|
Story 4: Love is not over
[GOT7 YuGyeom as Kim YuGyeom]
[Kim YouJung as Kim YuJung]
~*~
Căn nhà nhỏ bỗng tan tành trong phút chốc, mảnh ghép duy nhất còn lại giờ lại tiếp tục một mình chống trọi với thế gian. YuGyeom đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khi những kí ức đau lòng trong quá khứ lại một lần nữa ghé thăm. Mười năm là một khoảng thời gian dài nhưng nó không đủ để hàn gắn lại vết thương trong trái tim người con trai ấy, bởi cái chết đột ngột của bố mẹ và người em gái đã sớm trở thành nỗi đau vĩnh cửu sẽ đeo bám cậu suốt cuộc đời này, cậu sẽ không quên, sẽ không được phép quên họ cho dù họ không còn cùng cậu đi trên con đường đời đầy chông gai này nữa...
Hôm nay là ngày giỗ lần thứ mười của ba con người mà YuGyeom yêu thương nhất cuộc đời này nên cậu dậy sớm hơn thường khi một chút, ngày hôm qua cậu đã xin phép nghỉ học để làm giỗ cho nên cũng không cần quá vội vàng, có điều sự cô đơn cũng như nỗi đớn đau lại tiếp tục bủa vây khiến đầu óc cậu khó có thể tỉnh táo hơn, đã vậy còn nhức nhối vô cùng...
"Gyeom à!" - Tiếng ông anh họ Park JinYoung vang lên ngay khi cánh cửa phòng cậu bật mở. YuGyeom ngẩng đầu nhìn anh một cách lãnh cảm rồi nghe anh hỏi, giọng chùng hơn so với khi gọi tên cậu. - "Chuẩn bị đến nghĩa trang đi chứ?"
"Vâng, em đang định đi đây..." - Cậu đáp mệt mỏi, cơn đau đầu vẫn khiến cậu hơi khó chịu.
"Việc làm cơm cúng anh sẽ nhờ mẹ làm nên cậu cứ ở đó lâu lâu một chút cũng được, không cần về vội đâu."
"Em cảm ơn..." - Cậu đáp khẽ vậy rồi thấy JinYoung ra ngoài. Phải rồi, suốt mười năm nay cậu đã sống nhờ ở nhà bác ruột, mà cũng không hẳn, là sống cùng anh con bác còn cả gia đình bác thì đang ở Busan rồi. Có lẽ hôm nay JinYoung đã nhờ mẹ lên tận Seoul làm cơm cúng giỗ bố mẹ cậu, cũng nhân tiện để bác thăm hai anh em, vậy mới nói cậu không thể không cảm thấy mình đang nợ họ quá nhiều...
Lê những bước chân nặng trịch xuống khỏi giường, cậu chuẩn bị để đến nghĩa trang...
•••
Hai bó hoa nhỏ đang cầm trên tay được YuGyeom lần lượt đặt xuống mộ phần của bố mẹ rồi mới đi về phía tấm bia đá khắc hình cô bé sáu tuổi xinh xắn với cái tên Kim YuJung. Cậu nín lặng ngay khi đặt tay lên tấm bia mộ, đôi mắt rưng rưng khi nghĩ về cái ngày định mệnh ấy. Năm đó YuGyeom tám tuổi nhưng đã sớm học giỏi Taekwondo nên được đi thi cấp thành phố, cậu đã yên chí ngồi chờ cả gia đình đến cổ vũ mình, trong đầu tưởng tượng ra không biết bao nhiêu loại phản ứng của bố mẹ và em gái mình mà không hề hay biết rằng trên đường đi, chiếc ô tô họ ngồi đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp...
Chỉ trong phút chốc, gia đình nhỏ hạnh phúc đã biến mất, chỉ còn lại một cậu nhóc còn chưa hiểu sự đời đột nhiên phải tự lập, cậu thậm chí còn không nhớ rõ chuyện khi ấy xảy ra như thế nào nữa, chỉ biết là người ta đã nói lại với cậu rằng chỉ có thi thể của bố mẹ cậu là còn tìm được, em gái cậu do còn nhỏ nên có lẽ xương cốt đều đã bị thiêu thành tro bụi. Như vậy... không phải là quá đáng thương sao? YuGyeom không ngăn nổi hai hàng nước mắt rơi xuống ướt đẫm gò má, bàn tay thì cứ chạm lên tấm bia mộ một cách run rẩy trong khi trái tim lại bắt đầu quặn lên khi nghĩ đến người em gái nhỏ tội nghiệp...
"YuJung à... anh đến rồi... YuGyeom oppa của em đến rồi..." - Câu nói rơi tõm vào không gian khi giọng cậu trở nên khản đặc. Cậu luôn cảm thấy có lỗi với ba người họ khi là người duy nhất còn sống nên suốt ngày suốt tháng đều không thể sống thanh thản, cậu vẫn thường thấy YuJung trong mỗi giấc mơ và cứ mỗi lần như vậy là chiếc gối cậu nằm lại ướt đẫm bởi những giọt nước mắt tuôn trào...
Không gian xung quanh càng trở nên u ám khi trời đã chớm đông, cái se lạnh ngày càng cảm nhận được rõ hơn và nhờ vậy nên cậu lại thấy sợ, sợ họ sẽ phải lạnh lẽo nơi đây. Một tay gạt đi những giọt nước ấm trên mặt, một tay cố gắng phủi đi lớp bụi trên tấm bia mộ, YuGyeom thấy lòng mình tê tái, cậu khẽ cất tiếng thêm lần nữa và lần này thì cổ họng cậu đã thực sự nghẹn cứng:
"Anh xin lỗi... xin lỗi em... YuJung à..."
Tiếng khóc văng vẳng vang lên giữa không gian vắng vẻ của nghĩa trang một lúc rất lâu, cho đến tận khi chân cậu không còn sức để mà đứng dậy nữa. YuGyeom đưa mắt nhìn hình ảnh xinh xắn của em gái lần nữa rồi cúi chào bố mẹ và bước đi, trong lòng nặng trĩu những kỉ niệm xưa kia...
•••
Trời đầu đông hơi lạnh nhưng cái lạnh ấy không ngăn YuGyeom ngồi lại ở chiếc ghế đá nhỏ trong khuôn viên nghĩa trang thêm một lát, đôi mắt cậu nhìn thẳng xuống lòng sông Hàn dịu êm không gợn sóng, cả cơ thể thì ngồi yên không chút động đậy. Có lẽ vì cậu đang muốn tìm lại chút yên bình cho bản thân nhưng không thể, càng nghĩ đến vụ tai nạn, càng nghĩ đến những người mình thương yêu cậu càng thấy nhức nhối, đôi mắt sưng đỏ nãy giờ vẫn tiếp tục ướt nước như thể cậu không có cách nào ngừng bản thân khỏi những vướng bận. Cậu ngồi đó lặng thinh, không hề chuyển động...
"Anh...không sao chứ ạ?..."
YuGyeom nhìn sang bên khi nghe câu hỏi ngập ngừng từ một cô gái, cô bé ấy đang ngồi ngay cạnh cậu trên chiếc ghế đá, ánh mắt trong veo nhìn cậu đầy lo lắng và cũng có chút ái ngại. Trong một giây, YuGyeom nghĩ là mình hơi lặng đi trước ánh mắt trong vắt như lòng sông ấy nhưng rồi khẽ gượng cười, đáp:
"Cảm ơn em, anh ổn."
"Những người 'ổn' thường không có biểu hiện như vậy..." - Cô bé cười trừ rồi khẽ quay đi, mái tóc đen dài hơi rủ xuống khi cô cúi đầu rồi cô lại tiếp lời, chất giọng hiền hiền ấm áp như làm dịu đi một phần trong lòng YuGyeom. - "Chắc anh đã có một khoảng thời gian khó khăn lắm..."
Cậu không đáp, chỉ yên lặng nhìn cô rồi lại nhìn xuống dòng sông êm ả. Cũng phải, một khoảng thời gian khó khăn, và cho đến giờ thì nó cũng không khá hơn cho lắm nhưng dù gì thì cậu cũng sống chung với nỗi cô đơn và dằn vặt này suốt mười năm rồi. YuGyeom chỉ một lần nữa ngẩng lên khi nghe thêm một câu hỏi từ cô gái trẻ lạ mặt:
"Anh đến thăm mộ ai vậy ạ? Người đó có lẽ là rất quan trọng với anh..."
"Uhm, đúng là rất quan trọng..." - YuGyeom đáp nhẹ. - "Nhưng không phải một mà là ba, bố mẹ và em gái anh đã mất trong cùng một vụ tai nạn."
Câu trả lời này của cậu có lẽ đã khiến cô bé rất bất ngờ, liền đưa tay lên che miệng và nhìn cậu với ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Cũng phải, hiếm có ai có thể hình dung và hiểu được tâm trạng của cậu lúc này, không những thế, cô bé này còn là một người hoàn toàn xa lạ, càng khó để có thể hiểu hơn. Có điều, trong khi cậu còn đang chìm đắm trong những cảm xúc riêng thì đột nhiên cô nói, giọng hơi nghẹn như thể có một phần kí ức trong cô vừa bị cậu chạm đến:
"Tai nạn... Bố mẹ em cũng vậy..." - YuGyeom nhìn vẻ non nớt cùng đôi bàn run run của cô bé rồi thấy lòng mình hơi chạnh, thì ra còn có người cũng gặp phải hoàn cảnh giống cậu như vậy sao? Mất đi những người thân yêu nhất chỉ trong một giây ngắn ngủi, thậm chí còn chẳng thể dành cho nhau được một lời từ biệt vội vàng...
Khuôn viên nghĩa trang ngày càng lạnh, cũng như trái tim hai con người đang dần trở nên buốt giá...
•••
Sau ngày giỗ bố mẹ và em gái, YuGyeom trở lại với cuộc sống thường nhật, cậu đến trường đều đặn và còn phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi đại học sắp tới, những thứ vướng bận trong lòng cũng vì vậy mà vơi bớt, cậu như tìm được một phần thế giới nội tâm khác trong mình để rồi học cách cười nhiều hơn, chỉ là thi thoảng những giấc mơ vẫn đến và dày vò cậu, khiến cậu vẫn chưa thể nào nhìn nhận thế giới này một cách trọn vẹn...
Ngày hôm nay, cậu đến trường sớm để trực nhật và cũng là để ôn lại chút bài vở để phòng lát nữa kiểm tra, tuy vậy thì mấy kế hoạch cậu đặt ra lúc ở nhà đều đã tan thành mây khói khi cậu đột nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cẩn trọng bước đến rồi nghiêng đầu nhìn, đôi mắt YuGyeom mở to khi nhận ra người ấy:
"Ơ... là em? Có phải người ở nghĩa trang hôm trước...?"
Cô bé với mái tóc đen dài nhìn cậu trong vài giây rồi nở một nụ cười tươi, đáp:
"Trông anh "ổn" hơn hôm đó rồi đấy."
"Đúng là em rồi, em cũng học ở đây sao?" - YuGyeom cười tươi rói rồi mới nhìn xuống bảng tên của cô bé ở ngực áo, đó chính là khi nụ cười của cậu tắt ngấm và được thay thế bởi vẻ sững sờ. Vì trên chiếc bảng tên ấy là ba chữ "Kim-Yu-Jung", là tên em gái cậu... - "Yu... Jung...?"
"Vâng, em là Kim YuJung, còn anh?" - Cô bé với cái tên YuJung ấy vẫn cười rạng rỡ mà không nhận ra nét mặt của YuGyeom, trong khi đó, cậu lại chỉ đưa mắt lên nhìn cô rồi tự nhủ bản thân hãy tỉnh táo lại và đáp:
"YuGyeom... anh là Kim YuGyeom..."
"YuGyeom ạ? Woa, Kim YuGyeom, Kim YuJung, vậy là chúng ta có duyên đấy nhỉ?"
"Ừ... ừ..."
Vẫn là những lời ấp úng như vậy, YuGyeom đứng chôn chân trên đất cho đến tận khi YuJung cất bước và bắt đầu rời đi thì mới vội chạy theo. Cậu vẫn tự nhắc bản thân không được để tình cảm làm mờ mắt, người trước mặt chỉ là có cái tên giống em thôi, em đã đi rồi thì cậu cũng đừng nên níu kéo em ở lại...
•••
Từ ngày gặp YuJung, cuộc sống của YuGyeom bỗng có thêm những màu sắc mới. Vì cô bé là học sinh chuyển trường nên chẳng quen ai, thành ra mọi lúc mọi nơi đều đi cùng cậu, ngay cả bữa trưa cả hai cũng ăn chung rồi nói chuyện rất hợp nữa, bởi vậy mà cậu nhóc mười tám tuổi cũng lần đầu tiên cảm thấy yêu đời sau mười năm trời dài đằng đẵng. Có thể nói, nhờ có Kim YuJung mà cuộc sống của cậu đã không còn cô đơn và nhàm chán nữa...
"À nhưng mà YuJung à, bố mẹ em mất rồi thì em sống cùng ai vậy? Cuộc sống có đến nỗi khó khăn quá không?" - YuGyeom hỏi khi cả cậu và cô bé đều đang ăn trưa trong canteen, vẻ tươi vui trên gương mặt cô luôn khiến cậu cảm thấy thật phi thường khi cô gái nhỏ ấy có thể dễ dàng vượt qua nỗi đau như vậy... - "Có vẻ như em không còn buồn quá nhiều về chuyện này nữa..."
"Đâu có, em buồn chứ, chỉ là không nhớ rõ mọi thứ nên không biết mình sẽ buồn đến mức nào thôi." - YuJung đáp khẽ, cố gắng bóc hộp sữa mà có vẻ câu hỏi của cậu đã làm cô bối rối nên tay cũng trở nên lúng túng, kết quả là lại buông hộp sữa xuống bàn. - "Thật ra em đã bị mất đi kí ức sau vụ tai nạn ấy, gần đây mới nhớ ra được một chút và đi tìm nơi bố mẹ yên nghỉ nhưng... ngày hôm ấy em đến nghĩa trang nhưng ngay chính em cũng không chắc bố mẹ mình có ở đó không nữa..."
YuGyeom im lặng nghe YuJung nói, cảm xúc hơi trùng xuống khi cô nói ra những điều này. Vậy ra cô bé ấy còn bất hạnh hơn cậu nhiều, ít cậu vẫn có nơi để đến mỗi khi thấy tuyệt vọng hay mất đi niềm tin, còn cô gái ấy thì chỉ có thể tự mình vươn lên thôi. Khẽ hít một hơi thật sâu rồi YuJung nói tiếp, giọng đắng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười:
"Nhưng em vẫn còn có anh trai, và một người mẹ nuôi nữa..."
"Vậy à...?
Câu hỏi nhỏ của cậu đã không có câu trả lời khi YuJung đột nhiên đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe kia cho cậu biết rằng cô đang muốn chạy trốn vì không muốn người khác thấy mình khóc, khay thức ăn cũng nhanh chóng được nhấc lên và cái dáng nhỏ bé ấy vội chạy đi, không quên nói:
"Em no rồi, em đi trước đây."
"YuJung à!" - YuGyeom gọi với theo dù biết cô sẽ không quay lại, sau đó mới tự trách mình vì đã hỏi những câu không nên hỏi. Cậu thở dài rồi định ăn nốt bữa trưa của mình nhưng lại vô tình làm rơi chiếc thìa nên vội cúi xuống, ấy cũng là khi cậu nhặt được một vật khiến cậu như nín lặng...
Ở dưới chỗ YuJung ngồi có một tấm ảnh vừa rơi, à không, thật ra là nửa tấm vì nó đã bị xé đôi. YuGyeom cảm thấy như không thể tin nổi khi nhìn vào bức ảnh đó, trong ảnh là hình một cậu nhóc với võ phục Taekwondo, và tệ hơn, cậu nhóc ấy chính là cậu của hơn mười năm trước. Cậu thấy mọi giác quan trên cơ thể mình đều như tê liệt, kí ức về vụ tai nạn năm ấy lại một lần nữa ùa về khiến hai thái dương của cậu đau kinh khủng, đau đến nỗi cậu đã phải ôm đầu và kêu lên một tiếng. Một vài người bạn ngồi gần đó có chạy lại hỏi han nhưng thực sự thì cậu không thể trả lời được, chỉ vội vàng nắm tấm ảnh trong tay rồi chạy đi, chạy đi tìm cô gái ấy, Kim YuJung...
•••
"YuJung à!!!" - YuGyeom gào lên khi chạy đến lớp học của YuJung. Bây giờ vẫn chưa hết giờ trưa nên trong lớp chỉ có mỗi mình cô đang cặm cụi tìm gì đó, có lẽ chính là thứ mà cậu đang cầm. Vừa trông thấy cậu, cô đã vội chạy lại, hỏi với giọng lo lắng:
"Anh YuGyeom, anh có thấy một tấm ảnh nhỏ bằng nửa lòng bàn tay bị xé rách không? Em... em nghĩ mình làm mất nó rồi..." - Cô hỏi bằng sự sợ hãi, nét mặt ấy của cô bất giác khiến cậu không thể vội vàng hỏi về thân phận của cô cũng như việc tại sao cô có tấm hình này, thay vào đó, cậu chỉ chầm chậm đưa nó ra, hỏi với vẻ chua xót:
"Em tìm thứ này...?"
YuJung nhìn tấm ảnh mà không thể ngừng khóc, có vẻ như cô rất trân trọng nó và đã sợ hãi vô cùng khi nghĩ mình đã làm mất. Cô còn liên tục nói lời cảm ơn khi cậu còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Tại sao cậu không thể hỏi thẳng cô như đã dự định nhỉ? Tại sao trông thấy cô lại khiến cậu có cảm giác như mình đã trở nên yếu mềm? Có lẽ nào do cậu sợ hãi một câu trả lời mà mình không muốn nghe?...
•••
["Tai nạn... Bố mẹ em cũng vậy..."
"YuGyeom ạ? Woa, Kim YuGyeom, Kim YuJung, vậy là chúng ta có duyên đấy nhỉ?"
"Nhưng em vẫn còn có anh trai, và một người mẹ nuôi nữa..."]
"Tại sao mình không nghĩ đến chứ?" - YuGyeom thở dài khi đang đứng một mình ở trạm xe buýt, trên tay cậu lúc này là một nửa tấm ảnh còn lại của nửa tấm mà YuJung giữ, đó thật ra là tấm ảnh hai anh em cậu chụp chung khi cậu đạt hạng nhất trong cuộc thi Taekwondo cấp quận, sau đó do tranh giành nhau nên nó mới rách thành hai nửa như vậy, nói cho cùng thì nếu lần đó cậu đừng thắng thì đã không phải thi cấp thành phố, như vậy thì vụ tai nạn thảm khốc kia cũng đã không xảy ra và anh em cậu sẽ chẳng phải gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng nói gì thì giờ cũng đã quá muộn để hối tiếc rồi...
Cậu cất tấm ảnh vào túi quần khi xe buýt đến, đôi chân rảo bước lên xe rồi chợt thấy có người chạy theo...
"Chờ cháu với!" - YuJung vội chạy đến và leo lên xe, cô bé cười tươi khi thấy vẻ ngạc nhiên của cậu, đồng thời đến ngồi cạnh cậu và nói tiếp. - "Hôm nay chúng ta đi cùng đường nhỉ?"
"Em đi đâu mà lại đi tuyến này?" - Cậu hỏi vội.
"Một người bạn vừa nói đã tìm được nơi anh trai em sống. Là người anh trai mà em đã kể trong bữa trưa ấy, thật ra sau vụ tai nạn thì bọn em đã lạc nhau, giờ thì có hi vọng tìm được anh ấy rồi."
YuJung vẫn giữ cho mình vẻ hào hứng như vậy mà không biết YuGyeom đã sớm quay đi bởi những giọt nước mắt trực trào. Cậu thấy lòng mình quặn lại còn cổ họng thì nghẹn cứng, vẫn không có cách nào nói thẳng cho cô bé ấy về quan hệ giữa cả hai, chỉ đến khi cô tiếp tục kể thêm với vẻ thích thú:
"Hôm qua em còn nằm mơ thấy anh ấy nữa đấy, có nghe thoang thoáng tên nhưng không rõ lắm. JuGyeong? WooGyeon?"
"YuGyeom." - Cuối cùng thì cậu cũng cất tiếng, mắt vẫn không nhìn YuJung nhưng nghe tiếng cô bé hỏi:
"Dạ?"
"Anh trai em, người anh trai mà em tìm kiếm bấy lâu... là Kim YuGyeom, là anh, YuJung à..."
Biểu cảm trên gương mặt cô gái trẻ ngay lập tức đông cứng, chắc hẳn cô đã rất ngạc nhiên và không tin được vào tai mình nữa, chỉ giương đôi mắt to đầy vẻ ngỡ ngàng mà nhìn cậu. Cho đến khi cậu lấy ra một nửa tấm ảnh còn lại và đưa cho cô thì mới như vỡ òa trong những cảm xúc trái chiều...
"Việc tìm kiếm anh trai, giờ em có thể dừng lại rồi..."
Trên chuyến xe buýt ấy, hai con người ngồi bên nhau nhưng không biết phải nói gì, chỉ biết là những dòng suy nghĩ cứ bủa vây trong tâm trí họ khiến họ trở nên bối rối. Anh em, những người bạn hay thậm chí là một mối quan hệ mà họ thậm chí còn chưa dám nghĩ đến, giờ đều đã trở nên khó để chấp nhận hơn nhưng có lẽ những nỗi đau phải chịu đựng lâu nay sẽ chính là thứ chỉ đường, giúp họ lựa chọn đúng con đường mà mình nên đi... |
|