|
Đăng lúc 29-7-2016 20:07:44
|
Xem tất
Xem W ưng diễn xuất của LJS và HHJ quá xá, mà chemistry cứ gọi là ùn ùn, tình trong bể tình luôn. Nhất là mấy màn độc thoại hoang mang của HHJ và mấy cú nhục mặt của cổ Chắc khán giả phải bịnh bịnh như bả mới khoái cái hài kiểu quê độ và cái style độc thoại tự trào tự nổ này, đậm chất comic/truyện tranh. Làm nhớ Minah trong Gong Shim kinh, trong đó Minah cũng hay quay qua một bên tự độc thoại, rồi mấy màn té ngã và quê độ của cổ trước mặt Nam Goong Min nữa, hài muốn quỳ, cười muốn nội thương bao cute bao moe
Mà có nhiều trường phái hài lắm nha, như kiểu tỉnh như ruồi của trùm hài Gong Hyo Jin, hài quê độ như trong Reply 1988 và Gong Shim, hài làm lố và hậu đậu như kiểu hay thấy ở mấy chú hề, hài lạnh thì thường thấy ở phim Âu Mỹ và ko phải ai xem cũng hiểu liền, rồi hài tình huống như mấy bộ sitcom của Mỹ của Hàn, hài thông qua ẩn dụ về tình dục hay thấy ở các anh lẫn các cô đã lập gia đình nên bung thoải mái... Nhưng cái chung thường thấy của hài chính là sự trái ngược, sự mâu thuẫn, sự vượt ngưỡng trong tình huống. Nếu ko hiểu ý nghĩa của những cái trái ngược cái vượt ngưỡng đó thì người ta sẽ ko cảm được cái thú vị của nội dung hài.
Mà hài hước cũng được thấu hiểu bởi những bộ óc cởi mở dễ hơn là với những người nghiêm túc quá mức. Thông thường thì có một số hài rất trí tuệ và một số khác thì bình dân hơn, cũng có loại hài 3 xu rẻ tiền cười xong thấy vô nghĩa vô duyên hoặc vì ko cảm được nên cũng thấy bực mình và vô duyên.
Tùy người thôi. Vd hôm nào bạn đang quạo quọ gặp rắc rối gì đấy mà về nhà bị chọc cười cũng ko cười nổi mà còn bực hơn vì quá mệt quá áp lực nên trơ luôn; trong khi có người khác cũng bực mình mà gặp chuyện mắc cười thì thấy nhẹ nhàng hơn và thấy mọi chuyện cũng ko tệ như ta nghĩ. Đời khó nói lắm.
Mà thấy cái hài của HHJ trong W dễ thương và duyên lắm. Ko hiểu sao mình đặc biệt thiện cảm với kiểu hài quê độ, nghĩ đến là lăn lộn Cái kiểu độc thoại cũng giàu chất truyện tranh nữa á, thấy ko lố mà còn hợp W á.
Mà thấy có người so sánh cái sự hài của HHJ với Hwang Jung Eum. Mình thấy ko giống nhau ở mức độ nên ko đánh đồng được. Hài của HHJ nhẹ nhàng tự nhiên hơn, còn của HJE thì cố tình làm lố hơn.
Cơ mặt của HHJ biến hóa linh hoạt cực, cổ là dân chuyên ngành điện ảnh ra mà, từng cái nhíu mi, kéo một bên khóe miệng lên 1 phần rồi đảo mắt, cắn môi, thay đổi tình cảm trong ánh mắt cũng đa dạng nữa, có lúc lém lỉnh có khi cầu xin... - nội nói điện thoại saranghee với sếp Chul trên máy bay trong tập 4 ko cũng thấy hài, thử nghĩ ông Chul nghe giọng người ta thôi mà cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt của cổ khi nói nó quê độ ra sao là biết ổng khoái cái thú của việc nói chuyện với cổ roài híhí. Hai người đều thú vị hết, chemistry ko thể tồn tại một phía được nên khi dân mạng bùng nổ khen chemistry của hai người thì phải hiểu là họ cũng đang ngầm thừa nhận cả LJS và HHJ đều diễn hợp vai và ăn ý nhau. Nếu ko có mấy màn nhục mặt của HHJ thì sao đem lại sự giải trí và giải tỏa bớt sự căng thẳng của câu chuyện được. Cổ ko độc thoại thì ko vui đâu, thử nghĩ cổ leo lên xe của KC rồi hai người im lặng thì sao đây, làm sao người ta hiểu cái ngỡ ngàng của 30 phút bằng 2 tháng của một người đời thực vào thế giới truyện. Mà nói chung độc thoại là mang tính truyện tranh, là một yếu tố để hòa nhập vào ko khí câu chuyện nên ko thể khác đi được, nó cũng giúp ta hiểu nhân vật nghĩ gì với một cách thức gần gũi và khá trẻ trung.
Tại sao là YJ nhục mặt và độc thoại mà ko phải KC? Vì KC đóng vai cool ngầu căng thẳng nên phải giữ hình tượng, còn YJ đóng vai người làm dịu và giải trí. Nói HHJ ko hợp vai hoàn toàn là một sự cố chấp và bỏ qua tính chất của nhân vật lẫn câu chuyện.
@sugar_alum @Ngố @khanhkhungvui @viclovemiho @quynhstar |
|