|
Bắt đầu với tâm trạng háo hức và kết thúc là chút tiếc nuối vấn vương...
Một bộ phim nhẹ nhàng, đơn giản như chính tiêu đề của nó. Và bởi vì thế, nó đã gây không ít xúc cảm sâu lắng, nhất là với những ai đã từng trải qua tháng năm đẹp nhất của đời người - thưở học trò...
Xem phim tôi như thấy chính mình trong quá khứ, những kỉ niệm mang màu thời gian lại ùa về. Tuổi mộng mơ, vô tư, nỗi buồn đến rất dễ dàng nhưng cũng trôi đi rất nhanh... "Thưở ấy, chúng tôi sống bằng trái tim và tâm hồn sạch nhất của mình..." Tôi cũng từng là một Thẩm Gia Di như thế, đôi khi mạnh mẽ, đôi khi mềm lòng, và cuối cùng ở thời khắc chia xa, cái tuổi ẩm ương vẫn còn giữ "cái tôi" quá cao, tôi đã đánh rơi đoạn tình cảm xưa ấy. Bây giờ nhìn lại, tiếc nuối chỉ là một viên đá rất nhỏ lạo xạo giữa miền kí ức đẹp đẽ...
Cảm ơn subteams!
p/s: mình rất tâm đắc câu nói của Cảnh Đằng: "Người thực hiện được ước mơ không hẳn là người tài hoa nhất mà là người đến cuối cùng vẫn tuyệt đối không bỏ cuộc." :) |
Rate
-
Xem tất cả
|