Lục mãi mới thấy bài post này. Một bài viết cũ của Koki về tình bạn của KiSoo trong NiceGuy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tớ luôn ở đây - I'll be there
Nếu được hỏi rằng mọi người ở đây có hài lòng về giải Best Couple của KBS Awards năm nay hay không thì chắc là 100% đều gật gù tán thưởng, còn riêng Koki thì không hoàn toàn như vậy. Vẫn còn một chút tiếc nuối..và là tiếc nuối thực sự. Nhưng cũng không khác được, vì có một best couple khác tuyệt vời trong Nice Guy, tiếc là không có trong đề cử. Nhưng dù vậy, đối với Koki, đó vẫn thực sự là một Best Couple.
Nếu cậu măc kẹt ở giữa biển khơi
Tớ sẽ bơi khắp thế giới để tìm kiếm cậu
Nếu cậu lạc lối trong đêm tối và không nhìn thấy gì hết
Tớ sẽ là ánh sáng dẫn lối cho cậu
...
Chỉ cần cậu đếm 1,2,3
Tớ sẽ ở đó
Và tớ biết mỗi khi tớ cần
Tớ cũng sẽ đếm 4,3,2
Và cậu sẽ xuất hiện
Bởi vì như thế mới là bạn
Ooooooh, oooohhh yeah, yeah
.... "Trời đã khuya lắm rồi. Miình vừa đi một vòng quanh nhà. Choco và EunGi đã ngủ say rồi và hình như tên khốn Maru cũng đã có thể chợp mắt được. Còn mỗi mình mình vẫn trằn trọc lăn hết bên này sang bên kia giường mà không tài nào chợp mắt nổi. Cái cảm giác bàng hoàng vẫn còn y nguyên như hồi chiều vậy...Lúc đó, tim mình như bị ai bót nghẹt, không thể thở nổi. Lúc đó mình đã muốn òa khóc như một đứa trẻ nhưng cũng không thể nào khóc nổi....thằng bạn khốn kiếp của tôi, Maru...tại sao cuối cùng ông trời vẫn bất công với nó như thế?
Quen nhau từ cái thưở còn hàn vi (mà thực ra cuộc sống của nó có lúc nào không hàn vi đâu...) lớn lên cùng nhau trong một khu xóm nghèo giữa Seoul, đã trải qua cùng nhau bao kiếp nạn...mình đã quá hiểu nó rồi. Một thằng tồi...Lần đó nếu mình không có mặt kịp thời, không biết Choco sẽ như thế nào...ấy vậy mà nó dám bỏ em gái đang đau ốm để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Một thằng khờ...nhận hết tội lỗi giết người chỉ vì một cô gái, tự tay bóp chết tương lai sán lạn của một bác sỹ xuất sắc cũng chỉ vì yêu...rồi đi tù...rồi ra tù...vẫn mỏi mòn chờ đợi một người mà có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại). Nó tồi vậy, nó khờ vậy mình càng thương nó nhiều hơn. Thương cái thằng bán cả danh dự và nhân phẩm chỉ vì muốn kiếm tiền chữa trị bệnh cho em. Thương cái thằng yêu lúc nào cũng đầy gái theo mà vẫn mãi ôm một mối tình vô vọng.
Rồi tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Ơn trời, nó vẫn sống và vẫn lành lặn ở bên mình. Lúc đó mình đã cảm ơn thượng đế nhiều lắm, vì người đã thấu những lời cầu nguyện của mình...rằng thằng bạn tồi của mình....dù lương tâm đã ném đi cho chó nhá, nhưng nó vẫn là một thằng anh vô cùng trách nhiệm với em gái, vẫn là một thằng bạn hết mình với bạn bè...và vì thế nó xứng đáng để được sống.
Rồi nó gặp lại người con gái năm xưa, rồi nó yêu trở lại. Mình cứ ngỡ như là mơ, vì cuối cùng tảng đá đè nặng trĩu trong lòng nó đã được gỡ bỏ. Nhưng niềm vui cũng chẳng được bao lâu...vì cái tin sét đánh hôm nay. Tai nạn đã qua nhưng di chứng vẫn còn đó, và nếu không phẫu thuật ngay, nó có thể phải đối mặt với cái chết. Cứ tưởng sau bao nhiêu khổ đau, sau bao lừa dối và thất vọng, nó sẽ học được cách tỉnh táo trước tình yêu. Ấy vậy mà Ma ru vẫn là Ma ru...vẫn khờ khạo khi yêu, vẫn mù quáng khi yêu, vẫn hết lòng khi yêu. Nó không chịu phẫu thuật ngay....nó muốn được tiếp tục bảo vệ người con gái mà nó yêu thương....nó muốn đưa cô gái ấy về cái vị trí thực sự của cô ấy....Và nó sẽ chỉ chịu phẫu thuật khi làm điều đó...Những lời nói khi đó của nó, đã thực sự khiến cõi lòng mình tan nát.
Mình chỉ muốn nó ngay lập tức đi phẫu thuật để chiến đấu giành lấy sự sống, mình chỉ muốn nó một lần thôi sống cho chính bản thân nó. Vì nó mà cũng là vì mình. Nếu giả sử cái điều tồi tệ đó đến với nó, làm sao mình có thể chịu đựng? làm sao mình có thể vượt qua?
Nhưng mình đau vì mình quá hiểu nó. Mình biết, bao nhiêu năm trong cuộc đời, đây có lẽ là lần nó muốn được sống nhất. Sống không chỉ đơn thuần là tồn tại, mà là được yêu thương, được hạnh phúc. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi và bình thường đó, nó mới được nếm những dư vị đầu tiên...nó không muốn đánh mất đi, nó muốn được hưởng thêm nhiều hơn nữa. Thật đáng thương cho nó. Thật tội nghiệp cho mình.
Giờ mình phải làm sao?"
"Trời đã khuya lắm rồi. Hình như Jeagi vừa ghé qua phòng mình. Chắc vẫn còn sock lắm vì câu chuyện hồi chiều...Jeagi à, chẳng ai hiểu mình như cậu, chẳng ai biết mình như cậu và có lẽ chẳng ai mong mình hạnh phúc nhiều như cậu...Jeagi à, hãy hiểu cho mình và hãy tin vào mình nhé, mình sẽ nhanh chóng hồi phục, mình sẽ vẫn tiếp tục sống trên cuộc đời này....để tiếp tục được làm bạn của cậu.
Cái thằng có một thời suốt ngày chỉ hám gái xinh gái đẹp, cái thằng chỉ chăm chăm giành lấy đồng hồ của mình, cái thằng khóc tu tu khi bị gái lừa hết tiền...Trông lêu khêu như hươu cao cổ vậy thôi chứ tấm lòng nó thì ấm áp lắm. Cuộc đời mình dù thật nhiều hố sâu tăm tối, nó vẫn cần mẫn đi bên mình, thắp ngọn lửa lung linh và ấm áp. Chắc có lẽ đây là ân huệ lớn nhất trong cuộc đời mà thượng đế đã ban tặng cho mình.
Jeagi à, thật lòng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã luôn bên tớ mọi lúc khó khăn và tăm tối nhất của cuộc đời. Tớ hiểu lắm tấm lòng cậu khi cố khuyên can tớ phải tiến hành phẫu thuật ngay. Và tớ cũng hiểu lắm tâm trạng cậu đang ngổn ngang như thế nào…Hơn ai hết, cậu hiểu được niềm hạnh phúc mà tớ đang nhấm nháp mỗi ngày, hơn ai hết cậu hiểu được tớ đã phải trải qua những khó khăn và cơ cực như thế nào mới có được những khoảng thời gian tuyệt vời như thế này…Và vì thế mà cậu sẽ phải khổ tâm lắm nếu đến cả hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, tớ cũng không được trải qua. Nhưng có lẽ vì vậy mà, cậu càng đau khổ nhiều hơn khi mỗi ngày thấy bệnh tật của tớ càng trở nên nặng hơn…..Thật may quá, vì dù tớ có quyết định thế nào, cậu vẫn luôn ở bên tớ, trở thành một điểm tựa an toàn mà tớ có thể neo đậu vào..Thật cảm ơn cậu vì đã là bạn của tớ…..thật sự cảm ơn”
"Mỗi khi bạn cần một người bạn
Tôi sẽ luôn ở đây
Bạn sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa đâu
Vì thế hãy đừng sợ hãi..."
[email protected]
|