Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alice2000phuong
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng - Xuất Bản] Mùa Xương | Samantha Shannon

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2017 16:43:17 | Xem tất
(tiếp)

Tôi còn đang phải tập trung thở đằng mũi. “Đừng nhìn vội. Carter đang chờ bên chân cột, đúng theo dự định.” Tôi không muốn làm việc này. Tôi muốn Antoinette thoát được khỏi đây. Tôi muốn nhảy vào mộng trường của bà, quậy cho bà chạy mất. Và rồi tôi cảm được họ. Chính là họ, không phải nghi ngờ gì nữa.

Họ đang tiến đến từ khắp các ngả. Jax chắc đã điều động toàn băng, toàn bộ sáu Ấn còn lại. Ông có nhận ra huyền quang của tôi ngay lập tức không, hay chỉ nghĩ chắc là có một mộng hành khác – dù xác suất là rất nhỏ – ở quanh đây? “Ta cảm được một thanh đồng,” Hộ vương nói, “và một thiên cầm.” Eliza và Nadine.

Tôi nhìn ra chân cột. Phải, Antoinette đang đứng đó. Bà ta mặc áo khoác đàn ông và đội mũ đen rộng vành. Vài lọn tóc đỏ đang ngả bạc rủ xuống quanh tai. Phần nhỏ khuôn mặt lộ ra trước mắt hằn những nếp nhăn vẫn bị xoá mất khi lên ti vi. Những ngón tay kẹp đót xì gà bạc, cắm điếu thuốc trông có vẻ là thạch thảo tím.

Bà này quả là to gan. Không ai dám hút ma dược thanh khí giữa đường giữa chợ cả. Nội nghĩ đến chuyện giao chiến với Toni Carter đã đủ làm tôi căng thẳng muốn đứt dây thần kinh. Trên ti vi, mỗi khi sắp đưa ra tiên đoán bà thường lên cơn động kinh rất dữ dội, một mánh khiến điểm bầu chọn chương trình cao vọt.

Cũng đủ hình dung bà lâm trận sẽ như thế nào. Nick vẫn phản đối giả thiết bà ta là tiên tri – tiên tri không bao giờ mất tự chủ đến mức ấy. Nadine tới trước. Cô ta mặc áo blazer đen sọc trắng, nút cài hờ hững. Hẳn có vài món đồ chơi giắt trong. Số còn lại lần lượt xuất hiện, từng người một, không hề tỏ vẻ có quen biết nhau.

Chỉ có huyền quang kết nối họ lại. Khi cuối cùng cũng thấy Nick, tôi như muốn vỡ oà: oà lên khóc, oà lên cười, oà lên ca hát. Anh cải trang rất kỹ. Cũng phải thôi, sự nghiệp Scion của anh lừng lẫy thế cơ mà. Anh đội tóc giả màu đen và mũ, đeo kính màu. Cách anh vài bước, Jax gõ gõ cây can.

Hộ vương bên tôi vẫn im lặng. Mắt hắn tối lại khi thấy một con mồi xích lại gần Antoinette. Eliza là người được chọn tiếp cận bà. Ngay đằng sau là Dani, miệng mím thành một vạch mảnh nghiêm trọng. Chị cũng cải trang. Nếu là tôi, tôi sẽ tiếp xúc Antoinette trước hết bằng cách gại khẽ xem chung quanh có yên ổn hay chưa, nhưng Eliza không có quyền năng đó.

Thanh khí cợt đùa với chị chứ không phải là ngược lại. Chị đưa bốn ngón tay phải và ba ngón trái lùa qua tóc, như muốn xem có bị rối không. Antoinette nhận ra. Bà tiến lại Eliza, chìa tay. Eliza bắt tay bà. Situla ra đòn trước. Tôi chưa kịp nhận ra, mụ đã chồm trên người Antoinette bóp cổ bà.

Hộ vương lao về phía Zeke, đúng lúc Carl quăng một vong gần đó vào Eliza. Hẳn đấy chính là Nelson, vong hùng mạnh nhất quảng trường: Eliza ngã đập vào một con sư tử đồng, túm chặt ngực và thét lên nghèn nghẹt: “Ta không thể điều khiển gió và thời tiết, cũng chẳng thể điều khiển chính mình trong cõi âm ty!” Tiếp đó Amelia nhao ra, nhưng lập tức bị Nick đang nổi điên quật ngã – anh nhận ra Eliza đau đớn trước khi nhận thấy bất kỳ thứ gì khác.

David tấn công Jax, hoặc đúng hơn nó định tấn công Jax – Dani vung nắm đấm nhào vào nó, đánh nó hộc máu ra đằng mồm. Chỉ trong mười giây, còn mỗi tôi là vẫn chưa nhảy vào trận đánh. Đúng là điều tôi muốn. Nhưng không phải là điều Jaxon muốn. Ông thấy tôi lập tức, thấy một kẻ thù đeo mặt nạ nữa.

Ông chiêu một bè sáu vong rồi quật về phía tôi. Tôi phải chạy thôi, chạy mau – các vong ở Trafalgar đều thuộc loại nguy hiểm. Tôi bắn mũi tiêu flux về phía ông, tuy nhắm cao tít quá đầu. Nhưng Jax vẫn hụp tránh, khiến bè vong lại chạy tản khắp nơi. Bỏ cuộc đi, tôi nghĩ. Đừng bắt tôi phải tấn công ông.

Nhưng Jaxon không bao giờ bỏ cuộc. Ông đang tức phát cuồng. Chúng tôi làm hỏng kế hoạch của ông. Ông lao vào tôi, giơ cao cây can. Tôi cố đạp vào bụng đẩy ông lại, nhưng không đủ mạnh. Ông chộp mắt cá tôi, vặn tay một phát là quật ngã thẳng cẳng. Đau. Chạy đi, chạy. Không kịp.

Jax thúc mũi ủng bọc sắt vào sườn tôi, lật nằm ngửa. Đầu gối lụi vào ngực tôi. Nắm đấm bay tới – loang loáng – rồi thứ gì đó rất cứng nện vào phần không có gì che chắn trên mặt tôi. Bàn tay gấu thép. Lần nữa, ngay xương sườn. Có gì gãy rắc, đau điếng. Lại lần nữa. Tôi vung tay chặn đòn thứ tư.

Mắt ông cháy rực khát máu. Jax sẽ giết tôi. Không còn cách nào khác. Cơ thể đã bị khoá, tôi phải dùng hồn. Ông không ngờ đến đòn này. Ông không để ý huyền quang tôi. Cú húc vào mộng trường khiến ông ngã ngửa. Cây can rơi xuống đất lạch cạch. Tôi lồm cồm bò dậy. Mặt nóng hầm hập, xương sườn đau xé, mắt phải nhoà đi không nhìn rõ.

Tôi tì tay vào gối, thở lấy thở để. Chưa bao giờ tôi biết Jax có thể tàn bạo như thế này. Có tiếng ré đập vào tai. Gần một đài phun nước, Nadine đã bỏ hồn chiến mà găm Amelia xuống đất. Tôi lần ống tiêm trong túi áo, tháo ra bằng những ngón tay bê bết máu, cắm kim vào cổ tay.

Vài giây sau, cơn đau xẹp xuống chỉ còn âm ỉ. Mắt tôi không nhìn rõ lại được, nhưng thế chưa đủ loại tôi khỏi vòng chiến. Mắt trái vẫn còn tốt chán. Ánh laser đỏ định vị rung rinh trên ngực tôi. Chắc có lính bắn tỉa cài trong các toà nhà. Phải có cách thoát khỏi vụ này chứ.

Nhờ sức lực mới tiếp thêm, tôi lao về đài nước nơi Amelia đang đá chân bất lực. Rất muốn Nadine thắng nhưng tôi không thể đứng yên nhìn một con người nữa bỏ mạng. Tôi nhào tới cô ta, xô ngang người đẩy ngã thẳng vào bồn nước. Nước chuyển màu đỏ khi đèn an ninh đổi màu.

Nadine nhô lên sau tôi nửa giây. Răng cô ta nghiến chặt. Cơ trên cổ hằn lên. Tôi lùi lại. “Giỏi thì lột mặt nạ ra, con chó,” cô ta quát. Tôi chĩa khẩu flux vào cô ta. Nadine lượn vòng quanh tôi. Cô ta vạch áo, lôi dao. Cô ta xưa nay vẫn không chuộng chơi hồn bằng chơi thép. Tôi cảm thấy nhịp tim đập khắp người, lan tận đầu mút ngón tay.

Nadine phi dao ít khi trượt, mà áo giáp của tôi cũng tác dụng vừa vừa: nếu cô ta ném trúng phía trên ngực là tôi chết chắc. David chọn đúng lúc đó xuất hiện. Vừa khi Nadine sắp phóng dao, nó bắn cô một phát flux trúng giữa hai vai. Mắt cô ta trợn trừng. Cô ta lắc lư, lảo đảo, rồi ngã gập người trên mép đài phun.

David lôi cô ta ra khỏi nước, dùng cả hai tay kẹp lấy đầu cô ta. Chúng tôi đã được lệnh cấm giết, nhưng ngay giữa lúc say máu hình như nó quên béng rồi. Một đứa vẹt thì quan trọng gì chứ? Không phải mất thời gian nghĩ: tôi quăng hồn ra. Zeke sẽ không đời nào tha thứ nếu tôi để yên cho em cậu chết.

Đến lúc nhảy một cú chớp nhoáng rồi. Tôi đi xa quá. Trong một giây ở trong đầu David, tôi đã kéo hai tay nó khỏi người Nadine. Thêm giây nữa là tôi đã về lại cơ thể mình, đang chạy nhào tới nó. Tôi xô cả thân mình vào sườn nó, khiến cả hai ngã ập xuống đất. Trước mắt tôi đen ngòm.

Tôi vừa nhập vào David. Chỉ đúng một tích tắc, nhưng tôi đã di chuyển tay nó. Cuối cùng tôi đã nhập vào người. David đưa tay ôm đầu. Tôi chẳng nhẹ tay gì lắm. Tôi loạng choạng đứng dậy, chớp mắt cho tan muôn ngàn đốm sao trắng. Cả Antoinette lẫn Situla đã mất tăm. Mặc kệ Nadine cạnh David, tôi chạy khỏi đài nước, áo quần ướt sũng.

Tôi trèo lên một con sư tử quan sát tình hình. Cả hai nhóm đã toả ra khắp quảng trường. Zeke vốn chẳng giỏi đánh nhau, nên đã khôn ngoan bỏ tàu – bọn vong thuỷ thủ khốn khiếp – khi thấy Hộ vương tiến về phía mình. Kéo mũ trùm mặt chỉ hở mắt, cậu ta đang ăn đấm trả đấm với Amelia.

Ở góc khác, Hộ vương chuyển sang nhằm Nick, anh vừa giáng một bè vong làm Carl bất tỉnh. Tim tôi muốn ngừng đập khi nhìn họ. Gia chủ của tôi và bạn thân nhất của tôi. Tôi nhảy xuống đất, cuống quýt vì sợ hãi. Tôi phải tới giúp Nick. Hộ vương có thể giết anh... Nhưng Eliza đã trước mặt, và chị đang phát hoả.

Vong bay vùn vụt về phía tôi từ khắp các ngả. Lúc nào chúng cũng đứng về phe thanh đồng. Ba thuỷ thủ Pháp lao vào mộng trường tôi. Tôi loạng choạng, quáng mắt trước ký ức của họ: những cơn sóng lừng lững, những tràng súng hoả mai, lửa hoành hành trên boong con tàu Achille – gào thét, hỗn loạn – rồi Eliza xô tôi, đẩy tôi ngã.

Tôi dựng mọi lớp phòng ngự trong tâm não, cố hết sức đẩy bọn xâm nhập ra ngoài. Trong một giây tôi bị vô hiệu hoá. Eliza toan đè gối găm tôi lại. “Ở yên trong đó, các cậu!” Mộng trường tôi đang ngập lụt. Đạn đại bác xé toang trời. Rầm gỗ cháy rơi sát mũi. Tay Eliza đưa tới định lột cái mặt nạ.

Không, không được! Không được để chị thấy tôi. Bọn Vệ Đêm sẽ bắn chị mất. Cố gắng khủng khiếp, tôi hất bọn vong ra rồi đá chị ngã ngửa, mũi ủng giáng trúng hàm chị. Chị thét lên vì đau. Bụng tôi quặn lại vì hối hận. Tôi quay phắt lại, vừa kịp giơ khẩu flux đỡ gậy của Jax.

“Cha chả, một đứa mộng hành vận cảnh phục,” ông ngọt ngào nói. “Chúng bới ra mày từ đâu thế? Mày chui rúc ở xó nào vậy?” Ông ghé sát tôi, nhìn xoáy vào lỗ hở mắt. “Mày chẳng thể là Paige của tao được.” Cây can đẩy cánh tay tôi rụt lại. Bắp cơ tôi căng ra. “Vậy thì mày là ai?” Tôi chưa kịp trở tay, Jax đã ngã lùi trước một bè vong đông nghịt, đông hơn bất kỳ thứ gì con người kết nổi.

Hộ vương. Tôi đứng dậy, với lấy súng, nhưng Jax đã giơ can quật bừa. Theo bản năng tôi né đầu sang trái. Chậm quá. Tai tôi bỏng lên: nóng và sắc ngọt. Dao. Tôi nắm chắc súng, nhưng cú thứ hai Jax đánh bay súng khỏi tay. Lưỡi dao đầu gậy xẹt qua tay tôi, rạch qua vải áo cắt sâu vào thịt.

Tiếng thét câm lặng trào qua họng tôi. Khắp tay cơn đau tê dại. “Nào, mộng hành, dùng hồn của mày đi!” Jaxon chĩa lưỡi dao vào tôi, cười hô hố. “Dùng cái đau đi. Quên vết thương xem nào.” Amelia bắn một bè khác vào Jax. Tôi vừa cứu cô ta, giờ cô ta cứu lại. Nick đánh trả, Amelia nấp ra sau con sư tử.

Zeke nằm bất động trên đất. Đừng chết, tôi khấn thầm. Đừng để chúng hạ gục cậu. Vệt tóc đỏ nháng lên. Antoinette trở lại. Mũ bà đã bay mất, cũng chẳng lạ: bà như đã lên đồng hiếu chiến. Mắt bà long lên, cánh mũi phập phồng, hồn bà bốc cháy phừng phừng. Sắc lửa ngạo nghễ át hết những cột đèn xanh khắp trong thành, màu đèn chủ ý làm dịu những tâm não đương cơn sốt.

Cẳng chân cẳng tay và các loại vong nện tới tấp lên Situla, chẳng hở kẽ nào cho mụ lách lưỡi dao vào. Situla ném một con vong về phía bà. Antoinette lượn ra khỏi tầm đánh. Và rồi chẳng hề báo trước, bà rút chạy. Hộ vương nhác thấy bà đang rẽ đôi dòng người la thét. “Ngăn bà ta lại!” hắn quát lớn.

Quát tôi. Tôi bật chạy theo sau Antoinette. Cơ hội bỏ trốn đã đến. Một tên Vệ để tôi qua khi thấy tôi mặc đồng phục, nhưng chặn lại một người đàn bà vô minh. Một người đàn ông chộp áo khoác tôi – thiên cầm – nhưng tôi chạy nhanh quá, ông ta phải buông tay. Tâm não tôi là một dải sáng tinh ròng.

Antoinette đang hướng thẳng về Chấp chính điện Westminster. Bà đúng là khùng mới chạy về đó, nhưng tôi chẳng cần biết động cơ là gì: bà đang tặng tôi một cơ hội vô giá. Đối diện toàn Chấp chính có ga tàu điện ngầm. Trong lúc nào cũng chật ních âm binh, nhưng cũng chật ních hành khách bình thường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2017 16:46:08 | Xem tất
(tiếp)

Nếu bỏ mặt nạ và áo khoác, tôi có thể lẻn qua thanh chắn rồi mất hút vào đám đông. Hàng cột ngoài cửa có thể dùng nấp trốn Vệ Đêm tốt, rồi tôi chỉ cần lên tàu đi một bến là tới Green Park. Từ đó tôi còn có thể về Seven Dials. Nếu không được, tôi sẽ chạy tới sông Thames.

Tôi sẽ bơi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để trốn thoát. Tôi làm được. Tôi làm được. Chân tôi gồng lên chạy. Cánh tay đau như thiêu đốt, nhưng tôi không được phép dừng. Cơn lên đồng xem ra giúp Antoinette chạy nhanh hơn. Người thường không ai chạy như thế nổi, trừ phi bà ta có vong dẫn đường.

Tôi cố gắng bám theo huyền quang họ trong lúc luồn lách chạy qua lớp lớp người xe. Một tắc xi phanh két trước mặt Antoinette. Bà cùng Situla tách ra chạy vòng hai bên nó, đâm thẳng vào đám bộ hành. Tôi chọn đường thẳng nhất: chạy tiếp, đến ngay trước mũi rồi nhảy qua nóc xe, trượt xuống bên kia.

Nháy mắt đã thấy Antoinette vọt trước. Chậm hơn chỉ mấy giây, Situla xẹt qua đám người cản đường. Họ thét lên. Một người chết. Tôi không dừng được. Lưỡng lự một giây là Antoinette và Situla sẽ tuột khỏi tầm tay. Cuối cùng khi tôi nghĩ phổi mình sắp nổ, chúng tôi đã đến cuối phố Whitehall.

Đây là trung tâm thành, theo bản đồ: tổng khu I, phân khu 1. Thấu thị tránh khu này như tránh dịch hạch. Tôi nhìn lên Chấp chính viện Westminster, các đầu ngón tay nhỏ máu. Mặt đồng hồ toả đỏ rực, kim và các số đen sì trên nền ánh sáng. Đây là nơi nhảy múa của lũ rối dưới tay Frank Weaver.

Nếu không phải trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này, tôi sẽ rất vui lòng để lại vài dòng graffiti văn vẻ trên tường. Tôi chạy về phía Khố Rợ. Situla ngay đằng trước. Chạy đến cầu, Antoinette quay lại đối mặt với kẻ thù. Da bà như kéo căng bọc lấy xương, như một lớp sơn quét mỏng, môi bà dẩu ra, trắng bệch.

“Mi bị bao vây rồi, tiên tri.” Situla bước một bước lại gần. “Hãy đầu hàng đi.” “Đừng có gọi ta là ‘tiên tri’, đồ ngợm.” Antoinette giơ một tay lên. “Ở lại mà tìm hiểu xem ta là gì.” Không khí đóng băng. Situla chẳng bận tâm câu đe doạ, mụ ta chẳng có gì phải sợ một con người tầm thường.

Mụ tiến về phía Antoinette. Chưa kịp động tay, mụ đã bị nhấc bổng lên trời rồi quăng trở lại, suýt rơi khỏi cầu. Tôi giật mình. Vong. Một con xuyên không. Tôi nối vào thanh khí, tìm cách nhận diện. Có vẻ giống thiên thần hộ mệnh, nhưng là một thiên thần rất già và rất hùng mạnh.

Tổng thiên thần. Một thiên thần đã ở với một gia đình suốt nhiều thế hệ, cả sau khi đối tượng phù hộ ban đầu đã qua đời. Loại này nổi tiếng khó trục xuất. Tụng kinh siêu độ cũng chẳng đày nó đi đâu được. Situla đứng dậy. “Đừng chạy.” Mụ ta tiến một bước.

“Để xem thử mi là giống gì.” Mụ tóm lấy một vong đi ngang – rồi lại vong nữa, vong nữa, tới khi nắm trong tay một bè run rẩy. Antoinette vẫn giơ tay ra, nhưng mặt bà trở nên méo mó khi Situla bắt đầu ăn bà. Mắt mụ chuyển màu đỏ son rất kinh dị, gần sang đỏ thẫm. Trong một khắc tôi tưởng Antoinette sắp ngã.

Giọt máu đỏ rỉ ra từ mắt trái bà. Rồi bà chém tay về phía Situla, tổng thiên thần bèn lao về phía mụ. Bè vong ào lên đón đầu. Khi thanh khí nổ tung, tôi chạy. Phần lớn đám Vệ đều có tuệ nhãn. Chúng sẽ bị hút về vụ đụng độ giữa hai phe vong. Chúng sẽ không thấy tôi. Chúng không thể thấy được.

Tôi phải về lại Seven Dials. Tôi chạy vọt về phía ga I-1A. Dưới gót ủng, cầu rung lên vì năng lượng. Tôi không dừng. Đã thấy tấm biển nóc ga bên kia đường. Tôi lột áo khoác và áo giáp. Chạy sẽ nhanh hơn, và khi nào rứt được cái mặt nạ khốn kiếp trông tôi sẽ không giống bọn áo đỏ nữa.

Chỉ còn là một cô gái mặc đồ đỏ thôi. Tôi liếc khắp các nhà, tìm chỗ bám chân. Nếu không vào được ga tôi sẽ phải trèo ra khỏi đây. Chỉ cần lên mái nhà, tôi sẽ an toàn. Rồi tôi nhận ra cái khác. Đau. Tôi không dừng, nhưng đột nhiên chạy khó nhọc hẳn. Không thể là bị thương nặng lắm được.

Tổng thiên thần đâu có đến gần tôi. Nó còn lo đối phó với Situla, kẻ đe doạ kia. Chắc là chạy làm rách cơ rồi. Rồi thứ gì âm ấm, dinh dính từ dưới mạng sườn dâng lên. Nhìn xuống, tôi thấy áo đỏ trên người đang chuyển sắc đỏ thẫm, trên hông có một vết tròn và nhỏ. Chúng đã bắn tôi.

Bắn tôi như hồi nào bắn các sinh viên Ireland. Tôi phải chạy tiếp. Tôi nhào tới trước, nhắm về phía đường, nơi xe cộ vẫn đang lao vùn vụt từ phía bờ sông lên. Cố lên Paige, cố lên. Nick sẽ chữa lành cho tôi. Chỉ cần đến được Seven Dials. Giờ tôi đã thấy ga. Một phát nữa, nhưng trượt.

Tôi phải ra ngoài tầm bắn. Tôi buộc mình chạy tiếp, nhưng cơn đau càng lúc càng tăng, tôi không trụ lên chân phải được nữa. Bước chạy loạng choạng đã chậm thành khập khiễng. Ngoài cửa ga có hàng cột. Chỉ cần đến đó, tôi sẽ cầm được máu rồi biến mất. Tôi chạy sau một chiếc xe buýt, dùng nó làm vật che chắn, tới được cột đầu tiên bên kia đường.

Sức lực đã chảy cạn khỏi người. Tôi cố chạy tiếp, nhưng cái đau sắc bén cắt vào trên hông. Đầu gối khuỵu xuống. Cái chết bò lan khắp người thật nhanh. Cứ như đã chờ sẵn hàng năm. Thế giới vật chất nhoà đi như sương mù. Những đợt sáng vụt qua. âm thanh cuộc loạn đả vẫn gần, nhưng gần trong thanh khí chứ không phải trên đường phố.

Hồi kết của cô mộng hành. Tôi không có nhiều thời gian. Có thể chúng sẽ lại bắn. Tôi lê ra sau một cột, khuất khỏi cửa vào ga, nơi hành khách vẫn đang ngơ ngác đoán xem tiếng ồn từ đâu đến. Tôi cuộn mình áp vào tường. Máu trào ra từ vết thương tí xíu. Tôi đè hai bàn tay run rẩy lên trên.

Môi tôi căng ra cưỡng lại keo dán. Tôi sẽ chẳng tới nổi Seven Dials. Nếu có lên được tàu tôi cũng sẽ bị tóm cổ ở đầu kia. Chúng hẳn sẽ không bỏ qua vết máu trên tay tôi. Ít nhất tôi cũng không chết ở Sheol I. Như thế tôi sẽ không chịu nổi. Ở đây ít ra Nashira cũng không nắm được tôi.

Rồi đã có ai bên cạnh, tóm lấy tay tôi. Tôi ngửi thấy người đó trước. Mùi long não. Nick. Anh không nhận ra tôi. Làm sao nhận được. Anh hất cằm tôi ngửa, phơi cổ họng tôi ra trước mũi dao rọc giấy. “Đồ phản bội khốn nạn.” Nick. Vết thương cháy bỏng. Tay áo tôi ướt đẫm máu.

“Để xem mặt mi ra sao,” Nick nói. Lúc này anh nói khẽ và tiếc nuối. “Dù có là gì thì mi cũng là thấu thị. Là xuất thần. Có thể mi sẽ nhớ điều ấy, khi đối diện với ánh sáng tận cùng.” Anh bóc mặt nạ khỏi mặt tôi. Khi nhìn thấy tôi, có gì đó trong anh như vỡ vụn. “Paige,” anh nấc lên.

“Paige, ôi không – förlåt mig[1]...” Anh ấn tay lên xương sườn tôi, cố chặn máu ngừng chảy. “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh tưởng... Jaxon yêu cầu...” Tất nhiên. Jaxon muốn bắt tên mộng hành. Bắn tôi là Nick, không phải Scion. “Chúng làm gì em thế này?” Giọng anh run lên. Tôi đau thắt khi thấy anh khổ sở.

“Em sẽ ổn thôi, anh hứa mà. Paige, nhìn anh đi. Nhìn anh đi!”

Tôi mỗi lúc một khó nhìn vào bất cứ gì. Mi mắt trĩu xuống. Tôi đưa ngón tay lên áo anh. Anh ấp đầu tôi vào ngực mình. “Không sao đâu, bé yêu à. Chúng đưa em đi đâu thế?” Tôi lắc đầu.

Nick vuốt mái tóc tôi đẫm mồ hôi. Thật dễ chịu. Tôi muốn ở lại. Tôi không muốn chúng lại đưa tôi về chỗ đó. “Paige, anh cấm em nhắm mắt đấy. Cho anh biết bọn khốn nạn đó đưa em đi đâu đi.” Tôi lại lắc đầu. Chẳng có cách nào cho anh biết được, khi không còn giọng nói.

“Thôi nào sötnos. Em phải cho anh biết đấy là đâu. Để anh lại có thể tìm thấy em lần nữa, như đã thấy ngày xưa. Em nhớ chứ?” Tôi phải cho anh biết. Anh phải được biết. Tôi không thể chết mà không cho anh biết là đâu. Tôi phải cứu những người còn lại, những thấu thị khác trong thành phố mất tích.

Nhưng giờ tôi đã thấy một bóng đen, hình dáng một người đang đến. Không phải một người. Một Rephaite. Các ngón tay tôi dính đầy máu. Tôi sờ lên tường, vạch ba vạch chữ cái đầu. Nick nhìn theo. “Oxford,” anh nói. “Chúng đưa em tới Oxford?” Tôi buông rơi tay. Kẻ không mặt mũi đang tới giữa bóng đêm.

Nick ngẩng nhìn. “Không.” Cơ bắp anh căng lên. “Anh sẽ đưa em về nhà,” anh nói, bế tôi lên. “Anh sẽ không để chúng bắt em đến đó lần nữa.” Anh rút súng lục trong áo khoác. Tôi vòng hai tay ôm cổ anh. Tôi muốn anh cố chạy, muốn anh lần nữa cứu tôi khỏi đồng anh túc – nhưng nếu để anh làm thế anh sẽ chết.

Chúng tôi sẽ chết cả hai. Bóng đen sẽ bám gót chúng tôi về tận Seven Dials. Tôi giật áo anh, lắc đầu, nhưng anh không hiểu. Bóng đen đổ xuống cắt đường chúng tôi. Nick bóp chặt súng hơn, khiến các đốt ngón tay trắng bệch, rồi bóp cò. Một phát, hai phát. Tôi thét lên sau đôi môi cắn chặt.

Nick, chạy đi! Anh không nghe thấy, anh không biết được. Súng rơi khỏi tay, máu rút khỏi mặt anh. Bàn tay đi găng khổng lồ siết vào cổ anh. Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi cố gạt nó đi. “Cô gái đi với ta.” Đấy là Hộ vương, trông như hiện thân ác quỷ. “Chạy đi, tiên tri.” Sự sống đang tuột khỏi tay tôi.

Chú thích

[1.] Tiếng Thuỵ Điển: Thứ lỗi cho anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2017 11:05:47 | Xem tất
Chương 22
KẺ BA LẦN NGU

Thời gian trở thành một chuỗi khoảnh khắc thay nhau, xen giữa là những đốm đen đặc. Thỉnh thoảng có ánh sáng. Thỉnh thoảng có tiếng nói. Có một lúc tôi cảm thấy mình trong xe, cảm thấy rung lắc nhè nhẹ. Tôi nhận ra có người cắt áo trên người mình. Tôi định đẩy các bàn tay thóc mách, nhưng cơ thể kháng cự lại.

Tôi nhận ra màn sương đặc do thuốc mê. Tiếp sau đó tôi thấy mình nằm gọn trên giường Hộ vương, xoay nghiêng về bên trái. Tóc ướt. Khắp người chỗ nào cũng như vỡ vụn. “Paige?” Tiếng nói như từ dưới nước vọng lên. Tôi phát ra tiếng kêu yếu ớt, nửa khóc, nửa gầm gừ.

Ngực như bốc cháy. Tay cũng thế. Nick. Tôi mù loà quờ quạng. “Michael, nhanh.” Một bàn tay siết tay tôi. “Cố lên, Paige.” Chắc rồi tôi lại ngất. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình như cái chăn: nặng, nhồi bông, không hình thù. Gần như cả cánh tay phải không có cảm giác. Thở cũng đau, nhưng tôi mở miệng được.

Ngực phập phồng. Tôi chống khuỷu tay, nhích về phía trái, lấy lưỡi kiểm điểm răng. Tất cả còn nguyên, vẫn ngay hàng thẳng lối. Hộ vương ngồi ghế bành, nhìn máy quay đĩa. Tôi muốn đập nát cái máy. Giọng hát ấy không có quyền hớn hở thế kia. Thấy tôi cử động, Hộ vương đứng dậy.

“Paige.” Nhìn thấy hắn tim tôi đập thình thình. Tôi đẩy người tựa vào ván đầu giường, nhớ lại đôi mắt ma quỷ trong bóng tối. “Ông giết anh ấy rồi à?” Tôi lau mồ hôi bám môi trên. “Ông giết – giết tiên tri đó rồi à?” “Không. Anh ta vẫn sống.” Chậm rãi, vừa quan sát mặt tôi, hắn vừa đỡ tôi ngồi dậy.

Cử chỉ làm động kim truyền ven cắm trên tay. “Tôi không nhìn rõ.” Giọng tôi khào khào, nhưng ít nhất cũng nói được. “Cô bị tụ máu hốc mắt.” “Gì cơ?” “Tím mắt.” Tôi sờ chỗ da mềm trên gò má. Jax quả không nương tay. Toàn bộ phần bên phải mặt tôi sưng tướng.

“Thế là,” tôi nói, “chúng ta đã trở lại.” “Cô đã tìm cách chạy trốn.” “Tất nhiên tôi đã tìm cách chạy trốn.” Tôi không kìm nổi giọng mình cho khỏi cay đắng. “Thế ông nghĩ tôi thích được chết ở đây và ám Nashira cho đến thiên thu vĩnh cửu à?” Hộ vương chỉ nhìn tôi.

Cục nghẹn dâng lên trong cổ. “Sao ông không cho tôi về nhà?” Mắt hắn có ánh xanh dịu đang nhạt dần. Chắc hắn đã ăn Eliza. “Có nhiều lý do,” hắn nói. “Lý do lý trấu.” Một hồi lâu hắn không đáp. Khi mở miệng, hắn cũng chẳng nói vì sao lại lôi tôi trở về cái thành phố thối rình này.

“Cô đã thu thập được một bộ sưu tập thương tích khá ấn tượng.” Hắn xếp gối cho tôi tựa. “Jaxon Hall hoá ra tàn nhẫn hơn nhiều chúng ta dự đoán.” “Kể xem.” “Mắt tụ máu, hai xương sườn gãy, môi toạc, tai rách, người bầm tím, tay phải rách, đạn xuyên sườn. Ta không tin nổi cô vẫn còn chạy được lên cầu sau những thương tích trên cầu.” “Andrenalin.” Tôi chăm chú nhìn mặt hắn.

“Ông có bị thương không?” “Sơ sơ.” “Vậy là chỉ tôi bị biến thành bao cát.” “Cô đã đụng độ một nhóm thấu thị đặc biệt hùng mạnh mà vẫn sống sót, Paige ạ. Không việc gì phải xấu hổ vì là kẻ mạnh.” Nhưng tôi xấu hổ lắm. Tôi đã bị Eliza đốn hạ, bị Nick bắn trúng, bị Jax giã nhừ tử.

Như thế thì có gì mạnh. Hộ vương đưa cốc nước ghé môi tôi. Tôi lưỡng lự rồi cũng nhấp. “Nashira có biết tôi định bỏ trốn không?” “À có chứ.” “Bà ta sẽ làm gì tôi?” “Áo đỏ của cô đã bị thu hồi.” Hắn đặt cốc lên bàn đầu giường. “Bây giờ cô đã thành áo vàng.” Màu áo kẻ hèn nhát.

Tôi cố bật tiếng cười gắt, nhưng chỉ tổ làm mạng sườn đau nhức. “Tôi cóc cần biết mụ nhét tôi vào áo màu gì. Mụ vẫn cứ muốn giết tôi, đỏ hay không đỏ cũng thế.” Vai tôi run lên. “Đưa thẳng tôi đến chỗ mụ đi. Làm cho xong đi.” “Cô đang rất mệt và lại bị thương, Paige ạ.

Nếu khoẻ có lẽ cô không nhìn nhận tình thế bi đát như vậy đâu.” “Khi nào tôi mới khoẻ?” “Đến mai là cô có thể dậy khỏi giường được, nếu cô muốn.” Tôi cau mày, nhưng lại thôi khi các múi cơ mặt phản đối. “Đến mai á?” “Ta đã yêu cầu tài xế lấy scimorphine và thuốc chống viêm từ cơ sở SciSORS trước khi ta rời London.

Chỉ trong vòng hai ngày cô sẽ hoàn toàn bình phục.” Scimorphine. Cái món thuốc giá trên trời. “Ông có thấy cha tôi ở SciSORS không?” “Ta không tự mình vào đó. Ở Chấp chính viện chỉ có vài chính trị gia biết chúng ta thôi.” Hắn chuyển qua xem xét dây truyền ven trên tay tôi. Những ngón tay, vẫn không quên bọc da, kiểm tra xem băng dính có dán chắc.

“Sao ông phải đi ba thứ găng đó?” Cơn giận bùng lên trong tôi. “Loài người quá bẩn thỉu không đáng sờ vào à?” “Đấy là luật của bà ta.” Má tôi hồng lên sau các vết thâm. Dù tôi không ưa hắn cỡ nào thì hẳn hắn cũng đã mất nhiều giờ vá víu tôi lại. “Những người khác thì sao?” “1 và 12 lành lặn.

Situla rơi vào thực vật, nhưng cũng đã hồi phục.” Hắn ngừng. “30 chết.” “Chết à? Tại sao?” “Chết đuối. Chúng ta tìm thấy cô ta trong đài nước.” Cái tin ngấm vào trong, làm tôi ớn lạnh. Tôi không ưa gì Amelia, nhưng cô ta cũng không đáng chết. Không biết đấy là sản phẩm của người nào trong băng.

“Còn Carter?” “Bà ta trốn thoát. Có xe đón từ cầu trước khi chúng ta kịp bắt giữ.” Ít ra Carter cũng thoát được. Dù quyền năng của bà ta là gì thì tôi cũng không muốn rơi vào tay Nashira. “Còn Bảy Ấn?” “Trốn thoát hết. Ta chưa bao giờ thấy Nashira thịnh nộ đến như thế.” Tâm trạng tôi nhẹ bỗng đi.

Cả băng đều ổn cả. Họ biết rõ I-4 lắm, biết từng ngóc ngách bí mật của nó, hẳn biến mất cả loạt là điều dễ không, có Nadine và Zeke bị thương cũng không sao. Trong phân khu từng thấu thị đều ở dưới trướng Jax. Chắc hai anh em đã được các chú liên lạc đưa đi. Tôi lại nhìn Hộ vương.

“Ông đã cứu tôi.” Mắt hắn thoáng lướt qua mặt tôi. “Phải.” “Nếu ông dám đụng một ngón tay đến tiên tri...” “Ta không làm gì anh ta. Ta để anh ta đi.” “Tại sao?” “Vì ta biết anh ta là bạn cô.” Hắn ngồi lên mép giường. “Ta biết, Paige ạ. Ta biết cô là Ấn còn thiếu.

Chỉ có đứa ngốc mới không đoán nổi.” Tôi không rời mắt. “Ông có định nói với Nashira không?” Hắn nhìn tôi một hồi lâu thật là lâu. Đấy là những giây dài nhất cuộc đời tôi. “Không,” hắn nói, “nhưng bà ta cũng không ngốc. Bà ta đã ngờ cô là ai từ lâu rồi. Bà ta sẽ biết thôi.” Bụng tôi quặn lại vì lo lắng.

Hộ vương đứng dậy, đi về phía lò sưởi. “Có một rắc rối đã xảy ra.” Hắn nhìn sâu vào lửa. “Cô và ta đã cứu lẫn nhau khỏi cái chết cấp một. Chúng ta chịu ơn lẫn nhau, món nợ mạng ràng buộc chúng ta. Món nợ như thế mang theo rất nhiều hậu quả.” “Nợ mạng à?” Tôi hồi tưởng lại, cố gắng vượt qua chất morphine còn lại.

“Tôi đã cứu mạng ông khi nào chứ?” “Ba lần. Cô rửa vết thương cho ta, giúp ta có thêm thời gian đến nơi chữa trị vào đêm đầu tiên. Cô cho ta máu, ngăn ta khỏi phát bán cuồng. Và rồi khi Nashira cho triệu cô đến bàn tiệc, cô đã bảo vệ ta. Nếu cô nói ra sự thực lúc ấy, ta đã phải chịu án tử hình.

Ta đã phạm rất nhiều tội nhục, mà hình phạt là cái chết.” Tôi không biết tội nhục là cái gì, và cũng không hỏi. “Và ông vừa cứu mạng tôi.” “Ta đã cứu mạng cô vài lần rồi.” “Lần nào?” “Ta nghĩ tốt hơn là không tiết lộ thông tin đó. Nhưng cứ tin ta: cô nợ ta mạng sống hơn ba lần rất nhiều.

Thế nghĩa là cô và ta không còn chỉ là gia chủ và học trò, hay ông chủ và nô lệ nữa.” Tôi thấy mình đang lắc đầu. “Sao cơ?” Hắn tì một tay trên bệ lò sưởi, nhìn chăm chăm vào trong lửa. “Thanh khí đã để dấu ấn trên cả hai ta. Nó đã ghi nhận xu hướng bảo vệ nhau của chúng ta, và giờ chúng ta đã trúng lời nguyền phải bảo vệ nhau vĩnh viễn.

Chúng ta bị ràng buộc bởi một sợi dây vàng.” Tôi muốn phá lên cười khi nghe giọng điệu nghiêm trọng của hắn, nhưng có cảm giác không phải hắn đùa. Reph không biết nói đùa. “Dây vàng cơ đấy.” “Phải.” “Có liên quan gì đến dây bạc không?” “Tất nhiên. Ta quên bẵng mất.

Ta nghĩ chắc là có liên hệ gì đó, phải – nhưng dây bạc là việc cá nhân, của riêng từng cá nhân. Dây vàng thì hình thành giữa hai hồn độc lập.” “Nó là thứ quái gì chứ?” “Chính ta cũng không biết rõ.” Hắn đổ một lọ đựng nước đen vào ly. “Theo những gì ta hiểu, dây vàng như là một thứ giác quan thứ bảy, hình thành khi có hai hồn cứu lẫn nhau thoát khỏi cái chết cấp một.” Hắn nâng ly lên uống.

“Bây giờ cô và ta sẽ luôn luôn biết về nhau. Cô có đi đâu khắp thế giới, ta cũng sẽ có cách tìm đến cô. Qua thanh khí.” Hắn ngừng lại. “Mãi mãi.” Chỉ mất vài giây tôi đã hiểu ý nghĩa những lời hắn nói. “Không,” tôi nói. “Không, không thể... không thể có chuyện đó.” Thấy hắn thản nhiên nhấp dền tía, tôi cao giọng.

“Chứng tỏ xem. Chứng tỏ cái ‘dây vàng’ này có tồn tại xem.” “Nếu cô đòi.” Hộ vương đặt ly xuống bệ lò sưởi. “Chúng ta cứ thử dành một phút tưởng tượng rằng ta lại đang ở London. Đang là đêm, chúng ta đang ở trên cầu. Nhưng lần này ta là kẻ vừa bị bắn. Ta sẽ gọi cô cầu cứu.” Tôi đợi.

“Thật là...” tôi lên tiếng, nhưng lại dừng vì cảm thấy điều gì đó. Có tiếng rung nhè nhẹ truyền trong xương tôi, những rung động cực kỳ tinh tế. Nó làm khắp người tôi nổi da gà. Hai từ đột nhiên hiện lên trong đầu: cầu, cứu với. “Cầu, cứu với,” tôi thì thào nhắc lại.

“Không.” Thật quá sức chịu đựng. Tôi quay lại nhìn ngọn lửa. Giờ thì hắn đã có sợi dây chuông tinh thần riêng để triệu tập tôi. Một phút sau, cơn sốc chuyển qua giận dữ. Tôi chỉ muốn đập nát hết mấy cái lọ, hay đấm thẳng vào mặt hắn – gì cũng được miễn không phải kết nối với hắn như thế này.

Nếu hắn có thể dò ra tôi qua thanh khí, tôi sẽ không đời nào rũ hắn đi được. Mà đấy là lỗi của tôi. Lỗi của tôi vì đã cứu hắn. “Ta chưa biết điều này có thể tác động ra sao lên cả hai chúng ta,” Hộ vương nói. “Có thể cô sẽ sử dụng được quyền năng của ta.” “Tôi thèm vào quyền năng của ông.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2017 11:08:53 | Xem tất
(tiếp)

Vứt nó đi. Phá nó đi.” “Lời nói không đủ để phá vỡ mối dây buộc thanh khí.” “Ông biết cách dùng nó gọi tôi mà.” Giọng tôi run lên. “Ông phải biết cách phá chứ.” “Sợi dây vàng là một điều bí ẩn, Paige ạ. Ta không biết.” “Ông cố tình làm chuyện này.” Tôi bứt ra xa hắn, thấy kinh tởm.

“Ông cứu mạng tôi để làm ra thứ dây dợ này. Phải không?” “Làm sao ta có thể thiết kế ra mưu toan đó, nếu ta còn không biết liệu cô có bao giờ nghĩ tới chuyện cứu mạng ta trả lại không? Cô khinh ghét các Rephaite. Cô tìm cách cứu ta để làm gì?” Câu hỏi rất đúng. “Ông khó có thể trách tôi đã sợ hãi hoang tưởng được,” tôi nói.

Tôi ngồi sụp xuống, tay đỡ lấy đầu. Hắn lại tới ngồi bên cạnh. Lần này hắn khôn ngoan không động vào tôi. “Paige,” hắn nói, “cô không sợ ta. Ta biết là cô ghét ta, nhưng cô không sợ ta. Nhưng cô lại sợ sợi dây.” “Ông là Rephaite.” “Và cô phán xét ta vì cớ đó. Vì ta là vị hôn phu của Nashira.” “Mụ ta khát máu và tàn ác.

Ông vẫn chọn mụ ta.” “Ta chọn ư?” “Ít ra ông cũng bằng lòng.” “Nhà Sargas tự chọn phối ngẫu cho mình. Số còn lại chúng ta không có cái may mắn đó.” Giọng hắn hạ xuống thành tiếng gầm gừ nho nhỏ. “Nếu cô muốn biết, ta căm ghét bà ta. Mỗi hơi thở của bà ta đều khiến ta kinh tởm.” Tôi nhìn hắn, phán đoán vẻ mặt.

Trán hắn sa sầm như hối tiếc. Hắn bắt gặp tôi nhìn, sửa nét mặt. “Tôi hiểu rồi,” tôi nói. “Cô không hiểu. Cô chưa bao giờ hiểu gì hết.” Hắn quay mặt đi. Tôi đợi. Không thấy hắn cử động, tôi phá vỡ im lặng. “Tôi muốn hiểu.” “Ta không biết ta có thể tin cô được không.” Ánh sáng phai khỏi mắt hắn.

“Ta nghĩ cô là loại người đáng tin cậy. Rõ ràng cô rất trung thành với những người được cô dành tình cảm sâu nặng. Sẽ thật đáng tiếc nếu ta phải kết dây vàng với một kẻ ta không thể tin được, và cũng không tin cậy ta.” Nghĩa là hắn muốn tin tôi. Và yêu cầu tôi tin hắn.

Một cuộc trao đổi. Hưu chiến. Giờ tôi có thể đòi hắn mọi thứ, bất kỳ thứ gì, và hắn sẽ làm theo. “Hãy cho tôi vào mộng trường ông,” tôi nói. Phải ghi nhận, hắn không tỏ ra ngạc nhiên. “Cô muốn thấy mộng trường tôi?” “Không chỉ thấy. Mà là du hành vào đó. Nếu biết có gì trong tâm não ông, có thể tôi sẽ tin nổi ông.

Tôi sẽ hiểu ông.” Và quả thật tôi muốn thấy bên trong mộng trường Rephaite. Chắc phải có thứ đáng xem sau từng ấy lớp phòng vệ. “Như vậy là đòi hỏi ta cũng phải tin cậy tương xứng. Ta phải tin cô sẽ không phá hoại tâm thần ta.” “Chính thế.” Hắn có vẻ nghĩ ngợi một lúc.

“Được thôi,” hắn kết luận. “Thật sao?” “Thật chứ sao, nếu cô đã thấy khoẻ.” Hắn quay lại nhìn tôi. “Morphine có ảnh hưởng tới công năng cô không?” “Không.” Tôi chuyển tư thế ngồi. “Tôi có thể làm ông đau.” “Ta sẽ chống chọi được.” “Tôi từng giết người bằng cách mộng hành rồi.” “Ta biết.” “Vậy làm sao ông biết tôi sẽ không giết ông?” “Ta không biết.

Ta chỉ liều thôi.” Tôi cố gắng giữ nét mặt không cảm xúc. Đây là cơ hội phá vỡ hắn, nghiến nát mộng trường hắn như nghiến con ruồi trên tường. Thế nhưng tôi lại tò mò, còn hơn cả tò mò. Tôi chưa bao giờ thực sự được nhìn mộng trường kẻ khác, chỉ thoáng nhìn thấy trong thanh khí thôi.

Nhưng khu vườn muôn vàn sắc màu trong con bướm – tôi muốn nếm trải điều này lần nữa. Tôi muốn đắm mình trong đó. Và Hộ vương thì đang mời tôi vào tâm não mình. Sẽ thật tuyệt cú mèo nếu được thấy một mộng trường đã trải qua vài ngàn năm xây đắp. Và sau câu thú nhận đột ngột về Nashira, tôi muốn biết nhiều hơn về quá khứ của hắn.

Tôi muốn biết Arcturus Mesarthim bên trong là kẻ như thế nào. “Được,” tôi nói. Hắn ngồi xuống bên tôi. Huyền quang hắn chạm vào tôi, làm giác quan thứ sáu của tôi rung chuyển. Tôi nhìn mắt hắn. Màu vàng. Nhìn gần như vậy, tôi thấy mắt hắn không hề có khuyết. Không thể nào hắn lại vô nhãn chứ.

“Cô có thể ở bao lâu?” hắn hỏi. Câu hỏi làm tôi bất ngờ. “Không lâu lắm,” tôi đáp. “Trừ phi ông có sẵn bóng thở tự động ở đây.” Hắn nhíu mày. “Nó cũng giống mặt nạ dưỡng khí ấy. Giúp hô hấp nhân tạo khi cơ thể tôi ngưng thở.” “Ta hiểu. Vậy là nếu có dụng cụ này, cô có thể ‘dạt’ lâu hơn thường lệ phải không?” “Về lý thuyết.

Tôi chưa bao giờ thử trong mộng trường cả. Chỉ trong thanh khí thôi.” “Sao họ lại bắt cô làm thế?” Cả hai chúng tôi đều hiểu họ là ai. Bản năng xui tôi đừng nói gì hết, nhưng hắn đã biết tôi làm việc cho Jaxon Hall. “Vì ở nghiệp đoàn là như vậy,” tôi đáp. “Nghiệt chủ trông đợi đền đáp đổi lấy việc được họ bảo vệ.” Huyền quang hắn đang biến đổi.

“Ta hiểu.” Hắn đang hạ các lớp phòng ngự cho tôi, mở toang các cổng. “Ta sẵn sàng rồi.” Tôi xếp gối tựa vào đó. Rồi tôi nhắm mắt, hít thật mạnh và đi vào mộng trường mình. Cánh đồng anh túc là một bức tranh nhoà nhạt. Mọi thứ như đều tan chảy, mờ đi do chất morphine trong máu.

Tôi băng qua đồng hoa, hướng tới thanh khí. Đến ranh giới ngoài cùng tôi đẩy cả hai tay qua, nhìn ảo ảnh về thân thể mình tan biến trước mắt. Trong mộng trường, người ta chỉ trông giống mình bên ngoài nếu tâm não cũng nhìn nhận mình như vậy. Ngay khi ra ngoài, tôi đã mang hình hài cõi hồn.

Ở thể lỏng không hình dạng. Một đốm sáng không có mặt. Tôi từng thấy mộng trường Hộ vương từ phía ngoài, đến lúc nó vẫn khiến tôi lạnh gáy. Trông nó như một khối cẩm thạch đen, rất khó nhận thấy giữa thanh khí đen ngòm tĩnh lặng. Khi tôi đến gần, bề mặt nó rùng mình nhè nhẹ.

Hắn đang hạ dần bao nhiêu tầng phòng vệ đã tích luỹ qua nhiều thế kỷ. Tôi lướt qua các lớp tường vào vùng u minh trong đầu hắn. Tôi đã tới được đây trong mấy ngày huấn luyện, nhưng chỉ trong từng đợt vội. Lúc này tôi có thể đi xa hơn. Tôi tiến tới trong bóng tối nhạt dần, đi về trung tâm tâm não hắn.

Tro bay dạt qua mặt. Trên đường qua lãnh địa không quen thuộc, làn da giả của tôi nổi gai ốc. Trong tâm não Hộ vương chỉ thấy im lặng tuyệt đối. Thông thường các vòng ngoài rất đông đúc ảo ảnh, những sợ hãi hay tiếc nuối của người chủ hiện thành ảo giác, nhưng ở đây chẳng có gì.

Chỉ lặng yên. Hộ vương đang chờ tôi trong vùng ánh nắng, nếu có thể gọi nơi này như vậy – vùng ánh trăng thì hợp hơn. Cả người hắn đầy sẹo, da trắng bợt không màu. Hắn hình dung về chính mình như vậy. Tôi tự hỏi trông mình thì ra sao. Bây giờ tôi đã vào mộng trường hắn, chơi theo luật của hắn.

Tôi thấy tay mình vẫn nguyên như trước, dù hơi sáng ửng. Hình hài cõi mộng mới cho tôi. Nhưng liệu hắn có thấy mặt thật của tôi không? Tôi có thể hiện ra trong bất kỳ dáng vẻ nào: quy luỵ, điên rồ, ngây ngô, tàn độc... Tôi chẳng biết hắn nghĩ gì về tôi, và sẽ chẳng bao giờ tìm hiểu được.

Trong mộng trường không có gương. Tôi sẽ không bao giờ thấy cô Paige hắn đã tạo ra. Chân tôi giẫm lên vạt cát trống trơn. Tôi không biết mình đã chờ đợi sẽ thấy gì, nhưng không phải thứ này. Hộ vương nghiêng đầu. “Chào mừng đến mộng trường của ta. Xin lỗi không được trang hoàng đẹp đẽ,” hắn nói, bước đi không nhằm hướng nào rõ rệt.

“Ta chẳng mấy khi có khách.” “Chẳng có gì cả.” Hơi thở tôi bốc hơi trong giá rét. “Chẳng có một thứ gì hết.” Đấy hoàn toàn không phải phóng đại. “Mộng trường là nơi người ta thấy an toàn nhất,” Hộ vương nói. “Có lẽ ta thấy an toàn nhất khi không nghĩ về thứ gì cả.” “Nhưng cả trong các vùng tối hơn cũng chẳng có gì.” Hắn không đáp.

Tôi bước sâu thêm vào sương mù. “Chẳng có gì cho tôi thấy cả. Vậy tôi buộc phải đoán là bên trong ông chẳng có gì hết. Chẳng có tư duy hay lương tâm. Chẳng có nỗi sợ.” Tôi quay lại nhìn hắn. “Có phải Rephaite nào cũng có mộng trường trống trơn không?” “Ta không phải mộng hành, Paige ạ.

Ta chỉ có thể đoán được những mộng trường khác trông thế nào thôi.” “Thế ông là gì?” “Ta có thể khiến người ta mơ lại ký ức của mình. Ta có thể đan dệt chúng với nhau tạo ra ảo giác. Ta nhìn thấy thanh khí qua lăng kính mộng trường, và qua cỏ tạo mơ.” “Mộng toán.” Tôi không rời nổi mắt khỏi hắn.

“Ông là kẻ ban phát giấc mơ.” Jax vẫn luôn nói chắc chắn phải có loại này. Mộng toán. Ông đã phân loại họ từ mấy năm trước, rất lâu sau khi viết Luận ưu tính, nhưng chưa bao giờ tìm được một mẫu để chứng minh cho giả thiết: một loại thấu thị có thể chu du khắp mộng trường, nhặt ra các ký ức rồi kết lại thành thứ mà vô minh vẫn gọi là giấc mơ.

“Vậy chính ông đã khiến tôi nằm mơ lâu nay.” Tôi hít mạnh. “Tôi đã nếm trải lại các ký ức từ ngày đến đây. Việc tôi trở thành mộng hành, việc Jaxon tìm thấy tôi. Chính là ông. Ông khiến tôi mơ thấy chúng. Chính vì thế mà ông biết, phải không?” Hắn không tránh mắt tôi.

“Là do viên thuốc thứ ba,” hắn nói. “Trong có chiết xuất cây xôn, nó làm cô mơ thấy các ký ức. Cũng là thứ cây giúp ta chạm tới thanh khí. Numen của ta, chảy trong huyết quản cô. Sau vài viên thuốc là ta có thể tiếp cận ký ức cô tuỳ ý.” “Ông đánh thuốc tôi,” tôi khó lắm mới thốt nên lời, “để chui vào trong đầu tôi.” “Phải.

Cũng như cô theo dõi các mộng trường cho Jaxon Hall.” “Cái đó khác chứ. Tôi không ngồi bên bếp lửa mà xem ký ức như là... như là ngồi xem phim.” Tôi chầm chậm bước xa khỏi hắn. “Những ký ức đó là của tôi. Là thứ riêng tư. Ông thậm chí còn thấy... chắc ông đã thấy hết cả rồi! Thấy cả tôi nghĩ gì về... về...” “Nick.

Cô yêu anh ta.” “Im đi. Im mẹ cái mồm ông lại đi.” Hắn im. Hình hài cõi mộng của tôi đang tan rã. Còn chưa kịp tự mình thoát ra, tôi đã bị đẩy khỏi mộng trường hắn như chiếc lá cuốn trong gió mạnh. Khi thức dậy trong cơ thể chính mình, tôi đẩy cả hai bàn tay vào ngực hắn, xô hắn ra.

“Tránh xa tôi ra.” Đầu tôi đập thình thịch. Tôi không còn sức nhìn hắn nổi, càng không thể ở gần hắn. Khi tôi cố đứng dậy, dây truyền níu tay tôi lại. “Ta xin lỗi,” hắn nói. Cơn giận bốc lên phừng phừng trên má. Tôi vừa chịu tin hắn một phân, chưa đến một phân, mà hắn đã lấy tất cả những gì tôi có.

Hắn đã lấy bảy năm ký ức của tôi. Lấy cả Finn. Lấy cả Nick. Hắn đứng đó một phút. Có lẽ còn đợi tôi nói gì thêm. Tôi muốn quát vào mặt hắn đến khản giọng, nhưng không làm nổi. Tôi chỉ muốn hắn đi đi cho. Không thấy tôi cử động, hắn kéo tấm màn nặng khép quanh giường, nhốt tôi trong cái chuồng nhỏ u tối.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2017 19:14:43 | Xem tất
Chương 23
KẺ MÊ CỔ VẬT

Tôi không ngủ nhiều giờ liền. Tôi nghe tiếng hắn bên bàn, viết cật lực, chỉ cách tôi lớp màn. Mắt mũi tôi đều đau rát, cổ khản đặc. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi chỉ muốn mọi thứ biến đi hết cả. Tôi chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường, trở lại như khi còn bé, trước khi tôi bị thanh khí xé toang.

Tôi nhìn lên trần màn. Dù đôi lúc tôi mong muốn được như thế bao nhiêu, cũng chẳng có gì bình thường cả. Chưa bao giờ có. “Bình thường” và “tự nhiên” là những dối trá lớn nhất chúng ta từng tạo ra. Chúng ta, những kẻ loài người tâm não bé mọn. Và cũng có thể làm kẻ bình thường chẳng hợp với tôi.

Chỉ đến lúc hắn bật máy quay đĩa tôi mới bắt đầu gà gật. Tôi vào mộng trường hắn không lâu, nhưng lại đi mà không được trợ sinh. Tôi dạt vào giấc ngủ chập chờn. Tiếng hát lạo xạo hòa lẫn vào nhau. Chắc tôi đã ngủ một lúc lâu. Khi tôi tỉnh, dây truyền đã rời khỏi tay.

Thay vào đó là miếng băng nhỏ. Chuông ngày kêu. Sheol I ngủ suốt ban ngày, nhưng có vẻ tôi sẽ chẳng ngủ được. Chẳng còn cách nào ngoài trở dậy, đối mặt với hắn. Tôi ghét hắn ghê người. Tôi muốn đập nát cái gương, muốn cảm thấy thủy tinh vỡ vụn dưới nắm tay. Lẽ ra tôi không bao giờ được uống mấy viên thuốc đó.

Có thể đúng là việc đó cũng giống như những gì tôi vẫn làm. Tôi cũng do thám kẻ khác – nhưng tôi đâu có tọc mạch vào quá khứ họ. Tôi chỉ thấy những gì họ tưởng tượng về bản thân, chứ không thấy con người thật của họ. Tôi chỉ thấy từng thoáng chốc từng mép rìa hay từng góc, ánh sáng lờ mờ của mộng trường ở xa.

Không phải như hắn. Giờ thì hắn đã biết mọi thứ về tôi, mọi điều nhỏ nhặt tôi vẫn cố giấu kỹ. Hắn đã biết từ đầu tôi là một trong Bảy Ấn. Hắn đã biết ngay từ đêm đầu tiên. Nhưng hắn không hề nói với Nashira. Cũng như chuyện con bướm và con hươu, hắn đã giấu mụ thân phận thật của tôi.

Mụ có thể đoán tôi thuộc về nghiệp đoàn, nhưng không phải nhờ hắn mà mụ biết. Tôi vạch màn. Nắng vàng óng tỏa vào trong tháp, tô vàng các dụng cụ và sách vở. Gần cửa sổ, cậu vô minh Michael đang lúi húi bày bữa sáng trên cái bàn nhỏ. Cậu ta ngẩng lên mỉm cười. “Chào Michael.” Cậu gật đầu.

“Hộ vương đâu?” Michael chỉ ra cửa. “Cậu nuốt phải lưỡi đấy à?” Cậu nhún vai. Tôi ngồi xuống. Cậu ta đẩy một đĩa bánh xèo qua bàn. “Tôi không đói,” tôi nói. “Tôi chẳng muốn ăn cho ông ta sạch tội đâu.” Michael thở dài, gập tay tôi quanh cái nĩa rồi cắm nó vào chồng bánh, “Được rồi, nhưng nếu tôi ọe ra hết là tại cậu đấy.” Michael nhăn mũi.

Tôi rắc đường nâu lên bánh, chỉ để cậu vui lòng. Michael vẫn theo dõi sát trong lúc dọn dẹp quanh phòng, xếp lại ga giường và màn. Mấy miếng bánh xèo xới lên cơn đói thắt ruột. Rốt cuộc tôi chén hết sạch chồng bánh, cả hai bánh sừng bò phết mứt dâu, một bát bỏng ngô, bốn lát bánh mì nướng nóng phết bơ, một đĩa trứng bác, quả táo đỏ thắm ruột trắng giòn, ba cốc cà phê và một bình nước cam bỏ đá lạnh.

Mãi đến lúc tôi không ních thêm nổi nữa, Michael mới đưa tôi cái phong bì giấy gai gắn xi. “Tin ông ấy đi.” Lần đầu tiên trong lịch sử tôi nghe cậu ta mở miệng. Giọng cậu ta hầu như chỉ là tiếng thì thầm. “Cậu có tin ông ta không?” Cậu ta gật đầu, dọn bàn ăn rồi biến mất.

Và dù đang giữa ban ngày, cậu ta vẫn để cửa không khóa. Tôi bóc xi trên phong bì, mở tờ giấy dày bên trong. Giấy viền vàng lượn sóng. Paige, lá thư viết: Ta xin lỗi đã làm cô phật lòng. Nhưng dù cô có căm ghét ta, hãy biết rằng ta chỉ tìm cách hiểu được cô. Cô chẳng thể trách ta vì cớ chính cô đã khước từ để cho người khác hiểu.

Xin lỗi mới hay ho chứ. Nhưng tôi vẫn đọc tiếp: Vẫn còn là ban ngày. Hãy đến Nhà Chung. Ở đó cô sẽ thấy những thứ ta không thể cấp cho cô được. Hãy đi nhanh. Nếu bị chặn đường, hãy nói với lính canh cô đến lấy một mẻ thạch thảo mới cho ta. Đừng phán xét quá vội vàng, cô bé mộng mơ ạ.

Tôi vò nát cái thư trong tay rồi ném vào lò sưởi. Viết thư này là Hộ vương đã phô phang niềm tin mới đặt vào tôi. Tôi hoàn toàn có thể mang thẳng đến tố Nashira. Mụ ta sẽ nhận ra chữ hắn là chắc. Nhưng tôi không muốn giúp Nashira tí gì hết. Tôi ghét Hộ vương đã giam tôi trong này, nhưng tôi cần vào Nhà Chung.

Tôi lên tầng trên, mặc đồng phục mới: áo dài vàng, mỏ neo vàng trên gi lê. Màu vàng sáng như màu nắng, cách cả dặm cũng nhìn thấy. 40, kẻ hèn nhát. 40, kẻ bỏ chạy. Phần nào đó tôi lại thích. Thế nghĩa là tôi đã dám trái lệnh Nashira. Tôi chưa bao giờ muốn đỏ. Tôi trở xuống phòng hắn – đi chậm, vừa đi vừa nghĩ.

Tôi vẫn chưa biết mình có thật muốn tổ chức vượt ngục không, nhưng quả là tôi muốn bỏ đi. Tôi cần có đồ dự trữ cho đường về nhà. Thức ăn, nước. Vũ khí. Không phải hắn ta nói hoa đỏ có thể làm hại chúng à? Hộp thuốc hít đặt trên bàn, nắp bật ra. Ở trong là mẫu vật vài loại cây khác nhau: những cành lá nguyệt quế, tiêu huyền và sồi, quả mọng tầm gửi, thạch thảo lam và trắng, một gói lá khô đề SALVIA DIVINORUM.

Cây xôn, numen của hắn. Ở dưới, một lọ gắn kín đựng bột mịn màu xanh đen giắt vào góc hộp. Nhãn đề PHONG QUỲ THẢO. Tôi bứt nắp bần, trong bay ra mùi hăng hắc. Phấn loài hoa đỏ. Mấy hạt bụi xinh xinh này có thể sẽ giúp tôi an toàn. Tôi đóng nắp, nhét cái lọ vào gi lê. Chắc bên ngoài vẫn có lính gác vào ban ngày, nhưng tôi có thể lẻn qua được.

Tôi có cách mà. Và dù Nashira Sargas có xếp loại tôi thế nào thì tôi cũng không phải hạng áo vàng. Tôi là Mộng Mơ Mặt Tái. Đã đến lúc cho mụ thấy. Tôi nói hàm hồ gì đó chuyện đi lấy thạch thảo cho gia chủ, và đi mà lên chất vấn ngài ấy nếu có gì thắc mắc. Gác ngày mới không mấy mặn mà sáng kiến đó, nó thiếu điều tống tôi ra cửa khi tra sổ biết gia chủ của tôi là ai.

Nó thậm chí còn không hoạnh họe cái ba lô trên vai tôi. Chẳng ai muốn gây sự với Arcturus Mesarthim. Thật lạ khi nhìn thành phố trong ánh sáng ban ngày. Tôi đoán được phố Broad chắc sẽ trống trơn – chẳng thấy các loại tiếng động và mùi thường lệ - nhưng vẫn còn việc phải làm trước khi đến Nhà Chung.

Tôi bước qua các hành lang xóm Tổ Quạ. Nước nhỉ vào trong qua đủ loại vết nứt và đường ghép, do trận bão vừa đi qua. Tôi đến túp nhà cần tìm, kéo tấm rèm tơi tả sang bên. Julian đang ngủ, tay quàng quanh Liss cho chị ấm. Huyền quang của chị đang xuống thấp, như ngọn nến cuối sợi bấc.

Tôi ngồi xổm bên cạnh, dốc hết đồ trong ba lô ra. Tôi nhét gói đồ ăn sáng vào khuỷu tay kia của Julian, để không tên gác nào đi qua nhìn thấy, rồi đắp mấy cái chăn trắng sạch lên cả hai. Tôi bỏ một hộp diêm vào rương. Chứng kiến cảnh sống rách rưởi ấy tôi càng tin việc mình đang làm là đúng.

Họ cần nhiều hơn những gì tôi bòn mót được từ Tháp Sáng Lập. Họ cần những thứ có trong Nhà Chung. Sốc hồn là một quá trình chậm chạp. Phải chiến đấu chống lại nó bằng từng phân cơ thể mình. Chỉ kẻ mạnh mới sống sót qua nổi. Trừ một vài giây ý thức ngắn ngủi, Liss vẫn chưa tỉnh lại từ ngày bộ bài bị cháy.

Nếu không hồi lại sớm, chị sẽ mất huyền quang và biến thành vô minh. Hy vọng duy nhất là phải cho chị hội ngộ một cỗ bài mới, mà kể cả vậy cũng chưa có gì đảm bảo chị sẽ thông được với nó. Tôi sẽ lục tung Nhà Chung tới khi tìm được bài cho chị. Trên đường không thấy bóng lính gác nào, nhưng tôi biết chúng hẳn vẫn cắt người canh.

Để đảm bảo an toàn, tôi bám một tòa nhà trèo lên, tìm đường đi qua các mái nhà, bám gờ tường cột áp mà lẻn qua thành phố. Tôi hết sức để ý chỗ đặt chân, nhưng tiến rất chậm: tay phải cứng như gỗ, những vết bầm tím phủ gần khắp người vẫn còn đau nhức. Nhà Chung hiện ra từ cách chỗ tôi đứng cả dặm.

Hai tháp nhọn nhô lên qua màn sương. Tôi thả mình xuống con hẻm nhỏ khi đến gần, vì khoảng cách sang tường bên kia quá xa không nhảy được. Sau tường đó là ngôi phủ duy nhất chỉ riêng Rephaite được phép vào. Tôi đứng nhìn bức tường hồi lâu. Tới lúc này Hộ vương đã dấn quá sâu, không thể có chuyện phản bội tôi được.

Vì lý do nào đó không rõ hắn đang giúp tôi - và vì Liss, tôi phải chấp nhận được hắn giúp đỡ. Hơn nữa nếu gặp rắc rối, tôi vẫn có thể phát thông điệp tới hắn qua sợi dây vàng. Nếu tìm ra cách. Nếu chịu đựng được. Tôi trèo lên, vung chân qua tường rồi tuột xuống mặt cỏ lâu chưa cắt.

Cũng như nhiều phủ khác, khu nhà này xây quanh một loạt sân hình chữ nhật nối tiếp nhau. Trên đường vào sân đầu tiên, tôi vạch thầm danh sách những món cần khi vượt qua Vô Chủ Địa. Vũ khí là vật cốt tử, để đối phó với thứ nấp trong rừng, nhưng có thuốc thang nữa sẽ là lợi thế.

Nếu bước nhầm chỗ trên bãi mìn, tôi sẽ cần ga rô. Thuốc sát trùng nữa. Ý nghĩ thật kinh khủng, nhưng không thể làm ngơ coi như không có được. Adrenalin cũng rất quan trọng: nó không chỉ bơm năng lượng và trấn áp cơn đau, mà nếu tôi có phải rời cơ thể cũng sẽ giúp tôi sống lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2017 19:17:09 | Xem tất
(tiếp)

Có thêm phấn phong quỳ thảo nữa cũng tốt, cùng bất cứ chất gì tôi kiếm được: flux, thạch thảo, muối - có khi cả huyền tương cũng nên. Tôi đi qua vài tòa nhà, nhưng không cái nào tỏ ra đáng lục lọi. Nhiều phòng quá. Mãi tới lúc đi xa khỏi mấy sân giữa, đến tận bìa ngoài phủ, tôi mới nhận thấy một mục tiêu đáng quan tâm: một tòa nhà có cửa sổ lớn và cơ man chỗ có thể đặt chân.

Thường xuân đỏ mọc trùm mặt tiền từng mảng lớn. Tôi đi vòng tìm xem có cửa sổ nào mở. Chẳng có. Sẽ phải đập cửa vào thôi. Mà không, vẫn có - một cánh cửa nhỏ chỉ hé bằng sợi tóc ngay tầng trệt. Tôi đu người lên một bức tường thấp, rồi bám theo ống thoát nước. Cửa sổ kẹt cứng, nhưng tôi dùng một tay bẩy ra.

Tôi thả mình vào căn phòng nhỏ xíu bên trong, chắc là phòng để chổi, bụi đóng dày. Tôi đẩy hé cửa. Tôi đang đứng trong một hành lang đá. Vắng tanh. Cú đột nhập này thuận buồm xuôi gió ngoài sức tưởng tượng. Đang săm soi từng cửa tìm dấu hiệu cho biết đằng sau cái nào cất giấu gì, tôi chợt lạnh gáy.

Giác quan thứ sáu run rẩy: hai huyền quang. Cả hai đang ở sau cánh cửa ngay bên tay phải tôi. Tôi đứng sững. "...biết gì hết! Xin ngài..." Tiếng động nghèn nghẹt vẳng ra. Tôi áp tai vào cửa. "Huyết bá sẽ không nghe mi lạy lục đâu." Giọng đàn ông. "Chúng ta biết mi đã thấy hai kẻ đó ở với nhau." "Tôi chỉ thấy họ một lần, đúng một lần trên đồng thôi! Họ chỉ đang huấn luyện thôi.

Tôi không thấy gì khác cả, xin thề!” Giọng này the thé vì kinh sợ. Tôi nhận ra: Ivy, con bé xem chỉ tay. Nó nức nở gần như không ra tiếng. "Xin ngài, đứng thêm lần nữa, tôi không chịu nổi..." Tiếng thét rùng rợn. "Mi sẽ không phải chịu đau nữa nếu nói cho chúng ta biết sự thật." Ivy đang sùi sụt.

"Nào, 24. Mi phải có gì đó để báo với ta chứ. Một chút thông tin thôi. Hắn có chạm vào nó không?" "Ngài ấy... ngài ấy bế cô ta từ đồng về. Cô ta rất mệt. Nhưng ngài ấy có đi găng…" "Mi tin chắc chứ?" Hơi thở nó dồn dập. "Tôi... tôi không nhớ. Tôi xin lỗi. Xin ngài... đừng làm thế..." Tiếng bước chân.

“Không, không!” Tiếng kêu khốn khổ của nó làm ruột gan tôi thắt lại. Tôi chỉ muốn đánh văng hồn kẻ đang tra tấn nó, nhưng nguy cơ bị bắt lại quá lớn. Nếu không lấy được các món dự trữ, tôi sẽ chẳng cứu được ai hết. Tôi nghiến răng nghe, người run lẩy bẩy vì điên giận.

Hắn đang làm gì nó? Ivy cứ thét mãi không ngừng. Tội nhẹ nhõm hẳn khi nó thôi hét. "Đừng làm thế nữa, xin ngài." Ivy vừa nói vừa nức nở. "Sự thực là thế!" Kẻ đang hành hạ nó lặng im. "Nhưng... nhưng ngài ấy có cho cô ta ăn uống. Tôi biết vậy, và cô ta... lúc nào cô ta trông cũng sạch sẽ.

Và... người ta đồn cô ta có thể nhập vào thấu thị khác, và ngài ấy hẳn là... hẳn là đang giấu h...huyết bá. Nếu không chắc giờ cô ta đã ch...chết rồi." Im lặng rợn người. Tiếp đó là tiếng vật nặng rơi phịch, rồi lại tiếng chân và tiếng cửa đóng. Mất hồi lâu tôi đứng chết trân.

Một phút sau tôi đẩy cánh cửa nặng. Trong phòng có đúng cái ghế gỗ. Mặt ghế dính máu, dưới sàn cũng vậy. Da tôi lạnh đi nhớp nháp. Tôi quệt tay áo lên môi trên. Tôi ngồi áp vào tường mất một lúc, đưa hai tay ôm đầu. Ivy vừa nói về tôi. Chưa thể nghĩ chuyện đó ngay lúc này được.

Kẻ đã hành hạ nó có thể vẫn còn trong tòa nhà. Chậm chạp, tôi đứng dậy quay về phía phòng bên cạnh. Chìa vẫn cắm trong ổ. Tôi nhìn vào phòng. Vũ khí dựng quanh tường: kiếm, dao săn, nỏ, ná bắn đạn chì. Chắc đây là chỗ trữ vũ khí phát cho bọn áo đỏ. Tôi tóm lấy một con dao. Gần chuôi dao lấp lánh hình mỏ neo.

Hàng Scion. Weaver gửi vũ khí về đây trong khi lão và đám bộ trưởng ngồi vắt chân chữ ngũ ở Chấp chính viện, cách xa ngọn đèn hiệu thanh khí. Julian nói đúng, Tôi không thể chỉ chạy là xong. Tôi muốn bắt Frank Weaver phải sợ. Tôi muốn lão thấm nỗi sợ của từng tù nhân thấu thị lão từng cho tải về đây.

Tởi đóng cửa khóa lại. Nhìn lên, tôi thấy trước mặt có tấm bản đồ lớn đang ngả vàng. ĐẶC KHU TRỪNG GIỚI SHEOL I, trên cùng viết. LÃNH THỔ CHÍNH THỨC CỦA SUZERAIN. Tôi liếc bao quát. Sheol I hình thành quanh các phủ lớn ở trung tâm, thưa dần về phía động cỏ và rừng cây. Mọi địa điểm quen thuộc đều có mặt: Magdalen, Nhà Vô Minh, Bá phủ, Bãi Chim Ưng - và Đồng Cảng.

Tôi lột bản đồ trên tường xuống, nhìn kỹ phần đó. Mấy chữ in cạnh đó rối vào nhau, nhưng tôi vẫn đọc ra. Tàu. Những ngón tay tôi siết lấy mép bản đồ. Tàu. Tôi chưa từng nghĩ tới nó một lần. Tất cả chúng tôi đều bị cho lên tàu đưa đến đây - sao không thể lên đó quay về được chứ? Não tôi đang chạy hết tốc lực.

Làm sao, làm sao mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó? Đâu có cần phải vượt Vô Chủ Địa. Đâu có cần phải cuốc bộ hàng dặm, hay qua mặt tụi Emite mới có thể về thành. Chỉ cần tìm được ga tàu thôi. Còn có thể đưa rất nhiều người theo: Liss, Julian, tất cả. Tàu hỏa Scion thông thường có thể chở gần bốn trăm người, nếu đứng thì còn hơn nữa.

Tôi có thể đưa tất tần tật mọi tù nhân ra khỏi đây mà vẫn còn thừa chỗ. Nhưng chúng tôi vẫn cần vũ khí. Kể cả nếu mọi người đều lẻn ra đồng lúc ban ngày, theo từng tốp nhỏ, bọn Rephaite vẫn sẽ đuổi theo. Hơn nữa lối vào có thể bị gác. Tôi lấy một con dao còn trong vỏ, nhét vào ba lô.

Tiếp đó tôi nhặt vài khẩu súng. Loại súng lục bỏ vừa bàn tay, kiểu hơi giống của tôi, sẽ rất đắc dụng: nó vừa nhỏ xinh dễ giấu, tôi lại biết dùng. Tôi gạt mấy thứ giấy tờ không đọc nổi đặt trên một hộp kim loại. Nick đã tìm cách bắn Hộ vương lúc trong thành nhưng không ăn thua.

Đạn chỉ hạ được đám áo đỏ trung thành, nhưng muốn hạ Reph phải có gì hiệu quả hơn súng. Tôi đang với lấy một hộp đạn thì nghe tiếng chân. Không chần chừ, tôi vọt đến mấy cái kệ rồi lách người nấp đằng sau. Vừa đúng lúc: chìa rơi khỏi ổ, hai Reph bước vào. Tôi phải lường trước chứ.

Lối thoát đá bị bít rồi. Nếu bò lại của sổ tôi sẽ phải chường mặt ra, mà mặt tôi thì còn ai không biết. Tôi ghé mắt nhìn giữa hai kệ. Thuban. Hắn nói gì đó bằng tiếng Gloss. Tôi cúi người sát hơn, cố nhìn xem đi cùng là ai. Và lúc đó Terebell Sheratan bước ngay ra trước mắt tôi.

Cả hai đều yên như tượng. Tôi không nghe nổi tim mình nữa. Tôi chờ bà ta gọi Thuban, hoặc đâm ngập dao vào ruột mình. Ngón tay tôi xích về phía lọ phấn hoa giấu trong túi áo, nhưng tôi nghĩ lại. Dù có hạ được Terebell thì vẫn còn Thuban để mà moi ruột tôi. Nhưng Terebell làm tôi bất ngờ.

Không hề tỏ vẻ nhận thấy tôi, bà ta xoay sang nhìn mấy khẩu súng. “Vũ khí vô minh đúng là kỳ quặc," bà ta nhận xét. "Hẳn nào chúng tiêu diệt nhau nhiều thế." "Giờ chúng ta lại đi dùng thứ ngôn ngữ sa đọa đó ư?" "Gomeisa đã khuyến cáo chúng ta phải sử dụng tiếng Anh thành thục.

Tôi nghĩ luyện tập cũng không hại gì.” Thuban giật cái nỏ trên tường. "Mi muốn nói cho bẩn lưỡi hả, được thôi. Chúng ta có thể cùng hồi tưởng lại cái thời mi còn chút quyền lực đối với ta. Đúng là xa lắc như kiếp trước. " Hắn vuốt ngón tay đi găng trên cánh cung. "Con mộng mơ đáng ra nên giết Jaxon Hall ngay khi có cơ hội.

Như thế còn êm ái hơn cái chết sẽ dành cho hắn bây giờ." Cổ họng tôi nghẹn lại. "Tôi không nghĩ hắn sẽ bị giết đâu, " Terebell đáp. "Hơn nữa mối quan tâm của Nashira là Carter." "Ngài sẽ phải ngăn Situla lại." "Hẳn rồi." Bà ta lướt ngón tay trên một lưỡi dao. "Tôi không nhớ, trước khi cất vũ khí thì phòng này dùng làm gì nhỉ?" "Với cái thói quen báng bổ của mi là bận tâm đến mọi thứ trong thế giới chết, ta cứ ngỡ mi sẽ biết đích xác thứ tài nguyên nào cất ở đâu." "Tôi nghĩ 'báng bổ' là nói hơi cường điệu đấy." "Ta thì không." Hắn vốc lên một nắm phi tiêu hình sao.

"Mi hỏi trước đây phòng này có gì à? Dược phẩm. Chiết xuất thảo mộc. Xôn, thạch thảo. Đủ thứ lá lẩu hôi rình." "Vậy giờ chúng chuyển đi đâu rồi?" "Mấy phút vừa rồi đã làm mi quên sạch sành sanh hả, đồ chuột lai? Mi cũng ngu chẳng kém thằng ái thiếp.” Đến phải thán phục Terebell: hoặc bà ta đã miễn nhiễm với thói xấc xược của hắn, hoặc bà ta rất giỏi che giấu cảm xúc.

Nếu bà ta có tí cảm xúc nào. "Xin thứ lỗi tôi đã tò mò," bà ta đáp. "Gia tộc ta không bao giờ thứ lỗi. Vết sẹo trên lưng đáng ra phải nhắc nhở mi điều đó hàng ngày." Mắt hắn long lên màu huyền quang của Ivy. "Chính vì thế mi muốn biết. Mi đang tìm cách đánh cắp dền tía - phải không, Sheratan?" Sẹo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2017 19:18:41 | Xem tất
(tiếp)

Mặt Terebell đanh lại. "Tài nguyên chuyển đi đâu rồi?” "Ta không ưa kiểu bận tâm của mi. Nó thật đáng ngờ. Mi lại đang bàn tính mưu kế với thằng ái thiếp hả?" "Chuyện đó gần hai mươi năm rồi, Thuban. So vói tiêu chí loài người là rất lâu rồi, ông không nghĩ vậy sao?" “Ta đếch cần biết tiêu chí loài người." "Nếu ông vẫn để bụng tôi vì những việc trong quá khứ, thi cũng tùy ông, nhưng tôi không cho rằng huyết bá tán thành thái độ của ông với phò mã của người đâu.

Cũng như cách diễn đạt có vấn đề của ông về địa vị của phò mã." Giọng bà ta lúc này nghiêm khắc hơn. Thuban lấy con đao trên tường phóng về phía bà. Nó đứng lại chỉ cách cổ bà hai phân. Bà không lùi tránh. "Mi nói một lời nữa," hắn lào thào, "là ta sẽ cho mời ngài. Và lần này ngài sẽ không nương tay như trước đâu." Terebell lặng yên một lúc.

Hình như tôi thấy phảng phất vẻ gì đó trên mặt bà ta: đau đớn, sợ hãi. Chắc hẳn hắn đang nói về một tên trong nhà Sargas. Gomeisa, có lẽ. "Phải. Tôi nghĩ là mình nhớ ra đồ dự trữ để đâu rồi." Giọng bà ta rất khẽ. "Làm sao tôi lại quên Tháp Tom được chứ?" Thuban cười hộc lên.

Tôi nuốt lấy thông tin đó như máu nuốt chất flux. "Chẳng ai quên được." Hắn phì câu nổi sát tai bà. "Và cũng chẳng ai quên được tiếng chuông trên tháp. Nó có còn vang trong ký ức mi không, Sheratan? Mi có nhớ mi đã la hét xin được gia ân?" Chân tay tôi bắt đầu tê dại, nhưng không dám nhúc nhích, Thuban hẳn không ngờ hắn đang giúp tôi.

Tháp Tom hẳn là ngọn tháp ngay trên đầu cổng vào - ngọn tháp chuông. “Tôi không thét xin gia ân,” Terebell đáp, “mà thét đòi công lý.” Tiếng cười gằn buột ra từ miệng hắn. "Ngu xuẩn.” Hắn giơ tay toan đánh bà ta - rồì dừng khựng. Hắn khịt khịt mũi. "Ta cảm thấy có huyền quang." Hắn lại khịt mũi.

“Lục soát phòng đi, Sheratan. Có mùi người." “Tôi chẳng cảm thấy gì cả." Terebell vẫn đứng yên. “Phòng vẫn khóa khi chúng ta đến." “Không chỉ có một đường vào phòng.” "Giờ thì ông bắt đầu hoang tưởng rồi." Nhưng Thuban có vẻ không tin bà ta. Hắn đang bước về phía tôi trốn, mũi nở lớn, môi vén lên, răng nhe ra.

Ý nghĩ xẹt qua làm tôi phát ớn: hắn là trạng hít, có khả năng ngửi được hoạt động trong thanh khí. Nếu hắn ngửi ra tôi, đúng là số phận còn tệ hơn cái chết. Mấy ngón tay hắn đưa về phía cái hộp đang che tôi. Ở đằng xa, trong một phòng khác, có tiếng nổ lớn. Ngay tức khắc Thuban vọt chạy ra hành lang.

Terebell theo sau, nhưng đến cửa thì quay người. "Chạy đi," bà ta bảo tôi. "Đi đến tháp.” Rồi bà ta biến mất. Chẳng mất thời gian thắc mắc về vận may vừa mỉm cười, tôi khoác ba lô nhảy bật lên bệ cửa sổ. Tôi gần như ngã nhào vào bụi thường xuân, làm hai cánh tay xước xát hết.

Máu chảy dồn trong mạch. Mỗi bóng đen trông đều có vẻ là Thuban. Vừa chạy qua một loạt hành lang cửa sổ vòm về phía sân chữ nhật lớn nhất, tôi vừa cố vạch ra vài lập luận rành mạch trong đầu. Terebell vừa giúp tôi. Bà ta che giấu cho tôi. Còn có vẻ là có ai đã gây náo động đánh lạc hướng cho tôi nữa.

Bà ta đã biết tôi sắp tới, biết tôi đi tìm thứ gì, và sau khi thấy tôi mới chuyển sang nói tiếng Anh. Bà ta nằm trong số họ. Những kẻ mang sẹo. Tôi cần biết thêm về quá khứ của họ, tìm hiểu thêm có chuyện gì đang xảy ra - nhưng trước hết phải đột nhập vào Tháp Tom, lấy hết đồ cần thiết rồi về lại chỗ Hộ vương đã.

Một nhóm mót xương nghe thấy tiếng nổ đang từ cổng chạy vào, chạy xa tháp chuông. Tôi dừng chờ trong một cổng vòm tối. Vừa đúng lúc: chúng chạy sầm sập vào các hành lang, ngay nơi tôi sắp sửa chạy ra. "28,14, ra canh nhà Mặt Đồng," một tên quát lớn. "6, đi vói tôi. Số còn lại, canh các sân.

Gọi Kraz và Mirzam tới đây.” Chẳng còn nhiều thời gian. Tôi bật dậy, chạy vọt về sân chính. Nhà Chung rất rộng, các nhà nối với nhau qua một loạt lối đi có mái che hoặc để trần. Như con chuột trong mê lộ. Tôi không dám đứng lại. Tôi thắt dây ba lô trước bụng. Phải có cách vào Tháp Tom chứ.

Có cửa vào quanh cổng chính không? Tôi phải nhanh lên: Kraz và Mirzam là tên Reph, và tôi chẳng thể đối phó nổi với bốn Reph, ít nhất ba trong đó thuộc phe địch, trong Nhà Chung và theo dấu tôi. Tôi chẳng cho là Hộ vương có nhiều bạn như Terebell. Tỏi dừng lại ở mép sân chữ nhật. Sân rất lớn, chính giữa có nước cảnh.

Giữa hồ có bức tượng, Chẳng còn cách nào khác, diện thôi. Phải lấy tốc độ bù kín đáo. Tôi chạy nước rút qua mặt cỏ. Mạng sườn đau nhói. Đến hồ, tôi tiếp tục chạy qua vũng nước nông rồi ngồi thụp xuống sau đài phun. Tôi cúi người thật thấp để nước dâng lên đến ngang tầm eo.

Khi ngước lên, tôi giật mình. Nashira đang trùng mắt nhìn tôi. Nashira, tạc bằng đá. Trên sân chẳng thấy ai. Tôi cảm được huyền quang, nhưng ở quá xa chẳng đủ đe dọa đến mình. Tôi nhảy khỏi đài nước, chạy về phía tháp chuông. Lập tức tôi đã thấy cửa vòm hẹp. Cửa này hẳn dẫn lên chuông.

Tôi vọt qua các bậc thang, cầu trời đừng cho Reph nào xuất hiện - lối đi hẹp quá, sẽ chẳng thoát nổi. Lên đến đỉnh, tôi trố mắt ngước nhìn. Quả đúng là một kho của. Những lọ thủy tinh phản chiếu ánh sáng từ cả trăm giá kệ, đủ màu sắc trong ánh nắng. Tôi nghĩ đến những viên kẹo cứng: sáng bóng như thủy tinh, óng ánh như sao trời.

Có những loại chất lỏng sắc cầu vồng, những thứ bột màu tươi thắm, những cây cỏ kỳ dị ướp trong nước - thứ gì cũng đẹp và lạ lẫm. Trong phòng đủ các loại mùi: có mùi rất gắt, mùi rất kinh, mùi lại ngọt và thơm ngát. Tôi lần khắp các kệ tìm thuốc. Phần lớn đều có nhãn tiếng Anh mang biểu tượng duệ thành Scion, nhưng vài cái dùng ký hiệu lạ.

Có cả numen, hẳn do tịch thu được. Tôi thoáng thấy một viên đá phản quang, nhiều loại sortes - và đúng một cỗ bài duy nhất. Cho Liss đây rồi. Tôi lật qua thật nhanh, xem xét hình vẽ trên mặt. Đây là một bộ Thoth - hình khác bộ cũ của Liss, nhưng vẫn có thể dùng bốc bài được. Tôi nhét bộ bài vào ba lô.

Tôi lấy thêm kem bông, sáp và thuốc sát trùng, Còn một cửa nữa, chắc dẫn lên chuông, nhưng tôi không vào. Chôm chỉa đến đây là hết: ba lô đã nặng sắp không xách nổi. Tôi xốc quai lên vai, quay về phía cầu thang - rồi mặt đối mặt với một tên Reph. Tim gan phèo phổi tôi hình như đã đông thành đá.

Hai con mắt vàng bốc khói nhìn tôi dưới mũ trùm. "Á à," hắn nói. "Một tên phản loạn ngay trong tháp." Hắn tiến về phía tôi. Tôi buông ba lô, nháy mắt đã trèo lên tủ gần nhất. "Ngươi chắc là con bé mộng hành. Ta là Kraz Sargas, huyết thái tử của các Rephaite." Hắn làm bộ rạp mình chào.

Tôi nhận ra Nashira trong các đường nét hắn, trong mái tóc dày màu đồng và mí mắt sùm sụp. "Arcturus cử ngươi tới đây chăng?" Tôi không mở miệng. "Vậy là ông ta để mặc món cống vật dâng lên huyết bá đi rông một mình. Ngài sẽ không vừa lòng đâu.” Hắn chìa một bàn tay đi găng.

"Xuống đi, mộng hành. Ta sẽ giải ngươi về Magdalen." "Và chúng ta sẽ giả vờ chưa từng có chuyện này hả?" Tôi vẫn ở nguyên trên kệ. "Ông sẽ mang tôi đến chỗ Nashira." Lập tức hắn hết bình tĩnh. "Đừng có để ta phải nghiến nát ngươi, đồ áo vàng." "Nashira không muốn tôi chết.” "Ta không phải là Nashira." Đến đường cùng rồi đây.

Nếu không giết tôi, hắn sẽ lôi tôi thẳng đến Bá phủ. Mắt tôi đậu lại một hũ thạch thảo trắng. Tôi có thể xóa trí nhớ hắn. Chẳng có cơ hội. Hất tay một phát, Kraz đã giật cả cái kệ sách đổ nhào xuống đất. Chai lọ bình hũ vỡ tan trên sàn. Tôi lăn đi tránh bị đè bẹp, một miếng thủy tình quệt rách má.

Tiếng kêu buột khỏi miệng tôi. Mấy xương sườn đau điếng. Tôi không nhảy đứng dậy kịp. Thương tích trên người làm tôi chậm chạp. Trong này không có vong, chẳng có gì giúp tôi cản hắn lại. Kraz nắm gi lê xách tôi lên dộng vào tường. Tôi suýt ngất xỉu. Xương sườn gãy răng rắc trong ngực.

Kraz túm tóc, kéo đầu tôi ngửa ra, rồi hít mạnh - hít rất sâu, như không phải chỉ đang cố hấp thụ khí. Tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra khi thấy máu trào trong mắt. Tôi vùng vẫy, cào cấu, vặn vẹo, cố bám vào thanh khí. Nó đã bắt đầu tuột khỏi tay. Kraz đang đói ngấu. Hắn sẽ dập tắt huyền quang của tôi mất.

Tay phải tôi đã bị khóa, nhưng tay trái còn tự do. Khi adrenalin trào lên, tôi làm theo cha vẫn dạy: xỉa thẳng ngón tay vào mắt Kraz. Hắn vừa buông tóc tôi, tôi đã lôi ra lọ thuốc trong túi. Hoa đỏ. Kraz siết bàn tay trên họng tôi, răng nhe ra. Nếu tìm cách tấn công tâm não hắn, cơ thể tôi sẽ bị tổn hại không gì chữa được.

Chẳng còn cách nào khác. Tôi đập nát lọ thuốc vào mặt hắn. Cái mùi thật kinh tởm. Mùi rữa nát. Mùi rữa nát ngòn ngọt xông nồng nặc. Kraz hú lên một tiếng không giống loài ngườí. Phấn hoa đã rơi thẳng vào mắt hắn. Hai con mắt đang đen lại rồi rỉ nước, mặt hắn đang chuyển màu xám lốm đốm thật xấu xí.

"Không," hắn kêu. "Không, mày... không thể..." Tiếp đó hắn đã chuyển qua nói tiếng Gloss. Mọi thứ quay cuồng trước mắt tôi. Dị ứng chăng? Mật đắng trào lên cổ. Tôi mò mẫm trong ba lô, lấy súng lục chĩa vào đầu hắn. Kraz ngã quỳ sụp xuống. Giết hắn đi. Lòng bàn tay tôi trơn nhẫy.

Ngay cả sau việc đã làm với tên âm binh trên tàu, chính lần phạm tội đã đưa tôi về đây, tôi vẫn không biết liệu mình có làm được hay không. Có thể tước đi một mạng sống nữa hay không. Nhưng rồi Kraz bỏ tay khỏi mắt, vả tôi biết không còn cách gì cứu hắn nữa. Thậm chí tôi còn không chớp mắt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách