|
vivian gửi lúc 31-10-2012 10:41
e không nghĩ thầy Đàm hơn gs Dương hay nói đúng hơn là hai người này khó ...
Hi em,
Ss cũng đồng ý với em GS Dương và thầy Đàm thật sự rất khó so sánh với nhau (hai thầy đều là tượng đài trong lòng ss hết ).
Ở đoạn này ss thấy thầy Đàm hơn GS Dương là ở chỗ hiểu rõ người mình yêu. Nếu ss nhớ ko lầm, GS Dương là hiểu lầm Lăng Lăng cũng giống những người phụ nữ khác, chọn thành tựu, ko chọn tình yêu, nên DLH ko đồng ý chờ LL. Mãi sau này, khi DLH mở chiếc thuyền giấy LL xếp cho anh thì DLH mới hiểu ra LL yêu nhất là anh, mong muốn nhất là cùng anh già đi. Cô ko cần thành tựu, chỉ cần thêm 1 chút thời gian, để bản thân thêm tự tin mà đứng bên anh.
Thầy Đàm ở đoạn này thì "thông minh" hơn GS Dương một chút. . Ko cần thư, ko cần TTQ nói nhiều, thầy về gác tay lên trán suy nghĩ rồi cuối cùng cũng nghĩ thông. Hihi. ĐTM biết rất rõ anh và TTQ đang ở hai giai đoạn rất khác nhau của cuộc đời. Anh muốn dừng chân, an ổn. TTQ thì còn muốn khám phá thế giới này. Anh cần phải cho cô thời gian, thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để sống hết mình với mơ ước và tuổi thanh xuân của cô. Ss phục thầy Đàm ở đoạn này lắm. Đây là người đàn ông tốt, anh ấy xem hạnh phúc của TTQ quan trọng hơn ước muốn của bản thân. Trên đời này hiếm có người đàn ông nào làm được như vậy lắm. Thầy Đàm đúng là soái ca của ngôn tình. ^^
Ss đồng ý với em là thầy Đàm của chúng ta cáo lắm ở cái đoạn ko cho TTQ liên lạc gì hết. Chiêu này cao tay. Phải khen thầy Đàm, và cũng phải khen tác giả nữa. Có bao nhiêu cặp yêu nhau kiểu long-distance relationships như thế này, dù ngày nào cũng phone, cũng chat, cũng Skype, nhưng một khi tình cảm phai nhạt, cả hai người cũng thay đổi, thì chia tay là điều tất yếu. Bây giờ ko cho TTQ liên lạc, cô ấy mỗi ngày sẽ nhớ thầy Đàm phát điên, sẽ mau chóng học xong để quay về. Lâu lâu thì cứ làm thơ, gửi quà cho cô ấy, kiểu như nhẹ nhàng nhắc nhở "anh vẫn ở đây, vẫn đang yêu em, nhớ em, chờ em" . Kiểu này cao tay quá đi chứ. ^^. Hihi, nhưng chiêu này cũng nguy hiểm vì có nhiều chuyện ko thể đoán trước được. Ss càng thương ĐTM hơn ở điểm này vì anh ấy cho TTQ ko chỉ thời gian, mà cả ko gian nữa. Anh ấy ko liên lạc vì ko muốn TTQ có cảm giác bị ràng buộc. Tin tưởng cô ấy, để cô ấy tự do sống qua 2 năm này, làm những điều cô ấy thích. Lạc mềm nhưng buộc chặt. Ss bái phục thầy ấy. ^^
Khen ĐTM quá giờ ss cũng phải nói lời công bằng cho GS Dương. Chuyện tình cảm của anh ấy và LL khác ĐTM và TTQ. Anh yêu đơn phương LL nhiều năm. Đã từng biết cảm giác xa nhau, ko hiểu nhau là đau khổ như thế nào. DLH có thể dùng 5 năm lẳng lặng ở bên cạnh chăm sóc, hướng dẫn, âm thầm yêu LL nhưng ko thể rời xa cô dù chỉ là 2 năm. Việc này chứng tỏ cho ss thấy DLH thật sự rất yêu LL. Anh ko phải người ích kỉ nhưng anh muốn một lần được ích kỉ như thế này vì LL. Ss đã từng khóc khi đọc đến đoạn DLH đọc thư của LL vì ss ko biết được một người yêu sâu sắc như thế sẽ đau lòng biết bao nhiêu ...
GS Dương và thầy Đàm ko thể so sánh với nhau được. Hai người đều tuyệt vời hết ... Người như vậy chỉ có trong ngôn tình thôi .... -___-
|
|