Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 2086|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

Bài dự thi event “Người Ấy Trong Mắt Em”

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-12-2016 21:54:41 | Xem tất |Chế độ đọc
Họ và tên thí sinh: Nguyễn Thị Thanh
Link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012198649366
Hình ảnh/gif dự thi:
Lời nhắn gửi yêu thương đến thần tượng của mình là:
  Nhiều lúc tự hỏi vì sao Jackson lúc nào cũng cố gắng gấp 5 gấp 10 người khác, thậm chí nhiều lúc cố gắng thái quá, lăn xả thái quá, khiến cho bản thân chịu không ít thương tổn cả mỏi mệt. Và cái sự cố gắng ấy còn làm cho nhiều người không ưa nổi Jackson, ghét Jackson, và cho rằng Jackson muốn tranh cướp spotlight, muốn nổi bật hơn người. Đến cả mình, nhiều lúc cũng ghét cả cái sự cố gắng quá mức ấy... bởi vì nó mà mình đã phải nhìn thấy Jackson đỏ ngầu mắt nơi sân bay, ngủ vạ vật ở góc hành lang, cứ 1 mình như thế di chuyển qua lại đơn độc và rồi đôi khi gục ngã trong nhưng cơn sốt kéo dài kiệt sức...mệt mỏi đến đâu kia chứ ?!
Thế nhưng mà... chẳng có gì là không có nguyên do, chẳng không dưng 1 cậu ấm sinh ra trong giàu sang lại phải nai lưng vất vả sử dụng đến 200% sức lực như vậy để làm việc.
Jackson đã từng là đại diện của quốc gia, Jackson đã từng nhận học bổng của đại học Stanford, Jackson đã từng được người ta gọi là thần đồng đấu kiếm, Jackson trong mắt bố là cậu bé huy chương vàng.
"Cậu bé huy chương vàng ơi, lại đây, ngồi xuống ăn cơm đi nào "...
Câu gọi ấy đủ hiểu răng Jackson là niềm hi vọng và 1 viên ngọc sáng lấp lánh đáng tự hào nhất trong cuộc đời của bố, là 1 ngày nào đó Jackson sẽ trở thành nhà vô địch thế giới, là đứng trên bục cao vời vợi cầm huy chương vàng trong tay, làm rạng danh đất nước... Là bố cũng đã nghĩ rằng Jackson sẽ cùng chung suy nghĩ và ước mơ giống bố, thế mà Jackson lại tự mình quyết định 1 con đường khác mất rồi... Ngay trong thời điểm niềm hi vọng đang ươm mầm. Và Jackson, ngay giây phút đó, mình nghĩ rằng đó là lần đầu trong cuộc đời, đã làm bố thực sự thất vọng.
Và rồi Jackson ương ngạnh nhất quyết sang Hàn Quốc, nhất quyết muốn làm idol. Thế rồi những người bạn ở đội tuyển, những người anh em tốt lần lượt đạt được huy chương và thi đấu khắp nơi trên thế giới. Riêng Jackson, bỏ thứ mình giỏi nhất, chạy tới Hàn Quốc, không biết nhảy, không biết hát, không biết tiếng, ngày ngày ở kí túc xá và luyện tập, nếu hối hận và quay về thì -"Đội tuyển đấu kiếm sẽ không thể chấp nhận em nữa đâu ".
Tuổi trẻ là vô số những ngu ngốc và sai lầm cứ nối tiếp lên nhau, cậu ở giữa lưng chừng những ngày tuyệt vọng nặng nề và chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nếu không được chọn lựa và buộc phải quay về cậu sẽ làm gì tiếp theo?! Câu trả lời chỉ là 1 màn mây đen mịt mùng...
Nhưng nếu Jackson không ngang ngược rẽ lối, nếu Jackson vì mơ ước của bố mà làm lụi tàn mơ ước của bản thân, thì liệu nụ cười có còn trên môi cậu hay không, và liệu cậu có thể có đủ khát vọng thôi thúc để trở thành nhà vô địch khi đam mê đã vơi cạn. Jackson không phải kiểu người có thể an phận bó gọn mình lại trong 1 lối đi định sẵn trải đầy hoa. Thà ngu ngốc 1 lần, thất bại vài lần, còn hơn cứ mãi thu mình ấm êm.
Và Jackson chọn cách dấn bước về phía trước... Dù trong giây phút kể lại câu chuyện tuổi trẻ của mình, giọng trầm đến mức như là nếu không im lặng lắng nghe sẽ chẳng thể nghe thấy, đôi bàn tay thừa thãi giấu nơi gầm bàn cứ bối rồi nắm chặt cây bút rồi lại tự bấu chặt tay mình - mọi thứ đều nhuốm màu những hối lỗi và nhọc nhằn.
Thế nhưng, Jackson không hối hận. Jackson đã chiến thắng và cứ thế tiến về phía trước để có lấy ngày hôm nay dù có phải đánh đổi cỡ nào.
Nếu có thấy Jackson cứ điên loạn nhận hết các mọi loại công việc trên đời, thậm chí có hơi thái quá, thậm chí phải dùng đến gấp đôi sức lực của mình để cáng đáng, xin cũng đừng vì thế mà ghét Jackson. Cậu ấy là người như thế đó, những gì đã trải qua trong quá khứ không thôi hối thúc cậu ấy, bắt buộc cậu ấy bù đắp lại những thời gian ở lưng chừng cuộc đời đầy mệt mỏi đó. Hãy để cậu ấy sống như thế vì cậu ấy thực sự phải thế. Bởi vì đó mới là Jackson!
Tớ sau cùng chỉ muốn cám ơn Jackson, may quá cậu đã ở lại đây, và chọn con đường này khi đáng nhẽ cậu có thể chọn lấy 1 lối đi khác dễ dàng hơn... May quá Jackson đã tới đây để chúng tớ được gặp gỡ và thương yêu Jackson. Con đường cậu chọn đầy những thị phi và chông gai, những người cứ nhất quyết ghét bỏ cậu không bao giờ bớt đi cho dù cậu không làm gì sai. Chỉ mong cậu luôn mạnh mẽ và để chúng tớ được bên cạnh cậu thật lâu, dù sao thì những ngày bế tắc ấy cũng đã là quá khứ rồi...
Tớ mãi mãi luôn dõi theo cậu! Yêu cậu Jackson!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách