Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alice2000phuong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng - Xuất Bản] Mùa Xương | Samantha Shannon

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2017 11:01:22 | Chỉ xem của tác giả
(tiếp)

Mụ ta dừng lại bên một cánh cửa. Từ trong một thằng con trai bị xô ra. Đấy là một sinh vật gầy nhom, mặt như mặt chuột, mớ tóc nâu vàng bù xù như chổi, mặt rành rành những dấu hiệu trúng độc flux: mắt dại đi, mặt trắng bệch, môi thâm xanh. Mụ đàn bà liếc nó từ đầu đến chân.

“Tên?” “Carl,” nó khào khào đáp. “Xin lỗi?” “Carl.” Thấy rõ nó đang đau đớn. “Carl, chúc mừng mi đã sống sót qua Fluxion 14.” Giọng mụ ta có mà chúc mừng vào mắt. “Có thể còn lâu nữa mi mới lại được ngủ một giấc như vậy.” Carl với tôi thoáng nhìn nhau. Tôi biết chắc mình cũng rũ rượi không kém.

Trên đường đi qua các hành lang, có thêm vài tù nhân thấu thị nữa nhập đoàn. Huyền quang đứa nào cũng mạnh và rõ nét; tôi có thể đoán sơ sơ từng đứa thuộc loại gì. Một đứa khán sư. Một chiêm chưởng - xem chỉ tay - cắt tóc tém, nhuộm màu lam rực. Một chiêm trà. Một tiên tri, đầu cạo trọc.

Một đứa tóc nâu gầy gò, môi mỏng, chắc là thiên cầm, hình như bị gãy một tay. Không đứa nào trông lớn quá hai mươi tuổi, hay là nhỏ quá mười lăm. Đứa nào cũng bợt ra, phờ phạc vì flux. Rốt cuộc có cả thảy mười đứa. Mụ đàn bà quay lại đối diện đàn chiên quái thai của mụ.

“Ta là Pleione Sualocin,” mụ nói. “Ta sẽ chỉ dẫn các mi trong ngày đầu tiên ở Sheol I. Đêm nay các mi sẽ dự lễ diễn văn chào mừng. Có vài điều luật đơn giản các mi cần tuân thủ. Các mi không được nhìn trực diện bất cứ Rephaite nào. Mắt phải nhìn xuống sàn, chỗ của chúng ở đó, trừ phi các mi được cho phép nhìn sang thứ khác.” Con bé xem chỉ tay giơ tay lên, mắt nhìn xuống chân.

“Rephaite?” “Mi sẽ sớm được biết.” Pleione ngưng lại. “Một luật nữa: mi không được nói trừ phi có Rephaite nói với mi. Hai điều đó có gì chưa rõ không?” “Có đấy.” Chính là thằng bã chè. Nó không đưa mắt nhìn xuống. “Chúng tôi đang ở đâu?” “Mi sắp được biết.” “Bà lấy quyền nào mà vợt chúng tôi? Tôi thậm chí còn không bói dạo nữa kìa.

Tôi đâu hề phạm luật. Có thử đi mà chứng minh tôi có huyền quang xem! Tôi sẽ đi ngay lại về thành phố, bà còn lâu mới...” Nó im bặt. Hai giọt máu thẫm rỉ ra từ hai mắt. Nó hức khẽ một tiếng rồi sụp xuống sàn. Con nhỏ xem chỉ tay ré lên. Pleione sờ nắn thân hình thằng bã chè.

Khi mụ ta lại ngước nhìn chúng tôi, mắt mụ chuyển màu xanh lam như lửa ga. Tôi đánh mắt đi chỗ khác. “Còn gì thắc mắc nữa không?” Con nhỏ xem chỉ tay bụm miệng. Chúng tôi bị lùa vào một phòng nhỏ. Sàn lẫn tường đều ướt, đen như hầm ngầm. Pleione khóa cửa nhốt chúng tôi rồi bỏ đi.

Mất một phút không ai dám lên tiếng. Con nhỏ xem chỉ tay nấc lên từng chập như hóa dại. Phần lớn đám còn lại không đủ sức mở miệng nữa. Tôi ngồi xuống một góc, tránh thật xa tất cả. Dưới tay áo, da tôi vẫn còn nổi gai. “Đây có phải vẫn còn trong Tháp không?” một chiêm sư hỏi.

“Trông như là trong Tháp.” “Im đi,” một đứa khác gắt. “Im mồm đi.” Ai đó bắt đầu cầu nguyện, mà lại đi cầu tinh thần thời đại cơ chứ. Cứ như cái đó giúp gì được. Tôi tì cằm lên đầu gối. Tôi không muốn biết chúng định làm gì chúng tôi. Tôi không biết mình chống chọi được bao lâu nếu bị chúng đem trấn nước.

Tôi đã nghe cha miêu tả, rằng chúng chỉ cho thở mỗi lần vài giây. Cha nói đấy không phải là tra tấn. Chỉ là trị liệu. Một khán sư ngồi xuống cạnh tôi. Nó sói đầu, vai rộng. Trong bóng tối tôi không thấy rõ lắm, nhưng cũng thấy cặp mắt lớn đen thẫm. Nó chìa tay ra. “Julian.” Nó không có vẻ sợ hãi.

Chỉ khá trầm. “Paige,” tôi đáp. Tốt hơn hết không nói tên đầy đủ. Tôi hắng giọng khô ráp. “Mày ở tổng mấy?” “IV-6.” “I-4.” “Đấy là đất của Nhiếp Hồn Trắng.” Tôi gật. “Quãng nào?” “Soho,” tôi đáp. Nếu bảo tôi ở Seven Dials, nó sẽ biết ngay tôi hẳn thuộc hàng tâm phúc của Jaxon.

“Tao tỵ với mày quá. Tao thèm được sống ở trung tâm ghê.” “Sao lại thế?” “Ở đó nghiệp đoàn rất mạnh. Phân khu chỗ tao chẳng có trò gì vui.” Nó nói giọng rì rầm. “Mày có làm gì khiến chúng nó bắt mày không?” “Xử một thằng âm binh.” Họng tôi đau nhức. “Mày sao?” “Cãi cọ vặt với Dân vệ.

Nói ngắn gọn thì thằng Vệ không còn trên đất này nữa.” “Nhưng mày là khán sư cơ mà.” Khán sư - một hạng bốc sư - bị phần lớn thấu thị khinh thậm tệ. Như các loại bốc sư khác, chúng dùng đồ vật để tiến hành thông linh, mà cụ thể là các vật thể phản quang. Jax ghét đám bốc sư như đào đất đổ đi (“bốc phét chứ bốc sư cái mồ tổ”).

Cả chiêm sư nữa, quả có thế. Julian hình như đọc thấu ý nghĩ tôi. “Mày nghĩ khán sư không đủ sức giết người hả?” “Không giết bằng hồn được. Mày đâu có sai khến nổi một bè lớn.” “Mày rành thấu thị nhỉ.” Nó xoa xoa tay. “Đoán đúng đấy. Tao bắn nó. Nhưng cũng không vì thế mà chúng nó tha không tóm.” Tôi không đáp.

Nước lạnh như băng từ trần nhà nhỏ xuống, chảy vào tóc tôi, lăn dọc sống mũi. Mấy đứa tù kia hầu như đều im lặng. Một thằng bé ngồi quỳ, người gật gà gật gù. “Huyền quang mày lạ thế.” Julian nhìn tôi. “Tao chịu không đoán nổi mày là loại gì. Có vẻ giống tiên tri, nhưng mà...” “Nhưng sao?” “Tao không nghe nói có tiên tri nữ từ lâu lắm rồi.

Và cũng không nghĩ mày là vu nữ.” “Tao là bốc châm.” “Thế mày làm gì, đâm kim chết thằng nào đó à?” “Ờ kiểu thế.” Ở ngoài nghe có tiếng sấm, rồi một tiếng rống kinh khurng khiếp. Tất cả im bặt. “Đấy là một đứa nộ thần.” Giọng con trai, nghe lo lắng. “Họ không định đưa nộ thần vào đây chứ hẳn?” “Làm gì có cái gọi là nộ thần.” tôi bác.

“Mày chưa đọc Luận ưu tính à?” “Rồi. Loại đó chỉ là giả thiết thôi.” Thằng kia không có vẻ yên lòng hơn. Nghĩ tới tập sách tôi lại thêm lạnh gáy. Nó có thể ở bất cứ đâu, trong tay bất cứ kẻ nào - bản in đầu tiên của tập sách kích động nổi loạn lừng lẫy khắp thành, lại ghi chi chít những ý tưởng mới và các số điện thoại.

Làm gì có chuyện người giữ tập sách ấy lại không quen biết kẻ soạn ra. “Chúng sẽ lại tra tấn chúng ta thôi.” Con bé thiên cầm ôm cánh tay gãy. “Chúng muốn cái gì đó. Chúng không dễ mà thả ta khỏi đây đâu.” “Thả khỏi đâu?” tôi hỏi. “Tháp chứ đâu, đồ ngốc. Vẫn nơi chúng ta đã ở hai năm nay.” “Hai hở?” Có tiếng cười thé như điên ở góc phòng.

“Chín thì có. Chín năm.” Lại tiếng cười, rồi tiếng khúc khích. Chín năm. Trước nay chúng tôi chỉ biết, kẻ bị bắt có hai lựa chọn: hoặc đầu quân Vệ Đêm, hoặc về chầu ông vải. Không cần thiết phải giữ người. “Sao phải chín?” tôi hỏi. Góc phòng không trả lời. Sau một phút Julian cất tiếng.

“Còn ai khác băn khoăn sao chúng ta vẫn chưa chết không?” “Họ giết sạch số còn lại rồi.” Một giọng mới. “Tao ở đó mấy tháng. Mấy đứa thấu thị còn lại trong dãy phòng đều đi thắt cà vạt gai hết.” Im lặng. “Chúng ta đã được chọn vì cớ gì đó.” “SciSORS,” một đứa thì thầm.

“Chúng ta bị bắt làm chuột thí nghiệm, phải không? Tụi bác sĩ muốn cưa chúng ta xem bên trong.” “Đây không phải SciSORS,” tôi nói. Im lặng hồi lâu, chỉ ngắt quãng vì tiếng khóc cay đắng của con nhỏ xem chỉ tay. Có vẻ nó không câm mồm đi nổi. Cuối cùng, Carl quay hỏi con bé thiên cầm.

“Ê vẹt, mày nói họ chắc cần cái gì đó. Là cái gì?” “Bất cứ cái gì. Tuệ nhãn của ta chẳng hạn.” “Chúng làm sao cướp tuệ nhãn của ta được,” tôi nói. “Thôi đi. Mày làm gì có tuệ nhãn. Họ đâu có cần mấy đứa thấu thị đui.” Tôi cố nén không ra bẻ nốt cẳng tay kia của nó.

“Bà ta làm gì thằng bã chè vậy?” Con bé xem chỉ tay vẫn run rẩy. “Mắt nó - bà ta còn không cả di chuyển nữa!” “À, tao nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ bị khử rồi,” Carl nói, cứ như nó chẳng hiểu vì sao đám còn lại phải xoắn lên thế. Giọng nó bây giờ đã bớt khàn. “Tao thấy món gì thì cũng hơn chui đầu vào lọng, chúng mày nghĩ sao?” “Có thể chúng ta vẫn sẽ chui đầu vào lọng,” tôi đáp.

Nó im lặng. Một thằng nhỏ khác, trông tái nhợt cứ như đã bị flux đốt hết máu trong huyết quản, bắt đầu thở hồng hộc. Mũi nó lấm tấm tàn nhang. Lúc trước tôi chưa để ý thấy nó; nó chẳng có dấu hiệu huyền quang gì. “Chỗ này là đâu?” Nó cố lắm mới thều thào nói. “Các người - các người là ai?” Julian liếc nhìn nó.

“Mày là vô minh,” nó nói, “Sao chúng nó lại bắt mày?” “Vô minh?” “Chắc là vớ nhầm,” Thằng tiên tri uể oải nói. “Nhưng chúng nó vẫn cho lên thớt thôi. Chia buồn với nhóc.” Thằng bé trông như muốn ngất xỉu. Nó nhảy bắn dậy, nắm chấn song giật lấy giật để. “Tôi không đáng bị ở đây.

Tôi muốn về nhà! Tôi không phải phi tự nhiên, không phải mà!” Nó như sắp khóc đến nơi. “Tôi xin lỗi chuyện viên đá, xin lỗi mà?” Tôi bịt tay lên mồm nó. “Thôi ngay.” Vài đứa xung quanh chửi rủa tục tĩu. “Mày muốn mụ ta tùng xẻo cả mày nữa à?” Nó run bần bật. Tôi đoán nó chừng mười lăm, nhưng trông nó nhỏ bé yếu ớt quá đỗi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2017 11:04:10 | Chỉ xem của tác giả
(tiếp)

Tôi rùng mình nhớ lại một thời xa lạ - một thời chính mình cũng kinh hoảng và cô độc. “Tên em là gì?” tôi cố gắng nói dịu dàng, “Seb. S-Seb Pearce.” Nó khoanh tay như muốn thu mình nhỏ hơn nữa. “Các người... các người đều là... là phi tự nhiên à?” “Ừ, và chúng tao sẽ lấy ruột gan mày chơi trò phi tự nhiên nếu mày không ngậm cái mỏ thối kia lại,” một giọng cười khẩy.

Seb rúm người. “Không có chuyện đó đâu,” tôi nói, “Chị là Paige. Anh này là Julian.” Julian chỉ gật đầu. Xem ra nhiệm vụ chuyện vãn với thằng nhóc vô minh đã rơi lên vai tôi. “Seb sống ở đâu?” tôi hỏi. “Tổng khu III.” “Vòng xuyến à,” Julian nói. “Đỉnh đấy.” Seb liếc đi chỗ khác.

Môi nó run lên vì lạnh. Hẳn nhiên nó nghĩ chúng tôi sắp băm nhỏ nó ra rồi tắm máu nó mà nhảy múa thờ Satan. Vòng xuyến là nơi tôi đi học cấp 2, là tên lóng đường phố gọi tổng III. “Kể chị nghe xem chuyện gì đi,” tôi nói. Nó liếc nhìn đám còn lại. Chẳng trách nổi chuyện nó sợ hãi.

Từ ngày biết nói nó đã được dạy thấu thị là nguồn sinh ra mọi sự dữ trên đời, thế mà bây giờ lại bị nhốt chung ngục với nguyên một đám. “Một đứa lớp sáu bỏ hàng lậu vào cặp em,” nó kể. Chắc hẳn là đá phản quang, món numen thường gặp nhất chợ đen. “Thầy hiệu trưởng thấy em đang cố trả lại chúng nó trong lớp.

Thầy ấy tưởng em mua của mấy lão ăn mày. Gọi Dân vệ trường đến khám em.” Chắc chắn là con nhà Scion rồi. Nếu trường nó có cả Vệ riêng thì hẳn gia đình nó phải thuộc hạng đại phú. “Mất mấy tiếng em mới nói họ tin là em bị oan. Rồi em đi đường tắt về nhà.” Seb nuốt khan.
“Ở góc phố có hai người mặc áo đỏ. Em cố đi nhanh qua đó, nhưng họ nghe thấy em. Họ đều đeo mặt nạ. Em không biết vì sao, nhưng em bỏ chạy. Em sợ quá. Rồi em nghe tiếng súng, rồi... rồi hình như là em ngất xỉu đi mất. Và rồi em thấy muốn ói.” Tôi tự hỏi không biết flux truyền vào vô minh thì phản ứng thế nào.

Dễ đoán là các triệu chứng thể chất vẫn xuất hiện - nôn mửa, khát nước, kinh hoảng bất thường - nhưng phantasmagoria thì không. “Kinh khủng quá,” tôi nói. “Chị tin chắc đây là một hiểu lầm kinh khủng.” Và tôi tin thế thật. Không thể nào một đứa nhóc vô minh nhà lành như Seb lại đáng phải vào đây được.

Seb có vẻ tươi lên. “Vậy họ sẽ cho em về chứ?” “Không,” Julian đáp. Tai tôi dỏng lên. Có tiếng chân. Pleione đã quay lại. Mụ ta giật cửa, bằng một tay túm lấy đứa tù gần nhất xách đứng lên. “Đi theo ta. Nhớ lấy luật.” Chúng tôi ra khỏi tòa nhà qua một cánh cửa đôi, con bé xem chỉ tay được con thiên cầm đỡ.

Từng phân da để trần đều bỏng lên khi gặp khí trời lạnh buốt. Tôi giật bắn khi thấy đài treo cổ - có lẽ đây đúng là tòa Tháp - nhưng Pleione thản nhiên đi qua. Tôi chẳng biết mụ đã làm gì thằng bã chè, hay là vì đâu mà có tiếng rống, nhưng cũng chẳng định hỏi. Đầu cúi thấp, mắt mở to.

Đấy sẽ là luật tôi tuân thủ cả ở đây nữa. Mụ ta dẫn chúng tôi qua những đường phố hoang vắng thắp đèn khí, ướt đẫm vì cơn mưa to đêm qua. Julian bước đều bên cạnh tôi. Càng đi, những tòa nhà xung quanh càng lớn dần - nhưng ở đây không có nhà chọc trời. Chẳng có nhà nào gần được tới cỡ đó.

Không có khung kim loại, đèn điện cũng không. Nhà cửa ở đây đều cổ và lạ lẫm, xây từ một thời đại thẩm mỹ khác hẳn bây giờ. Tường bằng đá, cửa bằng gỗ, cửa sổ khung chì lắp kính màu đỏ thẫm và tím thạch anh. Vòng qua ngã rẽ cuối cùng, chúng tôi bắt gặp một cảnh cả đời tôi không quên nổi.

Con phố mở ra trước mặt chúng tôi rộng một cách kỳ lạ. Không có lấy một bóng xe, chỉ có một hàng dài nhà cửa xẹo xọ, ngả nghiêng như say rượu từ đầu này sang đầu kia. Tường gỗ dán đội mái tôn sóng. Cái xóm nho nhỏ nằm kẹp giữa những tòa nhà cao lớn hai bên. Những nhà đó thì cửa gỗ nặng, cửa sổ cao, sân thượng có tường răng cưa trông giống hệt các lâu đài thời Victoria.

Chúng quá giống tòa Tháp ở Scion, đến nỗi tôi phải quay nhìn nơi khác. Cách mấy túp nhà lụp xụp vài bộ, có một nhóm người thân thể mảnh dẻ đứng trên sân khấu dựng ngoài trời. Nến thắp khắp xung quanh họ, soi sáng những khuôn mặt chụp mặt nạ. Tiếng vĩ cầm véo von dưới bục gỗ.

âm nhạc thấu thị - loại nhạc chỉ thiên cầm chơi được. Ở dưới một đám khán giả đông đảo trông lên. Mỗi kẻ trong số ấy đều mặc áo gi lê đen ngoái áo dài đỏ. Cứ như chỉ chực đợi chúng tôi, những hình người trên sân khấu bắt đầu nhảy múa. Tất cả bọn họ đều là thấu thị - thực tế là tất cả ở đây đều là thấu thị, cả vũ công, cả khán giả, không trừ một ai.

Cả đời tôi chưa bao giờ thấy lắm thấu thị tập trung lại một chỗ thế này, mà lại đứng yên ổn bên nhau. Phải đến trăm người xem đang tụ tập quanh sân khấu. Chẳng hề giống cuộc hội họp bí mật trong đường hầm ngầm. Chẳng phải là nghiệp đoàn tàn nhẫn dưới trướng Hector.

Đây là một điều khác hẳn. Khi Seb lần tìm nắm tay tôi, tôi không giũ nó đi. Buổi diễn tiếp tục thêm vài phút. Không phải khán giả ai cũng chú ý xem. Nhiều đứa nói chuyện với nhau, nhiều đứa khác lại cười nhạo nhìn lên sân khấu. Tôi tin chắc đã nghe thấy ai đó hét “đồ hèn”.

Sau bài nhảy, một con bé mặc đồ đen bó sát đi ra, bước lên cái bục cao. Mái tóc đen trên đầu vuốt lại vấn thành búi, nó đeo mặt nạ vàng có cánh. Nó đứng đó một chốc, lặng im như đá - rồi nhảy xuống khỏi bục, bắt lấy hai dải lụa đỏ dài thả xuống từ giàn giáo trên đầu.

Quấn tay chân quanh dải lụa, nó trèo thoăn thoắt lên hai chục bước rồi duỗi người, làm một thế đứng đẹp mắt giữa không trung. Ở dưới khán giả vỗ tay lác đác. Não tôi vẫn còn u mê vì thuốc. Liệu đây có phải một thứ ma giáo nào đó của riêng dân thấu thị không? Tôi đã từng nghe nhiều chuyện kỳ quái hơn nhiều.

Tôi buộc mình nhìn kỹ đường phố. Có điều này thì chắc: đây chẳng phải là SciLo. Chẳng thấy dấu hiệu nào là có Scion ở đây hết. Nhà lớn kiểu xưa, trình diễn ngoài trời, đèn khí đốt, mặt đường rải sỏi - cứ như vừa đi ngược thời gian. Giờ thì tôi biết chắc mình đang ở đâu.

Ai cũng đã từng nghe kể về Oxford - thành phố mất tích. Nó được đưa vào chương trình trong nhà trường Scion. Ngôi trường đại học đã bị thiêu hủy trong biển lửa mùa thu 1859. Di tích còn lại bị xếp hạng Khu vực cấm cấp A. Không ai được phép đặt chân đến đó vì sợ nguy cơ lây nhiễm thứ gì đó không được nêu rõ.

Scion đã xóa tên nó khỏi bản đồ. Tôi có đọc ghi chép của Jaxon về một ký giả táo tợn ở tòa báo Thằng lắm chuyện năm 2036 đã lái xe lên đường đến đó, dọa viết bài lật tẩy, nhưng đã bị các tay bắn tỉa phục kích bắn nhào xe khỏi đường, không bao giờ còn thấy mặt nữa. Tờ ba xu Thằng lắm chuyện cũng nhanh chóng theo gót.

Đã quá nhiều lần nó tìm cách phơi bày các bí mật của Scion. Pleione quay lại nhìn chúng tôi. Trong bóng tối khó nhìn thấy mặt mụ, nhưng đôi mắt mụ vẫn cháy rực. “Nhìn thế là không hay,” mụ ta nói. “Bọn mi không muốn đến muộn lễ diễn văn chứ?” Nhưng chúng tôi không tài nào rời mắt khỏi điệu múa được.

Chúng tôi cũng đi theo, nhưng mụ chẳng cấm nổi chúng tôi nhìn. Cả đám diễu theo sau Pleione tới một đôi cổng sắt uốn khổng lồ. Có hai người nam ra mở, cả hai đều tương tự mụ từ đôi mắt, làn da trơn mượt đến huyền quang. Pleione lướt qua chỗ họ. Seb mặt xanh lét. Tôi siết chặt tay nó khi tất cả cùng đi qua sân bao tòa nhà.

Cứ như thường thì tên nhóc vô minh này chẳng đáng một xu với tôi, nhưng nó có vẻ yếu ớt quá, tôi không nỡ bỏ nó một mình. Con nhỏ xem chỉ tay đang khóc thút thít. Chỉ có thằng tiên tri đang gãi gãi khớp ngón tay là không tỏ ra sợ hãi. Trên đường đi, thêm vài nhóm ma mới mặc áo trắng đến nhập bọn chúng tôi.

Phần lớn có vẻ khiếp hãi, nhưng cũng có vài đứa trông phấn khởi ra mặt. Nhóm chúng tôi co cụm lại nhau khi xếp vào hàng. Chúng tôi đang bị lùa đi. Chúng tôi tràn vào một phòng dài trần cao vút. Những kệ màu xanh ô liu xếp từ sàn đến tận trần, ních chặt những sách cổ tuyệt đẹp.

Mười một cửa sổ kính màu chen nhau một bên tường. Nội thất trang trí kiểu cổ điển, sàn bàng đá cắt, khảm hình hoa văn chéo. Đám tù nhân lục tục xếp thành hàng. Tôi đứng giữa Julian và Seb, mọi giác quan đều cảnh giác hết cỡ. Julian cũng đang căng ra. Mắt nó quét qua các tù nhân mặc áo trắng, lượng thử từng đứa.

Đúng là một nồi lẩu thập cẩm: đủ chủng loại thấu thị góp mặt ở đây, từ chiêm bốc tới thanh đồng và ngoại cảm. Pleione đã đi khỏi chỗ chúng tôi. Lúc này mụ đang đứng trên một bệ cao, với tám kẻ mà tôi đoán là các sinh vật đồng loại Rephaite với mụ. Giác quan thứ sáu của tôi kéo còi báo động inh ỏi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2017 08:38:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4
BÀI GIẢNG VỀ CÁI BÓNG

Chào mừng đến Sheol I.” Kẻ diễn thuyết cao chừng hai mét. Khuôn mặt bà ta đối xứng tuyệt hảo: mũi dài và thẳng, gò má cao làm đôi mắt càng thêm sâu. Ánh nến luồn qua tóc bà ta, hắt trên làn da bóng loáng. Bà ta cũng mặc đồ đen như đám còn lại, nhưng tay áo và hai bên sườn viền vàng.

“Ta là Nashira Sargas.” Giọng bà ta trầm và lạnh. “Ta là huyết bá của Tộc Rephaite.” “Trò đùa gì thế này?” có tiếng thì thào. “Suỵt,” tiếng khác gắt. “Trước hết ta có lời tạ sự vì khởi đầu khổ sở khi các ngươi vừa tới đây, nhất là với những ai trong các ngươi thoạt tiên phải dừng chân trong Tháp.

Đại đa số dân thấu thị đều mang ấn tượng mình sắp đối diện án tử hình khi được vời về cộng đồng này. Chúng ta sử dụng Fluxion 14 để đảm bảo an toàn và thuận tiện trên đường vận chuyển các ngươi về Sheol I. Sau khi đã an thần, các ngươi được đưa lên tàu hỏa rồi đưa tới trại câu lưu, ở đó các ngươi được theo dõi nghiêm ngặt.

Phục trang và tài sản các ngươi đã bị tịch biên.” Vừa nghe, tôi vừa dò vào thanh khí xem xét người này. Huyền quang của bà ta chẳng giống thứ gì tôi từng thấy trước nay. Tôi ước mình nhìn thấy nó. Cứ như thể bà ta đã lấy vài loại huyền quang khác nhau, nhào trộn thành một trường năng lượng duy nhất hết sức quái lạ.

Còn có một cảm giác khác nữa. Lạnh. Phần lớn huyền quang tỏa ra tín hiệu ấm dìu dịu như khi đứng gần quạt sưởi, nhưng bà ta làm tôi lạnh thấu xương. “Ta biết là các ngươi kinh ngạc khi đến thành phố này. Có thể các ngươi từng nghe về nó dưới danh xưng Oxford. Sự tồn tại của nó đã bị chính quyền các ngươi phủ nhận từ hai thế kỷ, trước khi bất kỳ ai trong số các ngươi chào đời.

Thông tin chính thức cho biết nó bị cách ly sau hỏa hoạn. Đó là nói dối. Thành phố bị rào lại để dân Rephaite chúng ta có thể về an cư tại đây. “Chúng ta tới đây từ hai thế kỷ trước, năm 1859. Thế giới của các ngươi đã chạm đến ‘ngưỡng thanh khí’, như chúng ta gọi.” Bà ta cân nhắc kỹ vẻ mặt chúng tôi.

“Các ngươi ở đây chủ yếu là người thấu thị. Các ngươi biết rằng các vong hồn có ý thức tồn tại đầy rẫy quanh chúng ta, do đớn hèn hay do bướng bỉnh mà không chịu về với cái chết chung cuộc tại trung tâm thanh khí. Các ngươi có thể giao tiếp với chúng, đổi lại chúng hướng dẫn và bảo vệ các ngươi.

Nhưng mối thông linh cũng phải trả giá. Khi nhục giới chứa quá chật các vong dạt, thanh khí đã bị rách nhiều đường sâu. Khi những vết rách trở nên quá rộng, ngưỡng thanh khí đã bị vượt qua. “Khi Trái đất vượt qua ngưỡng thanh khí, nó mở tung ra cho một chiều cao hơn gọi là âm Gian, nơi chúng ta cư ngụ.

Và nay chúng ta đã tới đây.” Nashira đưa mắt nhìn tới hàng có tôi. “Nhân loại các ngươi đã phạm phải quá nhiều sai lầm. Do các ngươi mà mặt đất mỡ màu ứ đầy thi thể, oằn xuống dưới những vong dạt. Bây giờ Trái đất đã thuộc về dòng giống Rephaite.” Tôi nhìn sang Julian, thấy nỗi sợ của chính tôi đang phản chiếu lại trong mắt nó.

Mụ đàn bà này hẳn là điên rồi. Cả phòng chìm trong im lặng. Ai nấy đều bị hút vào lời Nashira. “Dân tộc ta, người Rephaite, tất cả đều có khả năng thấu thị. Trong số chúng ta không có ai là vô minh. Kể từ khi vết nứt mở ra giữa hai thế giới, chúng ta buộc phải chia sẻ cõi âm Gian với một giống ký sinh là bọn Emite.

Chúng là những sinh vật vô tri, thú tính, khát thèm ăn thịt loài người. Nếu không phải nhờ có chúng ta, chúng sẽ vượt ngưỡng xuống đây. Chúng sẽ tới tìm các ngươi.” Điên rồi. Điên thật rồi. “Các ngươi đều đã bị câu lưu bởi tay những con người dưới quyền chúng ta. Họ là đoàn áo đỏ.” Nashira phác tay chỉ một hàng cả nam lẫn nữ, tất cả đều ăn vận đỏ thắm, đứng cuối thư viện.

“Từ ngày xuống đây, chúng ta đã tiếp nhận và che chở rất nhiều kẻ thấu thị loài người. Đổi lại, chúng ta huấn luyện các ngươi tiêu diệt bọn Emite - và bảo vệ đám dân ‘tự nhiên’ - trong một quân đoàn trừng giới. Thành phố này đóng vai trò đèn hiệu, thu hút lũ sinh vật đó, dụ chúng không nhìn về phần còn lại trong nhục giới.

Khi chúng xuyên qua tường chắn vào thế giới này, quân áo đỏ sẽ được triệu tới tiêu diệt chúng. Mỗi vụ vượt tường như vậy đều có còi báo động. Tỷ lệ thương tật là rất cao.” Tỷ lệ cao không kém, tôi nghĩ, là mọi chuyện này chỉ là do cái đầu mình. “Chúng ta đem lại cho các ngươi số phận đó, đổi lấy những gì Scion có thể cho các ngươi: đài giảo hình hoặc phòng hơi ngạt.

Hoặc như một số kẻ trong các ngươi đã nếm mùi, hình phạt giam giữ dài ngày trong tòa Tháp tăm tối.” Một đứa con gái đứng hàng sau tôi bắt đầu thút thít. Những người hai bên nạt nó suỵt im. “Tất nhiên, chúng ta cũng không nhất thiết phải cộng tác với nhau.” Nashira đang rảo bước trước mặt hàng trên cùng.

“Khi mới xuống đây, chúng ta nhận thấy thế giới này hết sức yếu đuối. Chỉ một thiểu số trong các ngươi có khả năng thấu thị, và một phần nhỏ hơn nữa sở hữu công năng có thể tạm coi là hữu dụng. Chúng ta có thể cứ mặc cho bọn Emite tấn công các ngươi. Nếu có làm vậy cũng là hữu lý, xét theo cách các ngươi đối xử với thế giới này.” Seb bóp muốn nát tay tôi.

Tôi nghe thấy tai mình reo ù ù. Thật ngớ ngẩn hết chỗ nói. Đùa nhảm không chịu được. Hoặc là do óc hấp. Đúng thế, hẳn là do óc hấp. Scion đang bày trò cho chúng tôi tưởng mình phát điên. Hoặc là chúng tôi đã phát điên thật. “Nhưng chúng ta rủ lòng từ bi. Chúng ta thương hại các ngươi.

Chúng ta đàm phán với giới lãnh đạo các ngươi, khởi đầu từ hòn đảo nhỏ Anh quốc này. Chúng trao cho chúng ta thành phố này, cải danh là Sheol I, và cứ mỗi thập kỷ lại gửi tới chúng ta một lượng người thấu thị nhất định. Nguồn chủ yếu của chúng ta lúc đó, và bây giờ, vẫn là thành phố thủ đô London.

Chính thành phố này đã lao lực suốt bảy thập kỷ, phát triển hệ thống an ninh Duệ thành Scion. Scion đã gia tăng mạnh cơ hội dò tìm, tái định cư và cải tạo các thấu thị trong một xã hội mới, cách biệt hẳn khỏi những kẻ được gọi là vô minh. Để ban thưởng cho công trạng ấy, chúng ta lập lời thề không hủy diệt thế giới của các ngươi.

Thay vào đó, chúng ta dự định nắm quyền điều hành nó.” Không rõ tôi có hiểu đúng những gì bà ta đang nói không, nhưng có điều này thì rõ: nếu chuyện bà ta nói là sự thật thì Scion chẳng hơn một chính phủ bù nhìn. Lệ thuộc vào kẻ khác. Và đang bán đứng chúng tôi. Thực sự cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Con nhỏ đứng hàng sau tôi đã đến lúc hết chịu nổi. Thét lên một tiếng nghẹn ngào, nó nhào chạy ra phía cửa. Viên đạn đã nhanh hơn nó. Tiếng gào thét nổ tung khắp phòng. Máu cũng bắn tung tứ phía. Móng tay Seb bám xuyên thủng tay tôi. Giữa cảnh náo loạn, một Rephaite bước lên trước.

“TRẬT TỰ.” Mọi tiếng động đều tắt ngấm. Máu trào ra dưới mái tóc con bé. Mắt nó mở to. Trên mặt nó nỗi sợ còn vương, sự quẫn bách, niềm kinh hoảng. Kẻ vừa ra tay hạ sát là con người, một trong đám áo đỏ. Hắn cắm lại súng lục vào bao, tay lại chắp sau lưng. Hai trong số đội của hắn, đều là con gái, tóm hai tay cái xác lôi ra ngoài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2017 08:41:30 | Chỉ xem của tác giả
(tiếp)

“Lúc nào cũng có một đứa áo vàng,” một con nói lớn đủ cho cả phòng nghe. Sàn cẩm thạch dính vết máu. Nashira nhìn chúng tôi, không tỏ một chút cảm xúc. “Nếu có ai khác trong các ngươi muốn đào thoát thì hãy tận dụng cơ hội đi. Cứ an tâm, dưới mộ còn rất rộng chỗ.” Không ai nhúc nhích.

Trong khoảng im lặng lúc đó, tội liều liếc nhìn ra phía bệ. Một trong số các Rephaite đang nhìn tôi. Hắn ta hẳn đã quan sát tôi một lúc lâu rồi. Tia mắt hắn cắt bén ngọt tia mắt tôi, như thể hắn đang chờ tôi nhìn lên, đang canh chừng có dấu hiệu phản kháng nào chăng. Da hắn màu vàng mật rất thẫm, làm đôi mắt vàng càng thêm nổi bật dưới hàng mi rợp.

Hắn cao hơn cả bốn tên nam còn lại, tóc nâu thô ráp, bộ đồ đen thêu kín. Huyền quang bao quanh hắn rất lạ, dìu dịu, bị số còn lại trong phòng át hẳn. Hắn là thứ đẹp đẽ nhất và cũng kinh khủng nhất tôi từng trông thấy từ trước đến giờ. Ruột gan tôi co thắt muốn đảo lộn.

Tôi vội thu mắt nhìn xuống sàn. Liệu chúng có bắn tôi chỉ vì tội nhìn hay không? Nashira vẫn đang dở nói, đi lên đi xuống dọc các hàng. “Người thấu thị đã mạnh lên dữ dội qua các năm. Các ngươi đã quen chiến đấu giành quyền sống sót. Ngay việc các ngươi trốn tránh khỏi bị bắt qua bằng ấy thời gian để nay có mặt tại đây, đã là bằng chứng về khả năng thích nghi của nòi giống các ngươi.

Công năng của các ngươi là điều quý giá không gì sánh nổi trong cuộc chiến ngăn ngừa lũ Emite. Chính vì thế, trong vòng mười năm một, chúng ta tập hợp càng nhiều kẻ trong các ngươi càng tốt, bảo quản các ngươi trong Tháp đợi dịp chuyển giao từ Scion. Mỗi đợt thu hoạch hằng thập kỷ như vậy, chúng ta gọi là một Mùa Xương.

Năm nay là Mùa Xương XX. “Tiếp sau đây các ngươi sẽ được cấp số chứng minh riêng cho mỗi người. Những kẻ thấu thị trong số các ngươi giờ sẽ được phân về một gia chủ Rephaite.” Bà ta huơ tay về phía đám đồng loại. “Gia chủ là chủ nhân của các ngươi trong tất cả mọi việc.

Ngài ấy sẽ kiểm chứng công năng và định giá trị của các ngươi. Nếu bất kỳ ai trong các ngươi tỏ ra hèn nhát, kẻ đó sẽ bị cấp áo vàng: áo dấu của kẻ nhát sợ. Còn những kẻ vô minh - nghĩa là kẻ nào ở đây đang hoàn toàn không hiểu ta nói về cái gì,” bà ta đế thêm, “sẽ cắt vào làm việc trong các phủ của chúng ta.

Làm nô bộc.” Seb dường như ngừng cả thở. “Nếu không trúng cách bài thi đầu, hoặc nếu để phải cấp áo vàng hai lần, các ngươi sẽ chuyển sang cho Quản giáo đảm trách, và sẽ được huấn luyện làm nhà trò. Nhà trò làm nhiệm vụ giải trí cho chúng ta, cũng như những kẻ dưới quyền của chúng ta.” Lựa chọn đến là hay ho: hoặc làm thằng hề múa may, hoặc làm thằng lính thí mạng.

Môi tôi run lên, bàn tay kia bóp thành nắm đấm. Tôi đã tưởng tượng ra bao nhiêu lý do cho việc bắt giữ dân thấu thị, nhưng chẳng hề là lý do này. Bọn buôn người. Không chỉ thế, bọn buôn người thấu thị. Scion đã bán chúng tôi làm nô lệ. Bây giờ có vài đứa đang khóc, những đứa khác chết điếng kinh hoàng.

Nashira xem ra chẳng để tâm. Mụ ta còn chẳng chớp mắt khi con bé kia chết. Mụ ta hình như chưa chớp mắt cái nào. “Người Rephaite không dung tha ai. Những kẻ thích nghi được với thể chế sẽ được tưởng thưởng. Những kẻ thất bại sẽ bị trừng phạt. Không ai trong chúng ta muốn điều đó xảy ra, nhưng trong trường hợp tỏ ra bất kính, các ngươi sẽ biết thế nào là khổ sở.

Bây giờ cuộc sống của các ngươi là ở đây.” Seb té xỉu. Julian và tôi đỡ lấy nó hai bên, nhưng bất tỉnh rồi nó thành ra rất nặng. Cả chín Rephaite bước từ trên bệ xuống. Tôi cúi gằm. “Các Rephaite này đã thuận tình trở thành gia chủ,” Nashira phán. “Họ sẽ quyết định muốn nhận ai trong số các ngươi.” Bảy trong số chín kẻ đó bắt đầu bước quanh phòng, đi giữa các hàng.

Kẻ cuối cùng - mà tôi vừa nhìn lúc nãy - ở lại bên Nashira. Tôi không dám liếc sang Julian, nhưng cũng thì thầm, “Không thể nào là thật được.” “Nhìn chúng thử xem.” Nó hầu như không máy môi. Nếu không nhờ chúng tôi đứng sát nhau xốc nách Seb thì tôi chịu chết chẳng nghe nổi. “Chúng nó không phải người.

Chúng nó từ nơi khác đến.” “Ý mày nói cái ‘m Gian’ gì đó à?” Tôi ngậm miệng khi một tên Reph đi qua, rồi tiếp: “Chiều không gian khác duy nhất là thanh khí. Chỉ thế thôi.” “Thanh khí tồn tại bên cạnh cõi thịt - quanh chúng ta chứ không phải bên ngoài chúng ta. Đây là cái gì khác hẳn.” Tiếng cười điên loạn đang dâng lên trong cổ tôi.

“Scion điên rồi.” Julian không trả lời. Bên kia phòng, một mụ Rephaite nắm lấy khuỷu tay Carl. “XX-59-1,” mụ ta nói, “ta tiếp nhận ngươi.” Carl nuốt khan khi được dẫn lại bệ, nhưng vẫn làm ra vẻ can đảm. Sau khi neo nó ở đó rồi, đám Rephaite lại tiếp tục đi vòng vòng, như tụi giật dọc chuẩn bị sáp vào con mồi sộp.

Tôi tự hỏi chúng lựa chọn theo tiêu chuẩn nào, Carl bị chọn sớm thế có phải dấu hiệu xấu không? Nhiều phút trôi qua. Các hàng thưa dần. Con bé thiên cầm, giờ là XX-59-2, theo ra chỗ Carl. Thằng tiên tri về tay Pleione, trông có vẻ chẳng mấy bận tâm đến cuộc chơi. Một tên nam mặt mũi hung dữ lôi con bé xem chỉ tay về bệ hắn.

Nó khóc òa, hổn hển liên tục “xin ông”, nhưng chẳng nước non gì. Ngay sau đó Julian cũng bị vớ mất. XX-59-26. Nó đánh mắt qua tôi, gật đầu, rồi đi theo gia chủ mới ra chỗ bệ. Thêm mười hai cái tên biến thành con số. Cứ thế cho đến 38. Cuối cùng còn lại tám đứa bọn tôi: sáu đứa vô minh, một đứa khướu, và tôi.

Phải có ai chọn tôi chứ. Vài tên trong số Rephaite đã tới xem xét, nhìn thật kỹ cơ thể và mắt tôi, nhưng không tên nào tiếp nhận. Nếu tôi không được chọn thì sẽ ra sao? Thằng khướu, một thằng nhóc nhỏ người tết tóc trên đỉnh sọ kiểu dân nhọ, bị Pleione dẫn đi. 39. Giờ tôi là đứa thấu thị duy nhất còn lại.

Đám Rephaite nhìn Nashira. Mụ ta nhìn tốp còn đứng. Xương sống tôi căng như dây đàn. Rồi kẻ đã quan sát tôi bước lên. Hắn không nói gì, chỉ tiến lại gần Nashira, nghiêng đầu về phía tôi. Mắt mụ liếc xuống mặt tôi. Mụ đưa tay ra và ngoắc, gập một ngón tay dài. Cũng như Pleione, mụ đi găng màu đen.

Tất cả bọn chúng đều đi găng đen. Seb vẫn còn bất tỉnh. Tôi tìm cách thả cho nó trượt xuống sàn, nhưng nó bám chặt quá. Nhận ra tôi gặp tình thế khó xử, một trong mấy cậu vô minh đỡ nó khỏi tay tôi. Từng con mắt trong phòng đều dán vào tôi đang bước đi ngang sàn cẩm thạch tới dừng trước mặt hai kẻ kia.

Nashira nhìn gần có vẻ cao lớn hơn nữa, còn tên nam trên tôi phải đến cả bộ. “Tên?” “Paige Mahoney.” “Người ở đâu?” “Tổng khu I.” “Nguyên quán.” Chắc chúng đã xem hồ sơ. “Ireland,” tôi nói. Cơn rùng mình thoáng chạy qua phòng. “Scion Belfast?” “Không, phần đất tự do của Ireland.” Có kẻ thở gấp.

“Ta hiểu. Linh hồn tự do, hả.” Mắt mụ phát sáng như đang sống. “Chúng ta rất hứng thú với huyền quang của ngươi. Nói ta hay: ngươi là thứ gì?” “Là một ẩn số,” tôi nói. Tôi muốn hóa đá trước cái nhìn của mụ. “Ta có tin mừng cho ngươi, Paige Mahoney.” Nashira đặt tay lên cánh tay kẻ đứng cạnh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2017 08:49:25 | Chỉ xem của tác giả
(tiếp)

“Ngươi đã lọt mắt xanh vị huyết phò mã: Arcturus, Hộ vương nhà Mesarthim. Ngài đã quyết định làm gia chủ của ngươi.” Các Rephaite đưa mắt nhìn nhau. Chúng không nói gì, nhưng huyền quang của chúng dường như rúng động. “Rất hiếm khi ngài hạ cố để mắt tới một kẻ loài người,” Nashira nói, giọng nhỏ nhẹ như thể đang gửi gắm cho tôi một bí mật hiếm người biết.

“Đây là hạnh vận hết sức, hết sức lớn cho ngươi đấy.” Tôi chả thấy hạnh với vận cái khỉ gì cả. Tôi chỉ thấy muốn ọe. Tên huyết phò mã cúi người xuống ngang tầm tôi. Phải cúi khá nhiều. Tôi không nhìn tránh. “XX-59-40.” Giọng hắn trầm và êm dịu. “Ta tiếp nhận ngươi.” Vậy thằng cha này sẽ là chủ nhân của tôi đây.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, dù biết là không nên. Tôi muốn nhìn rõ khuôn mặt kẻ thù. Những đứa thấu thị cuối cùng đã bị đưa khỏi sàn. Nashira lớn tiếng nói với đám vô minh. “Sáu kẻ các ngươi đợi ở đây. Sẽ có người áp tải các ngươi về doanh trại. Số còn lại sẽ đi cùng gia chủ về các phủ.

Ta cầu chúc các ngươi may mắn, nhưng hãy nhớ: những lựa chọn của các ngươi là của riêng các ngươi. Ta hy vọng các ngươi sẽ lựa chọn đúng đắn.” Nói tới đó, mụ ta quay người bước đi. Hai tên áo đỏ đi theo. Tôi còn lại một mình cạnh gia chủ mới, câm bặt. Arcturus đi ra phía cửa.

Hắn đưa tay làm hiệu gọi tôi theo. Không thấy tôi lập tức đi theo, hắn dừng lại đợi. Tất cả đều đang nhìn tôi. Đầu tôi quay mòng. Trước mắt tôi chỉ thấy đỏ chói, rồi trắng toát. Tôi bước ra theo sau hắn. Vệt bình minh buổi sớm đã vẩn trên các tháp nhọn trên đỉnh. Các thấu thị kéo ra theo gia chủ, mỗi nhóm ba bốn đứa.

Mỗi tôi một mình một tên. Arcturus tới bên tôi. Gần quá. Tôi thẳng lưng thêm. “Ngươi nên biết rằng ở đây chúng ta ngủ vào ban ngày.” Tôi chẳng nói gì. “Ngươi cũng nên biết rằng thói thường ta không nhận gia khách.” Nghe hay ho quá, sao không nói tù nhân cho xong. “Nếu vượt qua các bài thi, ngươi sẽ sống với ta trong thời hạn vĩnh viễn.

Nếu không, ta buộc phải trục xuất ngươi. Và ở đây đường phố không phải chốn hiền lành đâu.” Tôi vẫn chẳng nói gì. Tôi biết thừa chẳng ở đâu đường phố là chốn hiền lành. Ở đây tệ mấy cũng chẳng thể hơn London được. “Ngươi đâu có bị câm,” hắn nói. “Nói lên.” “Tôi không biết là tôi được quyền nói khi chưa được cho phép đấy.” “Ta ban cho ngươi đặc quyền ấy.” “Chả có gì mà nói cả.” Arcturus nhìn tôi một hồi.

Mắt hắn nóng rực chết chóc. “Chúng ta đóng ở Biệt phủ Magdalen.” Hắn quay lưng lại ánh bình minh. “Ta cho là ngươi đủ sức đi chứ hả, cô gái?” “Tôi đi được,” tôi nói. “Tốt.” Vậy là chúng tôi đi. Chúng tôi đi ra khỏi tòa nhà, ra phố, nơi buổi diễn ác nghiệt đã chấm dứt.

Tôi nhìn thấy con bé uốn dẻo gần sân khấu, đang nhồi mớ dây lụa vào túi. Nó thấy tôi nhìn, liền nhìn lảng đi. Nó mang huyền quang dịu nhẹ của đám bốc bài. Cùng những vết bầm giập của kẻ tù nhân. Magdalen là một tòa nhà hết sức tráng lệ. Chứng tích của một thời đại khác, một thế giới khác.

Nó có một nhà nguyện, rất nhiều tháp chuông, những cửa sổ cao cháy sáng trong ánh đuốc rừng rực. Nghe lanh lảnh năm hồi chuông khi chúng tôi tới gần rồi đi qua ô cửa nhỏ. Một đứa con trai mặc áo dài đỏ cúi chào trên đường chúng tôi vượt qua những dãy hành lang có các cửa sổ vòm thấp.

Tôi đi theo Arcturus trong bóng mờ tối. Hắn lên cầu thang xoắn bằng đá, dừng lại trước cánh cửa nặng nề, lấy cái chìa nhỏ bằng đồng mở cửa. “Trong này,” hắn bảo tôi. “Đây sẽ là nhà mới của ngươi. Tháp Sáng Lập.” Tôi nhìn nhà tù mới của mình. Cửa mở vào một phòng lớn hình chữ nhật.

Đồ đạc thuộc loại sang trọng bốc giời. Bốn tường đều trắng toát, không bày biện thứ gì. Trên tường chỉ treo độc cái gia huy, trên cùng có ba đóa hoa, dưới là những ô hình thoi đen trắng. Như một bàn cờ xoay nghiêng. Những bức rèm đỏ trĩu nặng rủ hai bên mỗi ô cửa sổ nhìn ra các sân rộng.

Hai ghế bành quay vào lò sưởi đốt củi hoành tráng, một ghế nằm đỏ ở góc phòng, trên đặt đầy nệm bọc lụa. Cạnh ghế nằm là cái đồng hồ đứng lớn áp sát tường. Bản “Gloomy Sunday” đang phát ra từ máy quay đĩa trên bàn viết bằng gỗ sẫm, còn có bàn con rất thanh lịch bên cái giường bốn cọc choáng lộn.

Dưới sàn là thảm trải họa tiết tinh xảo. Arcturus khóa cửa. Tôi nhìn hắn cất chìa đi. “Ta biết rất ít về loài người. Có thể ngươi sẽ phải nhắc nhở ta về các nhu cầu của ngươi.” Hắn gõ gỗ ngón tay lên bàn viết. “Trong này có thuốc dưỡng thể. Ngươi phải uống mỗi loại một viên hằng tối.” Tôi không nói gì, nhưng liếc thử mộng trường của hắn.

Cổ xưa, lạ lẫm, đã được tôi rắn qua thời gian. Một cỗ đèn chiếu giữa thanh khí. Giờ có thể quả quyết kẻ lạ mặt ở I-4 là một trong số chúng. Tôi cảm thấy mắt hắn đang nhìn thấu qua gương mặt tôi. Quan sát huyền quang của tôi, cố đoán thử vừa rước vào mình cái của nợ gì.

Hay là vừa khai quật ra kho tàng chôn giấu nào. Ý nghĩ đó làm tôi lại dội lên một đợt căm ghét. “Nhìn ta đây.” Đấy là lệnh. Tôi ngẩng cằm, nhìn thẳng mắt hắn. Quỷ bắt tôi đi nếu để hắn thấy hắn làm tôi sợ hãi thế nào. “Ngươi không có tuệ nhãn nhìn hồn,” hắn nhận xét.

“Sẽ bất lợi cho ngươi ở đây. Trừ phi ngươi có thứ khác bù đắp lại, tất nhiên. Giác quan thứ sáu thính nhạy chẳng hạn.” Tôi không trả lời. Trước nay tôi vẫn mơ ít nhất là được bán nhãn, nhưng rốt cuộc tôi vẫn là kẻ mù hồn. Tôi không nhìn thấy những ngọn sáng nhỏ trong thanh khí, chỉ cảm được thôi.

Jaxon chưa bao giờ nghĩ đấy là điểm yếu. “Ngươi có câu hỏi nào không?” Đôi mắt không thương xót sục sạo từng phân gương mặt tôi. “Tôi ngủ ở đâu?” “Ta sẽ cho chuẩn bị phòng. Trước mắt ngươi sẽ ngủ ở đây.” Hắn ta chỉ cái ghế nằm. “Còn gì nữa không?” “Không.” “Ngày mai ta sẽ ra ngoài.

Ngươi có thể tự đi tìm hiểu thành phố khi ta vắng mặt. Mỗi ngày ngươi phải trở về trước bình minh. Ngươi phải quay lại căn phòng này lập tức khi nghe còi báo động. Nếu ngươi đánh cắp, động vào hay xáo trộn bất cứ thứ gì, ta sẽ biết ngay.” “Vâng thưa ngài.” Chữ thưa ngài không định vẫn buột ra.

“Uống cái này đi.” Hắn chìa ra một viên nhộng. “Tối mai uống thêm một viên nữa, cùng các viên kia.” Tôi không cầm. Arcturus lấy bình thủy tinh rót một cốc nước, không nhìn tôi. Hắn đưa tôi cả cốc nước và viên nhộng. Tôi nhấp ướt môi. “Nếu tôi không uống thì sao?” Im lặng hồi lâu.

“Đấy là lệnh,” hắn nói. “Không phải yêu cầu.” Tim tôi đập dồn. Tôi vê vê viên thuốc giữa ngón tay. Nó màu ô liu nhưng lại thoáng sắc xám. Tôi nuốt. Nó có vị đắng. Hắn lấy lại cốc. “Một điều nữa.” Tay kia Arcturus nắm lấy sau đầu tôi, xoay mặt tôi nhìn lên hắn.

Cơn rùng mình chạy suốt dọc sống lưng tôi. “Ngươi chỉ được gọi ta bằng tước hiệu: Hộ vương. Đã hiểu chưa?” “Hiểu.” Tôi buộc mình phải thốt ra. Hắn nhìn xoáy vào mắt tôi, cho mệnh lệnh đó hằn sâu trong não, rồi mới buông tay. “Khi ta trở lại chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện.” Hắn đi ra cửa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2017 09:06:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5
KẺ BÀNG QUAN

Mặt trời đỏ ngó vào qua cửa. Ánh sáng đánh thức tôi khỏi giấc mê mệt. Miệng tôi có vị gì rất kinh. Mất một phút tôi ngỡ mình đang nằm trên giường nhà ở phân khu I-5, tránh xa khỏi Jax, khỏi công việc. Rồi tôi nhớ ra. Mùa xương. Rephaite. Tiếng súng, xác người đổ vật. Hiển nhiên là tôi không ở I-5.

Mấy cái nệm nằm trên sàn, bị tôi hất xuống trong đêm. Tôi ngồi dậy, ước lượng tình hình xung quanh, xoa bóp cái cổ cứng đơ. Sống lưng mỏi dừ, đầu ong ong. Lại một cơn “hậu trác táng”, như Nick hay đùa. Arcturus – Hộ vương – thì chẳng thấy mặt. Máy quay đĩa vẫn đang rền rĩ nỉ non.

Tôi nhận ra “Danse Macabre” của Saint-Saëns ngay lập tức, và dựng tóc gáy: Jax vẫn nghe bản này khi ở tâm trạng đặc biệt khó chiều, thường là vừa nghe vừa nhấp ly rượu hảo hạng. Lúc nào nó cũng làm tôi gai người. Tôi tắt máy, kéo rèm cửa sổ, nhìn xuống mảnh sân mở về phía Đông.

Một tên Rephaite đứng gác bên hai cánh cửa gỗ sồi đại tướng. Một bộ đồng phục mới để sẵn trên giường. Trên gối đặt mảnh giấy, nét chữ thảo rắn rỏi bằng mực đen. Đợi nghe chuông. Tôi nhớ lại buổi diễn văn. Chẳng ai nhắc gì đến chuông cả. Tôi vo tròn mẩu giấy vứt vào lò sưởi, cạnh nhiều thứ đầu thừa đuôi thẹo khác cũng đang chờ đốt.

Tôi dành vài phút lục lạo quanh phòng, ngó kỹ từng ngóc ngách. Cửa sổ không có chấn song, nhưng cũng không mở được. Tường chẳng thấy vết nối ngầm hay cánh trượt nào. Còn có hai cửa nữa, một khuất sau màn đỏ dày – nhưng đã khóa. Cửa thứ hai dẫn vào phòng tắm rộng. Không thấy công tắc đèn, tôi cầm một cây đèn dầu vào trong.

Phòng tắm cũng lát hoa cương đen như sàn thư viện, xung quanh là những màn mỏng như sương khói. Tấm gương dát vàng choán gần hết một mặt tường. Tôi đến đó trước tiên, tò mò muốn xem cuộc đời đã trở thành què quặt có để dấu tích gì trên mặt mình không. Không có gì. Trừ môi bị toạc, trông tôi vẫn hệt như trước khi bị chúng tóm.

Tôi ngồi xuống trong bóng tối, nghĩ ngợi. Bọn Rephaite này đã lập giao kèo năm 1859, tròn hai thế kỷ trước. Hồi đó là hồi Tử tước Palmerston đương nhiệm, nếu tôi vẫn chưa quên sử. Là rất lâu trước khi chấm dứt chế độ quân chủ năm 1901, khi nước Cộng hòa Anh thay quyền, mở cuộc chiến chống phi tự nhiên.

Chính thể đó đã dắt dẫn đất nước qua gần ba thế kỷ tuyên truyền tẩy não rồi mới đổi tên là Scion, tức Duệ thành, năm 1929. Đó là năm đặt chức Đại Pháp Quan đệ nhất, và London trở thành duệ thành đầu tiên. Từ những điều đó tôi lờ mờ kết luận có lẽ bằng cách nào đó, chính việc đám Rephaite đến đây đã sinh ra duệ thành Scion.

Đủ trò ba láp phi tự nhiên này phi tự nhiên nọ, chỉ để nuông chiều một mớ quái vật rạch giời rơi xuống. Tôi hít thật sâu. Chắc hẳn phải có ý nghĩa gì sâu hơn chứ, không thể nào không có. Rồi tôi sẽ có cách hiểu được. Việc đầu tiên là phải thoát ra khỏi đây đã. Chừng nào chưa đủ sức làm việc đó, thì tôi sẽ càn quét chốn này kiếm thông tin.

Cứ thế bỏ đi thì không được rồi, một khi đã biết các thấu thị bị bắt đi đâu. Không thể cứ thế quên đi tất cả những điều vừa nghe thấy hay trông thấy. Trước hết phải đi tìm Seb đã. Là dân vô minh, nó dốt nát và hoảng sợ, nhưng nó chỉ là một đứa nhóc con. Nó không đáng phải chịu cảnh này.

Sau khi tìm được nó, tôi sẽ tìm cả Julian và đám cùng bị bắt trong Mùa Xương XX. Tôi muốn biết thêm về lũ Emite, và chừng nào gia chủ chưa quay lại thì chỉ có thể hy vọng nhờ chúng mà có thông tin. Ngọn tháp ngoài kia đổ chuông, rồi một hồi lớn hơn ở xa xa đáp lại. Đợi nghe chuông.

Chắc đấy là giờ giới nghiêm. Tôi đặt cây đèn trên mép bồn tắm. Vừa vã nước lạnh lên mặt, tôi vừa cân nhắc các phương án. Tốt hơn hết là trước mắt cứ xuôi theo đám Rephaite đã. Nếu sống sót được tôi sẽ kiếm cách liên lạc với Jax. Jax sẽ đến cứu tôi. Ông không bao giờ bỏ rơi các thấu thị.

Ít nhất là các thấu thị dưới trướng mình. Chứ còn tôi đã vài lần thấy ông mặc kệ đám bói dạo chết ngoẻo. Trong phòng càng lúc càng tối. Tôi mở ngăn kéo giữa bàn viết. Ở trong có ba vỉ thuốc. Tôi không muốn uống, nhưng nghĩ rất có thể hắn sẽ đếm xem tôi có uống không. Trừ phi tôi quẳng hết đi.

Tôi bóc mỗi vỉ lấy một viên. Đỏ, trắng, xanh. Không vỉ nào có nhãn. Thành phố này chứa đầy những kẻ không phải người, đầy những thứ tôi còn chưa hiểu hết. Có thể những thuốc này là để bảo vệ tôi khỏi thứ gì đó – chất độc hay phóng xạ, những thứ Scion đã cảnh cáo có khả năng lây nhiễm.

Có thể cũng không phải là nói dối. Có thể tôi nên uống thì hơn. Rốt cuộc đằng nào tôi chẳng phải uống, khi nào hắn về. Nhưng bây giờ hắn không có ở đây. Hắn không thấy tôi. Tôi xả nước cho cả ba viên trôi tuột xuống bồn rửa. Hắn thích thì cứ lấy mà tọng. Thử mở cửa, tôi thấy không khóa.

Tôi xuống cầu thang đá, đi qua các hành lang. Phủ này thật khổng lồ. Bên cửa mở ra đường, một cô nàng gầy giơ xương, mũi hồng hồng và mái tóc vàng bẩn đã đổi gác cho thằng áo đỏ. Cô ả đứng sau quầy, ngẩng lên khi thấy tôi lại gần. “Xin chào,” cô ta nói. “Cô chắc là mới đến.” “Ừ.” “Chúc mừng cô đã bắt đầu hành trình mới ở một xuất phát điểm tuyệt vời.

Đây là Magdalen, phủ tuyệt nhất Sheol I. Tôi là XIX-49-33, là người gác đêm ở đây. Tôi giúp gì cho cô được?” “Chị có thể mở cửa cho tôi ra.” “Cô có phép không?” “Tôi không biết.” Tôi cũng cóc thèm quan tâm. “Không sao. Để tôi tra giúp cô.” Vẻ tươi cười của cô ta bắt đầu pha nét căng thẳng.

“Xin được hỏi số hiệu?” “XX-59-40.” Cô nàng giở sổ tra. Khi lật đến trang cần tìm, cô ta giương to mắt nhìn lên tôi. “Cô chính là người được Hộ vương bảo lãnh.” Cũng được, bảo lãnh cũng là một cách nói. “Ngài chưa bao giờ lãnh gia khách loài người đâu,” cô ta tiếp.

“Ở Magdalen chẳng mấy ai làm thế. Chủ yếu là các vị Reph, với một vài con người phụ tá thôi. Cô may mắn lắm mới được trọ với ngài đấy, cô biết không?” “Tôi có nghe,” tôi nói. “Tôi cũng muốn hỏi vài câu về chỗ này, nếu chị không phiền.” “Xin mời.” “Thức ăn lấy ở đâu?” “Hộ vương có để lại lời nhắn.” Cô ta dốc vào tay tôi một nắm kim đã cùn, nhẫn thiếc và đê khâu rẻ tiền.

“Cầm lấy. Tất cả đều là numen. Bọn hề xiếc rất cần những thứ này. Cô có thể đem đổi thức ăn ở các quầy ngoài kia – có một xóm liều, cô biết đấy – nhưng thức ăn ấy cũng không ngon lắm. Tôi thì sẽ đợi gia chủ về cho ăn.” “Liệu ông ta có làm thế không?” “Có thể.” Vậy ít ra cái đó cũng đã rõ ràng.

“Xóm liều ở đâu?” tôi hỏi. “Ở phố Broad. Ra khỏi Magdalen thì rẽ phải ngã đầu tiên, ngay sau đó lại rẽ trái. Cô sẽ nhìn thấy ngay.” Cô ta giở một trang khác trong sổ. “Nên nhớ cô không được ngồi lại ở khu vực công cộng nếu không được cho phép, hoặc vào các phủ khác.

Không được mặc gì ngoài đồng phục được cấp nữa. À, và cô nhất định phải về đây trước bình minh.” “Vì sao?” “À, các vị Reph ngủ ban ngày. Chắc hẳn cô biết là vọng dễ thấy hơn khi mặt trời lặn chứ?” “Và vì thế huấn luyện sẽ dễ hơn.” “Chính xác.” Tôi thực tình không ưa nổi cô ả này.

“Chị có gia chủ không?” “Có chứ. Nhưng bây giờ ngài đang đi vắng, cô biết đấy.” “Đi đâu?” “Tôi không biết. Nhưng tôi tin chắc là đi có việc quan trọng.” “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị.” “Không có gì. Chúc cô một đêm tốt lành! Và nhớ nhé,” cô ta thêm, “đừng đi quá cây cầu.” Một mẫu vật bị tẩy não tuyệt hảo.

Tôi mỉm cười đáp rồi đi. Trên đường ra khỏi phủ, hơi thở bắt đầu đông lại trước mắt, tôi tự hỏi mình đã vớ phải cái gì thế này. Hộ vương. Ai nhắc cái tên hắn cũng thì thầm, như lời cầu nguyện hay lời hứa hẹn. Tên này thì khác gì những tên khác? Huyết phò mã là cái quái gì? Tôi dặn mình nhớ điều tra chuyện đó sau.

Giờ thì tôi phải ăn cái đã. Rồi sẽ tìm Seb. Ít nhất tôi cũng có chỗ ngủ khi quay lại. Thằng bé có thể không gặp may bằng. Lớp sương mù nhẹ đang đổ xuống. Thành phố này hình như không biết người ta đang phát minh ra điện thì phải. Có cây cầu bên tay trái, thắp đèn khí cả hai đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2017 09:18:05 | Chỉ xem của tác giả
(tiếp)

Hẳn đây là cây cầu cấm đi qua. Một hàng lính gác mặc đồ đỏ chặn lối thông giữa thành phố và thế giới bên ngoài. Thấy tôi không cử động, cả mười tên chĩa súng vào tôi. Súng của Scion. Loại dùng cho quân đội. Với mười cặp mắt chĩa vào lưng, tôi lên đường đi tìm cái xóm nhỏ.

Con phố chạy men theo khuôn viên Magdalen, ngăn với phủ nhờ một bức tường cao. Tôi đi qua ba cánh cửa gỗ nặng, mỗi cửa có một đứa loài người mặc áo đỏ đứng gác. Trên tường cắm cọc sắt nhọn chĩa lên. Tôi cúi đầu, làm theo lời 33 dặn. Phố tiếp theo cũng hoang vắng như phố trước, chẳng có tí đèn nào soi đường.

Khi thoát khỏi màn đêm, hai bàn tay tê cóng, tôi thấy hình như mình đang ở trung tâm thành phố. Hai tòa nhà lớn sừng sững phía bên trái. Nhà gần hơn có nhiều cột, trán tường đắp phù điêu, giống như Đại Bảo Tàng ở tổng khu I. Tôi đi qua nhà đó vào phố Broad. Trên mọi bậc thang cùng gờ tường, nến con thắp sáng.

âm thanh sinh hoạt con người văng vẳng qua màn đêm. Những quầy hàng và quầy phát thức ăn liêu xiêu dựng lên dọc chính giữa phố, treo đèn bão xấu bẩn. Trông đều sơ sài u ám. Hai bên là những dãy nhà hay lều lụp xụp, dựng bằng gỗ dán, ván nhựa và tôn sóng – một khu ổ chuột ngay giữa lòng thành phố.

Và cái còi báo động. Đấy là loại còi cơ học cổ lỗ, chỉ có một loa rộng ngoác. Chẳng giống những chùm loa điện như tổ ong trên đầu mỗi bót Vệ Đêm, phòng trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp toàn quốc. Tôi cầu mong không bao giờ phải nghe thứ tiếng động sẽ phun ra từ những trục quay kia.

Thêm một cỗ máy nhai người dí theo nữa thì quả là quá sức chịu đựng. Mùi thịt nướng dụ tôi về phía khu ổ chuột. Bụng tôi bắt đầu quặn lại vì đói. Theo lỗ mũi mách bảo tôi đi vào một đường hầm hẹp tối mò. Có vẻ có nguyên một mạng lưới đường hầm vách gỗ dán nối các túp nhà với nhau, đây đó vá thêm những miếng kim loại hay nhồi giẻ.

Ở trong có rất ít cửa sổ, chỉ thắp sáng bằng nến và đèn dầu. Tôi là kẻ duy nhất mặc áo dài trắng ở đây. Đám người này đều mặc quần áo bẩn thỉu. Quần áo đủ màu cũng chẳng làm tươi tắn thêm nước da vàng bủng hay những cặp mắt vằn máu lờ đờ. Chẳng ai trông có vẻ khỏe mạnh lắm.

Đây hẳn là đám nhà trò: những con người đã trượt các bài thi, buộc phải mua vui cho đám Rephaite đến hết đời, mà có thể hết đời vẫn phải mua vui tiếp. Phần lớn họ là bốc sư hoặc chiêm sư, những loại thấu thị xoàng xĩnh nhất. Vài người liếc xéo tôi, nhưng rồi cũng đi mất.

Có vẻ họ không muốn nhìn lâu. Mùi thơm bốc ra từ một căn phòng rộng hình vuông, mái tôn sóng trổ một lỗ làm đường thoát khói và hơi nước. Tôi ngồi xuống một góc tối, cố gắng không làm gì bị để ý. Thịt cắt từng khoanh mỏng dính, ở giữa vẫn còn mềm và đỏ. Đám nhà trò chuyền cho nhau các đĩa thịt và rau, múc kem trong các âu bạc.

Khắp phòng người ta giành giật thức ăn, nhồi nhét vào mồm hay liếm nước thịt nóng chảy trên ngón tay. Tôi chưa kịp hỏi đã có một thấu thị ấn vào tay cái đĩa. Ông ta lẻo khẻo, quần áo vá chằng vá đụp. Đôi kính dày đã bị xước bê bết. “Mayfield có còn ở Khố Rợ không?” Tôi nhướng mày.

“Mayfield á?” “Phải, A-bel-May-field.” Ông ta phát âm rõ từng chữ. “Lão còn ở tòa Chấp chính không? Lão còn làm Đại Pháp Quan không?” “Mayfield chết hàng năm nay rồi.” “Thế giờ là ai?” “Frank Weaver.” “Ờ ờ. Cô bé không tình cờ giắt túi tờ Hậu duệ nào chứ?” “Chúng nó tịch thu hết rồi.

Ông thực sự tin là Mayfield vẫn còn là Đại Pháp Quan à?” Làm sao có thể không biết Đại Pháp Quan là ai được. Trừ Scarlett Burnish ra, thì Weaver là trái tim và linh hồn của Duệ thành Scion. “Không phải hách, cô bé ạ. Làm sao mà lão già này biết được chứ? Chúng tôi ở đây chỉ được tin mỗi thập kỷ một lần.” Ông ta chộp tay tôi, dẫn vào góc.

“Thằng lắm chuyện có bao giờ mở lại không?” “Không.” Tôi cố hẩy tay ra, nhưng ông ta bám chặt quá. “Sinatra vẫn bị cấm à?” “Phải.” “Dở quá. Thế còn rạp Fleapit? Người ta có tìm ra nó không?” “Cyril, cô bé này vừa mới đến thôi. Tôi nghĩ cô ấy muốn ăn gì đó hẵng.” Đã có người ngó đến cảnh khổ của tôi.

Cyril quay lại nhìn người đó, một cô gái trẻ đang khoanh hai tay và hất cằm lên. “Mày đúng là đồ ma bùn kiệt xỉ khốn nạn dở hồn hết nước hết cái, Rymore ạ. Hôm nay mày lại bốc phải Mười Gươm nữa hả?” “Đúng thế, lúc tôi nghĩ về bác.” Quắc mắt một cái, Cyril chộp cái đĩa rồi lẩn mất.

Tôi định túm lấy áo lão, nhưng lão biến nhẹ nhàng như một thằng giật dọc. Cô gái kia lắc đầu. Khuôn mặt cô ta thanh tú lanh lợi giữa mái tóc đen xoăn lọn bồng bềnh. Trên mặt cô nổi bật đôi môi đỏ mọng như vết thương mới chém. “Tối qua em mới được đãi món diễn văn rồi, em gái à.” Cô ta rung rất rõ chữ “r”.

“Dạ dày em không tiêu hóa nổi đâu.” “Em ăn sáng hôm qua rồi,” tôi đáp. Tôi còn chưa hiểu có nên bật cười to khi thấy cô gái nhỏ thó này gọi mình là “em gái” không. “Tin chị đi, đấy là do flux đấy. Nó đảo tung tóc em lên.” Cô ta nhìn quanh phòng. “Nhanh lên. Đi ra đây với chị.” “Đi đâu?” “Chị có ổ riêng.

Chúng ta có thể nói chuyện.” Tôi không khoái lắm phải đi theo người lạ, nhưng tôi đang cần nói chuyện với ai đó. Tôi đi cùng cô ta. Người dẫn đường cho tôi hình như quen khắp mặt ở đây. Cô ta chạm tay rất nhiều người khác nhau, lúc nào cũng để mắt xem tôi có còn đi sau không.

Áo quần cô ta xem ra tươm tất hơn các nhà trò khác: sơ mi tay loe mỏng manh, quần quá ngắn so với chân. Chắc cô ta phải đang rét run. Cô ta vén một cái rèm rách rưới. “Nhanh lên,” cô ta nhắc lại. “Chúng thấy đấy.” Bên kia tấm rèm khá tối, nhưng cái bếp dầu cũng tạo được một khoảng sáng yên ổn.

Tôi ngồi xuống. Một chồng ga ố bẩn cộng với cái gối đệm là thành cái giường sơ sài. “Chị suốt ngày dắt bò lạc về à?” “Thỉnh thoảng thôi. Chị biết cảm giác làm ma mới thì như thế nào.” Cô ta ngồi xuống cạnh bếp. “Chào mừng đến với Gia đình.” “Em ở trong một gia đình ư?” “Bây giờ thì có, em gái ạ.

Và không phải gia đình ma giáo gì đâu, đừng sợ. Chỉ là một gia đình để bảo vệ lẫn nhau thôi.” Những ngón tay cô thoăn thoắt chỉnh bếp. “Chị đoán là em vốn ở nghiệp đoàn.” “Có thể.” “Chị thì không. Các khu trung tâm không cần thứ chị.” Nụ cười khẽ thoáng qua môi cô.

“Chị đến đây đợt Mùa Xương trước.” “Là trước đây bao lâu?” “Mười năm. Lúc đó chị mười ba.” Cô ta chìa bàn tay đầy chai. Ngưng một phút, tôi cũng bắt tay. “Liss Rymore.” “Paige.” “XX-59-40?” “Phải.” Liss trông thấy vẻ mặt tôi. “Xin lỗi,” cô ta nói. “Thói quen ấy mà.

Hoặc có thể chị bị tẩy não rồi.” Tôi nhún vai. “Chị số mấy?” “XIX-49-1.” “Làm sao chị biết số em?” Cô ta rót một ít cồn đốt vào bếp. “Thành phố nhỏ thế này tin đi nhanh lắm. Bọn chị chẳng cách nào nghe được tin bên ngoài cả. Chúng không muốn ta biết có chuyện gì đang diễn ra ở thế giới tự do.

Nếu Scion có thể gọi là ‘tự do’.” Ngọn lửa xanh bốc lên. “Ai ai cũng đang truyền tụng số hiệu của em.” “Vì sao?” “Em chưa nghe nói ư? Arcturus Mesarthim chưa bao giờ nhận con người nào vào phủ của mình. Ông ta chưa bao giờ tỏ ra quan tâm tí nào đến loài người, thật thế. Rất tiếc phải nói ở đây thế là tin trọng đại đấy.

Thiếu báo ba xu mà.” “Chị có biết tại sao hắn chọn em không?” “Chị chỉ đoán được là em đã lọt mắt xanh Nashira. Ông ta là huyết phò mã – tức là vị hôn phu của bà ta. Tất cả đều tránh xa ông ta. Dù cũng chẳng mấy khi ông ta rời gót khỏi cái tháp.” Cô ta đặt cặp lồng lên bếp.

“Để chị làm cho em cái gì ăn rồi nói chuyện. Xin lỗi úi xùi quá. Nhiều năm rồi lũ hề xiếc bọn chị chưa bao giờ ăn bàn.” “Hề xiếc à?” “Đây là cách bọn áo dài gọi bọn nhà trò. Chúng không mết bọn chị lắm.” Cô ta hâm ít canh đổ ra bát. Tôi định trả vài cái nhận, nhưng cô ta lắc đầu.

“Nhà hàng bao.” Tôi húp thử món canh. Canh không có mùi, đùng đục và cái vị rất gớm, nhưng cũng ấm. Liss nhìn tôi vét cạn bát. “Đây nữa.” Cô ta đưa tôi một tảng bánh mì ỉu. “Bọt và xốp. Rồi em sẽ quen thôi. Phần lớn gia chủ vẫn hồn nhiên quên mất rằng chúng ta cần ăn thường xuyên.” “Trong đó có thịt mà.” Tôi phác tay về phía phòng chính.

“Chỉ vì ăn mừng Mùa Xương XX thôi. Bọt này chị nấu trước từ nước thịt.” Cô ta cũng đổ cho mình một bát. “Bọn chị nhờ tụi thong manh mới khỏi chết đói. Mớ đồ hàng kia đều từ nhà bếp mà ra,” cô ta hất đầu về phía cái bếp và cặp lồng. “Chúng chỉ được phân nấu cho lũ áo đỏ thôi, nhưng gặp dịp thì chúng nó lại tuồn thức ăn cho bọn chị.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2017 09:19:51 | Chỉ xem của tác giả
(tiếp)

Dù thế chúng cũng bớt hào hứng từ bữa một con bé bị bắt quả tang.” “Thế rồi sao?” “Con thong manh bị đánh. Còn thằng bé thấu thị nhận tiếp tế thì phạt bốn đêm trắng. Đến lúc được tha nó đã mê mê sảng sảng.” Phạt suốt ngày đêm không ngủ. Đấy là một hình phạt mới toanh.

Tâm não thấu thị cùng lúc hoạt động trên hai cõi sống và chết. Cái đó vắt kiệt chúng tôi. Bị bắt thức suốt bốn ngày sẽ làm mọi thấu thị phát rồ. “Thế ai đưa thức ăn vào thành phố?” “Chịu. Có thể là tàu. Có tàu chạy từ London đến Sheol I. Không ai biết cửa vào đường hầm ở đâu, tất nhiên.” Cô ta nhích chân lại gần bếp.

“Em ước tính bị xơi món óc hấp bao lâu?” “Cả tỉ năm ấy.” “Năm ngày thôi. Ma mới bị hành chết lên chết xuống năm ngày rồi mới tiêm thuốc giải.” “Vì sao?” “Để chúng ý thức được thân phận càng sớm càng tốt. Ở đây ai cũng chỉ là một con số trừ phi được lên màu.” Liss làm thêm một bát canh nữa.

“Vậy là em ở Magdalen đấy.” “Phải.” “Chắc em nghe câu này đầy tai rồi, nhưng nên biết là mình gặp may. Magdalen là một trong những phủ an toàn nhất cho con người.” “Có tất cả bao nhiêu?” “Con người á?” “Bao nhiêu phủ.” “À ừ. Xem nào, mỗi phủ cũng như một quận riêng.

Có bảy cái có con người sống: Balliol, Corpus, Exeter, Merton, Oriel, Queens và Trinity. Nashira thì sống ở Bá phủ Suzerain, nơi các em phải nghe diễn văn đấy. Rồi có Nhà Chung, dịch xuống phía Nam một tí, rồi Lâu đài – tức là Trại Câu Lưu – và có cái bãi rác này gọi là Tổ Quạ. Phố chính thì tên là Broad.

Song song với nó là đường Magdalen.” “Xa hơn nữa?” “Đồng không mông quạnh. Bọn chị gọi là Vô Chủ Địa. Trong chôn đầy mìn và bẫy sập.” “Đã có ai thử vượt qua chưa?” “Rồi.” Đôi vai cô ta căng lên. Tôi húp thêm một ngụm “bọt”. “Ở Tháp thế nào?” Tôi ngước nhìn.

“Em chưa bao giờ đến Tháp.” “Em có quý nhân phù trợ đấy hẳn?” Thấy tôi cau mày, Liss lắc đầu. “Chúng nó vét thấu thị cho mỗi Mùa Xương mất mười năm. Có nhiều người ở trong Tháp cà thập kỷ mới được chở đến đây.” “Chị đùa à?” Vậy là hiểu sao có đứa phải ngồi trong đó chín năm trời.

“Không hề. Chúng nó khá là sõi cái trò dạy cho chúng ta dễ bảo. Chúng biết hết các điểm yếu, biết cách bẻ gãy chúng ta. Mười năm trong Tháp là đủ bẻ gãy bất kỳ ai.” “Chúng là cái gì?” “Chịu, chỉ biết là không phải người.” Cô ta nhúng ít bánh mì vào bọt. “Chúng cư xử như thần thánh ấy.

và cũng thích được đối xử như thần thánh.” “Còn chúng ta là các tín đồ.” “Không chỉ là tín đồ. Chúng ta nợ chúng mạng sống. Chúng không bao giờ ngừng lải nhải chúng đang bảo vệ chúng ta khỏi bọn Vo Ve, và bắt ta làm nô lệ chỉ là ‘vì muốn tốt cho ta’. Kiếp nô lệ còn hơn mất mạng, chúng bảo thế.

Còn hơn bị săn đuổi ngoài kia, dưới ách Đại Pháp Quan.” “Vo Ve là sao?” “Bọn Emite. Bọn chị gọi như thế.” “Tại sao?” “Bọn chị lúc nào cũng gọi thế. Hình như do bọn áo đỏ nghĩ ra. Đội đó là phải đánh đuổi chúng nó.” “Có thường xuyên không?” “Tùy xem là mùa nào.

Mùa đông chúng nó càn nhiều hơn. Nhớ để ý nghe còi báo động. Còi một tiếng, là triệu tập bọn áo đỏ. Nếu tiếng còi thay đổi thì chạy vào nhà. Thế nghĩa là chúng đang đến.” “Em vẫn chưa hiểu chúng là loại gì.” Tôi xé thêm miếng bánh. “Chúng có gì giống bọn Rephaite không?” “Chị có nghe nhiều chuyện.

Bọn áo đỏ rất khoái dọa bọn chị.” Ánh lửa chập chờn trên mặt cô ta. “Chúng nó nói, bọn Emite có rất nhiều hình dạng khác nhau. Đến gần chúng là đủ chết rồi. Nhiều người bảo chúng có thể lôi hồn ra khỏi xác. Nhiều người khác bảo chúng là bọn khổng lồ thối rữa, chả biết thế nghĩa là sao.

Nhiều người lại bảo chúng chỉ là những bộ xương biết đi cần có da trùm ra ngoài. Chị không biết thật giả đến đâu, nhưng chuyện ăn thịt người thì chắc chắn là thật. Chúng nó nghiện thịt người. Đừng ngạc nhiên khi gặp ai đó thiếu chân thiếu tay.” Lẽ ra tôi phải thấy buồn ọe, nhưng tôi chỉ thấy đờ đẫn.

Nghe không có vẻ là sự thực. Liss thò tay kéo lại rèm, che khuất chúng tôi khỏi người bên ngoài. Một chồng lụa đủ màu lọt vào mắt tôi. “Chị là cô uốn dẻo à?” tôi hỏi. “Em thấy chị diễn được không?” “Tốt lắm.” “Đấy là cách chị kiếm miếng ăn ở đây. May cái là chị học rất nhanh – ngày xưa hay bói dạo quanh quẩn rạp tạp kỹ.” Cô ta liếm sạch môi.

“Tối qua chị thấy em đi cạnh Pleione. Ở đây ai cũng bàn tàn về huyền quang của em.” Tôi chẳng nói gì. Nói chuyện về huyền quang của tôi rất nguy hiểm, nhất là chỉ vừa mới gặp cô gái này chưa lâu. Liss ngắm kỹ tôi. “Em có tuệ nhân không?” “Không.” Cái đó thì thật. “Em bị bắt vì tội gì?” “Em giết người.

Một âm binh.” Cũng thật. “Bằng cách nào?” “Dùng dao,” tôi nói. “Lúc đó điên quá.” Điêu. Liss nhìn tôi hồi lâu. Cô ta là loại mãn nhãn, điển hình cho các bốc sư. Cô ta nhìn thấy huyền quang đỏ bao quanh tôi cũng rõ như nhìn thấy mặt tôi đây. Nếu từng tìm hiểu vấn đề này, cô ta sẽ biết ngay tôi thuộc đẳng cấp mấy.

“Chị không nghĩ vậy.” Mấy ngón tay gõ nhịp trên sàn. “Em chưa bao giờ làm đổ máu nhiều đến thế.” So với trình bốc sư thì cô này khá giỏi đấy. “Em không phải là tiên tri,” cô ta khẳng định, cho mình nghe thì đúng hơn là cho tôi. “Chị đã gặp tiên tri rồi. Em rất tĩnh tại nên không thể là hung thần được, mà chắc chắn em không phải thanh đồng.

Vậy em phải là…” mắt cô ta bừng lên khi nhận ra, “là mộng hành.” Ánh mắt cô ta lại hướng vào tôi. “Phải không?” Tôi không ngoảnh đi. Liss ngả người lại sau. “À, vậy là rõ cả.” “Rõ gì?” “Rõ tại sao Arcturus nhận em. Nashira chưa bao giờ kiếm được mộng hành, mà bà ta thèm muốn chết có một đứa.

Bà ta chắc chắn muốn bảo đảm em được an toàn. Nếu em là con người sống trong nhà ông ta, sẽ không ai dám động đến em hết. Nếu bà ta nghĩ có tí khả năng nào em là mộng hành, bà ta sẽ hạ em lập tức.” “Tại sao?” “Em nghe sẽ không vui đâu.” Khó mà tin còn có gì khiến tôi ngạc nhiên hơn được nữa.

“Nashira có một công năng thế này,” Liss nói. “Em có nhận ra cái huyền quang dị hợm bà ta phát ra không?” Tôi gật đầu. “Bà ta không chỉ có một khả năng. Bà ta đến thanh khí bằng nhiều đường khác nhau.” “Không thể thế được. Chúng ta ai cũng có một công năng thôi.” “Hiện thức hả? Quên nó đi.

Sheol I có quy tắc riêng. Chấp nhận điều đó thì mọi sự sẽ dễ dàng hơn.” Cô ta co hai đầu gối trầy trụa lên cằm. “Nashira có năm thiên thần hộ mệnh. Bằng cách nào đó bà ta bắt chúng ở bên mình.” “Bà ta là nhiếp hồn à?” “Không ai biết. Chắc hẳn xưa bà ta từng là nhiếp hồn, nhưng huyền quang của bà ta đã bị tha hóa.” “Vì sao?” “Vì các thiên thần.” Thấy tôi cau mày, cô ta thở dài.

“Đây chỉ là giả thiết thôi. Bọn chị đoán bà ta có thể sử dụng công năng chúng có khi còn sống.” “Ngay cả nhiếp hồn cũng chẳng làm được thế.” “Chính xác.” Cô ta liếc nhìn tôi. “Nếu muốn nghe lời khuyên của chị - em nên giấu mình thật kỹ. Đừng lộ ra mình là ai. Nếu bà ta phát hiện em là mộng hành thì coi như đời em tàn.” Tôi cố không đổi sắc mặt.

Ba năm trong nghiệp đoàn đã miễn nhiễm tôi với nguy hiểm, nhưng nơi này rất khác. Tôi sẽ phải học cách né những nguy hiểm mới. “Làm sao em ngăn mụ ta phát hiện được?” “Khó lắm. Chúng nó sẽ bắt em thi để phơi bày công năng của em. Màu áo dài có nghĩa đó. Qua vòng đầu áo hồng, qua vòng sau áo đỏ.” “Nhưng chị trượt.” “May là thế.

Giờ chị chỉ thuộc quyền tay Quản giáo.” “Gia chủ của chị là ai?” Liss nhìn lại bếp lò. “Gomeisa Sargas.” “Hắn là ai?” “Là huyết bá thứ hai. Lúc nào cũng có hai kẻ, một nam một nữ.” “Nhưng Arcturus…” “Là vị hôn phu của Nashira, phải. Nhưng ông ta không thuộc ‘huyết tộc’, cô ta nói, thoáng vẻ kinh tởm.

“Chỉ họ Sargas mới được đội miện thôi. Huyết bá không thể là một cặp vợ chồng được – nếu thế thì loạn luân mất. Arcturus thuộc một dòng họ khác.” “Vậy hắn ta là phò mã.” “Là huyết phò mã. Cũng thế. Ăn thêm không?” “Em no rồi. Cám ơn.” Tôi nhìn cô ta thả cái bát vào thùng nước nhờn mỡ.

“Làm sao chị lại trượt?” “Vì chị nhớ mình là con người.” Cô ta mỉm cười khẽ. “Giống Reph không phải người. Chúng có trông giống ta cỡ nào thì cũng không phải là chúng ta. Chúng không có gì ở trong này.” Ngón tay cô ta gõ vào ngực. “Nếu chúng muốn ta phối hợp với chúng, chúng phải tìm cách trừ bỏ linh hồn ta.” “Làm thế nào?” Cô ta chưa kịp trả lời thì bức rèm bị giật ra.

Một tên Rephaite nam gầy mảnh chặn giữa cửa. “Mày!” hắn nạt. Liss đưa tay ôm đầu. “Dậy mau. Mặc đồ vào. Con lười như hủi. Đãi khách cơ hả? Mày là công chúa đấy hả?” Liss đứng yên. Sức mạnh khi nãy bay đâu hết, chỉ còn lại một cô gái nhỏ bé yếu ớt. Tay trái cô ta run lên.

“Xin thứ lỗi, Suhail,” cô ta nói. “40 mới đến đây. Tôi đang giải thích các luật lệ ở Sheol I.” “40 tự nó phải biết các luật lệ ở Sheol I.” “Xin thứ lỗi.” Hắn giơ bàn tay đi găng như định đánh cô ta. “Buộc lụa vào.” “Tôi tưởng tôi không phải diễn đêm nay.” Cô ta lùi vào sát góc túp nhà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2017 09:21:58 | Chỉ xem của tác giả
(tiếp)

“Ngài đã nói chuyện với Quản giáo chưa ạ?” Tôi nhìn thật kỹ kẻ đang tra vấn cô. Hắn ta cao, màu da vàng, giống như các Rephaite khác, nhưng mắt hắn không lãnh đạm như hầu hết những tên kia. Trên mặt hắn mỗi nếp nhăn đều hằn sâu căm ghét. “Tao không cần nói chuyện với Quản giáo, đồ con rối múa dây ạ.

15 còn đang khó ở. Đám áo đỏ muốn xem con hề yêu quý của chúng múa may.” Môi hắn ta vén lên hở răng nanh. “Nếu mày không muốn vào Trại Câu Lưu cho nó có bầu bạn, thì đúng mười phút nữa mời mày ra diễn.” Liss rúm người. Vai so lại, cô nhìn đi chỗ khác. “Tôi hiểu rồi,” cô nói.

“Thế mới là nô lệ ngoan chứ.” Hắn đi ra, tiện tay giật đứt rèm. Tôi giúp Liss nhặt lại. Cô ta đang run lên, run bắn toàn thân. “Ai thế?” “Suhail Chertan. Quản giáo dưới lớp son phấn lúc nào cũng hơi căng thẳng – bọn chị có làm gì sai là ông ta sẽ bị Suhail gõ đầu.” Cô ta đưa tay áo chấm mắt.

“15 chính là cậu bị phạt đêm trắng đó. Jordan. Cậu ấy là người uốn dẻo thứ hai.” Tôi cầm lấy cái rèm trên tay cô. Ống tay áo đỏ thẫm vì máu. “Chị bị đứt tay à?” “Không có gì đâu.” “Sao lại không có gì?” Máu không bao giờ là không có gì. “Không sao thật mà.” Cô ta quệt ngang mặt, mấy vệt đỏ thôi ra dưới mắt.

“Hắn chỉ hớp một chút quang của chị thôi.” “Hắn làm gì cơ?” “Hắn ăn chị.” Tôi tin chắc mình nghe lầm. “Hắn ăn chị ấy à?” tôi nhắc lại. Liss mỉm cười. “Chúng lại quên cho biết là Reph ăn huyền quang hả? Lúc nào chúng cũng quên khuấy đi cái đó.” Máu hoen khắp mặt cô ta.

Bụng tôi quặn lại. “Không thể như thế được. Huyền quang đâu có phải chất dưỡng sinh. Nó chỉ có ích khi thấu thị thôi. Không phải…” “Đấy là chất dưỡng sinh cho chúng.” “Nhưng nếu vậy thì chúng đâu chỉ là thấu thị. Chúng phải là chính thanh khí hiện hình hài.” “Có thể đúng là thế.” Liss vơ tấm chăn xơ chỉ quấn quanh vai.

“Hề xiếc bọn chị ở đây là vì cớ đó. Bọn chị chỉ là vựa huyền quang. Là máng ăn của Reph. Nhưng còn bọn áo dài các em – các em không bị ăn. Đấy là đặc quyền của các em.” Cô ta nhìn cái bếp. “Trừ khi em thi trượt.” Tôi im lặng hồi lâu. Ý nghĩ đám Rephaite ăn huyền quang thật không thể tiêu hóa nổi.

Đấy là đường thông với thanh khí, của riêng mỗi thấu thị. Tôi không tưởng tượng nổi làm sao chúng lại dùng thứ đó nuôi sống mình được. Nhưng nếu đúng vậy thì lại sáng tỏ thêm nhiều thứ về Sheol I. Chính vì thế chúng mới nhận thấu thị vào trong cộng đồng. Chính vì thế mà đám nhà trò không bị thủ tiêu nhanh chóng nếu không đánh nhau được với Emite.

Chúng không chỉ muốn họ múa may – để làm gì chứ? Đấy chỉ là trò tiêu khiển vặt, để chúng khỏi quá buồn chán vì quyền lực thôi. Chúng tôi không chỉ là nô lệ của chúng; chúng tôi là nguồn thức ăn cho chúng. Chính vì thế chúng tôi mới là kẻ phải trả giá cho lầm lỗi của loài người, chứ không phải bọn vô minh.

Thế mà chỉ mới vài ngày trước tôi còn ở London, sống cuộc đời quen thuộc với Seven Dials, chẳng hề biết có đặc khu này tồn tại. “Phải có ai chặn chúng lại chứ,” tôi nói. “Thật điên rồ quá đi mất.” “Chúng đã ở đây hai trăm năm rồi. Em không nghĩ nếu làm được thì đã có ai làm rồi à?” Tôi ngoảnh đi, đầu ong ong.

“Chị xin lỗi.” Liss liếc nhìn tôi. “Chị không muốn hù em đâu, nhưng chị ở đây đã mười năm rồi. Chị đã thấy nhiều người vùng lên, những người muốn trở lại cuộc sống cũ, nhưng rốt cuộc họ đều chết cả. Rồi cuối cùng cả em cũng bỏ cuộc thôi.” “Chị là khán sư à?” Tôi biết là không phải, nhưng tôi muốn biết cô ta có nói dối không.

“Là cô tú.” Đấy là một từ rất cũ chỉ bốc bài, tiếng lóng đường phố từ thập niên trước. “Lần đầu tiên chị xem lá bài, chúng biết ngay.” “Chị thấy gì?” Mất một phút tôi tưởng cô ta không nghe thấy. Rồi cô ta băng ngang túp nhà, quỳ xuống bên một hộp gỗ nhỏ.
Cô ta lấy ra một cỗ tarot buộc dải lụa đỏ, đưa cho tôi một quân. Thằng Ngốc. “Chị đã biết từ đầu số phận chị là ở dưới đáy túi,” cô ta nói. “Và đúng là thế thật.” “Chị xem được số em không?” “Để lúc khác. Em phải đi đi.” Liss lấy một bánh nhựa thông trong hộp ra.

“Quay lại thăm chị sớm nhé, em gái. Bảo vệ em thì chị không dám hứa, nhưng chị đã ở đây cả thập kỷ rồi. Có thể chị sẽ giúp được em khỏi lao vào chỗ chết.” Cô ta uể oải cười với tôi. “Chào mừng đến Sheol I.” ~*~ Liss chỉ đường cho tôi đến Nhà Vô Minh, nơi Seb bị đưa tới ở cùng Gia Chủ Xám – tên Reph cai quản đám lao công vô mình ít ỏi.

Tên hắn là Graffias Sheratan. Chị cho tôi ít bánh mì và thịt để dúi cho Seb. “Đừng để Graffias bắt quả tang,” chị nói. Trong vòng bốn mươi phút mà tôi đã biết được bao nhiêu thứ. Thứ đau đầu nhất là tôi rơi vào tầm ngắm của Nashira, mà tôi thì chẳng hề ham làm vong nô lệ cho mụ ta vĩnh viễn.

Không được đi thẳng vào trung tâm thanh khí, nơi mọi vật tìm về để chết, là một điều tôi vẫn hằng kinh sợ. Tôi ghét phải biến thành một vong vật vờ, một thứ vũ khí dự trữ cho các thấu thị lợi dụng và đổi chác. Tất nhiên, chẳng vì thế mà lương tâm tôi cắn rứt khi kết bè vong để bảo vệ mình, hay là theo lệnh Jax đi đặt giá giành cô nàng Anne Naylor cáu bẳn bị sát hại khi còn là một cô gái nhỏ.

Và lời cảnh cáo của Liss làm tôi bứt rứt. Rồi cuối cùng cả em cũng bỏ cuộc thôi. Chị nhầm. Nhà Vô Minh nằm ngoài cụm phủ chính. Tôi đi qua vài con phố không người mới tới nơi. Tôi đã thấy nhiều bản đồ thành phố này trong một số báo Thằng lắm chuyện cũ – một trong các món lưu niệm Jax cướp trên giàn mướp từ tay Didion Waite – và bét nhất vẫn nhớ đại khái hầu hết các mốc chính.

Tôi rời đường chính rẽ về phía Bắc. Vài tên áo đỏ đóng ngoái cửa các tòa nhà, nhưng chỉ liếc qua tôi. Chắc phải có thứ hàng rào gì đó ngăn chúng tôi đào thoát, cộng thêm mìn chôn ở Vô Chủ Địa nữa. Bao nhiêu thấu thị đã chết khi cố vượt qua đó rồi? Vài phút sau tôi đã tìm ra.

Tòa nhà kín đáo và khắc khổ, trên mỗi cổng có vòm bán nguyệt sắt tròn. Có chữ gì ở đó trước kia thì cũng đã bị gỡ đi, thay bằng NHÀ VÔ MINH. Ở dưới còn có dòng chữ tiếng La tinh: DOMUS STULTORUM. Tôi không muốn hiểu thế nghĩa là sao. Tôi ngó vào giữa các chấn song sắt – và mặt đối mặt với một tay gác Rephaite.

Tóc hắn đen cuộn sóng tràn xuống vai, môi dưới đầy đặn, bĩu ra như dỗi. Đây hẳn là Graffias. “Hy vọng mày có lý do thích hợp để đến gần Nhà Vô Minh,” hắn ta nói, giọng trầm nhưng chứa chất khinh bỉ. Mọi lý do đã bay biến khỏi đầu tôi. Chỉ cần đứng gần sinh vật này tôi đã lạnh toát mình mẩy.

“Không có,” tôi nói, “nhưng tôi có cái này.” Tôi giơ ra đống numen, nhẫn, kim và đê khâu. Graffias ném cho tôi cái nhìn căm ghét nhờm tởm đến nỗi tôi chùn lại. Tôi gần như ước hắn cứ trợn mắt vô cảm như bọn kia còn hơn. “Tao không nhận hối lộ. Mà tao cũng không cần mớ của đáng vứt đi của loài người mới tiếp cận được với thanh khí.” Tôi nhét lại mớ của đáng vứt đi của loài người vào túi.

Tính toán ngu thật. Tất nhiên chúng chẳng cần đến những thứ này rồi. Đây là thứ tiền tệ của giới ăn mày. “Xin lỗi,” tôi nói. “Quay về phủ nhà mày đi, con áo trắng ạ, không thì tao sẽ gọi gia chủ đến đây dạy dỗ lại mày.” Hắn kéo một bè vong lại gần. Tôi quay người, bước đi thật xa khỏi cổng tránh tầm nhìn của hắn, đầu không ngoảnh lại.

Ngay khi tôi sắp co giò chạy thẳng về Magdalen, có giọng nói yếu ớt đâu đó trên đầu vọng xuống. “Paige, từ từ đã!” Có bàn tay thò ra qua chấn song cửa sổ tầng trên. Tôi chùng cả vai vì nhẹ nhõm. Seb. “Em có sao không?” “Tệ lắm.” Giọng nó nghèn nghẹt. “Chị Paige… xin chị cứu em ra khỏi đây.

Em phải ra khỏi đây. Em… em xin lỗi đã gọi chị là phi tự nhiên, em xin lỗi…” Tôi liếc qua vai. Không có ai nhìn về phía này cả. Tôi trèo lên tường, thò tay lấy gói thức ăn trong túi nhét cho Seb. “Chị sẽ gỡ cho em ra.” Tôi bóp chặt bàn tay lạnh ngắt của nó qua song sắt. “Chị sẽ cố hết sức tìm cách cho em ra, nhưng em phải chịu khó chờ.” “Họ sẽ giết em mất.” Những ngón tay nó run rẩy gỡ gói đồ.

“Chị chưa cứu được thì em đã chết rồi.” “Chúng nó làm gì?” “Họ bắt em cọ sàn làm tay chảy máu hết cả, rồi em lại phải nhặt trong đống thủy tinh vỡ, tìm mảnh nào sạch cho họ làm đồ trang trí.” Tôi nhận ra bàn tay nó bị đứt ngang dọc. Những vết đứt sâu, đen sì.

“Ngày mai họ bắt em phải vào phủ làm việc.” “Việc gì?” “Em vẫn chưa biết. Em không muốn biết. Họ có nghĩ em là phi… em là người giống các chị không?” Giọng nó khản đặc. “Họ cần em làm gì?” “Chị không biết.” Mắt phải nó sưng vù, đỏ máu. “Đã có chuyện gì thế?” “Một người đánh em.

Em chẳng làm gì hết, thật đấy chị Paige ạ. Hắn bảo em là đồ loài người thối tha. Hắn bảo…” Nó gục đầu, môi run run. Mới ngày đầu tiên ở đây nó đã bị đem ra làm bao cát dợt đòn rồi. Làm sao nó sống sót nổi qua một tuần, một tháng? Hay một thập niên, giống như Liss? “Ăn đi.” Tôi khép tay nó ôm quanh gói thức ăn.

“Cố ngày mai đến Magdalen.” “Chị sống ở đó à?” “Ừ. Gia chủ của chị chắc là không có nhà đâu. Em có thể vào tắm, có thể ăn uống chút đỉnh nữa. Ngoắc tay nhé?” Seb gật đầu. Nó có vẻ hơi sáng, rõ ràng là bị chấn thương não rồi. Nó cần đến bệnh viện, cần có bác sĩ tử tế.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2017 20:43:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6
CỘNG ĐỒNG

Đến bình minh tôi đã trở lại phủ. Thằng gác ngày mặc áo đỏ đưa tôi chìa khóa dự phòng vào phòng Hộ vương. “Để lại trên bàn ngài,” nó nói. “Đừng có tơ tưởng giữ lại đấy.” Tôi không đáp. Tôi đi lên cầu thang tối, tránh mặt hai tên canh. Cặp mắt chúng phát sáng trong bóng tối làm tôi lạnh người, như hai cặp đèn pha tự nhiên trong đêm.

Mà đây được coi là một phủ an toàn đấy. Không hiểu những nơi khác thì còn thế nào. Chuông trên tháp ngân vang, gọi những kẻ loài người về lại nhà giam. Vào đến phòng tôi khóa cửa, để chìa khóa trên bàn. Không thấy bóng Hộ vương đâu. Trong ngăn kéo bàn có hộp diêm, tôi thắp vài ngọn nến.

Trong đó còn để ba đôi găng tay da đen giống hệt nhau, với chiếc nhẫn bạc lớn gắn viên đá đỏ. Dựa vào tường có cái tủ trang trí nhỏ bằng gỗ cẩm lai màu sẫm. Tôi vừa mở cánh cửa tủ bằng kính, giác quan thứ sáu đã nhói lên. Trong đó có rất nhiều thứ dụng cụ khác nhau. Một số cái tôi đã từng thấy ở chợ đen.

Vài thứ thì là numen. Còn lại là đủ thứ ô hợp: bảng viết tự động, ít mẩu phấn, cặp bảng phấn – toàn những món trang bị cầu vong vô dụng, mà đám vô minh cứ nhìn thấy thì hoắng lên cho là đồ thấu thị. Vài thứ khác, như cầu pha lê, bọn khán sư có thể dùng soi. Tôi không phải bốc sư, những món đồ này chẳng có ích gì với tôi cả.

Cũng như Graffias, tôi chẳng cần đồ vật mới nối được với thanh khí. Cái tôi cần là máy trợ sinh. Chừng nào chưa tìm được nguồn ô xi thì tôi còn phải thận trọng, hạn chế đừng xuất hồn ra nhiều quá. Chính đấy là cách tôi nới rộng phạm vi tri nhận thanh khí: xuất hồn mình ra khỏi nơi trú ngụ thông thường, tới rìa ngoài cùng mộng trường của tôi.

Vấn đề là ở chỗ nếu làm thế quá lâu thì phản xạ thở của tôi cũng tắt ngúm. Một thứ khác đập vào mắt tôi. Một cái hộp chữ nhật nhỏ, nắp chạm hình cách điệu bông hoa gỗ lõi. Có tám cánh. Tôi gạt móc, mở hộp. Ở trong có bốn ống thuốc nhỏ nắp gắn kín, đựng thứ chất lỏng nhơn nhớt, màu đỏ thẫm gần như đen.

Tôi đóng nắp hộp. Tôi không muốn biết. Mắt tôi giần giật mỏi.Tôi không thấy quần áo ngủ để ở đâu hết. Cũng chẳng biết tại sao tôi lại nghĩ sẽ có quần áo ngủ. Hắn đâu thèm quan tâm tôi mặc gì, hay có ngủ ngon không. Hắn chỉ cần biết là tôi còn thở. Tôi rũ ủng, nằm lên ghế nằm.

Phòng lạnh như đá vì không đốt lửa, nhưng tôi không dám động vào ga trải trên giường hắn. Tôi áp má vào tay ghế nhung. Đòn tra tấn bằng flux khiến tôi bải hoải cả người. Trong lúc chập chờn giữa thức và ngủ, hồn tôi cứ trượt ra trượt vào thanh khí. Tôi quệt phải nhiều mộng trường, nhác thấy từng mảnh ký ức.

Máu và đau đớn, đấy là điểm chung của chúng. Trong phủ còn có nhiều Reph khác, nhưng tâm não chúng thì như thường lệ chẳng đột nhập vào nổi. Con người thì dễ hơn, những lớp phòng ngự đã yếu đi vì sợ. Mộng trường của họ phát ánh sáng gắt và nhiễu động, dấu hiệu cho thấy họ đang phiền muộn.

Cuối cùng tôi cũng ngủ. Tôi chợt tỉnh khi nghe tiếng ván sàn cọt kẹt. Mở mắt, tôi thấy Hộ vương bước vào cửa. Ngoài hai cây nến còn đang cháy, đôi mắt hắn là luồng sáng duy nhất trong phòng. Hắn bước ngang phòng, đi về góc tôi nằm. Tôi vờ ngủ. Cuối cùng, sau phải đến hàng thiên niên kỷ, hắn cũng đi.

Lần này bước chân hắn có vẻ bớt dè dặt hơn, và nghe tiếng thì tôi đoán hắn đang bị cà nhắc rất nặng. Cánh cửa phòng tắm dập đánh sầm. Cái gì lại có thể làm trọng thương một sinh vật mạnh như Rephaite? Hắn chỉ đi có vài phút. Trong vài phút ấy tôi nghe rõ từng nhịp tim đập.

Khi chìa lại xoay trong ổ, tôi lại gục đầu vào tay. Hộ vương bước ra, trần truồng như tội tổ tông. Tôi nhắm mắt. Tôi vẫn vờ ngủ trong lúc hắn đi lại cái giường bốn cọc, đánh đổ một quả cầu thủy tinh xuống sàn. Thanh khí khẽ rung động. Hắn giật màn che quanh giường, biến mất trước mắt tôi.

Chỉ tới khi tâm não hắn đã yên lặng tôi mới mở mắt ngồi dậy. Không thấy có cử động nào. Tôi bước chân trần đến bên giường, luồn mấy ngón tay giữa lớp màn, hé ra vừa đủ thấy hắn. Hắn nằm nghiêng, nấp kín dưới lớp chăn đệm, da lấp lánh trong ánh tờ mờ. Mái tóc rối bời xõa trên mặt.

Tôi đang nhìn, một tia sáng mảnh lách vào giữa lớp màn, gần sát cánh tay phải. Tôi gại thử mộng trường của hắn. Có gì đó không ổn. Tôi không thấy gì nhiều, nhưng có vẻ không hẳn giống mọi khi. Mỗi mộng trường đều tỏa một ánh sáng vô hình: một thứ hào quang nội tại mà giác quan vô minh không bắt được.

Lúc này ánh sinh quang của hắn đang lụi dần. Hắn nằm lặng như cõi chết. Nhìn xuống ga giường, tôi thấy lấm chấm một thứ chất lỏng sáng dìu dịu, nửa vàng nửa xanh. Nó có mùi kim loại hăng hăng. Giác quan thứ sáu cảm giác như đang động, như tôi đang hít thanh khí vào người. Tôi giở mảnh chăn nặng nề ra.

Mặt trong tay hắn có vết cắn đang rỉ nước. Tôi nuốt khan. Tôi nhìn thấy dấu răng lờ mờ, thấy da bị xé toạc trong cơn điên cuồng ác loạn. Vết thương ứa những giọt sáng ửng. Máu. Đấy là máu hắn. Chắc hắn đã nói với bọn Rephaite kia là mình có việc đi đâu đó chứ. Chắc chúng phải biết hắn đang làm trò gì nguy hiểm chứ.

Chúng không thể nào tìm ra bằng chứng đổ tội cho tôi nếu hắn chết, phải không? Rồi tôi nhớ lại Liss đã nói gì trong túp nhà. Giống Reph không phải người. Chúng có trông giống ta cỡ nào thì cũng không phải là chúng ta. Làm như chúng thèm quan tâm có bằng chứng hay không. Chúng có thể ngụy tạo bằng chứng như chơi.

Chúng có thể nói bất cứ thứ gì chúng muốn. Nếu hắn chết ngay trên giường này, chúng dễ dàng buộc tội tôi đã bóp cổ hắn chết. Nashira sẽ càng có thêm lý do mà khử tôi sớm hơn. Cõ lẽ tôi nên làm thế thật. Đây là cơ hôi để tôi rũ hắn đi. Tôi đã từng giết người tôi. Tôi hoàn toàn có thể làm lại.

Có ba lựa chọn cho tôi. Hoặc ngồi đây nhìn hắn chết, hoặc giết hắn, hoặc tìm cách ngăn chuyện đó. Tôi thích nhìn hắn chết hơn, nhưng có gì mách bảo tôi tìm cách cứu hắn sẽ lợi hơn. Ở Magdalen tôi khá được an toàn. Trong tình thế hiện tại, phải chuyển chỗ là điều tôi ít muốn nhất.

Hắn vẫn chưa làm hại tôi, nhưng rồi sẽ đến lúc. Muốn làm chủ tôi, hắn sẽ phải khiến tôi quy thuận, tra tấn tôi, buộc tôi vâng lời bằng bất cứ cách gì cần thiết. Giết hắn ngay bây giờ, có thể tôi sẽ cứu được mình. Bàn tay tôi với lấy cái gối. Tôi làm được, tôi có thể bịt hắn chết ngạt.

Phải, làm đi, giết hắn đi. Tôi duỗi mấy ngón tay, chộp lấy lớp vải bông. Giết hắn đi! Tôi không làm được. Hắn sẽ tỉnh dậy mất. Hắn sẽ tỉnh dậy bẻ cổ tôi. Mà nếu không, tôi cũng chẳng có cách chạy trốn. Lũ gác ngoài kia sẽ cho tôi lên đu dây vì tội sát nhân. Tôi phải cứu hắn thôi.

Điều gì đó mách bảo tôi không nên sờ vào mấy tấm ga. Thứ chất lỏng kia trông có vẻ không dễ chơi lắm. Ánh sáng dịu phát ra từ nó trông rất ư là phóng xạ, mà tôi vẫn chưa quên lời cánh báo lây nhiễm của Scion. Tôi đến chỗ ngăn kéo, lấy một đôi găng của hắn. Găng to đại tướng vì làm cho cỡ tay Rephaite.

Ngón tay tôi không cử động mềm dẻo được. Tôi xé rách một tấm ga còn sạch. Ga mỏng dính, muốn dùng để giữ ấm thì vô ích. Xé được mấy dải dài dài, tôi mang vào phòng tắm nhúng nước nóng. Chắc chẳng đủ chữa trị đâu, nhưng biết đâu có thể cầm cự thêm vài tiếng để hắn ta tỉnh dậy đi nhờ Rephaite khác chạy chữa.

Nếu hắn gặp may. Vào lại phòng, tôi vận hết dũng khí. Trông Hộ vương, và khi tôi chạm vào hắn, có cảm giác như chết rồi. Cái lạnh thấm cả qua găng tay. Da hắn đã đổi sắc xam xám. Tôi vắt khô dải ga, bắt đầu lau vết thương. Ban đầu tôi rất e dè, nhưng hắn không cựa quậy. Chắc hắn sẽ không thức dậy.

Qua cửa sổ, tôi thấy ánh nắng đùa giỡn ngoài kia đang thay đổi. Tôi vắt nước lên vết thương, rửa sạch máu và đất cát giắt vào thịt. Sau khoảng thời gian có lẽ phải hàng giờ, trông cũng đã có tí bớt phần thảm hại. Tôi đã thấy ngực hắn dâng lên hạ xuống, thấy họng hắn khẽ phập phồng.

Tôi lấy một mảnh ga khác đắp lên vết thương, dùng khăn thắt lưng của mình cố định miếng băng dỏm đó rồi kéo chăn phủ lên cánh tay. Giờ sống được hay không là tùy vào hắn. ~*~ Mấy tiếng sau tôi tỉnh dậy. Nghe cái im lặng tôi biết trong phòng vắng người. Giường đã xếp lại.

Ga đã thay. Màn đã buộc lại bằng dây màn thêu, vuốt ve tường trong ánh trăng. Hộ vương đã đi rồi. Hơi nước đọng chảy thành dòng trên cửa sổ. Tôi ra ngồi cạnh lò sưởi. Không thể nào là tôi tưởng tượng ra toàn bộ cảnh đó, phải không, trừ phi tôi vẫn còn mê sảng vì flux – nhưng tôi đã tiêm thuốc giải rồi mà.

Máu đã sạch. Vậy thì có nghĩa là Hộ vương, vì lý do riêng nào đó của hắn, đã lại đi ra ngoài. Trên giường để bộ đồng phục sạch, kèm thêm một lời nhắn nữa. Vẫn nét chữ rắn rỏi, chỉ viết độc một chữ: Mai. Vậy là hắn ta không chết trong lúc ngủ. Còn việc huấn luyện cho tôi lại phải chờ thêm một ngày.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách