Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lộng_Nguyệt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[2016]Nếu ốc sên có tình yêu/如果蜗牛有爱情/Vương Khải, Vương Tử Văn: Vietsub Ep 21 END

  [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 25-10-2016 21:57:26 | Xem tất
Bớt 1 chút tình yêu, thêm 1 chút ly kì – 30 phút bộ phim, chưa bao giờ mong dài hơn như thế!

Thứ 1: không quảng cáo Rio
Thứ 2: không chen chân “Bò húc”
Thứ 3: màu sắc phim không tươi sáng, biến một bộ phim trinh thám trở thành thứ câu chuyện trẻ trâu
Thứ 4: Đinh Mặc không phải chủ biên, chị ấy chỉ là bên nguyên tác

Chỉ 4 yếu tố ấy thôi, đối với bản thân mình, “Nếu ốc sên có tình yêu” đã trở thành một bộ phim Trung Quốc - hiện đại -  trinh thám – của Đinh Mặc chân chính cân nhắc nên xem giữa một rừng các tác phẩm ngôn tình chuyển thể. Hay hay không, hãy tự đánh giá và xem. Với mình, nguyên tác chẳng là cái thá gì, chỉ cần giữ lại cái hồn nhân vật mình yêu dù rằng “Nếu ốc sên có tình yêu” là câu chuyện yêu thích nhất của bản thân từ cây bút đắt khách nhất nhì giới ngôn tình Trung Quốc.

Hứa Hủ, Hứa Hủ, em là ai? Giữa cái thế giới tấp nấp quẩn quanh mà ai ai cũng đang mang trong mình một căn bệnh hay hội chứng tâm thần nhìn từ góc độ tâm thần- tâm lý học, Hứa Hủ xuất hiện với một hình hài đủ sức gợi cho vai trò một thần đồng trong lĩnh vực tâm thần “thần kinh” ấy. Quý Bạch bảo “một cô gái như người ngoài hành tinh”, chiều cao chỉ ngang xe ô tô, sức khỏe thì dưới trung bình, “lão Tư, anh hãy mau tìm cách tống cổ cô ta ra khỏi đội”, sao mà … ghét nhỉ? Vâng, giờ còn sức thì cứ chê õng chê ẹo đi anh, sau này chẳng cun cút chạy theo con nhà người ta, sẵn lòng giảm 2 ký huấn luyện cho “vợ tương lai” còn người ta bị huấn luyện kiểu gì mà tăng thêm 2 ký. Hứa Hủ chẳng đẹp lung linh, cô ấy nhỏ nhỏ xinh xinh như vô vàn những cô gái khác mà ngoài đường ta vô tình bắt gặp. Điều đặc biệt ở Hứa Hủ là đôi mắt long lanh, cô ấy dùng kiến thức và ánh mắt đơn thuần, nhìn sâu vào nội tâm phức tạp của nhân loại: cái thế giới gian xảo, mơ hồ, lắm nỗi truân chuyên và nhiều khi nhơ nhớp. Biết bao khoảnh khắc cô gái ấy lơ đãng tách mình khỏi thế giới xung quanh, chìm sâu vào công việc điều tra, để tìm ra cái gọi là “công bằng và chân tướng”. Chẳng cần tô vẽ gì, Hứa Hủ hiện lên là chính cô: một thần đồng, không giỏi giao tiếp với mọi người xung quanh nhưng giỏi giang, hết mình và đàm đạm.

Quý Bạch là nam chính của Đinh Mặc mình thấy thích nhất từ trước đến giờ? Vì sao ư? Vì anh ấy là nam chính ngôn tình gần với khái niệm người bình thường nhất  của chị. Trong “Nếu ốc sên có tình yêu” phiên bản drama, mình càng yêu anh càng thích anh nhiều hơn nữa. Nam thần mặc áo sơ mi, nhưng sắp tới thì hãy diện vài lần đồng phục đi anh. Đồng nghiệp của anh có mặc kìa, không lại thành dùng áo sơ mi tô vẽ cho vẻ ngoài ngời ngời của anh, trong khi anh thì đã quá đẹp trai rồi,chẳng cần thêm đống áo quần sơ mi đen trắng ấy. Quý Bạch có một cô em gái/ bạn gái Diệp Tử ở bên, không phải trước khi nữ chính của đời mình xuất hiện để yêu, anh chẳng biết đến loài sinh vật mang tên là nữ giới. Dù chưa nhiều, nhưng mình cứ cảm giác mối quan hệ Quý Bạch – Diệp Tử nó kém nhiều chút để yêu nhưng nhiều hơn 1 chút là tình anh em bè bạn. Đấy, cuộc sống thực nó lắt léo sâu cay, mọi mối quan hệ có chút mơ hồ, chứ đâu 1+1=2 như giới ngôn tình fan chúng ta mong đợi. Quý Bạch tài giỏi và trưởng thành. Anh là thần thám, là người đàn ông tuổi 30 mà fangirl nào nhìn vào cũng đủ liêu xiêu rung động.

Lần trước đọc phỏng vấn phim, nhớ không lầm đạo diễn và dàn diễn viên bảo: trong phim, không hiểu tình yêu đã đi hết đâu rồi ấy. Đọc xong cứ bật cười, thấy sao mà đáng yêu quá. Bác đạo diễn à, bác có biết đọc tên phim không? Cái phim tụi cháu chờ mong tên nó là “Nếu ốc sên có tình yêu”, tình yêu đấy bác. Xem xong 3 tập đầu, chờ mãi chờ mãi mà mới thấy ít hint chứ chưa thấy tình yêu đâu, nhưng lòng lại thấy vô chừng thỏa mãn. Có lẽ là do cách diễn tuyệt vời của Vương Khải, Tử Văn,có lẽ là kịch bản đã được chuyển sửa đi, câu chuyện tình yêu của nam nữ chính nhà mình sao mà gần gũi và đáng yêu thế. Quý Bạch sẽ nhìn và yêu Hứa Hủ như cách một người đàn ông yêu một người đàn bà, còn Hứa Hủ sẽ yêu Quý Bạch như một cô thiếu nữ thần đồng lần đầu rơi vào tình yêu với một người đàn ông “tiền bối”. Họ yêu nhau chầm chậm và dịu dàng, không phải vì nam nữ chính nên phải yêu nhau. Mà vì tình yêu, nên là như thế.

Trước cũng lững lờ lắm mới quyết định xem phim. Thú thật, bản thân đọc truyện của Đinh mặc đủ nhiều để chị không trở thành fav của mình khi chìm nổi trong cái bể ngôn tình đồ sộ. Bối cảnh truyện của Đinh Mặc khá hay, nhiều tác phẩm có lối đi độc tôn và thú vị. Nhưng cái chất tâm lý trinh thám đấu trí đấu dũng trong sáng tác của chị nó chỉ dừng ở mức nhập môn, đọc truyện còn thấy hay hay chứ lên phim không chỉnh sử đi nhiều thì thành trật lất. MÌnh cũng đắn đo nhiều, ekip phim sản xuất Hoan Lạc Tụng, Kẻ Ngụy Trang, Lang Gia Bảng nức tiếng được khen nhưng dính phải quả “ Hãy nhắm mắt khi anh đến” cũng của chị Mặc nhà mình thì quả là vạn kiếp bất kham làm người xem phải chùn chân mà ngẫm nghĩ. Nhưng rồi khi xem 2 cái trailer, thấy mấy cái hình vẽ chibi về hổ và ốc sên thì lòng đã chắc chắn 100% đây sẽ là một bộ phim đáng xem đáng thử. “Ốc sên” của Đinh Mặc vẫn còn chút ảo ảnh mông lung. “Ốc sên” của drama là cô gái Hứa Hủ chân thật mình yêu, “hổ ca” là người đàn ông lão Tam mình vô cùng thích. Mới 3 tập nhưng đáng để chờ mong. Cố lên, cả đội quân rừng xanh nhí nhố.

Xem xong 3 tập, lượn lờ xem lại 3 cái trailer, lại thấy thứ 2 tuần sau sao không nhanh nhanh đến sớm. Đọng lại trong đầu là hình vẽ anh hổ và ốc sên cùng đứng nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia, là Hứa Hủ cầm điện thoại khẽ khàng gọi lên “Sư phụ” giữa đêm khuya, là khó khăn chất chồng trên con đường phía trước. Nhưng họ sẽ dũng cảm tranh đấu với gian nan, Quý Bạch sẽ nhẹ nhàng đánh vào đầu cô và dõng dạc bảo rằng: “Đã có tôi ở bên. Em đừng sợ.”

Bình luận

Vương Khải là diễn viên thực lực mà nên phim khác màu sắc kiểu thần tượng kiểu Dương Dương YETCNDT :)  Đăng lúc 26-10-2016 04:41 PM
Cậu cho tớ share bài review này nhé! ^^  Đăng lúc 26-10-2016 03:53 PM
ưng ghê như thế :)  Đăng lúc 26-10-2016 12:08 AM
Mình thấy phim còn hay hơn truyện ấy. Cảm giác diễn viên diễn rất đồng đều, nhà sản xuất có tâm. Lâu lâu rồi mới hóng được 1 bộ hiện đại Trung  Đăng lúc 26-10-2016 12:08 AM
Hay lắm bạn, nhiều người cứ chê nhưng mình lại thích vì nó thực chứ ko ảo diệu như đống truyện ngôn tình bây giờ  Đăng lúc 25-10-2016 11:16 PM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
oriole5185 + 5 Hội những người thích phim phải ra.
Queenie_Sk + 5 Bài viết hữu ích
ThanhLiên + 5 c đã nói lên nỗi lòng của em<3.
Tra_b92 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 3-11-2016 21:56:56 | Xem tất
Cái phim này có lên gắn mác nữ chính thảm nhất năm không? Mình xem xong tập 7 mà vừa tức vừa buồn cười, thật ra là thấy dễ thương, có chút bá đạo và hiếm gặp trên phim ảnh. Quý Bạch à, người ta chửi anh rần rần vì thả thính khắp nơi. Vì để trở thành "thanh mai trúc mã" không tình yêu cho liên quan đến người bị hại trong vụ án sau này, anh thả thính Diệp Tử Tịch. Vì để làm nổi bật cái bản tính hòa đồng nhân tiện quảng cáo kem liền sẹo, anh thả thính cả Diêu Mông bắn hint bắn hiếc tòe loe hột mướp. Em chấp nhận, em tha thứ cho anh. Nhưng mà: vì sao, vì sao, khi Hứa Hủ định thả thính anh, anh lại làm bộ như không thèm "đớp"? Con gái người ta 26 tuổi đầu, chưa biết tình yêu là cái chi chi, mới vô thức nấn ná an ủi lúc anh buồn mà anh trưng ra cái bản mặt kiểu: "Tôi với cô chỉ là thầy trò thôi, mà dìu dắt cô tiếp không còn phải nhìn xem tâm trạng người thầy như tôi đây nữa. Cô đừng tưởng thần đồng mà đặc biệt mà ngon. Cô cũng chẳng khác gì mấy đứa con gái nhìn tôi thèm nhỏ rãi." Vâng, người ta nữ chính đó anh. Cái phim gì mà có nguy cơ nữ chính nam chính chưa kịp yêu nhau vài giây thì chút rung động đầu đời của Hứa Hủ đã chết trong vòng 1 nốt nhạc. Ta hận, ta anti, Quý Bạch, anh giỏi lắm.

Nhưng đến tập 8 thì Quý Bạch "ngoan" trở lại rồi, thoát khỏi ma trảo của nữ chính là không có được đâu anh, anh tưởng Tôn Ngộ Không mà thoát được Như Lai "thần chưởng". Phim tập trung vào trinh thám nên tình cảm nam nữ chính không nhiều, nhưng cảm giác như sự chọn lựa tự nhiên giữa muôn vàn mối quan hệ nam nữ của cuộc đời để họ dần tìm hiểu nhau, biết nhau là định mệnh. Xem phim như một drama về cảnh sát và chuyên gia tâm lý phá án thì quá ok. Mọi thứ hiện lên chân thực, ít màu mè, thỉnh thoảng có chút khô khan như chính những cống hiến lặng thầm của họ. Đôi lúc muốn xem chút tình yêu để tâm hồn thiếu nữ mộng mơ thì quả thật có chút não lòng sầu muộn. Bác đạo diễn ơi, sao bác keo kiệt mấy phân đoạn tình cảm quá. Nhưng vì là cuộc đời của ốc sên, cháu lại thấy quý giá và sẵn sàng chờ đợi. Ốc sên lỡ thích sư tử mà: sư tử cao ngạo và lạnh lùng. Nên ốc sên chỉ đành từ từ, "ôm cây đợi sư tử".

Xem tập 8 đặc biệt ấn tượng với diễn viên đóng vai Diệp Tiếu. Chị diễn thật hay, làm mấy thước phim đôi lúc bị quay khô khan, chững nhịp của bác đạo diễn như sáng bừng lấp lánh: là không cam lòng, là ghen tuông, là đố kỵ,.. người con gái run run như thế mới đủ sức làm cô bé Diêu Mông chập chững vào nghề phải trăn trở trở trăn: họ là hung thủ nhưng họ cũng là người, chính cuộc đời trái ngang đã dồn họ vào vũng bùn tội ác. Chẳng biết chị có nổi tiếng không nhưng cảnh diễn của chị làm mình có cảm giác "Quý Bạch" và "Hứa Hủ" có chút chấp chới giữa vài phút sân chơi diễn xuất ngắn ngủi này. Những chi tiết đã đọc, đã xem mà vẫn gợi, vẫn đau. Diệp Tiếu: người đàn bà kiêu ngạo mà ngu xuẩn, đơn thuần. Người phụ nữ ấy là đáng thương hay đáng giận?

Thực ra đạo diễn có nhiều cách để bộ phim dễ nổi một cách "ngôn tình": cuộc đời thần đồng của Hứa Hủ, chỉ cần đặc tả vào sự cô độc, lạnh lùng và thiên tài ấy là đủ để fan rần rần chạy đến. Hay chọn cách thông thường hơn là nhấn mạnh điểm tô vào Quý Bạch đẹp trai, Quý Bạch tài giỏi, Quý Bạch con ông cháu cha, hằng hà cô xin chết. Nhưng "Ốc sên" không chọn lối đi như thế. Mình cứ có cảm giác biên kịch tôn vinh những người cảnh sát, chuyên gia tâm lý tài ba, nhưng cố tình tô mờ đi, giấu đi nét sắc cạnh cá nhân để những thần đồng ấy hòa mình vào 1 tập thể, cùng nhau phá án. Đôi lúc vì thế bộ phim sẽ trở nên "nhạt nhẽo", thiếu phô trương đi. Nhưng những thước quay trinh thám hiện lên lại chân thật hơn: có đồng đội, có kích thích, có giật gân. Chẳng ai nắm được hoàn toàn bước đi tiếp theo như thần như thành. Không đủ để gọi "Ốc sên" là một bộ phim phá án đơn thuần, nhưng nó dung hòa đủ tốt để trở thành một bộ drama ít ngôn tình nhiều phá án.

Hết hôm nay là lại phải chờ sang tuần tới mới có phim, 3 tập 1 tuần - lâu quá! Nhưng biết sao được, "chuột sa chĩnh gạo" thì đánh cố ngửa cổ mà chờ. Trong lúc đợi chờ, có lẽ lại đi nhai lại vài chương truyện online. Cảm giác cũng rất hay. Vẫn là Hứa Hủ, Quý Bạch của tôi mà dường như không phải là như thế.

P/s1: Vừa xem hết tập 8, cuối cùng cũng bắt đầu cái gọi là "tâm ý tương thông". Giữa lúc tất cả các đồng nghiệp đều cho rằng vụ án đã kết thúc rồi, thì chỉ một cái liếc mắt một nụ cười cũng để hai ta hiểu rằng chúng ta đều nghi ngờ một kẻ thứ 2 nào khác. Anh em mình chẳng hẹn mà cùng chạy đến chỗ hiện trường. Trời ơi, "sư tử" và "ốc sên" so romantic.
P/s2: Nhiều người không thích chứ mình siêu thích Diêu Mông của film. Diêu Mông của truyện mất thiện cảm từ đầu nên dù cuối truyện, cô ấy đủ khổ đủ đáng thương thì chỉ thương thôi chứ chẳng thích. Còn Diều Mông của film đúng chuẩn người đẹp hiện đại bây giờ: tóc ngắn, giỏi giang, nhiệt tình và năng động.

Bình luận

Mình cũng thích DM trong phim hơn là truyện. DM truyện dù đáng thương nhưng từ đầu so với nữ 9 đã chìm rồi nên mình ko cảm tình nổi. DM phim thì rất đáng yêu. :)   Đăng lúc 4-11-2016 09:01 AM
Bạn có ý kiến giống mình ghê, dù diễn biến ko hoàn toàn như nguyên tác nhưng mình vẫn coi đây là một bộ phim rất hay, và chính là QB, HH của nguyên tác trên màn ảnh.   Đăng lúc 4-11-2016 09:00 AM

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +20 Thu lại Lý do
Pasta + 5 Bạn viết hay quá! Like!
ThanhLiên + 5 Đống ý hai tay hai chân *bắt tay đ.
Queenie_Sk + 5 Bài viết hữu ích
Tra_b92 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 16-11-2016 22:53:50 | Xem tất
Mấy hôm nay bận quá, cảm thấy có nhiều điều muốn viết về phim mà chẳng có thời gian. Tối nay tranh thủ xem được ep 14, cảm xúc bùng cháy nên phải ngoi lên Kites viết vài dòng cho thỏa những miền rung động dập dìu bao niềm đau và ám ảnh.

Xem ep 14 xong, mình phải khẳng định: thỏa mãn, thỏa mãn vô cùng với cái kịch bản từ nguyên tác đã được sửa sang để những khung hình lên phim được trọn vẹn. Sai sót về phán đoán không còn phải của Diêu Mông, nó được ướm lên cô nàng quái vật thiên tài Hứa Hủ. Người ta bảo "trèo càng cao thì ngã càng đau". Thiên tài luôn mang trong mình chút tự phụ. Không phải cô ấy khinh đời, khinh người, mà vì với những con người có khuynh hướng tự kỷ, cống hiến cả "hành tinh" và "thế giới" của mình cho khoa học, với Hứa Hủ, có lẽ "tâm lý tội phạm" như một thứ tôn giáo thiêng liêng, cô ấy tôn thờ, dùng hết thanh xuân và nhiệt huyết của mình, cống hiến cho nó, để nó trở thành thứ ánh sáng soi đường cho công lý. Không phải tự phụ vì bản thân. Cô ấy tự phụ vì thứ "tôn giáo chủ nghĩa" của mình, được nuôi dưỡng bởi lòng tin bách chiến bách thắng, "dù vụ án có diễn biến ra sao thì con người luôn là thứ hình hài chủ thể và trung thực" nhất. Để rồi, một ngày kia, thứ năng lực xuất sắc dùng toàn bộ sức lực của bản thân để tạo ra, thứ "chủ nghĩa tâm lý" cô ấy tôn thờ vỡ vụn trước sự thật và sức mạnh tàn ác nghiệt ngã của cuộc đời. 3 mạng sống đã ra đi, 2 người chiến sĩ bị thương, và 2 người dân thường trên đường trốn chạy của phạm nhân bị liên lụy. Cái giá quá đắt cho một lần kinh nghiệm và đánh đổi đau thương. Là thứ "tâm lý tội phạm" quá mờ ảo, mông lung hay cô gái bé nhỏ còn chưa đủ tài năng và khinh địch? Dù câu trả lời là sao thì tất cả đã đủ để lại trong lòng Hứa Hủ sự hối hận, ăn năn, cầu xin xám hối và chuộc lỗi cho đến tận cuối cuộc đời.

Tôi rất thích sự cải tác này. Lỗi lầm đặt lên người thiên tài đã hay. Lồi lầm biên kịch không cố ý đặt nên người nữ thứ xinh đẹp, ít tài giỏi hơn mà đặt nên người nữ chính kém xinh nhưng đại tài lại càng đáng cho người xem chiêm nghiệm. Biển học là vô biên. Biển đời còn mịt mờ hơn nữa. Trước một chị Lỗ quá gian xảo và thủ đoạn không từ, lòng nhiệt huyết dâng trào của Diêu Mông cũng không thể giúp cô gái đánh thắng tội nhân, giải cứu con tim, mà còn liên lụy bản thân suýt rơi vào vòng sinh tử. Cô ấy và Hứa Hủ, đều còn quá non nớt trước mánh khóe của kẻ thù. Tôi đã tò mò, Quý Bạch, nếu lúc ấy đứng đó không phải cô bé ấy mà là anh, anh sẽ xử lý thế nào? Anh ba liệu có lành lặn trở ra mà con tin vẫn được giải thoát? Thế mới biết trong cuộc chiến nào, tận cùng của câu chuyện luôn là "kẻ xấu phải đền tôi, người tốt được vinh danh", nhưng suốt chặng đường đi, biết bao người tốt đã gặp kết cục bi thương trước nanh vuốt của thế lực xấu xa, tàn ác.

Cảnh sát tốt trước hết phải là cảnh sát giỏi chứ không phải người biết đồng cảm với nỗi đau của nhân loại và kẻ thù. Chỉ những ngành nghề trải qua muôn vàn sống chết của mạng người mới hiểu rõ điều xót xa ấy. Tôi đã rất sợ Hứa Hủ sẽ bảo với Quý Bạch: "Thầy ơi, con đường em đã đi là sai sao? Em sẽ dừng công tác của mình như một sự chuộc tội với những con người vì phán đoán sai lầm của em mà trả giá". Thật may, đến giờ phút này, cô gái nhỏ chưa nói ra những điều ấy. Nhìn cái nắm tay sẻ chia với Quý Bạch của cô, tôi đã vững lòng tin rằng cô gái bé nhỏ ấy sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp tục công việc, đương đầu và trả giá. Cái chết của người vô tội đầu tiên, dù là bản thân gián tiếp hay vô tình gây ra, sẽ là hành trang nặng nề mà đáng quý, khắc sâu vào tâm tưởng cô gái ấy dù qua bao mùa năm năm tháng tháng. Nhớ không phải để quen nhìn những người dân lương thiện ra đi, nhớ để luôn nhắc nhỏ bản thân " một bước sa chân là muôn đời bất phục", công việc ấy có thể phải trả giá đắt bằng máu và nước mắt của con người.

Cả ep 14 của bộ phim đều rất đắt, nặng hơn "nghìn cân" so với những lời lẽ vốn có của nguyên tác cùng tên. Không phải nguyên tác không có nét hay. Mà khi xem phim mới cảm giác rõ ràng cái đau của những cô gái trẻ vướng vào đường dây buôn thịt bán người, xót xa và đau đớn. "Anh Lỗ" của phim đủ máu lạnh và nhẫn tâm, cô ta làm người xem cảm thấy rùng mình cùng với một "trăn vàng" cũng máu lạnh tuyệt tình dù mới lên hình chưa đầy vài phút. Thích chi tiết Quý Bạch quyết tuyệt mà từ tốn nhận hết trách nhiệm về mình, chỉ có đặt trong bối cảnh cả cuộc truy quét ma túy lớn thành công, giữa một không gian kiểm điểm, tổng kết nghiêm trọng và trang nghiêm, hình tượng "anh ba" được cả đội trọng án tin theo, hết lòng dìu dắt đàn em mới hiện lên thật trọn vẹn.

Nói chung, suốt 14 tập phim đã đi qua, ep 14 của bộ phim đến giờ làm mình hài lòng nhất. Mạch phim nhanh, dồn dập, có những bước đi của drama xen với những trắc trở của cuộc đời. Nỗi đau, sự cắn dứt là của nhân vật trong phim, nhưng cứ mãi để lại trong tim mình cả một miền khắc khoải. Nghiệp cứu người quang vinh nhưng đầy suy tư và trăn trỏ. Niềm vui có thể sớm qua đi nhưng niềm đau, sự hối hận sẽ còn mãi đến hết con đường.

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
Tra_b92 + 5 Người xem có tâm
anglemoon + 5 Ủng hộ bạn
Queenie_Sk + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách