|
(tiếp)
Nó tạo ra một trường lực đẩy.” “Nhưng oan hồn có thể thoát khỏi ràng buộc nhiếp hồn cơ mà,” tôi kêu lên. “Làm thế nào cầm tù chúng được?” “Tất nhiên phải dùng một oan hồn tự nguyện.” Tôi tròn mắt nhìn lưng hắn. Oan hồn đi với tự nguyện nghe cũng trái tai y như chiến tranh đi với hòa bình.
“Ra đời nhờ sự tư vấn của chúng ta còn có Fluxion 14 và Công nghệ phát hiện phóng xạ-thanh khí,” hắn tiếp, “tuy cái sau vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Theo báo cáo mới nhất cho chúng ta thì có vẻ nó sắp được Scion hoàn thiện.” Tôi siết chặt nắm đấm. Tất nhiên PPT là trò bọn Reph đẻ ra rồi.
Dani vẫn băn khoăn mãi làm sao mà tụi Scion vẽ nổi món đó. Đi một lúc Hộ vương dừng lại. Chúng tôi đứng trước một sàn xi măng hình ô van, bề ngang mười bộ. Một ngọn đèn khí gần đó chợt bùng lên. “Bắt đầu thôi,” hắn nói. Tôi đợi. Chẳng hề báo trước, hắn tung cú đấm nhử vào mặt tôi.
Tôi hụp tránh. Khi nắm tay bên kia chém tới, tôi giơ cánh tay đỡ được. “Lại.” Lần này hắn lẹ hơn, bắt tôi che chắn cho mình thật nhanh từ mọi góc độ. Tôi vẫn xòe hai bàn tay, chặn hết mọi cú đánh. “Ngươi học cách đánh nhau ngoài đường phố.” “Có thể,” tôi đáp.
“Thêm lần nữa. Cố ngăn ta lại.” Lần này hắn làm động tác như định bóp cổ tôi, cả hai tay nằm ngang xương ức. Có lần một thằng ma cô đã tính giở trò này. Tôi vặn người sang trái, cùng lúc vung tay phải gạt tay hắn khỏi cổ họng. Tôi cảm thấy sức mạnh trong hai bàn tay hắn, nhưng hắn buông ra.
Tôi giáng khuỷu tay vào má hắn, cú này đã đốn bay thằng ma cô xuống rãnh. Hắn đang nhường cho tôi thắng. “Cực kỳ.” Hộ vương bước lùi lại. “Rất ít con người đến đây đã đủ điều kiện gia nhập binh đoàn trừng giới. Ngươi có hơn vài bậc so với hầu hết số còn lại, nhưng đối mặt với Emite ngươi không đánh lộn như vậy được.
Ưu thế quan trọng nhất của ngươi vẫn là khả năng tác động vào thanh khí.” Tôi nhác thấy ánh bạc lóe lên. Lưỡi dao xuất hiện trên tay hắn. Cơ bắp tôi căng ra. “Như ta đã thấy, công năng của ngươi chỉ phát huy khi gặp nguy hiểm.” Hắn nhằm lưỡi dao ngang ngực tôi. “Thể hiện đi.” Tim tôi đập dồn khi mũi dao ấn vào.
“Tôi không biết cách.” “Ta hiểu.” Cổ tay vẩy nhẹ, hắn đã kề dao sát họng tôi. Cả người tôi adrenalin chạy rần rật. Hộ vương ghé lại thật sát. “Lưỡi dao này đã từng nếm máu người,” hắn nói thật khẽ. “Như máu của Sebastian bạn ngươi vậy.” Tôi run rẩy. “Nó thèm có nữa.” Lưỡi dao trượt trên cổ tôi.
“Nó chưa bao giờ nếm thử máu mộng hành.” “Tôi không sợ ông.” Giọng tôi run rung, phản lại câu nói. “Đừng động vào tôi.” Nhưng hắn vẫn động. Lưỡi dao lần trên họng tôi, chạy lên cằm, chạm đến môi. Nắm tay tôi giật lên gạt tay hắn đi. Hắn buông rơi dao, bằng một tay tóm cả hai cổ tay tôi quật xuống sàn xi măng.
Sức mạnh thật không thể tin nổi: tôi không nhúc nhích được lấy một cơ nhỏ. “Ta đang nghĩ.” Hắn đưa con dao nâng cằm tôi lên. “Nếu ta cắt cổ ngươi, thì phải bao lâu sau ngươi mới chết?” “Ông không làm thế đâu,” tôi nói như thách thức. “Ồ, thế mà có đấy.” Tôi tìm cách húc đầu gối vào hạ bộ hắn, nhưng hắn đã chộp lấy đùi tôi, đè cho chân duỗi xuống.
Chân bên đó còn đau, hắn chẳng vất vả nhiều. Hắn đang biến tôi thành đứa yếu ớt. Khi tôi giật thoát một bên tay, hắn vặn cánh tay kia ra sau lưng. Không mạnh đến mức đau, nhưng cũng đủ để tôi nằm bất động. “Làm như vậy ngươi chỉ thua thôi,” hắn nói sát tai tôi. “Hãy chơi đúng thực lực đi.” Chẳng lẽ sinh vật này không có điểm yếu nào sao? Tôi soát lại mọi nơi dễ tấn công trên cơ thể con người: mắt, thận, thái dương, mũi, hạ bộ - tất cả đều nằm ngoài tầm đánh hay đá.
Phải cố thoát chạy thôi. Tôi đẩy cả người ra sau lọt qua giữa hai chân hắn, rồi lăn mình đứng dậy, tất cả chỉ một động tác. Trong tích tắc hắn đứng lên, tôi đã bật chạy băng qua cánh đồng. Nếu muốn có tôi, hắn cứ việc đuổi theo mà tóm. Chẳng có đích nào chạy tới cả.
Hắn đang tiến lúc một gần. Nhớ những ngày luyện tập với Nick, tôi đổi hướng. Rồi tôi lại chạy tiếp, dấn sâu vào màn đêm, tránh xa cái tháp canh. Trên hàng rào kiểu này phải có chỗ yếu nào chứ, chỗ nào tôi có thể len qua giữa dây thép gai. Rồi còn phải lo đối phó Thuban nữa. Nhưng tôi còn có hồn.
Tôi làm được. Tôi làm được. Mắt vốn thuộc loại sắc bén mà đôi khi tôi lại cận thị đến bực mình. Mới chạy một phút tôi đã lạc hướng. Ra xa sàn xi măng có ánh đèn, tôi loay hoay mãi trong đồng cỏ mênh mông. Hộ vương thì ở đâu đó quanh đây, đang săn lùng tôi. Tôi chạy về phía một ngọn đèn khí.
Đến khi cách khoảng sáu bộ tôi đã thấy buồn nôn, chân tay rũ ra khó cử động. Nhưng phải thử thôi. Tôi tóm lấy dây thép đóng băng. Cái cảm giác xâm chiếm cơ thể tôi lúc ấy thật khó mà miêu tả được. Cảnh tượng vụt đen sì, rồi lại trắng toát, rồi chuyển đỏ ối. Cả người tôi nổi da gà.
Một trăm ký ức khác nhau lóe lên trước mắt, ký ức về tiếng thét trong đồng anh túc, và cả những ký ức mới – ký ức của vong oan. Nó là nạn nhân một vụ giết người. Tiếng đoàng chói tai xuyên vào tôi thấu tận xương tủy. Bụng dạ lộn nhào. Tôi ngã vật xuống đất, mửa móc họng.
Chắc tôi phải nằm đó nguyên cả phút, đầu rối bời những hình ảnh máu loang trên tấm thàm màu kem. Người này bị giết bằng súng lục. Sọ não anh ta đã vỡ tung, óc và xương vun bắn tóe khắp nơi. Tai tôi ù đi. Khi tỉnh lại, cơ thể hình như không nghe lời tôi nữa. Tôi lê người trên mặt đất, chớp mắt cho tan những ảo ảnh đẫm máu.
Vết bỏng trắng bạc chém ngang lòng bàn tay. Dấu ấn của oan hồn. Có thứ gì vụt ngang tai. Tôi nhìn lên, nhận ra một tháp canh khác cùng tên gác đứng trong đó. Phi tiêu flux. Một mũi khác đang lao về phía tôi. Tôi lập cập đứng dậy nhắm phía Đông mà chạy – nhưng chẳng mấy chốc lại đụng phải một tháp khác, một mũi súng khác xua tôi về phía Nam.
Mãi đến khi nhìn thấy sàn xi măng tôi mới nhận ra mình bị lùa lại chỗ Hộ vương. Mũi tiếp đó găm trúng vai tôi. Cái đau điếng người đến tức khắc. Tôi quờ tay nhổ nó ra. Máu túa ra từ vết thương, lại một cơn buồn nôn lảo đảo cả người. Nhờ nhanh tay tôi đã chặn được thuốc vào máu – phải mất năm giây ống phi tiêu mới tự tiêm xong – nhưng thông điệp thì đã rõ: hoặc trở lại sàn, hoặc hứng mũi kim.
Hộ vương đã đứng chờ sẵn. “Chào mừng trở lại.” Tôi quệt mồ hôi trên trán. “Vậy là tôi không được phép chạy.” “Không. Trừ phi ngươi muốn ta ban áo vàng, thứ vốn chỉ dành cho kẻ hèn nhát.” Tôi chạy bổ đến chỗ hắn, mờ mắt vì điên giận, húc thẳng vai vào bụng hắn.
Đồ sộ như hắn, cú đó chẳng bõ bèn gì. Hắn chỉ nắm áo tôi hất đi. Tôi ngã uỵch, tiếp đất bằng đúng bên vai đó. “Tay không ngươi chẳng thể đấu với ta.” Hắn đi vờn quanh mép sàn. “Cũng chẳng thể chạy trốn bọn Emite. Ngươi là mộng hành, cô gái ạ. Ngươi có quyền năng sống hay chết tùy ngươi quyết.
Giờ thì hãy tàn phá mộng trường ta xem. Hãy làm ta hóa điên!” Một mảnh trong tôi bứt ra ngoài. Hồn tôi bay vọt qua khoảng không giữa chúng tôi. Nó cắt xuyên vòng ngoài cùng tâm não hắn, như con dao sắc cắt xuyên tấm lụa căng. Tôi vượt qua mảng đen tối nhất trong mộng trường hắn, nai người lao qua những rào chắn mạnh không tưởng tượng nổi, nhắm vào phần ánh sáng xa xôi là vùng ánh nắng trong đầu hắn, nhưng lần này không dễ như trên tàu.
Trung tâm mộng trường hắn còn cách quá xa mà hồn tôi đã bị đẩy văng ra ngoài. Như sợi dây cao su căng giật lại, tôi bật trở lại vào tâm não mình. Sức nặng của hồn đẩy tôi ngã quỵ. Đầu tôi va bốp xuống sàn xi măng. Những ngọn đèn khí dần dà thôi nhảy nhót trước mắt. Tôi chống khuỷu tay nhổm dậy, máu chạy rần rật trên thái dương.
Hộ vương vẫn đứng. Tôi không đánh hắn quỳ sụp như Aludra được, nhưng cũng gây xáo trộn tri giác hắn. Hắn vuốt tay trên mặt, lắc đầu. “Tốt,” hắn nói. “Tốt lắm.” Tôi đứng dậy. Chân run lẩy bẩy. “Ông cố chọc tôi nổi giận,” tôi nói. “Để làm gì?” “Vì có vẻ cách đó hiệu quả.” Hắn chĩa dao.
“Lại.” Tôi nhìn lên, cố thở lại. “Lại nữa?” “Ngươi có thể làm khá hơn thế. Ngươi mới chỉ quệt sơ sơ vào các lớp phòng ngự của ta. Ta muốn ngươi làm sứt mẻ nó.” “Tôi không làm nổi lần nữa đâu.” Trước mắt tôi xuất hiện vô số đốm đen chi chít. “Không làm theo cách ấy được.” “Sao lại không?” “Vì làm thế tôi bị ngừng thở.” “Ngươi chưa bao giờ bơi à?” “Hả?” “Con người bình thường có thể nín thở ít nhất ba mươi giây mà không để lại di chứng lâu dài về sau.
Như thế là quá đủ cho ngươi tấn công một tâm não khác rồi trở lại vào cơ thể.” Tôi chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Nick lúc nào cũng đảm bảo cho tôi được trợ sinh khi tôi đi cảm thanh khí ở nơi xa. “Cứ coi hồn ngươi như một cơ bắp bình thường, bị tách ra khỏi vị trí thông thường,” Hộ vương nói.
“Ngươi càng dùng nhiều, bắp cơ càng nhanh và mạnh, cơ thể ngươi cũng càng thích nghi tốt hơn với hậu quả. Ngươi sẽ có khả năng nhảy rất nhanh giữa các mộng trường – trước khi cơ thể rơi xuống đất.” “Ông chẳng biết gì cả,” tôi nói. “Ngươi cũng thế. Ta ngờ rằng buổi trên tàu là lần đầu tiên ngươi từng đi vào một mộng trường khác.” Hắn không rút dao về.
“Cứ đi vào đầu ta. Đấy là thử thách dành cho ngươi.” Tôi nhìn thật kỹ gương mặt hắn. Hắn đang mời gọi tôi vào tâm não hắn, phá phách sự tỉnh trí của hắn. “Ông đâu có thật quan tâm. Ông chỉ làm việc huấn luyện tôi thôi,” tôi nói. Lúc này hai bên đang lượn vòng quanh nhau.
Nashira đã yêu cầu ông chọn tôi. Tôi biết bà ta muốn gì.” “Không. Ta tự chọn ngươi. Ta đã tiếp nhận quyền hướng dẫn ngươi. Và điều ta không thích nhất” – hắn bước lại gần tôi – “là bị làm cho mất mặt bởi trình độ kém cỏi của ngươi.” Mắt hắn đanh lại như đá lửa.
“Tấn công lại ta đi. Lần này làm cho tử tế.” “Không.” Tôi sẽ chứng tỏ hắn nói bố láo. Sẽ làm hắn mất mặt. Sẽ làm hắn muốn chui xuống lỗ vì tôi, giống như cha. “Tôi không định đâm đầu vào chỗ chết chỉ để cho ông lấy điểm với Nashira đâu.” “Ngươi muốn làm ta tổn thương,” hắn nói, lúc này nhẹ nhàng hơn.
“Ngươi căm ghét ta. Ngươi thù hận ta.” Hắn giơ dao lên. “Hãy tiêu diệt ta.” Ban đầu tôi không nhúc nhích. Rồi tôi nhớ lại mấy giờ dài rửa vết thương cho hắn, nhớ lại lời hắn đe dọa tôi. Tôi nhớ lại hắn đã đừng bàng quan nhìn Seb chết. Tôi lại phi hồn về phía hắn. Suốt cả buổi đứng trên cánh đông ấy, tôi chẳng làm mộng trường hắn suy chuyển mảy may.
Ngay cả khi hắn đã hạ gần hết các lớp phòng ngự, tôi cũng chẳng đi quá được vùng u minh – tâm não hắn thực là mạnh quá sức. Từ đầu đến cuối hắn luôn mồn khích bác tôi. Hắn nói tôi yếu như sên, nói tôi thật thảm hại, nói tôi là nỗi nhục cho toàn giới thấu thị. Nói hèn nào con người chẳng dùng vào việc gì được ngoài làm tôi tớ.
Tôi có muốn sống trong chuồng như súc vật không? Hắn sẽ rất vui lòng được chiều ý. Ban đầu những khiêu khích của hắn cũng có hiệu quả, nhưng đêm càng trôi đi, lời chửi mắng càng không mấy tác dụng nưa. Cuối cùng nghe chỉ còn bực mình, không đủ khiến tôi xuất hồn. Và đến khi ấy hắn phi dao.
Hắn nhắm cách tôi khá xa, nhưng chỉ nhìn thấy con dao bay loang loáng là đủ cho hồn tôi xông ra. Mỗi lần làm vậy là cơ thể tôi ngã xuống. Chân vừa trượt ra ngoài khoảng sàn là mũi flux lại huýt gió bay về phía tôi. Dần dần tôi học được cách đoán trước tiếng đó, kịp nhào tránh trước khi mũi kim cắm vào mình.
Tôi đã nhảy ra ngoài cơ thể được năm sáu cú. Lần nào cũng không khác gì đầu bị bổ đôi. Cuối cùng tôi không chịu được hơn nữa. Mắt tôi nhìn một hóa hai, phía trên mắt trái cơn đau choáng óc dội lên. Tôi gập người, hổn hển hớp không khí. Đừng tỏ ra yếu đuối. Đừng tỏ ra yếu đuối.
Đầi gối sắp khuỵu xuống rồi. Hộ vương quỳ xuống trước mặt, vòng một tay quanh eo tôi. Tôi cố đẩy hắn ra, nhưng tay mềm đi như bún. “Ngừng lại,” hắn nói. “Đừng kháng cự nữa.” Hắn bế bổng tôi lên. Tôi chưa bao giờ xuất hồn vèo vèo như thế, tôi không biết não có chịu nổi không. |
|