Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: StefanieVu
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Nam] Kang Dong Won - 강동원

  [Lấy địa chỉ]
3791#
Đăng lúc 16-6-2017 00:58:11 | Chỉ xem của tác giả
Trong lễ kỷ niệm của người ta,  trong khi các sao lớn sao bé không mặt mày rạng rỡ, ăn vận lung linh thì cũng hớn ha hớn hở trêu đùa, còn riêng ông nông dân nhà này mặc nguyên cái áo cũ đen xì, tuyệt nhiên không nói 1 câu nào, trưng ra bàn tay hộ pháp với 5 ngón xòe căng hết cỡ cùng kiểu cười buồn thiu như cơm nguội 1 phong cách thiếu muối không thể nhầm sang ai được, may quá đc bao nhiêu đồng chí nhí nhảnh đáng yêu còn lại trong video nhào vô gánh dùm Tui mà là tổng biên tập của High Cut thì tôi cho anh rớt đài luôn rồi anh ạ



Thôi đừng chê anh mờ, anh là để thương yêu



Ở một diễn biến mới với phong thái cũ rích, In Lang lại tiếp tục phong trào quay đến nơi vẫn nhộn nhịp cast vai, hem hiểu là thích bình chân như vại hay dư nào Chú Kim Moo Yeol đang tích cực thảo luận vai đại diện ( hoặc đứng đầu) cho cơ quan an ninh quốc gia. Đây là kẻ phản diện tiêu biểu trong In Lang, có lẽ là 1 vai rất có sức nặng nên kha khá diễn viên nhảy vào cast thử vai này. Tự dưng làm cho tui tự hỏi có thật twist của phim chỉ tồn tại ở nhân vật nữ chính như plot gốc? Tui thì không biết chú Kim, nhưng mà tui rất có thiện cảm vì chú ấy đã từng thành công trong nhạc kịch, có nghĩa là đã từng đứng trên sân khấu và thể hiện được thực lực diễn xuất của mình

Khẩn trương bonus ảnh người thương, tránh tình trạng dạo này nhà toàn chữ ( thực ra chỉ để thỏa mãn cơn thèm mỏ vịt của tác giả )





Đây tui cũng có quà cho High Cut đây ( dù là chôm về, hê hê) chúc cho tạp chí ngày càng thành công và đừng quên ông quê mùa rắc rối nhà tui nhé, hẹn các đồng chí chúng ta lại gặp nhau khi Golden Slumber lên sàn



credit: bombom, cici, namusw_tuna

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3792#
Đăng lúc 16-6-2017 23:12:24 | Chỉ xem của tác giả
Người thương của cả nhà 2 tuần trước



gầy rồi, chẳng còn bánh bao ngày nào như đợt master với golden slumber nữa, hết phúng phính anh lại chuyển sang style còm cõi dặt dẹo nhanh như gió xét về khả năng bay mỡ thì anh lúc nào cũng tự hào đứng hàng top
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3793#
Đăng lúc 17-6-2017 19:16:15 | Chỉ xem của tác giả
  [CẢNH BÁO RẤT DÀI]


Hello cả nhà, mình là ma mới, rất vui được làm quen. 22 tuổi đời, sự nghiệp mê phim đã có thâm niên 15 năm, mê trai đẹp khoảng 7 năm và chỉ mới lọt hố "sói ca"  này tầm... 20 ngày thôi. Cơ mà trong 20 ngày này chết đi sống lại vì ổng nhiều lần. Tóm lại là những gì có tên ổng trên mạng từ phim tới tin tức, bình loạn gì đó mình đã xem hết thậm chí xem nhiều lần. Đây cũng là lần đầu đăng kí kites đó hi hi.
Chuyện là vầy, mình biết Joo Won từ 2013, biệt danh Kang Dong Top vì JW giống T.O.P và anh nhà nên cũng biết sơ về anh nhà (mỗi cái tên). Lúc đó trong suy nghĩ của mình thì KDW là dv kì cựu lớn tuổi tầm 40 gì đấy, chả buồn tìm hiểu.  Năm ngoái mình sang mỹ, buồn lắm nên xem phim mỗi tối mới đi ngủ. Gần đây xem Goblin rồi tìm tin về yêu tinh, thần chết tình cờ thấy bài mỹ nam kiệt tác trên k14 có anh nhà ( tiếc quá mình bỏ việc ở k14 rồi ko thì ... ke ke ke, mà thôi, khen chúng nó ghét, khoe chúng nó cướp, giữ trong lòng được rồi). Nói tiếp, lúc đó bị xúc động khi kéo đến hình anh nhà, ấn tượng nhất luôn dù won bin mới đẹp nhất. Sau đó kể với bà chị rồi rủ bả xem phim. Tất nhiên xem master trước vì gần nhất, xem mà cứ nhìn mặt anh thanh tra, chẹp chẹp, con nhà ai vừa đẹp, vừa cưng lại ngầu quá trời luôn, quyến rũ không thể tả, diễn xuất thu hút.  Cơ mà mải nhìn mặt ko để ý chân dài, đọc báo mới biết người ta thuộc hàng "khủng long" chân dài có tiếng. Tưởng anh nhà bình thường thôi ai dè bên Hàn cưng ổng quá, có chỗ  nào nói là sao hạng S (mới nghe hạng này luôn) . Đang lâng lâng đọc được vụ kia, căm tức quá. Sau đó 2 chị em đã cày hết phim của anh nhà. Lọt hố đen vũ trụ luôn

Theo mình thì diễn xuất của anh tuy không thể so với các tiền bối kì cựu trong chungmuro nhưng mà mình có cảm giác anh dường như đang tạo ra trường phái của riêng mình. Hầu hết các vai Dong Dong diễn giống như ko diễn, cứ như nhập vai sống với vai diễn (kiểu này hay thấy ở dv Hollywood). Anh nhà  rất đầu tư tìm hiểu kĩ càng, sẵn sàng hoà nhập vào cuộc sống nhân vật, kể cả vào đến ở với linh mục để chuẩn bị cho Mục sư, sẵn sàng tăng giảm cân nặng hoặc áp dụng chuyện của nhân vật cho mình.  Đó là lí do tại sao mỗi lần xem phim ta không nhìn thấy Dong Dong hay xem diễn xuất mà chỉ đắm chìm trong nhân vật đó xem hắn như thế nào, cuộc đời hắn ra sao. Các vai của anh từ 2010 về trước mình đều thích nhưng thích vai Jeon Woo Chi nhất vì nó giống với anh khi thanh xuân, ranh mãnh, thông minh, lém lỉnh nhưng cũng rất hiền lành, đáng yêu, thành công của vai diễn này  như biểu tượng cho thời hoàng kim lúc trẻ tuổi của anh. Mặt khác nhân vật này quá độc đáo nữa và nội dung phim ấn tượng, giống kiểu bom tấn giải trí của Mỹ ấy ( ra vài phần nữa cho tui nhờ).

Từ 2010 đến 2017 anh tiến bộ hơn về diễn xuất và cũng đẹp trai, quyến rũ hơn và cũng DỊ NHÂN hơn (mình thích).  Ám ảnh nhất là Jo Yoon trong Kundo và vai cậu bé trong phim Thời gian biến mất, hai phim ko thành công nhưng diễn xuất đỉnh nhất. Các phim còn lại cũng hay và nhân vật của anh cũng ấn tượng nhưng mang tính giải trí hơn, so với thành tựu trong quá khứ của chính anh, nó vẫn chưa đột phá. Tuy nhiên nó cũng góp phần chứng minh anh phong độ diễn xuất và phòng vé của anh không phải làm nhất thời. Anh có ngoại hình đẹp hiếm có nên lúc nào cũng bị định kiến, người ta luôn nói về ngoại hình trước cả nội dung và diễn xuất. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Đẹp thiệt mà, người ta đâu có nói sai, mình cũng thấy có lỗi vì nhiều khi xem phim chỉ lo ngắm anh sợ bỏ sót giây nào chứ đừng nói. Bởi vậy phim nào cũng xem nhiều lần mới hiểu nội dung và xét diễn xuất của anh được.
  Diễn xuất của Dong Dong rất đặc biệt, ko theo kĩ thuật bài bản nào cả. Khi xem các bộ phim Hàn, Trung, Nhật ta đều thấy các cách họ thể hiện nhân vật như khóc, cười, nói, nhìn đều có bài bản và khuôn mẫu cả đó. Nhất là ở Hàn cách đào tạo diễn xuất còn quy củ hơn, ngay như cái gọi là "tông giọng diễn viên" cũng cho thấy diễn viên có nhiều chuẩn mực thế nào. Thậm chí cách ngắt câu thoại, lên giọng xuống giọng, cách diễn ánh mắt của phần đông dv Hàn cũng khiến mình ngán vì giống như khuôn. Họ không dở nhưng cũng không đột phá, xem nhiều phim sẽ tắt nguội cảm xúc không muốn xem. Đó là lí do mình bỏ hầu hết phim của các diễn viên mình thích. thánh Kang nhà mình chả có điều nào chuẩn mực cả. Giọng nói của anh khi lên phim cao so với tông giọng chuẩn. Mỗi vai giọng lại biến tấu khác nhau (nhất là Woo Chi, Han Chi Won), lên xuống, ngắt giọng tuỳ ý, hầu hết các vai diễn biểu cảm rất tự nhiên, không trùng lặp như bản thân anh ngoài đời ( sao chưa có vai nào bê cái mặt Ngơ Ngáo thần thánh đó lên cho người ta chiêm ngưỡng) Ngày xưa anh không biết diễn cứ sống chân thật như nhân vật trên phim. Bây giờ trưởng thành hơn trong nghề anh lại nhập vai nhân vật trong phim theo kiểu bậc cao hơn, mang theo trường phái riêng biệt, thuyết phục hơn, kiểu nhân vật nào cũng nhập vai được. Theo mình thấy vai thanh tra Kim Jae Myung là bình thường nhất và anh diễn cũng có khuôn mẫu diễn xuất nhất, nhưng vì là anh nên vẫn có chút nổi bật, khiến người ta thương nhớ (Kim Jae Myung của em). Tóm lại mình thích anh lắm lắm. Hy vọng trong tương lia anh sẽ có vai diễn đột phá để đời và cũng có một vai diễn hình tượng người hùng đỉnh cao gây sốt phòng vé. Mong anh đóng Jeon Woo Chi phần 2 quá, thấy vai này quá ấn tượng luôn.


Nghe nói fan anh toàn mấy chị lớn lớn nên không biết có ai trong này tầm tuổi mình ko, hy vọng xưng "mình" ở đây ko có vấn đề gì.
Làm quen khách sáo đủ rồi giờ thô lỗ tí, cả nhà thông cảm. Mình ghen tị với mọi người quá à, ở vn đc xem phim anh ngoài rạp, biết đâu sau này còn nhiều phim chiếu nữa. Mình cũng muốn đc đàng hoàng ra rạp xem anh nhưng ko thể hu hu. Chắc ráng kiếm tiền về đúng dịp quá nhưng sợ vướng bận ko về đc ấy chứ hu hu. Tức quá nhưng ko thể làm gì. Mấy nay xem lại mấy phim tiêu biểu của tuna tới thuộc luôn rồi.
Cám ơn chân thành những ai nghe con dở này than vãn. Hẹn ngày tám tiếp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3794#
Đăng lúc 20-6-2017 16:03:44 | Chỉ xem của tác giả


Welcome bạn tới nhà anh <3 có mình tầm tuổi bạn đây Đúng là nhà anh có rất nhiều chị lớn tuổi ( còn ra quốc tế thì còn các anh lớn tuổi nữa ) nên mình cũng hơi dè dặt và thường xưng hô là em. Nhưng các chị tính thoải mái lắm, một vài chị còn cứ để mình xưng hô như bạn bè dù hơn mình 8t nên giờ mình loạn rồi anyway, bạn cứ xưng hô theo cách bạn thấy tự nhiên và thoải mái là được, mình nghĩ các chị cũng không có vấn đề gì

Diễn xuất của anh so với các tiền bối đúng là còn phải học hỏi nhiều. Nhưng mình nói câu này không biết có phải bênh anh không nữa, nhưng đôi khi cách diễn của anh nó không thể so sánh được ấy. Vì thực ra nó phụ thuộc vào góc độ anh khai thác nhân vật, phụ thuộc vào cả thế giới quan của anh. Cá nhân mình thấy anh thường nghĩ đến những khía cạnh tinh tế mà người xem hay bỏ sót. Ở 1 vài trường hợp anh cũng thường thể hiện góc độ nhìn nhận cuộc sống của mình qua việc nhấn nhá vào tiểu tiết của nhân vật, vì thế nhân vật đó chỉ có thể có bởi anh. Mà thế giới quan của mỗi người là khác nhau, nên mình cũng không thể so đo được khả năng diễn xuất của anh với các tiền bối nữa. Nếu có thua thiệt gì, thì mình nghĩ còn do tuổi đời của anh, so với họ là khá trẻ. Mặc dù các tiền bối khi hợp tác với anh thường khen anh già dặn, nghĩ nhiều và nghĩ lạ, nhưng các tiền bối cũng nhạy cảm lắm đó, họ trưởng thành hơn anh nhiều Anh cũng thường nói anh phải đợi đến khi cảm thấy mình đủ chín chắn để nhận vai, cho nên khả năng diễn xuất của anh còn phụ thuộc là giờ anh "lớn" đến đâu nữa

Mình khi xem phim anh thường bị lậm, và kiểu 1 phim trong thời gian dài. Mặc dù lúc đó mình cũng có coi các phim khác, nhưng mình chỉ tập trung cảm nhận được 1 phim thôi. Với mình thì mỗi phim anh lại tự đẩy thúc đẩy anh vượt ra khỏi giới hạn khả năng của mình từng chút một, như anh vẫn nói nghề của anh trước nay là nghề phá vỡ định kiến Mình thấy anh thường thử nghiệm các tổ hợp diễn xuất khác, đôi khi thử nghiệm một cách thấu cảm khác, và hầu như là phim nào anh cũng cố gắng sửa giọng nói cho hoàn thiện. Giọng nói của anh nhiều xúc cảm, nhưng nó không thực sự vang. Đây là vấn đề mà anh sửa vài năm rồi anh mới bắt đầu tạm thấy ổn ổn đó

Thực ra anh cũng đi học diễn xuất, nhưng thầy Shin bảo anh là người có màu sắc khác lạ, đại loại là cứ để anh tự do thì anh sẽ làm được nhiều điều khiến người khác bất ngờ. Có thể đó là lý do bạn thấy anh diễn xuất không theo khuôn mẫu. Mà tính của anh thì vốn cũng không thích ở trong khuôn mẫu. Anh thì nhìn hiền lành thế thôi mà thực ra phá phách và cứng đầu lắm đó, tiêu biểu có thể nhìn thấy qua gu thời trang thách thức khả năng thấu hiểu của những người bình thường như mình chẳng hạn ) Nhưng thực ra nhìn lâu lại thấy đẹp đó, hem hiểu có phải tại mình lậm anh quá không nữa

Thực ra bây giờ các phim của anh cũng được chiếu ở Mỹ rồi, nhưng hình như không phải ở tất cả các bang. Tính đến thời điểm hiện tại thì số phim được chiếu ở Mỹ còn nhiều hơn ở Việt Nam ấy Mình đoán Golden Slumber và In Lang sẽ bán được qua Mỹ thôi à, lúc đó bạn đừng quên ông nông dân nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3795#
Đăng lúc 20-6-2017 21:57:42 | Chỉ xem của tác giả
Yuli gửi lúc 20-6-2017 04:03 PM
Welcome bạn tới nhà anh

Cám ơn bạn. Mình cũng biết phim anh có chiếu ở nc ngoài, bữa còn thấy lịch chiếu bên Úc của AVP trên mạng. Nhưng mà ở mỹ, mấy phim châu á thường chỉ chiếu ở NY, Cali thôi nên ko có hy vọng. Với lại đi xem toàn tiếng anh tụt cx lắm. Hey, tự nhiên đâm đầu vào ông này chi cho khổ thêm. Giống như vừa sang mỹ thì mấy phim nhật hay và có dv mình thích lại chiếu hết ở vn, điên người.
À mà về dx của anh thì bạn cảm nhận giống mình. Mình nghĩ anh đem bản thân mình hoà vào vai diễn rất xuất sắc, nếu cái vai chưa đạt là do tuổi đời còn trẻ và thiếu kinh nghiệm sống của cuộc đời nv đó. Hy vọng anh sẽ ngày càng bùng nổ dx hơn và thành công hơn.
Nghe mọi người hay nhắc tới muốn anh có vai diễn để đời, mình thì nghĩ anh đã có ít nhất 2 vai để đời rồi. 1 là woo chi. 2 là Jo Yoon, các vai còn lại đều hay nhưng 2 vai này mới thể hiện rõ bản sắc của anh nhất, nhập vai hoàn hảo nhất. Ước gì có woo chi p2.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3796#
Đăng lúc 23-6-2017 00:07:53 | Chỉ xem của tác giả
PD Jang Jae-hyun, tốt nghiệp trường đại học Sungkyunkwan chuyên ngành điện ảnh, là fan của dòng phim kinh dị. Vậy nhưng The priests, bộ phim đầu tay của anh lại thách thức hướng đi thông thường của dòng phim này, khi tập trung khai thác nỗi sợ không thông qua các hình ảnh kinh điển đã đến mức sáo rỗng, mà lại qua sự ám ảnh nội tâm. Để làm được điều này, PD đã bạo dạn khước từ các thủ pháp điện ảnh thường thấy, bao gồm
- Tiết lộ hết một vài cảnh phim cốt lõi ngay từ đầu
- Các cảnh hài hước xuất hiện nhiều, thậm chí yếu tố này còn xuất hiện 1 cách đáng yêu nhờ tính cách của phó tế Choi
- Sự hù dọa trong phim mang màu sắc trừng phạt ( khi cái tôi đen tối trong phó tế Choi lừng lững xuất hiện đe dọa phó tế) chứ không mang tính nhát chết khán giả (qua các chi tiết thường thấy như cánh cửa tự đóng mở, những bộ phận thân thể từ đâu hiện ra,  đèn chớp chớp nháy nháy hoặc những âm thanh kẽo kẹt ma quái)
Loại bỏ khả năng gây ghê rợn người xem qua hình ảnh thông thường, đây là cách thông minh để PD Jang chú trọng vào nỗi sợ mang tính bản năng và  triết lý hơn: căn nguyên của nỗi sợ là sự ám ảnh, những nỗi đau và sự tiếc nuối không lối thoát. Mặc dù ý tưởng tốt, nhưng cách truyền tải chúng lại có vấn đề, khi PD không thể phát huy tối đa các việc phát triển ngôn ngữ điện ảnh. Trong khi các dấu hiệu nặng tính tôn giáo rất nhiều, thì hình ảnh ẩn dụ nghệ thuật lại không có. Bộ phim bỏ quên không khai thác 1 vài chi tiết đầy sức nặng, ví dụ hình ảnh con ngõ hẹp mà phó tế Choi phải trải qua tất cả trạng thái cảm xúc trong đó. Việc quá chú trọng vào tư duy đa nghĩa tới từ plot mà quên mất tính ẩn dụ đa hình vô tình bóp nghẹt không gian mở của bộ phim, khiến tác phẩm có chiều sâu, mà lại không có chiều rộng. Cuối cùng, The priests tồn tại một độ vênh lớn giữa sự dòng chảy triết lý nặng nề của plot và dòng chảy cảm nhận gợi mở cần phải có của 1 tác phẩm điện ảnh, và thế là các diễn viên phải cật lực trám vào khoảng trống đó bằng lối diễn xuất tinh tế và biết tiết chế của họ. Thật may là họ đã hoàn thành điều này đầy duyên dáng, và đặc biệt ăn khớp nhuần nhuyễn với mạch phim. Một bộ phim không twist, không có hình ảnh ẩn dụ nghệ thuật, âm thanh chỉ thực sự đặc sắc với vài phút của bài thánh ca, có thể thấy The priests cũng giống như các bộ phim kinh dị gần đây của Hàn Quốc, khi dàn diễn viên trở thành người hùng cứu cánh cho cả tác phẩm. Nếu loại bỏ hết các cảnh diễn nội tâm đầy sống động của dàn diễn viên, bộ phim sẽ chẳng còn khung hình nào đẹp và đáng nhớ.
Ở đây có thể thấy PD Jang đang cố gắng làm chủ một kỹ thuật mới ( ở Hàn) trong việc dựng phim kinh dị, đó là kỹ thuật dàn dựng tối giản: giảm tối đa các yếu tố này ( tình tiết, lớp lang nhân vật) để trội lên các yếu tố khác ( mạch cảm xúc của nhân vật, cách kể truyện). Điều này đi ngược với cách làm phim ma quỷ truyền thống ở Hàn vẫn còn tồn tại tới tận bây giờ, đó là sử dụng tối đa các hình ảnh máu me, bạo lực, ma quái ( Thirst, The Wailing...), không chỉ như một thứ gia vị mà đôi khi nó còn bị đôn lên thành món chính để hù dọa khán giả. Kỹ thuật dàn dựng tối giản khá khó, yêu cầu một tay nghề thật vững vàng, đặc biệt trong việc phát triển tâm lý nhân vật. Năm 2016 thế giới chào đón sự thành công của Under the Shadow và 10 Cloverfield Lane với kỹ thuật trên, phần nào cho thấy khoảng cách khá xa mà điện ảnh Hàn Quốc cần phải đối mặt. Ở đây, cái thiếu sót rất lớn của The priests là PD cái gì cũng chỉ làm 1 nửa. Thay vì đào sâu tâm lý của ít nhất 2 phía đối lập ( ví dụ như The Silence of the Lambs ) thì PD chỉ tập trung vào 1 mình phó tế Choi, còn các nhân vật khác khá hời hợt và mờ nhạt. Thay vì phát triển một vài khung hình có tính nghệ thuật, đẹp ma mị thì PD mới dừng ở việc kiểm soát nhịp điệu bộ phim, đặc biệt là ở nửa đầu, khi diễn tiến câu chuyện căng thẳng nhưng không kích động, ám ảnh nhưng không nặng nề. Mặc dù vậy, cái gì PD đã làm thì làm rất chắc tay. Điều này giúp The priests tuy không thực sự là một bộ phim kinh dị điển hình, và chính xác là có nhiều phân cảnh nó đã trượt ra khỏi mô tuýp phim kinh dị, nhưng  vẫn tròn vẹn để trở thành một bộ phim tôn giáo bí ẩn lý tưởng, có chiều sâu, có sức ảnh hưởng nhất định.

Một trong những điểm đặc sắc trong kịch bản là yếu tố tôn giáo được khai thác gãy gọn, rõ ràng. Bộ phim thể hiện sự tìm tòi nghiên cứu các biểu tượng tôn giáo và sự thực cuộc sống của các linh mục, rồi mô tả chúng chính xác và khách quan trên tinh thần của  Chính thống giáo phương Đông. Đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của phim. The Priests nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân Đại Hàn khi họ có bộ phim đầu tiên đề cập đến đề tài nhạy cảm này một cách nghiêm túc. Nhưng khi tác phẩm đến New York Asian Film Festival, chỉ có những nhà phê bình điện ảnh, những người đã có chút hiểu biết về nền văn hóa phương Đông thông qua việc phải xem ít nhất 1000 bộ phim mỗi năm không phân biệt biên giới, mới thực sự cảm nhận được hết vẻ đẹp của The Priests. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất với họ lại không phải là vấn đề tôn giáo mới mẻ, mà là cách khai thác nỗi sợ tới từ những ám ảnh quá khứ, những dấu hiệu cảnh báo vụn vặt được  cài cắm chặt chẽ trong tác phẩm, điều trước nay họ chưa từng thấy trong các bộ phim kinh dị tôn giáo truyền thống của phương Tây. Đây là thành công của Dong Won trong việc định hướng xây dựng nhân vật khi anh phải trăn trở "nỗi sợ thực sự đến từ đâu" trong 5 ngày sống cùng với các linh mục, đồng thời cũng là thành công của PD Jang khi kết hợp nó hài hòa với tinh thần đạo giáo

Diễn xuất của dàn diễn viên khá tốt, và họ đã có thể ấn tượng hơn nếu đất diễn của mình không bị chi phối bởi hệ thống phát triển tâm lý còn nhiều thiếu sót. Park So Dam có màn chào sân oanh liệt và hiệu quả khi tân binh này thể hiện những phút giây quỷ nhập đầy mê hoặc và đáng sợ, đặc biệt thông qua điệu cười man trá và đôi mắt quỷ quyệt. Kim Yeon Suk, như bao lần, những vai quyết liệt và rắn rỏi như linh mục Kim không thể làm khó ông. Ánh mắt đa cảm và nhạy bén mà ông "quét" qua người phó tế Choi, giọt nước mắt vỡ òa nức nở sau khi hoàn thành buổi trừ tà...Mặc dù PD triển khai tâm lý nhân vật linh mục Kim có phần mờ nhạt , nhưng ông đã tự thêm thắt cho vai diễn của mình trở nên sinh động, bằng việc nắm bắt chính xác các khoảnh khắc quan trọng.
Nhân vật chính của tác phẩm, phó tế Choi là 1 người đơn giản và tận tâm, lại còn chút ngây thơ và ngông cuồng cùng lúc, nên cách thể hiện nhân vật ấy không nên ào ào như suối, thâm trầm như gỗ mặc, hoặc quái gở như gió thét, ngược lại phải chân thực và giản dị. Mặt khác, cậu ấy vẫn chỉ là 1 người học việc, và cái tầm của họ phải khác đi sau khi nhận lấy bài học của mình. Dong Won thành công trong tác phẩm này, chủ yếu bởi lối diễn vừa vặn và tinh tế, để có thể tiết chế một cách phù hợp. Quan trọng là sự biến đổi tâm lý uyển chuyển không miễn cưỡng, anh thực hiện được điều đó đơn giản chỉ qua ánh mắt. Lôi cuốn nhờ sự vừa vặn và tính chính xác, tự lối diễn ấy tạo nên sự quyến rũ mềm mại dù không cần một thủ thuật diễn xuất phức tạp , đó là những giới hạn diễn xuất mới mà anh đạt được qua The Priests.       

P.s: Tui viết cả 1 bài dài cuối cùng cũng chỉ muốn chốt hạ 3 điều
1. Khi anh nhận được cái giải New Asian Star, đã có những người bất phục. Và có những người coi cái giải này nó không ra gì, hoặc cho rằng anh dùng chiêu trò nào đấy. Họ ngộ nhận rằng trước nay anh không nhận được giải tại Hàn tức là anh không thực sự được công nhận. Sau đó lại có những kẻ mượn nó để công kích anh. Đã có nhiều lúc tui muốn nói về chuyện này, đặc biệt là về chungmuro, nhưng tui nghĩ giờ chưa phải lúc thích hợp. Nhưng giờ anh lại có giải, nên ở đây tui sẽ chỉ nói trong khuôn khổ của New York Asian Film Festival. LHP này tìm kiếm những tác phẩm mới lạ và sáng tạo, có tính nâng cấp và định hướng thị trường điện ảnh châu Á. Họ cũng có thể chọn các tác phẩm cũ, miễn sao ở đó có sự đặc sắc so với thị trường phương Tây. Qua đây họ cũng chọn những người tiềm năng, có thể hợp tác quốc tế. Khi nó tới New York, The priests tuy không được đại chúng ở đánh giá cao, nhưng các nhà phê bình điện ảnh lại không như thế. Họ thích cách thể hiện mới lạ của nó, một trong những yếu tố đó là quá trình anh xây dựng nhân vật thuyết phục, ở đây là việc khai thác nỗi sợ theo phong cách của riêng mình ( nỗi sợ tại tâm), không trùng lặp với phương Tây. Từ đây anh mới được LHP để mắt, và họ công nhận anh lần lượt qua AVP và phim sắp tới là Vanishing Time, chứ không phải tự dưng cái giải đó nó rơi 1 phát xuống đầu anh, hoặc anh dùng cách khỉ ho cò gáy nào đó để phim của anh được đi sang New York
2. Việc hợp tác với rockie cho anh 1 cái lợi lớn. Các PD ấy thường là những người sẵn sàng đi theo 1 phong cách dựng phim mới, một kỹ thuật tạo plot mới, sẵn sàng đón đầu một tư tưởng mới của điện ảnh thế giới. Họ không đi theo lối mòn. Mặc dù các rockie còn non tay, dẫn đến 1 bộ phim có nhiều thiếu sót, nhưng họ dám chấp nhận thách thức và đã đạt được một thành công nhất định. Nhìn lại 3 phim của anh được đi LHP này, đều là của các rockie. Anh hợp tác với họ, ngoài cái plot hợp ý anh, ở một góc nhìn khác với mức độ cơ bản,cũng là cách anh cho mình cơ hội được thử sức với những yêu cầu mới mẻ hơn của điện ảnh quốc tế mà chưa cần phải xách vali đi ra nước ngoài, ví dụ ở đây là kỹ thuật dựng phim tối giản của The priests. Vậy nên việc bây giờ anh được mời đóng phim ở Pháp, hay sau này ở bất cứ đâu, thực sự là do từ những ngày tháng năm xưa anh đã liều lĩnh tự mình thách thức bản thân tới những giới hạn cao hơn. Anh nhận được sự chú ý từ chính những vai diễn của anh chứ chẳng phải do YG hỗ trợ đi mót vai về cho anh.
3. Về việc chèn screens
Tui không biết là đã phải nói chuyện này bao nhiêu lần, nhưng tui có thể ngồi cả giờ đồng hồ phân tích số liệu để chứng minh chuyện đó không xảy ra, với phim của anh. Anh chẳng có cái quyền lực đỡ mông nào để đi chèn ép thiên hạ, không thì anh đã chẳng vất vả như vậy với Vanishing Time. Mà các PD rockie cũng không có nhiều tầm ảnh hưởng để được ưu ái đến như thế. Sự liều lĩnh và dũng cảm của cả 1 tập thể, chưa được ghi nhận là bao thì đã bị vứt ra đường. Anh chưa bao giờ dùng các thủ thuật diễn xuất để qua mặt khán giả, cũng chưa bao giờ nói dối. Sự cống hiến bền bỉ, đơn giản và chân thành của một người đàn ông gần 40t với 14 năm lăn lộn chiến trường, ai không hiểu được thì chỉ có thể là họ không muốn hiểu. Và như thế thì chỉ họ thiệt thôi. Còn tui cầu cho anh cứ mãi lặng lẽ như thế, thi thoảng lên báo với vài cái news về phim. Tui mong anh luôn giữ được tâm hồn thanh khiết, dũng cảm và chính trực của mình, bởi nghệ thuật chân chính chẳng thể nào phát sinh ra từ những thứ cục cằn, thô lỗ như những gì tui được thấy trong mấy ngày hôm nay



Ở 1 diễn biến khác, Showbox đã gửi xe đồ ăn đến động viên đoàn làm phim của 1987 ( mặc dù nhà phân phối của 1987 là CJ entertainment, còn showbox phân phối taxi driver. Taxi driver thì chắc chắn chốt lịch tháng 8, còn 1987 của chúng ta thì chưa có khẳng định rõ ràng. Lol, động thái này là sao Thôi, tui không muốn nghĩ xấu đâu à nha )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3797#
Đăng lúc 23-6-2017 08:38:21 | Chỉ xem của tác giả
Yuli gửi lúc 23-6-2017 12:07 AM
PD Jang Jae-hyun, tốt nghiệp trường đại học Sungkyunkwan chuyên ngành điện ảnh, là fan  ...


Nàng ơi chuyện gì thế, anh vẫn chưa đi nhận giải mà nhỉ, sao dạo này nhiều chuyện xảy ra quá vậy. Trước giờ là vậy, mình vừa thích ai là người đó suốt ngày bị đào bới, gặp scandal. Tại mình toàn thích người hiền, chỉ lo diễn ko lo xu nịnh, tạo dựng hình tượng, bon chen tranh giành. Dù sao cũng mong anh quay lại và lợi hại hơn xưa.
Không biết mọi người nghĩ sao chứ sắp tới mình có cảm giác anh sẽ chăm đóng phim nước ngoài hơn nếu có cơ hội, một phần là chí hướng của anh, hai là do YG.  Vừa mừng vừa lo. Lo là ko cẩn thận đi xa lâu quá knet nó lại cào bàn phím nói ko lo đóng phim trong nước. Mừng vì anh có thể tiến xa hơn trong dx và biết đâu sẽ thấy mặt anh trong bộ phim mỹ đình đám nào đó, mình vẫn đánh giá cao movie mỹ hơn Hàn. Hy vọng anh sẽ được như tiền bối LBH thành công ở Hollywood.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3798#
Đăng lúc 10-7-2017 12:42:53 | Chỉ xem của tác giả
Lâu lâu mới vô lại quét dọn, nhà bám đầy bụi rồi tự sốc lại tinh thần, anh ở đâu thì tui sẽ theo anh đi đến đó

Cơ mà hơi buồn vì bạn photobucket giờ các ông có luật mới, đòi nâng cấp tài khoản thì mới cho hiện ảnh ở trang web thứ 3 đi toi đống ảnh cũ của tôi rồi cả nhà chịu khó open in a new tab giùm tui để biết đó là ảnh gì nha

Tổng hợp tin vắn của anh 2 tuần vừa rồi

Trước hết là về phim ảnh
- GS cuối năm lên sàn, nhưng chưa có lịch chính thức
- 1987 được ngóng đợi sẽ phát hành vào tháng 8, đã tìm được nhà phân phối nhưng chưa thương lượng được lịch chiếu cụ thể
- In Lang đang chờ người thương nhấc mông từ New York về thì quay luôn
- Burning tái khởi động và anh vẫn đang tích cực đàm phán. Không có chuyện anh rút khỏi dự án này, ít nhất là tính tới thời điểm hiện tại. Tính đến nay đã gần 2 năm ngày anh vác mông đi uống rượu với PD Lee để bàn luận về Burning, anh đã dành thời gian để xây dựng nhân vật rất nhiều. Còn PD Lee cũng đã mang tên anh ra để thúc đẩy dự án này. Việc a rời khỏi Burning là việc cực kỳ bất đắc dĩ, và a đang làm tất cả để tránh việc đó. Tui thì thấy chuyện này bình thường, có phim nào của anh diễn ra êm đẹp đâu, không nạn này thì nạn khác. Chỉ mong anh có làm gì thì hãy chú ý đến sức khỏe của mình trước tiên anh nhé

Đây nè, như này có phải tốt không, má bếu, lưng uốn éo thế này chắc xương dẻo lắm







Ảnh chôm chỉa từ tài khoản của chú Stsukezane - một ông bạn Nhật Bản khác của anh cùng em gái của chú ấy. Nếu đúng như những gì chú ấy nói thì 24/7 này ta có cái để hóng từ GQ rồi đó  



kết bài bằng nụ cười hí hớn và dáng đi nông dân nhưng chân không đi đất túm lại với tui chàng vẫn quá xá ngầu và dễ thương



Vietsub
- đang làm cái khỉ gì đấy
- đi cho có tý gió
- mày thấy thế nào
- vui phết

Đi với người đẹp mà không vui thì các chú để đấy cháu đi cho
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3799#
Đăng lúc 10-7-2017 13:27:10 | Chỉ xem của tác giả
kangtuna gửi lúc 23-6-2017 08:38 AM
Nàng ơi chuyện gì thế, anh vẫn chưa đi nhận giải mà nhỉ, sao dạo này nhiều chuyện  ...


Sorry nàng, đã hơn 2 tuần rồi ta mới rep lại cho nàng đây, thứ lỗi cho ta nhé

Câu chuyện của anh ở Hollywood thực ra còn xa vời lắm. Xét đơn giản về mặt diễn xuất, có một vài kỹ thuật được coi là gu ở Hollywood, nhưng mà cái kỹ thuật đó chưa thực sự là thế mạnh của anh, còn cái gì là nét đặc sắc của anh thì lại không phải "văn hóa" ở đấy. Ví dụ như anh rất mạnh ở các cảnh nội tâm, nhưng thường các cảnh đó là chỉ quay cận mặt anh thôi. Còn ở bên kia họ hầu hết dùng kỹ thuật Meisner, tái tạo nội tâm thông qua việc tung hứng thoại ngẫu nhiên. Nó không chỉ đòi hỏi khả năng phát âm chuẩn xác mà còn cả việc hiểu được văn hóa nước bạn, và tất nhiên là chiến thắng cả sự phân biệt chủng tộc nữa. Chú LBH khi ra nước ngoài đóng vẫn có ông bạn diễn không thèm nhìn mặt chú khi nói chuyện. Thực sự những câu chuyện hậu trường khi ra Hollywood khá phức tạp.
Mặc dù vậy, hiện nay kha khá các PD tài năng của Hollywood đang cố gắng phá bỏ một vài khung làm phim đã thành lối mòn, bằng cách học từ các đồng nghiệp khác quốc tịch trên thế giới. Ví dụ như tác phẩm Manchester by the sea quá nổi bật với cả tá giải thưởng năm 2016, là một bộ mặt mới của Hollywood với kỹ năng kể chuyện tối giản và gián tiếp, bóc tách tâm lý rối ren của nhân vật từ những cử chỉ giản đơn thường ngày chứ không cần tập trung vào các nút thắt tâm lý tiêu cực. Tuy vậy, kỹ thuật này đã từng được PD người Iran Asghar Farhadi sử dụng thành công từ năm 2011 với A separation, giúp ông mang về cả núi giải thưởng chứng nhận nào thì Gấu vàng, Qủa cầu vàng, bla bla.. Mặc dù vậy, PD của Manchester by the sea, Kenneth Lonergan, phải nói là trầy trật để mang tác phẩm này ra rạp. Dự án kéo dài 5 năm với kha khá câu chuyện kiện tụng rồi từ chối phức tạp từ phía sau hậu trường. Cuối cùng thì chính Hollywood cũng đang tìm cách để thanh lọc và biến đổi các tác phẩm của họ, và bản thân người Mỹ cũng rất vất vả trong công cuộc này. Như vậy thì với 1 người ngoại quốc như anh, với vô vàn khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa cùng gu diễn xuất riêng biệt, sẽ còn gặp khó khăn gấp bội.

Thực ra, dạo này ta thấy cách xây dựng kịch bản của một số PD tên tuổi của Hollywood bị ảnh hưởng ít nhiều từ Nhật Bản. Nên việc anh chọn đất nước Nhật để tiếp cận cũng là một cách trải nghiệm khá thông minh trước khi có thể đặt chân được qua Hollywood. PD Hideo Nakata khá ấn tượng với anh, hy vọng tương lai anh có thể hợp tác với chú ấy 1 lần. Mỗi tội chú ấy quá nổi tiếng với dòng phim kinh dị, mà ta thì sợ cái dòng phim đó xanh cả mặt nói thật là nếu không phải anh đóng là ta không coi The Priests đâu, mặc dù nó mang màu sắc tôn giáo là chính còn yếu tố kinh dị chỉ là phụ trợ thôi nhé )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

3800#
Đăng lúc 10-7-2017 22:15:22 | Chỉ xem của tác giả
vừa mới buổi sáng bảo phim nào của anh cũng phải có nạn là bạn 1987 phải nhào lên chứng minh cho tui thấy liền

cách đây 2 năm, 1 trong những tiêu chí chọn nhà phân phối phim của 1987 là nó phải được chiếu vào dịp trung thu. Lý do có lẽ vì phim khá nhạy cảm nên họ cần 1 dịp ra mắt thích hợp. Sau đó thì bạn CJ trúng thầu. Và rồi sau quả bom của bà Park, bên làm phim mong muốn bộ phim được đẩy lên chiếu tháng 8 cho đúng dịp lễ kỷ niệm phong trào Gwang Ju. Thương thảo lòng vòng 1 hồi k hiểu ở giữa thế nào nhưng đây là kết quả cuối cùng, CJ không những không chiếu tháng 8 mà cũng chẳng rơi vào dịp lễ Chuseok luôn. Nó tụt thẳng xuống tháng 12. Bên làm phim vẫn đang đàm phán nhưng cũng có thể tình hình sẽ không tích cực lên được.



Tui không thể nói được chuyện gì đã xảy ra, nhưng tạm thời chỉ có thể kết luận là CJ đã không thể cung cấp 1 sự chuẩn bị đầy đủ như cam kết cho 1987

Anh ơi, anh đã làm hết sức rồi anh ạ. Chân cứng đã mềm, tui nghĩ 1 bộ phim hay dù có thế nào nó cũng sẽ tự vượt qua được thôi, như The priests ra mắt đúng thời gian hẩm hiu phòng vé và cũng là 1 chủ đề nhạy cảm nhưng vẫn đứng vững. Với tui thì the priests thực sự là 1 kỳ tích. 1987 ơi, phải thật mạnh mẽ vào nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách