Có lẽ khác với mọi người ở đây, e support a k chỉ vì a là a, mà vì a là 1 nghệ sĩ. E đảm bảo vế thứ 2 lớn hơn hẳn về đầu tiên. Vì nói thật e k thể hiểu hết 1 ng đàn ông lớn hơn mình 13t, chưa kể lại ít nói. Cứ mỗi khi đọc bài về anh là cảm giác mình lại khám phá ra được 1 cái gì đó mới. Nhưng nếu nhìn a dưới tư cách 1 diễn viên, thì e nghĩ mình hiểu đc, 1 phần nào đó, dù k rõ ràng nhưng nó chắc chắn hơn là cảm nhận về 1 con người
K biết nghề diễn trải qua những hy sinh gì, nhưng nếu cứ nhìn từ các nghệ sĩ hát opera để hiểu sự chịu đựng của những ng làm nghệ thuật thì tất cả chỉ có thể nói là nỗi cô đơn khôn cùng. K dám nói chuyện quá nhiều để giữ giọng nên chẳng mấy khi được là 1 công dân bình thường trong xã hội, trước mỗi buổi biểu diễn đều phải rời xa gia đình theo đoàn, nhốt bản thân trong 4 bức tường ít nhất 3 tháng trời để đổi lấy 3h hát thật tốt trước khán giả. Sau đó lại quay về 1 căn phòng trống rỗng.. Tưởng cái nghề mở cổ họng nó chỉ là thứ nhẹ nhàng, mà thật ra còn phải học cả những cái chẳng liên quan gì. Ví dụ như để có thể hát không cần mic mà vẫn vang khắp khán phòng, vẫn rung tường rung lớp bảo vệ đèn, thì phải tập cơ hoành thật tốt. Mà 1 trong những cách đơn giản nhất là tập gym rồi kiểm tra lại bằng cách cho 1 ông đàn ông nặng hơn mình 30kg đứng trên cơ thể xem mình chịu được bao lâu. Hát cũng như diễn. Các giọng hát kịch tính sẽ tự phát triển cho tới năm 40-45t, người ca sĩ phải tự lắng nghe giọng hát của mình để nhận vai cho thích hợp. Diễn xuất cũng thế, cứ chọn những vai nặng đô cho sớm, trước cả khi bản thân kịp trưởng thành thì sẽ thui chột hết cả cảm xúc và kỹ năng cá nhân. Có lẽ cái nghề diễn ấy nó còn đỏi hỏi nhiều hơn là hát, nhiều hơn rất rất nhiều. Bởi không tự dưng mà 1 đôi mắt lại biết nói, 1 đôi tay lại trở nên mềm mại. Diễn dù không phải hát tí nào, nhưng vẫn phải phát âm tròn vành rõ chữ và không được đầy hơi. Câu thoại vẫn phải có đủ độ rung độ gắt độ trong mới có thể diễn tả đúng cảm xúc nhân vật. Diễn là cái nghệ thuật của cả cơ thể, mà mỗi bộ phận đều phải hoạt động nhịp nhàng với nhau. Vậy nên để đạt đến ngày hôm nay, chắc chắn anh phải trả giá rất nhiều. Một cái scandal này, nói thật, chẳng là gì so với những gì các nghệ sĩ phải trả giá mỗi ngày, mỗi giờ. Đằng sau 2h được xuất hiện trên movie chắc chắn là những kỹ năng, kỷ luật khắc nghiệt, nhiều kỹ thuật không tưởng và đi kèm với nó là sự nhẫn nhịn, chờ đợi thậm chí cả liều mạng
Vậy nên, sau tất cả, miễn anh còn được diễn xuất và còn được đón nhận, thì đó là món quà lớn mà ông trời trao cho anh rồi
Còn cái câu tôi diễn vì đó là nghề khiến tôi vui? Nghề nào mà chẳng mang đến niềm vui, nhưng để sống với nghề thì có đơn giản đâu. Bởi nghệ thuật khắc nghiệt lắm, anh không trả giá tử tế cho nó thì nó quay lại tàn phá anh chứ k phải để anh ra đi nhẹ nhàng theo kiểu bỏ việc này ta vơ việc khác như những nghề còn lại
Còn cái cô đơn?
Nó không chỉ đơn giản là sự cô đơn vì k được thể hiện bản thân cho khán giả thấu hiểu. Nội trong những lúc tập luyện, khi chưa xảy ra bất cứ scandal nào, đó đã là sự cô đơn và nhiều khi là nỗi đau mà người nghệ sĩ phải tự chấp nhận như 1 lời cam kết cho mình.
Còn sự tổn thương?
Không sự tổn thương nào lớn hơn việc sau màn trình diễn của mình chẳng ai cảm nhận được cái gì cả. Khi đó là lúc mình k kết nối được tới khán giả, và dù họ còn ngồi ở đó thì mình vẫn là kẻ bị quay lưng. Thà họ chết lặng 5,10 phút sau màn trình diễn của mình còn hơn cả vạn lời tán tụng rầm rĩ trên báo chí, loa đài. Bởi ngày mai họ lại tán dương kẻ khác thôi
Vậy sao vẫn theo nghề? Ai mà biết được. Trả lời được câu ấy thì đã tìm nghề khác mà làm rồi. Điếc vẫn hát, bị áp xe tai nứt toạc máu đầm đìa trang phục vẫn hát. Anh thì có khác gì. Lơ lửng trong không trung nghĩ đến cảnh mình rơi xuống là chết liền trong Jeon Woo Chi nhưng vẫn diễn, chân k đi được nhưng vẫn chạy như điên trong the X đến mức để chấn thương lâu dài vẫn làm. Mọi ng hốt hoảng vì cái chấn thương thủy tinh ghim vào cổ, ok, nó chẳng là cái gì so với những cái bình thường diễn viên phải đối mặt cả. Thực ra k phải nghệ sĩ nhạy cảm nên theo nghề mù quáng, mà nghề nào muốn sống với hết trái tim của mình thì cũng phải chấp nhận mất cái này thiệt cái nọ, vậy thôi. Các bác sĩ xuất sắc thường bị bệnh tim, trầm cảm, tiểu đường, và cũng chẳng mấy khi được ở cạnh gia đình. Con mình ốm đêm vẫn phải đi trực trông con người khác. Vậy nên k dám kêu gào gì hết, chỉ là hy vọng những cố gắng của mình cũng có ngày được đền đáp.
Thế anh mình đã được đền đáp chưa, đã được hưởng cái sự chết lặng của khán giả chưa? Chưa. Mấy cái màn ca ngợi, mấy cái thành tích phòng vé, mấy cái giải thưởng không phải sự rung động tối thượng. Cái màn vỗ tay 6 phút liền khi The Wailing kết thúc ở LHP Cannes còn có giá trị gấp mấy trăm lần những thứ đó
Vậy mà anh đã phải trả giá chưa? Rồi, quá nhiều.
Sau vụ này, mà k, sau tất cả các vụ khác, nếu còn xảy ra, e chỉ mong anh còn diễn. Không chỉ vì những gì đã phải hy sinh trước đó, mà còn vì chính bản thân anh lúc này muốn được diễn, muốn được sống với nghề. Tấm lòng người hâm mộ để lại cho mỗi ng nghệ sĩ thực sự có thể khiến họ xoa dịu nỗi đau trong lòng mình. Vậy nên, cái gì có xảy ra, a cũng phải nhanh quên hết để quay về với liều thuốc chữa lành mạnh nhất của anh
E chờ lắm cái ngày người ta thưởng thức và choáng ngợp, để rồi ghét anh, yêu anh vì nhân vật, chứ không phải như bây giờ. Chừng nào báo chí còn nói Kang Dong Won đã có 1 màn trình diễn xuất sắc, chứ không phải Kang Dong Won đã có 1 màn trình diễn đáng sợ, tôi ớn lạnh sống lưng và bị ám ảnh bởi nhân vật này, thì lúc đó a còn chưa được hưởng trái ngọt dù mình đã trồng cây bao năm
Tất nhiên là a k hối hận, a hài lòng với những gì mình làm. Nhưng chắc chắn 1 điều, không sống với sự nhạy cảm thì không phải là nghệ sĩ. Và nỗi đau nào người ta cũng sẽ cố nhịn, cố chịu. Nhưng k đc diễn vì những lý do trời ơi đất hỡi khiến họ bắt buộc phải bỏ nghề thì sẽ là cái kết cho sức mạnh của họ
Không thể gặp anh dưới tư cách của những con người bình thường. Mấy lời yêu thương a cũng chẳng thể nghe thấy
Nhưng sẽ gặp anh và luôn chờ anh dưới tư cách của 1 nghệ sĩ. Sẽ công nhận anh đúng như những gì anh muốn, ủng hộ anh bằng những gì tốt nhất cho anh