|
Chương 20.1 (Tiếp)
Nghe ông nhấn mạnh hai chữ “hoạt động”, tôi lập tức hiểu ra, lòng thầm khinh thường ông ta, mọi khi ở trước mặt vợ và cháu trai thì chăm sóc ân cần, nhưng hễ có cơ hội đi công tác thì cứ y như là đại gia đi ăn chơi rượu chè be bét, đúng là đàn ông ai cũng có một cái đức hạnh!
Nghĩ vậy, tôi quyết không để cho ông ta hưởng cả tiền lẫn sắc, giọng điệu “công việc hoá” khăng khăng giữ vững lập trường, “Giám đốc Vương, tôi vẫn sẽ đặt hai phòng, ở hay không ở là chuyện của ông, nhiệm vụ của tôi là phải làm như thế.”
“Tiểu Hạ, cô không hiểu chuyện rồi.” Ông mặt mày bí xị nhìn tôi, do dự một chút rồi nói, “Nói tóm lại là thế này, một phòng ở khách sạn năm sao một ngày là 600 tệ, bảy ngày sẽ là 4200, tôi và cô chia đều với nhau, thế nào hả?”
2100 tệ đó nha…
Hai ngàn một trăm tờ tiền cứ bay phấp phới trước mặt tôi, tôi không chần chừ lập tức gật đầu đồng ý.
Ngày hôm nay chính là ngày mà tôi vui nhất từ đó đến giờ, tự do và tiền tài hai thứ đều nằm trong tay tôi!
Tâm trạng sung sướng nên làm việc cũng nhanh hơn, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Ông chủ Lục trước khi đi còn chăm chỉ làm việc, đã đến giờ tan ca mà còn không biết vẫn vùi đầu mà làm, còn tôi thì lo lắng bị anh gọi đến nhà nấu cơm tối, vì thế âm thầm lặng lẽ chuồn ra khỏi văn phòng.
Lúc trên đường đi về, tôi lại đụng mặt Lục tiểu đệ ở gần toilet, biểu hiện của cậu ta vừa trông thấy tôi cứ hệt biểu hiện lúc tôi gặp giám đốc Vương, cúi đầu chạy nhanh như chớp! Chẳng lẽ cậu ta thấy tôi cũng hoảng sợ vậy sao? Nghĩ thế, tôi bỗng cảm thấy cuộc đời này cũng quá đỗi buồn cười.
Khó có thể tan ca sớm đi thẳng về nhà, khoảng khắc đi ra khỏi công ty tôi cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng khôn cùng.
Nhưng mà lúc về tới nhà thì tâm trạng tôi lại như quả bóng xì hơi, chán nản vô vàn, bởi vì tôi chợt nhớ ra mẹ nói muốn cùng dì Lưu ra ngoài ăn cơm, kêu tôi đừng về nhà ăn cơm tối, vì thế tôi vác cái bụng trống rỗng vào bếp nấu mì gói ăn.
Lúc mẹ về nhà thì mặt mày rạng rỡ, đi mà cứ ểnh cái bụng ra, nhìn thôi cũng đủ biết là ăn nó quá, bà ngạc nhiên khi thấy tôi, liền hỏi, “Con gái, sao hôm nay con về sớm thế hả?”
Tôi nghĩ đã lâu không ăn đồ ăn mẹ làm, hấp tấp chạy qua níu tay mẹ, nũng nịu nói, “Mẹ, một tuần lễ này con sẽ về rất sớm!”
Không hổ danh là mẹ, lập tức hiểu ra ý đồ của tôi, liền đẩy tôi ra xa, “Xê ra xê ra, con mai mốt tự làm đồ ăn cho mình đi, đừng có mơ mẹ sẽ nấu cho con.”
Tôi chạy lại ôm mẹ làm nũng tiếp, “Mẹ à, hai mẹ con chúng ta lâu rồi không có ăn cơm với nhau, tuần này chúng ta sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm!”
Mẹ một mực từ chối, “Không được, mẹ còn muốn cùng dì Lưu con ăn hết tất cả quán ăn gần xa, hơn nữa một đồng cũng không cần bỏ ra, cái lợi lớn như thế ngu sao mà không hưởng!”
Tôi bĩu môi mếu máo kêu, “Mẹ~~~”
Mẹ, “Mẹ bận xem TV rồi!” Nói xong bà đến phòng khách mở TV, ngồi trên ghế salon say sưa xem.
Tôi đi theo mẹ vào phòng khách, tiếp tục tỏ ra đáng thương gọi, “Mẹ~”
Mẹ, “Hôm nay TV chiếu liên tiếp 3 tập, haha, tốt lắm tốt lắm.”
Tôi, “Mẹ~”
Mẹ, “Trời ơi, tự nhiên lại chiếu quảng cáo!”
Tôi, “Mẹ~”
Mẹ, “Đúng, cái tên bắt cóc này đúng là đáng chết, lớn lên đã xấu mà còn bắt chước người ta đi bắt cóc!”
…
…
Suốt ba tập phim tôi mè nheo, nhõng nhẽo, đến cả miệng lưỡi khô queo khô quắt, nhưng cuối cùng cũng không khiến mẹ nhủ lòng thương… Tôi tại sao lại có người mẹ thế này hả !
******************************************************* |
|