|
Mình phải tự nhận mình vốn là kẻ háo sắc, mê các thể loại soái ca cao vời vợi đẹp lồng lộn, zai đẹp ngời ngời.
Trong cái list yêu thích của mình cũng có cả anh Bin, anh Sub, Dong Won... Toàn là các hảo hảo tuyệt sắc nam nhân.
Nhưng... Anh già, k phải kiểu đẹp trai ngời ngời, ko phải kiểu hot boy pờ phệch.
Anh già chân ngắn, anh già đúng nghĩa với cái gọi là "anh già", vì anh chẳng còn trẻ, anh đã đầu ba đít chơi vơi (bằng tuổi ông anh ế vợ của mình) khi mình biết đến anh trong Protect the Boss...
Nhưng... Mình thích anh già, đầu tiên chính là vì phải ngỡ ngàng với cái khuôn mặt đó, tính cách của cái anh chủ nhí nhố đeo ba lô đấy, có chứng sợ đám đông hát cái bài gì mà núi núi... cái giọng "hư", "xì" siêu siêu siêu cute đó... mà lại đã ba mươi mấy tuổi rồi... Sao ông ý có thể dễ thương thế nhỉ, sao ông ý lại cuốn hút theo một cách khác với các mỹ nam khác thế. Và rồi, dần dần cứ tự nhiên, bị thôi thúc mà thích thích kiểu ngưỡng mộ, kính nể, phục, tâm phục khẩu phục thích đến mức muốn lùng lại phim cũ của anh để xem anh diễn. Lục lại từ bộ Royal, lục lại từ bộ Swallow the sun để xem anh cái ngày còn bếu bếu, k đệp trai ngời ngời nhưng ánh mắt rất rất rất đau đáu, rất thấm...
Thế nên, cũng cứ thế tự nhiên vui, hạnh phúc, mong chờ khi anh đến với Me Me, tự nhiên thấy tự hào, tự hào vì mình thực sự hâm mộ đúng một con người tài năng và kiên trì, nỗ lực khẳng định mình từng ngày.
Rồi cũng lại tự nhiên hạnh phúc vì anh và chị Bo có một mối tình đẹp, bền lâu, hạnh phúc. Để càng thêm ngưỡng mộ anh hơn.
Năm nay, mình đã tin chắc rằng anh sẽ được Daesang mà, và niềm tin từ đầu năm đến giờ nó vẫn vững vàng như thế. Nên kết quả của anh không khiến mình ngạc nhiên mà là khiến mình hãnh diện, tự hào vì đã hâm mộ anh.
Năm nay anh được vợ đẹp này, anh được con xinh này, anh được Daesang này... Viên mãn, viên mãn vô cùng...
Hạnh phúc tuyệt vời khi được hâm mộ anh, he he he.
|
Rate
-
Xem tất cả
|