|
nguyên văn của bạn rosekissdarl
Đừng trộn lẫn khái niệm về sự tôn trọng ở đây. Tôi quý trọng sự chăm chỉ dịch thuật của người dịch. Nhưng tôi ko chung quan điểm với cô ấy về phim. Sự ko chung quan điểm có khi bao dung được, nhưng có trường hợp quá khác biệt thì ko bao dung được. Bạn ko hiểu gì về tôi mà vẫn thích chụp mũ lung tung thì điều này rất khiếm nhã, đây là lần thứ 2 rồi. Tôi ưa thích nghệ thuật nhưng là nghệ thuật với sự tiết chế và có độ xoáy lắng đọng sâu sắc - ko thích sự tràn lan mà ko đào sâu, đưa ra quá nhiều thứ như khoe khoang. Người dịch cũng ưa thích nghệ thuật nhưng theo cách của cô ấy. Trân trọng hay ko, nó còn phải xem giá trị quan của mỗi người, khi ko thể chung quan điểm thì lịch sự khi đối thoại chính là một sự thể hiện của trân trọng.
Và bạn hiểu bao nhiêu về sự bao dung. Những điều ko muốn thì đừng làm cho người khác, đúng vậy. Điều tôi muốn ở đây ko phải là người khác phải chung quan điểm với tôi, tôi chưa bao giờ cố chấp điều đó cả, và người dịch cuối cùng cũng đã chấp nhận tôn trọng sự khác biệt quan điểm rồi. Thái độ lịch sự khi trò chuyện cũng là một thành ý của tôi dành cho cô ấy. Sự bao dung ko có nghĩa là phải bỏ qua chính kiến của cá nhân, sự bao dung có nhiều con đường thể hiện lắm. Bạn trộn lẫn quan điểm và sự bao dung lại với nhau là một điều ko hợp lý.
Về quan điểm cá nhân, nó có thể chứa đựng cả lý tính và cảm tính. Lý tính như tôi thấy theo mặt bằng chung thì CT làm tốt hơn những phim khác và cũng có những cái đáng được đánh giá cao của nó, những lần comment ở các bài liên quan CT tôi có nói điều này rồi. Cảm tính ở đây chính là tôi có quyền ko thích cái cách nó truyền tải nghệ thuật vì mức độ tràn lan mà thiếu đào sâu chắt lọc của nó. Ngay trong sự cảm tính cũng có thể thấy rõ một điều rằng, cái cách truyền tải và cái mức độ khai thác của nghệ thuật là một vấn đề tôi ko tán thưởng, còn bản thân nghệ thuật thì có giá trị. Nó giống như việc trang điểm vậy, làm tốt và đúng mức thì nó tôn nhan sắc lên, còn lạm dụng quá nhiều thì lại trở thành sự loè loẹt - bản thân việc trang điểm là một công cụ nhưng cũng là một giá trị, nên mức độ của nó cần phải được khống chế hợp lý để cộng sinh tốt với những giá trị khác và cũng để tôn giá trị của nó lên. Người khác hiểu bao nhiêu về ý của tôi và họ lựa chọn hiểu như thế nào cùng tán đồng nó hay ko, thì tôi cũng đòi hỏi gì, ngay từ đầu. Nhưng ít nhất tôi có thể cho họ một thái độ lịch sự ôn hoà khi đối thoại cùng việc làm rõ ý tưởng của mình hơn, để họ dần dần có thể tự bình tâm hơn và dùng lý trí của mình để phân tách những sự khác biệt nhằm hiểu hơn về giá trị quan của người khác.
Nếu trên đời ai cũng giống ai thì đã ko có sự bất đồng quan điểm. Khi sự bất đồng luôn tồn tại thì người ta phải đối mặt với nó, chứ làm sao trốn tránh được. Bạn thích trốn tránh ư, trốn được một lần có trốn được cả đời? Forum cũng là sự thu nhỏ của xã hội với nhiều thành phần và những quan điểm. Tôi nghĩ người ta cũng có thể tìm thấy được nhiều điều hữu ích thông qua sự đa dạng, đa chiều và sự khác biệt. Chẳng hạn như nó khiến họ trở nên phong phú hơn, chịu đựng thử thách tốt hơn, học được tự hỏi để hiểu về bản thân và người khác nhiều hơn, hoặc là học được cách bảo vệ chính kiến của bản thân một cách hiệu quả mà ko mất đi phép lịch sự... Có những lúc sự khác biệt cũng đem đến cho con người những suy nghĩ mới hay cảm hứng mới nữa. Sự trưởng thành và can đảm đối mặt khó khăn là điều mà tôi đánh giá cao, bởi vì nó sẽ hữu ích cho bất cứ ai trong cuộc đời họ, bảo vệ họ trong thế giới phức tạp này. Một lần nữa bạn ko hiểu tôi ở điểm này, nhưng vẫn thích chụp mũ. Tương tác, là để hiểu nhau hơn và hiểu vấn đề hơn. Chứ ko đơn giản là sự đồng thuận hay phản đối mà thôi. Công kích cá nhân ko phải là mục tiêu của tranh luận, tôi tiện thể nhắc nhở để người khác ko sa đà vào nó mà làm ko khí trò chuyện trở nên mất kiểm soát thôi.
Cảm tính hay ko cảm tính? Khi tôi dùng quan điểm cá nhân nhưng lý trí cho phép tôi bình thản khi đối thoại. Khi ai đó cũng dùng quan điểm của họ (mà chưa chắc nó ko chịu sự ảnh hưởng của giá trị quan cá nhân) nhưng bị cảm xúc lấn át? Bạn hiểu bao nhiêu về cảm tính và lý tính trong trường hợp này? Rồi bạn chụp mũ ko chỉ tôi mà còn người khác nữa. Quan điểm là một thứ phức tạp, ko phải dùng sự đơn giản đến kiêu ngạo tự cho mình là đúng như câu chuyện con ếch con bọ cạp mà bao gồm được, cũng ko phải dùng một câu bao dung là có thể giải quyết được.
Tôi nghĩ nếu bạn đã ko hiểu thì có thể dùng nhiều thời gian của mình vào việc tìm hiểu cho rõ hoặc tập trung vào việc của bạn thay vì mù trộn lẫn. Nếu ko thì ko những gây mất thời gian của bạn mà còn làm mất thời gian của người khác nữa. Hy vọng ít ra bạn hiểu điều này như một phép lịch sự mà bạn nói.
Đây sẽ là còm cuối cùng của chúng ta vậy.
Sự bao dung của tôi dành cho bạn chính là ngay bây giờ. Khi không có điều gì bạn nói về tôi là đúng cả. Và tôi sẽ im lặng bỏ đi. Để lại mọi lựa chọn cho bạn.
Tiếp tục không bằng lòng với tôi, hiểu lầm tôi. Hay là đọc cho kỹ bài viết của tôi rồi suy nghĩ xem nó có thực sự giúp ích gì cho bạn không.
Tôi có dư thành ý, dư bao dung, dư lịch sự, dư cả kinh nghiệm sống ở đời, để trao lại quyền chủ động cho bạn. Tôi xin rút lui.
Thanh dã tự thanh. Mình tự biết mình ngay thẳng. Thế là đủ.
Vậy chắc thôi tôi cũng không nói thêm nữa về bộ phim Chicago Typewriter và những lý do vì sao tôi ủng hộ quan điểm của cả hai, bạn và bạn thuynguyen.
duyên đến thì vui. Gặp gỡ hai bạn là hạnh phúc và may mắn của tôi.
duyên tận thì cũng không có hối hận. Càng không có sự oán giận.
à nhưng mà, thanh dã tự danh. mình tự thấy mình không có gì phải hổ thẹn.
thế nên, nếu như, còn duyên, còn nợ, thì cũng không hề sợ hãi sẽ gặp lại nhau.
tạm biệt.
|
|