|
Thế là truyện đã kết thúc, một câu chuyện thật hay và cảm động. Mình hâm mộ tình bạn của Lão Đại, Lão Lục, Lão Tứ, tình bạn chân thành là biết quở trách khi ta phạm sai lầm nhưng vẫn luôn ở bên ta. Mình thích tình yêu của Thế Phàm-Khả Nghi, sâu sắc và cảm động. Hai người họ người hướng nội, người hướng ngoại nhưng lại giống nhau đến kỳ lạ: Khả Nghi vô tâm không hỏi thăm Thế Phàm, còn anh lại quá kiệm lời không hỏi han gì cô, toàn chờ Khả Nghi chủ động nói ( dù có hỏi chưa chắc cô ấy nói ^^); lúc khó khăn thật sự, họ cũng chỉ giấu mọi chuyện ở trong lòng; khi gặp sóng gió, họ đau khổ, cố gắng vùng vẫy, tìm lối thoát trong tuyệt vọng bên người khác... Họ chọn những gì mình nghĩ là tốt cho nhau: Thế Phàm chọn buông tay vì sợ mình không cho Khả Nghi cuộc sống tốt, Khả Nghi chọn giấu Thế Phàm những khó khăn cô gặp vì sợ anh lo lắng, tự trách, nhưng họ lại quên hỏi đối phương muốn gì, có hạnh phúc không? Mình thích sự quan tâm Thế Phàm dành cho Khả Nghi, thích sự không bỏ cuộc, tự hào về Thế Phàm của cô. Dù họ có từng sai lầm, từng bỏ lỡ nhau thì chính những điều đó lại làm họ yêu và quý trọng nhau hơn. Cảm ơn bạn Mossy đã edit một tác phẩm hay thế này, mình rất thích văn phong của tác giả, bạn Mossy edit cũng toẹt lắm, mượt mà, sông động nữa^^ lúc buồn thì buồn thôi rồi, lúc vui thì dễ thương ghê luôn ^^ " g) A) g& B3 J1 g& z3 h4 |©2024 Kites.vn | All rights reserved
PS: đọc xong truyện này, mình nhớ anh Lịch Xuyên, sao mấy anh này tuyệt thế chứ, cần khuôn mặt- có khuôn mặt, cần tài giỏi -có tài giỏi, cần chu đáo- có luôn, cần dễ thương- có dễ thương, càng đọc mình càng phát hiện mình có khuynh hường sống đến già với mấy ảnh, kiểu này còn ế dài dài hu hu... |
|