Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sa_young
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Ăn Xong Chùi Mép | Phi Cô Nương Chương 45 (Chờ Ebook)

  [Lấy địa chỉ]
121#
 Tác giả| Đăng lúc 11-6-2012 23:40:35 | Xem tất
Chap 23 (Cont)

“Haiz…” Ngải Lị thở dài, thình lình nói, “Sầm Vũ Minh tới tìm tao.”

Tôi nhíu mày, “Tìm mày làm gì?”

“Anh ta hỏi tao, mày và anh Lục đẹp trai đó có quan hệ thế nào.”

Tôi vô thức hỏi lại, “Vậy mày nói sao?”

“Đương nhiên là ăn ngay nói thật, nói cho anh ta biết mày đã tìm được một anh Lục đẹp trai tốt hơn anh ta trăm ngàn lần!” Dừng một chút, Ngải Lị phân tích, “Nhưng mà nhìn thái độ của anh ta hình như còn tình cảm với mày đó.”

Tôi nghe xong vô thức nhìn Lục Tuyển Chi, chẳng hiểu sao lại cáu kỉnh lên, “Ngải Lị, đừng nhắc đến anh ta nữa, mày không có gì khác để nói sao?”

Ngải Lị vòng vo, “Được, vậy thì nói chuyện khác, mày nhớ ra mang tam bảo Quế Lâm về cho tao đấy nhé!”

Tôi hỏi, “Gì? Gì mà tam bảo Quế Lâm?”

“Có vậy mà cũng không biết hả? Thì là rượu Quế Lâm, cây ớt tương Quế Lâm, còn có chao Quế Lâm nữa!”

Tôi ngay tức thì đau đầu không thôi, ảo não than, “Trời ạ, biết thế nãy đã không kêu mày nói chuyện khác rồi!”

Ngải Lị nghe tôi than liền cười khanh khách, “Mày keo kiệt quá đi, cũng đâu tốn bao nhiêu tiền của mày đâu! Đúng rồi, nói nghe cái coi, Quế Lâm thế nào hả?”

Vì thế tôi và Ngải Lị bô bô nấu cháo điện thoại hết chuyện này tới chuyện kia đủ thứ chuyện trên trời dưới đất…

Hai người phụ nữ đang nói chuyện rất hưng phấn, Lục Tuyển Chi chợt đi tới nói, “Tôi đói bụng.”

Tôi làm lơ, tiếp tục nói buôn dưa lê với Ngải Lị.

Anh kiên nhẫn nói lại một lần nữa, “Tôi đói bụng.”

Tôi coi như không nghe thấy gì, vẫn buôn chuyện tiếp với Ngải Lị.

Anh ung dung nói ra một câu khiến tôi chết điếng, “Tôi nhớ tiền điện thoại khách sạn hình như là cũng tính phí thì phải.”

Tôi hết hồn, vội vàng cúp điện thoại, “Ngải Lị, tao chợt nhớ có chuyện phải làm, nói chuyện sau ha!”



Sóng vai cùng Lục Tuyển Chi ra khỏi khách sạn, anh nghiêng mặt nhìn tôi, rất có phong độ mỉm cười hỏi, “Hạ Diệp, cô muốn ăn gì?”

Tôi mừng như bắt được vàng, vội xác nhận lần nữa, “Tôi muốn ăn gì thì ăn đó hả?”

Đôi mắt đen huyền của anh chớp động liên tục toả ra hào quang, “Phải.”

Tôi chỉ ngay vào tiệm ăn nhanh Kentucky Fried Chicken cách đó không xa, nói to, “Tôi muốn ăn đùi gà chân gà rán!” Đồ chiên luôn là món khoái khẩu của tôi.

Anh đồng ý, “Được, theo ý cô đi.”

Thấy anh thấu tình đạt lý như thể tôn trọng ý kiến của vợ, tôi cảm động đến sắp khóc, “Cảm ơn Tổng giám đốc!”

Vì thế nửa tiếng sau, chúng tôi ngồi trong phòng của một nhà hàng lẩu, trước mặt là một nồi gà hầm nấm hương…

Tôi nhìn nồi lẩu mà bực vô cùng tận, nhưng một câu cũng không thể cãi lại, dù sao muốn đùi gà đã có đùi gà, muốn chân gà cũng có chân gà, tôi còn có thể nói gì được nữa?

Ngay từ đầu nhìn cái nồi lẩu nhạt nhẽo này tôi chả còn khẩu vị gì mà ăn nữa, trong lòng cứ tưởng tượng đến mấy miếng thịt gà rán giòn tan trong miệng, ông chủ Lục dường như đi guốc trong bụng tôi, nói gì mà đồ ăn chiên xào không tốt cho sức khoẻ, dễ làm cho người ta mập, nghiêm trọng phá hư chất dinh dưỡng, rồi còn làm phát sinh một số bệnh tật, hơn nữa vẻ mặt anh nói rất nghiêm túc, khiến tôi cảm thấy anh nói rất có lý, vì vậy đành phải ngoan ngoãn ăn xong nồi canh gà hầm nấm hương này chứ sao bây giờ.

Tôi gắp một cái đù gà gặm gặm hai cái, phát hiện tuy đùi gà nhìn thanh đạm, nhưng mà mùi vị cũng không tệ lắm, ăn xong lại muốn ăn tiếp, tự dưng nghe tiếng nuốt nước miếng, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Tuyển Chi, anh lại chỉ ra phía sau tôi. Tôi hoài nghi quay đầu nhìn thì thấy một thằng nhóc ú nu khoảng bảy tám tuổi đang đứng ở ngay cửa, hai mắt nhìn chằm chằm vào đùi gà trong tay tôi.

Tôi cười nhiệt tình, “Em trai, có chuyện gì thế?”

Nó sợ sệt đi tới, lí nhí nói, “Chị ơi, em muốn anh đùi gà.”





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
 Tác giả| Đăng lúc 11-6-2012 23:41:45 | Xem tất
Chap 23 (Cont)

Tôi nhìn cái đùi gà duy nhất trong tay mình có chút không nỡ, cố gắng nhỏ nhẹ thương lượng với nó, “Con nít quan trọng nhất là phải bổ não, hay là chị cho em ăn đầu gà nha? Ăn gì bổ đó, ăn hết đầu gà sau này chắc chắn em sẽ rất thông minh!”

Lục Tuyển Chi im lặng nhìn tôi, bỗng nhiên gắp miếng ức gà bỏ vô chén tôi, tôi khó hiểu hỏi, “Làm gì vậy?”

Anh điềm nhiên trả lời, “Ăn gì bổ đó.”

Tôi, “…”

“Em không muốn đầu gà, em muốn ăn đùi gà!” Thằng nhóc con mếu máo như sắp khóc.

Tôi sợ nó khóc thét lên, làm mọi người tưởng tôi ngược đãi trẻ em, mau chóng cúi người dúi đùi gà vào tay nó, không ngớt lời thoả hiệp, “Được, cho em, cho em nè.”

“Cám ơn chị, chị không những xinh đẹp, mà còn rất tốt bụng nữa!” Nói cảm ơn xong còn hun vào má tôi một cái chụt, rồi cầm đùi gà chạy đi.

Tôi nghe nó khen mà mở cờ trong bụng**, không biết con cái nhà mà đáng yêu thế không biết!

Lục Tuyển Chi nhìn tôi chăm chăm, trầm ngâm nhìn gương mặt tôi.

Tôi vờ vịt nhún vai, bất đắc dĩ thở dài, “Haiz… Hết cách rồi, ai kêu 99% con nít đều thích nói thật chứ !”

Anh tán đồng gật đầu, “Phải, đa số con nít không nói dối.”

Nghe anh gián tiếp khen mình, tôi mừng rỡ cười tủm tỉm, đắc chí hề hề.

Lục Tuyển Chi tự dưng nói thêm một câu, “Nhưng mà đối tượng thằng nhóc đó khen là cô, cho nên nó rất có thể là 1% kia.”



Đã biết anh không bao giờ nói được một câu tử tế! Tôi đanh mặt trừng mắt nhìn anh, vùi đầu tức giận ăn gà tiếp, chẳng thèm đoái hoài tới con hồ ly thành tinh đó nữa!

Ăn uống no nê, cả nồi gà đã nằm yên trong bụng tôi, mà ông chủ Lục chỉ ăn có tí thịt gà và nấm hương mà thôi.

Lúc ra khỏi quán lầu đi ngang một căn phòng, tôi nhìn cánh cửa để mở lại thấy thằng nhóc ú nu đó, nó đang lấy đùi gà từ trong tay một bác gái bốn mươi năm mươi tuổi, miệng lưỡi ngọt lịm nói, “Cám ơn chị, chị không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa!” Đồng thời cũng không quên hôn lên má bác gái ấy một cái.

Bỗng dưng tôi cảm thấy thế giới này rất u ám, rất ảm đảm. Mẹ ơi! Lại bị Lục hồ ly đoán trúng nữa rồi…

Rầu rĩ đi ra khỏi quán lẩu, tôi ăn no muốn kiếm gì đó làm, vì thế đề nghị đi dạo chung quanh, Lục Tuyển Chi vui vẻ gật đầu đồng ý.

Hai chúng tôi đi song song trên đường dành cho người đi bộ, tôi hết nhìn đông lại nhìn tây ngắm cảnh đêm bốn phía, tíc tắc hai mắt tôi sáng rỡ, không hổ danh là thành phố du lịch có nền văn hoá lịch sử nổi tiếng, khắp nơi đều là phong cảnh độc đáo, hai bên đường còn có rất nhiều cửa hàng lưu niệm nhìn loá cả mắt.

Đi dạo rồi lại đi dạo, tôi chợt sực nhớ Ngải Lị kêu tôi mua tam bảo Quế Lâm, nhưng lại không nỡ dùng tiền của mình, vì thế dè dặt hỏi, “Tổng giám đốc, cũng đã tới Quế Lâm rồi, theo lý chúng ta cũng nên mua đặc sản về mà phải không?”

Lục Tuyển Chi gật đầu, “Đúng, phải nên mua.”

Tôi không ngừng cố gắng thương lượng, “Giá cả chắc cũng không mắc bao nhiêu, chắc cũng mấy trăm tệ thôi à.”

Mặt mày anh vui vẻ, giọng điệu cũng rất bình tĩnh rất nhã nhặn, “Chỉ có mấy trăm tệ thôi, không đáng bao nhiêu.”

Tôi nghe anh nói thế, tức thì vô chủ đề chính, “Vậy anh sẽ không ngại mấy món tiền nhỏ nhoi đó đâu hả?”




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
 Tác giả| Đăng lúc 11-6-2012 23:43:00 | Xem tất
Chap 23 (Cont)

Hắn chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay, “Đương nhiên là không.”

Tôi hoan hô, “Thật tốt quá!”

Nói xong tôi chạy vội vào một cửa hàng đặc sản, xài tiền của người khác quả là chẳng đau lòng, thế nên tôi chọn lựa kỹ càng mua đầy đủ mọi thứ, ôm lỉnh khỉnh đến quầy tính tiền, Lục Tuyển Chi thốt lên, “Mua nhiều quá vậy, cô đúng là rất hào phóng.”

Tôi thuận miệng nói, “Là anh hào phóng mới phải, trả tiền đi.”

Anh xoay chuyển ngay, “Sao tôi phải trả tiền?”

Tôi ngẩn người, thủng thẳng, “Tổng giám đốc, không phải lúc nãy anh nói không ngại mấy món tiền nhỏ này sao?”

Anh lập luận vô cùng logic, “Tôi nói là không ngại, chứ đâu có nói là đồng ý.”

Do đó, tôi im lặng, hít sâu, thở ra, phải qua cả chục lần như thế mới ngăn lại cảm xúc muốn bóp chết anh…

Trong sự thúc giục của ông chủ cửa hàng, tôi cắn răng chuẩn bị lấy tiền mình ra trả, ông chủ Lục âm trầm lên tiếng, “Thật ra tôi giúp cô trả tiền cũng được, nhưng cô cũng phải cảm ơn tôi chứ.”

Hai mắt tôi sáng lên, ngọt ngào nói, “Cảm ơn Tổng giám đốc, thật sự rất biết ơn anh!”

Anh lại lắc đầu, “Nói một câu cám ơn thôi thì không đủ, chưa có thành ý cho lắm.”

Tôi nghi ngờ, “Thế thì làm gì mới có thành ý?”

Anh mỉm cười, “Còn nhớ lúc nãy thằng nhóc kia làm thế nào để cảm ơn cô không?”

“…”

Tuy yêu cầu này không quá hợp lý, nhưng do dự một chút sau đó tôi vẫn gật đầu đồng ý, chẳng phải chỉ có hôn cái mặt để tỏ lời cảm ơn thôi mà! Thằng nhóc người ta có bảy tám tuổi mà có thể làm như vậy, chẳng lẽ tôi còn không bằng một thằng nhóc sao? Hơn nữa, nó hôn tôi một cái thì được cái đùi gà, tôi hôn Lục Tuyển Chi một cái có thể đổi được mấy trăm tệ, lời quá còn gì!



**************************************************
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
 Tác giả| Đăng lúc 11-6-2012 23:44:20 | Xem tất
*mờ ám : từ đó trong bản gốc là 河蟹, nghĩa convert là “cua đồng”, chữ này đồng âm với từ 和谐 nghĩa là “hài hòa”. Ở trang mạng TQ thì từ 和谐 (hài hoà) không được dùng cũng không gõ được, cho nên mọi người đã dùng từ 河蟹 (cua đồng) để thay thế. 河蟹 (cua đồng) còn có ý nghĩa là bị xóa, bị che đi.  Vì vậy, “cua đồng” còn có nghĩa là không rõ ràng, mập mờ.

**mở cờ trong bụng : tâm trạng vui sướng hân hoan.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
 Tác giả| Đăng lúc 11-6-2012 23:45:55 | Xem tất
hix
Chân thành xin lỗi tất cả các bạn vì sự sơ suất của tớ!
Hix hix, em xin lỗi ss Yuen!
Cảm ơn vì đã thông báo cho tớ lỗi sai nhé!
Tớ hứa sẽ không lặp lại nữa!

Bình luận

hix, em up nhầm ss ạ, em up 22.2 trước nà quên mất 22.1  Đăng lúc 12-6-2012 10:31 PM
là sao cưng? k hiểu :"> người thi xong có khác, tái xuất giang hồ, post nhanh nhoaaaa  Đăng lúc 12-6-2012 12:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2012 11:39:42 | Xem tất
Chương 24: Hôn môi

Nói thì nói như thế, nhưng đến lúc thực tế thì tôi lại thẹn thùng đỏ mặt không biết làm sao.

Trong phòng khách sạn, Lục Tuyển Chi ngồi trên sofa nghịch điện thoại, tôi khẩn trương đứng cách anh ba mét không dám đến gần, bỗng nhiên anh ngẩng đầu hỏi, “Hạ Diệp, nãy giờ đứng đó đã chuẩn bị xong chưa? Cô vừa rồi đã đồng ý với tôi rồi đấy.”

Tôi run rẩy, vội nói, “Khoa đã, đợi một chút! Tôi sắp xong rồi!”

Anh tủm tỉm cười, “Có cái gì mà phải sợ, chỉ là dùng miệng tí thôi mà.”

Tôi tủi thân cãi lại, “Là tôi chứ đâu phải anh làm, anh đương nhiên thấy bình thường rồi!”

Anh không trả lời lại, chỉ nhướng mày sau đó tiếp tục ngồi vọc diện thoại.

Tôi nghĩ nghĩ, khẩn trương tới khẩn trương lui, đau dài không bằng đau ngắn, vì thế tôi lấy bình rượu  Tam Hoa, đặc sản của Quế Lâm sáng nay vừa mới mua ra uống để tăng thêm dũng khí, mới uống vài ngụm mà cả người đã nóng bừng lên, máu trong người sục sôi, mượn rượu đi thẳng đi đến ghế sofa, hùng hổ nói, “Tổng giám đốc, tôi chuẩn bị xong rồi!”

Nói xong, tôi còn nhắm kỹ vị trí trên mặt anh, nhắm mắt lại chu miệng đưa tới…

Môi tôi có cảm giác đàn hồi, ấm ấm, rồi lại mềm mại, này coi như bình thường đi, nhưng vấn đề ở chỗ sao lại có hai bên?

Tôi tức thì mở to mắt, hai con mắt đen bóng hiện chình chình trước mặt, hơn nữa ánh mắt còn ngạc nhiên xen lẫn vui sướng, lúc tôi bình tĩnh hiểu ra mọi chuyện, thì có một cái tay ghì chặt ót tôi, hôn thật sâu nồng.

Đúng lúc này, tôi nghe một tiếng rắc, điện thoại đã ghi lại thời khắc lịch sử này.

“Sao tự nhiên anh lại quay đầu qua!” Tôi đỏ bừng cả mặt bực bội trách mắng. Vốn là hôn mặt, nhưng bỗng nhiên anh lại quay đầu qua làm tôi hôn sai chỗ.

“Cô tự dưng la lên xông tới, tôi đương nhiên theo thói quen quay đầu lại nhìn cô rồi.” Lục Tuyển Chi nhìn tấm hình hôn môi nồng nàn trên màn hình điện thoại, cười mỉm nói, “Hạ Diệp, thật không ngờ cô nhiệt tình như thế, chủ động hiến hôn nữa chứ.”

Tôi tức giận cả người run lên lập cập, “Anh anh không biết xấu hổ thì có, nếu không phải anh kêu tôi làm thế, tôi sao lại làm mấy chuyện này!”

Anh vờ như vô tội hỏi, “Tôi khi nào kêu cô hôn tôi thế hả?”

Tôi vô cùng căm phẫn, “Anh quên rồi sao? Lúc nãy khi tính tiền, chính anh nói muốn tôi cảm ơn anh giống như thằng nhóc đã cám ơn tôi thì mới có thành ý!”

Anh chậm rãi trả lời, “À, thật ra thì ý tôi chỉ là kêu cô giống nó khoa trương khen tôi hai câu thôi mà.”

Tôi, “…”

Thì ra lúc câu anh nói ” Còn nhớ lúc nãy thằng nhóc kia làm thế nào để cảm ơn cô không?” và cả câu “Có cái gì mà phải sợ, chỉ là dùng miệng tí thôi mà”, không phải nói chuyện hôn anh, mà là bảo tôi khoa trương khen anh!

Má ơi, lại hiểu sai nghĩa nữa, lỗ nặng rồi !




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2012 11:44:12 | Xem tất
Part 24.1 (Cont)

Hôn một người đàn ông không phải người đàn ông của mình, còn bị anh ta dùng di động chụp lại, còn mang trên người cái tội chủ động hiến hôn, mang tiếng xấu YD mà. Tôi càng nghĩ càng rầu, càng nghĩ càng thấy đáng thương, rượu vào to gan, xông tới thét vào mặt Lục Tuyển Chi, “Anh đi ra đi, tôi muốn đi ngủ!”

Anh vẫn ngồi lì ở đó, nghe tôi nói thế cũng không thèm đi ra, ngược lại còn hiên ngang nghiêng người nằm trên ghế sofa, hai tay kê sau cổ, khỏi cần nói cũng biết bộ dạng rất thong dong an nhàn.

Tôi cáu kỉnh nóng nảy rống họng gào lên thật to, “Anh đứng lên cho tôi, đứng dậy đứng dậy đứng dậy.”

Anh bất động, nhướng mày hỏi, “Cô chắc không?”

Tôi gật mạnh đầu, “Xác định nhất định và khẳng định!”

Anh lại hỏi, “Thật sự muốn tôi đứng dậy à?”

Tôi kiên quyết, “Đúng vậy!”

Anh bỗng nhiên xoay chuyển 180 độ, bất đắc dĩ thở dài, “Lúc đầu thấy cô hơi say, còn định cho cô ngủ trên giường, tôi ngủ ghế sofa.”

Tôi há hốc mồm sửng sốt, “Hả?”

Anh mỉm cười, “Nhưng mà thấy cô chắc nịch như thế, hay là thôi đi.”

Nước mắt tôi sắp trào ra, mếu máo nói, “Tổng giám đốc…”

Anh đứng lên vuốt tóc tôi, khoé môi nhếch lên nở nụ cười dịu dàng đến vô hại, nói, “Ngủ ngon.” Sau đó xoay người đi thẳng đến giường, đi được hai bước còn quay lại nhắc nhở tôi, “Đúng rồi Hạ Diệp, ngủ trên ghế sofa tốt nhất đừng có xoay người, kẻo bị rớt xuống đất đó.”

Tôi vò đầu bức tóc khóc không ra tiếng, đồ khốn đồ khốn đúng là đồ khốn mà!

Có lẽ vì rượu xông lên tận não, đầu tôi cứ nhức bưng bưng, vừa nằm xuống sofa không bao lâu tôi đã ngủ như chết…

Đang ngủ giữa chừng, như có ai đó dùng ngon tay vuốt mặt của tôi, cảm giác mềm mại khiến tôi thoải mái vô cùng, hơi thở quen thuộc làm tôi rất yên tâm, đột nhiên cả người nhẹ lâng, cơ thể như thể bị nhấc lên phất phơ, tôi vô thức có chút sợ sệt, nhưng rất nhanh mọi thứ yên tĩnh trở lại, tôi lần nữa chìm vào giấc ngủ, nhưng hơi thở quen thuộc kia thật lâu cũng chưa biến mất.

***YD: dâm đãng




***************************************************

Bình luận

hí hí, thiệt là thích a Lục quá đi. Thanks bạn.:D  Đăng lúc 15-9-2012 10:24 AM
hihi, công nhận đấy,  Đăng lúc 15-6-2012 10:12 AM
biết ngay sẽ tranh thủ quay đầu, đàn ông gian xảo trăm người sẽ thế. Đọc xong mà sướng...chắc anh ôm chị ngủ cả đêm  Đăng lúc 14-6-2012 11:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2012 11:46:56 | Xem tất
Thông báo từ ss Elive Yuen na mọi người!!!!!!!!!!

Thông báo post truyện

Các bạn vào blog mình đọc truyện, các bạn hãy đọc thông báo này nhé.

Là thế này, post hết hum nay, từ đây đến cuối tuần mình sẽ không post truyện, bên công ty mình đang dịch thuật cho sáng nay đã gửi thêm 9 bài fiên dịch nữa, thay vì là dịch 10 bài, nhưng giờ đã thành 19 bài, T___T tổng cộng 282 trang, và chỉ mới dịch được 72 trang, mình mún tập trung làm cho xong, hơn nữa ài ọ đã đưa ra deadline lần nữa là thứ 4 tuần sau >__< vì thế từ đây đến hết tuần mình sẽ k post truyện, bộ Con Cua trong tuần sau mình sẽ cố gắng hoàn, vì chỉ còn khoảng 4 chương, hoàn xong để còn làm 2 bộ mới kia trong nhà.

Mình cũng mong mí bạn hiểu nhé, vì có 1 số bạn đã vào và comment khiếm nhã, lẫn chửi tục…




Những ai mún đọc full về thông báo thì vào link nè na : http://haibonthang7.wordpress.co ... ng-bao-post-truyen/

Bình luận

dạ vâng, con chào cụ, chiều mát mẻ cụ na!  Đăng lúc 14-6-2012 01:48 PM
Để tối cụ qua đó. Giờ cụ phải đi làm. Chiều vui nha con!:x  Đăng lúc 14-6-2012 01:46 PM
dạ cụ, mí hum nữa học xong lớp cảm tình là con rảnh roài cụ ạ, à con mứi lập thớt mứi đó cụ, Tổng tài Ngang hơn cua na cụ, hề hề  Đăng lúc 14-6-2012 01:42 PM
Lâu quá rồi cụ gặp gặp con! Khi nào hết bận vô nhà 888 với mọi người con nhé!  Đăng lúc 14-6-2012 01:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 10:09:25 | Xem tất
Tofu gửi lúc 14-6-2012 23:18
Ờm...tình hình là chị bị rượu vò đến bất tỉnh rồi. Công nhận...ngây thơ dễ sợ. L ...

hihi
wel cơm bạn sa hố
chiện đấy là chiện gì vậy bạn?
để mình đọc với
nghe bạn kể thấy hào hứng quá cơ

Bình luận

hihi, thanks bạn , hì hì, tớ cũng đọc nộ ý ùi  Đăng lúc 15-6-2012 09:08 PM
truyện khá hài...cũng giống bộ này. Thậm chí còn dc ra sách nữa  Đăng lúc 15-6-2012 07:34 PM
Nhớ rồi. Đó là truyện "chết, sập bẫy rồi" của King kong barbie  Đăng lúc 15-6-2012 07:33 PM
hic...bỗng dưng quên rồi. Để lục lại bộ nhớ, lập tức "hú" bạn  Đăng lúc 15-6-2012 07:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2012 19:55:25 | Xem tất
Hihihihihihihihi

Thông sờ báo

xin chào tất cả các bợn hươu của hố  

(mềnh cũng nằm trong số ấy )

theo thông tin mứi nhứt mềnh mứi cập nhật

thỳ ss Elive Yuen đã e-dít xong bộ Cua nên

hươu của các bộ  chuẩn bị sẵn sàng hóng hàng mứi ná



Bình luận

hí hí  Đăng lúc 17-6-2012 08:58 PM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa há há:X chạy sang hố cua mần phát đã rồi về đây hóng=))  Đăng lúc 17-6-2012 08:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách