Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thuynguyen1404
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

Khám phá bất ngờ trước bối cảnh tinh tế và độc đáo của Chicago Typewriter: từ văn học của Stephen King đến hội họa của Dali

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 16-4-2017 17:44:53 | Chỉ xem của tác giả
thuynguyen1404 gửi lúc 16-4-2017 03:29 PM
Mình vừa cho bạn một ví dụ về chính cái Chicago Typewriter gửi thông điệp trong ha ...


Sức mạnh của ngôn từ, nó được khắc hoạ nhưng nó ko được đào sâu, và cùng với những chi tiết khác cũng như vậy nữa. Đó là lý do tôi nói phim ko gây ấn tượng với tôi khi xem. Cách truyền tải và cách nó gây ấn tượng về chi tiết ko đủ mạnh với cá nhân tôi. Bởi vì nó rời rạc và cũng ko gây bất ngờ hay đọng lại đủ mà cứ bị phân tán, có lẽ bởi nhịp phim và cách dựng phim. Bạn có thể nói tôi chủ quan, nhưng sự thật là nó ko súc tích và các ý tưởng rất rời rạc. Đây là điều mà tôi đang nói. Đừng chỉ dựa vào các top bình luận, sự thật có thể ẩn dấu ở các bình luận nhỏ nữa. Còn nhớ lần xem Lucky Romance, gần cuối kịch bản cứ lòng vòng ko phát triển mạnh câu chuyện và rating tụt thảm nhưng những bình luận top toàn những lời khen vì chemistry cặp chính rất tuyệt.

Những người thích nghe lời khen thì luôn nhiều, cũng chẳng lạ khi người ta ko thích ý kiến trái chiều bởi nó ko mát tai, hẳn rồi. Nhưng số người xem phim đa thành phần nên ko thể ai cũng giống ai được. Bạn thích hay ko thì cũng ko thay đổi được sự thật này.

Bạn cũng thấy sức mạnh của việc gây ấn tượng thông qua dùng từ trong tranh luận. Với phim, công cụ và cách truyền tải là quan trọng như thế nào, chứ ko chỉ thoại 'ngôn từ có thể giết một con người' là đủ gây ấn tượng. Mức độ để mỗi người thấy ấn tượng cũng ko giống nhau, sao bạn có thể đòi hỏi một sự cào bằng được. Chẳng hạn với tôi thì phim có cách khắc hoạ mạnh thông qua biểu cảm gây rung động mạnh và sự liên tục mạch dẫn để nó bùng nổ cảm xúc đầy cao trào mới làm tôi ấn tượng. Việc đó cũng giống như việc tôi hay dùng các từ mạnh để khắc sâu khi hình dung vậy. Với bạn thì câu cú của tôi có thể gây ức chế, nhưng với người khác biết đâu nó chạm vào nỗi lòng của họ, hay nó cũng chỉ đơn giản là bình luận thông thường mà thôi vì với họ phải mạnh hơn nữa mới gây sốc được? Tôi ko rõ bạn vì sức chịu đựng kém nên giận quá mất khôn hay là một phép thử như bạn nói, nhưng tôi nghĩ bạn có thể thử làm rộng tầm nhìn của chính mình một chút để có thể chấp nhận được nhiều thứ hơn ở đời, và trước khi nói người khác thì hãy tự nhìn lại cách nói của mình trong cả 2 phản hồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 16-4-2017 18:35:36 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
roseskissdarl gửi lúc 16-4-2017 05:44 PM
Sức mạnh của ngôn từ, nó được khắc hoạ nhưng nó ko được đào sâu, và cùng với ...

Ôi, dài quá...

Thật ra mình định rep lại bạn một bài dài thật dài như thế này bằng những dẫn chứng phim điện ảnh thuyết phục... nhưng nghĩ lại bạn chắc không coi được bao nhiêu phim, mắc công ngồi gõ thật tâm huyết mà bạn đọc vào không hiểu thì cũng phí chữ nghĩa.

Mình thích bạn dẫn ra mấy cái drama, cơ mà bạn nên dẫn cái nào nó có tính đại diện hay nghệ thuật một tí, ít ra cũng phải lọt vô được top để cử phim xuất sắc nhất của Baeksang, chứ những drama bạn kể, nói chung là mô tả xúc tích trong vài từ: xu hướng, hường phấn, và không đọng lại giá trị gì mấy. Có thể Chicago Typewriter nó không đọng lại nhiều với bạn, thôi chấp nhận đó như đẹp xấu của con người, thuộc về gu thẩm mỹ và cảm thụ. Cơ mà nói về tính nghệ thuật, bạn không thẩm thấu được là do khả năng của bạn thôi, bạn coi phim để relaxing hay để biết rồi chém đôi lời mà không xem trên tình thần phân tích góp nhặt thì làm gì mở ra được bao nhiêu, nhất là với những phim cài cắm nhiều chi tiết biểu tượng mang giá trị nghệ thuật như Chicago Typewriter. Chắc bạn lại đang định nói, phim lạm dụng nghệ thuật quá người coi coi không hiểu phải không? Đã làm nghệ thuật thì đã xác định sẵn sàng không theo số đông, làm phim vì số đông, mà là tạo ra sản phẩm nghệ thuật vị nghệ thuật thật sự. Mình không biết bạn đã từng coi Secret Love Affairs, không đâu xa, của JTBC, một tác phẩm về đề tài âm nhạc cổ điển, về mối tình cô trò chênh nhau tới 20 tuổi do Yoo Ah In và Kim Hee Ae đóng chính chưa, nó cũng hàn lâm, cài cắm, bí ẩn, và không hề dễ ngấm như CT. Bây giờ nói về CT thì còn quá sớm, nhưng Secret Love Affairs là kiệt tác điện ảnh trên màn ảnh nhỏ đấy. Nếu đã nói về drama, nói về truyền hình một cách chất lượng ít ra bạn cũng phải dẫn ra được những tác phẩm như thế. Lucky Romance? Nghe bạn đề cập tới mình cảm thấy đọc tiếp tục cùng là thừa, vì gu thưởng thức chúng ta quá khác nhau, cách cảm thụ cũng quá khác nhau, và đẳng cấp giữa các tác phẩm cũng thật sự quá chênh lệch luôn. Nói nhanh gọn là thứ mình theo đuổi không phải cái nhất thời, cái cảm nhận được tức khắc ở thời điểm đó, mà là giá trị nghệ thuật, giá trị mà tác phẩm tạo ra và lưu lại được.

Với Chicago Typewriter, nói thật nhé, bạn so với cái gì bây giờ cũng không đúng, vì phim bạn so nó chiếu hết rồi, còn CT mới 4 tập. Mà thật ra, mấy phim bạn so, giá trị cả bộ của nó, thật sự tính art thua vài tập của CT. Mình không phải là mê muội mà tâng bốc phim, nó vẫn còn vài điểm mình chưa thấy đã, mà đúng thôi, đã chiếu hết đâu, đã giải quyết đâu mà thấy đã, nó là lí do vì sao sự phán xét bây giờ là nông cạn. Nếu có bình luận, thì đó là đánh giá về tính nghệ thuật biểu trưng của nó thôi.


Aigoo, bạn đừng cố tình công kích thế. Gì mà "giận cả mất khôn" ) nếu mình giận cả mất khôn đã bình luận lại từ những bài trước trước rồi cơ, chả đợi tới bài này đâu . Cốt là vì mình để xem tính sáng tạo trong đánh giá của bạn lên được đến đâu, hoá ra phim chiếu 4 tập rồi mà nó vẫn giậm chân tại chô, trong khi tình huống phim đã phát triển đến đâu rồi. Bạn tin mình làm phép thử hay không là tuỳ, những cách viết của bạn, rõ là đang "mất bình tĩnh".

Nói chung là nếu bạn có rep lại thì mình xin phép dừng trả lời bạn ở đây. Vì dù sao gu thẩm mĩ và thưởng thức của chúng ta quá khác nhau, và chúng ta cảm thụ theo hai hướng trái ngược, có nói thêm thì cũng không giúp gì được cho nhận thức đối phương.

P.s: mình cứ tưởng bạn "thú vị" lắm như mấy bạn bên kites của mình kể, hoá ra chỉ thế này thôi. Màn giao lưu này nói ra không đàm đạo giúp mình nâng cao được hiểu biết thêm, nên mình dừng ở đây. Kể ra vì không có gì thú vị nên không có cảm hứng trả lời bạn thật dài như bạn bỏ sức ra rep lại mình, thật là thất lễ rồi. Nhưng kể ra thread của mình đã tạo cơ hội cho bạn nói nên coi như chẳng ai nợ ai. Chào bạn nhé. Chúc bạn sức khoẻ.



Bình luận

(y) :)))  Đăng lúc 16-5-2017 02:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 16-4-2017 19:09:26 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn bạn vì bài dịch thật dài, nghe tình tiết có vẻ thú vị nhưng về nội dung thì vẫn lơ mơ quá, chắc coi từ từ mới hiểu được quá nhưng vẫn ủng hộ bạn ngựa điên một thời. Mà không biết kiểu đầu ấn tượng sẽ lên sóng vào tập mấy nhỉ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 16-4-2017 20:36:56 | Chỉ xem của tác giả
thuynguyen1404 gửi lúc 16-4-2017 06:35 PM
Ôi, dài quá...

Thật ra mình định rep lại bạn một bài dài thật dài như thế này b ...


Có những người xem trọng tính nghệ thuật quá mà dẫn đến coi thường giá trị của những phim khác. Tôi ko biết bạn có xem Lucky Romance chưa, xem giọng điệu cao nhân của bạn thì chắc là chưa xem rồi. Ai đã từng xem LR đều có thể cảm nhận, nửa đầu của phim đặt ra những vấn đề rất ý nghĩa, tới nỗi người ta phải lòng phim đó, dù nửa sau thì bắt đầu vòng vèo. Cái gì là nghệ thuật? Tôi nghĩ rằng bạn bó hẹp chữ nghệ thuật trong giới hạn hình thẩm mỹ của bạn nên mới coi thường nhiều phim khác như vậy. Mỗi tác phẩm dù là đề cao nghệ thuật hay đề cao tính giải trí thì muốn chinh phục khán giả cũng đều cần mang những giá trị nhất định và dù ít dù nhiều đều có giá trị nghệ thuật. Ngay từ đầu, tôi luôn theo lập trường cân bằng giữa nghệ thuật và giải trí, bởi bạn đọc ko hiểu nên mới mất thời gian tranh luận vô ích thôi. Những tác phẩm được yêu mến nồng nhiệt ko phải vì nó có tính giải trí suông thôi đâu, mà nó còn giàu ý nghĩa nữa, cùng với cái đẹp của nghệ thuật quay phim và hình ảnh nữa. Phim nghệ thuật ư? Tôi nghĩ rằng CT ko phải là một phim thuần nghệ thuật, nó có tính giải trí ko kém. Còn việc lấy vd về LR, là muốn nhấn mạnh vào khía cạnh những ý kiến trái chiều ko được phản ánh trong top bình luận của netizen, bạn muốn bẻ lái theo ý bạn thì tốt thôi. Thật ra tôi đang trả lời theo phép lịch sự. Thái độ thiên lệch và tràn đầy thành kiến của bạn là một tâm lý điển hình sẽ khiến bạn và những người giống bạn chẳng tìm thấy cái đẹp trong đời thường. Cái đẹp nằm ở sự tinh tế chứ ko phải ở sự lạm dụng tràn lan hình thức. Bởi vì cái đẹp còn nằm ở sự giản dị nữa, sự vừa đúng chỗ và tiết chế chứ ko tràn lan. Ví như phim Ngoạ hổ tàng long của Lý An và Về quê ngoại của Yoo Seung Ho với tôi là đẹp và giàu tính nghệ thuật, nhưng phim Anh hùng, Thập diện mai phục của Trương Nghệ Mưu thì lại là vd điển hình của lạm dụng hình ảnh. Mà thôi, có nói bạn cũng ko hiểu vì gu thẩm mỹ của bạn nó có đủ bao dung đâu mà hiểu, ko khéo lại bị bạn chụp mũ ko óc thẩm mỹ thì khổ, hỡi quý cô cao siêu, haha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 16-4-2017 20:58:03 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đang xem tập 4 thì hơi nản nên trốn đi đọc news. Tình tiết bí ẩn khiến mình tò mò ngay từ tập đầu, nhưng khi có quá nhiều bí ẩn đè nén lên nhau thì nó hơi hỗn loạn rồi. Mình sẽ tiếp tục theo doi bioj phim vì Yoo Ah In và vì mình tin tưởng biên tập kill me heal me. Cám ơn bạn dịch news
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 16-4-2017 21:55:07 | Chỉ xem của tác giả
roseskissdarl gửi lúc 16-4-2017 08:36 PM
Có những người xem trọng tính nghệ thuật quá mà dẫn đến coi thường giá trị của n ...


Để ý thấy bạn thường cmt rất dài
Đó giờ thấy mấy cái cmt của bạn dài ngoằn nhìn hoa mắt lắm mà mình lại thích đọc. Hôm nay lại càng đọc càng thấm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 17-4-2017 20:34:28 | Chỉ xem của tác giả
Mình chưa có thời gian nên mới xem được một tập thôi không biết thế nào nhưng đã thấy phim rất hay rồi.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dịch bài viết này, mình không dám đọc hết bài vì sợ lộ nội dung tập 2 ấy. Xin lỗi bạn nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 17-4-2017 21:51:52 | Chỉ xem của tác giả
post trùng xin mod xóa giùm ạ, cám ơn mod.
post trùng xin mod xóa giùm ạ, cám ơn mod.
post trùng xin mod xóa giùm ạ, cám ơn mod.
post trùng xin mod xóa giùm ạ, cám ơn mod.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 17-4-2017 22:06:35 | Chỉ xem của tác giả
ladyvitvit gửi lúc 17-4-2017 12:38 PM
Để xây nhà, và đã được tác giả cho phép, bạn Vịt xin đem bài dịch này từ News v ...


Thứ nhất, cám ơn bài dịch của bạn. Thứ hai, mình xin đem nó vào thớt phim , để nhiều bạn vào đấy có thể biết them về cái đẹp, cái hay của phim. mình xin cám ơn bạn trước. nếu bạn không đồng ý, xin nhắn mình, mình sẽ gỡ đi ngay.
...
cám ơn bài dịch rất công phu và tâm huyết của bạn. Đọc mà bất ngờ. Thì ra bộ phim này làm công phu như vậy. Mình có thể hiểu được cảm giác của bạn, một bookaholic, những người mê sách thường rất tỉ mỉ và chịu khó tìm kiếm những chi tiết nhỏ nhặt để rồi thích thú với những phát hiện của mình. Mình cũng đọc sách, có điều chưa thể lên tới cái độ bookaholic như bạn. Có biết Stephen King, nhà văn chuyên viết truyện kinh dị, nhưng mình chưa đọc quyển sách nào của ông. Nếu đọc thì chắc mình sẽ chọn The Shining, được cho là quyển nổi bật nhất, nếu không thì sẽ là The Children of the corn, chỉ là truyện ngắn, đánh nhanh rút gọn ;-)
Chicago Typewriter thực sự rất có khí chat điện ảnh, ngay từ đầu phim thì mình đã cảm thấy rồi. Hay nên nói là dàn cast toàn dân điện ảnh thế kia, thì làm sao mà phim không có khí chat điện ảnh cho được, đúng không? Mình xem phim cũng là vì dàn cast đó.
Nhưng nếu mình nói mình hy vọng Chicago Typewriter thay đổi. Và nếu mình nói cái mình mong nó thay đổi là tuyến tình cảm, hãy say đắm, nồng nàn, hãy đáng yêu hơn nữa, hay là hãy "ngôn tình" hơn nữa, thì bạn nghĩ sao?
Đối với mình, "ngôn tình" là một cứu cánh. ồ, dùng từ này nghe ghê gớm quá phải không bạn. Nhưng mình muốn thành that với bạn, và với cả chính mình. Mình rất thích truyện, phim ngôn tình, và cảm thấy biết ơn khi xem được, đọc được những tình tiết ngôn tình đặc trưng. Mà đặc trưng là gì, đối với mình, cái đặc trưng của Ngôn tình chính là nâng niu, đề cao phụ nữ, đàn ông sẽ có thể yêu phụ nữ theo một cách cực đoan, tình yêu là tất cả của họ. Nhờ có Ngôn tình, mà mình, là một phụ nữ, đã cảm thấy giá trị của mình là xứng đáng được trân trọng, rất quý giá nữa là khác. Và mình, một phụ nữ, hoàn toàn có cái quyền có được một người đàn ông yêu mình hết lòng. Mà Ngôn tình đâu chỉ có tình yêu mù quáng, nó còn có những ánh sang như quyển Bộ Bộ Kinh Tâm và Bên Nhau Trọn Đời. Tình yêu với rất nhiều trăn trở, để rồi lựa chọn không ở cạnh nhau, nhưng mãi mãi vẫn là yêu nhau. Và tình yêu that sự, người yêu mình that sự, người mình yêu that sự, cuối cùng sẽ có kết quả là hạnh phúc thôi.
Còn nữa, nếu nói về tầm quan trọng của phụ nữ, của tình yêu mãnh liệt đàn ông dành cho đàn bà, thì từ lâu cái đặc trưng ấy của Ngôn tình đã xuất hiện nhan nhản trong những tác phẩm bất hủ. Casablanca. Cuốn theo chiều gió. Bây giờ thì có Rừng Na-Uy (trời hỡi, đọc cái anh nam chính cứ nhớ người yêu cũ, mà đến là sốt ruột cho cô bạn gái mới). Thậm chí cái truyện mà mình thấy quá bi thảm là Trăm Năm Cô Đơn và Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, thì tình yêu trong ấy, cái cách đàn ông “vì” đàn bà mà dốc lòng, đều là không thể phủ nhận, quá đẹp, quá thu hút.
Và nghệ thuật đương đại bây giờ chẳng phải cũng có những tác phẩm mang hơi hướm Ngôn tình hay sao. Ví dụ như LalaLand vừa đoạt Oscar. Ví dụ như quyển sách The Notebook của Nicolas Sparks đã được dựng thành bộ phim cùng tên và làm mọi con tim khán giả thổn thức, vì những khổ đau và hạnh phúc của cặp đôi chính.
Mình tin rằng, một niềm tin rất là “ngôn tình”, khổ đau và hạnh phúc của một người chỉ nên đến từ tình cảm, tình yêu mà thôi. Và chỉ có tình yêu mới khiến con tim mình rung động. Còn vật chất, bề ngoài, hào nhoáng đó, không xứng đáng.
Mình muốn nhìn thấy những giây phút hạnh phúc của nữ chính trong Chicago Typewriter. Những giây phút của  tình yêu  . Những cái này thì tập 3 và 4 có nói nhiều hơn. Ví dụ như cảnh Ha Se Ju ghen vì Su Jon khen người khác, cô làm fan kiểu gì đấy, anh không cho tôi làm fan của anh mà, tôi đã tha thứ cho cô rồi, cô nói đi tôi có đẹp trai không.
Ví dụ như cảnh Yu Jin O nhìn theo Su Jon và nói, tôi bị trúng tiếng sét ái tình.
Ví dụ như cảnh Su Jon nắm tay Han Se Ju chạy.
Những giây phút đó rất ấm áp, rất "ngôn tình"...nó làm mình nhớ đến niềm tin mãnh liệt của mình: mọi người phụ nữ đều có giá trị của họ và có những người đàn ông bị thu hút bởi những giá trị đó, tình yêu có thể không là lời nói trực tiếp nhưng nó sẽ vướng mắc, sẽ luôn luôn đẩy những kẻ có duyên nợ đến gần nhau, tương tác với nhau.
Skinship, sweet-talk, eye-contact chính là những thứ mình muốn Chicago Typewriter cho mình nhiều hơn. Nói cho đến cùng thì vì sao chiếc máy đánh chữ lại đảo lộn toàn bộ cuộc song của Han Se Ju thế. Bởi vì cậu ấy còn mắc nợ quá khứ. Mà mọi món nợ trên đời này, à không, trong KDrama, phim truyền hình Hàn Quốc, những món nợ đến nỗi đàn ông phải tìm đàn bà, và đàn bà thấy vô cùng bối rối. Món nợ ấy chỉ có thể là nợ tình mà thôi.
À, trước khi ngừng, cho phép mình nói một chút về bức tranh Sự Cố Chấp Của Ký Ức (The persistence of Memory) của Salvado Dali. Họa sĩ có nói rằng chiếc đồng hồ tan chảy không phải được ông ấy lấy cảm hứng từ thuyết Tương Đối của nhà bác học Albert Einstein, mà là từ hình ảnh của một miếng cheese đang tan chảy dưới ánh mặt trời và trí tưởng tượng siêu thực của chính họa sĩ. Loại cheese này có tên là Camembert, xuất xứ từ Pháp, làm bằng sữa bò “không tiệt trùng”. Nghĩa là bọt, váng, lớp béo, đều được giữ lại hết. Câu trả lời của họa sĩ và miếng phô-mai thô đã từng gây ra một giả thuyết về nghệ thuật đến từ những thứ đời thường nhất, không được chắt lọc, thiếu tinh tế nhất.
Chicago Typewriter và tính nghệ thuật của nó là điều không thể chối cãi. Nhưng nếu suy luận từ hướng The Persistence of Memory, giải thích của Salvado, và giả thiết nghệ thuật bắt nguồn từ phi nghệ thuật. Thì Chicago Typewriter thật sự không cần phải quá, quá, quá trau chuốt cái đẹp nghệ thuật của khung hình, biểu tượng, những câu nói ẩn ý, bởi vì những thứ ấy chỉ là để khán giả nhận ra nghệ thuật đến từ đời thường, có phải không nào. Câu chuyện của Ha Se Ju, trong thế giới văn chương đầy nghệ thuật của anh ấy, chính là để chúng ta, khán giả, nhận ra cái đẹp của một đời người đơn giản và bình thường: tình cảm là điều duy nhất kết nối tất cả. Con người, không gian, và thời gian. Quá khứ, hiện tại, và tương lai.
Đối với mình, quan điểm rất cá nhân nhé, xin bạn cứ thoải mái phản đối nếu bạn muốn, dù có là nghệ thuật vị nghệ thuật, một lĩnh vực hàn lâm, hay là nghệ thuật vị nhân sinh, một nơi “bình dân” hơn, thì đều liên quan đến tình cảm hết. Mọi tác phẩm làm ra là để người ta rung động vì nó.
Bạn có thể rung động vì nghệ thuật vị nghệ thuật của Chicago Typewriter, cái đẹp hàn lâm, những hình ảnh, biểu tượng, câu nói đầy ấn tượng. Còn mình, mình chờ đợi tình yêu của Chicago Typewriter, mình sẽ chỉ có thể rung động bởi những va chạm cơ thể giữa anh ấy và cô ấy, những nụ hôn, những lời nói ngọt ngào, vương vấn, mà thôi.
Mình chỉ là một người thích ngôn tình và tôn thờ tình cảm. Chỉ có tình cảm, tình yêu, mới là điều xứng đáng nhất để con tim mình lạc lối.

Hết.
Ladyvitvit
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 17-4-2017 22:16:59 | Chỉ xem của tác giả
Bác biên kịch thật sự rất tâm huyết với kịch bản này
Công phu lồng ghép trong nội dung phim với nhiều lớp ý nghĩa sâu sắc
Xem phim cũng như bóc từng lớp vỏ hành vậy, mỗi lớp lại khác nhau
Cảm ơn bạn dịch đã dịch bài dài như vậy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách