Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2100|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] For the first time we've met | GEG | NamJoon - HoSeok

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 22-10-2016 17:22:20 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc



Author: GEG

Rating: K+

Category: BL

Pairings: NamJoon x HoSeok (BTS)

Status: Completed

Summary: "Tôi luyến tiếc cậu"


Dành cho độc giả: Nếu comment cho tôi, hãy comment ít nhất 1 dòng liên quan đến fic

Đó là nội quy!

Cảm ơn đã ghé lại!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2016 17:25:17 | Xem tất
"If you feel you're sinking
I will jump right over
into cold water for you"


Namjoon nằm trên giường, tiếng thở đều đều phả vào gian phòng rộng thênh thang. Nắng chảy tràn qua ô cửa kính, gió thổi tấm rèm nhẹ bâng, ánh rực rỡ lăn tăn trên sống mũi đánh thức gã dậy với một buổi sáng sau những hoan ái còn lưu lại nơi đầu lưỡi thật tinh nghịch. Gã nghiêng mình sang, hít hà lấy hương thơm ngai ngái mùi oải hương của Hoseok. Gã thì thào vào tai cậu tông giọng trầm: "Dậy, mèo của tôi!" Gã thuận tay vòng lấy vòng eo cậu, vuốt ve nó thật tỉ mỉ. "Mèo hư, dậy nào!"

Trong khi đó, Hoseok thủ thỉ một loại âm vực trầm, cơ thể chưa kịp thích nghi với những cử chỉ ấu yếm của đối phương. Cậu nán lại, bần thần nhìn ra ô cửa có ánh nắng nóng hầm hập lạ kì của chiều thu, bất giác nghe thấy tiếng lòng mình như chấn động.

Cậu điềm tĩnh trước gió, thuận tay đẩy gã ra: "Joon, tiệc tàn rồi. Tôi không phải mèo của cậu nữa."

Gã thấy đuôi mắt lạnh nhạt của cậu, thật khác lạ. Trong đầu gã lúc đó nảy ra một ý niệm bâng quơ.

"Ừ, vậy cậu đi đi." Gã hùa theo một loại không khí có màu sắc của phong trần và u tối. Rõ ràng bây giờ là ban ngày, nhưng gã chẳng thấy ánh nắng rực rỡ chút nào.

Gã để Hoseok rời đi.

Chắc sau này gã sẽ mãi ám ảnh cái bóng lưng gầy và lạnh lùng đến kì khôi của Hoseok. Khoảnh khắc gã chiếm đoạt cậu đêm qua, gã đã từng nảy qua một suy nghĩ, sẽ thận trọng giữ gìn cậu từng chút từng chút một.

Đúng là tình một đêm. Hẳn đó chỉ là rượu, là xúc cảm nhất thời.


Losing



Kim Namjoon như mọi khi hay lưu lại bên quán bar để tụ tập và chơi bời. Dáng người gã dong dỏng cao, thu hút những cô gái. Nhưng hình như gã chẳng thấy thiết tha với việc sẽ tạo ân tình với ai đó.

Gã để đôi chân điều khiển gã về theo nẻo đường vắng tanh. Bóng đêm đặc quánh. Thời gian như dừng lại.

Everybody gets high
sometimes.
You know


Hoseok có nói rằng, -bồng bột là nhất thời, nhưng chơi bời phải có giới hạn. Vì rằng chẳng có gì là vĩnh hằng để ta mãi bấu víu?

What else can we do
when we're feeling low?


Hoseok còn lạnh lùng, -mai này lỡ như mất đi, thì phải có đủ tỉnh táo để chống chịu.

Hoseok khiến gã bị ấn tượng bởi những câu chữ. Khốn nạn, Hoseok đó rời đi nhưng lại ngự trị trong thân tâm gã khá nhiều kí ức.

Gã nhìn quanh. Nơi đây như gắn với tấm lòng gã, thực sự rất cô độc.

Gã đứng trước dãy bia vô hồn cắm nửa mình xuống dưới nền đất ẩm. Sương đêm rít vào bàn tay gã, thôi thúc gã chạm đến cái tên được khắc họa tỉ mỉ trên tấm bia dày. Gã gọi hình hài của một cô gái trẻ là "mẹ", tấm tắc thế mà những hạt nước mặn chát đã nhỏ giọt xuống đầu gối gã run run. Vai gã cũng run. Mái đầu bắt đầu bết lại của gã cũng run. Toàn thân gã run rẩy. Lạnh quá!

Kim Namjoon hai mươi ba tuổi, giàu có, nhưng chẳng có gì gọi là gia đình.


***



Hoseok ra về, là lúc mặt trời đã gần như lên đỉnh núi cao ngự trị.

Bàn tay nhiều đường gân căng phồng điều khiển vô lăng. Bánh xe chạy bon bon, thi thoảng chẳng dám chuyện trò với nẻo đường hiu quạnh vì cậu, vì tâm trạng của cậu nào có vui vẻ như mọi khi.

Cửa kính bên trái tay hạ xuống. Hoseok cảm thấy khá mệt mỏi, toàn thân không còn nhiều khí lực để tươi cười, chỉ có thể nâng cánh tay, thả hồn vào cơn gió, thi thoảng sẽ liều mình nhắm mắt một chút, lắng đọng một chút để ghé lại nơi tu viện từng là gia đình.

Những đứa trẻ nghe theo lời các sơ thì ùa ra khi được bảo rằng có ai đó đến chơi.

Có hai đứa nhỏ vừa tầm lên hai, lên ba trên tay Hoseok. Vài đứa sẽ vì muốn được bế mới níu lấy vạc áo cậu. Hoseok bỗng dưng thấy mình của năm bốn tuổi vẫn còn hay tè dầm vì sợ cái bóng tối bao trùm. Hoseok thấy được vẻ mặt khao khát khi thấy ngươi lớn của mình. Hoseok nghe được thanh âm quằn quại của bản thân luôn phải gối đầu giường sự cô độc lặng câm. Hoseok lắc đầu, ước rằng mình có thể bế được hết những đứa bé này, để thôi khỏi thấy nữa hình ảnh của mình trong đó.


Every single one



Đã qua cả một buổi chiều tưởng chừng như đọc hoàn tất câu chuyện bi thảm của ai đó. Hoseok cảm thấy lòng mình khá nhộn nhịp. Chắc có lẽ là chút tự hào, hy vọng cậu không bỏ sót một đứa trẻ nào.

Khoảnh khắc không gian lặng im như tờ, Hoseok nghe cậu bé nào đó thủ thỉ, hít hà lấy nước mũi bèm nhem: "Ba ơi!"

Hoseok ghé lại, nhẹ nhàng níu lấy vai cậu bé: "Không sao. Các sơ ở đây rất tốt, sẽ cố gắng bù đắp cho con." Sau đó cậu ôm chặt thằng bé từ phía sau, trách nó: "Đàn ông con trai là không được khóc!"

Đứa bé nấc từng tiếng: "Vậy con thà làm con gái để khóc chú ạ. Chứ con nhớ ba quá đi thôi..."

Hoseok nhìn ra bầu trời ngay trực diện của hai chú cháu. Những vì sao phủ đầy mọi ngóc ngách, tỏa ánh sáng thiên thanh, chốc chốc lại khiến cậu khẽ cười. Hoseok níu vai thằng bé, quay nó lại để đối diện với mình rồi tìm lấy vì sao trong đôi mắt cậu nhỏ.

"Con tên gì?"

"Tae... Taehyung ạ"

"Taehyung?" Cậu nhạc nhiên. "Vậy họ của con thì sao?"

Đứa trẻ nhẹ cúi mặt: "Con không biết chú ạ..."

Hoseok lại tham lam, ước rằng mình có thể bù đắp những thiếu thốn cho từng đứa trẻ một, từng đứa một.

Cậu lôi điện thoại, ấn tìm ai đó, thận trọng ra hiệu cho Taehyung nghe máy. Nếu như những kẻ cùng hoàn cảnh có thể bù đắp cho nhau, có lẽ sẽ lợi hại hơn rất nhiều.

"Hoseok?" Phía đầu giây bên kia văng vẳng tông giọng trầm, nhưng lại ngạc nhiên bội phần. "Sao cậu có số của tôi?"

Bất chợt như tiếng sét đáng ngang tai Namjoon. Gã hết ngạc nhiên từ lần này đến lần khác bởi người tên Hoseok. Gã đã từng lóe lên một ý niệm rằng sẽ xóa đi số điện thoại này, xem như duyên có đến nhưng phận không đành luyến tiếc ở lại với gã. Nhưng không, bằng cách nào đó, Hoseok đã có số của gã như cách gã đã làm.

"Ba. Ba ơi!"

Quái lạ. Gã tưởng mình đã nhầm, nhưng đây rõ ràng là tông giọng của trẻ con mè nheo. Và nó còn gọi gã là "Ba!" thật đáng thương!

"Ba ơi, con cần ba!"

Tiếng đứa trẻ thủ thỉ, dần thì nấc thành tiếng. Trong một khắc, gã đã tưởng mình nhận nhầm. Tiếng khóc trẻ dần lớn, gã mường tượng được vẻ mặt mếu máo của đối phương.

"Ngoan nào, con trai. " Gã gượng ghịu. "Con trai chính là không được yếu đuối. Khóc lóc sẽ chẳng giải quyết được nỗi nhớ" Gã bỗng dưng thấy nhột nhạt. Chính những lời gã nói ra chẳng bao giờ gã làm được.

"Vâng ạ. Con nín rồi."

Đứa bé khẳng định, cố nuốt từng âm vực nghẹn ứ. Đứa nhỏ ậm ừ trước khi gã muốn nói thêm điều gì.

"Ba... ba là ai cũng được, ba... đến đón TaeTae được không?"

Kim Namjoon nghe tiếng lòng mình như vụn vỡ. Gã chẳng thể hiểu được loại cảm giác hụt hẫng này là gì.

"Ba..."

Gã tắt máy. Gã không muốn nghe thấy chất giọng ấy nữa. Gã cố nhắm thật chặt đôi mắt trần tục của mình. Gã thấy mình thật tệ.

*


Hoseok nắm lấy tay đứa nhỏ khi chợt thấy màn hình điện thoại sáng lên. Cuộc gọi đã kết thúc. Kim Namjoon thực sự đã tắt máy.

"Taehyung, đừng khóc! " Hoseok đặt tay lên má đứa nhỏ, vuốt ve thật nhẹ nhàng.

"Con không khóc đâu. Ba đã dặn là khóc sẽ không bớt nhớ thương. Vậy nên con sẽ không khóc. Con sẽ ngoan chú ạ!"

Hoseok thận trọng giữ lấy Taehyung. Toàn thân cậu chấn động. Thằng bé đã thực sự hy vọng Namjoon là cha mình. Khoảnh khắc đôi môi Taehyung mấp máy và rồi khẽ cong lên như cánh hoa mang vẻ u tối, là lúc Hoseok thấy mình thật tệ, vì cậu đã gieo rắc cho bé một tia sáng quá đỗi mỏng manh.

"Mẹ!" Kim Namjoon cất giọng. Dù đang chìm trong cơn mộng mị thì vẫn có thể phát ra âm vực ấy rõ ràng. Nó đánh thức Hoseok nằm kế bên. Thoạt nhiên cậu thấy gã mồ hôi ướt sũng, toàn thân vô lực trong một tư thế nằm co ro. Gã bắt đầu run rẩy.

Hoseok chưa thể định hình được việc vì sao mình lại ngủ ở đây trong tình trạng lõa lồ không một mảnh vải che thân. Cho đến khi nán lại nơi Namjoon đã làm cậu tỉnh giấc, chút giận dữ trong lòng liền hạ nhiệt. Cậu chẳng biết vì lý gì mình giận dữ, và nhờ cái gì để xua tan nó. Nhưng hành vi của kẻ này thực sự khiến cậu cảm thấy có chút cường điệu.

Vì Hoseok giống với gã. Chỉ khác, Hoseok đã quen với việc không có cha mẹ từ khi sinh ra.


Kim Namjoon tắt máy cũng đúng thôi. Vì gã chính là một đứa trẻ to xác, gã thậm chí còn chẳng thể mạnh mẽ hơn một đứa trẻ.

Hoseok nhìn theo cái dáng người nhỏ bé của Taehyung, trong một khắc cảm thấy mình phải có trách nhiệm với chuyện cậu đã làm ra.

I won't let go.



***



Khi bình minh ló dạng từ chân núi, ánh sáng vàng đã len lỏi từng ngóc ngách của gian phòng rộng. Có những đứa trẻ vẫn con ngái ngủ, lăn lóc qua lại trên chiếc giường của mình, sau đó sẽ vì vô tình mà đá trúng ai đó. Một vài đứa trẻ đã tỉnh giấc từ sớm, đứng bên mạn giường và nhìn lấy gương mặt yên bình của Hoseok. Nhưng có vài đứa trẻ cứ lặng mình nhìn ra ô cửa sổ, ngẩng đầu thật cao, trong đuôi mắt lại hằn lên vẻ mệt nhoài. Taehyung không ngoại lệ. Nhóc ngồi trên giường Hoseok, đưa đôi mắt chồng chất những tơ máu hướng ra mặt trời. Đêm qua thực sự là một đêm dài với nhóc. Nhóc không ngủ được.

Nhóc chợt cảm nhận có điều gì đó đang chấn động. Nhóc nhìn quanh, thấy chiếc điện thoại của chú Hoseok rung, thi thoảng còn chuyển động thật kì diệu.

"Chú Hoseok!" Taehyung thều thào. Vì một hồi lâu không mở miệng nên giọng nhóc có gì đó khàn đục. Nhóc không nỡ đánh thức chú Hoseok, bèn nhấc máy.

"Alo, chú Hoseok ngủ chưa dậy ạ"

Taehyung không kịp để cho đầu giây bên kia lên tiếng, nhóc đã chèn vào đó tông giọng đáng yêu của mình.

"TaeTae, là con hả?"

"Vâng. " Nhóc nghe thấy chất giọng quen thuộc. Cánh bướm nơi đôi mắt em đang bừng sáng.

"Tên con có phải là Taehyung không?"

Nhóc gật đầu lia lịa: "Vâng ạ. "

"Nhưng họ của con là gì?"

Nhóc ậm ừ: "Con không biết ạ..."

Đầu giây phả lại một hơi thở đùng đục. "Được rồi. Từ nay con lấy họ Kim."

"Tại sao ạ?" Taehyung ngạc nhiên

"Con đã dậy chưa? À... ý ta là... con đã dậy hẳn chưa?"

"Dạ. Con dậy rồi." Đứa bé nghẹn, vì đêm qua em đâu có ngủ.

"Được rồi. Đã vậy thì đừng nói với chú Hoseok là ta có gọi nhé! Cha con mình cần có những bí mật, TaeTae à"

Đoạn nhóc cúp máy. Nhóc cảm thấy nhịp tim mình như hối hả, cảm thấy rạo rực, chi chít những niềm vui. Giờ em đã có cha.

*


Hoseok tỉnh giấc là khi đồng hồ chỉ điểm 9h sáng. Cậu khẽ vực dậy để Taehyung nằm bên cạnh sẽ không bị làm cho giật mình. Gương mặt nhóc trông sao yên bình quá! Cậu cảm thấy có lỗi bội phần.

Hoseok xuống đại sảnh, khẳng định rằng mình sẽ mang Taehyung đi.

Cậu không tìm thấy các sơ để nói chuyện này. Mọi thứ thực sự vắng vẻ.

"Đúng là một con mèo lười biếng. Ngủ bây giờ mới dậy!"

Bất ngờ Hoseok quay lại phía sau, nơi vừa phát ra chất giọng quen thuộc đó. Dĩ nhiên là quen thuộc, vì không ai gọi cậu là mèo con ngoài người đó cả.

"Ngạc nhiên chưa? Cậu đến tận đây để làm gì cơ chứ?" Hoseok hơi lấy làm giận dữ, tựa hồ như mặt nước phẳng lặng bị khuấy đảo.

"Tôi luyến tiếc cậu"

Tàn dư của một cuộc tình luôn có những phương án làm người ta chạnh lòng. Con người ta lại có xu hướng luyến tiếc những thứ mình đã đánh mất, tuyệt nhiên lòng tham cứ thế trỗi dậy.

"Tôi biết cậu cũng có chỗ cho tôi trong thân tâm, Hoseok à!"

Chưa bao giờ Hoseok cảm thấy mình giận dữ với một ai đó để rồi tọc mạch điện thoại họ, sau đó gọi cho mình. Nào ngờ tên mình đã chiễm chệ, làm chủ dãy số đó trong điện thoại ai.

Hoseok im lặng, chính là đang không biết nên chối cãi như thế nào.

"Cha?"

Đứa bé cắt ngang cuộc hội thoại. Hoseok quay lại, cảm thấy vui mừng vì Taehyung đã có mặt.

Hoseok giang tay, hướng ánh nhìn trìu mến đến Taehyung. Đứa trẻ cũng tươi cười, chỉ thấy đôi mắt cong lại cùng cánh hoa nơi bờ miệng đã nâng lên.

Taehyung ôm chầm lấy thân hình cao lớn của người mà nó vừa gọi là cha. Nó thấy chú Hoseok, thì rõ đó là cha rồi.

"Con trai. " Gã trầm giọng, xuýt xoa lấy mái đầu của đứa nhỏ chỉ cao tầm chân mình. Namjoon khẽ cười, thi thoảng còn liếc sang kẻ đang bỡ ngỡ kia.

Khốn nạn, sao lại cười nụ cười đó?

"Taehyung à, con đang ôm ai thế kia?" Hoseok trừng mắt, cậu thực sự bị làm cho ngạc nhiên.

"Dạ con ôm ba con ạ"

Tia nắng nơi gương mặt của đứa nhỏ tỏa sáng ánh hào quang. Nhưng tuyệt nhiên Hoseok không thấy mình nhộn nhịp. Cậu chẳng hiểu gì cả.

Hoseok với đến kéo Taehyung ra. Bất giác chỉ vào Namjoon: "Đó là người xấu, rất thường xuyên ăn chơi bừa bãi"

"Taehyung à, vì lúc đó ta không có ai để chơi cùng cả. " Đứa bé nhìn, nghe cha nó trả lời.

"Nhưng kẻ này thực sự là người xấu. Hắn rất hay... hành hạ người khác"

"Không đâu Taehyung à, ai đó không chịu ngoan, cứ tự mình chối bỏ cảm tình, thì sẽ bị hành hạ. Taehyung ngoan, sao ta phải làm thế chứ?"

"Taehyung, nhìn chú này!" Hoseok giữ lấy vai thằng bé, để nó đối diện cậu: "Chú sẽ nhận nuôi con. Người này thực sự... không ổn để con có thể nương tựa"

"Ý cậu không ổn là thế nào? Là vì tôi là quá giàu hay vì tôi quá đẹp trai đây?" Namjoon trêu ghẹo. Thản nhiên nháy mắt với Taehyung.

"Không đâu Taehyung, ta mới là cha của con. Ý ta là... ta sẽ là cha của con."

Hoseok ngắt lời không cho đứa nhỏ nói. Cậu ôm Taehyung thật chặt dưới vòng tay mình.

"Nhưng bây giờ tôi có toàn quyền nuôi nó." Namjoon nhíu mày, gã cảm thấy Jung Hoseok là một kẻ phá đám. Gã trưng ra một mảnh giấy đã được đóng dấu bởi sơ trưởng, rằng Kim Namjoon đủ quyền để nhận nuôi Taehyung, Kim Taehyung. "Tôi có tiền, tôi chỉ cần vài bước là đã có thể theo điện thoại cậu đến tận đây. Tôi chỉ muốn có cho mình một gia đình. Xem nào, trông cậu bây giờ thật thảm hại, chẳng khác một kẻ ăn cắp giữa ban ngày. "

"Tôi thảm hại, được rồi, tôi biết mình chỉ là thằng làm nghề dơ bẩn. Nhưng xem nào, chúng ta đều là những kẻ thảm hại. Cậu biết điều đó, Kim Namjoon. "

Đúng rồi, chỉ có kẻ thảm bại mới tìm đến kẻ khác để giải khuây.

Trong một khắc, Kim Namjoon cảm thấy muốn cắn nát cái vòm miệng khốn kiếp của Hoseok.

"Bởi vậy, tôi mới luyến tiếc cậu."

Taehyung đứng giữa hai người, cậu nhóc thực sự cảm thấy hạnh phúc. Nó không bận tâm những điều mà hai người đang bàn cãi. Nó chẳng thể hiểu thấu được ý niệm sâu xa của chúng. Nó cứ cười mãi thôi. Đứa trẻ rót vào kiểu không khí ngột ngạt một dạng mật ngọt vô hình. Trong khi Jung Hoseok liên tục bị đả kích bởi mối tình một đêm làm cậu đã từng bị rúng động, thì Kim Namjoon đã bế Taehyung lên đặt vào tay Hoseok. Gã nghiêm mặt, khẳng định cả hai người họ là của mình. Gã ôm Hoseok, giữa là Taehyung.

"Khốn nạn, ngừng hành hạ tôi đi Jung Hoseok. Tôi mặc cậu cảm thấy bản thân mình dơ bẩn đến thế nào, tôi nói rồi, là tôi luyến tiếc cậu. Giờ thì hãy làm gia đình của tôi đi!"

Làm gia đình của tôi.


Jung Hoseok thần người. Thời gian như dừng lại.

And I hope you know,
I won't let go.


Đứa trẻ nhắm chặt mắt. Cảm nhận hơi ấm của hai người lớn.

"Chú Hoseok làm cha của con luôn nhé?"

I'll be your lifeline.
I won't let go.


Hoseok thay đổi ánh nhìn: "Cậu có thể làm điều này cho tôi không, Namjoon?"


***



"Cậu có bị điên không Hoseok? Đây là mùa thu, và thu thì lạnh không phải đùa."

Kim Namjoon thét lớn bên vòm tai Hoseok. Tiếng trực thăng quá ồn để họ phải nhẹ giọng. Nhưng bản chất Hoseok là kẻ thực sự muốn làm điều này một lần trong đời.

"Cậu không yên tâm hả? Vậy thì nhảy xuống cùng tôi!"

Jung Hoseok bất ngờ quấn chặt lấy vùng cổ Kim Namjoon. Cậu kéo gã rơi tự do trên bầu trời. Dưới chân đã là biển lạnh ngắt.

Namjoon cảm nhận được hơi thở của Hoseok. Gã không chần chừ tiến sát lại. Gã hôn Hoseok, thật sâu, mặc cho cậu chưa sẵn sàng đón nhận.

Hoseok ậm ừ sau một khắc lâu va chạm, cậu phải đẩy gã ra trước khi mọi thứ đi quá xa: "Khốn nạn, Kim Namjoon, mau kéo dù!"

Hai kẻ mang nặng trong mình lổ hổng của tuôi thơ thiếu tình cha mẹ, họ đáp xuống nhẹ nhàng trên biển từ độ cao 1000m. Và lần này, Kim Namjoon không buông tha cho Jung Hoseok nữa. Nước thực sự rất lạnh, nhưng nụ hôn này sẽ khiến bọn họ cảm thấy ấm lòng.

Du thuyền chạy lại êm ru, nhưng không ai dám làm phiền họ điên loạn ngâm mình dưới nước.

"Cha, chơi với con nữa. "

Khốn nạn, cha không trả lời.

"Nếu không con nhảy xuống đó"

Xem ra Taehyung là người duy nhất có thể khiến họ dừng lại.

Kim Namjoon hai mươi ba tuổi, mới biết thế nào là mùi vị gia đình, mùi yêu thương.


End


Fic có sử dụng lời bài hát Cold Water - Justin Bieber ft. MØ

Bình luận

GEG vẫn chưa sửa. Mod sẽ sửa lại cho đúng quy định. Mọi thắc mắc hay kiện cáo sẽ vô hiệu. Cảm ơn GEG!  Đăng lúc 2-1-2019 01:16 AM
From Mod: Ở phần giới thiệu, GEG có sử dụng *MÀU ĐỎ* chỉ dành riêng cho Mod theo quy định. Bạn sửa lại sớm nhất có thể nhé. Nếu đến ngày 16/1/2019...   Đăng lúc 2-1-2019 01:14 AM
GEG
Cảm ơn mod, thật nhiều vì đã quan tâm ^^  Đăng lúc 24-10-2016 02:09 PM
poster đep  Đăng lúc 23-10-2016 11:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2016 14:45:49 | Xem tất


Đầu tiên, mình cảm ơn mod vì đã ghé lại, dành chút thời gian đọc câu chuyện này, và rồi để lại lời nhận xét mà khi mình đọc thì tâm tình phấn chấn hẳn lên rất nhiều. Thực ra đây là một món quà mà mình dành tặng cho một cô bé đáng ghét ^^ cũng đã từng loáng thoáng nghĩ là sẽ không đăng nó. Vậy nên những lời này của Mod, của các bạn càng khiến lòng mình nhộn nhịp thêm.

Nếu nó được đăng lên facebook của forum, thực không có gì vinh dự bằng Dù là mình đã đọc nó lại, nhiều khi vẫn cảm thấy nó thiếu một chút, nhưng cứ ngỡ là đặt tay vào sửa thì mình không biết nên bắt đầu từ đâu. Mình xin lỗi vì nói hơi đánh lạc hướng, dù sao Nó vẫn là một vinh dự to lớn nhỉ? ^^

À, về chuyện lời bài hát, mình đã có chèn ngay dòng lưu ý ở phía dưới poster rồi. Mod hãy yên tâm nhé!

Một lần bữa cảm ơn Mod đã chú ý đến đứa con này của mình <3

Bình luận

keke  Đăng lúc 29-10-2016 03:27 PM
GEG
Không biết nói gì hơn,vẫn là lời cảm ơn gửi đến Mod vì luôn dành những lời đẹp đẽ dành cho fic của mình  Đăng lúc 29-10-2016 03:20 PM
Nó ko có lạc hướng đâu GEG, fic hay lắm,Có taehyung nên tình cảm năng cũng trở nên đáng iu hơn,điểm nhấn mở ra mối dây cho hai bạn trẻ.Chờ 1 ngày Geg làm vkook   Đăng lúc 29-10-2016 03:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách