Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: StefanieVu
Thu gọn cột thông tin

[Nam] ♥ღWon Bin - 원빈 ♥ Binus's Little Ajusshi ♥ We miss you so much ♥ Tổng hợp Vietsub Page 1 & Bản đồ Thread Page 200 ღ♥

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-9-2011 10:21:34 | Xem tất
Phần 7

Vào năm 1990, thời kỳ rắc rối của tôi ở trường tiểu học đã qua và tôi bước vào trường cấp 2 Yeoryang. Không có sự khác biệt lớn giữa trường cấp 2 và trường tiểu học. Trường cấp 2 Yeoryang là một ngôi trường nhỏ nên mọi người biết nhau rất rõ. Ngay cả sau khi tôi vào trường cấp 2, tôi cũng  không quan tâm lắm đến việc học và các hoạt động ở trường. Tôi chỉ tiếp tục quan tâm đến những hoạt động và cuộc sống bên ngoài trường học. Tuy nhiên, tôi vẫn tham gia đội chạy mà tôi đã tham gia khi còn học tiểu học. Giống như những đứa trẻ vùng núi khác, tôi thường chạy lên núi và đồi như một chú cừu hoang. Vì vậy tôi rất tự tin là khi chạy tôi chưa bao giờ đứng thứ 2. Mặt khác, việc chạy cũng không cần những dụng cụ đắt tiền hay quá đặc biệt. Cái chúng tôi cần chỉ là quần chạy, quần soóc và đôi giày chạy. Do đó tôi thích chạy vì nó không tạo ra gánh nặng kinh tế cho gia đình tôi.
  
Tôi chạy và chạy, cả cự ly ngắn và dài. Tôi là một vận động viên nổi tiếng à? Không. Tôi thậm chí không quan tâm đến bất cứ cái gì. Vì vậy tôi không phải là ngôi sao. Tôi chỉ chạy và chạy mà không chú ý đến thứ hạng và kỷ lục. Bất cứ khi nào huấn luyện viên muốn thì tôi lại chạy như một chú bò rừng.

Mặc dù, tôi đã trải qua thời kỳ đặc biệt khó khăn nhưng bây giờ khi nghĩ lại tôi mới thấy rằng những bài tập thể dục và chạy trước đây đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống hiện tại với tư cách là một diễn viên và người làm trong lĩnh vực giải trí. Từ khi chạy, tôi đã học cách chịu đựng và kiên nhẫn. Thêm nữa, từ những người bạn mà tập luyện nhiều hơn tôi và đạt kết quả cao hơn tôi, tôi học được giá trị của những giọt mồ hôi.

Bởi vì thứ hạng và kỷ lục cao hơn của họ được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi. Vì lý do này, tôi thích những môn thể thao mà đẫm mồ hôi như bóng đá, bóng chuyền và chạy. Nói cách khác, tôi không thích những môn thể thao với mánh khóe ích kỷ và có chút lừa gạt.

Theo đuổi việc chạy nhưng có một thứ khác khiến tôi say đắm trong thời gian học cấp 2. Đó là một cô gái với mái tóc dài, rất dễ thương trong trang phục jeans. Cô ấy tưới những giọt sương ngọt ngào lên trái tim khô cằn của tôi. Cô gái ấy... À...Tôi nhớ cô ấy!


* Trường cấp 2 Yeoryang... rất gần trường tiểu học Yeoryang


Photo source: WONderland


* Tòa nhà của trường và sân bóng đá đầy tuyết vào mùa đông


Photo source: WONderland


* Một tòa nhà khác, bên trái


Photo source: WONderland


* Thẻ học sinh của Won Bin khi anh ấy học cấp 2
Ảnh này chụp khi anh ấy học năm thứ 1, cấp 2 (lớp 7)


Photo source: wonbinsarang.com


* Won Bin nói: "Hãy nhìn những chú chó con này, chúng to gần bằng bàn tay tôi".


Photo source: Dream in Heaven Photobook


* Won Bin nói rằng thời gian này anh là một cậu bé tinh nghịch... hãy nhìn khuôn mặt tôi... khi đang có những ý nghĩ tinh quái.


Photo source: Dream in Heaven Photobook

* Khi anh học năm thứ 2, cấp 2 (lớp 8) Won Bin nói rằng thời gian này anh rất hòa đồng với bạn bè và họ thường chụp ảnh ...Vì vậy anh ấy có khá nhiều ảnh của thời gian này.


Photo source: Dream in Heaven Photobook


* Khi kết thúc năm thứ 2, Won Bin nói: “Tôi bắt đầu có chút nam tính đúng không?”


Photo source: Dream in Heaven Photobook


* Khi anh học năm thứ 3 (lớp 9) Won Bin nói thậm chí đến lúc này anh vẫn chưa cao lắm.



Photo source: Dream in Heaven Photobook, wonbinsarang.com


* Won Bin và bạn trong thời gian ở trường cấp 2


Photo source: unknown


Photo source: unknown


Photo source: Kyu-Hwee

Hết phần 7

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:24:29 | Xem tất
Phần 8

Bây giờ, mẫu bạn gái mà tôi thích vẫn giống như trước đây. Bạn gái lý tưởng của tôi phải có mái tóc dài và mặc đồ jeans thật vừa vặn.

Cô gái ấy chính là người như vậy . Từ giờ tôi sẽ gọi cô ấy là “K”. Bởi vì tôi không nghĩ đó là ý tưởng hay nếu tiết lộ tên thực của cô ấy do cô ấy có cuộc sống riêng. Cô ấy là cô gái lý tưởng của tôi, một người hoàn hảo với hai điều kiện, có mái tóc dài và duyên dáng với đồ jeans. Hơn nữa, cô ấy thậm chí rất dễ thương và thông minh. Vì vậy bất cứ khi nào nhìn thấy cô ấy tôi không có khái niệm về thời gian.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy. Tôi có thể đối xử với cô ấy như một cô em gái nhỏ vì cô ấy kém tôi 1 tuổi. Nhưng khi đứng trước cô ấy tôi thậm chí không thể cất lời. Vì tôi có nhiều chị gái nên tôi thấy hoàn toàn thoải mái khi tiếp xúc với 1 cô gái. Nhưng thật lạ khi đứng trước cô ấy tôi lại câm như hến.

Thế nhưng tôi không thể ngồi yên mà không làm gì cả. Tôi tiếp tục hành động theo cách riêng mà không làm phiền đến “K”. Tôi bắt đầu quan tâm và bảo vệ cô ấy từ xa. Đó là hành động chủ yếu của tôi. Mặc dù tôi hơi bị động nhưng liệu tôi có thể làm gì khác? Đó là cách duy nhất tôi nghĩ được. Nếu bạn liên hệ việc này với CF gần đây của tôi (Dongyang) bạn sẽ hiểu rõ hơn. Bạn biết đấy, đó là cảnh trong CF mà tôi kêu lên: “Tôi là thiên thần hộ mệnh của bạn”.

Tuy nhiên, mỗi lần “K” nhìn tôi, đôi mắt cô ấy luôn bình thản. Liệu cô ấy có biết tôi thích cô ấy hay không? Bạn biết đấy, ánh mắt đó sẽ làm bạn cảm thấy ngẹt thở.

Cuối cùng tôi có một cơ hội nói chuyện với cô ấy. Đúng ra là tôi đã tạo cơ hội để nói chuyện với cô ấy. Đó là ngày tốt nghiệp đầy tuyết. Tôi đưa cho cô ấy một lá thư chứa đựng đầy tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Đôi mắt cô ấy mở to như mắt thỏ. Cô ấy dường như ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười. Khi tôi thấy cô ấy cười, tôi cảm thấy mình sắp bay lên trời xanh. Đối với tôi nụ cười của cô ấy giống như một sự khích lệ.

Sau đó, tôi vào trường Trung học cơ khí kỹ thuật Chun Cheon và chúng tôi trao đổi thư từ suốt 1 năm trời…

Hết phần 8

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:34:59 | Xem tất
Trong cùng năm 2000, Won Bin nói rõ hơn về mối tình đầu của mình trên một tờ báo khác. Anh ấy tự viết và nó được giới thiệu trong chuyên mục “Những lá thư của họ để gửi gắm thật nhiều kỷ niệm”


WON BIN NÓI VỀ MỐI TÌNH ĐẦU

Cũng như bao người khác, tôi thường nghĩ về một tình yêu không thành.Tại sao một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ như vậy lại được lưu giữ lâu trong tim tôi, như tình yêu trong Autumn in my heart. Có lẽ vì tình yêu đó không trọn vẹn hoặc nó quá trong trắng đến nỗi không có kết thúc đẹp.

Mối tình đầu của tôi đến năm tôi 15 tuổi. Tôi sống ở Kangwon Do. Đó là một nơi tuyệt đẹp với núi đồi bao quanh. Tôi thường leo núi cùng bè bạn, tắm mình cả ngày dưới ánh mặt trời để da dẻ đen đi. Lúc đó, tôi như là một đứa con của núi đồi. Nhưng đó cũng là quãng thời gian tôi trở nên trầm lặng...

Đó là khi tôi thấy cô ấy...

Cô ấy không như những người con gái khác trên núi, có làn da trắng như tuyết. Tôi, một người cảm thấy mình thấp bé với cái cổ trắng ngần của nàng, đã trở nên yêu mến nàng. Nhưng tôi là loại người luôn vụng về và mắc cỡ.

Tôi thường liến thoắng với bọn con trai, nhưng với con gái, tôi không nặn ra nửa lời (Cũng giống tôi như hiện nay).

Vì vậy nói chuyện với cô ấy là một điều hết sức khó khăn đối với tôi. Tôi nghĩ chắc nàng không hề biết rằng có một người lặng lẽ nhìn từ phía sau. Cô ấy có biết thằng nhóc Kim Do Jin (tên thật của WonBin) là tôi không?

Còn tôi, tôi biết mọi chuyện về nàng. Bố mẹ nàng là nhà giáo, nàng có hai người anh hay gây sự. Nàng là người dịu dàng và thanh nhã, luôn quan tâm đến bạn bè như một người chị vậy. Và nàng rất yêu hoa hồng! Vì vậy, hễ ai mua hoa tặng nàng đều có thể bắt chuyện dễ dàng với nàng. Tôi nghĩ đó không chỉ là tính cách tốt mà còn là lòng ngưỡng mộ hoa của nàng.

Một cậu trai đã mua hoa tặng nàng vào dịp sinh nhật đã được nàng mời đến nhà chơi. Tôi cũng đã nghĩ đến việc mua hoa cho nàng. Nhưng tặng hoa mà không vì lý do gì khiến tôi còn phân vân. Lúc đó sinh nhật nàng đã qua được mấy hôm. Sắp tới cũng không có dịp kỷ niệm gì với một cô gái 15 tuổi. Trí óc đơn giản của tôi không nghĩ ra được bất cứ lý do nào để tặng nàng hoa.

Ngày nọ, tôi có dịp lên Wonju để dự đám cưới chị tôi. Tôi rất vui mừng vì có một ngày nghỉ ngơi. Tôi cùng cha mẹ đi mua sắm trong cửa hiệu bách hóa lớn. Nhân dịp đó, nhà tôi cũng mua quà tặng giùm bà vì bà yếu nên không cùng đi đám cưới được. Trong cửa hiệu đó, một vật đã lọt vào tầm ngắm của tôi.

Đó là những bông hoa bằng gốm!

Thật là lạ lùng và độc đáo. Người bán hàng giảng giải rằng đây là hoa nhập khẩu. Những cành lá rất thanh tú. Cô bán hàng bảo rằng chúng không dễ vỡ vì được làm bằng gốm. Lúc đó, hình bóng nàng thoáng qua đầu tôi. "Nếu tôi tặng nàng món quà này thì sao...?"

Nàng sẽ bị cành hoa này lôi cuốn vì nó có một không hai và chắc hẳn nàng sẽ thích tôi vì những bông hoa đó luôn giữ được vẻ đẹp...

Vì thế, tôi nằn nì bố mẹ mua cho mình. Ông bà rất ngạc nhiên tại sao một đứa con trai lại đòi mua hoa. Ông bà muốn biết lý do, nhưng tôi không thể nói gì được. Tôi không biết tại sao lúc đó tôi không nghĩ ra được lý do nào hết. Nhưng cuối cùng, vì tôi cứ quấy rầy nên ông bà chịu thua và mua chúng cho tôi.

Trên đường về nhà, tôi luôn ôm chặt món quà ấy trước ngực, tôi còn có thể nghe được trống ngực mình đang đập liên hồi. Tôi không ngớt lẩm nhẩm những câu nói dành lúc tặng hoa cho nàng.

Ngày hôm sau ở trường, tôi luôn mong đến phút giây được trao món quà cho nàng. Khi giờ phút ấy đã đến, tôi đâm ra hồi hộp và căng thẳng. Tôi không thể tập trung trong lớp học, tôi muốn được tặng nàng ngay, mỗi khi một bài học vừa xong. Nhưng tôi đã nắm chặt món đồ ấy trong tay mà không bao giờ trao cho nàng. Giấy gói bục ra vì mồ hôi tay của tôi. Ngày hôm đó, đóa hoa vẫn còn ở bên tôi đến khi lớp tan học. Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ ý định. Nhưng tôi thay đổi quyết định và đặt món quà ấy trong ngăn bàn của nàng, khi trong lớp vắng tanh: "Sau khi nàng nhận xong, mình sẽ đến nói chuyện với nàng."

Hôm sau, tôi đến trường rất sớm vì tôi muốn được đi sớm hơn nàng, nhìn nét mặt của nàng khi phát hiện ra đóa hoa.

May mắn thay, khi tôi đến trường, nàng vẫn chưa có mặt.

Nhưng đột nhiên, tôi thấy vài học sinh nổi tiếng quậy phá đang chuyện trò ầm ĩ. Chúng đang trực nhật. Như mọi ngày, chúng hay tung tẩy cây chổi, đuổi nhau lòng vòng trong lớp. Sau đó, một đứa va mạnh vào một cái bàn học. Và thế là một dãy bàn đua nhau đổ lần lượt, trong đó có cả cái bàn của nàng.

Tiếng cái bàn ấy đổ, tôi nghe không rõ bằng tiếng trái tim tôi đang rạn vỡ.
Đóa hoa rơi xuống gầm ghế. Giấy gói đẹp đẽ không còn nữa. Khi tôi mở giấy gói ra, tôi muốn khóc òa lên. Những bông hoa đó vỡ làm trăm mảnh.

Bọn học trò hỏi tôi: "Gì vậy? Vật này là gì vậy?" Thậm chí chúng nó còn không để ý đến cảm giác đau khổ của tôi lúc đó. Chúng còn đe dọa tôi không được nói với ai bọn chúng làm vỡ.

Ý định thổ lộ tình cảm đầu tiên của tôi thất bại.

Dĩ nhiên, tôi không còn nghĩ đến việc nói chuyện với nàng nữa. Cho đến khi chúng tôi ra trường, tôi vẫn còn chưa cho nàng biết cảm xúc của mình.

Tôi còn nhớ rằng trong một khoảng thời gian dài, tôi vẫn chưa vất những mảnh hoa vỡ ấy đi.

Có thể vì tôi không muốn mau chóng quên đi tình cảm này..., một thứ tình yêu ngốc nghếch nhưng rất trong sáng đã không bao giờ quay lại với tôi khi thời gian trôi qua...

(Minh Diệu - Thế giới nghệ sỹ)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:41:33 | Xem tất
Phần 9

Có một câu nói “Xa mặt, cách lòng”. Điều đó đúng trong trường hợp của tôi. Khi tôi vào trường Trung học cơ khí kỹ thuật Chun cheon, một nơi khá xa ngôi làng của mình, tôi đã mải mê với bạn bè ở đó và gương mặt ”K” trở nên mờ dần trong tâm trí tôi. Đợi 1 phút! Tôi không có ý nói rằng tôi có người con gái khác. Thậm chí sau khi vào trường trung học tôi vẫn như một chú chó rừng cô độc. Tôi không quan tâm đến các cô gái.

Dần dần, chúng tôi ngày càng xa cách. Thực tế, tôi không nhận được thư và nghe được tin gì về cô ấy nữa. Vào lúc đó tôi chấp nhận sự chia ly một cách tự nhiên mà không hề có bất kỳ đau đớn hay mang một trái tim tan vỡ. Sau này khi trở thành diễn viên thì tôi có nghe tin về “K”. Tôi rất vui khi biết rằng “K” vẫn khỏe và có một cuộc sống hạnh phúc.

Vì còn trẻ nên tôi quan tâm nhiều đến việc độc lập về kinh tế hơn việc học. Do vậy, khi vào trung học, tôi bắt đầu học sửa ô tô. Tôi nghĩ rằng nếu tôi sở hữu một xưởng sửa chữa ô tô thì tôi có thể kiếm được nhiều tiền và có nhiều thời gian rỗi hơn làm những công việc khác. Tuy nhiên, khi thực sự bắt tay làm thì tôi nhận ra rằng việc sửa chữa ô tô không dễ như tôi tưởng. Đặc biệt khi bạn sửa chữa ô tô trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Như bạn biết đấy, mùa đông ở Kang-won-do rất lạnh. Đôi tay bạn không chỉ lạnh cóng mà còn phải chạm vào sắt lạnh. Tôi cảm thấy có thể chết được... Ngoài ra, dầu bẩn két ở móng tay tôi vài ngày và thậm chí vài tuần sau, nó lại còn trở nên đen hơn khi rửa sạch.

Dần dà tôi mất niềm hứng thú với việc sửa xe. Khi tôi bắt đầu học năm thứ 2, tôi và 4 người bạn thân bắt đầu hút thuốc. Chúng tôi cũng quan tâm đến mô tô. Mặc dù đó không phải là một chiếc mô tô đắt tiền nhưng khi chúng tôi lái nó lướt đi trong gió, chúng tôi cảm thấy rất vui và quên đi mọi phiền muộn.

Một điều rất tốt là tôi không thể uống được rượu do di truyền như tất cả mọi người trong gia đình mình. Cảm ơn Chúa là tôi không uống được rượu. Bởi vì nếu tôi có thể uống rượu thì cuộc sống ở trường trung học của tôi thật là dữ dội.  


* Sau khi đọc về mối tình đầu của Won Bin, bây giờ chúng ta hãy nhìn xem trường trung học cơ khí kỹ thuật Chun Cheon như thế nào. Đó là nơi Won Bin theo học sau mối tình đầu.
Trường trung học cơ khí kỹ thuật Chun Cheon nằm ở địa hạt Chun Cheon, tỉnh Kang-won-do, một nơi khá xa Chong-seon.




* Trường ở trong thành phố, rất gần sông




* Đây là ảnh trường trong thực tế


Photo source: http://www.ccm.hs.kr


* Tòa nhà phía trước


Photo source: http://www.ccm.hs.kr


* Sân bóng đá


Photo source: http://www.ccm.hs.kr


* Trong một lớp học


Photo source: http://www.ccm.hs.kr


* Đối với “Mr Kim Do-Jin”, anh ấy nói rằng thời gian anh ấy theo học ở đây là thời gian chiều cao của anh ấy phát triền một cách đáng ngạc nhiên. Và anh ấy trở thành người ưa nhìn nhất trường. Nhưng anh ấy không biết tại sao thời gian này anh ấy ghét chụp ảnh. Vì vậy anh ấy có rất ít ảnh thời kỳ này và anh ấy hơi tiếc một chút.

Tấm ảnh duy nhất có thể cho các bạn xem là cái này. Dường như anh ấy đang nghĩ: “Tại sao lại chụp ảnh tôi?”


Photo source: unknown

* Đây là xưởng ô tô nơi Won Bin từng học và làm.




* Đây là một điều đặc biệt. Poster quảng cáo của trường có ảnh Won Bin dán trên bảng tin trước văn phòng. Dòng chữ trên poster có thể dịch là “Tôi đã sẵn sàng để sửa ô tô”.



Hết phần 9

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:43:59 | Xem tất

Con đường trở thành sao

Phần 10

Khi không đi chơi cùng các bạn, tôi thường ở trong phòng không làm gì cả mà chỉ xem ti vi. Đến một ngày nọ, một ý tưởng thoáng qua trong đầu tôi. Đó là ý tưởng về nghề nghiệp tương lai.

Mỗi lần xem ti vi, tôi thường nghĩ rằng ngôi sao truyền hình là một trong những nghề dễ nhất trên thế giới. Những ngôi sao truyền hình là những người được tận hưởng thời gian rỗi ở nhiều quốc gia khác nhau, sau khi họ đóng xong một bộ phim điện ảnh, phim truyền hình hay làm xong một album. Trong khi tôi lại dành thời gian rỗi ở xưởng sửa ô tô. Chính điều đó làm tôi thay đổi. Tuy nhiên, sau khi tôi trở thành một ngôi sao thì tôi nhận ra rằng mình thật ngốc nghếch khi nghĩ như vậy.

“Trời đất, liệu tôi có nên trở thành một ngôi sao truyền hình không nhỉ?”. Khi tôi thay đổi suy nghĩ thì tôi thậm chí không muốn tới gần ô tô nữa. Vì vậy tôi chuyển sang học ngành bảo dưỡng điện, một ngành ít phải làm việc với ô tô. Cùng thời điểm đó, diện mạo của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Gò má bầu bĩnh của tôi ngày càng thanh mảnh hơn và tôi ngày càng cao. Tôi trở thành chàng trai ưa nhìn nhất ở trường trung học cơ khí kỹ thuật Chun-cheon. (Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi tự mình nói ra điều này).

Tuy nhiên, liệu tôi có thể làm gì khác? Tôi đơn thuần chỉ có ý tưởng trở thành một ngôi sao truyền hình nhưng tôi không nghĩ ra cách gì để đạt được giấc mơ đó. Những nhân viên của đài truyền hình hay những người quản lý sẽ không xuống Chun-cheon để đưa tôi trở thành một ngôi sao. Hoặc nếu không tôi phải nỗ lực tới Seoul và đăng ký vào một Học viên nghệ thuật.

Vì chẳng có cách nào để giúp tôi trở thành một ngôi sao truyền hình nên tôi quyết định tạm từ bỏ giấc mơ và làm việc trong xưởng sửa chữa ô tô ở thành phố Shi-hung, Kyeong-gi-do (một tỉnh gần Seoul) nơi mà chú tôi đã kiếm được việc cho tôi. Đây cũng là một phần khóa học ở trường. Đó là vào năm 1995, khi tôi chỉ còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp.


* Thành phố Shi-hung, tỉnh Kyeong-gi-do ở Đông Nam Seoul.


Hết phần 10

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:46:21 | Xem tất

Con đường trở thành sao

Phần 11

Tôi cố gắng chịu đựng…nhưng cuộc sống ảm đạm và đơn độc ở xưởng sửa chữa ô tô dần dần bào mòn lòng kiên nhẫn của tôi. Tôi sống ở nhà chị gái trong thời gian làm việc ở xưởng sửa chữa ô tô. Tôi đi làm từ sáng sớm. Tôi lên xe buýt lúc mặt trời mọc và nói hơi cường điệu thì tới buổi trưa tôi mới tới xưởng. Vả lại không có nhiều người trạc tuổi tôi ở xưởng mà chỉ có những người lớn tuổi hơn tôi.  Điều đó làm một người hướng nội và e thẹn như tôi càng thêm mệt mỏi. Hàng ngày tôi đều trải qua quãng thời gian mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần

Trong quãng thời gian khó khăn đó, tôi mơ về sự giải thoát, về cách trốn chạy khỏi những ngày đau khổ. Một ngày, tôi bỗng nhiên đọc được một quảng cáo trong chuyên mục thể thao của một tờ báo. Quảng cáo nói rằng hãng truyền hình cáp Je-il muốn tuyển diễn viên mới (hãng Je-il bây giờ đổi tên thành Dramanet và được Cj tiếp quản). Tôi tròn mắt ngạc nhiên “Cái gì thế này?”

Không hề do dự, tôi nói ngay với chị mình. Sau khi nghe kế hoạch của tôi, chị tôi thận trọng nói: “Do-jin (tên thật của tôi là Kim Do-jin), chị nghe nói rằng trở thành diễn viên không dễ đâu. Liệu em có nghĩ là em sẽ làm tốt không?” Tuy nhiên, khi đã quyết định tôi thường làm theo ý mình mà không để tâm đến những điều người khác nói. Vì thế tôi không để ý đến lời khuyên của chị.

Tôi chọn một bộ quần áo hợp nhất trong số những bộ quần áo tôi có. Sau đó hai chị em bước ra khoảng sân trước cửa nhà. Chị gái tôi là thợ làm tóc vì vậy khiếu thẩm mỹ của chị ấy tốt nhất trong số các anh chị em. Chị ấy hăng hái chụp cho tôi một bức ảnh mà nền là một bức tường gạch đỏ. Bình thường, tôi không thích chụp ảnh. Nhưng ngày hôm đó, tôi phải ngồi làm mẫu nếu tôi muốn trở thành một người mẫu hay một cái gì đại loại thế.

Bây giờ, khi nghĩ lại tôi nhận ra ý tưởng của mình liều lĩnh như thế nào. Trong khi những người khác tốn khoảng 1 triệu won (khoảng 1000$) cho những tấm ảnh chân dung nghệ thuật để gửi tới hãng truyền hình, thì ảnh chân dung của tôi được chụp bằng máy ảnh nhỏ, rẻ tiền với nền là tường nhà hàng xóm. Thêm vào đó, tôi lại còn tự hào gửi chúng tới hãng truyền hình cùng bản đăng ký. Câu nói “ Sự thiếu hiểu biết làm nên lòng dũng cảm” là sự giải thích hoàn toàn chính xác về bản thân tôi lúc đó.

Hết phần 11

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:48:15 | Xem tất

Con đường trở thành sao

Phần 12

“Tôi đoán bản đăng ký tôi gửi đi mà không trông đơi nhiều đã lọt vào mắt một nhân viên ở hãng truyền hình cáp Je-il”. Sau quá trình nộp đơn và phỏng vấn tôi được chọn vào làm diễn viên tại hãng Je-il. Đó là tháng 11/1995.

Tuy nhiên, không may là tôi chỉ có thể nói tin vui đó với chị gái mình mà không thể nói với bất kỳ ai khác. Lúc đó, tôi đang là sinh viên và nếu trường tôi biết sự thật rằng tôi rời xưởng ô tô thì tôi sẽ phải quay lại trường ngay lập tức. Bởi vì đó là quy định của các trường dạy nghề trong đó có trường trung học  cơ khí kỹ thuật Chun-cheon. Những sinh viên của trường dạy nghề có thể bắt đầu làm việc từ học kỳ thứ hai của năm thứ 2. Nhưng nếu họ từ bỏ công việc thì họ sẽ phải quay lại trường cho đến khi tìm được công việc khác. Do đó, nếu các giáo viên phát hiện ra tôi không làm việc ở xưởng ô tô thì tôi sẽ phải lên tàu quay trở lại Chun-cheon ngay lập tức.

Vì vậy, tôi bắt đầu hai cuộc sống khác nhau. Tôi tới xưởng ô tô vào buổi sáng và tới hãng truyền hình cáp Je-il vào buổi chiều để học diễn xuất. Trong thời gian đó tôi xuất hiện trong một vài bộ phim truyền hình. Tuy nhiên những diễn viên mới như tôi không có thù lao. Hàng tháng tôi chỉ được trả khoảng 120.000 won (xấp xỉ 100$).

Khi tôi nhận lương tháng, tôi đưa cho chị gái 50.000 won (xấp xỉ 40$) tiền sinh hoạt phí và với 70.000 won (khoảng 55$) tôi sẽ phải chi tiêu dè xẻn đến hết tháng. Tôi luôn chỉ còn vài xu trong ví và với số tiền ít ỏi như vậy thì khó có thể đi chơi cùng các bạn học ở hãng Je-il.

Tôi có thể chán nản vì việc đó nhưng tôi không làm như thế. Bây giờ khi nghĩ lại, tôi cảm thấy may mắn vì tôi không chán nản hay thất vọng trong suốt quãng thời gian khó khăn về kinh tế. Đó không phải vì tôi là người thông minh hay mạnh mẽ. Đối với tôi, một người sinh ra không có gì cả, không có cả khát vọng. Tôi chỉ biết đối mặt với mọi thử thách mà không hề sợ hãi.

Vào một ngày tháng 12 năm 1995, một trong số những nhà sản xuất vội vàng gọi tôi. “Cậu đã từng thấy nhà thiết kế Andre Kim trên tivi rồi phải không? Ông ấy muốn gặp cậu vào ngày mai…”


* Nhà thiết kế Andre Kim





Hết phần 12

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:49:56 | Xem tất

Con đường trở thành sao

Phần 13

Sự thật thì tôi không biết Andre Kim là ai cũng như ông ấy làm gì? Tuy nhiên, mọi người nói với tôi rằng đó là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất Hàn Quốc và được tham gia trong buổi trình diễn thời trang của ông ấy là một trong những trải nghiệm tuyệt vời đối với một diễn viên...Tôi nghĩ “vì mọi người nói rằng điều đó tốt nên tôi sẽ làm”

Tôi vẫn không nghĩ rằng đó là mục tiêu lớn khi tôi tới gặp Mr. Kim cùng với một nhân viên của hãng Je-il. Andre Kim vui vẻ đón tiếp tôi. Thật ấn tượng là suốt thời gian nói chuyện, ông luôn thể hiện sự quan tâm đến tôi. Ông thậm chí còn nói chuyện rất thân thiện với tôi trong khi tôi chỉ là một diễn viên mới. Đây là cuộc nói chuyện của tôi với Andre Kim.

Andre Kim: “Xin chào cậu Kim. Rất vui được gặp cậu. Tôi đã thấy cậu trên tivi. Thật ấn tượng!

Tôi: “Ồ, vâng! Cảm ơn ngài.”

Andre Kim: “Tôi muốn mời cậu tham gia buổi trình diễn thời trang của tôi, liệu có được không?”

Tôi: ”Vâng! Bất cứ khi nào ngài cần tôi đều rất sẵn lòng”

Cuối cùng, ngày trình diễn cũng đến. Buổi trình diễn tổ chức ở khách sạn Hilton Seoul. Tôi chỉ mới nghe tên khách sạn này nhưng chưa từng đặt chân đến. Vì đó là khách sạn hạng sang.

Không giống như không khí trang trọng trên sân khấu, hậu trường giống như một cái chợ lộn xộn. Những người mẫu nữ thay quần áo mà không để tâm đến sự có mặt của những người mẫu nam. Trong khi đó những diễn viên nam và diễn viên nữ nổi tiếng thì ngồi trên sàn ăn mì Trung Quốc. Tôi không quen với những cảnh đó nên chỉ ngồi im lặng ở góc phòng.

Tuy nhiên, tôi thấy Jang Dong Gun bước vào hậu trường. Tôi rất hâm mộ Jang Dong Gun. Vì vậy tôi gạt bỏ sự e thẹn và nói với anh ấy “Xin chào anh”. Anh ấy nhìn tôi bằng cặp mắt to   của mình và nói với tôi: “Chào cậu, nhưng tôi có biết cậu không?” Tôi thấy xấu hổ vì câu trả lời của anh ấy nên tôi bước đi.

Sau này, chúng tôi gặp lại nhau khi cùng chung một công ty quản lý (công ty Star J) và cười phá lên về buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi ở hậu trường...


Jang Dong Gun



Hết phần 13

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:52:16 | Xem tất

Con đường trở thành sao

Phần 14

Một lần nữa, câu nói “Sự thiếu hiểu biết tạo nên lòng dũng cảm” lại đúng. Mặc dù đây là buổi trình diễn của Andre Kim, mà thậm chí cả những người mẫu có kinh nghiệm cũng cảm thấy căng thẳng nhưng tôi thì không. Tôi muốn nói rằng tôi không căng thẳng vì tôi không biết một cái gì cả. Tôi chỉ bước đi về phía trước rồi quay lại trên sân khấu với đôi mắt mở to và sau đó buổi trình diễn kết thúc. Tôi tự nghĩ “ Ồ, buổi trình diễn thời trang này cũng không có gì cả.”

Tuy nhiên, có một người quan sát tôi rất kỹ. Đó là Mr Cheong Yeong-Beom, chủ tịch công ty quản lý Star J, hiện nay đang quản lý tôi. (Tôi thường gọi anh ấy là anh Yeong-Beom khi chỉ có chúng tôi với nhau). Anh ấy chọn tôi và sau đó anh ấy giúp đỡ tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Anh ấy giống như người bảo trợ của tôi vậy.

Sau khi buổi trình diễn kết thúc, anh Yeong-Beom đến chỗ tôi. Anh ấy nói “Tôi đã thấy cậu qua màn hình” và muốn gặp tôi vào lúc thích hợp. Chẳng có lý do gì để tôi nói không. Vì vậy tôi nhã nhặn trả lời “Tôi đồng ý”. Vài ngày sau, anh Yeong-Beom và tôi gặp nhau. Anh ấy ngay lập tức đề nghị cùng cộng tác. Tôi hơi lúng túng một chút. Tôi nghĩ “Tại sao anh ấy lại muốn hợp tác với mình?” Tuy nhiên, khi tôi nhìn vào khuôn mặt anh ấy thì tôi cảm thấy có thể tin cậy anh ấy được. Cũng có thể vì anh ấy trẻ hơn những người quản lý khác. Dù sao, tôi cũng có ấn tượng tốt với anh ấy nên tôi nói “Tôi sẽ suy nghĩ thật cẩn thận về điều này”.

Một vài ngày sau, tôi ký hợp đồng với Star J. Anh Yeong-Beom yêu cầu tôi phải hoàn toàn tin tưởng và nghe theo anh ấy. Tôi cũng trả lời anh ấy luôn: “ Anh biết đấy, em không thích làm những điều mà em không muốn, ngay cả nếu anh có ‘giết’ em”. Khi nghe xong anh ấy mỉm cười vì anh ấy hiểu điều đó.

Từ đó, anh Yeong-Beom và tôi tiếp tục giữ mối quan hệ tốt. Tất nhiên, theo thời gian có những lúc tôi trở nên bướng bỉnh vì vài chuyện gì đó. Những lúc ấy, anh chỉ nói “Cậu thật ngốc nghếch” kèm theo một tiếng thở dài.

Hết phần 14

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:59:04 | Xem tất

Con đường trở thành sao

Phần 15

Ngay lập tức, tôi có những hoạt động đầu tiên. Tôi đổi tên Kim Do-Jin thành nghệ danh “Won Bin”. Tôi chọn tên này vì muốn gây ấn tượng mạnh với mọi người. (Ở Hàn Quốc, tên Won Bin này rất hiếm. Vì thực tế, mọi người không dùng đệm là “Won” trong khi tên là “Bin” đã cho một cảm giác mạnh và lại chỉ có một âm tiết. Còn tên người Hàn Quốc hầu hết là hai âm tiết. Do đó, tên Won Bin rất đặc biệt và nghe thật ấn tượng)

Lúc đầu, tôi hơi ngượng khi nghe cái tên đó nhưng theo thời gian tôi dần thấy quen thuộc hơn. Vai diễn đầu tiên của tôi là phim truyền hình “Propose” đóng chung với Kim Hee-Seon và Ryu Shi-Won năm 1997. Nhà sản xuất được yêu thích, Yeong Seok-Ho nhìn tôi một cách lơ đãng và gật đầu nếu có điều gì thu hút ông ấy.

Một vài ngày sau đó, một nhân viên dắt một con chó tới và bảo tôi: “Đây là một con chó rất đắt tiền vì vậy cậu hãy chăm sóc nó thật tốt nhé”. Tôi chăm sóc chó rất giỏi vì vậy nhiệm vụ đó chả mấy khó khăn với tôi. Chẳng mấy chốc, con chó trở nên quấn quýt với tôi.

Tôi đóng vai một anh chàng đẹp trai sống gần nhà Kim Hee-Seon, nhưng vai của tôi không có nhiều lời thoại. Không lâu sau khi bộ phim phát sóng, có rất nhiều phản hồi tốt và tôi cảm thấy rằng tôi đã bắt đầu trở thành diễn viên.


Kim Hee Seon




Ryu Shi Won




Won Bin



Hết phần 15

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách