ta bất ngờ. Chẳng qua, cô còn chưa kịp hỏi thì bên tai vang lên một giọng nói xa lạ.

“Tiểu Dịch, đã làm xong thủ tục xuất viện rồi. Cháu…” Người bước vào là một phụ nữ ăn vận thành thục, váy ôm mông liền áo, phong tình vạn dặm. Nhìn thấy cạnh Nghiêm Dịch bỗng xuất hiện thêm một cô gái làm cô đang nói được nửa câu thì khựng lại.

Trái lại đại thần thì mặt vẫn không đổi sắc: “Rồi hả cô. Vậy cô đi về trước đi.”

Quan An Tĩnh nghe một chữ “cô” thì lập tức như bị định thân. Chuyến đi lần này, nội dung thiệt phong phú… không ngờ lại gặp được người nhà của đại thần!

Quan An Tĩnh vẫn cung kính đứng vững, cúi đầu góc 45 độ: “Chào dì.”

“Phụt phụt —” Người cô ở đằng kia đang nghiêm túc thì bị tiếng dì cung kính làm phụt cười: “Đừng khách sáo như vậy, gọi cô là cô được rồi, gọi dì nghe rất già.” Lại chuyển hướng sang Nghiêm Dịch: “Bạn học của cháu à?”

Đại Thần tiếp tục húp cháo, bĩu môi nói: “Phải, sư muội.”

Cô ngầm hiểu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi: “OK, nhiệm vụ của cô hoàn thành, cô đi làm trước đây. Em gái, phiền em chăm sóc tiểu Dịch nhà bọn cô!”

Quan An Tĩnh hơi khẩn trương, là con ngoan từ nhỏ nên khi nghe trưởng bối sai bảo thì giống như phản xạ có điều kiện mà đồng ý: “Dạ được, dì cứ yên tâm đi. Dì đi thong thả ạ!”

“Được rồi, khỏi tiền, bái bai!”

Mặt mày cô hớn hở ra khỏi cửa, lén nghĩ: quả thật là một đứa trẻ ngoan, thoạt nhìn hình như rất đơn thuần, rơi vào tay của thằng oắt đó có gặp nguy hiểm không nhỉ…?

Ra ngoài xong thì mới nhớ tới chuyện nào đó, cô bỗng dưng xông ngựa giết về —

Đứng cách không xa, cô cười tủm tỉm chỉ chỉ hộp cháo trong tay Nghiêm Dịch: “Tình bạn nhắc nhở: đừng quá liều mạng, cháu vừa mới ăn sáng xong đó!”

Sau đó, tươi cười, hài lòng nghênh ngang rời đi. Đáng đời thằng cháu gấu, ai bảo lúc cháo cần tiền mới chịu nhớ tới cô chứ!

Ở phía sau, nam thần đang húp một miếng cháo. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Quan An Tĩnh thì nuốt không được mà nhả ra cũng không xong, nét mặt lúng ta lúng túng hiếm khi thấy được.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 11-7-2013 14:12:00 | Chỉ xem của tác giả
12.

Rốt cuộc thì nam thần vẫn húp hết hộp cháo thịt nạc trứng muối đó.

Tuy rằng trong khoảng thời gian đó Quan An Tĩnh có nói rõ: “Ăn không nổi thì đừng miễn cưỡng”, “Cháo không mắc lắm, không lãng phí đâu.” thế nhưng Nghiêm Dịch lại mắt điếc tai ngơ.

Nghiêm Dịch: “Không miễn cưỡng.”

Quan An Tĩnh: “Không phải đã ăn sáng rồi sao?”

Nghiêm Dịch: “Rồi nhưng giờ thấy đói lại.”

Quan An Tĩnh: “…”

Khả năng hấp thu của nam thần quả nhiên cũng như thần!

Quan An Tĩnh còn có tiết vào buổi trưa, vốn định đưa vở ghi chép xong rồi đi thế nhưng vừa nghe nam thần nhắc sẽ có người tới đón anh xuất viện thì cô lập tức chủ động đề nghị ở lại chờ cùng anh.

Thân thể của nam vương đại nhân gần như khôi phục bình thường, hôm qua bác sĩ kiểm tra có nói mũi khâu đã lành lặn. Quan An Tĩnh thấy khí sắc của anh đã khá hơn rất nhiều, hoạt động chân tay cũng linh hoạt hơn thì lén thở phào nhẹ nhõm. Tuy lúc nam thần mặc áo bệnh nhân tỏa ra một loại khí chất tuấn mĩ khác nhưng Quan An Tĩnh cảm thấy hình tượng tươi tắn khỏe khoắn như mặt trời của anh mới hợp. Mà, có lẽ đó cũng chính là một trong những nguyên nhân mà con gái thích anh nhỉ, luôn luôn tươi khỏe thuận mắt, năng lượng tràn trề!

Chờ đến hơn 10 giờ mà vẫn chưa ai đến, trong lúc tán gẫu Quan An Tĩnh thuận miệng hỏi một câu: “Sư huynh, hôm nay nhóm Hoắc sư huynh đến đon anh xuất viện à?”

Nghiêm Dịch: “Hôm nay trường học tới đợt tuyển dụng nên chắc họ sẽ không đến. Là Mập tới đón anh.”

% >_<% … sao lại là Mập ?!

Quan An Tĩnh 囧 rồi! Đại thần đây thực sự muốn làm ông mai, trong ba câu thì có hết hai câu là nhắc tới Mập, rốt cuộc anh đang tính toán gì nhỉ?! Quan An Tĩnh dự định giả ngây để qua chuyện, dù sao cũng là bạn cùng lớp, nếu nói toạc sẽ khiến ai đó phải đau khổ nhưng dáng vẻ nhiệt tình của đại thần lúc này khiến cô rất khó giữ im lặng!

“Sư huynh nè…”

“Sao?”

Quan An Tĩnh quyết liệt: “Thực ra em với Mập chỉ là bạn tốt với nhau thôi.” Chỉ số thông minh của đại thần cao như vậy, biểu đạt uyển chuyển một chút chắc anh sẽ hiểu ra.

Nghiêm Dịch khó hiểu nhìn cô.

Ọc, hình như quá uyển chuyển rồi — “Em thấy lớp trưởng làm người rất tốt, ngày thường cũng giúp em không ít việc. Nhưng em chỉ coi cậu ấy là bạn bè bình thường…” Bọn họ không có khả năng phát triển đâu, vì vậy anh có thể đừng ghép bọn họ lại với nhau nữa được không?

Gương mặt tuấn tú của Nghiêm Dịch vẫn y cũ, chỉ yên lặng nhìn cô. Sau đó, bất ngờ nhíu mày.

Tuy chỉ là một cử chỉ rất nhỏ trên gương mặt nhưng Quan An Tĩnh đang khẩn trương nên trái tim đập bình bịch — đại thần chắc không giận chứ…? Có cho rằng cô đang chê anh xen vào chuyện của người khác?

Tranh thủ thời gian giải thích: “Sư huynh, em không có ý gì khác, chỉ là…”

Nghiêm Dịch: “Chú ấy theo đuổi em?”

“…A?”

“Mập, thằng đó đang theo đuổi em à?” Nam thần lặp lại.

Quan An Tĩnh tức thì không gió mà đầu tóc đã rối loạn. Không phải đại thần đang liều mạng tạo cơ hội cho bọn họ hay sao? Sao lại hỏi ngược lại cô?!

Đang lúc chần chừ không biết nên trả lời lại như thế nào thì ai đó đến đón nam thần kịp lúc xuất hiện. Quan An Tĩnh lập tức phát hiện, người tới đón không phải một người như nam thần đã nói mà là một đám người!

Vì đợt tuyển dụng lần này mà họ đã phí rất nhiều công sức, trước khi tới đại học F Kỳ Thuật tổ chức tuyên truyền rộng rãi nên hiện trường tuyển dụng hôm nay rất đông đúc. Chất lượng của các ứng viên cũng cao hơn những năm qua, cộng thêm những thực tập sinh ưu tú mà trường học đề cử lúc trước, năm nay có thể nói là “mùa đại thu” của Kỳ Thuật. Hoắc Chính vốn định rằng sẽ không đến nhưng không ngờ lần tuyển dụng lần này lại thuận lợi như thế nên dọn bàn sớm đi đến đây với Mập.

Bên này Quan An Tĩnh còn đang chào hỏi cùng mấy vị sư huynh thì bên kia Cung Húc đã mày hớn mặt hở lên tiếng: “Nghiêm Dịch, hôm nay chú không đi tuyển dụng là một tổn thất to lớn!”

Nam thần: “Hả?” Hàng năm anh đều không tới tuyển dụng, có tổn thất gì chứ?

“Chất lượng nữ sinh năm nay của trường chúng ta ngày càng cao đó! So với lúc anh đi học thì mấy cô đàn em này dữ dội hơn nhiều.” Cung Húc vừa nói thì chợt lộ ra vẻ đau đớn: “Khiến anh mày muốn nhận cũng khó mà muốn đuổi cũng chẳng xong!”

Bên kia Mã Chấn Vũ đấm gã một quyền, khinh bỉ nói: “Mấy người đừng để ý tới nó, thằng này vẫn đang nằm mộng, mơ thấy nó là hoàng thượng đang tuyển phi mà chả chịu nhìn xem mấy cô đàn em đó đến vì ai!”

Mọi người sững sờ rồi thình lình cười lớn.

Hoắc Chính: “Cũng không sai, tuy mấy năm nay Nghiêm Dịch chú đều không ra mặt nhưng thực sự có rất nhiều người tới vì chú đó! Chú gần như là người phát ngôn của Kỳ Thuật rồi!”

Nghiêm Dịch cười cười, nói đùa: “Vất vả lắm mới mời tới được, Cung Húc, anh đừng dọa người ta chạy nữa đó.”

Cung Húc giơ chân: “‘Nữa’ gì chứ !? Anh mày nào có dọa chạy mấy ẻm ?! Anh mày đây thuần túy chỉ là thưởng thức.” Rồi lại muốn Quan An Tĩnh đứng ở một bên làm chứng: “Ai mà chẳng thích thưởng thức cái đẹp, sư muội, em nói đúng chứ.”

Quan An Tĩnh rất nể tình gật nhẹ đầu. Nhìn thấy nam thần điềm nhiên ứng đối thì không khỏi thấy bội phục. Chắc hẳn anh đã tập thành thói quen với mấy chuyện này rồi nhỉ. Được yêu thích, được sùng bái, được theo đuổi. Những đãi ngộ mà người bình thường không được hưởng đối với Nghiêm Dịch mà nói lại là cơm bữa.

Hào quang của anh chói mắt thế đấy, bởi vậy khi đứng gần anh cô mới thấy mình bình thường cùng nhỏ bé như vậy.

Hoắc Chính: “À phải rồi. Vừa nãy ở hội trường tuyển dụng có gặp thực tập sinh do thầy Tống đề cử, tháng sau sẽ đến bộ phận nhân sự thực tập. Tiểu cô nương đó rất xinh đẹp, phản ứng cũng rất nhanh, còn nói là bạn học với chú. Biết chú nhập viện thì nằng nặc đòi theo tới đây thăm chú.”

Mọi người đều biết khoa Vật lý của Nghiêm Dịch hoàn toàn là chùa hòa thượng, không có cô gái nào. ‘Bạn học’ đó đâu ra chứ?

Mã Chấn Vũ: “Thực ra khi anh đây nghe cô ta nói vậy đã thấy không đúng rồi. Thế nhưng tên Mập đó nằng nặc che chở cho người ta, cuối cùng đành phải cho nàng theo tới đây. Dù sao năm người cũng vừa đủ một chiếc xe.”

Mập đang rầu rĩ không nói thì bỗng hấp tấp ra sân: “Hả? Chẳng lẽ các anh không biết người ta là ai à?”

Nghiêm Dịch mới mặc kệ cô ta là ai, nhìn thấy Mập là muốn đập rồi nên lời ra ít mà ý nhiều: “Nhiều chuyện.”

Mã Chấn Vũ cùng Cung Húc ở bên cạnh thì không cho là phải, nghe xong lời của Mập thì cao hứng: “Nghiêm Dịch, chú đừng như thế, đã tới thì là khách. Cô gái đó rốt cuộc là ai vậy?”

Nghiêm Dịch nhún vai: “Tôi chưa thấy qua thì sao biết chứ?”

Mập chẳng hề nhận ra sự lãnh đạm của Nghiêm Dịch, còn có vẻ thừa nước đục thả câu nói: “Người ta đang mua trái cây ở dưới lầu, lát nữa lên chào hỏi thì bọn anh sẽ biết ngay.”

Bọn họ cứ ngươi một câu ta một câu như thế, Quan An Tĩnh ở bên cạnh nhất thời im lặng.

Có nữ sinh mượn cớ để gần gũi với nam vương đại nhân cũng chẳng phải là chuyện gì hiếm thấy nên cô cũng như Nghiêm Dịch không để chuyện đó trong lòng. Thế nhưng, đối với Kỳ Thuật, ban đầu cô chẳng có cảm giác gì nhưng hiện tại thì không khỏi hướng tới. Có thể làm việc trong môi trường công tác trẻ trung, năng động như vậy chắc hẳn rất vui vẻ, rất có động lực nhỉ. Chẳng trách lại có nhiều sư huynh sư tỷ muốn đoạt được danh sách đến Kỳ Thuật thực tập.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Quan An Tĩnh nhìn đồng hồ một cái, phát hiện cô nên trở về trường.

Hoắc Chính cảm thấy lạ: “A, sư muội muốn đi à? Không vào thành phố với bọn anh à?”

Mã Chấn Vũ: “Hôm nay Nghiêm Dịch xuất viện, bọn anh định đi ăn một chầu ngon, đi chung đi mà!”

Quan An Tĩnh bày tỏ sự biết ơn đối với ý tốt của mấy vị sư huynh nhưng vẫn nhã nhặn từ chối: “Chiều nay em còn tiết chuyên ngành, không đi không được, các anh chơi vui vẻ.”

Mọi người có chút mất hứng.

Hoắc Chính đẩy đẩy Nghiêm Dịch ngồi im lặng nãy giờ: “Chú không định giữ người ta ở lại hả?”

Thế nhưng Nghiêm Dịch chỉ nhìn thoáng qua Quan An Tĩnh rồi nói: “Đi học quan trọng hơn, em mau về đi. Còn nữa, cám ơn tập của em.”

Quan An Tĩnh thở dài một hơi. Tuy mấy vị sư huynh rất nhiệt tình nhưng dù sao họ chỉ mới gặp nhau hai lần, không quá thân nhau, hơn nữa cô thực sự không muốn cúp tiết, nhất là mấy tiết học quan trọng. Cô vẫn đang suy nghĩ nên từ chối như thế nào thì không ngờ nam thần đã giải vây dùm, hơn nữa cũng không đề nghị Mập chở cô về thì lén mừng thầm. Nói tạm biệt rồi vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh.

**

Lúc này còn trong giờ làm nên người tới lui trong bệnh viện không nhiều. Có điều Quan An Tĩnh vừa đi thang máy xuống lầu thì bất ngờ bị một cô gái đang đi tới hấp dẫn tầm nhìn —

Trên hành lang rộng rãi, chỉ thấy một cô gái mặc váy liền màu xanh ngọc bích, một tay xách túi, một tay cầm vỏ trái cây lả lướt bước tới. Cô có gương mặt thanh tú xinh đẹp, mái tóc mượt dài tới tận eo, là người đẹp vừa gặp đã không sao quên được. Sự xuất hiện của cô lập tức khiến bệnh viện đơn điệu này thêm màu thêm sắc.

Nhân vật cấp bậc nữ thần như thế này, Quan An Tĩnh tự nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra — hoa hậu giảng đường trường F, Du Hiểu Hạm.

Thế nhưng, sao cô ấy lại ở chỗ này nhỉ…?

Chẳng lẽ… cô gái đòi đến thăm Nghiêm Dịch là cô ta sao?

Một giây sau, trong đầu Quan An Tĩnh lập tức xuất hiện một bức tranh vẽ lại phòng bệnh trắng xóa mà nhân vật chính trong bức tranh lại chính là Nghiêm Dịch cùng Du Hiểu Hạm. Hai người một người ngồi một người đứng đắm mình trong ánh nắng ấm áp của mùa thu, bốn mắt nhìn nhau… (*Emily: trào máu họng)… tình sâu như biển… mọi người ở bên cạnh đều trở thành vật bài trí. Nam tuấn tú nữ xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui, làm liên tưởng tới phim thần tượng.

Ọc, sao nàng bỗng dưng suy nghĩ tới chuyện này nhỉ?! Quan An Tĩnh pó tay với chính bản thân rồi.

Đang suy nghĩ thì Du Hiểu Hạm đã tới gần. Quan An Tĩnh từng tham gia thi đấu lễ nghi với cô ta nên coi như quen nhau chút chút. Mỉm cười muốn phất tay chào cô ta thì ánh mắt của Du Hiểu Hạm hơi động đầy rồi lát sau lại nhìn thẳng ra trước. Sau đó mang theo chiếc túi xách hàng hiệu cùng vỏ trái cây thoạt trông rất đắc tiền ngước cao đầu lướt qua người Quan An Tĩnh.

Quan An Tĩnh lúng túng đứng tại chỗ, thu lại tay phải còn đang giơ chửng.

Việc này… hình như Du Hiểu Hạm không nhận ra cô thì phải…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2013 12:14:22 | Chỉ xem của tác giả
13.


Về tới trường, tâm trạng của Quan An Tĩnh có phần sa sút.

Cô để ý thấy Mập cúp mất bóng hết mọi lớp buổi trưa nên thầm đoán chắc cậu cũng theo sư huynh vào trong thành phố chúc mừng nam thần xuất viện rồi. Còn cả đại mĩ nữ Du Hiểu Hạm nữa, thăm nam thần xong… có lẽ… biết đâu rất có khả năng đi theo chúc mừng nam thần luôn…

Lại nhớ tới hoa hậu người ta không lâu nữa sẽ đến Kỳ Thuật thực tập, trở thành đồng nghiệp danh chính ngôn thuận của nam thần, cùng ra sức xây dựng sự nghiệp với các anh, phấn đấu vì mộng tưởng thì Quan An Tĩnh chợt thấy hâm mộ. Cô hồi trước chỉ nghĩ tới học hành, với cô mà nói thì chuyên môn chỉ đơn giản là chuyên môn. Nhưng hiện tại, cô phảng phất như có chút mơ ước trong tương lai. Nếu như — chỉ nếu như thôi… cô cũng có thể vào Kỳ Thuật, được kề vai chiến đấu với Nghiêm Dịch thì tốt biết mấy…


Ăn cơm chiều xong Quan An Tĩnh cùng Phạm Di Đình trở về phòng. Mấy tiết buổi trưa cô đều thất thần lại thêm giáo sư lại dạy bài mới nên còn rất nhiều thứ cô chưa tiêu hóa kịp, vì vậy quyết định tối nay phải mọt sách mới được.

Thế nhưng… Quan An Tĩnh gần đây vẫn luôn có hiệu suất cao tối đó lại làm bài không thuận tay, ngay cả Phạm Di Đình cũng phát hiện trạng thái của cô không ổn.

Tới hơn 8 giờ thì đúng lúc có người ở phòng bên cạnh chạy tới, nói khu đông mới mở sạp đồ nướng ngon muốn rũ bọn họ ra ngoài ăn khuya. Phạm Di Đình sớm chóng mặt với sách vở rồi nên khi nghe thấy thế thì lập tức lấy lại tinh thần, cực lực khuyên bảo Quan An Tĩnh cùng đi “phạm tội”.

Quan An Tĩnh một tay cầm bút, một tay đỡ trán: “Híc… không có khẩu vị.” Hình như cũng không có tâm trạng mấy…

Phạm Di Đình nghi ngờ: “Xảy ra chuyện gì à? Giữa trưa sau khi về thì cậu xụi lơ như người bệnh ấy, sáng làm gì vậy?”

Cô vẫn chưa nói chuyện đưa vở ghi chép cho nam thần mượn cho Phạm Di Đình biết, bây giờ nghe hỏi thì cô chợt thấy như có tật giật mình. Quan An Tĩnh sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình để che đậy, trong lòng tự kiểm điểm: xụi lơ hả… cô sao?

Ừm, chắc không đâu — “Chỉ cảm thấy bụng rất trướng, ăn không vô, mấy cậu đi ăn đi!”

Phạm Di Đình bất mãn trừng mắt lườm cô rồi vừa lấy bóp vừa giựt dây Châu Châu cùng ra ngoài quậy, cuối cùng cũng thuyết phục được tiểu sư muội, hài lòng rời đi.

Hai người trong phòng mới đó đã đi hết nên khiến không gian xung quanh lập tức trở nên yên ắng.

Quan An Tĩnh nhìn tờ giấy nháp trước mắt bị viết đầy, hoàn toàn đối lập với vở làm bài tập sạch sẽ trắng tinh. Thầm nghĩ hiệu suất tối nay của cô không phải thấp bình thường… cũng chẳng phải tại cô muốn ăn uống điều độ giảm béo mà chỉ tại thực sự không muốn ăn uống chút nào. Còn về nguyên nhân thì ngay cả bản thân Quan An Tĩnh cũng không rõ. Vừa nãy tuy cô rất cố gắng chú tâm vào bài tập nhưng tới lui thì cô vẫn rơi vào tự hỏi. Ví dụ như, hình như Du Hiểu Hạm xinh đẹp hơn trước thì phải; ví dụ như, nam thần VS hoa hậu, hình như rất đẹp đôi…

STOP! Híc… sao cô lại nghĩ tới mấy chuyện đó chứ !? Tại sao tối nay hai cái tên đó cứ luôn đảo quanh trong đầu.

Nhất định tại cô không chuyên tâm làm bài rồi nên mới có những suy nghĩ lung tung như vậy. Không thể tiếp tục như vậy nữa, phải chăm chỉ làm bài tập thôi! Còn một số kiến thức cô vẫn chưa hiểu, bài tập hôm nay cũng chưa hoàn thành xong!! Cố lên!

Sau một hồi tự nhủ, Quan An Tĩnh như một thiếu niên cắn thuốc lắc hăng hái lao đầu vào bài tập. Mà cái điện thoại nằm im trên bàn ở gần đó cả buổi tối chợt vang lên âm báo.

Mở hộp thư —

“Không đến trễ tiết học trưa nay chứ?” — Nghiêm Dịch.

Không ngờ là tin nhắn của nam thần! Quan An Tĩnh vừa chuẩn bị chiến đấu với bài tập thì ngừng lại.

Bài tập để đó chút làm cũng được nhỉ.

Quan An Tĩnh lập tức cầm điện thoại trả lời: “Không trễ.” Sau đó lại thêm một câu: “Anh nghỉ ngơi chưa?”

“Còn ở bên ngoài, đang ăn cơm với đám Hoắc Chính. Sẽ về ngay.”

“Không phải ăn cơm trưa à?” Thì ra hẹn ăn cơm chiều, nam thần vừa mới xuất hiện, không biết có mệt không nữa.

“Họ bẫy anh hai bữa.” Nam thần đáp. Sau đó lại gửi tới một tin nhắn bổ sung: “Thế nhưng không sao, dù sao thì tiền lương cũng do Kỳ Thuật phát.”

Khi nhìn thấy câu đó thì Quan An Tĩnh không nhịn được bật cười. Tưởng ra cảnh Nghiêm Dịch nghiêm trang gõ ra tin nhắn này… thì ra nam thần cũng có mặt tối nha.

Một lần nhắn một lần trả lời, tuy chỉ là những câu trả lời đơn giản nhưng mỗi lần Quan An Tĩnh nhận được mấy dòng chữ đơn giản đó thì trong lòng như bị nhét thêm vật gì. Sau đó, lắp đầy từng chút từng chút một.

“Hey hey hey, Nghiêm Dịch, có chuyện gì à?” Lúc này, tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, mấy người trẻ tuổi nào đó đã sinh lòng bất mãn. Cung Húc đập mạnh ly lên bàn, “Xin người mời khách ra dáng chủ nhân một chút được hay không? Đừng mò mẫm điện thoại cả ngày.” Rõ ràng anh ta là chủ nhưng lại tỏ ra như bản thân không có mặt ở đây.

Mã Chấn Vũ phối hợp bày ra bộ dạng thụ thương, nằm trên mình Cung Húc gào lên: “Ôi! E rằng ai đó một lòng muốn về nhà, không cam tâm mời bữa cơm này mà, không muốn đâu!”

Cung Húc cười trộm, đang định tiếp tục phụ họa thì nam vương đại nhân thoải mái ném ra một câu: “Mấy anh còn tự hiểu lấy mình lắm đó.” Sau đó cầm di động, không nhanh không chậm bước ra ngoài.

Lần này, mấy người trong phòng đều kinh ngạc.

“Ai vậy? Là khoa điện tử hà?”

“Nói nhảm! Còn ai được nữa?”

Mã Chấn Vũ hưng phấn: “Chẳng lẽ thằng nhóc này muốn tấn công rồi?!”

Hoắc Chính đang uống bia, nghiền ngẫm nhìn Mập bị chuốc quắc cần câu. Vừa rồi anh còn đang đoán xem Mập đắc tội Nghiêm Dịch chuyện gì, bây giờ trong lòng hình như rõ rồi.

Nhoẻn khóe miệng, Hoắc Chính hỏi ngược lại: “Cậu đoán thử xem?”



Sau khi Nghiệm Dịch ra ngoài thì trực tiếp bấm gọi cho Quan An Tĩnh.

“Alo, sư huynh…”

Nghiêm Dịch nghe được giọng nói nhu thuận của Quan An Tĩnh thì mỉm cười. Anh nào có biết trong lúc chớp mắt khi điện thoại được kết nối thì trái tim của ai đó bỗng đập nhanh hơn.

“Đang tự học à?”

“Dạ.”

“Thư viện?”

“Dạ không, ở phòng ngủ.”

Nam thần vốn có chuyện tìm cô, do buổi sáng anh có chút chuyện không nói rõ ở bệnh viện. Thế nhưng nghe Quan An Tĩnh đang tự học thì quyết định sau này hẵng hỏi lại. Có một số việc, nói ngay trước mặt sẽ rõ ràng hơn.

“Có chuyện gì hả?” Vừa rồi còn nhắn tin mà, đại thần có chuyện muốn nhờ cô sao?

“Một chút chuyện nhỏ thôi, sau này hẵng nói.” Nghiêm Dịch đổi đề tài: “Đang học gì đó?”

“… Toán cao cấp.”

“À? Thấy khó hả?”

Một trong ba tòa núi lớn của sinh viên khoa Vật lý mà, sao không khó được chứ? Thế nhưng, nếu như cô mà nói nguyên như vậy thì có đần lắm không nhỉ? Phải hàm súc một chút: “Dạ, có chút…”

Cân nhắc lâu như vậy hiển nhiên không phải là phản ứng đầu tiên rồi. Nghiêm Dịch mỉm cười, hỏi cô: “Vậy có cần anh dạy kèm miễn phí không?”

“…!!” Nam thần gọi tới thì bạn học Quan An Tĩnh đã cảm thấy vinh hạnh cùng vui vẻ dữ lắm rồi. Thế nhưng cô không quá quen với đãi ngộ như vậy….

Vừa nghe được giọng nói của nam thần đã nóng đầu lên, đến cuối cùng để Nghiêm Dịch nắm chủ động nói chuyện, còn cô thì máy móc trả lời. Mãi đến khi Phạm Di Đình cùng Châu Châu ăn uống no say quay về thì cô mới phát giác đã gọi điện hơi lâu rồi.

NGhiêm Dịch chỉ nghe được một câu nói rất nhỏ của Quan An Tĩnh: “Bạn học của em trở về, bye bye.” rồi thì nam vương đại nhân đã bị ngắt điện thoại trước.

Bạn cùng phòng về thì sao?

Nam thần hơi nhíu mày nhìn điện thoại — chẳng lẽ anh không ra mặt được hả?

Xem ra, mình còn cần phải cố gắng hơn!

**

Ngày hôm sau, Quan An Tĩnh trải qua một đêm dài đằng đẵng nghe được hai tin tức.

Thứ nhất, nghe nói đồng chí lớp trưởng đêm qua nhậu xay mèm được người khác đưa trở về phòng ngủ. Say rượu khó tỉnh nên đến tiết học cuối cùng vào buổi trưa cậu cũng vắng mặt.

Thân là lớp trưởng mà không biết làm gương tốt lại còn trốn học hai ngày, chuyện này rơi vào tai của trợ giảng khiến ông phải nheo mày đi tìm cậu “thảo luận”. Hậu quả như thế nào, mọi người đều không suy đoán được nên chỉ đành cầu lớp trưởng đại nhân nhiều phúc.

Thứ hai, sau khi diễn đàn trường đại học F trải qua “một cơn sóng nhỏ” thì chợt bùng nổ dữ dội.

Quả nhiên nín nhịn lâu ngày một khi bộc phát sẽ bay cao hơn nhảy xa hơn, một phần khác cũng nhờ người trong cuộc chính là nhân vật phong vân khiến công chúng chú ý ở đại học F – Nghiêm Dịch cùng Du Hiểu Hạm.

Mà tiêu đề của bài viết càng bắt mắt hơn nữa: “Lộ ảnh hẹn hò của couple đệ nhất đại học F.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2013 12:16:29 | Chỉ xem của tác giả
14.


Cái được gọi là “hình ảnh hẹn hò” của nam vương cùng hoa hậu giảng đường thật ra chỉ là ảnh chụp ăn cơm chung trong nhà hàng.

Ngày đó Du Hiểu Hạm tới thăm bệnh Nghiêm Dịch, tới gần giữa trưa thì các sư huynh khách khí giữ cô lại đi ăn chung. Ai mà ngờ lại trùng hợp như thế, đúng lúc bị bạn học cùng trường F bắt gặp. Thực ra bữa ăn đó không chỉ có một mình Nghiêm Dịch cùng Du Hiểu Hạm thế nhưng có lẽ liên quan tới góc độ chụp nên nhân vật trong ống kính chỉ có mặt hai người bọn họ. Hơn nữa độ phân giải của camera điện thoại rất cao nên tuy chỉ là ảnh chụp tĩnh nhưng vẫn thể hiện rõ được thần sắc trò chuyện vui vẻ khiến cho người xem miên man bất định của hai người.


Chưa đầy nửa ngày thì bài viết không gặp chút trắc trở nào đã leo lên chiếc ngai chủ đề có số lần trả lời nhiều nhất trong vòng 24 tiếng, bỏ xa vị trí thứ hai.

Lầu 1: Chẳng lẽ Du hoa hậu mới là chính danh?

Lầu 2: (mắt lập lòe ánh sao) không thể không nói, tuy chẳng ưa thích gì Du Hiểu Hạm nhưng nam vương thiệt là đẹp trai quá đi!

Lầu 3 trả lời Lầu 2: đừng trồng cây si, Nghiêm Dịch người ta bây giờ là danh thảo có chủ rồi. Đổi đối tượng đi.

Lầu 4: Vậy Quan MM bị bỏ rồi à?

Lầu 5: tôi thiệt không hiểu họ Nghiêm tốt ở chỗ nào chứ? Chẳng lẽ khuôn mặt sao?! Nữ sinh trường chúng ta thật TM* nông cạn!!!

*TM: mụ nội nó, con bà nó,…

Lầu 6 trả lời Lầu 5: đúng, bọn tui nông cạn, còn ngài thì cao thâm. Người ta có khuôn mặt, ngài ngay cả khuôn mặt cũng chẳng đó nữa ~~~~~



81 trả lời 4: vẫn chưa có tin tức gì, chắc chỉ là bia đỡ đạn thôi… quá đáng thương.

82: ha ha ha! Khoa nhân văn đã sớm biết bạn gái chính thức của nam vương là ai rồi! Mấy tên Nghiêm Quan couple còn phản kháng nữa không?

87 trả lời 82: Nghiêm Quan couple thì sao?! Du Hiểu Hạm chính là một con ả mĩ nhân đầu gỗ!

88 trả lời 87: mĩ nhân đầu gỗ cũng là mĩ nhân, Quan có thể so sánh nổi sao? Buồn cười!

201: lầu trên bình tĩnh, đừng tục! Trả lời văn minh, trả lời văn minh đi, nếu không sẽ bị baned đó…

202: đoạn tình cảm này không dài lâu đâu, hai người đều nổi tiếng như nhau. Không phải có câu trai đẹp đi tìm gái xấu, gái đẹp gả cho trai xấu hay sao.



Do gần đây xảy ra không ít chuyện nên Quan An Tĩnh bận rộn đã không lên net được mấy ngày rồi, trên diễn đàn bùng nổ tin tức lớn như vậy mà cô thì vẫn nghe được từ miệng Phạm Di Đình. Thực ra từ sau lần khoa nhân văn kéo bầy kéo lũ lên diễn đàn đấu đá thì Phạm Di Đình đặc biệt chú ý tới động thái trên đó. Mỗi lần nhìn thấy bài viết có liên quan vừa xuất hiện thì đã không nhịn nổi mà ra tay bảo vệ bạn cùng phòng. Đại khái xuất phát từ tâm ý bao che khuyết điểm, hoa hậu gì chứ — Quan An Tĩnh nhà mấy cô đâu có thua kém gì so với Du Hiểu Hạm chứ?! Xí!

Thế nhưng chuyện lộ “ảnh hẹn hò” lần này khiến Phạm Di Đình có chút nghi ngờ. Vốn cho rằng nam vương đại nhân có mắt sỏi đời, không tục khí như người khác, chỉ thích Du Hiểu Hạm ngực to mà không có não [mẹ ruột phát biểu: ai bảo Quan MM không có ngực?! Là ai?!]. Nhưng không ngờ… chẳng lẽ cô đã đánh giá quá cao rồi sao?

Học xong tiết buổi trưa, Quan An Tĩnh vừa về phòng đã bị ai đó thúc giục mở máy tính xem qua bài viết một lần. Tuy rằng thái độ của mọi người trên mạng không như nhau, bình luận gì cũng có nhưng Quan An Tĩnh vẫn giữ suy nghĩ riêng của cô. Nhân vật chính trên ảnh chụp quả thật là Nghiêm Dịch cùng Du Hiểu Hạm nhưng cô chỉ cần để ý một thoáng đã phát hiện mặt của Mập cùng Cung Húc cũng bị chụp dính, chỉ khổ nổi bị mọi người trên mạng cho là người qua đường Ất mà thôi.

Rõ ràng chỉ là một bữa liên hoan mà thôi – Quan An Tĩnh nghĩ. Hơn nữa cô cũng nhớ rõ nam thần từng nói với cô là: tin tức trên diễn đàn toàn là giả… ừm, đừng nên thấy nó nói gì thì nghe theo đấy, phải tin tưởng phán đoán của bản thân. Càng phải tin tưởng nam thần!

Phạm Di Đình ở bên cạnh yên lặng quan sát sắc mặt của bạn cùng phòng nhưng cả buổi trời Quan An Tĩnh vẫn không có phản ứng gì, trái lại cô thì không nhịn nổi nữa: “An Tĩnh, cậu với Nghiêm Dịch không phải thân nhau lắm sao, anh ấy thực sự cặp pồ với Du Hiểu Hạm hả?”

Quan An Tĩnh đóng màn hình laptop hiện bài trả lời lộn xộn không còn quy tắt, lấy sách bài tập ra bắt đầu giải đề, giống như bài viết đó chẳng ảnh hưởng gì tới cô vậy. Sau vài lần “rột rửa” của mấy bài viết trên diễn đàn thì dường như cô đã có chút thích ứng. Tin lá cải thôi, có mấy tin là thực chứ? Đọc qua là được, không nên tin là đúng.

Thế nhưng Quan An Tĩnh cũng không dám tùy tiện phát biểu thay Nghiêm Dịch nên đối với nghi vấn của Phạm Di Đình, cô chỉ thờ ơ trả lời: “Việc đó hả… tớ không rõ lắm. Chờ xem tin mới sau này đi.” Tin tức giả lần trước không phải nhanh chóng bị nam thần dẹp yên sao? Có lẽ lần này cũng không quá lâu nhỉ, Quan An Tĩnh nghĩ.

**

Mập vì chuyện uống rượu bỏ học mà bị xử phạt.

Bởi vì thân phận lớp trưởng đặc thù của cậu mà trợ giảng muốn mượn lần này để nâng cao uy tín, rất có phong thái giết gà dọa khỉ. Nghiêm Dịch vốn nghĩ chỉ cho cậu một “cảnh cáo” nho nhỏ nhưng ai ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như thế. Vì để đền bù nên Nghiêm Dịch còn đang trong thời gian nghỉ bệnh không khỏi không liên hệ với vài vị sư huynh lại liên lạc với vài người ở trên nên cuối cùng quyết định xử phạt Mập mới được dẹp yên.

Đương nhiên không thể thiếu việc ghi kiểm điểm rồi, sau đó trợ giảng còn quyết định xử phạt nặng hơn, giải trừ chức vụ lớp trưởng của Mập. Cái tên Bàng Bác này tuy giống mọt sách nhưng rất giảng nghĩa khí, nhân duyên rất tốt. Chuyện này thì từ việc cậu có thể trở thành bạn bè với “mĩ nhân núi băng” Quan An Tĩnh đã có thể lấy lốm đốm. Nhưng lần này do cậu phạm sai trước nên không ai bảo vệ được cậu cả.

Nhưng vì vậy mà chức lớp trước bị bỏ trống.

Trợ giảng trước tiên là đề cử Phạm Di Đình kiêm nhiệm, thân là chi bộ đoàn, cô tương đối quen thuộc các công việc trong lớp, có thể nhanh chóng leo lên ngồi chiếc ghế đó. Thế nhưng tất cả nam sinh trong lớp đều phản đối đề xuất đó…

Nguyên nhân rất đơn giản. Con gái hiếu thắng như Phạm Di Đình, tuy kiến thức rộng rãi nhưng trong hai năm tổ chức các hoạt động đoàn đã đắc tội không biết bao nhiêu bạn nam. Nhớ năm đó, vừa mới vào học còn trẻ vô tri, thấy cô gái này thanh tú lịch sự mới bầu phiếu cho cô ta. Đến hôm nay có cơ hội trở mình tốt đến như vậy, chẳng lẽ bọn nam sinh “chịu áp bức” chịu bỏ qua sao?

Vì vậy, bầu chọn dân chủ.

Kết quả bầu chọn không ngoài dự liệu, Lưu Tuấn Hàm có nhiều số phiếu nhất nên được chọn.

Lưu Tuấn Hàm là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Năm trước khoa điện tử có thể vượt qua mấy tay bóng ở trường mà giành được giải quán quân, lấy lại vinh quang xưa kia thì không thể bỏ qua được công lao của cậu ta. Hơn nữa trong khoa điện tử thì Lưu Tuấn Hàm cũng là người cực kỳ có sức thu hút như Mập.

Điều trùng hợp là lớp trưởng tân nhiệm Lưu Tuấn Hàm cùng Quan An Tĩnh không phải chưa từng xuất hiện chung lần nào. Khi học năm hai đại học, trong các tiết chuyên môn bắt đầu thêm vào tiết thí nghiệm lắp mạch điện, mấy bạn nữ bị thầy giáo chia năm xẻ bảy chia vào trong đội ngũ của các bạn nam. Quan An Tĩnh trùng hợp được chia vào chung tổ với Lưu Tuấn Hàm.

Nam sinh khoa điện tử của bọn họ thường có hai loại cực đoan. Một là loại hình có dục vọng khống chế rất mạnh, mỗi khi tới tiết thí nghiệm đều bá chiếm dụng cụ, từ đầu tới cuối chỉ thao tác một mình, hoàn toàn không có ai cơ hội hợp tác. Mà loại hình còn lại là cực kỳ lười biếng, tiết thí nghiệm chuyên môn đối với bọn họ đều là mây bay, cho nên mỗi lần thí nghiệm nếu không phải biệt tăm biệt tích thì là nằm ngáy o o… hoặc dứt khoát vứt cho bạn hợp tác, cuối cùng tìm người ta đòi báo cáo thí nghiệm.

May mắn là, Lưu Tuấn Hàm không nằm trong bất cứ loại hình nào.

Tuy Quan An Tĩnh nắm kiến thức lý thuyết không tồi nhưng dù sao cũng là nữ sinh nên lúc động tay động chân có chút yếu sức. Vì vậy trong quá trình hợp tác với Lưu Tuấn Hàm cô đã học hỏi được rất nhiều, được không ít lợi ích. Có một vài trình tự lắp đặt phức tạp mà cô không tài nào lý giải được nhưng quan sát thủ pháp của Lưu Tuấn Hàm thì tay nghề của cô cũng được nâng cao. Lưu Tuấn Hàm lấy việc giúp người khác làm niềm vui, không phải loại người đòi làm thí nghiệm một mình, lại còn thường xuyên thảo luận nên viết báo cáo thí nghiệm như thế nào với cô nữa.

Quan An Tĩnh nghĩ thầm, cậu là một partner thí nghiệm rất tốt.

Bởi vì chuyện chọn lớp trưởng nên Phạm Di Đình bực bội mấy hôm liền. Quan An Tĩnh thấy khuyên cô không thành nên mặc kệ để cô tự chạy tự nhảy luôn.

Dù sao cô cũng hiểu rõ con người của Phạm Di Đình, tức nhanh mà nguôi cũng nhanh. Một khi có chuyện gì đó phân tán sức chú ý của cô thì những chuyện không vui đều lập tức thành mây bay. Hơn nữa, Quan An Tĩnh cảm thấy Lưu Tuấn Hàm cũng là một lựa chọn tốt ngồi lên chức lớp trưởng.

Thế nhưng Quan An Tĩnh không biết là, sau khi trải qua một học kỳ gần gũi với nhau, Lưu Tuấn Hàm không chỉ xem cô đơn giản chỉ là partner thí nghiệm…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách