|
Nhiều người không thích em nữ chính nhỉ? Trong khi mình rất thích ẻm. Ừ thì ẻm ko đẹp, ko bắt mắt, tạo hình cũng ko vớt vát được nhan sắc, tính cách ban đầu chính là kiểu gây ức chế và làm người ta chán ghét. Nhưng tất cả chẳng phải là ý đồ của biên kịch hay sao? Một anh giai chỉ sống bằng não không bằng tim thì cái phù hợp với anh ta chỉ có thể là cô em chỉ biết dùng tim không dùng não. Đó là quy luật bù trừ. Cô ấy luôn tràn đầy cảm xúc, luôn hừng hực tinh thần chính nghĩa, luôn hành động theo cảm tính, cô ấy chính là trái tim của anh ấy.
Nếu là một người đủ tinh tế, thông minh và lý trí như chị nữ phụ trước cám dỗ của xã hội liệu có còn dang rộng vòng tay cho một tên bác sĩ tâm thần, vô cảm, nhân cách phản xã hội và đôi khi bùng nổ khuynh hướng bạo lực? Bạn và tôi ai đủ dũng cảm để đón nhận một "con người" như vậy? À, mà không biết anh ta như vậy thì có được xem là con người đúng nghĩa hay không nữa. Xã hội này đầy ắp người là người, muốn tìm một chàng trai bình thường mà yêu thiết nghĩ không khó, khi con người quá lý trí, quá thực dụng và ích kỷ người ta sẽ đưa ra lựa chọn. Và chị nữ phụ cũng thế, dù chị ta còn yêu anh ấy rất nhiều.
Trở về với em nữ chính, cảnh sát Gye Jin Sung. Chính vì em là con người đơn thuần, không suy tính thiệt hơn mà chỉ một lòng với công lý và chính nghĩa nên em mới có thể chẳng màng anh chàng bác sĩ kia có điên đến cỡ nào, trái tim em cảm nhận anh ta luôn làm điều đúng nên em ko hề kì thị hay phán xét, em dùng sự chân thành và lương thiện của mình cảm hóa anh ta, dạy anh ta biết yêu cuộc sống.
Phim này có một điểm cộng là rất người và rất đời. Cuộc sống đâu ai hoàn hảo nên các nhân vật cũng không phải kiểu thông minh giỏi giang hoàn hảo gì cả. Ai cũng có khuyết điểm và khó khăn riêng. Ai cũng trông rất bình thường, hoàn toàn không phải kiểu long lanh xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Vẻ đẹp của nhân vật xuất phát từ trong suy nghĩ và tính cách của họ, cách họ tương tác với nhau dù cho họ làm điều đúng hay sai. Xem để cảm nhận và rút ra những giá trị bài học cuộc sống.
Nói về diễn xuất thì ko phải chuyên gia không dám phán xét, nhưng theo cảm nhận cá nhân mình thấy Park So Dam tròn vai, mấy tập đầu đóng kiểu ngựa non háo đá làm mình ghét là thành công rồi. Càng về sau khi mâu thuẫn giữa 2 nhân vật chính được tháo gỡ thì cảnh sát Gye càng càng đáng yêu hơn và Park So Dam cũng làm mình thích nhân vật hơn. Diễn tay đôi với Jang Huyk vẫn không cảm thấy em ấy đuối và hụt hơi. Cái sự đơ đơ và ngơ ngơ ấy rất tự nhiên và phù hợp với tâm lý của cô gái trẻ chưa từng yêu gặp phải một ông chú quá xương và khó đoán. Đó là sự ngại ngùng và e thẹn rất duyên dáng, là sự bẽn lẽn và ngỡ ngàng rất nữ tính.
Tổng kết lại, em gái bị ghét đa phần vì 3 nguyên nhân:
1. Xấu (cái này tùy người nhìn, mình lại thích kiểu tự nhiên đậm chất Hàn thế này, có chút dễ thương nữa).
2. Tính cách đáng ghét. (Chịu, mấy tập đầu em nó đóng vai trò trung tâm gây rắc rối cơ mà. Nhưng càng về sau sẽ ra dáng người đi sưởi ấm trái tim).
3. Chemistry tệ, cả nam chính lẫn nam phụ. (Nam phụ là kiểu em này thầm thích, mang theo cả sự ngưỡng mộ và rung động của con gái mới lớn, nói chung chưa hẳn là yêu, nam phụ cũng đối xử em này khá khách sáo chứ ko quá thân mật thì bảo sao mà ngọt ngào cho được? Nói chớ cái cảnh em ấy ngắm anh nam phụ ngủ mà cảm thấy nghẹn ngào rung rinh theo. Nói chung 2 người này ko yêu nhau đúng nghĩa nên ko thể yêu cầu chemistry cho được. Còn về anh nam chính, một anh KHÔNG CẢM XÚC thì tất nhiên khi đối mặt nhau phải gượng gạo rồi. Ai đời ôm con gái người ta xong sờ tim, sờ mạch mình rồi bảo "tôi không cảm thấy gì cả". Cái này gọi là quê độ đó nha. Nói chung chemistry của 2 con người này theo kiểu ngầm ngầm, phải vừa soi vừa cảm nhận thì mới ngấm như không phải kiểu lồ lộ cho bàn dân thiên hạ thấy. Tuy vậy mình vẫn thấy chemistry tung tóe ra và xu hướng đang ngày càng ngọt hơn.)
Từ 1,2,3 (những nguyên nhân gây sức hút của nữ chính thông thường) => diễn tệ. Relly? Không thích nhân vật nên diễn viên diễn tệ? Thật là liên quan! |
|