Her Story
Xin chào, tôi là Taylor. Tôi đã hiện diện trên cõi đời này được 20 năm rồi, và cuối cùng thì tôi đã có một căn bếp riêng. Tôi rất phấn khích với điều này, nói chung là phấn khích với bất cứ cái gì thuộc danh mục ‘dễ thương’ và ‘ấm cúng’. Tôi học chơi ghita năm 12 tuổi từ anh chàng đến sửa vi tính cho bố mẹ tôi tên Ronnie. Tôi thích những cái chăn dày. Có lẽ là vì tôi luôn phát cóng vì lạnh. Tôi YÊU Nashville. Đó là nơi tôi sống, khi tôi đủ may mắn được ở đó. Tôi yêu thành phố này lắm. Đôi khi tôi cảm thấy mình nên hạ cửa kính xe (biệt danh của nó là Toyoat, vì nó là một chiếc Toyota) xuống để hét thật lớn rằng ‘TÔI YÊU THÀNH PHỐ NÀY’. Cũng không kì quặc lắm đâu nhỉ? Mỗi khi tôi thử nháy mắt với ai đó, tôi đều thất bại và kết cục là khiến người ta phát khiếp. Con số may mắn của tôi vẫn luôn là 13 và sẽ luôn là 13. Nó thình lình xuất hiện trước mắt tôi theo những cách rõ ràng nhất và không thể chối bỏ nhất, tuy nhiên chỉ là khi có chuyện tốt sắp diễn ra thôi. Tôi thuộc cung Nhân mã. Tôi nghĩ thế đồng nghĩa với chuyện tôi luôn tìm kiếm cái mới mẻ. Cũng đồng nghĩa luôn với việc năm nào tôi cũng có một sinh nhật tràn ngập không khí giáng sinh. Tôi thích màu sáng và những thứ khiến cho thực tại trở nên kì lạ hơn bình thường. Tôi có một bộ sưu tập dây nơ và băng đô, tôi yêu chúng như nhau. Tôi hay suy nghĩ thái quá, dự định thái quá và sắp xếp mọi thứ thái quá. Tôi đã như vậy từ hồi còn bé tẹo, trước cả khi tôi trở nên cao khổng lồ và nói nhiều thái quá.
Dạo này tôi thường cố phân loại suy nghĩ của mình thành 2 mục: ‘Việc tôi có thể thay đổi’ và ‘việc không thể’. Có vẻ như nó giúp tôi biết được cái gì mà mình nên thực sự phải căng thẳng. Nhưng, thế đó, lại nữa rồi, lại dự định thái quá, sắp xếp thái quá những suy nghĩ thái quá của mình nữa rồi! Tôi viết bài hát về những may mắn và rủi ro của mình, đa số có liên quan đến tình yêu. Tình yêu là một thương vụ láu cá. Nhưng nếu nó không thế, có lẽ tôi đã không say mê nó đến vậy. Gần đây tôi bắt đầu nhận ra một điều tuyệt vời khiến tôi còn bị cuốn hút bởi nó hơn nữa: Tôi không biết mình sẽ làm gì khi có chuyện liên quan đến tình yêu. Không ai biết cả! Không có một quy luật nào cho nó, ngoại trừ việc tình yêu đến với tất cả chúng ta, tất nhiên. Tôi không thể lên kế hoạch gì cho nó. Tôi không thể đoán nó sẽ kết thúc ra sao. Bởi vì tình yêu là không thể đoán trước được và nó đáng ghét, nó sầu thảm, và nó đẹp đẽ. Và cho dù tôi không cách nào thấy rằn mình là một chuyên gia trong lĩnh vực này, vẫn đáng để sáng tác về tình yêu, hơn bất cứ thứ gì tôi từng trải nghiệm trong cuộc đời mình.
Rõ ràng tôi là nạn nhân của việc lớn lên, chuyện rõ ràng là xảy ra với tất cả chúng ta ở chỗ này, chỗ kia. Nó đã diễn tiến được một thời gian rồi mà tôi không hề nhận ra. Tôi phát hiện ra việc trưởng thành đồng nghĩa với nhiều thứ. Với tôi, lớn lên không hẳn là mình sẽ trở thành một ai đó hoàn toàn mới và ngừng yêu thích những thứ mình vẫn từng yêu thích. Nó chỉ đơn thuần là tôi thêm vào danh sách của mình nhiều thứ nữa thôi. Ví dụ nhé, tôi vẫn ám ảnh quá mức với mùa đông và vẫn bắt đầu treo những dải đèn vào tháng 9. Tôi vẫn yêu những thứ lấp lánh, đi mua hàng tạp hóa, và những con mèo siêu già chỉ thèm “tử tế” với bạn một nửa thời gian. Tôi vẫn thích viết nhật kí, mặc váy suốt ngày và chăm chăm nhìn những bộ đèn chùm. Nhưng vài điều mới mẻ mà tôi bắt đầu yêu là – những thứ chẳng liên quan. Những chiếc ghế không liên quan đến nhau, những màu sắc chẳng ăn nhập với nhau, những tính cách không hòa hợp với nhau. Tôi thích dùng nước hoa tôi vẫn thường dùng hồi trung học. Nó mang tôi trở lại những ngày cố giành chỗ đỗ xe trong trường, cố gây chú ý với các anh chàng cầu thủ bóng đá, và cố gắng tránh hành động hay nói ra những điều ngớ ngẩn, và ước từng giây từng phút mỗi ngày một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội giành một giải Grammy. Hay mấy thứ kiểu điên khùng và ngoài tầm với như thế đấy.
Tôi thích những tòa nhà cũ kĩ với lớp sơn bị tróc ra khỏi tường, những câu chuyện về đại học của bố. Tôi yêu sự tự do của việc được ra ở riêng, nhưng tôi cũng yêu những thứ khiến tôi có cảm giác lại được 7 tuổi lần nữa. Hồi đó, ngây thơ khờ khạo là chuyện đương nhiên, cứ hoài nghi mới là chuyện lạ lẫm, và tôi chợt nghĩ đôi khi bạn cần khoai tây chiên và một ly milkshake socola và mẹ bạn. Tôi thích cầm lên một cuốn sách dạy nấu ăn, nhắm mắt lại và giở bừa một trang rồi cố gắng hoàn thành món đó. Tôi đã yêu người hâm mộ của mình ngay từ những ngày đầu tiên, nhưng gần đây họ đã nói và làm những điều khiến tôi càng cảm thấy họ là bạn mình – hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Tôi sẽ không bao giờ sống một ngày không nghĩ về những kỉ niệm chúng ta có cùng nhau.
Trong hai năm vừa qua, tôi đã sáng tác và thu âm cho album tên là Speak now. Tôi chỉ có lựa chọn là viết về những thứ xảy ra trong cuộc đời tôi, nên thật biết ơn làm sao khi có RẤT NHIỀU thứ diễn ra trong cuộc đời tôi 2 năm qua. Tôi biết tôi luôn không nói ra được những điều đúng vào đúng lúc hoặc là nói ra khi cần, nhưng tôi đã ghi lại chúng rồi đây. Tôi cầm cây đàn và chiếc bút lên và đột nhiên, tôi có cơ hội được nói lên chính xác những điều tôi thực lòng muốn nói trong cuộc sống thực. Một vài điều tôi sáng tác là những điều người ta thấy tôi trải qua. Một vài điều khác lại là những điều chưa ai từng được biết. Tôi còn hơn cả háo hức để các bạn nghe những câu chuyện và những lời thú nhận này.
Tôi nghĩ quan trọng là các bạn biết tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ ở nguyên như cũ. Phải là một Nhân mã chứ.
Cái này quả là dài một cách kì cục, và có những việc bạn đã có thể làm trong 4 phút qua. Nên cho bạn, hay bất cứ ai đã dành 4 phút cho tôi bằng một cách nào đó — chỉ nghe một bài, hay xem một trong những video của tôi … cám ơn. Tôi yêu các bạn như yêu những thứ lấp lánh hay đang được trút những lời cuối cùng. Và đó là tình yêu đích thực.
--Taylor Swift--