|
bạn thuynguyen:
Mọi người có vẻ hiểu nhầm gì đó, mình không hề có vấn đề gì với rossi sau khi tranh luận, nói chung là gu thưởng thức mỗi người mỗi khác là điều dễ hiểu. Nhưng điều duy nhất làm mình phật ý, không phải là ý kiến cá nhân, mà là thái độ có phần thiếu tôn trọng của bạn ấy đối với chất xám của mình. Nguyên văn
"Tuy nhiên, là một người xem CT, mình nghĩ rằng bộ phim này ko quá hấp dẫn với mình. Ko phải vì nó khó hiểu hay vì nó cao siêu gì. Bởi các biểu tượng ẩn được đề cập này dù khi xem có hiểu hay ko nó cũng ko ảnh hưởng mấy, vì nếu cái nào trong số chúng thuộc kịch tình chính thì trước sau gì biên kịch cũng làm rõ thôi, còn ko thuộc kịch tình chính thì có ko hiểu càng ko quan trọng vì chúng nhỏ nhặt mà. Mà thật ra, chúng cũng ko khó hiểu lắm nếu xem kỹ và chịu khó liên kết các manh mối lại, nhất là với những ai thích thể loại trinh thám, bí ẩn, giả tưởng và kinh dị."
Bày tỏ ý kiến cá nhân là quyền tự do mỗi người. Mình hoàn toàn tôn trọng. Nhưng cách nói thế này là ý gì nhỉ? Khi mình dịch bài phân tích những ý tưởng ẩn ý, và bạn ấy nói là có hiểu hay không cũng không cần thiết, rồi thì không hiểu được vì nó quá nhỏ nhặt? Hóa ra mình công cóc rồi, dịch để mọi người hiểu và bây giờ có người nói với mình là hiểu nó cũng chẳng để làm gì. Rồi thì ai coi trinh thám, giả tưởng, kinh dị thì sẽ tự hiểu được thôi, xem kĩ ra không khó hiểu lắm . Mình nói thật nhé, nếu bạn không phải một bookholics, bạn không phải là người có hiểuu biết tương đối sâu sắc hoặc uyên bác về văn học thế giới thì cái "vốn kinh nghiệm" từ một mớ phim trinh thám, kinh dị, giả tưởng gì đấy cũng không giúp bạn hiểu được Chicago Typewriter đang nói cái gì, nhưng bạn ấy lại nói với giọng điệu như coi thường mọi thứ ấy. Trước khi coi phim, sau khi coi phim, bạn biết gì về Stephen King, Hermingway, mà bạn ý bảo là chỉ cần để ý kĩ hơn tẹo là có thể biết, bạn ấy biết gì về sự nghiệp và phong cách văn chương của họ, bạn ấy biết được tại sao quotes của họ được sử dụng vào CT, tất cả sẽ là 0 nếu bạn ấy không phải bookholics như chúng tôi, và cũng sẽ là 0 nêu bạn ấy không tự GG mà tìm hiểu. Đánh giá thấp hay cao một tác phẩm là quyền cá nhân, nhưng đánh giá thấp giá trị văn học, nghệ thuật của nó khi không biết gì về nó là một sự xúc phạm. Đây là điều duy nhất khiến mình phật ý và suy nghĩ trong rất nhiều ngày. Hãy đứng ở cương vị của mình, người dịch bài, dịch không phải là CHUYỂN NGỮ TỪ THỨ TIẾNG NÀY SANG THỨ TIẾNG KHÁC, nếu bạn không đầu tư tìm hiểu về tưng chi tiết bạn sẽ không thể dịch nổi những bài viết đậm màu sắc chuyên ngành như vậy để mọi người có thể hiểu. Vâng, và mình chia sẻ nó lên đây với mục đích chia sẻ tri thức, nhưng lại được đáp lại như thế này đây, mình cảm thấy giá trị mình bỏ ra không tương xứng, mình không cần lời cảm ơn, nhưng ít nhất mình cần sự tôn trọng, chẳng lẽ dịch free không phải là lao động trí tuệ ư? Chỉ khi nào bạn thật sự dịch một bài dài bằng cả tâm huyết và bị đáp lại dai dẳng như vậy, bạn không buồn lòng ư. Bạn đánh giá thấp nó khi bạn tự tin là mình có đủ tri thức về chủ đề của nó, mình đồng ý, nhưng bạn ấy hiểu được bao nhiêu về văn học thế giới, về thông điệp văn chương của bộ phim. Hà bạn ấy nói toẹt ra là bạn ấy không hiểu, mình sẽ thấy dễ chịu hơn là dùng sự hiểu biết cạn hẹp về văn học mà đi bày tỏ kiểu này. Với tư cách là một bookholics, một academic translator, minh hoàn toàn có tư cách lên tiếng, liệu có ai hiểu được tiếng lòng của mình không?
P.s: mình đã dịch phần tiếp theo rồi, lần này là phân tích theo hướng ngôn ngữ điện ảnh, và mình nhận ra, bạn ấy cũng sẽ không hiểu (hay không chịu hiểu) giá trị điện ảnh của nó. Vậy mình có cần cố công để share lên đây rồi chỉ chuốc lấy một đống phiền muộn không. Mình dịch cho người cần đọc, người không muốn đọc có thể ra đi, nhưng hãy tôn trọng mình.
Mình rất tiếc vì phụ lại sự yêu quý của một số bạn khác, nhưng đừng trách mình cảm tính chỉ vì một số ít. Mình nói thật, nói ngay trong chính Yoo Ah In, số người ngoan cố nói anh ấy trốn ngũ không bao nhiêu so với những người chịu hiểu cho hoàn cảnh của anh ấy, nhưng chừng đó, cái số ít đó đã đủ làm tinh thần anh ấy kiệt quệ rồi. Mình cũng thế, chỉ là một bình luận thôi, (à, một người với cả tá bình luận dài dằng dặc) cũng sẽ đủ gây cho mình vô số stress hơn là cả tá bình luận ủng hộ, vì nhiêu đó đủ để cảm hứng của mình tắt đi, khi bạn là một người dịch bài, viết bài, theo lối văn chương lí trí như mình, bạn mới có thể hiểu cảm giác stress của mình vì tự dưng cảm thấy những việc mình làm chẳng có ý nghĩa gì hết. Mình cực kì cực kì cảm thấy thất vọng. Thế đó!
Vịt xin rep cho bạn thuynguyen trước:
. Bạn nhắc đến Hemingway làm mình giật mình sợ hãi. Ông ấy là người cả đời đi theo tiếng gọi của những giá trị tinh thần. Không ngừng tìm kiếm sự sáng tạo. được mọi người đánh giá là cực đoan và cố chấp với những ý kiến của bản thân. Tuy rằng tất cả những thứ đó làm nên một Hemingway độc đáo với những tác phẩm kinh điển. thì kết quả cuối đời của nhà văn là tự sát, người ta nói, ông ấy chủ động rời bỏ cuộc đời bình thường nhạt nhẽo này. Nhưng mình thì cho rằng vì ông không thực sự yêu bản thân đến quên hết chung quanh, nên bị ảnh hưởng tồi tệ đến thế.
Chicago Typewriter và những chi tiết đầy tính nghệ thuật của nó là điều không thể chối cãi. Công sức của bạn cũng vậy. và cách mình nhìn sự việc chỉ đơn giản là, bạn, một người trân trọng tính nghệ thuật của phim, nên đã dịch một bài để thỏa lòng trân quý đó của bạn. Bạn không làm việc để mua vui cho ai cả. Bạn nói lên quan điểm, suy nghĩ của bạn, về phim, chính là vì bạn, chứ không do bất kỳ một ai tác động đến bạn cả. Bạn chủ động trong mọi thứ, từ tình yêu với tính nghệ thuật của Chicago Typewriter, cho đến tình yêu với việc dịch thuật, với sách, và với chính bạn. Cái tôi của bạn làm nên màu sắc riêng của bạn. Chính nó khiến bạn có bài dịch hay như vậy. Chính nó khiến bạn có những bài viết đặc biệt, đặc thù, đặc trưng, của chỉ riêng bạn. Để bảo vệ tính nghệ thuật của Chicago Typewriter và những giá trị mà nó mang lại cho phim.
Yoo Ah In của chúng ta cũng là một người sống vì bản thân. Nếu không thì tại sao cậu ấy nhận cái vai phi công cưa bà già trong Secret Love Affair, mà lúc đầu bao nhiêu người bị sốc vì sự chênh lệch tuổi của hai dv chính đấy. Tại sao lần này cậu ấy lại chọn Chicago Typewriter, khi mà, bạn cũng biết mà phải không, khi phóng viên hỏi về rating, cậu ấy đáp lại bằng một thái độ rất chừng mực, và chính bạn và mình cũng biết, phim không dành cho tất cả khán giả. Và chính trong cái chuyện nhập ngũ, thì dù bị thương, cậu ấy vẫn đòi đi kia mà. Yoo Ah In quyết định mọi thứ liên quan đến cậu ấy, cậu ấy làm cái việc cậu ấy muốn.
Vậy nên, nếu bạn, chính bạn, vẫn còn muốn xem phim, muốn trân trọng cái đẹp nghệ thuật của sách vở và hội họa , muốn dịch bài liên quan đến nó và đến phim, thì bạn còn cần đến điều gì khác nữa để đi theo tiếng gọi của chính trái tim mình? Và nếu bạn đã đi theo trái tim, thì bạn còn phải phân biệt mình đi đến đâu hay sao? Tại sao bạn đã dịch bài mà lại không muốn share lên đây nữa? con tim bạn thực sự nói thế à. Chính nó nói, chứ không phải sự tổn thương, sự thất vọng, của bạn nói, tôi vẫn làm nhưng không làm ở đây vì ở đây có người không cần tôi. Cái con tim muốn làm việc bạn thích ở bất kỳ nơi đâu, chỉ thuần túy là làm vì muốn làm. Chứ không phải là những nỗi đau ngăn cản bước chân của bạn, giới hạn “lãnh địa tung hoành” của bạn.
Càng không nên là những người không phải bản thân bạn, càng không nên là những việc khiến bạn phiền muộn.
Mình mong bạn yêu chính bạn. Yêu đến mức mọi phũ phàng, cay đắng chung quanh chỉ càng khiến bạn cười và nói, không sao cả, tôi vẫn sống tốt, vẫn tiến lên đây.
Chúc bạn ngày lành. |
|