|
51#
Tác giả |
Đăng lúc 6-10-2018 21:24:06
|
Xem tất
Chương 49: Chia tay ©2024 Kites.vn | 1 T2 D# Z8 o% P A+ j4 D8 Y; @All rights reserved
“Ối, sao lại mưa rồi? Đúng là bực mình!” Đám đông sinh viên đứng trước cửa khu giảng đường sau khi chuông tan học vang lên, cơn mưa bất chợt vô tình trở thành kẻ làm chậm bước chân của mọi người. * e8 b$ |0 \8 z2 b* g6 ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Mới đó đã đến mùa này rồi, mình thấy năm nào mùa này trời cũng mưa mới hợp tình hợp cảnh.” Hồng Huy đứng bên cạnh cảm thán, chẳng khó để nghe được đôi chút hoài niệm trong giọng nói của cậu ấy. ©2024 Kites.vn | 2 ?+ A N% G( T' y1 E' N, @All rights reserved
“Ừ, bọn mình nên ăn mừng mới phải, lại có gần mười nghìn người sắp thoát khỏi bể khổ rồi.” Tôi cười nói, đúng mà, trong lúc không ai hay biết một năm nữa lại qua đi. Giờ đây hồi tưởng lại, những ký đó vẫn còn rõ ràng, vẹn nguyên đến thế. ©2024 Kites.vn | 2 o" o1 }" Q4 }; A* V+ z' xAll rights reserved
Thời điểm này của một năm trước, có lẽ tôi đang ngồi trong căng tin trường cấp ba số 3 ăn bữa cơm trưa cuối cùng ở đây nhỉ? Lúc đó mắt trân trân nhìn bạn bè mới buổi sáng còn cùng mình kề vai chiến đấu giờ đã bỏ mình mà đi, bao gồm cả người nào đó. Thực ra sau khi biết thời gian biểu của kỳ thi, tôi không lúc nào không cắn răng ôm hận: nếu chọn Lịch sử mình đã có thể được giải phóng sớm nửa ngày rồi. ©2024 Kites.vn | * y; Z: T$ o+ \& x' u' Z8 t- BAll rights reserved
Buổi tối sau khi thi xong, việc đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là ngủ, không ăn cơm, không tắm rửa, ngả vật xuống giường ngủ liên tục 10 tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học mới hơn 5 giờ sáng đã gọi tôi dậy, làm cách nào cũng không ngủ được nữa. Nghĩ thế nào cũng thấy ghét bỏ chính mình, trước đây chỉ hận không thể ngủ thêm 10 giây, bây giờ muốn ngủ cho quên trời quên đất lại cứ tự động tỉnh giấc. Tôi bước ra ban công, ngắm áng mây trắng trôi xa phía chân trời, trong lòng ngập tràn mong đợi tương lai. 9 l+ M% C# H7 f# S% _- o4 V©2024 Kites.vn | All rights reserved
Những ngày tiếp theo tựa như nước trên thác Niagara, trôi qua trong tưng bừng và tốc độ: toàn khối tập trung chụp hình tốt nghiệp; phòng ký túc xá chúng tôi kéo nhau đến từng ngóc ngách trong trường, ngay cả thùng rác cũng không bỏ qua, xếp thành đủ kiểu chụp hình lưu niệm; liên hoan lớp, liên hoan ký túc xá các loại, tụ tập bạn cũ bạn thân đủ hết; lên kế hoạch chuyến du lịch tốt nghiệp của lớp…, giống như muốn bù đắp lại niềm vui của cả một năm vừa rồi, trên gương mặt từng người, ai ai cũng tươi cười rạng rỡ. ©2024 Kites.vn | All rights reserved) N+ P; a) T4 K) i% N& o: q* b+ G
Khoảng thời gian đó, tôi cứ mong đợi một người nào đó mà chẳng thấy xuất hiện, tôi vừa cười đùa vừa âm thầm chờ đợi. ©2024 Kites.vn | $ g/ O. |& I9 v7 R& M" @" dAll rights reserved
Sau đó là ngày công bố kết quả thi, tôi nhớ rõ ràng mình đang đi làm thêm, bắt đầu từ sáng sớm đã bồn chồn như ngồi trên đống lửa, buổi trưa lên mạng xem kết quả, tiếp theo liều mạng gửi đi mười mấy tin nhắn thăm dò, sau đó bình tĩnh trong run rẩy ngồi đợi kết quả. . ?' h& A/ C# v2 `+ I( A9 L©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ngày hôm sau đến trường, ai cũng cười tươi như nắng mùa hè, trải qua một đêm trong vùng “khí áp thấp”, tôi không tài nào đoán được mảy may kết quả của mọi người chỉ bằng vào vẻ mặt của các cậu ấy. Có điều, cuộc đời luôn dùng cách thức không công bằng để thể hiện sự công bằng của nó, dù không muốn tin, nhưng tôi biết ngày hôm qua nhất định có người trong lớp từng rơi nước mắt. Sau đó âm thầm nghe ngóng được có mấy bạn học thường ngày rất nỗ lực, nhưng lại không có duyên với các trường 2A, hơn nữa tận hai người trong số đó là của phòng ký túc xá chúng tôi! Tôi thật sự không biết nên an ủi các cậu ấy bằng cách nào, bây giờ nói gì với các cậu ấy cũng là một loại châm chọc phải không? ©2024 Kites.vn | All rights reserved$ v9 O1 E+ J2 l
Tôi đã đối chiếu thành tích của mình, cứ tưởng mình phát huy khá tốt, ai ngờ lần này lại xếp hạng 10 trong lớp, không hiểu do ngựa ô quá nhiều hay năng lực bản thân quá có hạn. Nói tóm lại, so sánh xong tôi mới biết thành tích của mình thực ra không được lý tưởng chút nào. ©2024 Kites.vn | All rights reserved/ X+ _9 E2 u/ v/ ]
Lại sau đó nữa, mức điểm sàn cũng được công bố. May mắn làm sao thành tích của tôi nằm vào mức giữa của các trường trọng điểm và các trường 2A, tôi biết tình hình có chút miễn cưỡng, có điều tôi vẫn muốn đăng ký vào đại học G. Đem vấn đề này bàn bạc với ba mẹ, thế là cuộc chiến tranh lạnh lần đầu tiên giữa tôi và ba bùng nổ. Tôi kiên quyết đăng ký vào đại học G, nhưng ba cho rằng thành tích này không khả quan lắm, nên đăng ký đại học W trong vùng thì an toàn hơn. Tôi vùng vẫy tận mấy ngày liền, hội chị em đều hy vọng tôi kiên định với quyết tâm của mình, buổi tối ngày trước khi đến hạn cuối cùng đăng ký, tôi trốn trong chăn khóc một trận đã đời, đến cuối cùng tôi vẫn lựa chọn thỏa hiệp. - U J+ H0 t7 M©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cuối cùng sau khi có điểm chuẩn, điểm của tôi vừa bằng mức điểm trúng tuyển của đại học G, vậy là cả hai ba con tôi đều cùng im lặng. Có lẽ đây mới là kết cục ổn thỏa nhất. 9 H3 o: w0 E' l; E©2024 Kites.vn | All rights reserved
Khi mọi thứ đã ổn định lại, tất cả những tạm biệt đều diễn ra vội vàng trong sự kết thúc, chúng tôi vốn dĩ không có đủ thời gian để bi thương. Tận lúc này tôi mới nhận ra: người mình luôn chờ đợi thật sự không xuất hiện một lần nào. Những tin tức về cậu ấy, đều do tôi trong lúc tình cờ hay có ý nghe ngóng được: tôi biết điểm của cậu ấy cao hơn 30 điểm so với tuyến 1, tôi biết cậu ấy đăng ký vào đại học Công nghệ Nam Kinh, ngay sau đó tôi cũng biết điểm đầu vào năm nay của trường này cao hơn 50 điểm so với tuyến 1, cuối cùng tôi còn biết cậu ấy được nhận vào học ở trường đại học trọng điểm N tại Quảng Châu. ©2024 Kites.vn | 1 R: q3 U' f) C% S$ P: \/ KAll rights reserved
Tôi không dám nhắn tin cho cậu ấy, tôi không biết nên nói những gì, điện thoại của tôi mở suốt 24 tiếng, tài khoản QQ của tôi chỉ cần rảnh sẽ online, nhưng trước giờ chưa từng nhận được bất kỳ tin nhắn nào của cậu ấy. Tôi dần mơ hồ cảm thấy, thực ra cái mà trước đây tôi gọi là ăn ý, chỉ là mong ước đơn phương của một mình tôi mà thôi. Nói thật lòng, từ trước đến nay hai chúng tôi chưa từng hẹn ước điều gì. Mang theo chút tâm trạng nuối tiếc, tôi đặt chân đến trước cổng trường cấp ba số 3. 0 U, |# }4 |( C2 C7 S, X4 i$ {©2024 Kites.vn | All rights reserved
Từ sau khi tốt nghiệp, tôi gần như không bước chân sang huyện kế bên nữa, đại học W nằm ở nội thành. Còn cậu ấy dù từ Quảng Châu về, cũng sẽ trực tiếp xuống xe ở trạm xe huyện kế bên chứ không vào nội thành. Có lẽ, chúng tôi không bao giờ có cơ hội chạm mặt nhau nữa. ©2024 Kites.vn | 3 O, W: X( R# PAll rights reserved
Kỳ thực suy nghĩ cho cẩn thận, tuy rằng tôi luôn tin tưởng sau khi thi đại học cậu ấy sẽ tìm mình nói chuyện, nhưng tôi thật sự chưa từng tưởng tượng ra hai chúng tôi sẽ ở bên nhau như thế nào. Có lẽ tôi nên xem cậu ấy là một ký ức đẹp, một ký ức bởi vì còn điều nuối tiếc mà trở nên đẹp đẽ. Ký ức của tôi về cậu ấy, cố định vào khoảnh khắc một buổi tối cậu ấy đưa lưng về phía tôi chạy đi. ©2024 Kites.vn | All rights reserved: t, U( O( [% d, T4 {6 ~
“Ê, Cá! Hết mưa rồi, mau đi thôi!” Giọng nói của Hồng Huy kéo tôi ra khỏi hồi ức. ©2024 Kites.vn | All rights reserved( R: I; J' V8 U
“Bọn mình nên đến căng tin nào đây?” Hồng Huy kéo tay tôi, cẩn thận tránh từng vũng nước đọng trên đường. ©2024 Kites.vn | All rights reserved) W' E! G( \1 x+ b! P+ \3 K. n- }
“À?” Bóng lưng của bạn nam đi phía trước thật quen thuộc, bỗng dưng tôi cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Sau đó, tôi lập tức chế giễu mình, sao có thể là cậu ấy được? Bây giờ cậu ấy đang ở Quảng Châu mà? Rõ ràng tôi cho rằng mình đã hoàn toàn buông tay, thế mà, tại sao lần nào nhìn thấy một dáng người gần giống cậu ấy xuất hiện trong trường, bản thân lại thiếu kiểm soát mà mất tập trung. Xem ra cũng giống như trước kia cậu ấy đã nói, thói quen thực sự rất đáng sợ. Tại sao một năm trôi qua rồi, tôi vẫn chưa bỏ được thói quen xấu này? ( H5 l! b: G) Q- V: U/ V7 m( X©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Này, cậu đang nhìn ai đấy?” Thình lình một bàn tay xuất hiện, vẫy qua vẫy lại trước mắt tôi, tôi nhìn sang, Hồng Huy đang nhìn tôi cực kỳ thiếu kiên nhẫn. ©2024 Kites.vn | All rights reserved% |! m! Y+ L5 _7 N
“Ha ha, có gì đâu, đi thôi, mình mời khách!” Tôi kéo cậu ấy bước dài về phía trước, cố gắng vứt những điều phiền não ra khỏi đầu. ©2024 Kites.vn | . i3 l C8 f0 G1 W1 K: j. ~' x! DAll rights reserved
“Ê! Đừng đạp nhầm vũng nước kìa! Nước văng lên rồi đó, quần của mình! Con cá mập chết tiệt!” Sư tử Hà Đông lại ra uy. ©2024 Kites.vn | 9 P' d' R) U1 l" j& G! ]/ ? j, QAll rights reserved
“Ớ ớ, đau, mình biết sai mà!” Tôi thật sự rất muốn lớn tiếng hét lại: tại sao lúc nào người chịu tổn thương cũng là mình? ©2024 Kites.vn | All rights reserved2 v0 w7 [ |7 h" m
Tôi và La Trạc Kiệt không hẳn là hoàn toàn mất liên lạc, tuy không gặp mặt, nhưng những lúc lên QQ, thỉnh thoảng cũng nói với nhau câu được câu chăng. Thỉnh thoảng lễ tết gì đó, chúng tôi cũng gửi tin nhắn chúc mừng đối phương. Chỉ là không hiểu tại sao phương thức sống chung này lại khiến tôi cảm thấy cực kỳ giả tạo, làm màu. Có những lúc tôi cảm thấy giữ liên lạc thế này còn không bằng khỏi liên lạc cho xong, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tìm mình trên QQ tôi lại không nhịn được trả lời lại, lễ tết cũng không nhịn được nhắn tin cho cậu ấy. Hai chúng tôi bây giờ chẳng biết được tính là gì của nhau, cứ tiếp tục dây dưa như thế, chớp mắt lại một năm nữa trôi qua. 7 Y* M/ b9 W+ q' h©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Cá ơi! Cậu lại ngẩn người rồi đấy!” Đợi khi tôi giật mình lại, hoàn toàn trong dự liệu nhìn thấy ánh mắt hung thần của Hồng Huy. ©2024 Kites.vn | 7 @; w+ d Y: v' G7 YAll rights reserved
“Có đâu, chẳng phải lúc nãy cậu nói là…” Ách, tôi thật sự không biết lúc nãy cậu ấy vừa nói gì, rõ ràng lúc nãy tôi có nghe mà! & ]1 p" e0 u/ M©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Mình bảo cậu nhìn đôi tình nhân phía bên kia, cô gái đó là phụ đạo viên của bọn mình, cậu thấy sao?” Nhìn là biết Hồng Huy muốn động tay động chân với tôi lắm rồi. 1 F6 s* Z; ?/ I' i* X7 L©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Cô gái kia hả? Đẹp, còn biết trang điểm nữa! Có điều mình thấy anh kia chẳng ra làm sao cả.” Tôi nhìn theo ánh mắt của Hồng Huy. ©2024 Kites.vn | # _, X4 G7 |: a9 O) B0 `. VAll rights reserved
“Cậu ta học lớp mình đấy.” Hồng Huy cố ý thấp giọng trả lời. ©2024 Kites.vn | 4 X X7 k- K; H# ]/ \( jAll rights reserved
“Lớp các cậu á?” Tôi kinh ngạc, “phụ đạo viên của các cậu năm mấy rồi?” Thả thính đàn chị cơ đấy, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài. ©2024 Kites.vn | All rights reserved# b3 _" j& S7 Q7 @5 b
“Năm ba, hai người mới chính thức quen nhau từ tháng trước thôi, cậu bạn đó theo đuổi chị phụ đạo viên kia tận nửa năm mới được người đẹp đồng ý.” Hồng Huy nhiều chuyện, “có điều mình thấy cậu ấy không xứng với đàn chị!” ©2024 Kites.vn | ' \ j( D# v# u2 t9 I9 bAll rights reserved
“Khục, nhìn bề ngoài thì đúng là không xứng, nhưng mà, bọn mình phải xem vẻ đẹp tâm hồn chứ!” Tôi không đồng ý lên tiếng, mặc dù có lẽ Hồng Huy sẽ nói tiếp tâm hồn của bạn nam kia cũng chẳng ra sao. ©2024 Kites.vn | : v! W! y* F" m3 ^+ ?9 SAll rights reserved
“Vẻ đẹp tâm hồn gì đó nửa lạng liên quan đến cậu ta cũng không có nữa là!” Quả nhiên, Hồng Huy lại cảm thán: “Chẳng hiểu nổi tại sao lên đại học, đi đến đâu cũng thấy người ta có đôi có cặp.” ©2024 Kites.vn | 1 f- F* d. ~$ T) p1 H) P# A0 V0 CAll rights reserved
Thì thế, lên đại học giống như thật sự được giải phóng, giống như bóng bay màu hồng từ đâu bay đến bỗng dưng lấp kín đầu óc của mọi người. Hồng Huy đặt mục tiêu cho mình là nói không với yêu đương trong trường đại học, có điều lần nào lên QQ nói chuyện với cậu ấy người trả lời cũng là Châu Chí Ngạn; Văn Tuệ cũng đã có bạn trai; Thang Tuyết Phân và một bạn nam cùng lớp cũng trong giai đoạn yêu đương thắm thiết; Tịnh Bình cũng tìm thấy Mr. Right của mình rồi; Trinh Nhan và cậu bạn tên Lam cũng đã quang minh chính đại nắm tay nhau…, dần dà hội FA chỉ còn sót lại một mình tôi. 0 A; t, H/ H6 F2 [©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thực ra giá thị trường của tôi cũng không hoàn toàn xuống thấp đến thế, chỉ là không muốn vì muốn được yêu đương nên yêu đương, cho nên tôi chặn hết những điều ám muội lại ngoài cửa. Thực ra cách phân trần này có chút đuối lý, nhưng tôi tuyệt đối không thừa nhận lý do là vì bản thân đang đợi người nào đó. Giữa hai chúng tôi về cơ bản sẽ không có khả năng xảy ra điều gì, hai chúng tôi không phải nam nữ chính trong phim truyền hình, đòi sống đòi chết gì đó là hoàn không không thể, thầm lặng hy sinh chờ đợi nhau cả đời cũng là việc hão huyền. Tôi tình nguyện tin tưởng tình yêu, nhưng tôi không chọn lựa tin tưởng đến cuồng dại, thế giới này rất thực tế, tình cảm cũng vậy. Tôi biết rất nhiều bạn nữ xung quanh mình, tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng của họ có sự can thiệp rất nhiều của yếu tố vật chất, việc này không thể trách ai được, nếu muốn một đoạn tình cảm được duy trì lâu dài, có những vấn đề không thể không suy nghĩ đến, chỉ là con người ta không thể tránh khỏi những lúc hồi niệm về ngày tháng đơn thuần mà thôi. G, v0 O5 k7 l0 {' Q, P6 \& @# c/ L2 I©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó đột nhiên có một ngày, chữ ký trên QQ của cậu ấy cũng bay đầy bong bóng màu hồng, cậu ấy rất khoa trương để tất cả bạn bè đều biết, cậu ấy có bạn gái rồi. Tôi nhớ lúc đó mình rất thản nhiên bình luận xuống phía dưới: “Chúc mừng nhé!” Sau đó đăng xuất, tắt máy, quyết tâm từ nay về sau không liên lạc gì nữa. 0 G5 e1 D( f- w3 R) J' b©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tôi không nói nổi cảm giác lúc đó của mình là gì, chỉ biết cuối cùng mình cũng tìm được một lý để hoàn toàn buông tay cậu ấy rồi. ©2024 Kites.vn | y$ B5 y0 s4 E, f& j2 ^All rights reserved ©2024 Kites.vn | 8 f2 m6 J6 D% X( C! X! G9 nAll rights reserved
Chương 50: Chuyến du lịch làng đại học ©2024 Kites.vn | All rights reserved1 ?6 Y& p3 A* J7 c2 V( I
Tịnh Bình hỏi tôi nghỉ hè có định đến trường cậu ấy chơi một chuyến không. Bởi vì đã từ chối mấy lần, nên tôi không thể nào nói không tiếp được nữa. Tịnh Bình đang học ở đại học G, đúng thế, chính là đại học G tôi từng mơ ước. Thành tích thi đại học của Tịnh Bình rất tốt, người nhà quyết định mượn tiền để cậu ấy được học trường mình muốn, thế là cậu ấy đến đại học G, lựa chọn chuyên ngành tôi từng ấp ủ, còn tôi, ở lại đại học W cậu ấy từng suy nghĩ cân nhắc. Vậy mới nói, trên đời này, thực sự không thể nói trước điều gì; không ai một có thể biết chính xác chuyện tương lai. Tôi không ghen tỵ với cậu ấy, vào lúc đưa ra quyết định, tôi đã biết mình nên đi con đường thế nào, đây là lựa chọn của chính tôi. Chỉ là tôi luôn có cảm tình đặc biệt với đại học G, vì vậy tôi nói với Tịnh Bình, ở đại học G nhớ nỗ lực luôn cả phần của tôi. , W! \9 W: ]6 \' T' L©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đại học G nằm ở làng đại học, đại học N cũng vậy. Thực ra đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi không muốn đi. Từ sau khi tốt nghiệp, lý trí không ngừng nói với tôi đừng nên gặp cậu ấy nữa, huống hồ gì giờ đây cậu ấy đã có người yêu. Chỉ là tôi không thể kiểm soát được mình không vì chuyến đi lần này mà cảm thấy vui vẻ, mong chờ. Khuôn viên làng đại học rộng lớn như thế, muốn gặp một người, là chuyện có xác suất nhỏ bé đến mức nào. Còn nhớ giáo viên dạy môn Xác suất từng nói: “Nếu ngày nào các bạn cũng đi học chỉ có một ngày không đi, mà tôi lại trùng hợp điểm danh bạn ngày hôm đó, đó chính là sự kiện có xác suất nhỏ. Nhưng vấn đề ở đây là, khi sự kiện có xác suất nhỏ xảy ra, chúng ta đã có lý do để nói nó không còn là sự kiện có xác suất nhỏ nữa, đồng thời cũng chứng minh rằng: nếu ai trong số các bạn vắng mặt bị tôi điểm danh, điều đó có nghĩa người này thường xuyên không đi học, vậy thì người đó chết chắc rồi.” Câu nói cực kỳ kinh điển, nhưng nó cũng nói rõ tính không thể của các sự kiện xác suất nhỏ. Vậy nên, tôi ôm theo tâm trạng phức tạp bắt đầu chuyến du lịch đến làng đại học. ; |! z r) H. s) d- m©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi, bên ngoài nắng quá, sao cậu không che dù?” Tịnh Bình bung dù đứng ở cổng đại học G đón tôi. ©2024 Kites.vn | All rights reserved& ^: B! p3 o. Y6 h5 Z
“Lười mà.” Tôi vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi ở trán và cổ vừa trả lời cậu ấy. Thực ra không phải vì lười, chỉ đơn giản vì không muốn thôi. Hoặc là không muốn vì tầm nhìn bị giới hạn nên bỏ lỡ người nào đó, hoặc bị người nào đó bỏ lỡ, có điều lúc này tôi không đời nào chịu thừa nhận. ©2024 Kites.vn | - d$ m, @! Z( PAll rights reserved
“Biết ngay là cậu lười, nhìn xem, lại mập lên nữa kìa, không biết cậu có lấy được chồng không đây?” Tịnh Bình xấu xa liếc tôi một cái, nghiêng dù lệch về phía tôi. ©2024 Kites.vn | ; S# R2 O, |( h, k- wAll rights reserved
“Đúng là không lấy được chồng, con trai đại học W quá thiếu thước.” Tôi bĩu môi, tôi không nói sai sự thật đâu, chiều cao trung bình của con trai đại học W chắc chắn thấp hơn tôi. X' x# k+ ^" z" w/ F* O) [9 f©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Muốn mình giới thiệu cho cậu không? Trai đẹp ở đại học G nhiều như lá rụng mùa thu luôn. Muốn cao có cao, muốn mặt tiền có mặt tiền, muốn con ông cháu cha có con ông cháu cha, muốn nhân phẩm cũng có nhân phẩm luôn.” Tịnh Bình rất tự hào khoe. ; i- K; p& U. h( [* H. {, c©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Khụ,” Tôi suýt nữa thì sặc, “cậu đang dẫn mối đấy à? Đừng nói việc này nữa, cổ phiếu chất lượng cao nhà cậu đâu rồi?” ©2024 Kites.vn | ! F. ^$ v9 p9 `All rights reserved
“Cậu muốn gặp cậu ấy hả? Để mình gọi cậu ấy đến, sợ cậu ngại nên mình mới không bảo cậu ấy cùng đến đấy chứ.” Tịnh Bình chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi. ©2024 Kites.vn | 7 @4 q" N# V% x3 N6 UAll rights reserved
“Từ từ đã, lát nữa ăn cơm hãy bảo cậu ấy đến, cậu dẫn mình đi tham quan nơi này trước đã.” Tôi vội vàng chặn cậu ấy lại, đùa nhau à, mặc dù người nhất định phải gặp, nhưng hôm nay tôi có đến để xem hai người anh anh em em đâu, với lại phải làm bóng đèn suốt một ngày, cho dù anh chàng kia không tìm ngựa giẫm chết tôi, tôi không chịu không nổi bầu không khí đó. ©2024 Kites.vn | " u8 ?5 I3 j/ BAll rights reserved
“Được thôi, bọn mình đi luôn nhé!” Tịnh Bình bám dính cánh tay tôi, chúng tôi cứ thế chậm rãi thả bộ men theo con đường nhỏ nhiều bóng mát trong trường, xa cách một năm, tôi và cậu ấy vẫn thân thiết như ngày trước, tựa như hai chúng tôi vẫn còn là bạn cùng bàn của nhau. 7 e4 i0 ~ \2 C2 l2 o5 B% j7 G7 q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chúng tôi đi dạo hơn hai tiếng đồng hồ, gần như mỗi ngóc ngách của đại học G đều đặt chân đến, suốt dọc đường cơ miệng chưa từng nghỉ ngơi một khắc nào. Chúng tôi nói về tình hình của mình gần đây, nói về chuyện tình cảm, lại nói tiếp về chuyện của “những người sống quanh tôi”. Cuối cùng cậu ấy hỏi tôi, có phải tôi và La Trạc Kiệt thật sự không có quan hệ gì không. Cậu ấy nói tình cờ gặp La Trạc Kiệt vài lần trong khu làng đại học, hình như cậu ấy có nhận ra mình, lần nào nhìn thấy mình cũng nhìn đi nhìn lại mấy lần, có lúc còn nhìn sang người bên cạnh mình nữa. 9 g7 J3 t6 y- Q. F1 ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tôi nói lúc trước La Trạc Kiệt thích mình, nhưng không hề nói với cậu ấy mình “cũng từng thích” La Trạc Kiệt. Bí mật này, giữ lại cho một mình tôi biết thôi. ; M$ `8 z2 H6 M( U2 T, W©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cậu ấy nói thảo nào lại như thế, còn bảo tôi theo cảm nhận của mình bây giờ La Trạc Kiệt vẫn có ý với tôi. Tôi cười, không ngại vạch trần cậu ấy đã suy nghĩ quá nhiều, người ta có bạn gái rồi. Thế là, cô nàng kia xuýt xoa đáng tiếc thế nọ, đáng tiếc thế kia, nhìn dáng vẻ của cậu ấy thật giống với kiểu đáng tiếc chưa kịp có kịch hay để xem. 9 q+ S) t! ` r8 H7 C- i) f©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó, bạn nam nhà cậu ấy gọi điện thoại đến báo ốm. Thấy cậu ấy khó xử nhìn mình, tôi chỉ đành nói mình còn phải đi tìm người khác, rồi bảo cậu ấy cứ đi trước. Nhìn người nào đó áy náy đi ba bước lại ngoái đầu một lần, tôi đã cảm thấy toại nguyện lắm rồi, ít nhất trình độ trọng sắc khinh bạn của cậu ấy vẫn chưa đến mức quá nghiêm trọng. ©2024 Kites.vn | / b+ M, w7 }, b' z* Y! M3 xAll rights reserved
Vậy là một mình tôi đi bộ lang thang trong khu làng đại học, mở danh bạ điện thoại, lội lên lội xuống mấy lần cũng chẳng biết nên tìm ai. Tìm La Trạc Kiệt tôi tuyệt đối không dám, nhưng đã đến đây rồi lại không gặp được cậu ấy hình như tôi có chút không cam lòng. Chần chừ một lúc rất lâu, cuối cùng tôi cũng lặn được một số điện thoại. ©2024 Kites.vn | 6 K$ ^1 U/ X0 Q6 y0 l" eAll rights reserved
“Alô, người chị em, mình này, mình đến làng đại học rồi, chẳng phải cậu nói nếu mình đến đây sẽ được bao ăn còn gì? Bây giờ có tính không?” Tôi cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất lên tiếng, có điều ông trời làm chứng đến giọng nói của tôi còn đang run rẩy đây. “Người chị em” này thực ra chính là “ người chị em” của Trinh Nhan, con trai một trăm phần trăm, lúc trước cũng học lớp Thực nghiệm 2, chúng tôi biết nhau qua Trinh Nhan, mối quan hệ cũng xem như bạn của bạn, quan trọng nhất chính là cậu ấy là anh em của La Trạc Kiệt, mà hiện tại cũng đang học ở đại học N. ©2024 Kites.vn | : H$ z) ^" q0 m CAll rights reserved
“Alô, mình đây người anh em! Người anh em đã đến đương nhiên mình phải tiếp đãi chứ! Nhưng mà bây giờ mình bận làm thí nghiệm, mình cho người qua đón cậu nhé? Cậu ở đâu đấy? Mình bảo La Trạc Kiệt đến.” “Người chị em” thật là một người thông minh, chắc chắn cậu ấy có biết chuyện của tôi và La Trạc Kiệt, chẳng qua tôi hoàn toàn không ngờ cậu ấy sẽ trả lời như vậy. ©2024 Kites.vn | , s* T* _0 N4 gAll rights reserved
“Cũng được, mình đang đứng bên ngoài đại học G, mình muốn ăn cho cậu phá sản luôn!” Cũng không biết bây giờ tôi đang hưng phấn hay sợ hãi nữa, thật là một loại cảm xúc phức tạp và vi diệu. Muốn gặp cậu ấy, nhưng lại sợ phải gặp cậu ấy. Chỉ có một tính từ có thể miêu tả chính xác con người tôi lúc này, “đứng ngồi không yên.” 8 u; C" U; p0 F; L d) U©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đại khái chừng 10 phút sau, cậu ấy mồ hôi đầy đầu xuất hiện. Hình như cậu ấy ốm đi, cảm giác đầu tiên của tôi là thế. Tôi mở bịch khăn giấy, đưa cho cậu ấy. Mùa hè mà, vẫn là có khăn giấy tốt. ©2024 Kites.vn | - B+ Y7 b, d- n9 W, z! ?All rights reserved
“Cảm ơn. Lâu rồi không gặp! Sao cậu đến đây?” Cậu ấy nhận khăn giấy trong tay tôi, nhưng không hề chạm vào tay tôi, vẻ mặt rất không tự nhiên. Nếu không muốn gặp tôi, thế thì đừng đến! Nói thật, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. 5 F0 `% E1 [, m©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Ừ, lâu không gặp. Mình đến đại học G tìm bạn, thuận tiện thăm ‘người chị em’ luôn.” Tôi kiềm chế tâm trạng không vui của mình, lại còn đặc biệt nhất mạnh mấy chữ “người chị em”, thực ra tôi biết chẳng qua mình sống chết cũng cần mặt mũi mà thôi. ©2024 Kites.vn | 3 J2 V# X; I8 O3 C9 _All rights reserved
“Ra thế, bây giờ cậu ấy đang làm thí nghiệm, mình dẫn cậu qua đó trước.” Cậu ấy xoay người đi trước dẫn đường, tôi hoàn toàn không kịp quan sát vẻ mặt cậu ấy. , m. I% A* V: z©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Ừ, làm phiền cậu vậy.” Câu nói lịch sự mà xa cách thế này, rốt cuộc chúng tôi càng đi lại càng xa nhau. ©2024 Kites.vn | All rights reserved/ @2 s2 |( Q4 |" R# y4 R3 {
Dọc đường không ai nói với nhau câu nào. Trước đây tôi rất quen thuộc, hoặc có thể nói rất hưởng thụ sự im lặng giữa hai người, nhưng vào giờ phút này tôi hận đoạn đường không thể nhanh nhanh kết thúc, tôi thật sự không chịu nổi bầu không khí im lặng quái dị thế này nữa. ©2024 Kites.vn | All rights reserved! P6 P' U0 [ \; ]* A! C/ S; E
“Cậu….” ©2024 Kites.vn | All rights reserved( v' R+ |9 i! l+ T! P {
“Cậu…” Hai người cùng lên tiếng một lúc, sau đó lại cùng nhau im lặng. ©2024 Kites.vn | 6 h* H. a: F) j" G" A. cAll rights reserved
Tôi nuốt nước bọt, nói: “À, cậu học cùng khoa với ‘người chị em’ phải không?” Quả thực túng quẫn đến chẳng biết nói gì với nhau. ©2024 Kites.vn | - \3 r& d1 e' H% Y q* g# RAll rights reserved
“Ừ, cùng thuộc khoa Hệ thống thông tin quản lý, nhưng khác chuyên ngành, có điều mấy môn đại cương học chung với nhau nhiều lắm.” ©2024 Kites.vn | All rights reserved1 ?9 m- k( y) u3 V! E
“Ồ.” Đúng là đề tài có “chiều sâu” ghê, thế là tôi và cậu ấy lại chìm vào im lặng. ©2024 Kites.vn | All rights reserved8 B( t! @. t. @+ `
“Cá, người anh em!” Chúng tôi cùng nhau im lặng là vàng gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi, từ xa đã nhìn thấy “người chị em” đang đứng vẫy tay với mình. ©2024 Kites.vn | All rights reserved( a5 u3 o6 m5 B* f$ b3 }
“Làm thí nghiệm xong rồi hả người chị em?” Tôi hỏi. ©2024 Kites.vn | ( E. k1 V8 q: ]+ Y" ZAll rights reserved
“Chưa đâu, có điều người anh em cậu rồng đến nhà tôm, em trai đây chắc chắn phải trốn tiết rồi!” Tiếng cười sảng khoái của “người chị em” giúp tâm trạng tôi đỡ lại được một chút. ©2024 Kites.vn | All rights reserved @6 ?+ E3 q8 x Y* I+ c, m0 I8 H
Sau đó ba người chúng tôi cùng đi ăn cơm, toàn bộ quá trình chỉ có tôi và “người chị em” nói cười với nhau, La Trạc Kiệt không hề mở miệng lấy một lần đúng như suy nghĩ của tôi. Chẳng hiểu tại sao tôi lại có chút hả hê như thể báo được thù. ) R& B/ j! \! o! a" i( x+ L1 [ W1 s©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sau bữa ăn, điện thoại của “người chị em” vang lên, sau đó cậu ấy vô cùng áy náy nói với tôi: “Thật ngại quá người anh em, lão thầy mình điên rồi, mình phải về lớp bây giờ đây.” Sau đó quay sang nói với La Trạc Kiệt: “Kiệt, giao Cá cho cậu nhé.” Thực ra tôi luôn cảm thấy câu nói này của cậu ấy có dụng ý khác, mong rằng chỉ do tôi suy nghĩ quá nhiều. * |1 M# }% M2 I©2024 Kites.vn | All rights reserved
Buổi chiều La Trạc Kiệt dẫn tôi đi tham quan trường của các cậu ấy, có điều bầu không khí trầm mặc giữa hai người thật sự khiến tôi không chịu nổi. Tôi bị ma ám mới muốn gặp cậu ấy! 9 ~$ s I) d. T3 ^# D3 A$ S+ [©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Nghe nói cậu có bạn gái rồi? Hôm nào đó dẫn cậu ấy đến cho bọn mình biết mặt nhé?” Tôi thừa nhận, mình rất để ý, cho nên cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng. ©2024 Kites.vn | , C+ T- T$ R( T* t" ZAll rights reserved
“Ừ, để hôm nào.” Nhìn vẻ mặt của cậu ấy giống như rất không muốn nói đến vấn đề này, tôi sờ mũi, không nói thêm gì nữa, miễn cho không khí lại ngại ngùng hơn. ©2024 Kites.vn | ) H3 v, i' }: m& J7 sAll rights reserved
“Còn cậu? Bạn trai cậu đâu?” Cậu ấy thình lình hỏi. ©2024 Kites.vn | All rights reserved4 o5 f4 C& c4 l: o8 d
“Hả?” Tôi trợn mắt, cái gì với cái gì thế này? Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng. " f" f1 ~- t/ n7 b5 i) `' J©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Ai nói với cậu mình có bạn trai?” Sau khi đại não tiêu hóa xong câu hỏi của cậu ấy, tôi nghi ngờ hỏi lại. 7 {" J2 ]( @9 p$ o1 F©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Chẳng lẽ không có?” Cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi. ©2024 Kites.vn | All rights reserved2 n- Z1 O, f: M- h
“Ha ha.” Đối với vấn đề này, tôi cười trừ cho qua. Tôi không muốn để cậu ấy nhìn thấu mình, càng không mong cậu ấy nghĩ ngợi lung tung. ©2024 Kites.vn | ; @! B6 s9 _; g! [' _) G! xAll rights reserved
Chẳng biết cậu ấy tự lý giải phản ứng của tôi như thế nào, dù sao cậu ấy cũng không truy hỏi thêm gì nữa, hai chúng tôi lại lần nữa trầm mặc. ( G/ d1 k1 d+ k* V: U; J©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tôi lấy điện thoại, len lén cài chuông báo thức 10 phút sau, sau đó bước tới hai bước, tiếp tục sóng vai với cậu ấy. 0 h( ]7 G. [2 P, i0 U% I5 E©2024 Kites.vn | All rights reserved
“DE DE LA…” 10 phút sau, điện thoại kêu vang lên. ( Y, B& `3 i u: ~) @- ~" J, R+ |+ @! v©2024 Kites.vn | All rights reserved
“A lô, Tịnh Bình à…….. Ừ ừ, được chứ. Vậy lát nữa gặp nhé.” Tôi giả vờ đưa điện thoại đưa điện thoại lên tai, tự biên tự diễn. ©2024 Kites.vn | G* {* L0 i, T' g9 _All rights reserved
“Bạn mình ở đại học G bảo mình sang đó. Mình đi trước nhé, tạm biệt cậu.” Sau đó, xoay lưng chạy vụt đi, bỏ mặc cậu ấy ngẩn ngơ đứng đó. |
|