|
hoaquynh gửi lúc 22-3-2012 09:21
đúng đúng á, toàn gây chiện mắc cười ko à, mà Quân Vỹ ko gây chiện mắc c ...
Mình thấy Quân Vỹ cũng hài mà =)). Chỗ viết "kiếm pháp" đó =)).
"Mỗi ngày khi mặt trời chiếu sáng, nàng dùng đôi tay tay trần cởi từng lớp xiêm y, để tấm thân như men sứ lõa lồ dưới ánh nắng mặt trời. Đó là nơi cực lạnh, nàng ngồi trên chiếc giường băng lạnh, phát ra tia sáng trắng lạnh người, lạnh, rất lạnh, vô cùng lạnh, nàng cứ ngồi khoanh chân như thế, mặt hướng về bắc, lưng quay về nam. Lúc trời lạnh nhất, ngồi trên giường băng, lõa thể mặt hướng về bắc, vận khí đủ một vòng...."
Kiếm pháp nào mà như này =))
Đoạn đi chúc mừng 1 bác dưới núi mới mất vợ bị người ta cầm chổi rượt nữa.
Rồi lại còn đoạn viết thư cho A Phất A Phất tiểu muội của huynh, xa cách bấy lâu, huynh nhớ muội vô chừng, muội có nhớ huynh chăng?
Ngủ trưa chiêm bao, mơ thời thơ ấu, huynh đến vương đô thăm muội, tay trái dắt Tiểu Hoàng tay phải cầm cây thương, tứ bề quạnh quẽ, lệ rơi hàng ngàn. Buồn thay!
Mấy hôm trước ngủ trưa, vẩn vơ nhớ muội, từ mắt đến tim, nhớ nhung chở mấy thuyền cho đặng, đang lúc mơ màng túi tiền bị người ta lấy mất...
Huynh nghĩ rất nhiều, chuyện này muội tự làm, muội nên tự chịu...
Mình làm mất tiền lại đi đổ cho vì A Phất làm mình nhớ nên A Phất phải chịu trách nhiệm chuộc Tiểu Hoàng. Đọc thư anh mà cứ ngỡ thư tình, hoá ra thư tống tiền =)).
Thêm mấy câu "cắn cô ta đi con trai" cũng mắc cười.
Nhưng đúng là mọi thứ khi qua cái nhìn của A Phất đều trở nên hài không chịu được :)).
|
|