|
Tôi đã gặp qua nhiều nhân vật, nhưng thực sự chưa từng có nhân vật nào làm tôi xúc động như Yeo Wun của Yoo Seung Ho. Cuộc đời anh là một chuỗi bất hạnh, nhưng anh không bao giờ đầu hàng trước số phận. Cái chết của anh, khiến một khán giả cố chấp như tôi phải rơi nước mắt không chỉ lần đầu, mà cả những lần tua lại cảnh đó, tôi vẫn rưng rưng..
Khác với những sát thủ lạnh lùng tàn bạo, Wun là một sát thủ ôm nỗi đau của người khác mà sống. Sinh ra với số mệnh sao chiếu tử, Wun không muốn giết người, nhưng cuối cùng người ta đều vì Wun mà chết. Mẹ anh vì muốn bảo vệ anh khỏi bị cha anh giết nên đã đỡ đòn thay rồi chết. Cha anh cũng đã chết vì anh. Còn bao nhiêu người chết vì anh nữa?
Ngay từ nhỏ, Yeo Wun đã sống thiếu tình thương. Cha anh suốt ngày say rượu, đánh đập anh. Anh cũng không hề có bạn, thậm chí còn bị những đứa trẻ cùng lứa căm ghét, hắt hủi. Có lẽ vì vậy mà khi thấy Cheon đối xử tốt với mình, anh lập tức đi theo mà không biết sau này mình sẽ mãi là một sát thủ. Thực chất, Yeo Wun là một người rất mong có người quan tâm tới mình, là một người sống rất nội tâm và tình cảm. Nhưng thân phận của anh lại không cho phép anh thể hiện tình cảm đó ra ngoài.
Và khi lần đầu tiên thấy Baek Dong Soo, một con người hoàn toàn trái ngược với mình, anh đã dõi theo Dong Soo. Dong Soo sinh ra bị dị tật, cũng là một người có số mệnh không may mắn như anh. Nhưng Dong Soo còn có nhiều người xung quanh giúp đỡ, quan tâm, nên Dong Soo có thể vượt qua tất cả. Một con người vô tư, hồn nhiên, luôn tin trên đời này không có gì gọi là định mệnh. Theo lý mà nói, người ta rất ghét những ai trái ngược với mình, thậm chí là đố kị. Nhưng Yeo Wun lại rất muốn kết bạn với Dong Soo. Anh cũng muốn được vui vẻ như Dong Soo, được sống trong tình yêu thương.
Sau nhiều năm ở bên Dong Soo, ta không còn thấy cậu bé lạnh lùng với nụ cười nửa miệng năm nào nữa. Thay vào đó là một chàng trai ít nói, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể mỉm cười. Wun luôn được nhận xét là một người suy nghĩ chín chắn, nhưng nhiều lúc lại cứ hùa theo Soo làm những việc vô bổ. Khoảng thời gian đó, chắc chắn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời Yeo Wun, vì anh đã cảm nhận được tình yêu thương.
Nhưng nụ cười của anh hồn nhiên bao nhiêu, thì nước mắt của anh lại khổ đau bấy nhiêu. Anh luôn tự trách bản thân vì cái chết của cha, thậm chí đã từng có ý định tự sát. Đến khi đâm mấy cậu bạn đồng môn, anh cũng chỉ có thể khóc trong thầm lặng, cố ngẩng mặt lên để cho nước mắt không tràn ra. Nếu xem phim, chắc chắn lúc đó bạn sẽ có cảm giác nghẹn ngào khó tả.
"Kể từ ngày ngươi bước chân vào Hoksa Chorong, ngươi đã được định sẵn làm người thừa kế. Nếu ngươi rời khỏi Hoksa Chorong, toàn bộ Hoksa Chorong sẽ truy tới tận chân trời góc bể để giết ngươi. Còn nếu ngươi muốn tự do, thì phải trở thành Chúa Trời, thủ lĩnh tối cao của Hoksa Chorong"
Trở thành thủ lĩnh tối cao thì sẽ được tự do. Có thật như vậy không? Giết rồi lại giết, anh sẽ được "tự do" sao? Lên đến vị trí cao nhất, liệu anh còn có thể trở về? Anh sẽ phải dính lấy cái tổ chức đó suốt đời.
"Tình cảm, là thứ ta đã vứt bỏ từ lâu". Anh đã từng bước, từng bước leo lên vị trí cao nhất, từ Chúa Nhân, anh đã trở thành Chúa Trời bằng cách hạ gục chính sư phụ của mình. Sau khi đâm Cheon, Wun đã khuỵu xuống. "Mình chỉ còn lại con đường sát thủ mà thôi". Anh đã không còn lối thoát nữa.
Đã ít nhất hai lần Wun nhớ lại câu nói của Soo: "Cái định mệnh đó, chỉ cần bỏ nó đi là được". Nhưng thực sự dễ như vậy sao? "Nếu như có thể, mình cũng muốn quay về". Anh không thể quay lại, mà chỉ còn cách tiến lên phía trước. Nhưng trong lòng Yeo Wun, thực sự không muốn thấy cảnh đổ máu. Cho dù là thủ lĩnh Hoksa Chorong, anh luôn ngầm giúp đỡ Soo chống lại những kẻ phản triều đình.
Sau khi dẹp được phản loạn, Yeo Wun những tưởng đã có thể quay về, có thể sống dưới ánh mặt trời, có thể được hạnh phúc, dù chỉ ngắn ngủi thôi cũng được. Nhưng, định mệnh vốn không buông tha cho anh. Tất cả những gì anh mong muốn chỉ là sự tha thứ, nó khó có được đến vậy sao? Anh tình nguyện chặt bỏ một cánh tay, dập đầu nghìn cái, cầu mong được tha thứ. Anh sẽ bỏ đi thật xa, đến một nơi không có ai, làm lại từ đầu. Chẳng lẽ một người đã làm sai một lần, thì không xứng đáng có cơ hội sửa chữa hay sao?
Tại sao ngoài Soo ra, ai cũng nhìn vào quá khứ, vào lỗi lầm của Wun, mà không hề nghĩ tới một Wun của hiện tại? Tại sao cứ nhắc đến Wun với thân phận Chúa Trời của Hoksa Chorong, là thủ lĩnh tổ chức sát thủ, là kẻ thù của Joseon, mà không phải là một Wun-nee ít nói, hiền lành như ngày xưa? Vẫn biết không gì có thể trở lại y hệt như trước đây. Nhưng có thể bắt đầu lại từ đầu mà?
Tôi cũng giận Yeo Wun nhiều lắm, vì tôi yêu con người của anh. Tôi giận vì anh không bao giờ chịu nói ra nỗi đau của mình, không để người khác thấy được những gì mình đã cố gắng làm từ trước đến nay. Anh luôn tìm cách vứt bỏ gánh nặng trên vai, không ngày nào anh không hối hận khi nhìn vào bàn tay nhuốm máu của mình. Nhưng những gì mọi người thấy lại chỉ là bề nổi, không ai nhìn thấu được bản chất con người anh, để rồi cứ thế hiểu lầm anh. Tôi giận anh vì lỗi lầm không phải anh gây ra, nhưng anh lại cứ nhận lấy trách nhiệm về mình. Anh khóc không ít lần, nhưng số lần anh để nước mắt của mình rơi ra, không thể gọi là nhiều.
Lần cuối cùng Wun rơi nước mắt, chính là lúc anh rời xa cõi đời này. Một cuộc đời đầy đau thương, có nụ cười, có nước mắt, có hạnh phúc, cũng có cả thống khổ. Nhưng số lần anh cười thực sự, thực ít quá! Khoảng thời gian anh được hạnh phúc, thật ngắn quá! Anh đã lựa chọn rời xa cõi đời này, không phải bằng đao của mình, mà là bằng kiếm của người bạn thân nhất của anh, Baek Dong Soo.
Anh lao vào Dong Soo, trong đầu thầm nói lời cảm ơn. Lúc đó, tôi đã biết anh muốn làm gì. Nước mắt tôi đã rơi ngay lúc ấy. Một con người âm thầm, lặng lẽ, đến khi có ý định chết, cũng khiến người ta phải giật mình. Trước đó, tôi chưa từng nghĩ Wun-nee lại có hành động như vậy, buông xuôi hết thảy để kiếm tìm sự tha thứ. Anh thực sự không đáng, không đáng chết chút nào.
Vì từ lâu, sự tồn tại của Yeo Wun đã là một mối đe dọa, cho nên sau khi anh mất, không một ai ngoài Soo thương tiếc, không một ai ngoài Soo nhớ đến anh. Những người khác sống hạnh phúc bên nhau đến cuối cuộc đời, ai cũng có đôi có cặp. Thấy họ hạnh phúc bên nhau, tôi thấy đau thay cho Wun. Anh sống một cách thầm lặng, chết rồi cũng thầm lặng vẹn nguyên như vậy. Những con người kia không hề biết được Wun đã hy sinh nhiều thế nào để họ có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay.
Trong tập cuối phim Dong Yi đã nói "chỉ cần trong lòng có những suy nghĩ tốt đẹp và vị tha, thì không quan tâm thân phận thế nào, đó vẫn sẽ là một con người cao quý". Vì vậy, không cần biết những người khác nghĩ Wun là sát thủ xấu xa, hay là mối đe dọa, trong lòng tôi, Yeo Wun chính là người cao quý nhất Warrior Baek Dong Soo. Vì từ khi sinh ra cho tới lúc chết đi, trong lòng anh vẫn đầy ắp tình thương yêu và lẽ phải.
...
Kwon Soon Gyu! Biên kịch điên rồ!!!
@Cảm xúc người yêu assassin Yeo WUn |
|