Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

♥ Đăng kí tác phẩm tự dịch/edit ♥

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 11-4-2013 07:26:17 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm


Tên tác phẩm: Nửa năm
Tác giả: Jojo Moyes
Dịch: Camille
Thể loại: Hiện đại
Độ dài: 27 chương
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành.
Nguồn: Sách
Văn án:

Lou Clark biết rất nhiều thứ. Cô biết bến xe buýt cách nhà cô bao nhiêu bước chân. Cô biết cô yêu công việc trong quán cafe „Buttered Bun“ và cô biết có lẽ cô không yêu bạn trai của mình. Nhưng Lou lại không biết là cô sắp mất việc và cái hố cô sẽ rơi xuống sâu đến cỡ nào.
Will Traynor biết rằng mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước khi tai nạn đó xảy ra. Và anh biết anh không muốn sống cuộc sống mới này. Anh lại không biết Lou sắp mở tung cánh cửa tiến vào thế giới của anh.
Và thế là câu chuyện của Lou và Will bắt đầu.

Khi anh ra khỏi nhà tắm cô đã tỉnh, lưng dựa vào gối và cô đang lướt qua đống tạp chí du lịch để bên cạnh giường. Trên người cô mặc áo phông của anh, mái tóc dài rối bời làm anh chợt nghĩ đến đêm qua. Anh đứng đó, vừa tận hưởng hồi ức ngọt ngào vừa lau khô đầu bằng khăn tắm.
Ánh mắt cô rời tờ quảng cáo đang đọc và bữu môi nũng nịu. Thực ra cô đã hơi quá già để còn bữu môi làm nũng, mặc dù vậy họ quen nhau chưa lâu nên anh vẫn thấy vẻ mặt ấy dễ thương.
„Chúng ta có nhất thiết phải đi leo núi hay treo mình lơ lửng giữa vực sâu không? Đây là lần đầu tiên chúng mình đi nghỉ mát cùng nhau, nhưng trong này em không thấy một chuyến du lịch nào mà người ta không cần phải nhảy từ đâu đó xuống hoặc“, cô giả vờ rùng mình, „không phải mặc áo gió.“
Cô ném mấy quyển tạp chí lên giường và vươn cánh tay màu caramen lên đỉnh đầu. Giọng cô hơi khàn vì thiếu ngủ. „Anh nghĩ thế nào về một chuyến du lịch suối nước nóng sang trọng ở Bali? Ở đấy chúng ta có thể thảnh thơi nằm trên bãi biển… tận hưởng sự phục vụ hàng tiếng đồng hồ… những đêm dài thư giãn… „
„Du lịch như thế anh không thích. Anh cần phải làm gì đó.“
„Ví dụ như nhảy từ trên máy bay xuống.“
„Trước khi từ chối, em hãy cứ thử xem sao.“
Cô nhăn mặt. „Nếu anh không thấy phiền thì em vẫn xin từ chối.“
Chiếc áo sơ mi dính vào làn da vẫn còn hơi ẩm của anh. Anh đưa lược chải qua mái tóc, bật máy di động rồi hơi giật mình khi nhìn thấy danh sách tin nhắn dài lê thê chạy qua màn hình nhỏ.
„Được rồi,“ anh nói. „Bây giờ anh phải đi. Em nhớ ăn sáng nhé.“ Anh cúi xuống và hôn cô. Cơ thể cô ấm áp và mang theo mùi nước hoa thoang thoảng rất gợi cảm. Anh hít hương thơm tỏa ra từ những sợi tóc và đánh mất tập trung khi cô ôm lấy cổ anh rồi kéo anh xuống dưới.
„Cuối tuần này chúng ta thật sự đi chơi chứ?“
Anh miễn cưỡng rời khỏi vòng tay của cô. „Còn phụ thuộc vào vụ làm ăn lần này. Hiện giờ mọi việc chưa thể chắc chắn. Có thể anh sẽ lại phải đến New York. Nhưng kiểu gì thứ năm chúng ta cũng đi ăn một bữa tối thịnh soạn. Nhà hàng do em chọn.“ Anh lấy bộ đồ xe máy bằng da từ sau cửa.
Cô nheo mắt lại. „Ăn tối. Cùng với Mr. Blackberry?“
Blackberry: Điện thoại di động của hãng Blackberry. Rất được ưa chuộng trong giới thương gia. Biểu tượng của các ông chủ suốt ngày bận bịu
“Gì cơ?”
“Cứ khi nào ngài Blackberry đi cùng là em thấy mình như kỳ đà cản mũi.” Cô lại bữu môi. “Như thể em phải tranh giành sự chú ý của anh với người khác vậy.”
“Anh sẽ tắt tiếng.”
“Will Traynor!”, cô mắng. “Sao anh không thể tắt nó đi một lần!”
“Chẳng phải tối qua anh đã làm thế rồi sao?”
“Chỉ sau khi bị cưỡng ép.”
Anh cười tà. “Hóa ra thời nay người ta gọi thế là ‘cưỡng ép’ à?” Anh xỏ chân vào chiếc quần da. Đầu óc anh không còn tập trung vào Lissa nữa. Vắt chiếc áo khoác da lên cánh tay, anh tặng cô một nụ hôn gió rồi ra khỏi nhà.
Trên chiếc máy Blackberry hiện lên hai mươi tư tin nhắn, tin đầu tiên gửi lúc 3:42 h sáng từ New York, liên quan đến một vấn đề về luật pháp. Trong lúc thang máy chở anh đến tầng ngầm của nhà để xe, anh cố gắng cập nhật thông tin về tình hình.
“Chào buổi sáng, ngài Traynor.”
Người bảo vệ bước ra từ căn nhà nhỏ. Nó có thể ngăn được mưa gió, mặc dù dưới này không có mưa gió để phải ngăn. Thỉnh thoảng Will tự hỏi buổi đêm người bảo vệ còn có việc gì khác để làm ngoài chuyện nhìn chòng chọc vào màn hình theo dõi camera và thanh chắn sáng loáng không bao giờ bị bẩn của những chiếc xe trị giá sáu mươi nghìn bảng Anh.
Anh khoác chiếc áo da lên người. “Bên ngoài thời tiết thế nào, Mick?”
“Rất xấu. Trời đang mưa tầm tã.”
Will ngừng động tác. “Thế à? Không đi xe máy được ư?”
Mick lắc đầu. “Không nên, thưa ngài. Trừ trường hợp ngài mang theo một cái xuồng cao su. Hoặc là ý định tự sát.”

Bình luận

Pim
Bạn post đi. Cảm ơn bạn đã đóng góp cho box.  Đăng lúc 11-4-2013 02:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách