|
Mình đã đọc truyện này 3 lần, lần nào đọc xong trong đầu mình cũng đều hình dung đến hình ảnh một con suối róc rách chảy giữa những hòn đá và rừng cây xanh tốt. Tiếng nước chảy vang vọng, trong lành và ngọt mát như thể dòng chảy tinh cảm ngọt ngào của Lăng Lăng và thầy Dương trong câu chuyện này.
Ban đầu thu hút mình đến với truyện chính là tựa đề "Mãi mãi là bao xa", nhưng chính mình- một đứa thường chỉ chọn những truyện với tag hài hước - cũng không thể ngờ được câu chuyện nhẹ nhàng này lại có thể để lại một ấn tượng sâu đậm đến như thế trong lòng.
|
|